Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 165: Tiễn đưa chung quy cũng phải từ biệt
“Liễu Nhi."
Nhìn nữ tử đang thay quần áo, Lý Ngọc mở miệng muốn nói lại thôi.
“Lý Ngọc, chàng có tâm sự gì sao?"
Lo lắng và do dự trên gương mặt hắn không thể lừa gạt được nàng.
Nhưng nếu hắn không nói thì nàng sẽ không hỏi, dù sao đến lúc hắn muốn nói, tự nhiên hắn sẽ nói, ví dụ như hiện tại.
“Liễu Nhi, đi theo Trẫm, nàng có cảm thấy ủy khuất hay không?"
Chần chờ một lúc, Lý Ngọc mới nắm lấy tay Diệp Mộ Liễu, cẩn thận hỏi.
“Nàng có từng hối hận hay không?"
“Ngốc này."
Nhìn đôi mắt Lý Ngọc hiện lên sự bất an như có như không, Diệp Mộ Liễu vươn tay chỉ chỉ cái trán của hắn, ít nhiều đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.
“Ủy khuất ít nhiều cũng có một chút. Nhưng mà Lý Ngọc, chàng nghe cho kỹ đây. Từ đầu tới cuối ta không hối hận, cho nên, không nên suy nghĩ bậy bạ, biết không?"
Nếu lúc trước nàng đã lựa chọn hắn, tất nhiên sẽ không hối hận.
Nhìn nếp nhăn trên trán Lý Ngọc từ từ giãn ra, Diệp Mộ Liễu nhếch môi cười cười:
“Bất quá Lý Ngọc, ta nhắc nhở chàng trước... Nhất định không được để cho ta có cơ hội hối hận, nếu không... hừ hừ!"
“Biết rồi, nương tử. Vi phu nhất định sẽ không để cho nương tử có bất kì cơ hội nào."
Đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Diệp Mộ Liễu, tầng sương mù trong mắt Lý Ngọc mới tan đi.
“Chỉ biết ba hoa, mau đi đi, hôm nay đại quân khởi hành, tất cả mọi người đều đang chờ chàng đang đến tiễn."
Cười cười trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt Diệp Mộ Liễu sâu kín không tiêu tan được nhu tình trong đó...
“Gấp cái gì, trước hôn một cái rồi nói tiếp."
Cúi đầu hôn nàng thật sâu, mãi đến lúc nàng thở hồng học, lúc này Lý Ngọc mới lưu luyến rời khỏi đôi môi hồng của nàng.
Nhìn đôi mắt nàng lấp lánh hơi nước, hắn cười trêu chọc nói.
“Phải nhớ ta đấy... nếu không nghe lời, hừ hừ, buổi tốt dùng hình phạt lớn để hầu hạ."
“Chàng..."
Diệp Mộ Liễu như nghĩ tới điều gì, đôi má đỏ lên, trong nháy mắt xấu hổ, gương mặt ửng hồng như đóa hoa đào.
“Càng ngày càng không đứng đắn rồi, một chút dáng vẻ đế vương cũng không có..."
“Trước mặt nàng thì không cần tôn nghiêm của Đế vương."
Nhanh chóng hôn một cái trên mặt nàng, Lý Ngọc cười cười chuẩn bị rời đi. Chưa được mấy bước, như nghĩ tới điều gì, quay đầu chần chờ nói:
“Đúng rồi Liễu Nhi, hôm nay Hoàng thúc cũng phải đi, nàng, đi tiễn hắn đi."
Nắng hoàng hôn chiếu xuống ở nơi chòi nghỉ mát.
Chân trời đỏ rực, xinh đẹp làm cho người ta cảm thấy kinh diễm.
Bên ngoài chòi nghỉ mát có hai bóng dáng thon dài bị ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống tạo nên cái bóng thật dài.
Khung cảnh thêm mấy phần cô liêu...
Bỗng nhiên Diệp Mộ Liễu sinh lòng cảm thán, giống như nàng và Lý Ly quen biết không lâu cuối cùng cũng phải ly biệt.
Hai người bọn họ, nói ra thì mới quen biết không lâu nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng Diệp Mộ Liễu lại cảm thấy đã quen biết Lý Ly từ rất lâu rồi.
Loại duyên phận này là nhận định của kiếp trước và kiếp này.
Loại cảm giác từ lúc sinh ra đã tín nhiệm và hiểu ngầm, dù năm tháng không đọng lại nhưng cũng rất chân thật mà không cần hoài nghi.
“Lý Ly, đi đường phải hết sức bảo trọng."
Nâng mắt nhìn nam tử toàn thân áo đen, thân hình cao ngất, Diệp Mộ Liễu nhếch môi cười nhẹ.
“Như thế nào? Không gọi là Hoàng thúc nữa hả?"
Trong không khí tràn đầy áp lực, sự sầu muộn vì ly biệt ở trên thân thể hai người lượn qua lượn lại không dứt.
Lý Ly nhếch môi cười, có cảm giác muốn phá tan sự uất ức này.
“Nếu ngươi muốn nghe thì ta cũng không ngại. Dù sao ta cũng không chịu thiệt..."
Như cười như không liếc mắt nhìn Lý Ly một cái, nụ cười trên gương mặt của Diệp Mộ Liễu so với ánh nắng nơi cuối chân trời còn sáng rực hơn mấy phần. Nhìn thấy Lý Ly thất thần, trong lòng như có gợn sóng nổi lên.
“Ngươi nha, đã làm Hoàng hậu rồi mà tính tình trẻ con như vậy..."
Dời mắt không dám nhìn lúm đồng tiền xinh đẹp trên gương mặt của nàng, lại cảm thấy có gì đó không thể nói ra được ý tứ hàm súc bên trong.
Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, hắn nghiêm túc nói:
“Nha đầu, sau này phải xuất ra uy nghiêm của Hoàng hậu. Phải có khí thế của Mẫu nghi thiên hạ. Trong Hoàng cung này không phải ai cũng là người tốt, ngươi đừng để cho người khác bắt nạt có biết không?"
“Biết rồi, ngươi yên tâm đi. Cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người khác làm gì có chuyện người khác bắt nạt ta."
Vỗ vỗ ngực, Diệp Mộ Liễu thề nói:
“Trái lại là ngươi, nguy cơ trùng trùng, ngươi nhất định phải bảo trọng thật nhiều. Nhớ kỹ, dù thế nào thì còn sống mới là quan trọng nhất có biết không?"
Thu lại nụ cười trên môi, Diệp Mộ Liễu nghiêm túc nói.
“Dù thế nào, ta đều muốn một Lý Ly hoàn hảo trở về!"
Âm thanh của Diệp Mộ Liễu rất nhẹ, lại mang theo bảy phần kiên quyết, ba phần cầu xin làm cho nơi mềm mại nhất trong lòng Lý Ly như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp như được an ủi.
“Được, ta đồng ý với ngươi. Nhất định sẽ hoàn hảo, lông tóc vô thương đứng trước mặt ngươi."
rịnh trọng gật đầu, Lý Ly nói từng từ hứa hẹn.
“Ngươi nói... nếu giữ lời, ta, ta liền..."
Nói xong, âm thanh của Diệp Mộ Liễu mang theo một chút nghẹn ngào, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa bình an đưa cho Lý Ly, nàng miễn cưỡng cười cười.
“ Đây là lá bùa bình an ta ở chùa xin cho ngươi. Ngươi nhớ phải luôn mang theo bên mình, đừng để mất. “
“Ngươi tự tay đeo cho ta có được không?"
Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, Lý Ly rũ mắt che giấu sự rung động trong mắt.
“Được."
Diệp Mộ Liễu cúi đầu, cẩn theo chiếc bùa lên hông Lý Ly, bộ dáng cẩn thận làm cho Lý Ly rung động hết sức.
Áp lực như mạch nước ngầm rốt cuộc cũng tràn ra. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà dùng tay ôm Diệp Mộ Liễu vào lòng.
Cảm giác được thân thể nữ tử trong lòng cứng ngắc, khóe môi Lý Ly quét xuống nụ cười khổ nhưng vẫn không chịu buông tay, hạ giọng trầm thấp nói:
“Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một lúc, chỉ một chút là được rồi."
Thân thể Diệp Mộ Liễu cứng ngắc rốt cuộc cũng mềm xuống. Lúc này nàng có ngu ngốc đến mức nào cũng sáng tỏ tình ý mà Lý Ly đối với nàng.
Thì ra hắn...
Thì ra là thế!
“Nếu Lý Ngọc hắn dám bắt nạt ngươi, nhớ nói cho ta biết, biết không?"
“Ừ."
“Nếu hắn dám hoa tâm, đối với ngươi không tốt, cũng phải nói cho ta biết, biết không?"
“Ta sẽ nói với ngươi đầu tiên."
“Ừ, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn."
Cầm lấy tay nàng, nắm thật chặt, đột nhiên hắn nói chậm lại, từng chữ từng chữ một:
“Diệp Mộ Liễu, không cần xem hắn là là Hoàng thượng mà yêu hắn. Từ nhỏ Thiên nhi đã cô đơn một mình, ngươi phải coi hắn là phu quân của mình mà yêu hắn, như vậy mới được lâu dài."
“Ta biết rồi"
Lời hắn nói, bọn họ đều biết, hơn nữa vẫn luôn như vậy.
Chỉ là Lý Ly, lúc nói những lời này, trong lòng người cảm giác như thế nào?
Là nàng biết quá muộn là hay phản ứng quá trì độn?
Hay là trong lòng, trong mắt chỉ có thể chứa duy nhất một mình Lý Ngọc?
Hoặc là, hắn che giấu quá sâu?
Vậy mà nàng chưa bao giờ phát hiện ra tình cảm của hắn đối với nàng.
“ Lý Ly… “
Mở to miệng, Diệp Mộ Liễu không biết phải nói gì mới tốt. Phát hiện mới này làm cho nàng hết sức nặng trĩu.
“ Được rồi Diệp Mộ Liễu, đi đến đây thôi. Tiễn đưa chung quy cũng phải từ biệt, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh trở về, đừng để Hoàng thượng lo lắng… “
Lúc nói chuyện, Lý Ly từ từ đẩy nàng ra.
Phía sau có tiếng bước chân ngày càng gần, không cần quay đầu lại, Diệp Mộ Liễu cũng biết người đến là ai.
Khóe môi miễn cưỡng quét xuống nụ cười xinh đẹp, Diệp Mộ Liễu gật đầu mỉm cười nói:
“Được, Lý Ly, thuận buồm xuôi gió."
Có đôi khi có những thứ không thể nói nên lời.
Có những người nhất định bị phụ lòng!
Tình yêu đời này nàng đã trao cho Lý Ngọc, cho nên dù Lý Ly có ưu tú, hoàn mỹ như thế nào thì nàng chỉ có thể phụ hắn!
Bọn họ chỉ có thể là bằng hữu...
“Nương nương, chúng ta trở về thôi. Một lúc nữa trời sẽ tối."
Nhìn Lý Ly tung người lên ngựa biến mất trong ánh trời chiều, Thanh nhi rũ mắt, thản nhiên nói:
“Ngươi đã biết từ lâu, có phải không?"
Nếu không phải như vậy, lúc trước Thanh nhi cũng không nói những lời này.
“Nương nương cũng biết, từ lúc mười hai tuổi Thanh nhi đã đi theo bên người Vương gia..."
Nàng chưa từng thấy Vương gia lạnh lùng vô tình của nàng, trước một nữ tử lại có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Vì vậy, trước lúc tiễn biệt, Vương gia của nàng đã động tâm rồi...
Nhưng loại động tâm này nhất định là việc vô cùng tiếc nuối.
Mấy ngày nay làm bạn bên người Diệp Mộ Liễu, nàng nhìn thấy được tình yêu của Đế Hậu, nàng biết tâm ý của Vương gia nhất định chỉ có thể bị chôn vùi.
“Thanh nhi, chúng ta về cung thôi."
Một câu nói cắt ngang hồi ức của Thanh nhi, giây phút này, bỗng nhiên Diệp Mộ Liễu mới biết được sự nghiêm trọng trong đoạn tình cảm này.
“Vâng, nương nương."
Nhìn Diệp Mộ Liễu, Thanh nhi rũ mắt cung kính đáp.
Nhìn nữ tử đang thay quần áo, Lý Ngọc mở miệng muốn nói lại thôi.
“Lý Ngọc, chàng có tâm sự gì sao?"
Lo lắng và do dự trên gương mặt hắn không thể lừa gạt được nàng.
Nhưng nếu hắn không nói thì nàng sẽ không hỏi, dù sao đến lúc hắn muốn nói, tự nhiên hắn sẽ nói, ví dụ như hiện tại.
“Liễu Nhi, đi theo Trẫm, nàng có cảm thấy ủy khuất hay không?"
Chần chờ một lúc, Lý Ngọc mới nắm lấy tay Diệp Mộ Liễu, cẩn thận hỏi.
“Nàng có từng hối hận hay không?"
“Ngốc này."
Nhìn đôi mắt Lý Ngọc hiện lên sự bất an như có như không, Diệp Mộ Liễu vươn tay chỉ chỉ cái trán của hắn, ít nhiều đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.
“Ủy khuất ít nhiều cũng có một chút. Nhưng mà Lý Ngọc, chàng nghe cho kỹ đây. Từ đầu tới cuối ta không hối hận, cho nên, không nên suy nghĩ bậy bạ, biết không?"
Nếu lúc trước nàng đã lựa chọn hắn, tất nhiên sẽ không hối hận.
Nhìn nếp nhăn trên trán Lý Ngọc từ từ giãn ra, Diệp Mộ Liễu nhếch môi cười cười:
“Bất quá Lý Ngọc, ta nhắc nhở chàng trước... Nhất định không được để cho ta có cơ hội hối hận, nếu không... hừ hừ!"
“Biết rồi, nương tử. Vi phu nhất định sẽ không để cho nương tử có bất kì cơ hội nào."
Đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Diệp Mộ Liễu, tầng sương mù trong mắt Lý Ngọc mới tan đi.
“Chỉ biết ba hoa, mau đi đi, hôm nay đại quân khởi hành, tất cả mọi người đều đang chờ chàng đang đến tiễn."
Cười cười trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt Diệp Mộ Liễu sâu kín không tiêu tan được nhu tình trong đó...
“Gấp cái gì, trước hôn một cái rồi nói tiếp."
Cúi đầu hôn nàng thật sâu, mãi đến lúc nàng thở hồng học, lúc này Lý Ngọc mới lưu luyến rời khỏi đôi môi hồng của nàng.
Nhìn đôi mắt nàng lấp lánh hơi nước, hắn cười trêu chọc nói.
“Phải nhớ ta đấy... nếu không nghe lời, hừ hừ, buổi tốt dùng hình phạt lớn để hầu hạ."
“Chàng..."
Diệp Mộ Liễu như nghĩ tới điều gì, đôi má đỏ lên, trong nháy mắt xấu hổ, gương mặt ửng hồng như đóa hoa đào.
“Càng ngày càng không đứng đắn rồi, một chút dáng vẻ đế vương cũng không có..."
“Trước mặt nàng thì không cần tôn nghiêm của Đế vương."
Nhanh chóng hôn một cái trên mặt nàng, Lý Ngọc cười cười chuẩn bị rời đi. Chưa được mấy bước, như nghĩ tới điều gì, quay đầu chần chờ nói:
“Đúng rồi Liễu Nhi, hôm nay Hoàng thúc cũng phải đi, nàng, đi tiễn hắn đi."
Nắng hoàng hôn chiếu xuống ở nơi chòi nghỉ mát.
Chân trời đỏ rực, xinh đẹp làm cho người ta cảm thấy kinh diễm.
Bên ngoài chòi nghỉ mát có hai bóng dáng thon dài bị ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống tạo nên cái bóng thật dài.
Khung cảnh thêm mấy phần cô liêu...
Bỗng nhiên Diệp Mộ Liễu sinh lòng cảm thán, giống như nàng và Lý Ly quen biết không lâu cuối cùng cũng phải ly biệt.
Hai người bọn họ, nói ra thì mới quen biết không lâu nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng Diệp Mộ Liễu lại cảm thấy đã quen biết Lý Ly từ rất lâu rồi.
Loại duyên phận này là nhận định của kiếp trước và kiếp này.
Loại cảm giác từ lúc sinh ra đã tín nhiệm và hiểu ngầm, dù năm tháng không đọng lại nhưng cũng rất chân thật mà không cần hoài nghi.
“Lý Ly, đi đường phải hết sức bảo trọng."
Nâng mắt nhìn nam tử toàn thân áo đen, thân hình cao ngất, Diệp Mộ Liễu nhếch môi cười nhẹ.
“Như thế nào? Không gọi là Hoàng thúc nữa hả?"
Trong không khí tràn đầy áp lực, sự sầu muộn vì ly biệt ở trên thân thể hai người lượn qua lượn lại không dứt.
Lý Ly nhếch môi cười, có cảm giác muốn phá tan sự uất ức này.
“Nếu ngươi muốn nghe thì ta cũng không ngại. Dù sao ta cũng không chịu thiệt..."
Như cười như không liếc mắt nhìn Lý Ly một cái, nụ cười trên gương mặt của Diệp Mộ Liễu so với ánh nắng nơi cuối chân trời còn sáng rực hơn mấy phần. Nhìn thấy Lý Ly thất thần, trong lòng như có gợn sóng nổi lên.
“Ngươi nha, đã làm Hoàng hậu rồi mà tính tình trẻ con như vậy..."
Dời mắt không dám nhìn lúm đồng tiền xinh đẹp trên gương mặt của nàng, lại cảm thấy có gì đó không thể nói ra được ý tứ hàm súc bên trong.
Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, hắn nghiêm túc nói:
“Nha đầu, sau này phải xuất ra uy nghiêm của Hoàng hậu. Phải có khí thế của Mẫu nghi thiên hạ. Trong Hoàng cung này không phải ai cũng là người tốt, ngươi đừng để cho người khác bắt nạt có biết không?"
“Biết rồi, ngươi yên tâm đi. Cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người khác làm gì có chuyện người khác bắt nạt ta."
Vỗ vỗ ngực, Diệp Mộ Liễu thề nói:
“Trái lại là ngươi, nguy cơ trùng trùng, ngươi nhất định phải bảo trọng thật nhiều. Nhớ kỹ, dù thế nào thì còn sống mới là quan trọng nhất có biết không?"
Thu lại nụ cười trên môi, Diệp Mộ Liễu nghiêm túc nói.
“Dù thế nào, ta đều muốn một Lý Ly hoàn hảo trở về!"
Âm thanh của Diệp Mộ Liễu rất nhẹ, lại mang theo bảy phần kiên quyết, ba phần cầu xin làm cho nơi mềm mại nhất trong lòng Lý Ly như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp như được an ủi.
“Được, ta đồng ý với ngươi. Nhất định sẽ hoàn hảo, lông tóc vô thương đứng trước mặt ngươi."
rịnh trọng gật đầu, Lý Ly nói từng từ hứa hẹn.
“Ngươi nói... nếu giữ lời, ta, ta liền..."
Nói xong, âm thanh của Diệp Mộ Liễu mang theo một chút nghẹn ngào, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa bình an đưa cho Lý Ly, nàng miễn cưỡng cười cười.
“ Đây là lá bùa bình an ta ở chùa xin cho ngươi. Ngươi nhớ phải luôn mang theo bên mình, đừng để mất. “
“Ngươi tự tay đeo cho ta có được không?"
Nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, Lý Ly rũ mắt che giấu sự rung động trong mắt.
“Được."
Diệp Mộ Liễu cúi đầu, cẩn theo chiếc bùa lên hông Lý Ly, bộ dáng cẩn thận làm cho Lý Ly rung động hết sức.
Áp lực như mạch nước ngầm rốt cuộc cũng tràn ra. Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà dùng tay ôm Diệp Mộ Liễu vào lòng.
Cảm giác được thân thể nữ tử trong lòng cứng ngắc, khóe môi Lý Ly quét xuống nụ cười khổ nhưng vẫn không chịu buông tay, hạ giọng trầm thấp nói:
“Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một lúc, chỉ một chút là được rồi."
Thân thể Diệp Mộ Liễu cứng ngắc rốt cuộc cũng mềm xuống. Lúc này nàng có ngu ngốc đến mức nào cũng sáng tỏ tình ý mà Lý Ly đối với nàng.
Thì ra hắn...
Thì ra là thế!
“Nếu Lý Ngọc hắn dám bắt nạt ngươi, nhớ nói cho ta biết, biết không?"
“Ừ."
“Nếu hắn dám hoa tâm, đối với ngươi không tốt, cũng phải nói cho ta biết, biết không?"
“Ta sẽ nói với ngươi đầu tiên."
“Ừ, ta sẽ giúp ngươi đánh hắn."
Cầm lấy tay nàng, nắm thật chặt, đột nhiên hắn nói chậm lại, từng chữ từng chữ một:
“Diệp Mộ Liễu, không cần xem hắn là là Hoàng thượng mà yêu hắn. Từ nhỏ Thiên nhi đã cô đơn một mình, ngươi phải coi hắn là phu quân của mình mà yêu hắn, như vậy mới được lâu dài."
“Ta biết rồi"
Lời hắn nói, bọn họ đều biết, hơn nữa vẫn luôn như vậy.
Chỉ là Lý Ly, lúc nói những lời này, trong lòng người cảm giác như thế nào?
Là nàng biết quá muộn là hay phản ứng quá trì độn?
Hay là trong lòng, trong mắt chỉ có thể chứa duy nhất một mình Lý Ngọc?
Hoặc là, hắn che giấu quá sâu?
Vậy mà nàng chưa bao giờ phát hiện ra tình cảm của hắn đối với nàng.
“ Lý Ly… “
Mở to miệng, Diệp Mộ Liễu không biết phải nói gì mới tốt. Phát hiện mới này làm cho nàng hết sức nặng trĩu.
“ Được rồi Diệp Mộ Liễu, đi đến đây thôi. Tiễn đưa chung quy cũng phải từ biệt, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh trở về, đừng để Hoàng thượng lo lắng… “
Lúc nói chuyện, Lý Ly từ từ đẩy nàng ra.
Phía sau có tiếng bước chân ngày càng gần, không cần quay đầu lại, Diệp Mộ Liễu cũng biết người đến là ai.
Khóe môi miễn cưỡng quét xuống nụ cười xinh đẹp, Diệp Mộ Liễu gật đầu mỉm cười nói:
“Được, Lý Ly, thuận buồm xuôi gió."
Có đôi khi có những thứ không thể nói nên lời.
Có những người nhất định bị phụ lòng!
Tình yêu đời này nàng đã trao cho Lý Ngọc, cho nên dù Lý Ly có ưu tú, hoàn mỹ như thế nào thì nàng chỉ có thể phụ hắn!
Bọn họ chỉ có thể là bằng hữu...
“Nương nương, chúng ta trở về thôi. Một lúc nữa trời sẽ tối."
Nhìn Lý Ly tung người lên ngựa biến mất trong ánh trời chiều, Thanh nhi rũ mắt, thản nhiên nói:
“Ngươi đã biết từ lâu, có phải không?"
Nếu không phải như vậy, lúc trước Thanh nhi cũng không nói những lời này.
“Nương nương cũng biết, từ lúc mười hai tuổi Thanh nhi đã đi theo bên người Vương gia..."
Nàng chưa từng thấy Vương gia lạnh lùng vô tình của nàng, trước một nữ tử lại có vẻ mặt dịu dàng như vậy. Vì vậy, trước lúc tiễn biệt, Vương gia của nàng đã động tâm rồi...
Nhưng loại động tâm này nhất định là việc vô cùng tiếc nuối.
Mấy ngày nay làm bạn bên người Diệp Mộ Liễu, nàng nhìn thấy được tình yêu của Đế Hậu, nàng biết tâm ý của Vương gia nhất định chỉ có thể bị chôn vùi.
“Thanh nhi, chúng ta về cung thôi."
Một câu nói cắt ngang hồi ức của Thanh nhi, giây phút này, bỗng nhiên Diệp Mộ Liễu mới biết được sự nghiêm trọng trong đoạn tình cảm này.
“Vâng, nương nương."
Nhìn Diệp Mộ Liễu, Thanh nhi rũ mắt cung kính đáp.
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu