Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 13: Diễn kịch ở ngự tiền
“Vương phi, vì sao con lại che mặt ?" – Hoàng hậu cũng kinh ngạc nhìn Úc Phi Tuyết hồng sa che mặt, tò mò hỏi.
Nàng vốn muốn đến xem nữ nhi đẹp nhất Úc gia bộ dạng khuynh quốc khuynh thành như thế nào, không ngờ Úc Phi Tuyết lại che mặt mình lại như cái bánh bao, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt thật.
“Hồi bẩm nương nương……" – Úc Phi Tuyết định mở miệng giải thích.
“Đợi chút, các con đã thành thân, con nên gọi bản cung là gì ?" – Đông Hoàng hậu mỉm cười nhìn Úc Phi Tuyết, Úc Phi Tuyết nhìn nụ cười của nàng, ngây ra trong chốc lát.
Nàng từ nhỏ không có mẹ, đại nương và tỷ tỷ trong nhà chưa bao giờ đối tốt với nàng, ngay cả phụ thân nàng, cũng chưa từng cho nàng cái gọi là tình thương của cha. Nhưng trên mặt Đông Hoàng hậu, nàng thấy được thứ gì đó rất dịu dàng, có thể chạm được đến tim.
Lãnh Dịch Hạo kịp thời ho khan nhắc nhở Úc Phi Tuyết.
“Nên…… gọi là mẹ……" – Úc Phi Tuyết nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn một thoáng ửng hồng. May mà có lớp lụa ngăn cách nên không có ai phát hiện được.
Mẹ, từ này thật xa xôi lạ lẫm, nhưng trên người hoàng hậu, nàng lại tìm được cảm giác này.
“Ah?" – Hoàng hậu vui vẻ cười nhìn Úc Phi Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương nhưng cung mang theo chút nghi ngờ.
“Ah, gọi là mẫu hậu." – Úc Phi Tuyết thu hồi lại suy nghĩ không nên có.
Kỳ lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng giữa nàng và Đông Hoàng hậu, hình như có một loại cảm giác rất quen thuộc. Úc Phi Tuyết bất giác nhìn Hoàng hậu mấy lần.
Hoàng hậu lúc này mới nhân ái cười gật đầu.
“Hồi bẩm mẫu hậu, trước khi lấy chồng, tiểu nữ đã từng hứa nguyện trước Phật tổ, chỉ cần Vương gia thọ phúc an khang, tiểu nữ tự nguyện cách đi dung nhan, cả đời cầu phúc cho Vương gia. Chỉ cần Vương gia khỏe mạnh, cho dù muốn nô tì vĩnh viễn mất đi dung nhan khuynh thành, nô tì cũng cam tâm tình nguyện."
Úc Phi Tuyết quả nhiên không hổ danh là được “tôi luyện" từ nhỏ. Nói dối mà nghe vô cùng chân thành, cảm động lòng người.
Hoàng hậu nghe xong, cũng không kìm được, nước mắt lã chã, người con gái nào mà không quý trọng dung nhan của mình, nhưng nàng lại đồng ý dùng dung nhan của mình đổi lấy sức khỏe cho Vương gia, đúng là khó có được.
Ngay cả Hoàng Đế nghe xong, cũng xúc động vạn phần, đúng là một nàng dâu tốt! Hắn không chọn sai người rồi !
“Tốt lắm!" – Hoàng Đế đứng dậy tiến đến vỗ vai Lãnh Dịch Hạo:
“Hoàng nhi, con đã cưới được một Vương phi rất tốt. Con nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, đừng để phụ tấm chân tình của Vương phi !"
“Nhi…… nhi thần……nhi thần nhất định sẽ…… sẽ quý trọng……" – Lãnh Dịch Hạo yếu ớt mở miệng, trên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt kia lộ ra một nụ cười nhẹ khó thấy được.
Nếu không phải Úc Phi Tuyết đã thấy qua bộ dáng ngọc thụ lâm phong của hắn, nhất định sẽ nghĩ là hắn đúng là bị bệnh sắp chết. Tên này rốt cục muốn làm trò gì vậy?
Hắn rõ ràng là đứa con mà Hoàng Đế yêu nhất, nghe nói hoàng hậu bây giờ không phải mẹ ruột của hắn, nhưng đối xử với hắn cũng rất tốt, vì sao hắn phải giả bộ như vậy ? Giả chết vui lắm sao ?
Nàng vốn muốn đến xem nữ nhi đẹp nhất Úc gia bộ dạng khuynh quốc khuynh thành như thế nào, không ngờ Úc Phi Tuyết lại che mặt mình lại như cái bánh bao, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt thật.
“Hồi bẩm nương nương……" – Úc Phi Tuyết định mở miệng giải thích.
“Đợi chút, các con đã thành thân, con nên gọi bản cung là gì ?" – Đông Hoàng hậu mỉm cười nhìn Úc Phi Tuyết, Úc Phi Tuyết nhìn nụ cười của nàng, ngây ra trong chốc lát.
Nàng từ nhỏ không có mẹ, đại nương và tỷ tỷ trong nhà chưa bao giờ đối tốt với nàng, ngay cả phụ thân nàng, cũng chưa từng cho nàng cái gọi là tình thương của cha. Nhưng trên mặt Đông Hoàng hậu, nàng thấy được thứ gì đó rất dịu dàng, có thể chạm được đến tim.
Lãnh Dịch Hạo kịp thời ho khan nhắc nhở Úc Phi Tuyết.
“Nên…… gọi là mẹ……" – Úc Phi Tuyết nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn một thoáng ửng hồng. May mà có lớp lụa ngăn cách nên không có ai phát hiện được.
Mẹ, từ này thật xa xôi lạ lẫm, nhưng trên người hoàng hậu, nàng lại tìm được cảm giác này.
“Ah?" – Hoàng hậu vui vẻ cười nhìn Úc Phi Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương nhưng cung mang theo chút nghi ngờ.
“Ah, gọi là mẫu hậu." – Úc Phi Tuyết thu hồi lại suy nghĩ không nên có.
Kỳ lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng giữa nàng và Đông Hoàng hậu, hình như có một loại cảm giác rất quen thuộc. Úc Phi Tuyết bất giác nhìn Hoàng hậu mấy lần.
Hoàng hậu lúc này mới nhân ái cười gật đầu.
“Hồi bẩm mẫu hậu, trước khi lấy chồng, tiểu nữ đã từng hứa nguyện trước Phật tổ, chỉ cần Vương gia thọ phúc an khang, tiểu nữ tự nguyện cách đi dung nhan, cả đời cầu phúc cho Vương gia. Chỉ cần Vương gia khỏe mạnh, cho dù muốn nô tì vĩnh viễn mất đi dung nhan khuynh thành, nô tì cũng cam tâm tình nguyện."
Úc Phi Tuyết quả nhiên không hổ danh là được “tôi luyện" từ nhỏ. Nói dối mà nghe vô cùng chân thành, cảm động lòng người.
Hoàng hậu nghe xong, cũng không kìm được, nước mắt lã chã, người con gái nào mà không quý trọng dung nhan của mình, nhưng nàng lại đồng ý dùng dung nhan của mình đổi lấy sức khỏe cho Vương gia, đúng là khó có được.
Ngay cả Hoàng Đế nghe xong, cũng xúc động vạn phần, đúng là một nàng dâu tốt! Hắn không chọn sai người rồi !
“Tốt lắm!" – Hoàng Đế đứng dậy tiến đến vỗ vai Lãnh Dịch Hạo:
“Hoàng nhi, con đã cưới được một Vương phi rất tốt. Con nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, đừng để phụ tấm chân tình của Vương phi !"
“Nhi…… nhi thần……nhi thần nhất định sẽ…… sẽ quý trọng……" – Lãnh Dịch Hạo yếu ớt mở miệng, trên khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt kia lộ ra một nụ cười nhẹ khó thấy được.
Nếu không phải Úc Phi Tuyết đã thấy qua bộ dáng ngọc thụ lâm phong của hắn, nhất định sẽ nghĩ là hắn đúng là bị bệnh sắp chết. Tên này rốt cục muốn làm trò gì vậy?
Hắn rõ ràng là đứa con mà Hoàng Đế yêu nhất, nghe nói hoàng hậu bây giờ không phải mẹ ruột của hắn, nhưng đối xử với hắn cũng rất tốt, vì sao hắn phải giả bộ như vậy ? Giả chết vui lắm sao ?
Tác giả :
Lam Yên Hểu Nguyệt