Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
Chương 117: Lý Ngọc là của mình nàng!
Lý Ngọc vui vẻ cầm lồng chim nhanh chóng vào Tử Vi cung, miệng vừa cười vừa gọi:
“Liễu Nhi, mau ra đây nhìn ta mang đến cho nàng cái gì này?"
Cung điện hoa lệ lại yên tĩnh vô thanh.
Khác với ngày xưa thường có mùi thức ăn xông vào mũi mỗi khi hắn đến, cũng không có người như trước, cười khanh khách chạy vào lòng hắn, cười gọi tên hắn.
Đại điện giờ phút này trống khống, không có một người.
“Người đâu?"
Lý Ngọc cau mày, đi vào tẩm cung của Diệp Mộ Liễu, vẫn như cũ không có một bóng người, tìm tiểu cung nữ ở Tử Vi cung hỏi thăm mới biết sau khi Diệp Mộ Liễu dùng bữa xong cùng Thanh nhi đi tản bộ ở Ngự Hoa viên.
Gần như trong nháy mắt, hàng lông mày Lý Ngọc nhíu lại.
Hắn biết nhất định có chỗ nào không thích hợp.
Liễu Nhi của hắn cho tới bây giờ đều không như vậy...
Cúi đầu trầm tư, trong đầu Lý Ngọc có ánh sáng lóa ra, như nhớ tới cái gì.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn nhấc lồng chim đến Ngự Hoa viên. Chạy qua Ngự Hoa viên to như vậy, thiếu chút nữa Lý Ngọc tìm cả Ngự Hoa viên, ở sau một cái đình hóng mát Lý Ngọc mới thấy Diệp Mộ Liễu.
Nàng lẳng lặng ngồi ở trong lương đình, bóng dáng cơ đơn, Thanh nhi bên cạnh cũng không thấy đâu.
Diệp Mộ Liễu như vậy làm cho Lý Ngọc cảm thấy xa lạ, có chút đau lòng.
Trong trí nhớ của hắn, Mộ Liễu của hắn là cô nương phóng khoáng, đại lượng, nơi có nàng chưa bao giờ thiếu tiếng cười náo nhiệt.
Lúc nàng im lặng thượng cô đơn khác thường. Bóng lưng cô đơn đó làm cho Lý Ngọc nhớ lại, có phải thời gian mình ở cạnh nàng ít hay không?
“Liễu Nhi..."
Sau một lúc chần chờ, Lý Ngọc tiến lên, trên mặt vẫn nở nụ cười rực rỡ.
“Xem ta mang gì đến cho nàng đây?"
" Nô tì tham kiến Hoàng thượng… "
Ánh mắt Diệp Mộ Liễu nhìn đến lồng chim trên tay Lý Ngọc lại hiện lên một chút trào phùng.
Phản ứng và xưng hô của nàng làm cho sắc mặt Lý Ngọc thay đổi, mi tâm cũng nhíu lại.
Xem qua hắn đoán không sai, nàng đang tức giận !
Ngày thường không có ai, nàng luôn gọi hắn là Lý Ngọc mà không gọi hắn là Hoàng thượng. Mặc dù tên Lý Ngọc là giả nhưng nàng vẫn kiên trì như cũ gọi như vậy, chỉ vì Long Ngự Thiên là của cả thiên hạ.
Lý Ngọc là của mình nàng !
“Liễu Nhi, mau ra đây nhìn ta mang đến cho nàng cái gì này?"
Cung điện hoa lệ lại yên tĩnh vô thanh.
Khác với ngày xưa thường có mùi thức ăn xông vào mũi mỗi khi hắn đến, cũng không có người như trước, cười khanh khách chạy vào lòng hắn, cười gọi tên hắn.
Đại điện giờ phút này trống khống, không có một người.
“Người đâu?"
Lý Ngọc cau mày, đi vào tẩm cung của Diệp Mộ Liễu, vẫn như cũ không có một bóng người, tìm tiểu cung nữ ở Tử Vi cung hỏi thăm mới biết sau khi Diệp Mộ Liễu dùng bữa xong cùng Thanh nhi đi tản bộ ở Ngự Hoa viên.
Gần như trong nháy mắt, hàng lông mày Lý Ngọc nhíu lại.
Hắn biết nhất định có chỗ nào không thích hợp.
Liễu Nhi của hắn cho tới bây giờ đều không như vậy...
Cúi đầu trầm tư, trong đầu Lý Ngọc có ánh sáng lóa ra, như nhớ tới cái gì.
Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn nhấc lồng chim đến Ngự Hoa viên. Chạy qua Ngự Hoa viên to như vậy, thiếu chút nữa Lý Ngọc tìm cả Ngự Hoa viên, ở sau một cái đình hóng mát Lý Ngọc mới thấy Diệp Mộ Liễu.
Nàng lẳng lặng ngồi ở trong lương đình, bóng dáng cơ đơn, Thanh nhi bên cạnh cũng không thấy đâu.
Diệp Mộ Liễu như vậy làm cho Lý Ngọc cảm thấy xa lạ, có chút đau lòng.
Trong trí nhớ của hắn, Mộ Liễu của hắn là cô nương phóng khoáng, đại lượng, nơi có nàng chưa bao giờ thiếu tiếng cười náo nhiệt.
Lúc nàng im lặng thượng cô đơn khác thường. Bóng lưng cô đơn đó làm cho Lý Ngọc nhớ lại, có phải thời gian mình ở cạnh nàng ít hay không?
“Liễu Nhi..."
Sau một lúc chần chờ, Lý Ngọc tiến lên, trên mặt vẫn nở nụ cười rực rỡ.
“Xem ta mang gì đến cho nàng đây?"
" Nô tì tham kiến Hoàng thượng… "
Ánh mắt Diệp Mộ Liễu nhìn đến lồng chim trên tay Lý Ngọc lại hiện lên một chút trào phùng.
Phản ứng và xưng hô của nàng làm cho sắc mặt Lý Ngọc thay đổi, mi tâm cũng nhíu lại.
Xem qua hắn đoán không sai, nàng đang tức giận !
Ngày thường không có ai, nàng luôn gọi hắn là Lý Ngọc mà không gọi hắn là Hoàng thượng. Mặc dù tên Lý Ngọc là giả nhưng nàng vẫn kiên trì như cũ gọi như vậy, chỉ vì Long Ngự Thiên là của cả thiên hạ.
Lý Ngọc là của mình nàng !
Tác giả :
Nguyệt Thanh Thu