Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu
Chương 99: Thực ra điều lệ này không được coi là quá tà ác
Một đường này dường như không được thuận lợi, thời gian dừng lại nghỉ ít, cho nên hứng thú của Hoa Vị Miên cũng ít đi rất nhiều, trong mười trận Tông Chính Sở và Mông Tập đều đi phía trước, người có thể đùa giỡn có thể khiêu khích đều không có ở đây, vậy nên nàng dứt khoát lên trên núi bổ một thân cây, làm một bộ mạt chược, sau đó bảo Vu Bàn Nguyệt và Vô Nguyệt Ngọc Dạng tiêu khiển cùng nàng.
Bởi vì công cụ giải trí mới mẻ độc đáo này làm cho người ta nhìn hết sức chăm chú nên không lâu sau đã có không ít người đến cửa thỉnh giáo, ngay cả nha đầu Lục Hà kia đều mong đợi chạy tới học. Đương nhiên, vì đè xuông luồng không khí đánh bạc này, Hoa Vị Miên còn hết sức duy trì âm điệu thấp, cho nên bình thường nàng đều đánh tới canh ba. Nhưng sự quan tâm của nàng cũng không đổi lấy sự quan tâm giống vậy, lều vải bên cạnh không thể nhịn được nữa, rốt cuộc đều yêu cầu cấm đánh cược.
Nhưng dưới sự theo dõi của Hoa Vị Miên, lúc này bọn họ đều hâm mộ thêm ghen tị, trong đó càng đặc biệt hơn là lấy Thanh Dương làm đại biểu, ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến làm tay hắn mỗi lần đều ngứa ngáy, thỉnh thoảng còn phải chỉ điểm cái tay ngu ngốc của Vu Bàn Nguyệt, nhưng Hoa vị Miên nhất định không cho hắn vào bàn, cho nên lúc hắn lọt vào quần chúng chống cự thì phản ứng của hắn là kịch liệt nhất.
Gác nhân tố chủ quan sang một bên, bắt đầu từ căn cứ thực tế khách quan, Thanh Dương là người keo kiệt nhất trong những người Hoa Vị Miên gặp qua, xin chú ý, phạm vi ở đây không phải là nam nhân, bắt đầu nói theo góc độ nào đó, Thanh Dương đã vượt qua giới hạn lưỡng tính, hoàn thành tiến hóa tổng hợp.
Dù gì Thanh Dương cũng là bạn bè thân thiết của Tông Chính Sở, cho nên hắn nói chuyện, Tông Chính Sở bao che khuyết điểm cũng không thể bao che rõ ràng, vì vậy ban bố một điều lệ phạt tiền, giữa đêm giữa hôm nói lời nhiễu dân, canh hai phạt ba mươi lượng, canh ba phạt năm mươi lượng. Trừ bỏ vài nhân vật nòng cốt biết quả thực Hoa Vị Miên đã giàu chảy mỡ, những dân chúng nghèo khổ khác vẫn chưa biết gì, thấy tướngquân phạt ác như vậy, cũng hành quân lặng lẽ. Đây cũng là kết thúc đau khổ của mấy vị cao cấp, giận mà không dám nói gì, đắc tội không nổi với Hoa Vị Miên, Phủ Viễn TướngQuân cũng đắc tội không nổi, nói nhất định phạt tiền, không chừng sau lưng ai lấy tiền cho ai đấy… Nhưng điều khoản còn chưa ban bố được hai ngày, đại tướng quân Tông Chính Sở của bọn họ đã gióng trống khua chiêng tặng một hộp cao dưỡng dung Tuyết Liên cho Hoa Vị Miên ở trong màn trướng, nói là thức đêm chơi mạt chược khiến mắt có quầng thâm, tướng quân yêu thương nàng, tốn ba ngàn lượng bạc đi đến vùng khác đào.
Lúc này, đám người Vương Miểu còn nói được cái gì, trừ bỏ mỗi ngày đính một đôi mắt gấu mèo lắc lư trước mặt Tông Chính Sở thì có thể làm cái gì. Nhưng mà tướng quân người ta chính là chống trọi cao áp, bị nhiều oán niệm nhìn như vậy cũng có thể nhìn như không thấy.
Nhưng lần này làm cho người ta ngoài ý muốn là, ngay từ lúc bắt đầu Mông Tập luôn luôn như nước với lửa với Hoa Vị Miên lại im lặng không nói, không công khai lên án, không lên tiếng ủng hộ, cuối cùng thực hiện trung lập, mọi người cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ ngay cả Mông tướng quân đều khuất phục dưới uy quyền của Hoa Vị Miên? Trong lúc nhất thời, đều là than vắn thở dài, nhật nguyệt vô quang.
Thật ra Mông Tập chú ý suy nghĩ rất đơn giản, cũng bởi vì Hoa Vị Miên chủ động gọi hắn xát bàn mạt chược cho nên hắn cho rằng địa vị của hắn trong lòng nàng cao hơn Thanh Dương, tuy rằng không cao, nhưng cũng hơn thấp, bởi vậy hắn có chút mừng thầm. Còn về phần hộp cao dưỡng dung Tuyết Liên, hắn là phần tử, cũng chính là hắn phái Mông Công cầm bạc đi mua. Bởi vì ngày đó, ở trước mặt hắn Hoa Vị Miên nhắc nhở một câu, trong lòng hắn vẫn nhớ kĩ chuyện này, nhưng chính hắn vô cớ tự xuất binh ra trận, quá chủ động cũng không giống hắn, đúng lúc Tông Chính Sở đề xuất, đương nhiên hắn tán thành vô điều kiện. Người ta đều nói vì người trong lòng mà nữ nhân chú tâm trang điểm, tuy rằng Hoa Vị Miên trang điểm vì Tông Chính Sở, nhưng nhìn nàng vui vẻ hắn cũng thực cao hứng… Nói tóm lại, trên thế giới này có thể tìm ra người như vậy vẫn là không tệ.
Thật ra thì Hoa Vị Miên muốn nói, Mông Tập không những ngốc mà còn đơn thuần, ở thời điểm mới phát sinh, ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng, nhưng từ sau sự kiện mạt trược càng ngày càng chịu không nổi ánh mắt của hắn, suất ngày bị cặp X quang kia quét nhìn, quét đến mức da gà của nàng đều nổi lên.
Trên thế giới này luôn luôn có những người có khuynh hướng bị ngược, bất kể là ở trong lòng hay trên sinh lý. Kỳ thật Hoa Vị Miên rất muốn nói cho hắn biết, tuy rằng trên thế giới sẽ tìm không được nữ tử hoàn mỹ như nàng, nhưng hắn cũng có tệ lắm đâu, tuy rằng đẳng cấp thấp một chút, ít nhất cũng không có trở ngại gì, cần gì phải treo cổ trước mặt nàng, hiểu rõ được nàng thiện lương như vậy chắc chắn không phải người thấy chết mà không cứu.
Một lúc sau, người chung quanh đều đánh hơi được một chút manh mối, lại càng không cần phải nói tới con sói Tông Chính Sở kia, hễ thời điểm Môn Tập xuất hiện là có hắn, tất nhiên tinh thần của con sói này sẽ phấn chấn theo dõi theo cách thức quản chế.
“Ai…" Hoa Vị Miên thở dài, đơn giản là trong khoảng thời gian này nàng nhận ngược đãi không thuộc về mình, tại sao ư, vừa ra khỏi cửa đã bị bốn tia laser chiếu, sớm muộn gì cũng nội thương!
“Tiểu thư, có phải lại phiền não vì chuyện Mông tướng quân không?" Vô Nguyệt bổ ít hoa quả, chia một ít cho Tiểu Hoa Bì, sau đó đưa tới trước mặt Hoa Vị Miên.
Hoa Vị Miên lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nói: “Tiểu tử kia nhất định không làm cho ta bớt lo."
Vô Nguyệt cười “Hì hì" nói: “Em thấy cách làm người của Mông tướng quân cũng không tệ lắm, tiểu thư dứt khoát thu đi, dù sao lúc ở khách sạn…"
Hoa Vị Miên vừa nghe thấy tóc đã suýt nữa dựng lên, vội vươn tay che miệng của Vô Nguyệt, làm một hành động chớ có lên tiếng, liếc hai mắt kẻ trộm, sau đó nói: “Em muốn hại chết ta sao, lần trước thiếu chút nữa là phơi thây nơi hoang dã!"
Vô Nguyệt lấy tay nàng ra, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, em không nói, dù sao tiểu thư cũng nghĩ biện pháp giải quyết đi, kéo dài cũng không phải biện pháp, bên ngoài đều truyền xôn xao."
Vừa nói đến đây, Hoa Vị Miên lại thấy nhức đầu, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, cũng không biết người trong quân doanh nghe được tin đồn từ đâu, làm càn làm bậy tán dóc một đống chuyện về nàng và Tông Chính Sở yêu côngkhai, còn thầm mến Mông Tập, y như quanh co thành một tam giác yêu từ trước tới nay chưa từng thấy, thậm chí còn ngầm dự tính đánh cuộc xem cuối cùng rơi vào nhà nào.
Lúc này người không có sinh khí giống như Hoa Vị Miên còn có Vu Bàn Nguyệt, tuy rằng hắn tận lực ngụy trang thành thần sắc không thèm để ý, nhưng hắn cảm thấy ảnh hưởng của dân chúng quả thật là không gì không làm được, nếu như đặt chuyện này vào trong đáy lòng, Hoa nha đầu chắc chắn sẽ không nể mặt Mông Tập, trực tiếpđập chết, bây giờ bị truyền thành hình dạng này, lại chuyển lên thành Mông Tập “Động tình" dẫn đến sự kiện Tông Chính Sở ghen, hoàn toàn cởi bỏ hiềm nghi cho hắn, dư luận rối rít hướng ngược về phía hắn, cái gì mà nam nhân tốt chỉ làm mà không nói, cái gì mà biết rõ không đủ thực lực vẫn còn muốn một lần không biết lượng mà sức phấn đấu, cái gì mà đối với người trong lòng đến chết cũng không thay đổi… Nói chung là khen chê không giống nhau, nhưng duy trì thái độ đồng tình rất rộng rãi.
Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn bị đánh đồng thành người có địa vị ngang hàng với Tông Chính Sở, giống như cùng lúc có quyền lợi cạnh tranh công bằng như nhau. Suy đi nghĩ lại, không ngờ chính là Vu Bàn Nguyệt hắn không có chuyện gì!
Hai người tiêu điều giống nhau lại vô tình gặp được đối phương ở trong rừng cây, gặp nhau mỗi người thở dài một hơi, tìm một thân cây leo lên vô cùng ăn ý, sau đó lại thở dài.
Bỗng nhiên Hoa Vị Miên đứng bật dậy vui mừng, sau đó lấy ra sáo ngọc đặt bên môi, tiếng địch du dương bay ra ngoài, dường như kết hợp với những phiền muộn trong lòng được cùng nhau thổi ra ngoài. Vu Bàn Nguyệt tiện tay hái được một phiến lá non, thì ra là thổi lên nhịp điệu của nàng. Không ngờ cảnh này thật đẹp vô cùng, một người bạch, bạch y hơn cả tuyết, thuần khiết như ngọc không cho phép khinh nhờn, một người đỏ, đỏ như lửa sáng hoa sen. Đẹp. Yêu mị. Cao hỗn độn không thể leo tới, đương nhiên, đây là khi hai người đều ở trạng thái im lặng.
Trên thế giới này có một loại người đó là cứ mở miệng thì lộ tẩy, chẳng hạn như Hoa Vị Miên, chẳng hạn như Vu Bàn Nguyệt, kỳ thật trên mức độ thì hai người vẫn có sự khác biệt rất lớn, Hoa Vị Miên chính là nhân bánh bao, mà Vu Bàn Nguyệt chỉ là nhân bánh trôi.
“Hoa nha đầu, đi theo ta chút!" Vu Bàn Nguyệt không nhịn được lên tiếng.
Hoa Vị Miên hơi sửng sốt, dường như biểu tình có chút nghiêm túc, bình tĩnh nhìn hắn, ngay khi Vu Bàn Nguyệt cho là nàng đã hiểu tâm tư của mình thì nàng lại trợn trắng mắt nhìn về phía trời, “Đại ca, ngươi nói là cười nhạt?"
Vu Bàn Nguyệt cảm thấy buồn cười, Hoa nha đầu chính là Hoa nha đầu, cuộc đời nàng đúng là hài kịch mới ra, diễn thế nào cũng không biến thành chính kịch, hoặc là ở trong mắt người khác không thành chính kịch được.
“Ta muốn nghĩ biện pháp giải quyết Mông Tập." Hoa Vị Miên nhíu mày lẩm bẩm.
“Giết người diệt khẩu?" Vu Bàn Nguyệt cố ý cười nói.
“Đây là cách làm không thể khác được." Vốn là câu nói đùa, ai biết được nàng còn thật sự nghĩ như vậy.
Lúc này Vu Bàn Nguyệt không khỏi than tiếc thay Mông Tập, súng bắn chim đầu đàn, chính là nói ý tứ này!
“Thay đổi vị trí chú ý của hắn." Vì đề phòng nàng còn muốn đưa ra chủ ý ôi thiu gì nữa, Vu Bàn Nguyệt chủ động đưa ra cách nhìn có thể làm được.
Hoa Vị Miên nghiêm túc gật đầu, nói: “Nhét nữ nhân cho hắn, tốt nhất là mỹ nữ."
Tròng mắt xoay tròn, chuyển đến trên người Vu Bàn Nguyệt, ngay tức khắc Vu Bàn Nguyệt xin miễn thứ cho kẻ bất tài, “Hai nha đầu bên người rất tốt."
Hoa Vị Miên nghĩ lại thấy cũng đúng, Mông Tập cũng không phải là Thanh Dương, không nhất định thích Vu Bàn Nguyệt. Vô Nguyệt và Ngọc Dạng… Suy nghĩ một chút, Ngọc Dạng có dáng dấp cọp mẹ qua núi, ừ, có lẽ Vô Nguyệt tiện xuống tay một chút!
“Vô Nguyệt, tỷ thương lượng với muội chuyện này…" Hoa Vị Miên mang vẻ mặt nịnh nọt tiến tới.
Vô Nguyệt mí mắt cũng không đánh, trực tiếp nói: “Không được."
Dứt khoát như vậy? Cằm Hoa Vị Miên đều rớt, từ lúc nào Vô Nguyệt trở nên thông minh như vậy?!
Vừa quay đầu, lại nhìn Ngọc Dạng, ai biết người ta chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái.
Bởi vì cái gọi là trên có quyết sách, dưới có đối sách, khi Hoa Vị Miên còn chưa nghĩ ra biện pháp thì hai nha đầu này đã tổng kết cách đối phó, bởi vì theo các nàng nhìn, chỉ số thông minh của hoa Vị Miên cũng không tệ lắm, nhưng tình cảm khẳng định không được, lúc đó nhất định phải dùng đến một chiêu di họa Giang đông, hiện nay theo tình huống quân doanh mà nói, đối tượng có thể bị giá họa chỉ còn lại hai người bọn họ, đề phòng chưa thành sự thật, ắt phải bày ra tư thế giết gà dọa khỉ.
Vẻ mặt Hoa Vị Miên đau khổ, vậy bây giờ phải làm sao, hai nha đầu này không có một chút tinh thần hiến thân, lại kéo dài nữa thì người có khả năng hi sinh chính là nàng!
Kỳ thật hai người Ngọc Dạng vẫn còn đánh giá thấp chỉ số thông minh của Hoa Vị Miên. Hoa Vị Miên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nguồn gốc vấn đề chính là ở trên người Tông Chinh Sở, chỉ cần giải quyết Tông Chính Sở, không để cho hắn tức giận vô cớ, coi như nàng là một quả trứng nguyên lành rồi.
Đối phó với nam nhân, đương nhiên dùng sắc dụ!
Khi trăng lên ba sào tre, Hoa Vị Miên mặc quần áo sa mỏng, trên mặt bọc một giường thảm lặng lẽ chạy vào lều vải của Tông Chính Sở.
Tốt, hắn đang ngủ. Nàng đi tới, thử dùng đầu ngón tay chọc chọc Tông Chính Sở, không nhúc nhích, ha ha, vừa lúc, kế hoạch của nàng là nhiệt tình hôn ướt át để hắn tỉnh dậy từ trong mộng, đúng lúc nửa tỉnh nửa mê chìm đắm dưới tài hôn cao siêu của chính mình, sau đó một lần hành động bắt được!
Rón rén đi vòng qua sập đối diện: Dù sao trước tiên tìm được cái miệng của hắn đã!
Sự thật nói cho Hoa Vị Miên, người dọa người, đúng là hù chết người!
Nhìn cặp mắt phượng sâu kín màu xanh biếc kia, Hoa Vị Miên vỗ vỗ ngực, trừng mắt nhìn hắn: “Bệnh tim đều do ngươi dọa ra!"
Tông Chính Sở ngồi dậy, quan sát một chút trang phục của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói cũng rất lạnh, “Đã trễ thế này lại đến đây làm cái gì?"
Hoa Vị Miên cười theo leo lên sập, kéo cánh tay hắn, nói: “Nhớ ngươi, tới tùy tiện nhìn một chút."
Bàn tay to giơ lên một cái, thảm mỏng trên người nàng bay ra thật xa, nét mặt Tông Chính Sở hiện lên dáng tươi cười hài hước, thấp giọng nói: “Thuận tiện đến quyến rũ ta?"
Mặt Hoa Vị Miên đỏ lên, cũng may ánh sáng mờ mờ, cũng không nhìn ra, mặt dày nói đơn giản: “Câu dẫn ngươi thì sao, ngươi nói ngươi không đồng ý?"
Tông Chính Sở trực tiếp dùng hành động để đưa ra lựa chọn, kéo nàng đặt ở dưới thân, dùng thân thể đụng đụng nàng, liếm môi một cái nói: “Nên ăn từ đâu đây…?"
Hoa Vị Miên chịu thua, thời gian qua nàng cảm thấy mình đứng giữa bình nước: Ngày mai không ổn định, nhưng trải qua một thời gian dài quan sát, thì ra từ lâu Tông Chính Sở đã không phải ở mức độ rối loạn ấy, mà là bảo chất bảo lượng thầm rối loạn!
Cắn một chút vành tai của nàng, Tông Chính Sở nói khàn khàn: “Vị Miên, ngươi làm cho ta muốn ngừng mà không ngừng được."
Hoa Vị Miên kích động, da gà cũng run lên theo, xong, làm sao bây giờ, nàng thật khẩn trương!
Vén sa mỏng trên người nàng lên, bàn tay to của Tông Chính Sở mang theo nhiệt độ nóng bỏng đặt lên cái yếm bằng gấm.
Hoa Vị Miên cảm nhận được sự trêu chọc của hắn, nhịn không được hừ hừ, tiếp theo cắn chặt môi dưới, nàng đến quyến rũ người ta, thế nào mà lúc này lại bị quyến rũ lại?
Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng…
Đè lại tay hắn đang làm loạn ở trước ngực, Hoa Vị Miên nghiêm túc nhìn hắn. Nàng còn chưa mở miệng nói, vẻ mặt Tông Chính Sở đã kinh ngạc nói: “Kinh nguyệt của ngươi lại đến nữa rồi?"
Hoa Vị Miên không nhịn được cười một tiếng, sau đó lắc đầu, nói: “Không phải vấn đề này."
Tông Chính Sở thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua ôm nàng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cúi đầu lẩm bẩm: “Thật muốn ngươi…"
Đề phòng câu tiếp theo hắn phun ra ba chữ “Cho ta đi", Hoa Vị Miên giành trước một bước, lấy tay bịt kín miệng của hắn, sau đó ngưng trọng hỏi: “Kỹ thuật của ngươi luyện ở nơi nào?"
Tông Chính Sở ngây ngẩn cả người, thân thể cũng hơi cứng đờ, thậm chí con mắt hiện lên một chút xấu hổ, hắn nên trả lời nàng thế nào…?
“Ngươi có lão bà?" Mặt Hoa Vị Miên lạnh xuống hỏi.
Đương nhiên Tông Chính Sở sẽ không nói dối, thành thật khai báo: “Không có, chỉ là thị thiếp."
Hoa Vị Miên trợn mắt nhìn, chỉ chốc lát lại ép xuống, mặt không thay đổi hỏi: “Mấy người?"
“…Năm." Đau dài không bằng đau ngắn, một lần thay mặt được rồi.
“Năm đúng không?" Hoa Vị Miên lộ ra hàm răng trắng như tuyết, yên lặng cười, sau đó nói: “Ta cũng phải tìm năm người, như vậy mới công bằng!"
Vừa nói xong thì xoay người đi xuống dưới, Tông Chính Sở vội vàng ôm lấy nàng, nói: “Vị Miên, như vậy không công bằng, ngày trước không có ngươi, vậy nên ta mới…"
Nam nhân, luôn luôn có một ít vấn đề khó có thể mở miệng.
Chẳng phải trước đây ta cũng không có ngươi sao, thế nào ta không có tìm mấy người nam thiếp?" Hoa Vị Miên dùng mũi hừ hừ nói.
“Vị Miên…" Tông Chính Sở không biết làm sao, nữ nhân nào có thể nói ra lời như vậy, coi như là kinh thế hãi tục.
Hôn môi nàng một cái, Tông Chính Sở nói: “Sau này chỉ có ngươi."
Thật ra Hoa Vị Miên rất không cao hứng, cảm thấy thua thiệt như vậy, lần đầu tiên của Tông Chính Sở đã hiến cho người khác, nhưng lần đầu tiên của mình lại phải hiến cho hắn, đồng thời cả đời cũng chỉ có thể tuân theo một mình hắn…
“Lại đang suy nghĩ chuyện không đâu gì đấy?" Tông Chính Sở sờ sờ mũi nàng, nói: “Ta sẽ tức giận."
“Tốt lắm!" Ánh mắt Hoa Vị Miên sáng lên, nắm cánh tay hắn nói: “Sau này ngươi không thể ăn bậy dấm chua của Mông Tập, càng không thể hơi một tí là giở sắc mặt đùa bỡn, như vậy ta cũng sẽ không so đo với ngươi!"
“Không giống nhau…"
“Có cái gì không giống?!" Hoa Vị Miên phản bác: “Ít đi một Mông Tập này, còn có nghìn nghìn vạn vạn Mông Tập khác!"
Lời này… quả thật không khiêm tốn!
Thật ra Tông Chính Sở nghĩ phản ứng đầu tiên của nàng là bắt hắn đuổi tất cả các thị thiếp trong phủ đi, nhưng, sự tình luôn luôn vượt ra ngoài dự liệu của hắn… Rốt cục nàng ăn cái gì lớn lên?
Hoa Vị Miên không ghen như hắn mong muốn, Tông Chính Sở ít nhiều gì vẫn có chút mất hứng, nhưng mà câu nói tiếp theo của nàng lại làm hắn thoải mái:
“Về phần mấy nữ nhân trong phủ ngươi, hừ hừ, dám giành đàn ông với ta, chán sống!"
Đây là cố gắng xoay chuyển tình thế trong truyền thuyết, có khả năng cứu vớt một người, ngoại trừ câu “Ta yêu ngươi", có lẽ vẫn là câu “Ta yêu ngươi" này phản chứng.
Ban đầu tưởng rằng vì chuyện này mà có đại họa ngầm, không nghĩ tới lại giải quyết dễ dàng như vậy, vì thế, Hoa Vị Miên tổng kết: Khi địch nhân bắt được nhược điểm của ngươi, ngươi nhất định phải tìm trăm phương nghìn kế bắt được điểm yếu của địch nhân!
Tông Chính Sở không ăn xong đậu hủ non, ngược lại lại bị Hoa Vị Miên nắm được chuôi, hắn nhìn người nọ diễu võ dương oai đi về, lại nhìn anh em kết nghĩa của mình tinh thần phấn khởi, thở dài bất đắc dĩ, sau đó lại thở dài: Chung quy trên thế giới có một nữ nhân như vậy, đến để giày vò hắn.
Hoa Vị Miên hứng trí bừng bưng trở lại ổ chăn của mình, trong lòng sảng khoái khỏi phải nói, hàng ngày cũng không thõa mãn tâm nguyện của hắn, xem hắn còn dám gieo giống bậy hay không! Trong thế giới của nàng luôn có một người nam nhân vì bị nàng chỉnh chết mà đến như vậy, còn luôn có mấy nam nhân vì bị nàng dằn vặt mà đến. So với hai người một đôi, hiển nhiên, Tông Chính Sở đánh giá thấp vị trí của hắn.
Ngày thứ hai, Hoa Vị Miên và Tông Chính Sở trình diễn tiết mục phụ xướng phu tùy như trước, thật là làm cho tâm của Mông Tập đều vỡ hết rồi, một mình hắn trốn về lều vải uống rượu giải sầu.
Lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đó là có khách đến thăm.
“Ngươi…?" Mông Tập hơi ngạc nhiên.
Vương Miểu ngượng ngùng gãi đầu một cái, giơ bình rượu trong tay lên, nói: “Cùng uống hai chén chứ?"
Đều là người lưu lạc thiên nhai*, gặp lại cần gì từng quen biết, lúc này Mông Tập mời hắn ngồi xuống. Hai người mặc sức uống mấy chén, Mông Tập hỏi: “Chuyện gì phiền muộn khiến Vương tướng quân đến chỗ này ?"
(*thiên nhai: chân trời)
Trên mặt Vương Miểu cô đơn vô hạn, ngửa đầu uống một hớp rượu, nói: “Ta thích một người, nhưng mà ta lại sợ nàng ghét ta, vậy nên…"
Mông Tập suy tư một chút, trong quân doanh này còn có người nào có khí tràng như vậy, chẳng lẽ lại là người sùng bái Hoa Vị Miên?
“Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, ta cao lớn thô kệch, làm sao xứng đôi với nàng…" Dường như Vương Miểu rất uể oải, còn chưa lên lôi đài đã thua, cho dù là ai thì cũng đều có chút không cam lòng.
Lúc này Mông Tập cũng không biết nói như thế nào nữa, cổ vũ sao, hình như mình mới là người cần cổ vũ, đồng thời ai cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi cổ vũ đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng đả kích thì sao, hình như không quá phúc hậu…
“Ngày đó nàng trở lại cùng tiên tử, suýt chút nữa ta nhìn hoa mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là một tiên tử từ bầu trời hạ xuống hay sao, ta vụng trộm nhìn nàng vài lần, hình như ngoại trừ cùng tiên tử nói chuyện thì nàng sẽ không nói cùng người khác, ta muốn mở miệng cũng khó…"
Mông Tập vui vẻ, vỗ bờ vai của Vương Miểu nói: “Nam tử hán có cái gì không dám làm, cho dù bị cự tuyệt cũng chỉ là vấn đề ném mặt mũi, ngươi hao tổn như vậy, cũng không phải là biện pháp!
Vương Miểu chần chờ gật đầu, “Nhưng nàng…"
“Nhưng cái gì?!" Mông Tập kéo hắn đứng lên đi ra ngoài, “Ngươi muốn nói cái gì thì trực tiếp đi nói với nàng, đươc hay không chỉ cần một câu nói của nàng, có chỗ nào khó khăn như vậy đâu?"
Vương Miểu nhìn cái muôi sau ót Mông Tập, cau mày, tiểu tử này nói nhẹ nhàng như vậy, lại cố chấp giống như bản thân mình ngốc nghếch té ngã, không phải là hắn cố ý kiếm cớ thuận tiện đến nhìn Hoa Vị Miên chứ…?
Thật không may bị Vương Miểu nói trúng, Mông Tập uống hai ly rượu đắng, nên mong đợi viên đường Hoa Vị Miên kia chứ!
Có lẽ có chút say, Vương Miểu lấy can đảm sải bước đi ra, trong suy nghĩ đều là một cái nhăn mày, một tiếng cười của Vô Nguyệt, nghĩ đến hình dáng của nàng đều thấy đẹp, nếu như nàng đồng ý, ngay cả táng gia bại sản hắn cũng phải cưới nàng về!
Về lời thề táng gia bại sản này chính là chĩa mũi nhọn vào trước Hoa Vị Miên để nói, theo hắn biết, Hoa Vị Miên chưa bao giờ buông tha cho con dê béo tới tay, mặc dù hắn không được coi là béo.
Nhìn hai người hùng hùng hổ hổ đi tới, Hoa Vị Miên sửng sốt, lúc này nàng còn làm một tư thế phòng bị, làm cái gì, kéo bè kéo lũ đến để đánh nhau?!
Chỉ có điều khi nhìn thấy Vương Miểu như một lăng đầu thanh* nhìn Vô Nguyệt, Hoa Vị Miên hiểu ra, thì ra là đến thân cận.
(*Lăng đầu thanh: đây là một từ dùng trong sinh hoạt, chỉ hành động của người làm chuyện không có đầu óc hoặc không động não, hành động mù quáng)
Chẳng qua nàng không hiểu, Vương Miểu còn thêm cả Mông Tập, đó là cái tổ hợp gì? Chẳng lẽ tình yêu của Mông Tập với mình không thành công, giận dữ nên đã đổi nghề làm bà mai?
“Vô Nguyệt cô nương…" Đầu lưỡi Vương Miểu buộc lại.
Vô Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: “Vương tướng quân có chuyện gì sao?"
Lập tức Vương Miểu bất lực, giương ánh mắt cầu cứu nhìn Mông Tập đang ở bên kia, Mông Tập hận không thể cho hắn một bạt tai, lúc bình thường chế nhạo mình không phải hắn rất đắc ý sao, lúc này lại không nói nổi nửa câu với nữ hài tử người ta!
“Ngươi nói thật ra đi!"
“Vô Nguyệt… Cô nương…, ta… ta…" Không được, còn nói lắp.
Hoa Vị Miên nhìn hán tử trong ngày thường thô lỗ, lúc này mặt lại đỏ giống như mông khỉ, lén vui vẻ một chút, nể mặt ngươi giúp đại chúng tiêu khiển, ngày hôm nay tiện thể giúp ngươi một lần.
“Vô Nguyệt, Vương tướng quân có chuyện nói với ngươi, ngươi qua nghe đi." Nàng bày ra vẻ mặt sư thái nói.
Vô Nguyệt ngừng một chút, măc dù có chút do dự nhưng vẫn đi tới, đứng trước mặt Vương Miểu, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy Vương tướng quân ?"
Vương Miểu nhìn nàng chằm chằm, mở miệng mấy lần, rốt cục lấy hết dũng khí hô: “Vô Nguyệt cô nương, ngươi đi theo ta đi!"
Một ngụm trà của Hoa Vị Miên thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, có phải hắn không tốt nghiệp nhà trẻ hay không?! Một bầu không khí lãng mạn như thế lại để cho hắn giết sống trong nháy mắt! Đây là cầu hôn sao?!
Vô Nguyệt hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng biết lúc rảnh rỗi hắn thường đến trước lều cỏ chờ nàng, nhưng…
“Vương tướng quân, thứ cho Vô Nguyệt không thể đáp ứng."
Tức khắc sắc mặt của Vương Miểu trắng bệch, ngay cả câu vì sao đều hỏi không ra, chỉ nhìn Vô Nguyệt, mở miệng.
“Vô Nguyệt…" Vô Nguyệt cắn chặt môi nói: “Không xứng với ngươi!"
Xuất thân của nàng từ thanh lâu, mà Vương Miểu lại là một tướng quân, hai người chênh lệch quá nhiều, nàng có tài đức gì được lọt vào mắt xanh của hắn?
Hai người đều tự mình thương cảm, bỗng nhiên mặt của Hoa Vị Miên xuất hiện, chen giữa hai người nói: “Ta nói này Vương Miểu, chính xác thì Vô Nguyệt từ thanh lâu ra, vậy ngươi cũng muốn lấy về?"
Người có mặt ở đây đều sửng sốt, Vương Miểu càng kinh ngạc không thôi, Vô Nguyệt cúi thấp đầu, mắt cũng đỏ.
Lúc này cũng hiểu rõ “Không xứng với" trong miêng Vô Nguyệt là có ý gì, Vương Miểu lập tức nói: “Vô Nguyệt cô nương là một cô nương tốt, ta muốn lấy nàng, lấy nàng về nhà thương yêu!"
“Vương tướng quân…!" Nước mắt Hoa nhi của Vô Nguyệt hiện lên, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Vương Miểu kiên định, “Vô Nguyệt cô nương, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không người nào dám bắt nạt ngươi!"
“Nhìn đi, như vậy thật tốt!" Hoa Vị Miên thở dài nói: “Coi như toàn bộ người trong thiên hạ đều biết trước đây ngươi ở thanh lâu thì thế nào? Đó là nghề nghiệp, không phải thân phận, người có thành kiến với ngươi thì như thế nào, cũng không phải là cha mẹ của ngươi, ngươi quản sống chết của bọn họ làn gì!"
“Hơn nữa, Vương Miểu người ta không so đo, ngươi còn so đo cái gì?"
“Tiểu thư…" Vô Nguyệt thật tình cảm kích nàng, thì ra về chuyện mà gây khúc mắc trong lòng này bị lấy ra nói một lần nữa, ngược lại lại cảm thấy không quan trọng như vậy.
“Yên tâm đi, lúc ngươi xuất giá nhất định tiểu thư sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú cho ngươi!" Hoa Vị Miên vỗ vỗ bả vai của hai người nói.
Trải qua chiến dịch thứ nhất này, hình ảnh của Hoa Vị Miên trong Vương Miểu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất cứ ở đâu, nơi nào, chỉ cần vừa nhắc tới Hoa Vị Miên, nhất định hắn là người đầu tiên giơ ngón tay cái lên, cũng dự định để cho con cháu phụng dưỡng bài vị của nàng, đời đời truyền dạy!
Đối với lần này, Hoa Vị Miên bày tỏ: Được rồi, ta miễn cưỡng nhận minh tiền* của ngươi, thế nhưng nhớ dùng ở ngân hàng nông nghiệp âm phủ, bởi vì ta đối với đất đai này, yêu sâu lắng!
(*minh tiền: tiền âm phủ)
Bởi vì công cụ giải trí mới mẻ độc đáo này làm cho người ta nhìn hết sức chăm chú nên không lâu sau đã có không ít người đến cửa thỉnh giáo, ngay cả nha đầu Lục Hà kia đều mong đợi chạy tới học. Đương nhiên, vì đè xuông luồng không khí đánh bạc này, Hoa Vị Miên còn hết sức duy trì âm điệu thấp, cho nên bình thường nàng đều đánh tới canh ba. Nhưng sự quan tâm của nàng cũng không đổi lấy sự quan tâm giống vậy, lều vải bên cạnh không thể nhịn được nữa, rốt cuộc đều yêu cầu cấm đánh cược.
Nhưng dưới sự theo dõi của Hoa Vị Miên, lúc này bọn họ đều hâm mộ thêm ghen tị, trong đó càng đặc biệt hơn là lấy Thanh Dương làm đại biểu, ngồi ở bên cạnh xem cuộc chiến làm tay hắn mỗi lần đều ngứa ngáy, thỉnh thoảng còn phải chỉ điểm cái tay ngu ngốc của Vu Bàn Nguyệt, nhưng Hoa vị Miên nhất định không cho hắn vào bàn, cho nên lúc hắn lọt vào quần chúng chống cự thì phản ứng của hắn là kịch liệt nhất.
Gác nhân tố chủ quan sang một bên, bắt đầu từ căn cứ thực tế khách quan, Thanh Dương là người keo kiệt nhất trong những người Hoa Vị Miên gặp qua, xin chú ý, phạm vi ở đây không phải là nam nhân, bắt đầu nói theo góc độ nào đó, Thanh Dương đã vượt qua giới hạn lưỡng tính, hoàn thành tiến hóa tổng hợp.
Dù gì Thanh Dương cũng là bạn bè thân thiết của Tông Chính Sở, cho nên hắn nói chuyện, Tông Chính Sở bao che khuyết điểm cũng không thể bao che rõ ràng, vì vậy ban bố một điều lệ phạt tiền, giữa đêm giữa hôm nói lời nhiễu dân, canh hai phạt ba mươi lượng, canh ba phạt năm mươi lượng. Trừ bỏ vài nhân vật nòng cốt biết quả thực Hoa Vị Miên đã giàu chảy mỡ, những dân chúng nghèo khổ khác vẫn chưa biết gì, thấy tướngquân phạt ác như vậy, cũng hành quân lặng lẽ. Đây cũng là kết thúc đau khổ của mấy vị cao cấp, giận mà không dám nói gì, đắc tội không nổi với Hoa Vị Miên, Phủ Viễn TướngQuân cũng đắc tội không nổi, nói nhất định phạt tiền, không chừng sau lưng ai lấy tiền cho ai đấy… Nhưng điều khoản còn chưa ban bố được hai ngày, đại tướng quân Tông Chính Sở của bọn họ đã gióng trống khua chiêng tặng một hộp cao dưỡng dung Tuyết Liên cho Hoa Vị Miên ở trong màn trướng, nói là thức đêm chơi mạt chược khiến mắt có quầng thâm, tướng quân yêu thương nàng, tốn ba ngàn lượng bạc đi đến vùng khác đào.
Lúc này, đám người Vương Miểu còn nói được cái gì, trừ bỏ mỗi ngày đính một đôi mắt gấu mèo lắc lư trước mặt Tông Chính Sở thì có thể làm cái gì. Nhưng mà tướng quân người ta chính là chống trọi cao áp, bị nhiều oán niệm nhìn như vậy cũng có thể nhìn như không thấy.
Nhưng lần này làm cho người ta ngoài ý muốn là, ngay từ lúc bắt đầu Mông Tập luôn luôn như nước với lửa với Hoa Vị Miên lại im lặng không nói, không công khai lên án, không lên tiếng ủng hộ, cuối cùng thực hiện trung lập, mọi người cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ ngay cả Mông tướng quân đều khuất phục dưới uy quyền của Hoa Vị Miên? Trong lúc nhất thời, đều là than vắn thở dài, nhật nguyệt vô quang.
