Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 177: Cho dù là Hoàng thúc cũng không được!
Nàng đã nhiều ngày không ăn gì, nàng xem, gương mặt đã lõm xuống rồi này..."
Lý Ngọc dịu dàng nâng Diệp Mộ Liễu dậy, nửa người dựa vào đầu giường, lại dùng muôi bạc múc canh đưa đến môi nàng.
Vì đôi môi mím lại, không thể ăn được gì, một muỗng canh hơn một nửa từ khóe môi Diệp Mộ Liễu chảy xuống.
“Liễu Nhi, đây là canh nhân sâm tổ yến ta cố ý phân phó bọn họ nấu đấy."
Lý Ngọc không ngại phiền, lặp đi lặp lại động tác trên tay.
Đút nước canh, lau khóe môi, lại đút, lại lau...
Gương mặt Lý Ngọc như gió xuân, động tác lại dịu dàng như nước, khóe môi quét xuống nụ cười nhẹ, giọng nói lầm bầm.
“Liễu Nhi, Phù dung ở Ngự Hoa viên và hoa chuối tây cũng nở, rất đẹp đấy. Trong đó có một cây Phù dung ba màu, sáng sớm nở màu trắng, giữa trưa lại chuyển thành màu đỏ, đến chiều tối lại nở thành màu hồng. Bọn họ nói, đây là gốc cây trân phẩm nhất ở Đông Thương quốc, nàng nhanh tỉnh lại, ta lại đưa nàng đi xem có được không?"
“Thủy tiên ở hồ Thượng Nguyệt cũng nở, từng đóa dập dờn bên bờ hồ, gió thổi tới, mùi hương thơm mát, đẹp đẽ. Chờ nàng tỉnh lại, Trẫm mang theo nàng đi xem hồ Thượng Nguyệt có được không?"
“Liễu Nhi, lúc trước nàng nói với ta muốn cùng ta đi ngắm khói nước vùng Giang Nam, cảnh mặt trời xuống núi ở Đại Mạc, vùng sa mạc rộng mênh mông. Muốn đến đỉnh Tuyết sơn ngắm cảnh tuyết rơi, ra biển ngắm cảnh bên ngoài. Những thứ này chúng ta đều chưa làm, nàng không thể nói mà không giữ lời... Nếu không nghe lời, sau này ta không tin tưởng nàng nữa..."
“Liễu Nhi, Hoàng thúc nói, người biết Long Linh châu ở đâu. Nhưng người không nói tin tức cụ thể, muốn chúng ta đợi người trở về mới nói. Nhưng đã qua năm ngày, Liễu Nhi, nàng phải chịu đựng đấy..."
“Liễu Nhi, nàng biết không? Hoàng thúc người thích nàng. Ta đã từng cho rằng người lạnh lùng vô tình, đời này sẽ không trao tình yêu cho ai khác, vậy mà người lại thích nàng. Nàng có cảm nhận được hay không, người ưu tú hơn ta, nàng có thích người dù chỉ một chút hay không, nhưng ta mặc kệ, ta sẽ không nhường nàng cho bất cứ ai."
“Nàng phải cùng ta nắm tay nhau đến già, chúng ta sinh con cháu cả đàn. Cho nên, cho dù người đó là Hoàng thúc cũng không được!"
Lý Ngọc dịu dàng nâng Diệp Mộ Liễu dậy, nửa người dựa vào đầu giường, lại dùng muôi bạc múc canh đưa đến môi nàng.
Vì đôi môi mím lại, không thể ăn được gì, một muỗng canh hơn một nửa từ khóe môi Diệp Mộ Liễu chảy xuống.
“Liễu Nhi, đây là canh nhân sâm tổ yến ta cố ý phân phó bọn họ nấu đấy."
Lý Ngọc không ngại phiền, lặp đi lặp lại động tác trên tay.
Đút nước canh, lau khóe môi, lại đút, lại lau...
Gương mặt Lý Ngọc như gió xuân, động tác lại dịu dàng như nước, khóe môi quét xuống nụ cười nhẹ, giọng nói lầm bầm.
“Liễu Nhi, Phù dung ở Ngự Hoa viên và hoa chuối tây cũng nở, rất đẹp đấy. Trong đó có một cây Phù dung ba màu, sáng sớm nở màu trắng, giữa trưa lại chuyển thành màu đỏ, đến chiều tối lại nở thành màu hồng. Bọn họ nói, đây là gốc cây trân phẩm nhất ở Đông Thương quốc, nàng nhanh tỉnh lại, ta lại đưa nàng đi xem có được không?"
“Thủy tiên ở hồ Thượng Nguyệt cũng nở, từng đóa dập dờn bên bờ hồ, gió thổi tới, mùi hương thơm mát, đẹp đẽ. Chờ nàng tỉnh lại, Trẫm mang theo nàng đi xem hồ Thượng Nguyệt có được không?"
“Liễu Nhi, lúc trước nàng nói với ta muốn cùng ta đi ngắm khói nước vùng Giang Nam, cảnh mặt trời xuống núi ở Đại Mạc, vùng sa mạc rộng mênh mông. Muốn đến đỉnh Tuyết sơn ngắm cảnh tuyết rơi, ra biển ngắm cảnh bên ngoài. Những thứ này chúng ta đều chưa làm, nàng không thể nói mà không giữ lời... Nếu không nghe lời, sau này ta không tin tưởng nàng nữa..."
“Liễu Nhi, Hoàng thúc nói, người biết Long Linh châu ở đâu. Nhưng người không nói tin tức cụ thể, muốn chúng ta đợi người trở về mới nói. Nhưng đã qua năm ngày, Liễu Nhi, nàng phải chịu đựng đấy..."
“Liễu Nhi, nàng biết không? Hoàng thúc người thích nàng. Ta đã từng cho rằng người lạnh lùng vô tình, đời này sẽ không trao tình yêu cho ai khác, vậy mà người lại thích nàng. Nàng có cảm nhận được hay không, người ưu tú hơn ta, nàng có thích người dù chỉ một chút hay không, nhưng ta mặc kệ, ta sẽ không nhường nàng cho bất cứ ai."
“Nàng phải cùng ta nắm tay nhau đến già, chúng ta sinh con cháu cả đàn. Cho nên, cho dù người đó là Hoàng thúc cũng không được!"
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu