Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 97: Ngươi có bề ngoại lạnh lùng, nhưng không phải ý chí sắt đá…
Trong khoảng khắc đó, cho tới bây giờ Diệp Mộ Liễu vẫn không nghĩ tới, bản thân sẽ gặp phải chuyện sạt lở như vậy.
Hơn nữa, mớ hỗn độn này, chính là một thôn trang
Thật ra thôn trang này rất nhỏ, gom lại một chỗ cũng chỉ có hơn mười hộ gia đình, nhưng lúc này lại gặp tai họa đổ xuống đầu. Ngoài mấy người phụ nữ và trẻ em lúc trời chưa sáng đã rời giường lên núi hái nấm dại mới may mắn thoát chết.
Sạt lở vào lúc trời tờ mờ sáng, cách thời điểm hiện tại khoảng hơn hai canh giờ.
Nhìn mấy người phụ nữ và trẻ em chân tay luống cuống, lần đầu tiên Diệp Mộ Liễu cảm nhận được, trước thiên nhiên to lớn, con người nhỏ bé biết bao nhiêu.
Nhưng mà nàng có năng lực làm chút gì đó cho bọn họ.
Bên tại là tiếng khóc xé gan xé phổi của bọn nhỏ chạy trốn. Những ngôi nhà trong thôn hóa thành tro tàn, ở trong mưa gió ẩn ẩn có thấy thấy được một vài mái hiên trần trụi trong bùn đất.
Diệp Mộ Liễu cẩn thận đánh giá phế tích, không nói điều gì. Khóe môi mấp máy cho thấy sự khẩn trương, nhìn đường cong trên gương mặt nam tử cũng căng lên, hết sức lạnh lùng, trong lòng tự suy đoán.
Hứn sẽ cứu bọn họ sao?
Nam tử lạnh lùng khác thường ở trong mắt nàng, hắn có lòng thương dân sao?
Cho dù hắn có, nhưng dựa vào sức lực của bản thân, và mấy người phụ nữ, trẻ em thì bọn họ có năng lực gì?
Ở trong mắt nàng, nam tử này lạnh lùng một cách lạ thường. Hắn sẽ có tấm lòng trách trời thương dân* sao?(lòng trắc ẩn)
Muốn cứu được mọi người trong đám phế tích, không chỉ cần một lực lượng lớn người có sức lực, còn phải tranh thủ thời gian. Nhìn tình hình trước mắt, bọn hắn chỉ có thể bất lực...
Người khác gặp chuyện này sẽ làm như thế nào?
Sẽ làm chuyện vừa phí sức mà không có kết quả tốt hay sao? Hay là phủi mông đi cho xong việc?
Diệp Mộ Liễu không biết, bởi vì nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhưng mà...
Nhìn đám trẻ nhỏ bất lực, trong lòng Diệp Mộ Liễu càng quyết tâm hơn.
Hơn nữa, mớ hỗn độn này, chính là một thôn trang
Thật ra thôn trang này rất nhỏ, gom lại một chỗ cũng chỉ có hơn mười hộ gia đình, nhưng lúc này lại gặp tai họa đổ xuống đầu. Ngoài mấy người phụ nữ và trẻ em lúc trời chưa sáng đã rời giường lên núi hái nấm dại mới may mắn thoát chết.
Sạt lở vào lúc trời tờ mờ sáng, cách thời điểm hiện tại khoảng hơn hai canh giờ.
Nhìn mấy người phụ nữ và trẻ em chân tay luống cuống, lần đầu tiên Diệp Mộ Liễu cảm nhận được, trước thiên nhiên to lớn, con người nhỏ bé biết bao nhiêu.
Nhưng mà nàng có năng lực làm chút gì đó cho bọn họ.
Bên tại là tiếng khóc xé gan xé phổi của bọn nhỏ chạy trốn. Những ngôi nhà trong thôn hóa thành tro tàn, ở trong mưa gió ẩn ẩn có thấy thấy được một vài mái hiên trần trụi trong bùn đất.
Diệp Mộ Liễu cẩn thận đánh giá phế tích, không nói điều gì. Khóe môi mấp máy cho thấy sự khẩn trương, nhìn đường cong trên gương mặt nam tử cũng căng lên, hết sức lạnh lùng, trong lòng tự suy đoán.
Hứn sẽ cứu bọn họ sao?
Nam tử lạnh lùng khác thường ở trong mắt nàng, hắn có lòng thương dân sao?
Cho dù hắn có, nhưng dựa vào sức lực của bản thân, và mấy người phụ nữ, trẻ em thì bọn họ có năng lực gì?
Ở trong mắt nàng, nam tử này lạnh lùng một cách lạ thường. Hắn sẽ có tấm lòng trách trời thương dân* sao?(lòng trắc ẩn)
Muốn cứu được mọi người trong đám phế tích, không chỉ cần một lực lượng lớn người có sức lực, còn phải tranh thủ thời gian. Nhìn tình hình trước mắt, bọn hắn chỉ có thể bất lực...
Người khác gặp chuyện này sẽ làm như thế nào?
Sẽ làm chuyện vừa phí sức mà không có kết quả tốt hay sao? Hay là phủi mông đi cho xong việc?
Diệp Mộ Liễu không biết, bởi vì nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhưng mà...
Nhìn đám trẻ nhỏ bất lực, trong lòng Diệp Mộ Liễu càng quyết tâm hơn.
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu