Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 122: Bí mật của Phong Vô Ngân
Từ nhỏ nàng đã luôn tin tưởng, coi hắn là tiểu sư phụ thần tiên để nàng thờ phụng, hắn thật sự đang lợi dụng nàng sao?
Cái gì mà mang tướng của hoàng hậu, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, nàng chưa bao giờ biết đến, nhưng tiểu sư phụ tinh thông kỳ thuật, việc mà ngay cả quân sư quạt mo cũng biết, nhất định hắn cũng biết, nhưng sao chưa bao giờ nghe hắn đề cập tới?
Phong Vô Ngân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư hỗn loạn của mình, bàn tay nắm chặt cánh tay gầy yếu của Úc Phi Tuyết, nhìn đôi mắt trong sáng bị sương mù che phủ của Úc Phi Tuyết, trái tim Phong Vô Ngân bỗng thấy đau đớn
"Tuyết Nhi, nàng có tin ta không?" Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút bất đắc dĩ.
Hắn phải mở miệng như thế nào đây, làm sao để nói cho nàng biết, lúc đầu đến gần nàng, cứu nàng, đích xác là vì hắn nhìn ra nàng có tướng hoàng hậu, hắn muốn lợi dụng nàng để đạt được ý đồ phục quốc của mình.
Liệu nàng có tin không, ở bên cạnh nàng đã lâu, hình ảnh của nàng đã sớm in sâu vào trái tim hắn.
Hắn tiếp cận nàng để lợi dụng nàng, nhưng thích nàng, cũng khiến hắn không trở tay được.
Liệu nàng có tin không, để trốn tránh cảm giác từ đáy lòng mình, hắn cũng từng nhiều lần rời xa kinh thành, nhưng khi nghe tin tức nàng thành thân, thì dù đang ở ngàn dặm xa xôi hắn cũng liền vội vàng quay về, vì hắn không thể nào trốn tránh được.
Hắn yêu nàng, nhớ nàng, muốn lấy nàng, không liên quan gì đến vận mệnh của nàng.
Khóe môi Úc Phi Tuyết nhếch lên một nụ cười: "Từ nhỏ đến lớn, tiểu sư phụ là người ta tin tưởng nhất." Lời còn chưa dứt, đôi mắt Úc Phi Tuyết lại tràn ngập sương mù.
Dung mạo hoàn mỹ của Phong Vô Ngân khắc sâu sự thương tiếc, đôi mắt trong sáng ấm áp như mùa xuân, hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết, đặt lên ngực mình: "Hãy tin ta, ta yêu nàng, việc này không hề liên quan đến vận mạng của nàng."
Úc Phi Tuyết từ từ đưa tay lên, trạm vào khuôn mặt tuyệt thế của Phong Vô Ngân, tay nàng chạm vào vết thương trên trán kia, nơi đó, là khi hắn gặp nàng lần đầu tiên, vì cứu nàng mà vĩnh viễn để lại sẹo.
Mỗi lần thấy vết sẹo kia, trái tim Úc Phi Tuyết lại thấy đau lòng, bởi vì nàng đã phá hủy sự hoàn mỹ của hắn.
"Nói cho ta biết, tại sao lại cứu ta?" Giọng nói Úc Phi Tuyết có chút run rẩy, giống như biết được nếu tiếp tục bước tiếp thì mọi tốt đẹp trong lòng sẽ vỡ vụn, nhưng nàng không có cách nào để mình trốn tránh sự thật.
Ánh mắt Phong Vô Ngân đột nhiên trầm xuống: "Tuyết Nhi, chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa, được không?"
"Không!" Đôi mắt Úc Phi Tuyết ngập hơi nước, giọt nước mắt trong suốt tràn mi. Hắn đang trốn tránh.
Phong Vô Ngân cúi đầu thở dài: "Bất luận trước kia như thế nào, bây giờ hãy tin tưởng trái tim của ta dành cho nàng. Được không?"
"Không thể!" Úc Phi Tuyết cắn môi, mặc cho đôi môi trở lên trắng bệch, nàng vẫn nhất định cự tuyệt như cũ.
Bọn họ gặp lại nhau là chuyện tốt đẹp nhất trong lòng nàng, lúc nàng nghĩ rằng mình chết chắc, hắn bay tới trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng, ánh mắt hắn nhìn nàng có thể so sánh với trăng đêm, hắn vì nàng mà không tiếc hủy đi vẻ hoàn mỹ của hắn, vĩnh viễn để lại vết thương trên trán hắn.
Nhưng hóa ra tất cả không phải như nàng nghĩ.
Sự thật, một Phong Vô Ngân ưu tú lại đạm bạc như vậy làm sao có thể vì một đứa trẻ không quen biết mà tổn hại đến mình?
Nàng không đành lòng phá vỡ sự tốt đẹp này, nhưng lại không thể cho phép mình sống trong câu chuyện được thêu dệt. Nàng phải biết được sự thật.
Phong Vô Ngân hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Úc Phi Tuyết: "Được, nàng muốn biết cái gì, ta sẽ cho nàng biết, nhưng với điều kiện, không được tức giận, không được bỏ chạy, hãy nghe ta nói xong, được không?"
Úc Phi Tuyết do dự một chút rồi gật đầu: "Được, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại cứu ta?"
Phong Vô Ngân bất đắc dĩ buông tay xuống, thở dài: "Nàng không muốn biết ta là ai sao?"
Úc Phi Tuyết cắn môi nhìn Phong Vô Ngân.
Phong Vô Ngân xoay người nhìn trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: "Tên thật của ta, họ là Vũ Văn."
"Vũ Văn?" Úc Phi Tuyết mở to mắtChẳng lẽ có liên quan với hoàng tộc Vũ Văn tiền triều? Nhưng năm tiên đế nhập quan, họ Vũ Văn đã bị giết hết. Từ đó thiên hạ cũng không còn họ Vũ Văn nữa.
"Hoàng đế tiền triều Vũ Văn Thái Cực là tổ tiên của ta. Họ Vũ Văn năm đó bị giết cả tộc, đại tướng thân tín của phụ thân đã dùng chính con trai của ông để cứu người."
"Cả đời phụ thân chỉ có hy vọng phục quốc, vì thế đã đưa ta lên núi tìm danh sư, học được rất nhiều kỹ năng, người hy vọng một ngày kia, ta có thể nhận trách nhiệm phục quốc nặng nề, trả nỗi nhục trước kia."
Úc Phi Tuyết cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Lãnh Dịch Hạo nói không sai, mục đích của tiểu sư phụ đúng là không nhỏ.
Nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Úc Phi Tuyết, Phong Vô Ngân biết mình không có lựa chọn nào khác.
Muốn Úc Phi Tuyết tin tưởng, hắn chỉ có thể đem chuyện giấu kín đã lâu nói cho nàng biết. Bởi cuối cùng sẽ có một ngày hắn hành động, đến lúc đó Úc Phi Tuyết sẽ biết hết mọi việc. Thay vì để đến lúc đó nàng mới biết mình bị gạt, chi bằng tự mình nói cho nàng biết sớm một chút.
Phong Vô Ngân tiếp tục nói: "Năm đó, ta gặp nàng cũng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nàng có tướng làm hoàng hậu, có thể trợ giúp đại nghiệp phục quốc của ta, vì vậy ta đã cứu nàng. Nhưng không ngờ, ta lại thật sự yêu nàng. Cho nên ta lấy lý do xử lý chuyện Thần Vực, bôn ba khắp nơi, không dám đối mặt với nàng, cho đến ngày nàng được gả cho Lãnh Dịch Hạo."
"Mỗi người đều có thiên mệnh, ta đã sớm đoán ra nàng nhất định sẽ được gả ột vương công quý tộc, hơn nữa cai trị ở phía Nam. Vương hầu ở phương Nam chỉ có Lãnh Dịch Hạo, vì vậy ta thiết lập tổng đàn Thần Vực ở Tiểu Thương Sơn. Cũng hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy nàng ở nơi này."
"Nhưng khi nàng thật sự được gả cho Lãnh Dịch Hạo, ta không sao đối mặt được với sự thật này, Tuyết Nhi, ta không muốn nàng xuất giá, ta không muốn nàng gả cho người khác."
Phong Vô Ngân nhìn Úc Phi Tuyết thật sâu, từ ánh mắt sáng trong của hắn, Úc Phi Tuyết nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình, ánh mắt tiểu sư phụ vẫn ấm áp như lúc trước, nhưng đột nhiên Úc Phi Tuyết thấy hắn thật xa
Cái gì mà mang tướng của hoàng hậu, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, nàng chưa bao giờ biết đến, nhưng tiểu sư phụ tinh thông kỳ thuật, việc mà ngay cả quân sư quạt mo cũng biết, nhất định hắn cũng biết, nhưng sao chưa bao giờ nghe hắn đề cập tới?
Phong Vô Ngân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư hỗn loạn của mình, bàn tay nắm chặt cánh tay gầy yếu của Úc Phi Tuyết, nhìn đôi mắt trong sáng bị sương mù che phủ của Úc Phi Tuyết, trái tim Phong Vô Ngân bỗng thấy đau đớn
"Tuyết Nhi, nàng có tin ta không?" Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút bất đắc dĩ.
Hắn phải mở miệng như thế nào đây, làm sao để nói cho nàng biết, lúc đầu đến gần nàng, cứu nàng, đích xác là vì hắn nhìn ra nàng có tướng hoàng hậu, hắn muốn lợi dụng nàng để đạt được ý đồ phục quốc của mình.
Liệu nàng có tin không, ở bên cạnh nàng đã lâu, hình ảnh của nàng đã sớm in sâu vào trái tim hắn.
Hắn tiếp cận nàng để lợi dụng nàng, nhưng thích nàng, cũng khiến hắn không trở tay được.
Liệu nàng có tin không, để trốn tránh cảm giác từ đáy lòng mình, hắn cũng từng nhiều lần rời xa kinh thành, nhưng khi nghe tin tức nàng thành thân, thì dù đang ở ngàn dặm xa xôi hắn cũng liền vội vàng quay về, vì hắn không thể nào trốn tránh được.
Hắn yêu nàng, nhớ nàng, muốn lấy nàng, không liên quan gì đến vận mệnh của nàng.
Khóe môi Úc Phi Tuyết nhếch lên một nụ cười: "Từ nhỏ đến lớn, tiểu sư phụ là người ta tin tưởng nhất." Lời còn chưa dứt, đôi mắt Úc Phi Tuyết lại tràn ngập sương mù.
Dung mạo hoàn mỹ của Phong Vô Ngân khắc sâu sự thương tiếc, đôi mắt trong sáng ấm áp như mùa xuân, hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết, đặt lên ngực mình: "Hãy tin ta, ta yêu nàng, việc này không hề liên quan đến vận mạng của nàng."
Úc Phi Tuyết từ từ đưa tay lên, trạm vào khuôn mặt tuyệt thế của Phong Vô Ngân, tay nàng chạm vào vết thương trên trán kia, nơi đó, là khi hắn gặp nàng lần đầu tiên, vì cứu nàng mà vĩnh viễn để lại sẹo.
Mỗi lần thấy vết sẹo kia, trái tim Úc Phi Tuyết lại thấy đau lòng, bởi vì nàng đã phá hủy sự hoàn mỹ của hắn.
"Nói cho ta biết, tại sao lại cứu ta?" Giọng nói Úc Phi Tuyết có chút run rẩy, giống như biết được nếu tiếp tục bước tiếp thì mọi tốt đẹp trong lòng sẽ vỡ vụn, nhưng nàng không có cách nào để mình trốn tránh sự thật.
Ánh mắt Phong Vô Ngân đột nhiên trầm xuống: "Tuyết Nhi, chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa, được không?"
"Không!" Đôi mắt Úc Phi Tuyết ngập hơi nước, giọt nước mắt trong suốt tràn mi. Hắn đang trốn tránh.
Phong Vô Ngân cúi đầu thở dài: "Bất luận trước kia như thế nào, bây giờ hãy tin tưởng trái tim của ta dành cho nàng. Được không?"
"Không thể!" Úc Phi Tuyết cắn môi, mặc cho đôi môi trở lên trắng bệch, nàng vẫn nhất định cự tuyệt như cũ.
Bọn họ gặp lại nhau là chuyện tốt đẹp nhất trong lòng nàng, lúc nàng nghĩ rằng mình chết chắc, hắn bay tới trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng, ánh mắt hắn nhìn nàng có thể so sánh với trăng đêm, hắn vì nàng mà không tiếc hủy đi vẻ hoàn mỹ của hắn, vĩnh viễn để lại vết thương trên trán hắn.
Nhưng hóa ra tất cả không phải như nàng nghĩ.
Sự thật, một Phong Vô Ngân ưu tú lại đạm bạc như vậy làm sao có thể vì một đứa trẻ không quen biết mà tổn hại đến mình?
Nàng không đành lòng phá vỡ sự tốt đẹp này, nhưng lại không thể cho phép mình sống trong câu chuyện được thêu dệt. Nàng phải biết được sự thật.
Phong Vô Ngân hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Úc Phi Tuyết: "Được, nàng muốn biết cái gì, ta sẽ cho nàng biết, nhưng với điều kiện, không được tức giận, không được bỏ chạy, hãy nghe ta nói xong, được không?"
Úc Phi Tuyết do dự một chút rồi gật đầu: "Được, vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi lại cứu ta?"
Phong Vô Ngân bất đắc dĩ buông tay xuống, thở dài: "Nàng không muốn biết ta là ai sao?"
Úc Phi Tuyết cắn môi nhìn Phong Vô Ngân.
Phong Vô Ngân xoay người nhìn trăng ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: "Tên thật của ta, họ là Vũ Văn."
"Vũ Văn?" Úc Phi Tuyết mở to mắtChẳng lẽ có liên quan với hoàng tộc Vũ Văn tiền triều? Nhưng năm tiên đế nhập quan, họ Vũ Văn đã bị giết hết. Từ đó thiên hạ cũng không còn họ Vũ Văn nữa.
"Hoàng đế tiền triều Vũ Văn Thái Cực là tổ tiên của ta. Họ Vũ Văn năm đó bị giết cả tộc, đại tướng thân tín của phụ thân đã dùng chính con trai của ông để cứu người."
"Cả đời phụ thân chỉ có hy vọng phục quốc, vì thế đã đưa ta lên núi tìm danh sư, học được rất nhiều kỹ năng, người hy vọng một ngày kia, ta có thể nhận trách nhiệm phục quốc nặng nề, trả nỗi nhục trước kia."
Úc Phi Tuyết cảm thấy toàn thân lạnh buốt, Lãnh Dịch Hạo nói không sai, mục đích của tiểu sư phụ đúng là không nhỏ.
Nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt Úc Phi Tuyết, Phong Vô Ngân biết mình không có lựa chọn nào khác.
Muốn Úc Phi Tuyết tin tưởng, hắn chỉ có thể đem chuyện giấu kín đã lâu nói cho nàng biết. Bởi cuối cùng sẽ có một ngày hắn hành động, đến lúc đó Úc Phi Tuyết sẽ biết hết mọi việc. Thay vì để đến lúc đó nàng mới biết mình bị gạt, chi bằng tự mình nói cho nàng biết sớm một chút.
Phong Vô Ngân tiếp tục nói: "Năm đó, ta gặp nàng cũng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng nàng có tướng làm hoàng hậu, có thể trợ giúp đại nghiệp phục quốc của ta, vì vậy ta đã cứu nàng. Nhưng không ngờ, ta lại thật sự yêu nàng. Cho nên ta lấy lý do xử lý chuyện Thần Vực, bôn ba khắp nơi, không dám đối mặt với nàng, cho đến ngày nàng được gả cho Lãnh Dịch Hạo."
"Mỗi người đều có thiên mệnh, ta đã sớm đoán ra nàng nhất định sẽ được gả ột vương công quý tộc, hơn nữa cai trị ở phía Nam. Vương hầu ở phương Nam chỉ có Lãnh Dịch Hạo, vì vậy ta thiết lập tổng đàn Thần Vực ở Tiểu Thương Sơn. Cũng hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy nàng ở nơi này."
"Nhưng khi nàng thật sự được gả cho Lãnh Dịch Hạo, ta không sao đối mặt được với sự thật này, Tuyết Nhi, ta không muốn nàng xuất giá, ta không muốn nàng gả cho người khác."
Phong Vô Ngân nhìn Úc Phi Tuyết thật sâu, từ ánh mắt sáng trong của hắn, Úc Phi Tuyết nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình, ánh mắt tiểu sư phụ vẫn ấm áp như lúc trước, nhưng đột nhiên Úc Phi Tuyết thấy hắn thật xa
Tác giả :
Lam Yên Hểu Nguyệt