Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 57: Nghe nói Hoàng thượng cực kì tuấn tú
“Ta biết ta vì tư lợi, ta biết ta không phải là cô gái tốt. Nhưng mà Lý Ngọc, đời người cũng chỉ có trăm năm. Có câu ngạn ngữ nói rằng “ Người không vì mình trời tru đất diệt ! " Hi vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ của ta, để ta rời đi, thành toàn giấc mộng của ta, có được không ? "
“Không, ta không tin! Liễu Nhi nàng đang lừa gạt ta có phải không? Nàng làm như vậy vì không muốn liên lụy tới ta có phải không ? "
Âm thanh của Lý Ngọc bi thương và tuyệt vọng, biểu tình u ám, phát huy nhân vật của mình vô cùng nhuần nhuyễn.
“ Nếu nghĩ như vậy có thể làm cho lòng ngươi dễ chịu một chút thì ta cũng không ngại. "
Nghe vây, trong lòng Diệp Mộ Liễu căng thẳng. Trong nháy mắt sự bi thương của nàng giống như không có cách nào thở được, bất chợt, nàng lại nhếch môi cười, hiện lên nụ cười trào phùng.
“ Một khi đã như vậy, lúc trước vì sao nàng không trực tiếp nhận thánh chỉ, làm Hoàng phi của nàng, vì sao còn đợi ta ? "
“ Lý Ngọc, thật ra ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Lúc trước không hoàn toàn là chờ ngươi, ta chỉ là chưa tìm được một lang quân tuấn tú như ngươi mà thôi ! "
Đối với sự chất vấn của hắn, Diệp Mộ Liễu không cho là đúng.
“ Lúc trước vẫn không chịu vị trí Hoàng phi thực ra rất đơn giản. Khi đó ta nghe nói đương kim Hoàng thượng Long ngự thiên là tên hôn quân,sắc quỷ, lại yếu ớt nhiều bệnh, ta sợ một khi gả đi hắn sẽ chết, ta đây không phải sẽ bị chôn cùng hay sao ? "
“ Nhưng mà hiện tại ta mới biết được, thì ra lúc trước Hoàng thượng vì muốn đoạt lại Hoàng quyền mới dùng thủ đoạn che mắt người mà thôi ! "
Trừng mắt nhìn nhìn, Diệp Mộ Liễu tươi cười quyến rũ:
“ Lý Ngọc, ngươi biết không, nghe nói tiểu Hoàng đế của chúng ta cực kì tuấn tú ! "
“ Liễu Nhi, đủ rồi, đừng nói nữa ! "
Giờ khắc này, trong lòng Lý Ngọc mê mang, hắn không thể phân biệt được lời nói của Diệp Mộ Liễu là thật hay giả.
Biểu tình của nàng quá mức chân thật, biểu diễn hết sức phù hợp, lời nói ra tuyệt không quá đáng.
Thể hiện sinh động như vậy, cơ hồ Lý Ngọc cho rằng, đó chính là tiếng lòng của nàng.
“ Diệp Mộ Liễu, nếu đúng như lời ngươi nói, ta thành toàn cho ngươi. "
(Ta ghét nữ chính bị ngược cơ mà hai ông bà này là đang tìm đường ngược nhau ha)
“Không, ta không tin! Liễu Nhi nàng đang lừa gạt ta có phải không? Nàng làm như vậy vì không muốn liên lụy tới ta có phải không ? "
Âm thanh của Lý Ngọc bi thương và tuyệt vọng, biểu tình u ám, phát huy nhân vật của mình vô cùng nhuần nhuyễn.
“ Nếu nghĩ như vậy có thể làm cho lòng ngươi dễ chịu một chút thì ta cũng không ngại. "
Nghe vây, trong lòng Diệp Mộ Liễu căng thẳng. Trong nháy mắt sự bi thương của nàng giống như không có cách nào thở được, bất chợt, nàng lại nhếch môi cười, hiện lên nụ cười trào phùng.
“ Một khi đã như vậy, lúc trước vì sao nàng không trực tiếp nhận thánh chỉ, làm Hoàng phi của nàng, vì sao còn đợi ta ? "
“ Lý Ngọc, thật ra ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Lúc trước không hoàn toàn là chờ ngươi, ta chỉ là chưa tìm được một lang quân tuấn tú như ngươi mà thôi ! "
Đối với sự chất vấn của hắn, Diệp Mộ Liễu không cho là đúng.
“ Lúc trước vẫn không chịu vị trí Hoàng phi thực ra rất đơn giản. Khi đó ta nghe nói đương kim Hoàng thượng Long ngự thiên là tên hôn quân,sắc quỷ, lại yếu ớt nhiều bệnh, ta sợ một khi gả đi hắn sẽ chết, ta đây không phải sẽ bị chôn cùng hay sao ? "
“ Nhưng mà hiện tại ta mới biết được, thì ra lúc trước Hoàng thượng vì muốn đoạt lại Hoàng quyền mới dùng thủ đoạn che mắt người mà thôi ! "
Trừng mắt nhìn nhìn, Diệp Mộ Liễu tươi cười quyến rũ:
“ Lý Ngọc, ngươi biết không, nghe nói tiểu Hoàng đế của chúng ta cực kì tuấn tú ! "
“ Liễu Nhi, đủ rồi, đừng nói nữa ! "
Giờ khắc này, trong lòng Lý Ngọc mê mang, hắn không thể phân biệt được lời nói của Diệp Mộ Liễu là thật hay giả.
Biểu tình của nàng quá mức chân thật, biểu diễn hết sức phù hợp, lời nói ra tuyệt không quá đáng.
Thể hiện sinh động như vậy, cơ hồ Lý Ngọc cho rằng, đó chính là tiếng lòng của nàng.
“ Diệp Mộ Liễu, nếu đúng như lời ngươi nói, ta thành toàn cho ngươi. "
(Ta ghét nữ chính bị ngược cơ mà hai ông bà này là đang tìm đường ngược nhau ha)
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu