Nương Tử Đừng Chạy

Chương 35

Trong phòng Trương Đại Lang.

“Ca, ta muốn…" Lôi kéo người trong mộng tới phòng đại ca, Trương tiểu muội muốn nói cho đại ca biết nàng muốn gả cho người này, nhưng lúc này Trương tiểu muội mới phát hiện nàng thậm chí còn không biết người ta tên họ là gì.

Ai nha, nàng tại sao ngay cả việc này cũng quên chứ? Không biết công tử có trách nàng hay không?

Quay đầu nhìn về phía Nhất Nhất, gương mặt Trương tiểu muội nóng lên: “Ách, công tử, công tử họ gì?"

“Họ… Họ Thẩm." Nhất Nhất vừa thở hổn hển vừa nói.

Mẹ ơi, nữ tử này tại sao có thể chạy nhanh như vậy chứ!

“A, ca, ta muốn Thẩm công tử làm hôn phu của ta. Huynh cảm thấy thế nào?" Ngữ khí căn bản không giống trưng cầu ý kiến đại ca của mình mà giống như là nói cho đối phương biết đó chính là quyết định của mình.

Nếu như Thẩm huynh đệ làm hôn phu của tiểu muội thì sẽ là muội tế của gã, vậy là gã mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Thẩm huynh đệ rồi! Nghĩ như vậy, Trương Đại Lang liền sảng khoái đáp: “Tốt lắm!"

Tiến đến ôm vai Nhất Nhất, Trương Đại Lang phát ra tiếng cười sang sảng: “Thẩm huynh đệ, vậy là chúng ta có thể thân càng thêm thân rồi!"

Hai huynh muội người ta mỗi người nói một câu tuyên hắn án chung thân, vậy xem hắn là cái gì? Nhất Nhất quả thực dở khóc dở cười.

Thật sự là một chút nhân quyền cũng không có! Không được, hắn không muốn cưới Trương tiểu muội kia, hắn muốn đào hôn!

Hạ quyết tâm, đại não Nhất Nhất lập tức rất nhanh hoạt động.

Trước tiên, phải nghĩ biện pháp rời khỏi sơn trại.

“Trương huynh, hôn nhân đại sự há có thể tự mình quyết định? Tiểu đệ còn có mẫu thân, ta phải xuống núi hỏi lão nhân gia một chút mới được!"

“Thẩm công tử thật hiếu thuận! Vậy chúng ta bây giờ xuống núi tìm lão nương thân của công tử đi, nói cho người biết chúng ta muốn thành thân." Thân thiết ôm một cánh tay Nhất Nhất, đầu đặt trên vai Nhất Nhất, Trương tiểu muội nở nụ cười hạnh phúc.

Con cá mắc câu rồi!

“Hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ."

Sớm một chút lên đường, là hắn có thể sớm một chút đào tẩu!

“Vậy lão tử cùng các ngươi đi một chuyến." Suy nghĩ một chút, giống như hạ một quyết định trọng đại, Trương Đại Lang nói.

“Không cần, không cần…" Nhất Nhất vội vàng cự tuyệt.

Nói đùa, nếu như tên gia hỏa võ công cao cường này cũng đi theo, hắn sao có thể chạy thoát a!

“Tại sao?" Trương Đại Lang hoài nghi.

“Mẫu thân ta sợ gặp những người cường tráng như Trương huynh!" Trong lúc bối rối, Nhất Nhất thêu dệt một lý do không mấy thuyết phục.

“Vậy a? Vậy lão tử sẽ không đi nữa." Nhưng Trương Đại Lang đầu óc đơn giản, rốt cuộc không sinh nghi.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là lộ tẩy rồi! Người nào đó sợ hãi đổ mồ hôi.



“Thẩm công tử, mẫu thân huynh ở đâu?" Đi tới chân núi, Trương tiểu muội lại không thấy lão nương thân của hôn phu tương lai, bỗng nhiên cảm thấy thấy kỳ quái.

“Đúng rồi, Thẩm công tử, quanh đây hình như không có người ở, có phải là huynh đã sai đường hay không?" Hai tên tiểu sơn tặc đi theo bảo vệ bọn họ cũng vuốt gáy, vẻ mặt nghi hoặc hỏi.

“Thì ở phía trước, sắp đến, sắp đến rồi!"

Hỏng bét, không thể lừa gạt thêm được nữa!

Hắn thật ra ngay cả Trương tiểu muội cũng đánh không lại, làm sao chạy trốn đây?

Dọc theo đường đi, mấy người bọn họ đã hỏi mấy lần, Nhất Nhất cũng nói câu “Sắp đến" rất nhiều lần rồi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Nhất Nhất gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

“Thẩm công tử, huynh đừng vội, rất nhanh là có thể tìm được mẫu thân huynh. Có thể, ở quanh đây thôi."

Kỳ thực, xuống núi không lâu Trương tiểu muội đã cảm thấy vị hôn phu tương lai này có điểm khác thường. Nhưng cho rằng vị hôn phu tương lai của mình là bởi vì không tìm thấy lão nương nên lo lắng, nàng mới khẽ vỗ vỗ bàn tay Nhất Nhất, biểu thị an ủi.

“Ân, có rồi!" Nhất Nhất đột nhiên nghĩ đến một cách chạy trốn… đi tiểu chạy trốn.

Tiếng hét lớn bất thình lình này của Nhất Nhất dọa cho Trương tiểu muội giật mình. Vỗ vỗ lồng ngực, Trương tiểu muội thở phào: “Thẩm công tử, cái gì có?"

“Không có gì, chỉ là ta bỗng nhiên có chút quá mót, muốn đi tiểu tiện một chút mà thôi. Các ngươi ở đây nghỉ ngơi chờ ta một chút là được rồi." Hắn lập tức phải hành động.

“Vậy huynh mau đi đi, chớ vội, chúng ta ở đây chờ huynh." Trương tiểu muội lúc này như một nương tử hiền hậu. Nếu không phải bộ dạng nàng quá xấu xí lại quá mức tự chủ trương, tự mình đa tình, thì có lẽ Nhất Nhất sẽ có thiện cảm đối với nàng.

“Ân." Người nào đó nhanh như chớp chạy vụt vào trong rừng cây.

Mới vừa trốn được, Nhất Nhất lại bị người từ phía sau túm lấy bả vai.

Không phải xui xẻo như vậy chứ?

Vừa định hô to, lại có người kịp lúc bịt kín miệng hắn lại.

“Xin hỏi các hạ là Thẩm Nhất Nhất phải không?" Người phía sau lên tiếng.

Nhất Nhất không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu lia lịa.

Người phía sau nghe vậy, buông lỏng bàn tay đang bịt miệng hắn ra, ngữ khí rõ ràng kích động: “Thật tốt quá!" Nói xong, lại nhảy tới trước mặt Nhất Nhất.

Là ba nam tử trẻ tuổi cao lớn hơn Nhất Nhất một chút.

Bọn họ tại sao lại biết hắn? Nhất Nhất vẻ mặt mờ mịt nhìn.

“Ngươi không cần lo lắng, là Vệ Hạo Thiên và Tề Ngạo Dương Thiếu cốc chủ phái chúng ta tới tìm ngươi." Một người trong số đó giải đáp nghi hoặc trong lòng Nhất Nhất.

“Thật vậy sao?" Nhất Nhất vừa nghe liền thấp thỏm, “Vậy nhanh nhanh mang ta trở về gặp bọn họ đi!"

Hắn hiện tại thực sự rất mong muốn được nhìn thấy Vệ Hạo Thiên và Tiểu Long nhi a!

“Hảo! Thanh Minh, ngươi truyền tin báo cho hai vị Thiếu cốc chủ biết chúng ta đã tìm được người. Sau đó cùng Thanh Trúc đưa Thẩm thiếu gia trở về, ta đi giết mấy tên tiểu tặc kia sau đó sẽ hội ngộ với các ngươi."

Người lúc nãy bịt miệng Nhất Nhất giờ đang phân phó nhiệm vụ.

Nghe người nọ nói muốn giết mấy người Trương tiểu muội, Nhất Nhất vội vàng ngăn cản: “Đừng giết bọn họ, bọn họ cũng không tổn thương ta!"

Nói tóm lại, Trương thị huynh muội ngoại trừ tự chủ trương ra thì đối với hắn vẫn là rất tốt. Huống hồ, bắt hắn cũng không phải Trương thị huynh muội, hắn cũng không muốn bọn họ vì hắn mà mất mạng.

“Vậy… được rồi! Nghe theo Thẩm thiếu gia, chúng ta đi thôi!" Cân nhắc một lát, người nọ liền quyết định không truy cứu nữa.

Hai vị Thiếu cốc chủ cũng không nói phải giết kẻ đã bắt Thẩm thiếu gia, chỉ nói tìm người mà thôi. Hiện tại cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn cũng lười gây thêm chuyện.
Tác giả : Văn Phi Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại