Nương Tử Đừng Chạy

Chương 70

“Được rồi. Nhìn đủ rồi!" Không kiên nhẫn thêm được nữa, Nhất Phi muốn đoạt lại hài tử từ trong lòng Vệ Hạo Thiên.

“Chưa đủ!" Rất nhanh nắm chặt bàn tay Nhất Phi mới vừa chạm vào hài tử, lông mày Vệ Hạo Thiên nhíu chặt lại.

Chết tiệt, bầu không khí tốt đẹp tự nhiên bị phá hỏng!

“Ta nói đủ rồi là đủ rồi!" Một cái tay khác bắt lấy hài tử.

Hài tử là do Nhất Nhất liều mạng sinh hạ, nếu không phải cha mẹ lên tiếng thì y căn bản sẽ không để cho kẻ bạc tình này chạm vào một sợi lông của hài tử.

“Thả tay!" Một tay chế trụ đối phương một tay lại muốn ôm lấy hài tử, Vệ Hạo Thiên không nghĩ nhiều, trực tiếp kéo lấy thân thể hài tử, không cho đối phương cướp được hài tử từ trong tay mình.

Nhất Phi nổi giận, cũng không chịu buông tay. Kéo qua kéo lại một hồi khiến tiểu bảo bối bị đau nên thức giấc, oa oa khóc thét lên.

“Hai người các ngươi dừng tay!" Hổn hển quát, Nhậm Thanh Hồng chen vào giữa ôm lấy hài tử, đau lòng vỗ vỗ tiểu bảo bối, cẩn cẩn dực dực dỗ dành.

Có lẽ là biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm, cho nên vừa mới được Nhậm Thanh Hồng vỗ vỗ mấy cái, tiểu bảo bối liền ngưng khóc, sau đó lại ngủ.

Sau khi dỗ hài tử ngủ, Nhậm Thanh Hồng nổi giận. Xanh mặt muốn rít lên, nhưng lại lo lắng sẽ đánh thức hài tử, cho nên nàng không thể không kiềm chế giọng nói: “Nhất Phi, trong một tháng này, không cho phép ngươi chạm vào tiểu bảo bối!"

Thật là quá đáng, hài tử mới sinh mà lại bị lôi kéo như vậy sao?! Nhâm Thanh Hồng quả thực rất tức giận!

“Nương!" Nhất Phi cũng không chịu yên, tiểu bảo bối là y tận mắt thấy Nhất Nhất sinh ra, đối với tiểu bảo bối, y có một loại tình cảm đặc biệt. Một tháng không được chạm vào tiểu bảo bối, cái này không phải khiến y bực bội mà chết sao?!

Nói xong, Nhậm Thanh Hồng liền ôm hài tử đi tìm bà vú.

“Đệ đệ, Long nhi muốn đệ đệ!" Tiểu Long nhi thấy đệ đệ của mình bị di di xinh đẹp ôm đi, liền túm lấy ống quần cha, ra sức ồn ào, một bộ dạng muốn khóc.

“Ngoan, đệ đệ mệt rồi, phải đi ngủ, Long nhi cũng đi ngủ đi!" Chính y cũng không thể dễ dàng được nhìn thấy tiểu nhi tử, thì làm sao có thể mang đệ đệ mà Long nhi ‘muốn’ tới được chứ? Quay mặt về phía Long nhi còn đang ồn ào, Vệ Hạo Thiên cười khổ dỗ dành nhi tử đi ngủ.

“Vậy… được rồi! Long nhi sau khi ngủ dậy sẽ lại đi tìm đệ đệ!" Ngáp một cái, Tiểu Long nhi tựa đầu lên hõm vai Vệ Hạo Thiên. Một lát sau, tiểu gia hỏa liền tiến vào mộng đẹp.

Cũng khó trách, đi theo Vệ Hạo Thiên liên tục nửa tháng, đến bây giờ mới được ngủ yên ổn, đối với một hài tử mới ba tuổi mà nói, đã là hiếm có rồi.

“Đại ca, huynh cũng đi nghỉ ngơi đi. Trời sắp sáng rồi, huynh hẳn là mệt mỏi lắm." Liếc nhìn Vệ Hạo Thiên thấy hai tròng mắt đại ca đầy tơ máu, Tề Ngạo Dương cố gắng khuyên nhủ.

“Tề đệ, đệ mang Long nhi đi nghỉ ngơi trước đi, ta không sao, ta muốn gặp Nhất Nhất." Nhất Nhất vẫn còn chưa thấy y, y cũng chưa được Nhất Nhất tha thứ, làm sao có thể ngủ được?

Nhìn đại ca đại ca vẻ mặt kiên định, Tề Ngạo Dương cũng không có biện pháp: “Ai, vậy được rồi!"



Vệ Hạo Thiên ở lại chăm sóc Nhất Nhất, Nhất Phi vẫn luôn đề phòng y đương nhiên cũng sẽ ở lại. Vì vậy, lúc Nhất Nhất vừa mở mắt ra thì lập tức đập vào mắt là hai khuôn mặt hốc hác của Vệ Hạo Thiên và Nhất Phi.

Kỳ thực, Nhất Nhất ngủ thẳng một giấc đến buổi sáng ngày thứ ba mới tỉnh dậy, hai người liên tục ở bên cạnh trông chừng hắn, Vệ Hạo Thiên không nhắm mắt, Nhất Phi cũng sẽ không chịu ngủ. Hai người cứ như vậy ở chỗ này giằng co một ngày một đêm không ngủ, không hốc hác tiều tụy mới là lạ!

“Nhất Nhất, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá!" Vệ Hạo Thiên mừng rỡ kêu lên.

“Nhất Nhất, đệ rốt cuộc cũng tỉnh rồi!" Nhất Phi cũng vui vẻ.

“Ngươi tại sao lại ở đây?"

Vệ Hạo Thiên không phải không chấp nhận hắn sao? Tại sao lại chạy tới đây? Hơn nữa, trong mắt Vệ Hạo Thiên lúc này là quan tâm lo lắng không thể che giấu hết, rất giống Vệ Hạo Thiên thương yêu hắn đến nỗi ngay cả mạng sống cũng không màng trước kia, mới vừa mở mắt ra hắn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ chứ!

“Ta tới đón ngươi về nhà!" Ôn nhu nắm lấy tay Nhất Nhất, Vệ Hạo Thiên cực kỳ vui mừng.

Thật tốt quá, Nhất Nhất không phải vừa thấy y là liền đuổi đi, Nhất Nhất vẫn còn yêu y!

Đáng tiếc, y cao hứng quá sớm rồi.

Khóe miệng khinh nhẹ một tiếng, trong mắt Nhất Nhất đều là vẻ giễu cợt, còn có chua xót âu sầu như ẩn như hiện: “Về nhà?". Hắn cười khổ một cái, “Thẩm gia trang chính là nhà ta. Chúng ta đã không còn một chút quan hệ nào, ta không muốn gặp lại ngươi nữa, tất cả mọi thứ trước đây hãy để nó tiêu tan, ngươi đi đi!" Rút bàn tay ra, hắn quay lưng đi, mặt hướng về phía bên trong giường.

Hắn không đủ sức để nhìn Vệ Hạo Thiên nữa, tiếp tục nhìn, hắn chỉ sợ bản thân sẽ nhịn không được mà nhào vào lòng y, quyết tâm lúc trước cũng chẳng còn.

“Nhất Nhất, ngươi không thể như vậy!" Vệ Hạo Thiên nóng nảy.

Không chút nào để ý, Nhất Nhất vẫn giữ im lặng.

“Nhất Nhất ngươi nghe ta giải thích…"

“Nhất Nhất, lúc đó đẩy ngươi ra xa là ta không đúng. Hiện giờ ta tới tìm ngươi, thật sự là muốn cùng ngươi sống trọn cuộc đời này, ngươi hãy cho ta một cơ hội, được không?" Vệ Hạo Thiên vẻ mặt thâm tình nói.

Nghe vậy, trong lòng Nhất Nhất dâng lên một cỗ hạnh phúc, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là bi ai. Đã quá muộn, trái tim của hắn đã bị tổn thương quá nặng, nếu như lời này Vệ Hạo Thiên lúc đó nói với hắn ở Phạm Thiên cốc, thì phản ứng của hắn sẽ khác, ít nhất so với hiện tại.

Vẫn im lặng.

“Nhất…"

Mới vừa nói một chữ, Vệ Hạo Thiên liền bị Nhất Phi cắt ngang: “Nhất Nhất đã nói không muốn gặp lại ngươi, ngươi tại sao còn không đi đi? Ngươi có phải không muốn để Nhất Nhất hảo hảo mà nghỉ ngơi đúng không? Ngươi nói đi! Có phải hay không?!" Nhất Phi đương nhiên biết rằng Vệ Hạo Thiên không có ý này nhưng thật vất vả mới đợi được đến lúc Nhất Nhất chính miệng đuổi người, y đương nhiên phải hảo hảo mà tận dụng. Y không muốn để Vệ Hạo Thiên đáng ghét kia cứ ở chỗ này mãi.

“Ta không phải như vậy!" Biết Nhất Nhất lúc này quả thực cần phải được nghỉ ngơi thật tốt, Vệ Hạo Thiên đành phải dằn xuống mất mát cùng với khổ tâm trong lòng, hướng người đang đưng lưng về phía mình, nói: “Nhất Nhất, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ở bên ngoài chờ ngươi, chờ cho đến khi nào ngươi chịu nghe ta giải thích, chịu tha thứ cho ta, chịu theo ta về nhà mới thôi…"

Nói xong, y đứng dậy bước ra ngoài cửa, lặng yên đứng ở đó chờ đợi.

“Vậy ngươi cứ chậm rãi ở đó mà chờ đợi!" Nhất Phi cũng không khách khí, trực tiếp ở trước mặt Vệ Hạo Thiên đóng sầm cửa lại.

Thật là, hại y một ngày một đêm không ngủ, mệt chết đi được!

Càu nhàu ngồi xuống ghế, Nhất Phi đánh một cái ngáp rõ lớn, rốt cuộc không cưỡng lại được lời mời gọi của Chu công, đầu vừa nghiêng đi liền nhắm mắt ngủ.

Còn Nhất Nhất, vừa bất an vừa mỏi mệt, cũng một lần nữa tiến vào giấc mộng.
Tác giả : Văn Phi Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại