Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 191: Hắn chỉ là khách qua đường của nàng mà thôi!
“Ừ, đúng rồi, thay Hoàng hậu nương nương làm chút thức ăn lỏng đi."
Chiếc bút đưa nhanh bỗng ngừng lại một chút, mực trên giấy tuyên thành nở rộ thành đóa hoa. Lý Ly nâng mắt nhìn bầu trời đen như mực qua song cửa sổ.
Như nhìn qua bóng đêm hư không, cũng không nhìn Thanh nhi.
Rũ hành mi dài che giấu ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đen bóng, Thanh nhi yên lặng gật đầu rời đi, nụ cười thoáng qua lại ảm đạm xuống...
Vương gia, người quan tâm Hoàng hậu nương nương là xuất phát từ trách nhiệm?
Hay là vì người yêu nàng?
Vốn tưởng rằng, người là người không bao giờ yêu, trái tim người lãnh lẽo, không biết yêu là gì.
Thì ra ta không phải là người người muốn, không lọt vào mắt người, không bước vào được trái tim người...
“Diệp Mộ Liễu, dậy ăn khuya thôi."
Đối mặt với Lý Ly đang thâm tình kêu gọi, nữ tử vẫn nằm trên giường không trở lời lại.
Đôi má hồng nhuận trơn bóng nay đã gầy xuống, gương mặt đỏ bừng cũng trở nên trắng bệch.
Hai mắt Diệp Mộ Liễu nhắm lại, hàng mi dài đen ở trên gương mặt không có chút máu lại như con bướm xinh đẹp làm cho nàng thêm mấy phần tiều tụy.
“Nghe lời, đừng nghịch ngợm nữa. Nhanh đi... nếu không đợi Lý Ngọc nhà ngươi trở lại, nhất định sẽ trách ta không chăm sóc ngươi tốt."
Mười ngón tay thon dài hiện rõ khớp xương di chuyển trên gương mặt Diệp Mộ Liễu, xẹt qua mũi, rơi vào trên đôi môi mỏng của nàng.
Từng nhớ rõ, đôi môi đỏ mọng như cây tường vi, lại vì trúng mị độc mà chủ động hôn lên môi hắn.
Giây phút đó trái tim rung động làm cho hắn chưa bao giờ nếm tư vị đó, nội tâm mở ra từ từ chìm đắm...
Không biết từ lúc nào đã chú ý tới nàng nhưng lúc phát hiện ra thì nữ tử này lại đặc biệt như vậy!
Độ lượng, hào sảng, không làm bộ làm tịch, so với các tiểu thư khuê các khác thì nàng hồn nhiên làm cho hắn rung động không thôi.
Cho nên lúc nàng chưa đụng chạm vào hắn, hắn đã không nhịn được mà bị nàng hấp dẫn.
Một mực áp chế tình cảm của bản thân, hắn vẫn không nhịn được mà bị rơi vào...
Nhưng mà Diệp Mộ Liễu, trong lòng ngươi thủy chung vẫn chỉ có hắn thôi đúng không?
Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là khách qua đường mà thôi...
Nhìn nữ tử như con búp bê sứ lẳng lặng nằm trên giường, không có một chút sức sống. Lý Ly nhếch môi cười, nhưng trái tim lại như rỉ máu...
Ngươi không thích ta cũng không sao, chi cần ngươi có thể tốt, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta không cầu gì khác.
(Nam nhân dư này chỉ có thể mơ mà không thể cầu, ta chết mất thôi)
Trong sách có nói “yêu đến mức không oán không hối".hắn không thể hiểu được cảnh giới một người yêu mà không oán không hối.
Tâm tư của hắn không đặt vào tình yêu, nhưng Lý Ly thấy, tình yêu có thể khiến cho con người trầm luân, chỉ biết quên mình phấn đấu.
Sau này nhìn Lý Ngọc vì Diệp Mộ Liễu mà hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc hạ xuống tôn nghiêm của Đế vương, làm cho hắn hết sức hoang mang.
Mãi đến lúc hắn nhận được tin tức nàng vì Lý Ngọc mà không tiếc nguy hiểm dùng cái chết để thành toàn cho giang sơn xã tắc của hắn (LN) Hoàng quyền thống trị của hắn (LN), hắn mới biết được, thì ra yêu một người ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ...
Biết nàng hôn mê bất tỉnh, chỉ còn sống được mười ngày, trong nháy mắt, trái tim hắn đau đớn.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ nhất định phải cứu nàng.
