Nương Tử Đừng Chạy

Chương 8

Túy hồng lâu, trong một gian sương phòng.

“Công tử, nhị vị cô nương này công tử có hài lòng chăng?" Một tay lôi kéo nhất danh nữ tử, lâu lý mụ mụ đi tới phía trước mặt Nhất Nhất vẫn đang mải miết ăn.

Nàng đã đem gần như toàn bộ nữ tử trong lâu để cấp cho vị mỹ công tử này lựa chọn, nếu hắn còn không vừa lòng thì nàng cũng không biết phải làm như thế nào cho phải.

Từ giữa bàn mỹ thực mỹ tửu ngẩng đầu lên, tùy tiện dò xét, cảm thấy khả dĩ (sau khi Trọng Sinh, khả năng quan sát của Nhất Nhất cao lên rất nhiều, cũng tại thân thể này lớn lên đã mỹ miều, tự ngắm mình còn thấy đẹp hơn, vì vậy những mỹ nữ kia, hiện tại cũng chỉ có thể dùng từ ‘khả dĩ’), Nhất Nhất liền đem mụ mụ đuổi đi, tiếp tục cúi xuống ăn uống.

Dắt tiểu Long nhi dạo chơi cả buổi chiều, vừa rồi lại ở dưới lầu đại náo một hồi, tiêu hao quá nhiều, đã đói bụng. Lúc này mỹ thực so với mỹ nhân lại càng hấp dẫn hắn hơn.

“Nhị vị tỷ tỷ, các người không ăn sao?" tiểu Long nhĩ từ giữa một đống đồ ăn bỗng nhiên ngẩng lên, hướng hai nữ tử vừa mới vào mà nói.

Hai nữ tử kia từ lúc đi vào nhìn thấy diện mạo Nhất Nhất từ phía sau kinh diễm không ngớt, liền nhịn không được mà cúi đầu hổ thẹn. Chợt nghe một đồng âm non nớt vang lên khiến các nàng vạn phần sửng sốt mà ngẩng lên. Thấy trước mặt là một tiểu oa nhi với cái miệng nhỏ nhắn bóng nhẫy nhưng không có chút nào là tổn hại, các nàng cũng không tin vào mắt mình. Ở đây chính là thanh lâu nha, thế nào lại bắt gặp tiểu oa nhi?

Thấy hai vị ty tỷ không phản ứng, tiểu Long nhi hướng về phía Nhất Nhất mà hỏi “Nương nương, các tỷ tỷ kia sao lại không ăn? Không thích ăn sao?"

Nương nương?! Hai nàng càng thêm kinh ngạc. Trước mặt rành rành là một mỹ công tử nha!

Lúc này, Nhất Nhất cũng không phát giác tiểu Long nhi gọi hắn là nương nương, thản nhiên liếc tiểu Long nhi rồi nói “Các nàng không đói bụng." Rồi lại gắp  một miếng thịt cá đặt vào trong bát tiểu Long nhi “Nào, ăn cá đi, tiểu hài tử ăn cá sẽ trở nên thông minh."

“Thật vậy a?"

“Làm sao lại nói nhiều như vậy, giống với cha ngươi bộ dạng dong dài!"

“Người ta chỉ là muốn biết, có đúng hay không ăn thịt cá sẽ thông minh mà…" Long nhi thanh âm nho nhỏ tỏ ý bất mãn.

“Được rồi, được rồi, là thật, được chưa?"

“…"

Chứng kiến cảnh này, hai nữ tử kia con mắt đã sớm trợn trừng như chuông đồng. Thiên a, hai người kia rốt cục là quan hệ gì a!

Sau một hồi cuối cùng một lớn một nhỏ đã ăn uống no say.

“Uy, các ngươi lại đây ngồi."

Vừa nghe Nhất Nhất nói, hai nàng lập tức đặt mông ngồi xuống. Các nàng đã đứng liên tục từ lúc tiến vào đến giờ, chân đã sớm mỏi nhừ.

Nhất Nhất đối với hành động này của hai nàng cũng không so đo, các nàng động tác càng nhanh, hắn càng cảm thấy hài lòng.

“Ngươi, ngồi bên cạnh lão tử. Ngươi, ngồi cạnh Long nhi" Tự mình chọn một người có phần xinh đẹp hơn còn lại người kia thì lại chỉ cho tiểu Long nhi “Long nhi ngoan ngoãn chơi với tỷ tỷ, đừng tới phiền lão tử."

Nghe vậy tiểu não đại quai xảo Long nhi liền bò tới lòng nữ tử ngồi bên cạnh hắn “Tỷ tỷ, cái bụng Long nhi ăn no, sờ sờ!"

Kỳ thực ý tứ của hắn là muốn tỷ tỷ kia giúp hắn xoa bóp cái bao tử no căng. Có lẽ nàng trước đây đã từng gặp qua loại tình huống này, không cần giải thích liền hiểu rõ ý tứ Long nhi. Nàng buồn cười mà ôm lấy tiểu oa nhi, một tay đặt vào bụng hắn nhẹ nhàng mà xoa bóp.

Nhất Nhất thấy thế khẽ cười, mắng một câu “Xú tiểu tử ngươi rất biết hưởng thụ."

“Công tử, muốn hay không tiểu nữ thay ngài xoa bóp?" Nữ tử ngồi cạnh Nhất Nhất ái muội đem tay đặt lên bụng hắn.

“Đường nhiên muốn!" Hôn nữ tử kia một cái, Nhất Nhất đồng thời đem tay quấn lên thân thể mảnh mai của đối phương “Bất quá, chúng ta đến bên trong kia."

Đang muốn cũng nữ tử kia tiến đến nội thất để xoa bóp, rồi lại ‘vận động sau khi ăn’ một chút, bỗng phía sau ‘bành’ một tiếng truyền đến, thanh âm cánh cửa bị đá văng khiến Nhất Nhất cứng người ngừng cước bộ.

“Cha!" Đồng âm ngọt ngào mang theo một chút phấn kích.

Vốn muốn chửi ầm lên nhưng Nhất Nhất vừa nghe tiếng Long nhi gọi ‘cha’ đã sợ đến nỗi cả người như nhũn ra, cứ như vậy mà ngã vào người nữ tử kia. Thảm rồi, thảm rồi, hắn lúc này chạy không được nữa rồi!

Quả đúng như vậy, phía sau lập tức truyền đến một thanh âm giận dữ “Nương tử, vi phu sinh khí!". Sau một khắc Nhất Nhất liền rơi vào một bờ ngực quen thuộc.



Mỗi bên một người, Vệ Hạo Thiên đem tiểu Long nhi cùng Nhất Nhất mang về Tề phủ. Vừa vào cửa, một nam nhân tuổi chừng hai mươi đã sớm đón trước cửa.

“Tề đệ, giúp ta chiếu cố Long nhi một lát!"

Không đợi nam nhân kia mở miệng Vệ Hạo Thiên đem tiểu Long nhi đẩy về phía trước sau đó tiếp tục dẫn theo Nhất Nhất đi nhanh về phòng.

Nhìn hai người từ từ khuất dạng, nam nhân lẩm bẩm nói “Sư huynh thừa nhận người này là nương tử?"

Trở lại phòng, khóa cửa, Vệ Hạo Thiên đem Nhất Nhất thảy lên giường. Cởi hết y phục của hắn rồi cũng tự mình cởi bỏ y phục, xong xuôi y mới hướng Nhất Nhất khai giải huyệt đạo.

Huyệt đạo vừa được khai giải, Nhất Nhất liền liều mạng mà vùng vẫy “Buông lão tử, buông ra!"

Thuận tay cầm lấy cái đai lưng, Vệ Hạo Thiên đem hai tay Nhất Nhất mà trói lại ở đầu giường sau đó dễ dàng áp đè lên người hắn “Không tha! Nương tử làm việc sai trái vi phu phải nghiêm khắc trừng phạt!"

Chưa từ bỏ ý định giãy dụa thân thể, Nhất Nhất la lên “Lão tử căn bản không có làm sai chuyện gì, ngươi lại mượn cớ thượng trên người lão tử!"

Vệ Hạo Thiên bị chọc tức. Vốn dĩ nếu như nương tử ngoan ngoãn nhận sai thì y sẽ nhịn một chút, tận lực ôn nhu. Bất quá hiện tại cái gì gọi là ôn nhu cũng đều bốc hơi. Đem hai chân nương tử gác lên vai, y cứ thế dữ dội mà vọt thẳng vào.

Thân thể chấn động mạnh “A… Đau đau…" Từng giọt từng giọt mồ hôi lớn theo trán Nhất Nhất mà rơi xuống, khuôn mặt cũng lập tức trắng bệch. Bất quá hắn cũng chưa bất tỉnh.

“Ô ô…" cũng chẳng bận tâm cái gì gọi là ‘Đại trượng phu đổ máu không đổ lệ’, Nhất Nhất cứ thế ô ô mà khóc rống lên.

Vệ Hạo Thiên sau một cái vọt vào thì hối hận. Nghe được nương tử đau nhức kêu khóc, y nhịn không được nhớ lại hơn mười ngày trước nương tử bộ dạng bi thảm thì lòng có chút xoắn lại. Không tùy tiện rút ra, nhẹ nhàng kéo hai chân nương từ trên vai xuống, y chậm rãi cúi xuống hôn cái miệng vẫn đang khóc ô ô trong khi bàn tay to cũng bao phủ trên tiểu bảo bối của hắn.

Dần dần, Nhất Nhất đôi mắt trở lên mờ mịt, khuôn mặt cũng ỏ hây hây, nước da sáng long lanh cũng trở nên phấn hồng, cơ thể mềm đi không ít. Rõ ràng hắn cũng có phản ứng.

Cảm giác được nương tử đã không còn cứng ngắc, Vệ Hạo Thiên liền nhẹ nhàng chuyển động.

Một hồi, trong phòng liền vang lên những tiếng kêu la đau đớn dữ dội cùng tiếng rên rỉ khoái cảm cực độ đồng thời là những tiếng ôn nhu dịu dàng.

“Nương tử, thả lỏng người…"

“Nương tử, ngươi thực sự hảo mỹ…"
Tác giả : Văn Phi Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại