Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 55: Không thể tùy tiện sờ loạn được
Nàng……" – Lại một lần nữa mở miệng, hắn muốn hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng, lúc hắn phát ra tiếng, lại thành:
“Nàng không sao chứ."
“Ngươi nói xem !" – Úc Phi Tuyết nổi giận đùng đùng quát lại, nhưng nghĩ đến nam nhân này cực kỳ có lợi với nàng, vì thế khuôn mặt nhỏ xị ra, thay bằng vẻ mặt ấm ức, chỉ vào Lãnh Dịch Hạo:
“Hắn đánh ta!"
Lại cái chiêu này! Nàng có thể dùng chiêu nào mới hơn được không ? Lãnh Dịch Hạo khinh bỉ liếc nhìn Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết chán ghét trừng mắt nhìn lại Lãnh Dịch Hạo: Chiêu không cần nhiều, hữu dụng là được!
“Đại ca, đại ca! Nha đầu kia sao lại trở nên xinh đẹp như vậy ? Có phải trước đây nàng luôn lừa dối chúng ta không ?" – Lãnh Dịch Tiêu ngắt lời thật đúng lúc, bằng không hai ca ca lại đánh sắp đánh nhau rồi!
Thật đúng là, sao phải khổ vậy chứ ! Có điều nói thật, nữ nhân này trên mặt không có cái thứ gớm ghiếc kia thì đúng là không xấu, không không không, phải nói là còn có vẻ nhìn được, mặc dù so với Yên Chi, nàng có vẻ hơi non một chút, hơn nữa trên người lại khô quắt không có gì, nàng tuyệt đối không được tính là đại mỹ nhân, nhiều nhất cũng coi như là một tiểu mỹ nhân đi.
“Đúng vậy! Ta lừa dối các ngươi!" – Dù sao cũng là như vậy mà ! Úc Phi Tuyết sờ cái mông bị đánh, hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo.
“Vì sao ?" – Lãnh Dịch Khánh nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, giọng nói dịu dàng. Cho dù nàng xấu hay đẹp cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng chính là cô gái từng làm cho hắn rung động. Khác nhau là, trước đó, nàng chỉ là một cô gái, mà hiện tại, nàng đã là một nữ tử duyên dáng yêu kiều.
“Các ngươi vương công quý tộc, người nào mà không có tam thê tứ thiếp đào hoa cả đám! Ta Úc Phi Tuyết ghét nhất mấy kẻ ngụy quân tử mặt người dạ thú các ngươi ! Ta nói cho các ngươi biết, ta thà gả cho chó cho mèo, chứ không gả cho mấy kẻ như vậy! Nhưng lệnh cha khó cãi, lệnh Hoàng thượng càng khó chối, nếu phải gả đi, vậy dọa các ngươi, để các người ít tìm đến ta gây phiền toái. Bây giờ các ngươi đã biết, có thể loại bỏ ta! Hưu ta đi, như vậy mọi người đều thoải mái !"
Ánh mắt Lãnh Dịch Khánh đột nhiên biến thành khâm phục, đúng là nữ nhân hắn nhìn trúng ! Quả nhiên không giống bình thường!
“Này, nha đầu, ngươi không có bệnh đấy chứ ?" – Lãnh Dịch Tiêu trong lòng nghĩ cái gì rất nhanh nói ra miệng, hắn tiến đến vài bước định sờ trán Úc Phi Tuyết. Tay còn chưa chạm đến đã bị Lãnh Dịch Khánh đập bốp xuống.
“A Tiêu." – Lãnh Dịch Khánh lạnh lùng nhắc nhở, nữ nhân này không thể tùy tiện sờ loạn được.
“Huynh có thể ôm, sao đệ lại không được sờ !" – Lãnh Dịch Tiêu không hề khách khí, đại ca quá ích kỷ !
Đôi huynh đệ này đều có bệnh rồi ! Úc Phi Tuyết đúng là không còn gì để nói!
Đúng lúc này, một bóng màu trắng theo tiếng gió bay qua, lướt qua giữa Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu, khom người với tay chụp đến, Úc Phi Tuyết còn chưa kịp kinh ngạc kêu lên, cơ thể đã bay lên không trung, chính xác nằm gọn trong lòng Lãnh Dịch Hạo.
Con ngựa nhanh chân chạy, không hề dừng lại, tất cả chỉ trong nháy mắt, giống như một trận gió thổi qua, cuốn lấy Úc Phi Tuyết, bỏ lại Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu đang ngây ra. Trên con đường núi nhỏ bụi bay bốn phía truyền đến tiếng la mắng của Úc Phi Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh:
“Tên biến thái, thả ta ra !"
“Nàng không sao chứ."
“Ngươi nói xem !" – Úc Phi Tuyết nổi giận đùng đùng quát lại, nhưng nghĩ đến nam nhân này cực kỳ có lợi với nàng, vì thế khuôn mặt nhỏ xị ra, thay bằng vẻ mặt ấm ức, chỉ vào Lãnh Dịch Hạo:
“Hắn đánh ta!"
Lại cái chiêu này! Nàng có thể dùng chiêu nào mới hơn được không ? Lãnh Dịch Hạo khinh bỉ liếc nhìn Úc Phi Tuyết.
Úc Phi Tuyết chán ghét trừng mắt nhìn lại Lãnh Dịch Hạo: Chiêu không cần nhiều, hữu dụng là được!
“Đại ca, đại ca! Nha đầu kia sao lại trở nên xinh đẹp như vậy ? Có phải trước đây nàng luôn lừa dối chúng ta không ?" – Lãnh Dịch Tiêu ngắt lời thật đúng lúc, bằng không hai ca ca lại đánh sắp đánh nhau rồi!
Thật đúng là, sao phải khổ vậy chứ ! Có điều nói thật, nữ nhân này trên mặt không có cái thứ gớm ghiếc kia thì đúng là không xấu, không không không, phải nói là còn có vẻ nhìn được, mặc dù so với Yên Chi, nàng có vẻ hơi non một chút, hơn nữa trên người lại khô quắt không có gì, nàng tuyệt đối không được tính là đại mỹ nhân, nhiều nhất cũng coi như là một tiểu mỹ nhân đi.
“Đúng vậy! Ta lừa dối các ngươi!" – Dù sao cũng là như vậy mà ! Úc Phi Tuyết sờ cái mông bị đánh, hung tợn trừng mắt nhìn Lãnh Dịch Hạo.
“Vì sao ?" – Lãnh Dịch Khánh nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, giọng nói dịu dàng. Cho dù nàng xấu hay đẹp cũng không quan trọng, quan trọng là, nàng chính là cô gái từng làm cho hắn rung động. Khác nhau là, trước đó, nàng chỉ là một cô gái, mà hiện tại, nàng đã là một nữ tử duyên dáng yêu kiều.
“Các ngươi vương công quý tộc, người nào mà không có tam thê tứ thiếp đào hoa cả đám! Ta Úc Phi Tuyết ghét nhất mấy kẻ ngụy quân tử mặt người dạ thú các ngươi ! Ta nói cho các ngươi biết, ta thà gả cho chó cho mèo, chứ không gả cho mấy kẻ như vậy! Nhưng lệnh cha khó cãi, lệnh Hoàng thượng càng khó chối, nếu phải gả đi, vậy dọa các ngươi, để các người ít tìm đến ta gây phiền toái. Bây giờ các ngươi đã biết, có thể loại bỏ ta! Hưu ta đi, như vậy mọi người đều thoải mái !"
Ánh mắt Lãnh Dịch Khánh đột nhiên biến thành khâm phục, đúng là nữ nhân hắn nhìn trúng ! Quả nhiên không giống bình thường!
“Này, nha đầu, ngươi không có bệnh đấy chứ ?" – Lãnh Dịch Tiêu trong lòng nghĩ cái gì rất nhanh nói ra miệng, hắn tiến đến vài bước định sờ trán Úc Phi Tuyết. Tay còn chưa chạm đến đã bị Lãnh Dịch Khánh đập bốp xuống.
“A Tiêu." – Lãnh Dịch Khánh lạnh lùng nhắc nhở, nữ nhân này không thể tùy tiện sờ loạn được.
“Huynh có thể ôm, sao đệ lại không được sờ !" – Lãnh Dịch Tiêu không hề khách khí, đại ca quá ích kỷ !
Đôi huynh đệ này đều có bệnh rồi ! Úc Phi Tuyết đúng là không còn gì để nói!
Đúng lúc này, một bóng màu trắng theo tiếng gió bay qua, lướt qua giữa Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu, khom người với tay chụp đến, Úc Phi Tuyết còn chưa kịp kinh ngạc kêu lên, cơ thể đã bay lên không trung, chính xác nằm gọn trong lòng Lãnh Dịch Hạo.
Con ngựa nhanh chân chạy, không hề dừng lại, tất cả chỉ trong nháy mắt, giống như một trận gió thổi qua, cuốn lấy Úc Phi Tuyết, bỏ lại Lãnh Dịch Khánh và Lãnh Dịch Tiêu đang ngây ra. Trên con đường núi nhỏ bụi bay bốn phía truyền đến tiếng la mắng của Úc Phi Tuyết như ở trong mộng mới tỉnh:
“Tên biến thái, thả ta ra !"
Tác giả :
Lam Yên Hểu Nguyệt