Nương Tử Đừng Chạy

Chương 73

Đêm đó, lúc Tề Ngạo Dương vừa chạy tới thì Nhất Nhất cũng té xỉu. Nhất thời, tất cả mọi người đều luống cuống tay chân, Tề Ngạo Dương lại càng bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. May mà y có mặt đúng lúc cho nên hai người mới tai qua nạn khỏi.

Nói đùa, Dược Vương ở đây, Diêm vương gia làm sao có thể dễ dàng mang người đi?

Tề Ngạo Dương không hổ là Dược Vương, hai ngày sau, Vệ Hạo Thiên và Nhất Nhất lần lượt tỉnh lại. Thêm hai ngày nữa, Vệ Hạo Thiên hoàn toàn bình phục. Chỉ có điều, Nhất Nhất bởi vì mới sinh xong chưa được mấy ngày cho nên cơ thể vẫn còn yếu, vì vậy cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng thêm một thời gian nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Kể từ sau đêm đó, Vệ Hạo Thiên mỗi ngày đều không rời Nhất Nhất nửa bước, tự mình chăm sóc Nhất Nhất. Nhất Nhất nhận được chăm sóc tốt nhất, tâm tình cũng vui vẻ, còn có đại phu số một là Tề Ngạo Dương kê đơn, cho nên chưa tới nửa tháng hắn đã khỏe mạnh trở lại. Thậm chí cơ thể so với trước khi sinh còn tốt hơn nhiều.

“Nhất Nhất, mấy ngày nữa, chúng ta trở về nhà đi!" Thấy thân thể Nhất Nhất đã không còn đáng ngại, Vệ Hạo Thiên lại đưa ra ý kiến.

“Đây chính là nhà ta, còn trở về nhà nào nữa!" Nhất Nhất không dễ dàng đáp ứng như vậy.

Hắn không muốn ngoan ngoãn trở về làm nương tử của Vệ Hạo Thiên, vì Vệ Hạo Thiên mà giặt đồ nấu cơm kiêm chăm sóc nhi đồng!

Vệ Hạo Thiên ảo não nhăn mày: “Nhất Nhất, ngươi không phải đã chính miệng nói tha thứ cho ta rồi hay sao? Tại sao vẫn còn giận dỗi ta?"

Mấy ngày nay y tự mình chăm sóc Nhất Nhất, tâm tình Nhất Nhất đúng là rất tốt, nhưng vừa mới nhắc tới việc quay về nhà, mặt Nhất Nhất liền biến sắc, thật sự là khiến y đau đầu!

“Ta đúng là đã tha thứ cho ngươi nhưng mới chỉ là tha thứ một chút!" Nhất Nhất vẫn còn cố ý nhấn mạnh nửa câu sau.

Hắn hiện tại hối hận, lúc trước mình tại sao lại dễ dàng tha thứ cho Vệ Hạo Thiên như vậy?

“Nhất Nhất!" Vệ Hạo Thiên quả thực dở khóc dở cười.

“Không cần nói thêm gì nữa, tất cả đều vô dụng!" Nhất Nhất ném lại một câu, điệu bộ ngươi-nói-cái-gì-ta-cũng-không-thèm-nghe.

Thấy thế, Vệ Hạo Thiên thật là đau đầu nhức óc. Bỗng y nảy ra một chiêu.

“Nhất Nhất, ngươi lại đây."

“Qua đó để làm gì?" Vệ Hạo Thiên đột nhiên chuyển đề tài khiến Nhất Nhất cảm thấy không bình thường.

“Ngươi không qua đây, vậy ta qua đó là được, dù sao cũng như nhau cả." Nói xong, Vệ Hạo Thiên liền đi về phía Nhất Nhất, trên mặt còn mang theo một nụ cười ẩn giấu âm mưu gì đó.

Thấy Vệ Hạo Thiên càng lúc càng tới gần, theo bản năng Nhất Nhất bắt đầu lùi dần về phía sau. Lùi mãi, lùi mãi đến khi Nhất Nhất không thể lùi thêm được nữa…

Hắn đã chạm đến góc tường, không còn đường thối lui.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?!" Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Vệ Hạo Thiên, Nhất Nhất không tự chủ được mà lắp bắp, trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng.

Bỗng nở một nụ cười, Vệ Hạo Thiên chậm rãi ghé sát vào Nhất Nhất: “Không muốn làm gì cả, chỉ là muốn thế này…" Nói xong, y liền hôn Nhất Nhất.

Hai mắt bỗng trợn trừng, bao nhiêu lời muốn nói thình lình không làm thế nào để mở miệng, hai bờ môi bị chặn đứng.

Ông trời a! Vệ Hạo Thiên chủ động hôn hắn!

Ô ô, rất cảm động a! Kể từ sau khi Vệ Hạo Thiên khôi phục trí nhớ thì chưa từng làm như vậy!

Chủ động ôm lấy cổ Vệ Hạo Thiên, mi gian lộ ra nét dụ hoặc, Nhất Nhất vươn đầu lưỡi, muốn đón nhận đối phương.

Hắc mâu bỗng nhiên sáng lên, Vệ Hạo Thiên dừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục hôn càng lúc càng sâu hơn.

Nhất Nhất rất nhanh bị hôn đến động tình, không nhịn được đem thân thể gắt gao dán lên người Vệ Hạo Thiên, còn không tự giác mà cọ xát.

Một động tác này của Nhất Nhất lập tức khiến dục hỏa bùng lên, hạ thân Vệ Hạo Thiên lập tức có phản ứng, vật cực lớn và nóng chĩa thẳng vào bụng hắn.

“Tiểu yêu tinh!" Trong mắt tràn đầy dục hỏa, Vệ Hạo Thiên nhanh chóng xoay chuyển cơ thể Nhất Nhất, kéo chiếc quần của Nhất Nhất xuống, bắt đầu khai phá lãnh thổ.

“Ân.." Một tiếng rên dâm mị từ miệng Nhất Nhất bật ra, kích thích Vệ Hạo Thiên, y nhấc chân phải Nhất Nhất lên, thẳng tắp đâm vào!

“A… ưm!" Tuy rằng sinh hạ hài tử khiến nơi đó của Nhất Nhất nới lỏng không ít nhưng thời điểm Vệ Hạo Thiên tiến vào Nhất Nhất vẫn đau đến nhịn không được kêu lên. Nhưng mới vừa kêu một tiếng, miệng lại bị Vệ Hạo Thiên dùng miệng bịt chặt.

Dần dần, cảm giác đau đớn tiêu biến, thay vào đó là khoái cảm ập đến.

“Ân a… Hư a…"



“Nhất Nhất, chúng ta cùng nhau về nhà đi!" Sau khi kết thúc một hiệp, Vệ Hạo Thiên tạm thời ngừng lại, ở bên tai Nhất Nhất thương lượng.

“Không về!" Nhất Nhất hiện tại vẫn còn tỉnh táo, đương nhiên sẽ không đáp ứng.

Một lần không thành công, Vệ Hạo Thiên tiếp tục lần thứ hai. Lần này, y ôm Nhất Nhất đã mềm nhũn tới giường, cũng di chuyển chiến trường đến đó.

“Hư a… ân a…" Ngay sau đó, trong miệng kẻ vẫn không chịu khuất phục lại thoát ra những tiếng rên rỉ vô cùng dâm mị.

“Nhất Nhất, theo ta về nhà đi!" Vệ Hạo Thiên lại tiếp tục nói. Chỉ có điều lần này y không dừng động tác mà vừa chiến vừa hỏi.

“Không… Ân!… theo… Ân a…" Nhất Nhất có chút mơ hồ, nhưng vẫn không chịu đồng ý.

“Rốt cuộc có theo hay không? Hử?" Hung hăng tiến sâu thêm một cái, Vệ Hạo Thiên tiếp tục hỏi.

“Ân a! Không theo!" Nhất Nhất sắp chịu không nổi nữa, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu đáp ứng.

“Không theo phải không?" Nở một nụ cười gian, Vệ Hạo Thiên lại hung hăng chuyển động.

Hai canh giờ sau.

“Bây giờ có theo hay không? Còn nói không thì chúng ta lại tiếp tục!" Ôm lấy cái eo nhỏ của Nhất Nhất, Vệ Hạo Thiên cười dâm ma.

Lúc này, y thật hi vọng Nhất Nhất sẽ nói không. Bởi vì y vẫn còn chưa thấy đủ a!

“Theo, ta theo!" Nghiến răng nghiến lợi nói, Nhất Nhất hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Hạo Thiên, trong lòng liên tục mắng chửi Vệ Hạo Thiên là kẻ cuồng bạo lực.

Vệ Hạo Thiên vốn là định buông tha cho Nhất Nhất nhưng bị Nhất Nhất mị hoặc trừng mắt như vậy, vật dưới thân nhất thời lại cương cứng. Thật sự nhịn không được, y vịn lấy cái eo thon gọn của Nhất Nhất, mượn thế tiếp tục động.

“Ta cũng đã đáp ứng theo ngươi về nhà, ngươi tại sao còn tiếp tục! Ô ô… Ngươi nói mà không giữ lời… A!" Gắt gao bắt lấy bả vai Vệ Hạo Thiên, Nhất Nhất giống như hài tử ô ô khóc lên, ánh mắt không quên lên án Vệ Hạo Thiên.

Ai bảo ngươi dụ người như vậy, khiến ta ăn xong lại muốn ăn nữa? Trong lòng nghĩ như vậy, Vệ Hạo Thiên nói: “Nhưng ta không có nói nếu ngươi đồng ý thì chúng ta sẽ không tiếp tục nữa!"

Nghe vậy, Nhất Nhất giận điên người: “Vệ Hạo Thiên, ngươi đại hỗn đản, ngươi dám khi dễ ta!" Nói xong, hắn còn hung hăng cắn lên bả vai Vệ Hạo Thiên một cái.

Cũng không cắn được bao lâu, hắn liền nhả ra… khoái cảm rất nhanh kéo đến, khiến cho hắn phiêu phiêu dục tiên, chẳng quan tâm đến việc há miệng cắn nữa.

Lại chiến thêm một canh giờ nữa Vệ Hạo Thiên mới ngừng lại được, Nhất Nhất lần thứ hai cắn vai y, cắn cắn một hồi, Nhất Nhất rốt cuộc cứ như vậy mà lăn ra ngủ.

Chăm chú nhìn Nhất Nhất đã thiếp đi, Vệ Hạo Thiên nở nụ cười.

Ha ha, Nhất Nhất cuối cùng đã đáp ứng cùng y trở về nhà!
Tác giả : Văn Phi Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại