Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
Chương 118: Chưa bao giờ thấy bất lực như thế này
Đang lúc này, men say xông lên trong người khiến Úc Phỉ Tuyết như cảm thấy gì đó, đột nhỉên vặn vẹo thân mình, giãy giụa:
"Đồ biến thái! Buông ta ra! Đừng có chạm vào ta! Đi mà tìm Ngọc Điệp của ngươi đi!"
"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi, là ta! Là tiểu phụ!" Phong Vô Ngân kiềm chế nhiệt huyết sục sôi trong lòng, vất vả lắm mới đặt được Úc Phi Tuyết lên giường, còn Úc Phi Tuyết lại một cước đá hắn xuống giường.
Ôi cái con nhóc này! Khuôn mặt Phong Vô Ngân vốn dĩ luôn bình tĩnh giờ cũng bị nàng biến thành 'mây mù giăng lối'. Tại sao hắn lại cảm thấy nha đầu này như có ba đầu sáu tay, hai tay của hắn căn bản không đủ dùng!
"Lừa đảo! Ngươi là kẻ lừa gạt! Ngươi lừa ta vui vẻ lắm sao? Đùa vui lắm hả?" Úc Phi Tuyết đưa tay túm lấy tai của Phong Vô Ngân.
!" Phong Vô Ngân hoàn toàn không biết nên làm gì, đẩy cái tay này ra thì một cái tay khác lại tới.
"Biến thái, ta biết trong lòng ngươi chỉ có Ngọc Điệp, ta biết mà! Ngươi tránh ra! Ta không cần ngươi! Tránh ra! " Úc Phi Tuyết vô cùng nóng nảy, tại sao quanh chóp mũi cứ phản phất mùi hương thanh nhã kia, đó là mùi của Lãnh Dịch Hạo, nàng không thích! Cho nên, ngay cả võ công nàng cũng dùng tới.
Phong Vô Ngân nghiêng người tránh được phi cước của Úc Phi Tuyết, nghiêng người cái nữa tránh được cú đấm của nàng. Nào ngờ, nha đầu kia cả thân thể cũng đánh thẳng đến, nếu hắn tránh đi thì Úc Phi Tuyết tất nhiên sẽ ngã xuống đất. Cho nên, Phong Vô Ngân không thể làm gì khác hơn là mở ra hai cánh tay, tiếp được Úc Phi Tuyết, đồng thời trước ngực nhận hai cú đấm rất mạnh của nàng.
Rốt cục Úc Phi Tuyết cũng yên tĩnh , đại khái là giãy giụa mệt mỏi, men say bốc lên, hờn dỗi cũng trút hết ra nên thấy sảng khoái hơn. Tóm lại, nàng đã an tĩnh lại, bám ở trên người Phong Vô Ngân giống như chú gấu Koala.
Phong Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như lúc này. Võ công Úc Phi Tuyết là do hắn dạy, xét về võ công, Úc Phi Tuyết dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn có thể điểm huyệt đạo của nàng, nhưng mà hắn không làm vậy được. Vì thế làm gì khác hơn là để nàng trút giận xong, tự mình thu binh. Lúc này hắn nhẹ nhàng đặt Úc Phi Tuyết lên giường, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh như bông hoa thủy tiên, ánh mắt trước nay luôn thờ ơ với hết thảy của Phong Vô Ngân bỗng nhiên xuất hiện sự cô đơn, Lãnh Dịch Hạo, quan trọng như vậy thật sao?
Ngày hôm sau, Úc Phi Tuyết tỉnh lại, Phong Vô Ngân vẫn ngồi ở trước giường. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, Úc Phi Tuyết ngạc nhiên: "Tiểu sư phụ?"
"Nàng đã tỉnh?" Phong Vô Ngân ấm áp cười.
"Sao người lại ở đây?" Úc Phi Tuyết nhất thời chưa khôi phục tinh thần, nhất là, nàng vừa mới động đậy liền thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Phong Vô Ngân cười nhạt một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn. Cầm lấy một lọ rượu thuốc đi trở lại bên cạnh bàn: "Nằm đi, ta giúp nàng xoa bóp."
"Hả --" Úc Phi Tuyết đột nhiên không biết ứng phó như thế nào. Tiểu sư phụ lại giúp nàng xoa đầu?
Đôi mắt trong như nước không ngừng chuyển động, nàng đang nằm mơ sao? Tại sao lại có cảm giác không thật?
"Tuyết Nhi." Phong Vô Ngân nhẹ nhàng gọi.
"Hả?"
"Tại sao lại đồng ý đi theo ta?" Phong Vô Ngân nhẹ giọng hỏi.
"À ....." Đôi mắt trong như nước của Úc Phi Tuyết lại đảo liên hồi.
Tại sao? Vấn đề này cũng hơi phức tạp. Ban đầu lúc ở kinh thành, nàng chỉ muốn ở cùng tiểu sư phụ cho nên mới đồng ý. Sau đó vẫn muốn ở cùng tiểu sư phụ là vì không muốn chung với Lãnh Dịch Hạo. Cho nên có thể nói là vẫn hy vọng được ở cùng tiểu sư phụ. Nhưng lúc trước với lúc sau hình như không giống nhau nữa, Úc Phi Tuyết tổng kết lạỉ.
Phong Vô Ngân cũng không muốn miễn cưỡng nàng, ngược lại hỏi: "Nếu như tiểu sư phụ hy vọng có thể cùng nàng lưu lạc chân trời, nàng có đồng ý không?"
Lần này Úc Phi Tuyết gật đầu: "Đồng ý!". Trước giờ đây vẫn là mơ ước của nàng, cũng là động lực để nàng đi tới Ấp Thành.
"Vậy sau này nàng có thể luôn ở bên tiểu sư phụ, tiểu sư phụ bảo đảm, nhất định sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, được không?" Lời của Phong Vô Ngân nhẹ nhàng mà lưu luyến, giống như mang theo hơi gió xuân, làm cho lòng người thoải mái, vui vẻ.
"Tiểu sư phụ.............." Úc Phi Tuyết cảm động nhìn tiểu sư phụ. Từ ngày nàng bắt đầu gặp gỡ Phong Vô Ngân, nàng dường như luôn chờ đợi câu nói ấy, cho dù vật đổi sao dời, cảm xúc bây giờ và tâm trạng lúc trước rất khác nhau, nhưng dù sao cũng là mong muốn mà nàng theo đuổi nhiều năm đến bây giờ mới có được, hai mắt Úc Phi Tuyết phủ một lớp sương mù.
"Tuyết Nhi" Phong Vô Ngân dịu dàng vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết, hơi thở thanh nhã nhẹ nhàng phả vào mặt Úc Phi Tuyết: "Tuyết Nhi, lấy ta nhé, được không?
Lần này, là sự thật rõ ràng. Tiểu sư phụ hoàn mỹ như thần tiên đang ở trước mắt của của nàng, giọng nói ấm áp truyền cảm truyền vào tai Úc Phi Tuyết, giống như mang theo mê hoặc.
"Tuyết Nhi....." Phong Vô Ngân nhẹ nhàng nhích tới gầnÚc Phi Tuyết, hơi thở của hắn, Úc Phi Tuyết chưa bao giờ có thể cưỡng lại.
Từ từ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.
Nàng luôn thích tiểu sư phụ, cuối cùng hắn cũng cầu hôn nàng.
Nhưng, đúng lúc này, trước mặt Úc Phi Tuyết thoáng qua gương mặt tà ác cùng đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo, ngoắc ngoắc ngón tay với nàng:
"Nha đầu, lại đây!"
Vì thế, Úc Phi Tuyết chợt mở mắt ra.
Đồng thời, ngoài cửa truyền tới một tiếng thông báo:
"Chủ nhân, Lãnh Dịch Hạo mang theo một lượng lớn nhân mã tấn công núi Thanh Liên. Hơn nữa...."
Úc Phi Tuyết thở phào nhẹ nhõm, may là có người tới, nếu không thật đúng là nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng vừa nghe thấy ba chữ Lãnh Dịch Hạo, trong lòng Úc Phi Tuyết lần nữa nói thầm "Tên biến thái đó tới đây làm cái gì?"
"Nói." Phong Vô Ngân xưa nay luôn thờ ơ, nay trên mặt hiện lên sự kinh ngạc nhưng cũng biến mất rất nhanh. Lãnh Dịch Hạo, ngươi quả nhiên lợi hại. Cho dù là người của ngươi chết không toàn thây, ngươi vẫn có thể chuẩn xác tìm được Thần Vực tổng đà này!
"Hơn nữa trên quân kỳ Lãnh Dịch Hạo còn viết hai chữ: Đoạt thê....." Tên thuộc hạ bẩm báo lại dĩ nhiên trong lòng nơm nớp lo sợ.
"Ta giết hắn!" Úc Phi Tuyết nổi giận đùng đùng xoay người xuống giường.
"Tuyết Nhi!" Phong Vô Ngân vội bắt lấy cánh tay Úc Phi Tuyết không nóng không ấm áp như gió, "Nàng đi, sẽ trúng kế của hắn. Bình tĩnh đừng nóng vội."
Có lý. Úc Phi Tuyết gật đầu: "Vậy phải làm sao đây?"
"Đồ biến thái! Buông ta ra! Đừng có chạm vào ta! Đi mà tìm Ngọc Điệp của ngươi đi!"
"Tuyết Nhi! Tuyết Nhi, là ta! Là tiểu phụ!" Phong Vô Ngân kiềm chế nhiệt huyết sục sôi trong lòng, vất vả lắm mới đặt được Úc Phi Tuyết lên giường, còn Úc Phi Tuyết lại một cước đá hắn xuống giường.
Ôi cái con nhóc này! Khuôn mặt Phong Vô Ngân vốn dĩ luôn bình tĩnh giờ cũng bị nàng biến thành 'mây mù giăng lối'. Tại sao hắn lại cảm thấy nha đầu này như có ba đầu sáu tay, hai tay của hắn căn bản không đủ dùng!
"Lừa đảo! Ngươi là kẻ lừa gạt! Ngươi lừa ta vui vẻ lắm sao? Đùa vui lắm hả?" Úc Phi Tuyết đưa tay túm lấy tai của Phong Vô Ngân.
!" Phong Vô Ngân hoàn toàn không biết nên làm gì, đẩy cái tay này ra thì một cái tay khác lại tới.
"Biến thái, ta biết trong lòng ngươi chỉ có Ngọc Điệp, ta biết mà! Ngươi tránh ra! Ta không cần ngươi! Tránh ra! " Úc Phi Tuyết vô cùng nóng nảy, tại sao quanh chóp mũi cứ phản phất mùi hương thanh nhã kia, đó là mùi của Lãnh Dịch Hạo, nàng không thích! Cho nên, ngay cả võ công nàng cũng dùng tới.
Phong Vô Ngân nghiêng người tránh được phi cước của Úc Phi Tuyết, nghiêng người cái nữa tránh được cú đấm của nàng. Nào ngờ, nha đầu kia cả thân thể cũng đánh thẳng đến, nếu hắn tránh đi thì Úc Phi Tuyết tất nhiên sẽ ngã xuống đất. Cho nên, Phong Vô Ngân không thể làm gì khác hơn là mở ra hai cánh tay, tiếp được Úc Phi Tuyết, đồng thời trước ngực nhận hai cú đấm rất mạnh của nàng.
Rốt cục Úc Phi Tuyết cũng yên tĩnh , đại khái là giãy giụa mệt mỏi, men say bốc lên, hờn dỗi cũng trút hết ra nên thấy sảng khoái hơn. Tóm lại, nàng đã an tĩnh lại, bám ở trên người Phong Vô Ngân giống như chú gấu Koala.
Phong Vô Ngân thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ hắn thấy bất lực như lúc này. Võ công Úc Phi Tuyết là do hắn dạy, xét về võ công, Úc Phi Tuyết dĩ nhiên không phải là đối thủ của hắn, hắn hoàn toàn có thể điểm huyệt đạo của nàng, nhưng mà hắn không làm vậy được. Vì thế làm gì khác hơn là để nàng trút giận xong, tự mình thu binh. Lúc này hắn nhẹ nhàng đặt Úc Phi Tuyết lên giường, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh như bông hoa thủy tiên, ánh mắt trước nay luôn thờ ơ với hết thảy của Phong Vô Ngân bỗng nhiên xuất hiện sự cô đơn, Lãnh Dịch Hạo, quan trọng như vậy thật sao?
Ngày hôm sau, Úc Phi Tuyết tỉnh lại, Phong Vô Ngân vẫn ngồi ở trước giường. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, Úc Phi Tuyết ngạc nhiên: "Tiểu sư phụ?"
"Nàng đã tỉnh?" Phong Vô Ngân ấm áp cười.
"Sao người lại ở đây?" Úc Phi Tuyết nhất thời chưa khôi phục tinh thần, nhất là, nàng vừa mới động đậy liền thấy đầu đau như muốn nứt ra.
Phong Vô Ngân cười nhạt một tiếng, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn. Cầm lấy một lọ rượu thuốc đi trở lại bên cạnh bàn: "Nằm đi, ta giúp nàng xoa bóp."
"Hả --" Úc Phi Tuyết đột nhiên không biết ứng phó như thế nào. Tiểu sư phụ lại giúp nàng xoa đầu?
Đôi mắt trong như nước không ngừng chuyển động, nàng đang nằm mơ sao? Tại sao lại có cảm giác không thật?
"Tuyết Nhi." Phong Vô Ngân nhẹ nhàng gọi.
"Hả?"
"Tại sao lại đồng ý đi theo ta?" Phong Vô Ngân nhẹ giọng hỏi.
"À ....." Đôi mắt trong như nước của Úc Phi Tuyết lại đảo liên hồi.
Tại sao? Vấn đề này cũng hơi phức tạp. Ban đầu lúc ở kinh thành, nàng chỉ muốn ở cùng tiểu sư phụ cho nên mới đồng ý. Sau đó vẫn muốn ở cùng tiểu sư phụ là vì không muốn chung với Lãnh Dịch Hạo. Cho nên có thể nói là vẫn hy vọng được ở cùng tiểu sư phụ. Nhưng lúc trước với lúc sau hình như không giống nhau nữa, Úc Phi Tuyết tổng kết lạỉ.
Phong Vô Ngân cũng không muốn miễn cưỡng nàng, ngược lại hỏi: "Nếu như tiểu sư phụ hy vọng có thể cùng nàng lưu lạc chân trời, nàng có đồng ý không?"
Lần này Úc Phi Tuyết gật đầu: "Đồng ý!". Trước giờ đây vẫn là mơ ước của nàng, cũng là động lực để nàng đi tới Ấp Thành.
"Vậy sau này nàng có thể luôn ở bên tiểu sư phụ, tiểu sư phụ bảo đảm, nhất định sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, được không?" Lời của Phong Vô Ngân nhẹ nhàng mà lưu luyến, giống như mang theo hơi gió xuân, làm cho lòng người thoải mái, vui vẻ.
"Tiểu sư phụ.............." Úc Phi Tuyết cảm động nhìn tiểu sư phụ. Từ ngày nàng bắt đầu gặp gỡ Phong Vô Ngân, nàng dường như luôn chờ đợi câu nói ấy, cho dù vật đổi sao dời, cảm xúc bây giờ và tâm trạng lúc trước rất khác nhau, nhưng dù sao cũng là mong muốn mà nàng theo đuổi nhiều năm đến bây giờ mới có được, hai mắt Úc Phi Tuyết phủ một lớp sương mù.
"Tuyết Nhi" Phong Vô Ngân dịu dàng vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết, hơi thở thanh nhã nhẹ nhàng phả vào mặt Úc Phi Tuyết: "Tuyết Nhi, lấy ta nhé, được không?
Lần này, là sự thật rõ ràng. Tiểu sư phụ hoàn mỹ như thần tiên đang ở trước mắt của của nàng, giọng nói ấm áp truyền cảm truyền vào tai Úc Phi Tuyết, giống như mang theo mê hoặc.
"Tuyết Nhi....." Phong Vô Ngân nhẹ nhàng nhích tới gầnÚc Phi Tuyết, hơi thở của hắn, Úc Phi Tuyết chưa bao giờ có thể cưỡng lại.
Từ từ nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.
Nàng luôn thích tiểu sư phụ, cuối cùng hắn cũng cầu hôn nàng.
Nhưng, đúng lúc này, trước mặt Úc Phi Tuyết thoáng qua gương mặt tà ác cùng đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo, ngoắc ngoắc ngón tay với nàng:
"Nha đầu, lại đây!"
Vì thế, Úc Phi Tuyết chợt mở mắt ra.
Đồng thời, ngoài cửa truyền tới một tiếng thông báo:
"Chủ nhân, Lãnh Dịch Hạo mang theo một lượng lớn nhân mã tấn công núi Thanh Liên. Hơn nữa...."
Úc Phi Tuyết thở phào nhẹ nhõm, may là có người tới, nếu không thật đúng là nàng không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng vừa nghe thấy ba chữ Lãnh Dịch Hạo, trong lòng Úc Phi Tuyết lần nữa nói thầm "Tên biến thái đó tới đây làm cái gì?"
"Nói." Phong Vô Ngân xưa nay luôn thờ ơ, nay trên mặt hiện lên sự kinh ngạc nhưng cũng biến mất rất nhanh. Lãnh Dịch Hạo, ngươi quả nhiên lợi hại. Cho dù là người của ngươi chết không toàn thây, ngươi vẫn có thể chuẩn xác tìm được Thần Vực tổng đà này!
"Hơn nữa trên quân kỳ Lãnh Dịch Hạo còn viết hai chữ: Đoạt thê....." Tên thuộc hạ bẩm báo lại dĩ nhiên trong lòng nơm nớp lo sợ.
"Ta giết hắn!" Úc Phi Tuyết nổi giận đùng đùng xoay người xuống giường.
"Tuyết Nhi!" Phong Vô Ngân vội bắt lấy cánh tay Úc Phi Tuyết không nóng không ấm áp như gió, "Nàng đi, sẽ trúng kế của hắn. Bình tĩnh đừng nóng vội."
Có lý. Úc Phi Tuyết gật đầu: "Vậy phải làm sao đây?"
Tác giả :
Lam Yên Hểu Nguyệt