Nương Tử Đừng Chạy
Chương 34
“Ca, đã trễ thế này tại sao còn đuổi lão Ngưu lão Dương đi?" Một nữ nhân mập mạp bộ dạng không khác Trương Đại Lang là mấy nhưng thấp hơn một chút đang đi đến. Nữ nhân mập mạp này chính là Trương tiểu muội, muội muội của Trương Đại Lang.
“Tiểu muội đừng nói nữa, hai kẻ đó lão ca sớm đã nhìn không vừa mắt rồi, tối nay bọn chúng dám bắt một nam nhân đến làm nương tử cho lão ca! Người như vậy đương nhiên phải lập tức đuổi đi!" Trương Đại Lang tức giận nói.
“Lại có chuyện như vậy? Vậy là bọn chúng chán sống! Chỉ đuổi ra khỏi trại là nhân nhượng cho bọn chúng rồi!" Trương tiểu muội vừa nghe rõ đầu đuôi là lập tức cảm thấy không thể thương xót.
“Tiểu muội, tới, lão ca giới thiệu một tân huynh đệ cho muội làm quen." Trương Đại Lang đẩy Nhất Nhất tới trước mặt Trương tiểu muội.
“Tân… huynh… đệ?" Trương tiểu muội vừa nhìn thấy Nhất Nhất, kinh ngạc đến nỗi mắt cũng mở to.
Ông trời ơi, trên đời tại sao có thể có nam nhân đẹp đến như vậy!
Nhìn thấy Nhất Nhất, Lang nữ nào đó nước miếng cứ như vậy mà ào ào chảy ra.
“Ha ha, huynh đệ, ngươi xem, mị lực của ngươi quá lớn, mê hoặc tiểu muội của lão tử rồi." Thấy tiểu muội của mình nhìn chằm chằm Nhất Nhất, Trương Đại Lang ha ha cười.
Huynh đệ này bộ dạng thật sự là chân bất thị xuy, lúc đó thiếu chút nữa ngay cả Trương Đại Lang đại nam nhân hắn cũng bị mê hoặc, huống chi là tiểu muội?
“Vị này chính là tiểu muội của Trương huynh, Trương tiểu muội?" Nhất Nhất cố gắng nặn ra một nụ cười, vừa hướng về phía nữ nhân miệng đầm đìa nước ôm quyền thi lễ vừa hướng Trương Đại Lang xác nhận.
Mẹ ơi, bị một nữ nhân vừa béo vừa xấu nhìn chằm chằm đến chảy nước miếng, ghê tởm chết hắn!
“Đúng, đúng." Không đợi Trương Đại Lang mở miệng, Trương tiểu muội đã cướp lời. Nhất Nhất vốn dĩ đã đẹp, lúc này cười một cái lại càng đẹp hơn, đến nỗi Trương tiểu muội cũng không biết đâu là đông tây nam bắc.
Không chỉ có Trương tiểu muội, Trương Đại Lang cùng với những người có mặt ở đây cũng không nhịn nhìn chằm chằm hắn, như kẻ mất hồn.
Thấy mọi người như vậy Nhất Nhất bất giác nổi da gà.
Ai, đây cũng là quá khoa trương đi!
“Khụ khụ!" Nặng nề ho hai tiếng, Nhất Nhất phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Không có biện pháp, cứ bị người khác nhìn như vậy, hắn sắp phát điên mất!
Nghe thấy Nhất Nhất hắng giọng, Trương Đại Lang là người đầu tiên bừng tỉnh: “Hảo, được rồi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, trước hết để cho vị huynh đệ này nghỉ ngơi đi."
Gã lại nhìn mọi người xung quanh vẫn còn đang nhìn chằm chằm Nhất Nhất mà chảy nước miếng, không biết tại sao gã chính là cảm thấy không thoải mái, vì thế mới tìm cớ để đuổi đám đông ra khỏi phòng.
“Ca!" Trương Đại Lang làm như vậy, có người không vui.
Lão ca tại sao lại như vậy, nàng ngắm mỹ nam còn chưa đủ mà!
“Nữ hài tử, đêm hôm khuya khoắt còn không trở về phòng thì còn ra thể thống gì nữa! Mau trở về đi!" Trương Đại Lang lấy ra khí thế đại ca, to giọng kèm theo vài phần nộ ý.
Lão ca giận rồi! Trương tiểu muội bất tri bất giác co rúm người lại.
“Vậy… công tử, tiểu muội ngày mai trở lại thăm huynh." Hàm tình mạch mạch nhìn Nhất Nhất một cái, Trương tiểu muội mới đạp lên căm giận bất bình, không cam không nguyện trở về phòng của mình.
“Huynh đệ, hiện tại không còn giường cho nên phải ủy khuất huynh đệ tối nay cùng lão huynh nằm chung." Trương Đại Lang ngượng ngùng xoa xoa tay, khí thế vừa rồi dùng để giáo huấn tiểu muội đã không cánh mà bay.
“Không sao, không sao." Tiếp tục cố gắng cười, cơ mặt Nhất Nhất đã có vài phần cứng ngắc.
“Huynh… huynh đệ, từ nay về sau ngươi cũng đừng tùy tiện cười như vậy nữa." Trống ngực Trương Đại Lang lại đập dồn dập.
Oa oa oa, thật sự là rất đẹp mà!
Một câu này của Trương Đại Lang khiến Nhất Nhất sinh ra một nghi hoặc thật lớn.
Lúc này hắn không phải giả bộ, hắn thực sự không rõ Trương Đại Lang vì sao lại nói như vậy.
“A, tại sao?"
“Bởi vì huynh đệ, bộ dạng ngươi thật đẹp!" Đại hán lưng hùm vai gấu mặt đen ửng đỏ, một thân lão đại mà cũng biết ngượng ngùng.
“Hả? Ha ha…" Tức thì, Nhất Nhất không phản bác được, đành phải cười ngây ngô.
Mặc dù không thích người khác nói hắn đẹp nhưng hắn hiện tại chính là đang ở cạnh sơn tặc a, cũng không thể chửi ầm lên được, phải không?
…
“Đại ca, công tử, hai người đã dậy chưa? Công tử, công tử, công tử! Tiểu muội đến đây!" Vừa mới sáng sớm, Trương tiểu muội đã chạy tới tìm Nhất Nhất.
Nhất Nhất còn chưa dậy, nhưng Trương Đại Lang thì đã dậy từ sớm. Đêm hôm qua, người nào đó bởi vì sợ lạnh mà chui vào trong lòng Trương Đại Lang để sưởi ấm, lại còn giống như một con bạch tuộc mà quấn lấy Trương Đại Lang không chịu buông.
Này có phải làm khổ Trương Đại Lang hay không?
Mỹ nhân ở bên, tuy là một nam nhân hàng thật giá thật nhưng Trương Đại Lang căn bản vẫn ngủ không được. Thật vất vả có một chút buồn ngủ thì mỹ nhân lại chui vào trong ngực gã, còn ôm chặt không buông. Nhất thời, cái gì là buồn ngủ đều biến đi mất.
Mỹ nhân ôm trong ngực thân thể mềm mại, trong mũi tràn ngập thanh hương tự nhiên của mỹ nhân, trước mắt là khuôn mặt đẹp đến mê người, cứ như vậy gã làm thế nào ngủ được?
Vì thế, Trương Đại Lang cứ như vậy mà gồng mình, cơ thể căng cứng để mỹ nhân ôm một đêm, không chợp mắt.
Sáng sớm, Trương tiểu muội đập cửa khiến Trương Đại Lang phát hoảng. Vội vội vàng vàng đẩy Nhất Nhất ra, nhảy xuống giường, gã lảo đảo chạy ra mở cửa cho tiểu muội. Vừa mở cửa gã còn đứng ở trước cửa mà không ngừng thầm thì: “Lão tử không thích nam nhân, lão tử chỉ thích nữ nhân, lão tử không thích nam nhân, lão tử chỉ thích nữ nhân…"
Trương tiểu muội không đếm xỉa tới ca ca của mình, vừa tiến vào phòng nàng liền nhào về phía người nào đó còn đang say ngủ.
“Công tử, công tử, tỉnh, hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta cùng đi bắt bướm đi!"
Nhất Nhất lúc ngủ dậy vốn là rất khó khăn, nhưng hôm nay vừa mới mở mắt đã thấy Trương tiểu muội mập mạp thì có bao nhiêu lười nhác đều tự động biến mất.
Hắn hiện tại chính là đang ở nhà sơn tặc a, cũng không thể tùy tiện tức giận, nếu như không cẩn thận chọc giận Trương thị huynh muội thì cái mạng nhỏ này của hắn có thể sẽ không giữ được!
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sơ tẩy qua loa một phen, Nhất Nhất lại dùng bản mặt nịnh nọt bồi Trương tiểu muội đi bắt bướm.
“Công tử, ta muốn con màu trắng kia!" Trương tiểu muội dùng cánh tay mập mạp chỉ chỉ về phía một con bướm trắng.
“Công tử, ta muốn con màu đỏ kia!" Trương tiểu muội dùng cánh tay mập mạp chỉ chỉ về phía một con bướm đỏ.
“Công tử, ta…"
“Công tử…"
Tha mụ đích, so với Tiểu Long nhi còn khó hầu hạ hơn!
Mồ hôi ướt đẫm, Nhất Nhất thở hổn hển âm thầm cắn răng mắng to.
Cuối cùng, Trương tiểu muội đối với trò bắt bướm cũng hết hứng thú: “Công tử, đến uống ngụm nước, nghỉ ngơi một chút đi." Nàng cười híp mắt đưa túi nước cho ái nhân, nàng còn lấy ra từ trong lòng ngực một chiếc khăn lụa, đỏ mặt giúp ái nhân lau mồ hôi.
Lúc này, một khỏa phương tâm đã âm thầm đem cho người nào đó mất rồi.
Công tử đối với nàng thật tốt, vì nàng bắt bướm mệt như vậy mà không một câu ca thán!
Ai nha, cái này là hiểu lầm lớn. Người nào đó không phải là không có ca thán mà là không dám ca thán a!
“Công tử, ta muốn… muốn…" Trương tiểu muội bỗng nhiên ấp a ấp úng, khuôn mặt cũng đỏ hơn.
“Muốn cái gì?" Nhất Nhất dùng tay áo lau mồ hôi, thuận miệng hỏi.
“Muốn gả cho huynh!" Trương tiểu muội rốt cuộc ‘lớn mật’ nói ra tình ý của mình.
“Trương, Trương, Trương cô nương, ngươi, ngươi chỉ là đang nói đùa đi?" Nhất Nhất sợ tới mức thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất.
Muốn hắn lấy nữ nhân vừa béo vừa xấu này, quả thực là muốn mạng của hắn a!
“Không phải nói đùa. Ta cùng công tử đi tìm đại ca, nói cho đại ca biết, muốn công tử làm tướng công thiếp muội, làm muội tế (em rể) của đại ca!" Nói xong, Trương tiểu muội liền lôi kéo Nhất Nhất đang choáng váng chạy về phía gian phòng Trương Đại Lang.
Người nào đó trong lòng khóc không ra nước mắt: mới ra khỏi hang sói lại rơi vào hang cọp a!
“Tiểu muội đừng nói nữa, hai kẻ đó lão ca sớm đã nhìn không vừa mắt rồi, tối nay bọn chúng dám bắt một nam nhân đến làm nương tử cho lão ca! Người như vậy đương nhiên phải lập tức đuổi đi!" Trương Đại Lang tức giận nói.
“Lại có chuyện như vậy? Vậy là bọn chúng chán sống! Chỉ đuổi ra khỏi trại là nhân nhượng cho bọn chúng rồi!" Trương tiểu muội vừa nghe rõ đầu đuôi là lập tức cảm thấy không thể thương xót.
“Tiểu muội, tới, lão ca giới thiệu một tân huynh đệ cho muội làm quen." Trương Đại Lang đẩy Nhất Nhất tới trước mặt Trương tiểu muội.
“Tân… huynh… đệ?" Trương tiểu muội vừa nhìn thấy Nhất Nhất, kinh ngạc đến nỗi mắt cũng mở to.
Ông trời ơi, trên đời tại sao có thể có nam nhân đẹp đến như vậy!
Nhìn thấy Nhất Nhất, Lang nữ nào đó nước miếng cứ như vậy mà ào ào chảy ra.
“Ha ha, huynh đệ, ngươi xem, mị lực của ngươi quá lớn, mê hoặc tiểu muội của lão tử rồi." Thấy tiểu muội của mình nhìn chằm chằm Nhất Nhất, Trương Đại Lang ha ha cười.
Huynh đệ này bộ dạng thật sự là chân bất thị xuy, lúc đó thiếu chút nữa ngay cả Trương Đại Lang đại nam nhân hắn cũng bị mê hoặc, huống chi là tiểu muội?
“Vị này chính là tiểu muội của Trương huynh, Trương tiểu muội?" Nhất Nhất cố gắng nặn ra một nụ cười, vừa hướng về phía nữ nhân miệng đầm đìa nước ôm quyền thi lễ vừa hướng Trương Đại Lang xác nhận.
Mẹ ơi, bị một nữ nhân vừa béo vừa xấu nhìn chằm chằm đến chảy nước miếng, ghê tởm chết hắn!
“Đúng, đúng." Không đợi Trương Đại Lang mở miệng, Trương tiểu muội đã cướp lời. Nhất Nhất vốn dĩ đã đẹp, lúc này cười một cái lại càng đẹp hơn, đến nỗi Trương tiểu muội cũng không biết đâu là đông tây nam bắc.
Không chỉ có Trương tiểu muội, Trương Đại Lang cùng với những người có mặt ở đây cũng không nhịn nhìn chằm chằm hắn, như kẻ mất hồn.
Thấy mọi người như vậy Nhất Nhất bất giác nổi da gà.
Ai, đây cũng là quá khoa trương đi!
“Khụ khụ!" Nặng nề ho hai tiếng, Nhất Nhất phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Không có biện pháp, cứ bị người khác nhìn như vậy, hắn sắp phát điên mất!
Nghe thấy Nhất Nhất hắng giọng, Trương Đại Lang là người đầu tiên bừng tỉnh: “Hảo, được rồi, có chuyện gì ngày mai nói tiếp, trước hết để cho vị huynh đệ này nghỉ ngơi đi."
Gã lại nhìn mọi người xung quanh vẫn còn đang nhìn chằm chằm Nhất Nhất mà chảy nước miếng, không biết tại sao gã chính là cảm thấy không thoải mái, vì thế mới tìm cớ để đuổi đám đông ra khỏi phòng.
“Ca!" Trương Đại Lang làm như vậy, có người không vui.
Lão ca tại sao lại như vậy, nàng ngắm mỹ nam còn chưa đủ mà!
“Nữ hài tử, đêm hôm khuya khoắt còn không trở về phòng thì còn ra thể thống gì nữa! Mau trở về đi!" Trương Đại Lang lấy ra khí thế đại ca, to giọng kèm theo vài phần nộ ý.
Lão ca giận rồi! Trương tiểu muội bất tri bất giác co rúm người lại.
“Vậy… công tử, tiểu muội ngày mai trở lại thăm huynh." Hàm tình mạch mạch nhìn Nhất Nhất một cái, Trương tiểu muội mới đạp lên căm giận bất bình, không cam không nguyện trở về phòng của mình.
“Huynh đệ, hiện tại không còn giường cho nên phải ủy khuất huynh đệ tối nay cùng lão huynh nằm chung." Trương Đại Lang ngượng ngùng xoa xoa tay, khí thế vừa rồi dùng để giáo huấn tiểu muội đã không cánh mà bay.
“Không sao, không sao." Tiếp tục cố gắng cười, cơ mặt Nhất Nhất đã có vài phần cứng ngắc.
“Huynh… huynh đệ, từ nay về sau ngươi cũng đừng tùy tiện cười như vậy nữa." Trống ngực Trương Đại Lang lại đập dồn dập.
Oa oa oa, thật sự là rất đẹp mà!
Một câu này của Trương Đại Lang khiến Nhất Nhất sinh ra một nghi hoặc thật lớn.
Lúc này hắn không phải giả bộ, hắn thực sự không rõ Trương Đại Lang vì sao lại nói như vậy.
“A, tại sao?"
“Bởi vì huynh đệ, bộ dạng ngươi thật đẹp!" Đại hán lưng hùm vai gấu mặt đen ửng đỏ, một thân lão đại mà cũng biết ngượng ngùng.
“Hả? Ha ha…" Tức thì, Nhất Nhất không phản bác được, đành phải cười ngây ngô.
Mặc dù không thích người khác nói hắn đẹp nhưng hắn hiện tại chính là đang ở cạnh sơn tặc a, cũng không thể chửi ầm lên được, phải không?
…
“Đại ca, công tử, hai người đã dậy chưa? Công tử, công tử, công tử! Tiểu muội đến đây!" Vừa mới sáng sớm, Trương tiểu muội đã chạy tới tìm Nhất Nhất.
Nhất Nhất còn chưa dậy, nhưng Trương Đại Lang thì đã dậy từ sớm. Đêm hôm qua, người nào đó bởi vì sợ lạnh mà chui vào trong lòng Trương Đại Lang để sưởi ấm, lại còn giống như một con bạch tuộc mà quấn lấy Trương Đại Lang không chịu buông.
Này có phải làm khổ Trương Đại Lang hay không?
Mỹ nhân ở bên, tuy là một nam nhân hàng thật giá thật nhưng Trương Đại Lang căn bản vẫn ngủ không được. Thật vất vả có một chút buồn ngủ thì mỹ nhân lại chui vào trong ngực gã, còn ôm chặt không buông. Nhất thời, cái gì là buồn ngủ đều biến đi mất.
Mỹ nhân ôm trong ngực thân thể mềm mại, trong mũi tràn ngập thanh hương tự nhiên của mỹ nhân, trước mắt là khuôn mặt đẹp đến mê người, cứ như vậy gã làm thế nào ngủ được?
Vì thế, Trương Đại Lang cứ như vậy mà gồng mình, cơ thể căng cứng để mỹ nhân ôm một đêm, không chợp mắt.
Sáng sớm, Trương tiểu muội đập cửa khiến Trương Đại Lang phát hoảng. Vội vội vàng vàng đẩy Nhất Nhất ra, nhảy xuống giường, gã lảo đảo chạy ra mở cửa cho tiểu muội. Vừa mở cửa gã còn đứng ở trước cửa mà không ngừng thầm thì: “Lão tử không thích nam nhân, lão tử chỉ thích nữ nhân, lão tử không thích nam nhân, lão tử chỉ thích nữ nhân…"
Trương tiểu muội không đếm xỉa tới ca ca của mình, vừa tiến vào phòng nàng liền nhào về phía người nào đó còn đang say ngủ.
“Công tử, công tử, tỉnh, hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta cùng đi bắt bướm đi!"
Nhất Nhất lúc ngủ dậy vốn là rất khó khăn, nhưng hôm nay vừa mới mở mắt đã thấy Trương tiểu muội mập mạp thì có bao nhiêu lười nhác đều tự động biến mất.
Hắn hiện tại chính là đang ở nhà sơn tặc a, cũng không thể tùy tiện tức giận, nếu như không cẩn thận chọc giận Trương thị huynh muội thì cái mạng nhỏ này của hắn có thể sẽ không giữ được!
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sơ tẩy qua loa một phen, Nhất Nhất lại dùng bản mặt nịnh nọt bồi Trương tiểu muội đi bắt bướm.
“Công tử, ta muốn con màu trắng kia!" Trương tiểu muội dùng cánh tay mập mạp chỉ chỉ về phía một con bướm trắng.
“Công tử, ta muốn con màu đỏ kia!" Trương tiểu muội dùng cánh tay mập mạp chỉ chỉ về phía một con bướm đỏ.
“Công tử, ta…"
“Công tử…"
Tha mụ đích, so với Tiểu Long nhi còn khó hầu hạ hơn!
Mồ hôi ướt đẫm, Nhất Nhất thở hổn hển âm thầm cắn răng mắng to.
Cuối cùng, Trương tiểu muội đối với trò bắt bướm cũng hết hứng thú: “Công tử, đến uống ngụm nước, nghỉ ngơi một chút đi." Nàng cười híp mắt đưa túi nước cho ái nhân, nàng còn lấy ra từ trong lòng ngực một chiếc khăn lụa, đỏ mặt giúp ái nhân lau mồ hôi.
Lúc này, một khỏa phương tâm đã âm thầm đem cho người nào đó mất rồi.
Công tử đối với nàng thật tốt, vì nàng bắt bướm mệt như vậy mà không một câu ca thán!
Ai nha, cái này là hiểu lầm lớn. Người nào đó không phải là không có ca thán mà là không dám ca thán a!
“Công tử, ta muốn… muốn…" Trương tiểu muội bỗng nhiên ấp a ấp úng, khuôn mặt cũng đỏ hơn.
“Muốn cái gì?" Nhất Nhất dùng tay áo lau mồ hôi, thuận miệng hỏi.
“Muốn gả cho huynh!" Trương tiểu muội rốt cuộc ‘lớn mật’ nói ra tình ý của mình.
“Trương, Trương, Trương cô nương, ngươi, ngươi chỉ là đang nói đùa đi?" Nhất Nhất sợ tới mức thiếu chút nữa té ngồi trên mặt đất.
Muốn hắn lấy nữ nhân vừa béo vừa xấu này, quả thực là muốn mạng của hắn a!
“Không phải nói đùa. Ta cùng công tử đi tìm đại ca, nói cho đại ca biết, muốn công tử làm tướng công thiếp muội, làm muội tế (em rể) của đại ca!" Nói xong, Trương tiểu muội liền lôi kéo Nhất Nhất đang choáng váng chạy về phía gian phòng Trương Đại Lang.
Người nào đó trong lòng khóc không ra nước mắt: mới ra khỏi hang sói lại rơi vào hang cọp a!
Tác giả :
Văn Phi Mộng