Vì vậy, hắn không tiếc đặt mình vào trường hợp nguy hiểm, ranh giới sống chết.
Thì ra, cũng yêu đến không oán không hối...
“Mộ Liễu, đây là cháo huyết yến ngân nhĩ, là ta phân phó Thanh nhi nấu cho ngươi. Nhanh tỉnh lại, ngày mai, không, qua ngày hôm nay, ngươi có thể nhìn thấy Lý Ngọc mang Long Linh châu trở lại."
Đưa thìa đến bên miệng Diệp Mộ Liễu, đôi mắt Lý Ly đầy ôn nhu, mỉm cười, động tác trên tay cũng hết sức cẩn thận.
“Ngươi tin tưởng Lý Ngọc đúng không? Hắn nhất định sẽ trở về đúng giờ phải không? Hắn yêu ngươi như vậy, sao có thể không dùng hết sức lực cơ chứ?"
“Cho nên, ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ trở về. Các ngươi cũng sẽ bình an, đầu bạc răng long."
Hắn yêu nàng nhưng không bằng tình yêu Lý Ngọc dành cho nàng, cũng từng tự hỏi vấn đề như vậy, hắn chọn nàng hay là chọn lê dân bách tính.
Do dự thật lâu, hắn vẫn không có đáp án. Trách nhiệm ở trong đầu hắn đã kiên cố, nhập vào máu xương từ lâu rồi.
Cho nên hắn biết, bại bởi Lý Ngọc là hắn tâm phục khẩu phục!
Hoàng hôn tứ phía, Tử Vi cung đèn đuốc sáng trưng, căn phòng to lớn đầy người, nhìn kĩ thì phần lớn là Ngự y ở Thái y viện.
“Không có biện pháp gì sao? Dù các ngươi muốn thứ gì, biện pháp gì, Bổn vương lệnh... lệnh cho các ngươi, nhất định phải kéo dài cho Hoàng hậu nương nương... tính mạng nương nương."
Ho khan hai tiếng, Lý Ly nâng mắt nhìn nữ tử đang hôn mê trên giường, không có một chút sức sống. mày kiếm chau lại, trong cổ có vị ngai ngái bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.
“Khụ khụ... Dù như thế nào, ngươi phải kéo dài đợi Hoàng thượng trở về. Khụ khụ khụ..."
“Vương gia, người không sao chứ?"
Lo lắng nhìn nam tử mặc mãng bào thêu hình Ngũ trảo kim long, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt Chu thái y đầy thâm sâu, thở dài:
“Không phải chúng thần không muốn kéo dài mệnh cho Hoàng hậu nương nương mà chúng thần đã nghĩ hết cách, mười ngày đã là cực hạn của chúng thần. Nếu hôm nay Hoàng thượng không trở về đúng hạn, mệnh của nương nương chỉ sợ không có cách nào xoay chuyển..."
Trong lòng có một sự tức giận phun trào ra, ngực Lý Ly cứng lại, một giây sau, vị ngai ngái theo đợt ho kịch liệt mà phun lên vạt áo của hắn...
“Vương gia..."
Người quỳ trên mặt đất nhao nhao gọi, Thanh nhi càng khẩn cấp chạy lại nâng hắn dậy.
“Ta không có gì đáng ngại."
Lấy từ trong tay áo chiếc khăn trắng thêu cây trúc xanh, lặng lẽ lau vết máu trên khóe môi.
Hàng mi đen dài như cánh bướm rũ xuống che dấu sự đau khổ trong đôi mắt hắn. Lý Ly thở dài, giống như muốn nói gì, lại như nói một mình.
“Thật sự không có cách nào khác sao?"
“Vương gia, y thuật cựu thần không giỏi, cam nguyện chịu phạt."
“Bùm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, Chu thái y cúi đầu, các Thái y khác cũng nhao nhao cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám.
“Đi xuống đi, tất cả đều đi xuống đi... Để ta yên lặng một chút. "
Từ từ ngồi vào mép giường, Lý Ly cúi đầu, phất tay, giọng nói đầy cô đơn mà đau khổ.
“Để ta ở lại thêm một lúc..."
“Thanh nhi, ngươi cũng ra ngoài đi..."
Thấy Thanh nhi vẫn ở trong phòng không chịu rời đi, Lý Ly nhíu mày nói:
“Đỡ Bổn vương đi đón Hoàng thượng..."
Chiếc bút đưa nhanh bỗng ngừng lại một chút, mực trên giấy tuyên thành nở rộ thành đóa hoa. Lý Ly nâng mắt nhìn bầu trời đen như mực qua song cửa sổ.
Như nhìn qua bóng đêm hư không, cũng không nhìn Thanh nhi.
Rũ hành mi dài che giấu ánh sáng chợt lóe trong đôi mắt đen bóng, Thanh nhi yên lặng gật đầu rời đi, nụ cười thoáng qua lại ảm đạm xuống...
Vương gia, người quan tâm Hoàng hậu nương nương là xuất phát từ trách nhiệm?
Hay là vì người yêu nàng?
Vốn tưởng rằng, người là người không bao giờ yêu, trái tim người lãnh lẽo, không biết yêu là gì.
Thì ra ta không phải là người người muốn, không lọt vào mắt người, không bước vào được trái tim người...
“Diệp Mộ Liễu, dậy ăn khuya thôi."
Đối mặt với Lý Ly đang thâm tình kêu gọi, nữ tử vẫn nằm trên giường không trở lời lại.
Đôi má hồng nhuận trơn bóng nay đã gầy xuống, gương mặt đỏ bừng cũng trở nên trắng bệch.
Hai mắt Diệp Mộ Liễu nhắm lại, hàng mi dài đen ở trên gương mặt không có chút máu lại như con bướm xinh đẹp làm cho nàng thêm mấy phần tiều tụy.
“Nghe lời, đừng nghịch ngợm nữa. Nhanh đi... nếu không đợi Lý Ngọc nhà ngươi trở lại, nhất định sẽ trách ta không chăm sóc ngươi tốt."
Mười ngón tay thon dài hiện rõ khớp xương di chuyển trên gương mặt Diệp Mộ Liễu, xẹt qua mũi, rơi vào trên đôi môi mỏng của nàng.
Từng nhớ rõ, đôi môi đỏ mọng như cây tường vi, lại vì trúng mị độc mà chủ động hôn lên môi hắn.
Giây phút đó trái tim rung động làm cho hắn chưa bao giờ nếm tư vị đó, nội tâm mở ra từ từ chìm đắm...
Không biết từ lúc nào đã chú ý tới nàng nhưng lúc phát hiện ra thì nữ tử này lại đặc biệt như vậy!
Độ lượng, hào sảng, không làm bộ làm tịch, so với các tiểu thư khuê các khác thì nàng hồn nhiên làm cho hắn rung động không thôi.
Cho nên lúc nàng chưa đụng chạm vào hắn, hắn đã không nhịn được mà bị nàng hấp dẫn.
Một mực áp chế tình cảm của bản thân, hắn vẫn không nhịn được mà bị rơi vào...
Nhưng mà Diệp Mộ Liễu, trong lòng ngươi thủy chung vẫn chỉ có hắn thôi đúng không?
Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là khách qua đường mà thôi...
Nhìn nữ tử như con búp bê sứ lẳng lặng nằm trên giường, không có một chút sức sống. Lý Ly nhếch môi cười, nhưng trái tim lại như rỉ máu...
Ngươi không thích ta cũng không sao, chi cần ngươi có thể tốt, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta không cầu gì khác.
(Nam nhân dư này chỉ có thể mơ mà không thể cầu, ta chết mất thôi)
Trong sách có nói “yêu đến mức không oán không hối".hắn không thể hiểu được cảnh giới một người yêu mà không oán không hối.
Tâm tư của hắn không đặt vào tình yêu, nhưng Lý Ly thấy, tình yêu có thể khiến cho con người trầm luân, chỉ biết quên mình phấn đấu.
Sau này nhìn Lý Ngọc vì Diệp Mộ Liễu mà hao hết tâm tư, thậm chí không tiếc hạ xuống tôn nghiêm của Đế vương, làm cho hắn hết sức hoang mang.
Mãi đến lúc hắn nhận được tin tức nàng vì Lý Ngọc mà không tiếc nguy hiểm dùng cái chết để thành toàn cho giang sơn xã tắc của hắn (LN) Hoàng quyền thống trị của hắn (LN), hắn mới biết được, thì ra yêu một người ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ...
Biết nàng hôn mê bất tỉnh, chỉ còn sống được mười ngày, trong nháy mắt, trái tim hắn đau đớn.
Lúc đó hắn chỉ nghĩ nhất định phải cứu nàng.
Vì vậy, hắn không tiếc đặt mình vào trường hợp nguy hiểm, ranh giới sống chết.
Thì ra, cũng yêu đến không oán không hối...
“Mộ Liễu, đây là cháo huyết yến ngân nhĩ, là ta phân phó Thanh nhi nấu cho ngươi. Nhanh tỉnh lại, ngày mai, không, qua ngày hôm nay, ngươi có thể nhìn thấy Lý Ngọc mang Long Linh châu trở lại."
Đưa thìa đến bên miệng Diệp Mộ Liễu, đôi mắt Lý Ly đầy ôn nhu, mỉm cười, động tác trên tay cũng hết sức cẩn thận.
“Ngươi tin tưởng Lý Ngọc đúng không? Hắn nhất định sẽ trở về đúng giờ phải không? Hắn yêu ngươi như vậy, sao có thể không dùng hết sức lực cơ chứ?"
“Cho nên, ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ trở về. Các ngươi cũng sẽ bình an, đầu bạc răng long."
Hắn yêu nàng nhưng không bằng tình yêu Lý Ngọc dành cho nàng, cũng từng tự hỏi vấn đề như vậy, hắn chọn nàng hay là chọn lê dân bách tính.
Do dự thật lâu, hắn vẫn không có đáp án. Trách nhiệm ở trong đầu hắn đã kiên cố, nhập vào máu xương từ lâu rồi.
Cho nên hắn biết, bại bởi Lý Ngọc là hắn tâm phục khẩu phục!
Hoàng hôn tứ phía, Tử Vi cung đèn đuốc sáng trưng, căn phòng to lớn đầy người, nhìn kĩ thì phần lớn là Ngự y ở Thái y viện.
“Không có biện pháp gì sao? Dù các ngươi muốn thứ gì, biện pháp gì, Bổn vương lệnh... lệnh cho các ngươi, nhất định phải kéo dài cho Hoàng hậu nương nương... tính mạng nương nương."
Ho khan hai tiếng, Lý Ly nâng mắt nhìn nữ tử đang hôn mê trên giường, không có một chút sức sống. mày kiếm chau lại, trong cổ có vị ngai ngái bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.
“Khụ khụ... Dù như thế nào, ngươi phải kéo dài đợi Hoàng thượng trở về. Khụ khụ khụ..."
“Vương gia, người không sao chứ?"
Lo lắng nhìn nam tử mặc mãng bào thêu hình Ngũ trảo kim long, sắc mặt trắng bệch, đáy mắt Chu thái y đầy thâm sâu, thở dài:
“Không phải chúng thần không muốn kéo dài mệnh cho Hoàng hậu nương nương mà chúng thần đã nghĩ hết cách, mười ngày đã là cực hạn của chúng thần. Nếu hôm nay Hoàng thượng không trở về đúng hạn, mệnh của nương nương chỉ sợ không có cách nào xoay chuyển..."
Trong lòng có một sự tức giận phun trào ra, ngực Lý Ly cứng lại, một giây sau, vị ngai ngái theo đợt ho kịch liệt mà phun lên vạt áo của hắn...
“Vương gia..."
Người quỳ trên mặt đất nhao nhao gọi, Thanh nhi càng khẩn cấp chạy lại nâng hắn dậy.
“Ta không có gì đáng ngại."
Lấy từ trong tay áo chiếc khăn trắng thêu cây trúc xanh, lặng lẽ lau vết máu trên khóe môi.
Hàng mi đen dài như cánh bướm rũ xuống che dấu sự đau khổ trong đôi mắt hắn. Lý Ly thở dài, giống như muốn nói gì, lại như nói một mình.
“Thật sự không có cách nào khác sao?"
“Vương gia, y thuật cựu thần không giỏi, cam nguyện chịu phạt."
“Bùm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, Chu thái y cúi đầu, các Thái y khác cũng nhao nhao cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám.
“Đi xuống đi, tất cả đều đi xuống đi... Để ta yên lặng một chút. "
Từ từ ngồi vào mép giường, Lý Ly cúi đầu, phất tay, giọng nói đầy cô đơn mà đau khổ.
“Để ta ở lại thêm một lúc..."
“Thanh nhi, ngươi cũng ra ngoài đi..."
Thấy Thanh nhi vẫn ở trong phòng không chịu rời đi, Lý Ly nhíu mày nói:
“Đỡ Bổn vương đi đón Hoàng thượng..."
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu