Nương Tử Đừng Chạy
Chương 9
Sáng sớm ngày hôm sau.
“Nương tử, đến đây, nếm thử cháo thịt lộc, đây là vi phu đặc biệt làm cho ngươi!" Ngữ khí rõ ràng là muốn lấy lòng.
Cái miệng nhỏ nhắn vẫn mím chặt, đầu lệch sang hướng kia “Hừ!" một tiếng, đích thị là kẻ không dễ lấy lòng.
“Nương tử, nếm một chút đi. Ngươi nhất định là đói bụng rồi đúng không?"
“Hừ!" – Đói bụng cũng không ăn!
“Nương tử…"
“…"
Bất luận Vệ Hạo Thiên có nịnh nọt thế nào cũng không thu được kết quả, Nhất Nhất cương quyết không ăn khiến y không còn biện pháp.
“Nương tử, ngươi thế nào mới tha thứ vi phu?"
“Có đúng hay không muốn ngươi làm cái gì cũng được?" Nhất Nhất rốt cuộc cũng quay mặt lại. Hắn quả thực đã rất đói bụng. Thoáng ngửi thấy hương vị cháo thịt lộc, nước miếng sớm đều đã ứa ra. Thật vất vả đợi đến khi Vệ Hạo Thiên nói lời này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Ô ô, nương tử cuối cùng cũng chịu để ý tới y. Vệ Hạo Thiên xúc động thiếu chút nữa thì khóc.
Giờ một tay lên, hắn làm động tác hướng lên trời phát thệ “Chỉ cần việc đó vi phu làm được, ta xin thề nhất định sẽ làm!"
“Hảo, đó là ngươi nói, không cho phép nuốt lời!"
“Sẽ không nuốt lời, tuyệt đối không nuốt lời! Nương tử nói đi, cần vi phu làm gì?"
Bỗng dưng, Nhất Nhất đỏ mặt “Từ nay về sau không cho phép ngươi làm đau lão tử!"
Kỳ thực ý tứ của hắn là không cho phép Vệ Hạo Thiên sẽ lại thượng hắn nhưng suy cho cùng việc này thật khó mà có thể mở miệng, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là dùng một cách thức biểu đạt khác tương tự.
“Hảo!" Vệ Hạo Thiên không do dự đáp ứng, đoạn quay lại múc một thìa cháo “Vậy nương tử bây giờ có thể đem cháo này ăn đi?"
Dễ dàng như vậy khẳng định có vấn đề, Nhất Nhất hồ nghi mà nhìn chằm chằm Vệ Hạo Thiên nhưng lại không phát hiện ra một điểm khả nghi. Cuối cùng hắn cũng đành rầu rĩ mà đem cháo lên ăn.
Thấy vậy, Vệ Hạo Thiên không khỏi len lén mà nở nụ cười.
Hắc hắc, miễn là sau này y cùng nương tử làm chuyện phu thê cẩn thận một chút, không làm đau nương tử thì sẽ không tính là vi phạm lời thề.
Chờ cho nương tử ăn hết bát cháo, cấp cho nương tử cái chăn mềm, y phân phó nương tử hảo hảo nghỉ ngơi sau đó cầm bát đi ra ngoài.
Nhất Nhất quả thực mệt mỏi, không nói thêm gì nữa ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Lúc gần ngủ được thì một người đẩy cửa bước vào.
Tưởng rằng Vệ Hạo Thiên trở lại, hắn có điểm bất mãn “Không phải nói để cho lão tử hảo hảo nghỉ ngơi sao? Làm sao vừa đi đã trở lại?" Nói lời này hắn một con mắt cũng không buồn mở.
“Khẩu khí vẫn còn rất lớn!" Bất ngờ vang lên một thanh âm xa lạ.
Nhất nhất mở mắt. Trước mặt, một nam nhân toàn thân tố y, phong thái nho nhã, ngũ quan tuấn tú, lông mày hàm tiếu dường như gió xuân khiến người ta ấm lòng, nhưng ánh mắt kia đích thị là kẻ khôn khéo và trí tuệ.
Hắn nghĩ người này chính là ‘Khế đệ’ của Vệ Hạo thiên. Đêm qua bị Vệ Hạo Thiên bắt trở lại phủ, hắn đã gặp qua người này. Hắn vẫn khó hiểu, người này làm sao lại gọi là ‘khế đệ’? Nếu tối hôm qua không phải hắn đang sợ hãi như vậy thì chắc chắn đã cưới phá lên.
Trong khi Nhất Nhất đang nghĩ ngợi, nam chủ động tự giới thiệu.
“Tại hạ Tề Ngạo Dương."
Chưa từng nghe qua! Thản nhiên liếc đối phương một cái, Nhất Nhất liền tiếp tục nhắm mắt ngủ. Rõ ràng là giận Tề Ngạo Dương làm phiền hắn đi ngủ.
Tề Ngạo Dương chính là Tề phủ thiếu gia, sự đệ của Vệ Hạo Thiên.
Tề Ngạo Thiên, lạc thành nhân sĩ, nam nay hai mươi tuổi, cha mẹ vài năm trước đã tạ thế.
Năm đó Tề phủ lão gia cùng lão phu nhân sinh quý tử, mừng rỡ khôn cùng. Thật không may tiểu nhi tử một ngày đột nhiên nhiễm trọng bệnh. Thỉnh danh y khắp chốn đều không có chuyển biến. Mạng sống ngày một nguy kịch. Một người tự xưng Ngụy lão đầu tình cờ ngang qua, cứu sống tiểu oa nhi, vì oa nhi thông minh nhạy bén nên thu nhận làm đồ đệ.
Từ đó, Tề Ngạo Thiên trở thành sư đệ của Vệ Hạo Thiên. Tề Vệ hai người tình cảm rất tốt, còn kết nghĩa huynh đệ tương hỗ lẫn nhau.
Nhất Nhất vừa rồi quan sát Tề Ngạo Dương đồng thời Tề Ngạo Nhiên cũng đang chăm chú đánh giá hắn.
Đêm qua, khi Tề Ngạo Dương gặp Nhất Nhất, bởi vì trời đã nhá nhem tối nên chỉ nhìn thấy đại khái. Lúc này bạch thiên sáng sủa y mới đem Nhất Nhất nhìn lại cho rõ.
Ngô, nữ tử này diện mạo không tệ, so với đại tẩu Tần Thu Nguyệt đã chết còn có vài phần hơn, đây là nhận định của Tề Ngạo Dương khi thấy rõ dung mạo của Nhất Nhất. Nhưng sau một khắc liền phủ định. Nhìn chằm chằm cổ họng người nằm trên giường, Tề Ngạo Dương trong lòng kinh hãi.
Hầu kết! Người này có hầu kết! Điều đó có nghĩa, người này rõ ràng là một nam nhân!
Đột nhiên trong mắt Tề Ngạo Dương hiện lên một tia sát ý. Thân thủ rất nhanh bóp lấy cái cổ Nhất Nhất, y lớn tiếng “Nói, ngươi rốt cuộc là ai, tiếp cận đại ca ta là có mục đích gì?"
“Khụ khụ… Ngươi, ngươi trước tiên buông lão tử, khụ khụ…" Bất ngờ bị bóp chặt cái cổ Nhất Nhất ho lên thành tiếng.
Ý thức được chính mình ra tay hơi nặng, Tề Ngạo Dương thoáng thả lỏng “Mau đem sự thật nói ra, bằng không Tề mỗ không khách khí!"
“Lão tử không thay tên đổi họ, đại danh Thẩm Nhất Nhất!" Tề Ngạo Dương thả lỏng, Nhất Nhất lại dễ dàng rống lên “Ta đối với Vương bát đản kia cần gì có mục đích! Là Vương bát đản kia không đồng ý thả lão tử đi, luôn luôn ‘nương tử’, ‘nương tử’ mà gọi lão tử, con mẹ nó phiền chết!"
“Ngươi chớ có đối với đại ca vô lễ! Nói, ngươi cùng Thẩm gia trang có quan hệ gì?" Nghe Nhất Nhất xưng họ Thẩm, còn gọi đại ca vô cùng ngưỡng mộ của y là Vương bát đản, Tề Ngạo Dương tức giận đến nỗi đem y phục Nhất Nhất mà kéo lên.
“Thẩm gia trang là cái gì, lão tử không biết, ngươi tốt nhất là đi nói với đại ca của ngươi lão tử không phải nương tử cúa hắn, nói hắn sớm thả lão tử đi, bằng không lão tử về sau đối với hắn lại càng vô lễ!" Nhất Nhất tính khí ương ngạnh là số một, không biết sợ là gì..
“Ngươi…" Tề Ngạo Thiên vừa định đánh hắn một quyền thì đúng lúc Vệ Hạo Thiên trở lại.
Vốn dĩ Vệ Hạo Thiên là muốn đến xem nương tử có ngủ hay không, ai ngờ vừa bước vào phòng liền gặp phải sự tình này “Nương tử, Tề đệ, các ngươi sao lại ầm ĩ như vậy?"
Vệ Hạo Thiên vừa đến, Tề Ngạo Dương lập tức thả y phục Nhất Nhất ra khiến hắn thoáng cái ngã trở lại giường, choáng váng, đau đến ứa nước mắt. Lúc này nghe Vệ Hạo Thiên gọi hắn là ‘nương tử’ càng nộ khí mà lao đến “Con mẹ nó, lão tử nói trăm lần, lão tử không phải nương tử của ngươi! Nói cho ngươi biết, ngày hôm qua lão tử vốn là muốn chạy trốn, ly khai Vương bát đản ngươi. Hừ!"
Thấy nương tử vẻ mặt khổ sở, lệ lóng lánh, Vệ Hạo Thiên tâm thoáng thu lại hết thảy.
“Nương tử đừng nóng giận, ngươi nói, vi phu làm sai chỗ nào, vi phu nhất định sẽ sửa. Ngươi đừng nên nói như vậy, không ly khai vi phu được không?" Nghe nương tử không thừa nhận mình là nương tử của y, còn nói phải ly khai y, Vệ Hạo Thiên bất chấp sư đệ trước mặt có hay không, trước dỗ dành nương tử.
“Đừng chạm vào lão tử. Hừ!" Nhất Nhất càng nghĩ càng giận, dứt khoát đưa lưng về phía Vệ Hạo Thiên, kéo chăn qua đầu nhắm mắt làm ngơ.
“Nương tử, ngươi đừng như vậy!" Vệ Hạo Thiên cùng cực không có biện pháp.
“Còn nữa, đem cái người ‘khế đệ’ kia đuổi ra cho lão tử!" Từ trong chăn, Nhất Nhất gầm lên giận dữ.
Nhìn nương tử đang giấu mình trong chăn, sau đó Vệ Hạo Thiên ánh mắt khẩn cầu hướng về phía Tề Ngạo Dương “Vậy… Tề đệ, ngươi trước tiên đi ra ngoài đi!"
Tề Ngạo Dương thấy đại ca như vậy cũng chỉ biết cười khổ ly khai.
“Nương tử, đến đây, nếm thử cháo thịt lộc, đây là vi phu đặc biệt làm cho ngươi!" Ngữ khí rõ ràng là muốn lấy lòng.
Cái miệng nhỏ nhắn vẫn mím chặt, đầu lệch sang hướng kia “Hừ!" một tiếng, đích thị là kẻ không dễ lấy lòng.
“Nương tử, nếm một chút đi. Ngươi nhất định là đói bụng rồi đúng không?"
“Hừ!" – Đói bụng cũng không ăn!
“Nương tử…"
“…"
Bất luận Vệ Hạo Thiên có nịnh nọt thế nào cũng không thu được kết quả, Nhất Nhất cương quyết không ăn khiến y không còn biện pháp.
“Nương tử, ngươi thế nào mới tha thứ vi phu?"
“Có đúng hay không muốn ngươi làm cái gì cũng được?" Nhất Nhất rốt cuộc cũng quay mặt lại. Hắn quả thực đã rất đói bụng. Thoáng ngửi thấy hương vị cháo thịt lộc, nước miếng sớm đều đã ứa ra. Thật vất vả đợi đến khi Vệ Hạo Thiên nói lời này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Ô ô, nương tử cuối cùng cũng chịu để ý tới y. Vệ Hạo Thiên xúc động thiếu chút nữa thì khóc.
Giờ một tay lên, hắn làm động tác hướng lên trời phát thệ “Chỉ cần việc đó vi phu làm được, ta xin thề nhất định sẽ làm!"
“Hảo, đó là ngươi nói, không cho phép nuốt lời!"
“Sẽ không nuốt lời, tuyệt đối không nuốt lời! Nương tử nói đi, cần vi phu làm gì?"
Bỗng dưng, Nhất Nhất đỏ mặt “Từ nay về sau không cho phép ngươi làm đau lão tử!"
Kỳ thực ý tứ của hắn là không cho phép Vệ Hạo Thiên sẽ lại thượng hắn nhưng suy cho cùng việc này thật khó mà có thể mở miệng, vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là dùng một cách thức biểu đạt khác tương tự.
“Hảo!" Vệ Hạo Thiên không do dự đáp ứng, đoạn quay lại múc một thìa cháo “Vậy nương tử bây giờ có thể đem cháo này ăn đi?"
Dễ dàng như vậy khẳng định có vấn đề, Nhất Nhất hồ nghi mà nhìn chằm chằm Vệ Hạo Thiên nhưng lại không phát hiện ra một điểm khả nghi. Cuối cùng hắn cũng đành rầu rĩ mà đem cháo lên ăn.
Thấy vậy, Vệ Hạo Thiên không khỏi len lén mà nở nụ cười.
Hắc hắc, miễn là sau này y cùng nương tử làm chuyện phu thê cẩn thận một chút, không làm đau nương tử thì sẽ không tính là vi phạm lời thề.
Chờ cho nương tử ăn hết bát cháo, cấp cho nương tử cái chăn mềm, y phân phó nương tử hảo hảo nghỉ ngơi sau đó cầm bát đi ra ngoài.
Nhất Nhất quả thực mệt mỏi, không nói thêm gì nữa ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Lúc gần ngủ được thì một người đẩy cửa bước vào.
Tưởng rằng Vệ Hạo Thiên trở lại, hắn có điểm bất mãn “Không phải nói để cho lão tử hảo hảo nghỉ ngơi sao? Làm sao vừa đi đã trở lại?" Nói lời này hắn một con mắt cũng không buồn mở.
“Khẩu khí vẫn còn rất lớn!" Bất ngờ vang lên một thanh âm xa lạ.
Nhất nhất mở mắt. Trước mặt, một nam nhân toàn thân tố y, phong thái nho nhã, ngũ quan tuấn tú, lông mày hàm tiếu dường như gió xuân khiến người ta ấm lòng, nhưng ánh mắt kia đích thị là kẻ khôn khéo và trí tuệ.
Hắn nghĩ người này chính là ‘Khế đệ’ của Vệ Hạo thiên. Đêm qua bị Vệ Hạo Thiên bắt trở lại phủ, hắn đã gặp qua người này. Hắn vẫn khó hiểu, người này làm sao lại gọi là ‘khế đệ’? Nếu tối hôm qua không phải hắn đang sợ hãi như vậy thì chắc chắn đã cưới phá lên.
Trong khi Nhất Nhất đang nghĩ ngợi, nam chủ động tự giới thiệu.
“Tại hạ Tề Ngạo Dương."
Chưa từng nghe qua! Thản nhiên liếc đối phương một cái, Nhất Nhất liền tiếp tục nhắm mắt ngủ. Rõ ràng là giận Tề Ngạo Dương làm phiền hắn đi ngủ.
Tề Ngạo Dương chính là Tề phủ thiếu gia, sự đệ của Vệ Hạo Thiên.
Tề Ngạo Thiên, lạc thành nhân sĩ, nam nay hai mươi tuổi, cha mẹ vài năm trước đã tạ thế.
Năm đó Tề phủ lão gia cùng lão phu nhân sinh quý tử, mừng rỡ khôn cùng. Thật không may tiểu nhi tử một ngày đột nhiên nhiễm trọng bệnh. Thỉnh danh y khắp chốn đều không có chuyển biến. Mạng sống ngày một nguy kịch. Một người tự xưng Ngụy lão đầu tình cờ ngang qua, cứu sống tiểu oa nhi, vì oa nhi thông minh nhạy bén nên thu nhận làm đồ đệ.
Từ đó, Tề Ngạo Thiên trở thành sư đệ của Vệ Hạo Thiên. Tề Vệ hai người tình cảm rất tốt, còn kết nghĩa huynh đệ tương hỗ lẫn nhau.
Nhất Nhất vừa rồi quan sát Tề Ngạo Dương đồng thời Tề Ngạo Nhiên cũng đang chăm chú đánh giá hắn.
Đêm qua, khi Tề Ngạo Dương gặp Nhất Nhất, bởi vì trời đã nhá nhem tối nên chỉ nhìn thấy đại khái. Lúc này bạch thiên sáng sủa y mới đem Nhất Nhất nhìn lại cho rõ.
Ngô, nữ tử này diện mạo không tệ, so với đại tẩu Tần Thu Nguyệt đã chết còn có vài phần hơn, đây là nhận định của Tề Ngạo Dương khi thấy rõ dung mạo của Nhất Nhất. Nhưng sau một khắc liền phủ định. Nhìn chằm chằm cổ họng người nằm trên giường, Tề Ngạo Dương trong lòng kinh hãi.
Hầu kết! Người này có hầu kết! Điều đó có nghĩa, người này rõ ràng là một nam nhân!
Đột nhiên trong mắt Tề Ngạo Dương hiện lên một tia sát ý. Thân thủ rất nhanh bóp lấy cái cổ Nhất Nhất, y lớn tiếng “Nói, ngươi rốt cuộc là ai, tiếp cận đại ca ta là có mục đích gì?"
“Khụ khụ… Ngươi, ngươi trước tiên buông lão tử, khụ khụ…" Bất ngờ bị bóp chặt cái cổ Nhất Nhất ho lên thành tiếng.
Ý thức được chính mình ra tay hơi nặng, Tề Ngạo Dương thoáng thả lỏng “Mau đem sự thật nói ra, bằng không Tề mỗ không khách khí!"
“Lão tử không thay tên đổi họ, đại danh Thẩm Nhất Nhất!" Tề Ngạo Dương thả lỏng, Nhất Nhất lại dễ dàng rống lên “Ta đối với Vương bát đản kia cần gì có mục đích! Là Vương bát đản kia không đồng ý thả lão tử đi, luôn luôn ‘nương tử’, ‘nương tử’ mà gọi lão tử, con mẹ nó phiền chết!"
“Ngươi chớ có đối với đại ca vô lễ! Nói, ngươi cùng Thẩm gia trang có quan hệ gì?" Nghe Nhất Nhất xưng họ Thẩm, còn gọi đại ca vô cùng ngưỡng mộ của y là Vương bát đản, Tề Ngạo Dương tức giận đến nỗi đem y phục Nhất Nhất mà kéo lên.
“Thẩm gia trang là cái gì, lão tử không biết, ngươi tốt nhất là đi nói với đại ca của ngươi lão tử không phải nương tử cúa hắn, nói hắn sớm thả lão tử đi, bằng không lão tử về sau đối với hắn lại càng vô lễ!" Nhất Nhất tính khí ương ngạnh là số một, không biết sợ là gì..
“Ngươi…" Tề Ngạo Thiên vừa định đánh hắn một quyền thì đúng lúc Vệ Hạo Thiên trở lại.
Vốn dĩ Vệ Hạo Thiên là muốn đến xem nương tử có ngủ hay không, ai ngờ vừa bước vào phòng liền gặp phải sự tình này “Nương tử, Tề đệ, các ngươi sao lại ầm ĩ như vậy?"
Vệ Hạo Thiên vừa đến, Tề Ngạo Dương lập tức thả y phục Nhất Nhất ra khiến hắn thoáng cái ngã trở lại giường, choáng váng, đau đến ứa nước mắt. Lúc này nghe Vệ Hạo Thiên gọi hắn là ‘nương tử’ càng nộ khí mà lao đến “Con mẹ nó, lão tử nói trăm lần, lão tử không phải nương tử của ngươi! Nói cho ngươi biết, ngày hôm qua lão tử vốn là muốn chạy trốn, ly khai Vương bát đản ngươi. Hừ!"
Thấy nương tử vẻ mặt khổ sở, lệ lóng lánh, Vệ Hạo Thiên tâm thoáng thu lại hết thảy.
“Nương tử đừng nóng giận, ngươi nói, vi phu làm sai chỗ nào, vi phu nhất định sẽ sửa. Ngươi đừng nên nói như vậy, không ly khai vi phu được không?" Nghe nương tử không thừa nhận mình là nương tử của y, còn nói phải ly khai y, Vệ Hạo Thiên bất chấp sư đệ trước mặt có hay không, trước dỗ dành nương tử.
“Đừng chạm vào lão tử. Hừ!" Nhất Nhất càng nghĩ càng giận, dứt khoát đưa lưng về phía Vệ Hạo Thiên, kéo chăn qua đầu nhắm mắt làm ngơ.
“Nương tử, ngươi đừng như vậy!" Vệ Hạo Thiên cùng cực không có biện pháp.
“Còn nữa, đem cái người ‘khế đệ’ kia đuổi ra cho lão tử!" Từ trong chăn, Nhất Nhất gầm lên giận dữ.
Nhìn nương tử đang giấu mình trong chăn, sau đó Vệ Hạo Thiên ánh mắt khẩn cầu hướng về phía Tề Ngạo Dương “Vậy… Tề đệ, ngươi trước tiên đi ra ngoài đi!"
Tề Ngạo Dương thấy đại ca như vậy cũng chỉ biết cười khổ ly khai.
Tác giả :
Văn Phi Mộng