Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 30: Ba phần trong sáng, bảy phần tà gian
“Đã đỡ chưa ?!" Úc Phi Tuyết gầm nhẹ, miệng sắp khô đến nơi rồi.
Cái quan trọng là, mùi thơm thanh nhã trên người hắn làm cho tâm trí nàng hoảng loạn, cũng làm cho nàng không kìm lòng được mà nhớ tới một người khác.
“Nàng nói xem ?" – Lãnh Dịch Hạo thoải mái nhíu mày, đôi mắt gian ác nhìn nàng.
Úc Phi Tuyết nghiêng tai lắng nghe, ý, ngoài cửa yên lặng rồi.
“Cuối cùng cũng đi rồi!" – Úc Phi Tuyết thở dài nhẹ nhõm, lăn từ trên người Lãnh Dịch Hạo xuống dưới.
“Mệt chết ta rồi !"
Chẳng qua là nàng chỉ đánh hắn một cái, hơn nữa nàng cũng không phải cố ý, chỉ là tay không cẩn thận mà vung sang thôi, làm sao mà đau như vậy được, hay là tên biến thái chết tiệt này cố ý chỉnh nàng !
“Vương phi, đấm chân cho ta." – Lãnh Dịch Hạo bắt đầu đắc ý cười.
“Dựa….dựa vào cái gì!" – nàng không thể không hạ giọng quát.
“Vậy ta gọi Dung ma ma đến….."
“Ta đấm!" – đấm chết ngươi! Đấm chết ngươi! Nàng làm sao có thể cho rằng người trước mặt và người kia giống nhau được chứ ? Chắc chắn là hai người !
“Nhẹ một chút, Vương phi, đừng tưởng rằng không phải chân của nàng thì nàng có thể dùng sức như vậy." – Lãnh Dịch Hạo hai tay gối lên sau đầu, nhàn nhã nói.
“Vâng! Vương gia!" – Người đang ở dưới nanh vuốt của sói, không thể không cúi đầu, chờ thêm ba ngày nữa, đuổi bà phù thủy phòng bên cạnh đi, để xem nàng xử trí hắn như thế nào!
“Mạnh một chút……uh……rất tốt, rất tốt!"
“Xoa bóp vai nữa, ngồi cả một ngày, mệt chết."
“Được được, tay nghề đúng là không tệ, nặng nhẹ thích hợp, trái một chút……phải một chút……"
Úc Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại cầu nguyện: Ta có một giấc mơ, biến mười ngón tay của mình thành kim châm, đâm chết cái con sói đáng khinh này. Ta có một giấc mơ, mặt của hắn mọc lên đầy mụn độc. Ta có một giấc mơ, ngày mai hắn bị bệnh nặng chết luôn !
Lãnh Dịch Hạo không nghe thấy tiếng lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại từ đôi mắt đang nhắm chặt, khuôn mặt đầy căm giận kia liếc một cái cũng có thể đọc được suy nghĩ của nàng.
Thú vị, thú vị, nữ nhân này có thể giả vờ, đóng vai hiền lành thục đức đúng là có chút giống, ngay cả Hoàng Đế Hoàng hậu cũng bị lừa, nhưng cái gì nàng cũng viết ở trên mặt, hỉ nộ ái ố, thậm chí cả suy nghĩ trong lòng nàng.
Nhìn qua thì có chút mâu thuẫn, nhưng đây lại xác thực đúng là nàng. Có chút hoang dã, lại có chút đáng yêu, có chút gian xảo, lại có chút ngây thơ. Ba phần trong sáng, bảy phần tà gian, đúng là hợp khẩu vị của hắn!
Xem ra, cuộc sống sau này của hắn sẽ không lo buồn nữa rồi.
Lãnh Dịch Hạo nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm thấy bên cạnh không có động tĩnh, người đang đấm lưng rất lâu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn thấy nha đầu kia lại gục lên người hắn ngủ rồi.
Khuôn mặt nhỏ đang trong giấc ngủ mà vẫn nhăn nhó, cái này làm cho hắn hoài nghi, nếu hắn đánh thức nàng lúc này, không biết nàng cọp mẹ này có nhảy dựng lên cắn người không đây.
Được rồi, ngủ đi ngủ đi, tiểu nha đầu, sáng ngày mai, nàng nhất định sẽ có bất ngờ !
Cái quan trọng là, mùi thơm thanh nhã trên người hắn làm cho tâm trí nàng hoảng loạn, cũng làm cho nàng không kìm lòng được mà nhớ tới một người khác.
“Nàng nói xem ?" – Lãnh Dịch Hạo thoải mái nhíu mày, đôi mắt gian ác nhìn nàng.
Úc Phi Tuyết nghiêng tai lắng nghe, ý, ngoài cửa yên lặng rồi.
“Cuối cùng cũng đi rồi!" – Úc Phi Tuyết thở dài nhẹ nhõm, lăn từ trên người Lãnh Dịch Hạo xuống dưới.
“Mệt chết ta rồi !"
Chẳng qua là nàng chỉ đánh hắn một cái, hơn nữa nàng cũng không phải cố ý, chỉ là tay không cẩn thận mà vung sang thôi, làm sao mà đau như vậy được, hay là tên biến thái chết tiệt này cố ý chỉnh nàng !
“Vương phi, đấm chân cho ta." – Lãnh Dịch Hạo bắt đầu đắc ý cười.
“Dựa….dựa vào cái gì!" – nàng không thể không hạ giọng quát.
“Vậy ta gọi Dung ma ma đến….."
“Ta đấm!" – đấm chết ngươi! Đấm chết ngươi! Nàng làm sao có thể cho rằng người trước mặt và người kia giống nhau được chứ ? Chắc chắn là hai người !
“Nhẹ một chút, Vương phi, đừng tưởng rằng không phải chân của nàng thì nàng có thể dùng sức như vậy." – Lãnh Dịch Hạo hai tay gối lên sau đầu, nhàn nhã nói.
“Vâng! Vương gia!" – Người đang ở dưới nanh vuốt của sói, không thể không cúi đầu, chờ thêm ba ngày nữa, đuổi bà phù thủy phòng bên cạnh đi, để xem nàng xử trí hắn như thế nào!
“Mạnh một chút……uh……rất tốt, rất tốt!"
“Xoa bóp vai nữa, ngồi cả một ngày, mệt chết."
“Được được, tay nghề đúng là không tệ, nặng nhẹ thích hợp, trái một chút……phải một chút……"
Úc Phi Tuyết nghiến răng nghiến lợi nhắm mắt lại cầu nguyện: Ta có một giấc mơ, biến mười ngón tay của mình thành kim châm, đâm chết cái con sói đáng khinh này. Ta có một giấc mơ, mặt của hắn mọc lên đầy mụn độc. Ta có một giấc mơ, ngày mai hắn bị bệnh nặng chết luôn !
Lãnh Dịch Hạo không nghe thấy tiếng lòng nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng lại từ đôi mắt đang nhắm chặt, khuôn mặt đầy căm giận kia liếc một cái cũng có thể đọc được suy nghĩ của nàng.
Thú vị, thú vị, nữ nhân này có thể giả vờ, đóng vai hiền lành thục đức đúng là có chút giống, ngay cả Hoàng Đế Hoàng hậu cũng bị lừa, nhưng cái gì nàng cũng viết ở trên mặt, hỉ nộ ái ố, thậm chí cả suy nghĩ trong lòng nàng.
Nhìn qua thì có chút mâu thuẫn, nhưng đây lại xác thực đúng là nàng. Có chút hoang dã, lại có chút đáng yêu, có chút gian xảo, lại có chút ngây thơ. Ba phần trong sáng, bảy phần tà gian, đúng là hợp khẩu vị của hắn!
Xem ra, cuộc sống sau này của hắn sẽ không lo buồn nữa rồi.
Lãnh Dịch Hạo nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên cảm thấy bên cạnh không có động tĩnh, người đang đấm lưng rất lâu không nhúc nhích, cúi đầu nhìn thấy nha đầu kia lại gục lên người hắn ngủ rồi.
Khuôn mặt nhỏ đang trong giấc ngủ mà vẫn nhăn nhó, cái này làm cho hắn hoài nghi, nếu hắn đánh thức nàng lúc này, không biết nàng cọp mẹ này có nhảy dựng lên cắn người không đây.
Được rồi, ngủ đi ngủ đi, tiểu nha đầu, sáng ngày mai, nàng nhất định sẽ có bất ngờ !
Tác giả :
Lam Yên Hểu Nguyệt