Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 212: Hoàng thượng, người hối hận sao ?
Dứt lời, Nghiêm Thủy Dao xoay người bước đi, bóng dáng nhỏ nhắn biến mất trong tầm mắt Lý Ngọc và Diệp Mộ Liễu, cũng không quay đầu một lần.
" Liễu Nhi, nàng thấy thế nào? "
Thu hồi ánh mắt, Lý Ngọc nhíu mày hỏi.
" Ninh phi này là nữ tử thông minh giả vờ ngu ngốc. "
Nàng vẫn nghĩ, Ninh phi ở hậu cung trong đám người hỗn loạn đó nếu có thể được phong làm Ninh phi bất quá chỉ dựa vào vận may.
Đến giờ phút này nàng mới hiểu được mình sai lầm quá nhiều.
Ma ma dạy dỗ có nói qua, có thể sinh tồn ở hậu cung này, hơn nữa lại là người ở địa vị cao, không ai không lợi hại.
Nếu nàng ta thật sự không thông minh thì làm sao có thể sinh con cho Lý Ngọc được?
Dù Ninh Hoa chỉ là một công chúa.
Nếu nàng ta không lợi hại, lúc trước làm sao có thể ở trong phạm vi của Trịnh Ngọc Uyển điêu ngoa mà sống cuộc sống như cá gặp nước?
Nếu nàng ta không thông minh thì sao đoán được tâm ý đã quyết muốn phế hậu cung của Lý Ngọc mà có biện pháp ứng đối thỏa đáng.
" Hoàng thượng, ta nghĩ Ninh phi không phải bị bệnh. "
Trận bệnh này là nàng ta giả bộ cho mọi người nhìn, chỉ vì trận diễn ngày hôm nay.
Sau khi Lý Ngọc phế bỏ Bắc Thiên Tuyết, đã nhìn ra quyết tâm phế bỏ hậu cung của Lý Ngọc, cho nên mới lấy vị trí phi tần của mình thay con gái đổi lẩy cuộc sống vinh hoa phú quý.
Hôm nay, dù sao này Lý Ngọc và nàng có sinh bao nhiêu đứa nhỏ thì Ninh Hoa đều là công chúa được sủng ái nhất trong hậu cung này.
Nếu nàng ta kiên trì không chịu nhượng bộ, kết quả cuối cùng chỉ sợ không chỉ bị phế bỏ mà Ninh Hoa cũng trở thành đứa trẻ không có mẹ. Kết quả này tất nhiên không thể so sánh với cục diện trước mắt được.
" Thì ra Trẫm vẫn xem thường nàng ta. "
Thở dài một hơi, Lý Ngọc đăm chiêu nói.
" Mặc kệ thế nào, phiền toái lớn nhất của chúng ta đã giải quyết xong, là chuyện đáng để ăn mừng. Như thế nào? Có đáng giá để hôm nay nàng tự mình xuống bếp khao Trẫm không? "
" Hoàng thượng, người hối hận sao? "
Đưa tay xoa xoa mái tóc của Ninh Hoa, ánh mắt Diệp Mộ Liễu dịu dàng như nước.
" Ngốc này, nếu ta hối hận thì tại sao còn làm như vậy? "
Bóp bóp mũi nàng, con ngươi đen bóng của Lý Ngọc đầy nhu tình.
" Ninh nhi, đi nào, hôm nay Mẫu hậu nấu ăn cho con và Phụ hoàng nhé. "
" Vâng, Mẫu hậu. "
Bế Ninh Hoa trên tay đưa cho Lý Ngọc, hai người vui vẻ trở về Tử Vi cung.
" Liễu Nhi, nàng thấy thế nào? "
Thu hồi ánh mắt, Lý Ngọc nhíu mày hỏi.
" Ninh phi này là nữ tử thông minh giả vờ ngu ngốc. "
Nàng vẫn nghĩ, Ninh phi ở hậu cung trong đám người hỗn loạn đó nếu có thể được phong làm Ninh phi bất quá chỉ dựa vào vận may.
Đến giờ phút này nàng mới hiểu được mình sai lầm quá nhiều.
Ma ma dạy dỗ có nói qua, có thể sinh tồn ở hậu cung này, hơn nữa lại là người ở địa vị cao, không ai không lợi hại.
Nếu nàng ta thật sự không thông minh thì làm sao có thể sinh con cho Lý Ngọc được?
Dù Ninh Hoa chỉ là một công chúa.
Nếu nàng ta không lợi hại, lúc trước làm sao có thể ở trong phạm vi của Trịnh Ngọc Uyển điêu ngoa mà sống cuộc sống như cá gặp nước?
Nếu nàng ta không thông minh thì sao đoán được tâm ý đã quyết muốn phế hậu cung của Lý Ngọc mà có biện pháp ứng đối thỏa đáng.
" Hoàng thượng, ta nghĩ Ninh phi không phải bị bệnh. "
Trận bệnh này là nàng ta giả bộ cho mọi người nhìn, chỉ vì trận diễn ngày hôm nay.
Sau khi Lý Ngọc phế bỏ Bắc Thiên Tuyết, đã nhìn ra quyết tâm phế bỏ hậu cung của Lý Ngọc, cho nên mới lấy vị trí phi tần của mình thay con gái đổi lẩy cuộc sống vinh hoa phú quý.
Hôm nay, dù sao này Lý Ngọc và nàng có sinh bao nhiêu đứa nhỏ thì Ninh Hoa đều là công chúa được sủng ái nhất trong hậu cung này.
Nếu nàng ta kiên trì không chịu nhượng bộ, kết quả cuối cùng chỉ sợ không chỉ bị phế bỏ mà Ninh Hoa cũng trở thành đứa trẻ không có mẹ. Kết quả này tất nhiên không thể so sánh với cục diện trước mắt được.
" Thì ra Trẫm vẫn xem thường nàng ta. "
Thở dài một hơi, Lý Ngọc đăm chiêu nói.
" Mặc kệ thế nào, phiền toái lớn nhất của chúng ta đã giải quyết xong, là chuyện đáng để ăn mừng. Như thế nào? Có đáng giá để hôm nay nàng tự mình xuống bếp khao Trẫm không? "
" Hoàng thượng, người hối hận sao? "
Đưa tay xoa xoa mái tóc của Ninh Hoa, ánh mắt Diệp Mộ Liễu dịu dàng như nước.
" Ngốc này, nếu ta hối hận thì tại sao còn làm như vậy? "
Bóp bóp mũi nàng, con ngươi đen bóng của Lý Ngọc đầy nhu tình.
" Ninh nhi, đi nào, hôm nay Mẫu hậu nấu ăn cho con và Phụ hoàng nhé. "
" Vâng, Mẫu hậu. "
Bế Ninh Hoa trên tay đưa cho Lý Ngọc, hai người vui vẻ trở về Tử Vi cung.
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu