Nương Tử Đừng Chạy
Chương 47
Nhất Nhất đối với học khinh công quả nhiên có tố chất, mới cùng Thẩm Nhất Phi học một ngày, khinh công của hắn đã thành hình thành dạng, việc này khiến hắn mừng rỡ đến nỗi cười híp cả mắt.
Từ lúc Thẩm Nhất Phi đến Phạm Thiên cốc, Nhất Nhất lúc nào cũng cùng với y ở chung một chỗ, buổi tối cũng ngủ cùng, việc này ngược lại khiến Vệ Hạo Thiên cực kỳ bực bội. Nhưng y lại không dám đuổi Thẩm Nhất Phi đi, nếu y dám làm việc đó Nhất Nhất chắc chắn sẽ không tha cho y.
Biện pháp duy nhất chính là, tìm một cái cớ để gần gũi Nhất Nhất.
“Nương tử, ngươi hẳn là mệt mỏi? Nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà, đây là vi phu đặc biệt pha cho ngươi." Nâng một chén trà lên, Vệ Hạo Thiên nịnh bợ đưa đến trước mặt Nhất Nhất.
“Được, để lát nữa uống đi!" Người nào đó đang cao hứng luyện tập, không rảnh uống trà.
“Chi bằng để vi phu dạy ngươi?" Vệ Hạo Thiên rõ ràng muốn thay thế vị trí của Thẩm Nhất Phi. Như vậy là y có thể thường xuyên cùng ở một chỗ với nương tử.
“Không cần, tam ca dạy rất tốt. Ngươi nhìn xem, ta đã chạy nhanh hơn nhiều rồi a!" Nói xong, người nào đó liền trình diễn ngay một màn nho nhỏ.
“Nương tử, vậy…"
“Ngươi nếu tiếp tục ở chỗ này làm phiền ta, ta sẽ thi triển khinh công chạy về Thẩm gia trang, đỡ phải ở chỗ này nghe ngươi lải nhải!" Người nào đó không kiên nhẫn thêm được nữa.
Nghe vậy, Vệ Hạo Thiên liền nhăn mày nhăn mặt.
Ông trời a, như vậy sao mà được!
Thấy bộ dạng như vậy của Vệ Hạo Thiên, biết là đối phương không thích hắn cứ luôn miệng đòi về Thẩm gia trang, khẩu khí Nhất Nhất chậm lại: “Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không khi dễ ta, không chọc ta tức giận thì ta sẽ không trở về."
Nói xong, Nhất Nhất liền tiếp tục luyện tập khinh công, bộ pháp mà hắn có sở trường nhất và cũng yêu thích nhất.
Vệ Hạo Thiên nghe Nhất Nhất nói như vậy, không những không cao hứng mà sắc mặt ngược lại còn kém hơn.
‘Không khi dễ’ theo lời Nhất Nhất thì rất khó để định nghĩa, cái này không phải khiến y đau đầu sao?
Không được, y phải tìm Tề đệ để thính giáo một phen.
Mang theo mục đích rõ ràng, Vệ Hạo Thiên đi tới nơi ở của Tề Ngạo Dương.
…
“Tề đệ, đại tẩu của đệ hiện tại cứ động một chút là lại đòi ly khai ta trở về Thẩm gia trang, tuy rằng hắn bây giờ chỉ là nói không làm nhưng rất khó bảo đảm sau này hắn sẽ không làm a! Đệ có thể nghĩ ra được biện pháp gì khiến đại ca yên tâm được hay không?"
Ở trong phòng Tề Ngạo Dương, Vệ Hạo Thiên thẳng thắn nói ra nỗi khổ tâm kiêm thỉnh giáo biện pháp giải quyết.
“Việc này…" Suy nghĩ một lát, Tề Ngạo Dương nói ra một câu khiến người khác nghe được phải giật mình, “Chi bằng để đại tẩu sinh cho đại ca một hài tử?"
Vẻ mặt Vệ Hạo Thiên mờ mịt.
Sinh hài tử? Việc này có thể giải quyết vấn đề hay sao?
“Ta và nương tử không phải đã có Long nhi rồi sao?" Vệ Hạo Thiên mím môi, “Đệ cũng biết mà, nương tử đã từng hai lần mang theo cả Long nhi mà bỏ đi!"
Y cho rằng biện pháp này của Tề đệ không dùng được.
“Một thì chưa đủ, chí ít hai đứa mới có thể!"
“Chí ít hai đứa mới có thể?" Vệ Hạo Thiên vẫn không tin tưởng lắm.
“Đương nhiên!" Tề Ngạo Dương thiếu chút nữa chỉ muốn vỗ ngực cam đoan.
Nghĩ tới nghĩ lui, không tìm được biện pháp nào tốt hơn, Vệ Hạo Thiên đành phải đồng ý: “Được rồi."
Bỗng dưng, trên mặt lộ ra hai tầng ửng đỏ: “Vậy… vậy, Tề đệ, khụ khụ, như thế nào mới có thể làm cho nương tử mang bầu… khụ khụ… hài tử của ta?"
Tuy rằng y không một chút nào hoài nghi Long nhi là hài tử mà y và nương tử sinh ra nhưng y thật sự là không nhớ rõ lúc trước Long nhi được sinh ra như thế nào. Rõ ràng, nương tử và y, đều là nam nhân!
“Ha ha…" Tề Ngạo Dương cười ha hả, tiến lại gần vành tai Vệ Hạo Thiên, nói ra thuyết pháp mà y vừa mới nghĩ ra, “Nhất Nhất uống sinh tử dược cho nên mới mang thai Long nhi."
“Sinh tử dược?"
“Đúng vậy, dược này được chế từ một loại quả thần bí, nam nhân uống vào, trong bụng sẽ hình thành một cái dục nhi nang, chỉ cần nam nhân có dục nhi nang cùng với một nam tử khác sinh hoạt vợ chồng, thì sẽ có thể mang thai hài tử giống như nữ nhân. Bất quá, có điểm khác với nữ nhân đó là, dục nhi nang sẽ dần mất đi sau khi hài tử được sinh ra, cho nên, uống một viên sinh tử dược thì chỉ có thể sinh một hài tử."
“Vậy…" Vệ Hạo Thiên có chút minh bạch, “Dược này…" nhìn Tề Ngạo Dương, y liếc một ánh mắt thăm dò.
Lẽ nào Tề đệ có sinh tử dược thần kỳ như vậy?
Tiếp nhận ánh mắt cửa Vệ Hạo Thiên, Tề Ngạo Dương liền dẫn y tới mật thất dùng để chế dược, từ một nơi vô cùng kín đáo lấy ra một cái hộp, bên trong hộp có một bình sứ, y lấy bình sứ ra bỏ vào tay Vệ Hạo Thiên.
“Đại ca, huynh cầm dược này về cho đại tẩu uống, rồi cùng đại tẩu sinh hoạt vợ chồng, sau đó, đại ca sẽ có thể được làm cha."
“Ân." Vệ Hạo Thiên tiếp nhận bình sứ với một vẻ mặt thành kính.
Thì ra, hài tử chính là như vậy mà được sinh ra!
Thật cẩn thận bỏ bình sứ vào trong ngực, Vệ Hạo Thiên vỗ vỗ bả vai Tề Ngạo Dương, vẻ mặt cảm kích: “Tề đệ, đa tạ!"
“Huynh là đại ca của ta, khách khí cái gì chứ!" Tề Ngạo Dương cười cười, cũng ôm lấy bả vai Vệ Hạo Thiên, nhưng trong lòng lại thở dài: “Nhất Nhất, để một nam nhân như ngươi sinh hài tử, đúng là ủy khuất ngươi. Bất quá, ta là một người ích kỷ, nếu ngươi vì đại ca mà sinh hạ hài tử thì ngươi cả đời này mới không thể dễ dàng rời bỏ đại ca. Vì đại ca, ta đành phải ủy khuất ngươi. Nam nhân sinh tử vốn là nghịch thiên cho nên từ lúc mang thai cho đến khi sinh, sẽ có một chút nguy hiểm. Bất quá, Tề Ngạo Dương ta thề với trời, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn, giúp ngươi bình an sinh hạ hài tử cho đại ca!"
Lấy được dược, Vệ Hạo Thiên lập tức đi tìm Nhất Nhất.
Lúc này Nhất Nhất, Thẩm Nhất Phi vừa vặn đang ở trong viện tử chơi đùa với Tiểu Long nhi. Vệ Hạo Thiên đến nơi thì bắt gặp ba người đang chơi đùa rất vui vẻ. Thấy cảnh tượng này, y không khỏi nổi lên một ngụm dấm chua, việc này càng khiến y có thêm quyết tâm muốn nương tử sinh thêm một hài tử cho y.
“Nương tử, các ngươi đang chơi gì vậy?" Vệ Hạo Thiên giả lả cười, đi về phía Nhất Nhất.
“Chúng ta đang chơi trò bịt mắt bắt dê!" Nghe thấy tiếng của Vệ Hạo Thiên, Tiểu Long nhi kéo mảnh vải che mắt xuống, hưng phấn mà nhào vào lòng Vệ Hạo Thiên.
“Tiểu hoạt đầu, còn không biết xấu hổ, ngươi đang bắt người mà dám nhìn lén!" Xoa xoa cái mũi của tiểu hài tử, Nhất Nhất cười mắng.
“Long nhi đâu có!" Tiểu gia hỏa không chịu thừa nhận mình ăn gian.
“Còn dám nói không có?" Thẩm Nhất Phi ở một bên cũng đi tới luận tội.
Cái này, tiểu gia hỏa không thể chỗi cái được nữa.
“Đó là…" Mím môi, chun mũi, viền mắt đỏ lên, Tiểu Long nhi rốt cuộc thừa nhận, “Đó là bởi vì tam cữu cữu và nương nương thật sự là quá khó bắt mà thôi."
Thở dài một tiếng, Nhất Nhất ôm Tiểu Long nhi vào trong lòng: “Được rồi, được rồi, không khóc nữa. Giờ đến lượt nương nương tới bắt Long nhi và tam cữu cữu, được không?"
Nghe vậy, giọt nước mắt trên khóe mắt tiểu gia hỏa đang muốn rớt xuống liền lập tức chảy ngược vào trong, tức thì trên khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười thật tươi: “Thực sự?"
“Thực sự, tiểu hoạt đầu!" Hài từ vui vẻ khiến người lớn cũng không nhịn được cong miệng cười.
Vệ Hạo Thiên ở một bên chứng kiến cảnh này, trong lòng hết sức mãn nguyện. Tràn đầy mong đợi hướng về phía Nhất Nhất, y hỏi: “Nương tử, ngươi có thích hài tử hay không?"
“Giống như Long nhi như vậy mới thích." Nhất Nhất đáp, còn thuận tiện hôn lên khuôn mặt non nớt của Tiểu Long nhi đang được ôm trong lòng khiến tiểu gia hỏa sung sướng cười lên khanh khách.
“Vậy thì tốt." Vệ Hạo Thiên an tâm.
“Cái gì mà tốt với không tốt? Ngươi tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?" Nhất Nhất cảm thấy khó hiểu.
“Không, không có gì." Chỉ là để nương tử ngươi giúp vi phu sinh một hài tử mà thôi.
Tiến đến vành tai Nhất Nhất, Vệ Hạo Thiên thần bí mở miệng: “Nương tử, ngươi tối nay tới phòng vi phu một chút được không? Đêm nay vi phu có vật này muốn cho ngươi."
“Có vật gì hiện tại không thể đưa cho ta mà phải chờ tối nay đến phòng ngươi mới có thể?" Người nào đó nghi ngờ.
“Dược." Ngữ khí Vệ Hạo Thiên càng thêm thần bí.
“Là dược kia?" Chẳng lẽ là thứ dược nếu uống vào có thể khiến người luyện võ tăng thêm ba mươi năm công lực?
“Khụ khụ, đúng, đúng vậy!" Chột dạ mà đảo con mắt xuống, Vệ Hạo Thiên căn bản không dám đối diện với ánh mắt của Nhất Nhất.
Biết là Nhất Nhất hiểu sai nhưng y vẫn không dám nói ra. Bằng không đêm nay y sao có thể lừa Nhất Nhất tới phòng mình được?
“Hảo." Người nào đó sảng khoái đáp ứng, không chút mảy may biết mình đã sa vào bẫy.
Từ lúc Thẩm Nhất Phi đến Phạm Thiên cốc, Nhất Nhất lúc nào cũng cùng với y ở chung một chỗ, buổi tối cũng ngủ cùng, việc này ngược lại khiến Vệ Hạo Thiên cực kỳ bực bội. Nhưng y lại không dám đuổi Thẩm Nhất Phi đi, nếu y dám làm việc đó Nhất Nhất chắc chắn sẽ không tha cho y.
Biện pháp duy nhất chính là, tìm một cái cớ để gần gũi Nhất Nhất.
“Nương tử, ngươi hẳn là mệt mỏi? Nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà, đây là vi phu đặc biệt pha cho ngươi." Nâng một chén trà lên, Vệ Hạo Thiên nịnh bợ đưa đến trước mặt Nhất Nhất.
“Được, để lát nữa uống đi!" Người nào đó đang cao hứng luyện tập, không rảnh uống trà.
“Chi bằng để vi phu dạy ngươi?" Vệ Hạo Thiên rõ ràng muốn thay thế vị trí của Thẩm Nhất Phi. Như vậy là y có thể thường xuyên cùng ở một chỗ với nương tử.
“Không cần, tam ca dạy rất tốt. Ngươi nhìn xem, ta đã chạy nhanh hơn nhiều rồi a!" Nói xong, người nào đó liền trình diễn ngay một màn nho nhỏ.
“Nương tử, vậy…"
“Ngươi nếu tiếp tục ở chỗ này làm phiền ta, ta sẽ thi triển khinh công chạy về Thẩm gia trang, đỡ phải ở chỗ này nghe ngươi lải nhải!" Người nào đó không kiên nhẫn thêm được nữa.
Nghe vậy, Vệ Hạo Thiên liền nhăn mày nhăn mặt.
Ông trời a, như vậy sao mà được!
Thấy bộ dạng như vậy của Vệ Hạo Thiên, biết là đối phương không thích hắn cứ luôn miệng đòi về Thẩm gia trang, khẩu khí Nhất Nhất chậm lại: “Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không khi dễ ta, không chọc ta tức giận thì ta sẽ không trở về."
Nói xong, Nhất Nhất liền tiếp tục luyện tập khinh công, bộ pháp mà hắn có sở trường nhất và cũng yêu thích nhất.
Vệ Hạo Thiên nghe Nhất Nhất nói như vậy, không những không cao hứng mà sắc mặt ngược lại còn kém hơn.
‘Không khi dễ’ theo lời Nhất Nhất thì rất khó để định nghĩa, cái này không phải khiến y đau đầu sao?
Không được, y phải tìm Tề đệ để thính giáo một phen.
Mang theo mục đích rõ ràng, Vệ Hạo Thiên đi tới nơi ở của Tề Ngạo Dương.
…
“Tề đệ, đại tẩu của đệ hiện tại cứ động một chút là lại đòi ly khai ta trở về Thẩm gia trang, tuy rằng hắn bây giờ chỉ là nói không làm nhưng rất khó bảo đảm sau này hắn sẽ không làm a! Đệ có thể nghĩ ra được biện pháp gì khiến đại ca yên tâm được hay không?"
Ở trong phòng Tề Ngạo Dương, Vệ Hạo Thiên thẳng thắn nói ra nỗi khổ tâm kiêm thỉnh giáo biện pháp giải quyết.
“Việc này…" Suy nghĩ một lát, Tề Ngạo Dương nói ra một câu khiến người khác nghe được phải giật mình, “Chi bằng để đại tẩu sinh cho đại ca một hài tử?"
Vẻ mặt Vệ Hạo Thiên mờ mịt.
Sinh hài tử? Việc này có thể giải quyết vấn đề hay sao?
“Ta và nương tử không phải đã có Long nhi rồi sao?" Vệ Hạo Thiên mím môi, “Đệ cũng biết mà, nương tử đã từng hai lần mang theo cả Long nhi mà bỏ đi!"
Y cho rằng biện pháp này của Tề đệ không dùng được.
“Một thì chưa đủ, chí ít hai đứa mới có thể!"
“Chí ít hai đứa mới có thể?" Vệ Hạo Thiên vẫn không tin tưởng lắm.
“Đương nhiên!" Tề Ngạo Dương thiếu chút nữa chỉ muốn vỗ ngực cam đoan.
Nghĩ tới nghĩ lui, không tìm được biện pháp nào tốt hơn, Vệ Hạo Thiên đành phải đồng ý: “Được rồi."
Bỗng dưng, trên mặt lộ ra hai tầng ửng đỏ: “Vậy… vậy, Tề đệ, khụ khụ, như thế nào mới có thể làm cho nương tử mang bầu… khụ khụ… hài tử của ta?"
Tuy rằng y không một chút nào hoài nghi Long nhi là hài tử mà y và nương tử sinh ra nhưng y thật sự là không nhớ rõ lúc trước Long nhi được sinh ra như thế nào. Rõ ràng, nương tử và y, đều là nam nhân!
“Ha ha…" Tề Ngạo Dương cười ha hả, tiến lại gần vành tai Vệ Hạo Thiên, nói ra thuyết pháp mà y vừa mới nghĩ ra, “Nhất Nhất uống sinh tử dược cho nên mới mang thai Long nhi."
“Sinh tử dược?"
“Đúng vậy, dược này được chế từ một loại quả thần bí, nam nhân uống vào, trong bụng sẽ hình thành một cái dục nhi nang, chỉ cần nam nhân có dục nhi nang cùng với một nam tử khác sinh hoạt vợ chồng, thì sẽ có thể mang thai hài tử giống như nữ nhân. Bất quá, có điểm khác với nữ nhân đó là, dục nhi nang sẽ dần mất đi sau khi hài tử được sinh ra, cho nên, uống một viên sinh tử dược thì chỉ có thể sinh một hài tử."
“Vậy…" Vệ Hạo Thiên có chút minh bạch, “Dược này…" nhìn Tề Ngạo Dương, y liếc một ánh mắt thăm dò.
Lẽ nào Tề đệ có sinh tử dược thần kỳ như vậy?
Tiếp nhận ánh mắt cửa Vệ Hạo Thiên, Tề Ngạo Dương liền dẫn y tới mật thất dùng để chế dược, từ một nơi vô cùng kín đáo lấy ra một cái hộp, bên trong hộp có một bình sứ, y lấy bình sứ ra bỏ vào tay Vệ Hạo Thiên.
“Đại ca, huynh cầm dược này về cho đại tẩu uống, rồi cùng đại tẩu sinh hoạt vợ chồng, sau đó, đại ca sẽ có thể được làm cha."
“Ân." Vệ Hạo Thiên tiếp nhận bình sứ với một vẻ mặt thành kính.
Thì ra, hài tử chính là như vậy mà được sinh ra!
Thật cẩn thận bỏ bình sứ vào trong ngực, Vệ Hạo Thiên vỗ vỗ bả vai Tề Ngạo Dương, vẻ mặt cảm kích: “Tề đệ, đa tạ!"
“Huynh là đại ca của ta, khách khí cái gì chứ!" Tề Ngạo Dương cười cười, cũng ôm lấy bả vai Vệ Hạo Thiên, nhưng trong lòng lại thở dài: “Nhất Nhất, để một nam nhân như ngươi sinh hài tử, đúng là ủy khuất ngươi. Bất quá, ta là một người ích kỷ, nếu ngươi vì đại ca mà sinh hạ hài tử thì ngươi cả đời này mới không thể dễ dàng rời bỏ đại ca. Vì đại ca, ta đành phải ủy khuất ngươi. Nam nhân sinh tử vốn là nghịch thiên cho nên từ lúc mang thai cho đến khi sinh, sẽ có một chút nguy hiểm. Bất quá, Tề Ngạo Dương ta thề với trời, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn, giúp ngươi bình an sinh hạ hài tử cho đại ca!"
Lấy được dược, Vệ Hạo Thiên lập tức đi tìm Nhất Nhất.
Lúc này Nhất Nhất, Thẩm Nhất Phi vừa vặn đang ở trong viện tử chơi đùa với Tiểu Long nhi. Vệ Hạo Thiên đến nơi thì bắt gặp ba người đang chơi đùa rất vui vẻ. Thấy cảnh tượng này, y không khỏi nổi lên một ngụm dấm chua, việc này càng khiến y có thêm quyết tâm muốn nương tử sinh thêm một hài tử cho y.
“Nương tử, các ngươi đang chơi gì vậy?" Vệ Hạo Thiên giả lả cười, đi về phía Nhất Nhất.
“Chúng ta đang chơi trò bịt mắt bắt dê!" Nghe thấy tiếng của Vệ Hạo Thiên, Tiểu Long nhi kéo mảnh vải che mắt xuống, hưng phấn mà nhào vào lòng Vệ Hạo Thiên.
“Tiểu hoạt đầu, còn không biết xấu hổ, ngươi đang bắt người mà dám nhìn lén!" Xoa xoa cái mũi của tiểu hài tử, Nhất Nhất cười mắng.
“Long nhi đâu có!" Tiểu gia hỏa không chịu thừa nhận mình ăn gian.
“Còn dám nói không có?" Thẩm Nhất Phi ở một bên cũng đi tới luận tội.
Cái này, tiểu gia hỏa không thể chỗi cái được nữa.
“Đó là…" Mím môi, chun mũi, viền mắt đỏ lên, Tiểu Long nhi rốt cuộc thừa nhận, “Đó là bởi vì tam cữu cữu và nương nương thật sự là quá khó bắt mà thôi."
Thở dài một tiếng, Nhất Nhất ôm Tiểu Long nhi vào trong lòng: “Được rồi, được rồi, không khóc nữa. Giờ đến lượt nương nương tới bắt Long nhi và tam cữu cữu, được không?"
Nghe vậy, giọt nước mắt trên khóe mắt tiểu gia hỏa đang muốn rớt xuống liền lập tức chảy ngược vào trong, tức thì trên khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười thật tươi: “Thực sự?"
“Thực sự, tiểu hoạt đầu!" Hài từ vui vẻ khiến người lớn cũng không nhịn được cong miệng cười.
Vệ Hạo Thiên ở một bên chứng kiến cảnh này, trong lòng hết sức mãn nguyện. Tràn đầy mong đợi hướng về phía Nhất Nhất, y hỏi: “Nương tử, ngươi có thích hài tử hay không?"
“Giống như Long nhi như vậy mới thích." Nhất Nhất đáp, còn thuận tiện hôn lên khuôn mặt non nớt của Tiểu Long nhi đang được ôm trong lòng khiến tiểu gia hỏa sung sướng cười lên khanh khách.
“Vậy thì tốt." Vệ Hạo Thiên an tâm.
“Cái gì mà tốt với không tốt? Ngươi tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này?" Nhất Nhất cảm thấy khó hiểu.
“Không, không có gì." Chỉ là để nương tử ngươi giúp vi phu sinh một hài tử mà thôi.
Tiến đến vành tai Nhất Nhất, Vệ Hạo Thiên thần bí mở miệng: “Nương tử, ngươi tối nay tới phòng vi phu một chút được không? Đêm nay vi phu có vật này muốn cho ngươi."
“Có vật gì hiện tại không thể đưa cho ta mà phải chờ tối nay đến phòng ngươi mới có thể?" Người nào đó nghi ngờ.
“Dược." Ngữ khí Vệ Hạo Thiên càng thêm thần bí.
“Là dược kia?" Chẳng lẽ là thứ dược nếu uống vào có thể khiến người luyện võ tăng thêm ba mươi năm công lực?
“Khụ khụ, đúng, đúng vậy!" Chột dạ mà đảo con mắt xuống, Vệ Hạo Thiên căn bản không dám đối diện với ánh mắt của Nhất Nhất.
Biết là Nhất Nhất hiểu sai nhưng y vẫn không dám nói ra. Bằng không đêm nay y sao có thể lừa Nhất Nhất tới phòng mình được?
“Hảo." Người nào đó sảng khoái đáp ứng, không chút mảy may biết mình đã sa vào bẫy.
Tác giả :
Văn Phi Mộng