Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 154: Trong mắt của ả chỉ có hận thù mãnh liệt
Trong mắt của ả chỉ có hận thù mãnh liệt.
Đêm vô tình đến, ánh trăng như nước lặng yên bao phủ cả hoàng cung.
Úc Phi Tuyết dùng nước nóng lau trán cho Lãnh Dịch Khánh, mặt Lãnh Dịch Khánh tái nhợt, tuy độc đã được giải, nhưng vẫn còn hôn mê. Thỉnh thoảng khát sẽ tỉnh dậy một chút, đôi khi lại sốt nhẹ.
Úc Phi Tuyết ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, đến tận nửa đêm, Úc Phi Tuyết mệt mỏi không chịu được gục xuống cạnh giường ngủ.
Biến thái Lãnh Dịch Hạo, lăn qua lăn lại suýt nữa chết nàng! Cũng may bé con không có việc gì, nếu không liều mạng với hắn. Nghĩ đến câu nói "Ta yêu nàng!" kia của Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết không kiềm chế được khóe môi mỉm cười ấm áp.
Lãnh Dịch Khánh sau khi hôn mê tỉnh lại, liền chứng kiến bứranh xuân hương mỉm cười như vậy. Nàng cười, như trước đây, chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, mây mù cũng có thể bỗng chốc biến thành nắng vàng. Thân thể Lãnh Dịch Khánh không thể tự chủ được căng thẳng. Muốn, không phải là ngày một ngày hai, nhưng hắn còn chưa có tư cách. Động tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết. Úc Phi Tuyết vẫn chưa tỉnh lại.
Vì vậy, Lãnh Dịch Khánh phất tay yên lặng cho lui toàn bộ cung nữ bốn phía, sau đó, cẩn thận cúi người hôn lên khóe môi của nàng. Da thịt mịn màng như tơ làm cho trái tim Lãnh Dịch Khánh rung động.
Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, đến khi nào ta mới có thể hoàn toàn có nàng đây?
Lãnh Dịch Khánh vươn tay chậm rãi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết, trong mắt mang theo vô vàn yêu thương. Nàng nhất định là mệt muốn chết rồi nên mới ngủ say đến như vậy. Nàng ngủ say như vậy, liệu có thể là nếu hắn làm chuyện gì nàng cũng sẽ không biết không?
Vì ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Lãnh Dịch Khánh giật mình, nhưng mà cũng đúng thôi. Trước mặt hắn, là người mà hắn yêu nhất, nếu như hắn không động lòng mới là lạ.
Chậm rãi tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chóp mũi nàng hô hấp đều đều. Lãnh Dịch Khánh không khỏi động lòng. Một lần nữa chậm rãi cúi xuống, mục tiêu là đôi môi của nàng. Nhưng khi hắn chỉ còn cách môi Úc Phi Tuyết . cm. Úc Phi Tuyết đột nhiên tỉnh lại.
Đôi mắt mở to giật mình nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, ngạc nhiên lui về phía sau.
"Hoàng, hoàng thượng..."
"Nàng đã tỉnh." Lãnh Dịch Khánh có chút xấu hổ lui trở về.
"Lời này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi muốn ăn chút gì không? Hay muốn uống cái gì? Ta bảo ngự thiện phòng làm."
Lãnh Dịch Khánh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết: "Không cần."
Úc Phi Tuyết có chút lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Hay là không thoải mái ở>Nhị sư phụ có nói qua, nếu như hắn tỉnh lại m muốn ăn gì đó vậy có nghĩa là bình phục.
"Không, trẫm không có việc gì, trẫm chỉ là muốn... nhìn nàng nhiều một chút." Ánh mắt Lãnh Dịch Khánh dịu dàng, giọng nói hút hồn, khuôn mặt xưa nay lúc nào cũng cương nghị giờ đây có chút ửng đỏ.
Úc Phi Tuyết muốn rút tay ra, lại không được.
"Tiểu Tuyết, làm phi tử của trẫm. Trẫm cam đoan sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Trẫm còn có thể cam đoan rằng, hậu cung, chỉ có một mình nàng. Đến lúc đó, nàng muốn rời cung lúc nào cũng được, trẫm cũng sẽ tuyệt đối không dùng cung quy để trói buộc nàng. Được không?"
Lãnh Dịch Khánh nóng vội nói ra tâm nguyện tình cảm của mình, Úc Phi Tuyết lại bình tĩnh lắc đầu, rút bàn tay về:
"A Khánh, có một số việc, ngươi không làm chủ được."
Lãnh Dịch Khánh đang muốn giải thích, Úc Phi Tuyết dùng ánh mắt ngăn lại, hỏi:
"Kỳ thật đêm hôm đó, A Hạo không rời đi phải không?"
Sắc mặt Lãnh Dịch Khánh khẽ giật mình, ánh mắt có chút xấu hổ:
"Đúng vậy, trong cung quả thực là nơi không có bí mật nào có thể giấu được. Trẫm chỉ là... không muốn để nàng rời đi."
"Ta hiểu." Úc Phi Tuyết trong lòng hiểu được, đối mặt với tình cảm của mình ai cũng đều ích kỷ như nhau.
"Ta bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cho ngươi một ít đồ ăn trước đã, ngươi ngủ một ngày một đêm, ăn chút cháo trước đã nhé."
Úc Phi Tuyết chuẩn bị rời đi, chợt thấy không trung hiện ra một bóng dáng hắc y nhân, khuôn mặt với giọng mỉa mai xuất hiện trước mặt.
"Ngọc Điệp!" Úc Phi Tuyết không khỏi trừng mắt>Cơ thể đang còn yếu của Lãnh Dịch Khánh không khỏi cảnh giác.
"Đúng là một cảnh tình chàng ý thiếp, không biết Vương gia thấy cảnh này, sẽ có cảm giác gì nhỉ?" Ngọc Điệp mặc một thân y mục dạ hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa có chút tái nhợt, cũng không giấu sự oán hận và mỉa mai của nàng.
"Ngươi còn dám xuất hiện!" Lãnh Dịch Khánh trừng mắt.
"Tại sao không dám? Trong lòng Vương gia chỉ có nữ nhân này, thậm chí để cho ta chết thay cô ta! Ngay cả Thái Hậu cũng vì cô ta mà muốn ta chết, khiến ta mất đi hài tử, ngay cả người thân tín nhất bên cạnh ta cũng bị các ngươi giết chết, bây giờ ta chỉ có hai bàn tay trắng, ta còn sợ gì nữa?"
Ngọc Điệp dường như khàn cả giọng.
"Thái Hậu cho rằng chỉ cần vài cung nữ, thị vệ cũng có thể chế ngự được ta, người thật quá ấu trĩ, Úc Phi Tuyết ta nói cho ngươi biết, đừng cho rằng Thái Hậu thật là vì người, bà ta biết rõ chỗ ẩn thân của ta nhưng không ra tay với ta chính là muốn nhìn xem ta làm sao để giết được ngươi, bà ta muốn mượn dao giết người." Trong mắt Ngọc Điệp ngập nước tràn đầy căm hận, trường kiếm trong tay có chút run rẩy.
"Nhưng mà ta không ngại bị bà ta lợi dụng, bởi vì ta cũng muốn giết ngươi." Ngọc Điệp nói xong xé gió cầm kiếm đâm tới.
Thân thể Úc Phi Tuyết thoắt một cái, tránh né công kích của nàng.
"Người đâu! Người đâu!" Lãnh Dịch Khánh thân thể suy yếu, thử vài lần đều không có cách nào đứng dậy được, chỉ còn cách hướng cửa kêu to.
"Lãnh Dịch Khánh, ngươi từ bỏ đi! Từ lúc các ngươi ở trong này khanh khanh ta ta, ta đã giải quyết tất cả các người ngoài cửa rôi!" Ngọc Điệp vừa nói, vừa tàn nhẫn xuất chiêu.
Võ công của Ngọc Điệp hoàn toàn hướng về phía Úc Phi Tuyết, hơn nữa mỗi kiếm đều hướng tới bụng Úc Phi Tuyết, mà giờ khắc này Úc Phi Tuyết còn phải che chờ cho hài tử, nên hành động càng trở nên chậm chạp, chẳng mấy chốc rơi vào thế hạ phong>Lãnh Dịch Khánh gấp đến độ muốn cố gắng đứng dậy giúp đỡ, nhưng vô lực ngã xuống giường. Chỉ có thể liều mạng dùng tất cả khí lực gầm lên: "Ngọc Điệp, nếu như ngươi làm tổn thương đến Tiểu Tuyết một chút nào, trẫm thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Ngọc Điệp để ngoài tai, trong mắt của ả hiện tại chỉ có hận thù mãnh liệt: "Chờ đến lúc ngươi có cơ hội rồi nói sau."
Đúng lúc mũi kiếm của nàng sắp đâm vào bụng Úc Phi Tuyết, mà Úc Phi Tuyết trước mặt đã không còn lực đánh trả, Lãnh Dịch Khánh đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng tất cả khí lực lao đến ngăn trở một kiếm kia của Ngọc Điệp."
Phốc một tiếng, mũi kiếm đâm thẳng vào vai trái Lãnh Dịch Khánh. Lập tức máu tươi mãnh liệt trào ra. Lãnh Dịch Khánh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê bất tỉnh.
"A Khánh!" Úc Phi Tuyết thét lên kinh hãi. Muốn đỡ lấy Lãnh Dịch Khánh, nhưng không còn đủ sức lực. Chỉ có thể cùng hắn ngã xuống.
Trên mặt Ngọc Điệp xuất hiện một tia cười lạnh: "Bây giờ, xem ai còn có thể tới cứu được ngươi!"
Đêm vô tình đến, ánh trăng như nước lặng yên bao phủ cả hoàng cung.
Úc Phi Tuyết dùng nước nóng lau trán cho Lãnh Dịch Khánh, mặt Lãnh Dịch Khánh tái nhợt, tuy độc đã được giải, nhưng vẫn còn hôn mê. Thỉnh thoảng khát sẽ tỉnh dậy một chút, đôi khi lại sốt nhẹ.
Úc Phi Tuyết ở bên cạnh chăm sóc cẩn thận, đến tận nửa đêm, Úc Phi Tuyết mệt mỏi không chịu được gục xuống cạnh giường ngủ.
Biến thái Lãnh Dịch Hạo, lăn qua lăn lại suýt nữa chết nàng! Cũng may bé con không có việc gì, nếu không liều mạng với hắn. Nghĩ đến câu nói "Ta yêu nàng!" kia của Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết không kiềm chế được khóe môi mỉm cười ấm áp.
Lãnh Dịch Khánh sau khi hôn mê tỉnh lại, liền chứng kiến bứranh xuân hương mỉm cười như vậy. Nàng cười, như trước đây, chỉ cần thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, mây mù cũng có thể bỗng chốc biến thành nắng vàng. Thân thể Lãnh Dịch Khánh không thể tự chủ được căng thẳng. Muốn, không phải là ngày một ngày hai, nhưng hắn còn chưa có tư cách. Động tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết. Úc Phi Tuyết vẫn chưa tỉnh lại.
Vì vậy, Lãnh Dịch Khánh phất tay yên lặng cho lui toàn bộ cung nữ bốn phía, sau đó, cẩn thận cúi người hôn lên khóe môi của nàng. Da thịt mịn màng như tơ làm cho trái tim Lãnh Dịch Khánh rung động.
Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, đến khi nào ta mới có thể hoàn toàn có nàng đây?
Lãnh Dịch Khánh vươn tay chậm rãi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết, trong mắt mang theo vô vàn yêu thương. Nàng nhất định là mệt muốn chết rồi nên mới ngủ say đến như vậy. Nàng ngủ say như vậy, liệu có thể là nếu hắn làm chuyện gì nàng cũng sẽ không biết không?
Vì ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Lãnh Dịch Khánh giật mình, nhưng mà cũng đúng thôi. Trước mặt hắn, là người mà hắn yêu nhất, nếu như hắn không động lòng mới là lạ.
Chậm rãi tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chóp mũi nàng hô hấp đều đều. Lãnh Dịch Khánh không khỏi động lòng. Một lần nữa chậm rãi cúi xuống, mục tiêu là đôi môi của nàng. Nhưng khi hắn chỉ còn cách môi Úc Phi Tuyết . cm. Úc Phi Tuyết đột nhiên tỉnh lại.
Đôi mắt mở to giật mình nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, ngạc nhiên lui về phía sau.
"Hoàng, hoàng thượng..."
"Nàng đã tỉnh." Lãnh Dịch Khánh có chút xấu hổ lui trở về.
"Lời này hẳn là ta nói mới đúng, ngươi muốn ăn chút gì không? Hay muốn uống cái gì? Ta bảo ngự thiện phòng làm."
Lãnh Dịch Khánh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết: "Không cần."
Úc Phi Tuyết có chút lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Hay là không thoải mái ở>Nhị sư phụ có nói qua, nếu như hắn tỉnh lại m muốn ăn gì đó vậy có nghĩa là bình phục.
"Không, trẫm không có việc gì, trẫm chỉ là muốn... nhìn nàng nhiều một chút." Ánh mắt Lãnh Dịch Khánh dịu dàng, giọng nói hút hồn, khuôn mặt xưa nay lúc nào cũng cương nghị giờ đây có chút ửng đỏ.
Úc Phi Tuyết muốn rút tay ra, lại không được.
"Tiểu Tuyết, làm phi tử của trẫm. Trẫm cam đoan sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng. Trẫm còn có thể cam đoan rằng, hậu cung, chỉ có một mình nàng. Đến lúc đó, nàng muốn rời cung lúc nào cũng được, trẫm cũng sẽ tuyệt đối không dùng cung quy để trói buộc nàng. Được không?"
Lãnh Dịch Khánh nóng vội nói ra tâm nguyện tình cảm của mình, Úc Phi Tuyết lại bình tĩnh lắc đầu, rút bàn tay về:
"A Khánh, có một số việc, ngươi không làm chủ được."
Lãnh Dịch Khánh đang muốn giải thích, Úc Phi Tuyết dùng ánh mắt ngăn lại, hỏi:
"Kỳ thật đêm hôm đó, A Hạo không rời đi phải không?"
Sắc mặt Lãnh Dịch Khánh khẽ giật mình, ánh mắt có chút xấu hổ:
"Đúng vậy, trong cung quả thực là nơi không có bí mật nào có thể giấu được. Trẫm chỉ là... không muốn để nàng rời đi."
"Ta hiểu." Úc Phi Tuyết trong lòng hiểu được, đối mặt với tình cảm của mình ai cũng đều ích kỷ như nhau.
"Ta bảo ngự thiện phòng chuẩn bị cho ngươi một ít đồ ăn trước đã, ngươi ngủ một ngày một đêm, ăn chút cháo trước đã nhé."
Úc Phi Tuyết chuẩn bị rời đi, chợt thấy không trung hiện ra một bóng dáng hắc y nhân, khuôn mặt với giọng mỉa mai xuất hiện trước mặt.
"Ngọc Điệp!" Úc Phi Tuyết không khỏi trừng mắt>Cơ thể đang còn yếu của Lãnh Dịch Khánh không khỏi cảnh giác.
"Đúng là một cảnh tình chàng ý thiếp, không biết Vương gia thấy cảnh này, sẽ có cảm giác gì nhỉ?" Ngọc Điệp mặc một thân y mục dạ hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa có chút tái nhợt, cũng không giấu sự oán hận và mỉa mai của nàng.
"Ngươi còn dám xuất hiện!" Lãnh Dịch Khánh trừng mắt.
"Tại sao không dám? Trong lòng Vương gia chỉ có nữ nhân này, thậm chí để cho ta chết thay cô ta! Ngay cả Thái Hậu cũng vì cô ta mà muốn ta chết, khiến ta mất đi hài tử, ngay cả người thân tín nhất bên cạnh ta cũng bị các ngươi giết chết, bây giờ ta chỉ có hai bàn tay trắng, ta còn sợ gì nữa?"
Ngọc Điệp dường như khàn cả giọng.
"Thái Hậu cho rằng chỉ cần vài cung nữ, thị vệ cũng có thể chế ngự được ta, người thật quá ấu trĩ, Úc Phi Tuyết ta nói cho ngươi biết, đừng cho rằng Thái Hậu thật là vì người, bà ta biết rõ chỗ ẩn thân của ta nhưng không ra tay với ta chính là muốn nhìn xem ta làm sao để giết được ngươi, bà ta muốn mượn dao giết người." Trong mắt Ngọc Điệp ngập nước tràn đầy căm hận, trường kiếm trong tay có chút run rẩy.
"Nhưng mà ta không ngại bị bà ta lợi dụng, bởi vì ta cũng muốn giết ngươi." Ngọc Điệp nói xong xé gió cầm kiếm đâm tới.
Thân thể Úc Phi Tuyết thoắt một cái, tránh né công kích của nàng.
"Người đâu! Người đâu!" Lãnh Dịch Khánh thân thể suy yếu, thử vài lần đều không có cách nào đứng dậy được, chỉ còn cách hướng cửa kêu to.
"Lãnh Dịch Khánh, ngươi từ bỏ đi! Từ lúc các ngươi ở trong này khanh khanh ta ta, ta đã giải quyết tất cả các người ngoài cửa rôi!" Ngọc Điệp vừa nói, vừa tàn nhẫn xuất chiêu.
Võ công của Ngọc Điệp hoàn toàn hướng về phía Úc Phi Tuyết, hơn nữa mỗi kiếm đều hướng tới bụng Úc Phi Tuyết, mà giờ khắc này Úc Phi Tuyết còn phải che chờ cho hài tử, nên hành động càng trở nên chậm chạp, chẳng mấy chốc rơi vào thế hạ phong>Lãnh Dịch Khánh gấp đến độ muốn cố gắng đứng dậy giúp đỡ, nhưng vô lực ngã xuống giường. Chỉ có thể liều mạng dùng tất cả khí lực gầm lên: "Ngọc Điệp, nếu như ngươi làm tổn thương đến Tiểu Tuyết một chút nào, trẫm thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Ngọc Điệp để ngoài tai, trong mắt của ả hiện tại chỉ có hận thù mãnh liệt: "Chờ đến lúc ngươi có cơ hội rồi nói sau."
Đúng lúc mũi kiếm của nàng sắp đâm vào bụng Úc Phi Tuyết, mà Úc Phi Tuyết trước mặt đã không còn lực đánh trả, Lãnh Dịch Khánh đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng tất cả khí lực lao đến ngăn trở một kiếm kia của Ngọc Điệp."
Phốc một tiếng, mũi kiếm đâm thẳng vào vai trái Lãnh Dịch Khánh. Lập tức máu tươi mãnh liệt trào ra. Lãnh Dịch Khánh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê bất tỉnh.
"A Khánh!" Úc Phi Tuyết thét lên kinh hãi. Muốn đỡ lấy Lãnh Dịch Khánh, nhưng không còn đủ sức lực. Chỉ có thể cùng hắn ngã xuống.
Trên mặt Ngọc Điệp xuất hiện một tia cười lạnh: "Bây giờ, xem ai còn có thể tới cứu được ngươi!"
Tác giả :
Lam Yên Hểu Nguyệt