Thật ra Mông Tập chú ý suy nghĩ rất đơn giản, cũng bởi vì Hoa Vị Miên chủ động gọi hắn xát bàn mạt chược cho nên hắn cho rằng địa vị của hắn trong lòng nàng cao hơn Thanh Dương, tuy rằng không cao, nhưng cũng hơn thấp, bởi vậy hắn có chút mừng thầm. Còn về phần hộp cao dưỡng dung Tuyết Liên, hắn là phần tử, cũng chính là hắn phái Mông Công cầm bạc đi mua. Bởi vì ngày đó, ở trước mặt hắn Hoa Vị Miên nhắc nhở một câu, trong lòng hắn vẫn nhớ kĩ chuyện này, nhưng chính hắn vô cớ tự xuất binh ra trận, quá chủ động cũng không giống hắn, đúng lúc Tông Chính Sở đề xuất, đương nhiên hắn tán thành vô điều kiện. Người ta đều nói vì người trong lòng mà nữ nhân chú tâm trang điểm, tuy rằng Hoa Vị Miên trang điểm vì Tông Chính Sở, nhưng nhìn nàng vui vẻ hắn cũng thực cao hứng… Nói tóm lại, trên thế giới này có thể tìm ra người như vậy vẫn là không tệ.
Thật ra thì Hoa Vị Miên muốn nói, Mông Tập không những ngốc mà còn đơn thuần, ở thời điểm mới phát sinh, ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng, nhưng từ sau sự kiện mạt trược càng ngày càng chịu không nổi ánh mắt của hắn, suất ngày bị cặp X quang kia quét nhìn, quét đến mức da gà của nàng đều nổi lên.
Trên thế giới này luôn luôn có những người có khuynh hướng bị ngược, bất kể là ở trong lòng hay trên sinh lý. Kỳ thật Hoa Vị Miên rất muốn nói cho hắn biết, tuy rằng trên thế giới sẽ tìm không được nữ tử hoàn mỹ như nàng, nhưng hắn cũng có tệ lắm đâu, tuy rằng đẳng cấp thấp một chút, ít nhất cũng không có trở ngại gì, cần gì phải treo cổ trước mặt nàng, hiểu rõ được nàng thiện lương như vậy chắc chắn không phải người thấy chết mà không cứu.
Một lúc sau, người chung quanh đều đánh hơi được một chút manh mối, lại càng không cần phải nói tới con sói Tông Chính Sở kia, hễ thời điểm Môn Tập xuất hiện là có hắn, tất nhiên tinh thần của con sói này sẽ phấn chấn theo dõi theo cách thức quản chế.
“Ai…" Hoa Vị Miên thở dài, đơn giản là trong khoảng thời gian này nàng nhận ngược đãi không thuộc về mình, tại sao ư, vừa ra khỏi cửa đã bị bốn tia laser chiếu, sớm muộn gì cũng nội thương!
“Tiểu thư, có phải lại phiền não vì chuyện Mông tướng quân không?" Vô Nguyệt bổ ít hoa quả, chia một ít cho Tiểu Hoa Bì, sau đó đưa tới trước mặt Hoa Vị Miên.
Hoa Vị Miên lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nói: “Tiểu tử kia nhất định không làm cho ta bớt lo."
Vô Nguyệt cười “Hì hì" nói: “Em thấy cách làm người của Mông tướng quân cũng không tệ lắm, tiểu thư dứt khoát thu đi, dù sao lúc ở khách sạn…"
Hoa Vị Miên vừa nghe thấy tóc đã suýt nữa dựng lên, vội vươn tay che miệng của Vô Nguyệt, làm một hành động chớ có lên tiếng, liếc hai mắt kẻ trộm, sau đó nói: “Em muốn hại chết ta sao, lần trước thiếu chút nữa là phơi thây nơi hoang dã!"
Vô Nguyệt lấy tay nàng ra, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, em không nói, dù sao tiểu thư cũng nghĩ biện pháp giải quyết đi, kéo dài cũng không phải biện pháp, bên ngoài đều truyền xôn xao."
Vừa nói đến đây, Hoa Vị Miên lại thấy nhức đầu, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, cũng không biết người trong quân doanh nghe được tin đồn từ đâu, làm càn làm bậy tán dóc một đống chuyện về nàng và Tông Chính Sở yêu côngkhai, còn thầm mến Mông Tập, y như quanh co thành một tam giác yêu từ trước tới nay chưa từng thấy, thậm chí còn ngầm dự tính đánh cuộc xem cuối cùng rơi vào nhà nào.
Lúc này người không có sinh khí giống như Hoa Vị Miên còn có Vu Bàn Nguyệt, tuy rằng hắn tận lực ngụy trang thành thần sắc không thèm để ý, nhưng hắn cảm thấy ảnh hưởng của dân chúng quả thật là không gì không làm được, nếu như đặt chuyện này vào trong đáy lòng, Hoa nha đầu chắc chắn sẽ không nể mặt Mông Tập, trực tiếpđập chết, bây giờ bị truyền thành hình dạng này, lại chuyển lên thành Mông Tập “Động tình" dẫn đến sự kiện Tông Chính Sở ghen, hoàn toàn cởi bỏ hiềm nghi cho hắn, dư luận rối rít hướng ngược về phía hắn, cái gì mà nam nhân tốt chỉ làm mà không nói, cái gì mà biết rõ không đủ thực lực vẫn còn muốn một lần không biết lượng mà sức phấn đấu, cái gì mà đối với người trong lòng đến chết cũng không thay đổi… Nói chung là khen chê không giống nhau, nhưng duy trì thái độ đồng tình rất rộng rãi.
Điều này không quan trọng, quan trọng là hắn bị đánh đồng thành người có địa vị ngang hàng với Tông Chính Sở, giống như cùng lúc có quyền lợi cạnh tranh công bằng như nhau. Suy đi nghĩ lại, không ngờ chính là Vu Bàn Nguyệt hắn không có chuyện gì!
Hai người tiêu điều giống nhau lại vô tình gặp được đối phương ở trong rừng cây, gặp nhau mỗi người thở dài một hơi, tìm một thân cây leo lên vô cùng ăn ý, sau đó lại thở dài.
Bỗng nhiên Hoa Vị Miên đứng bật dậy vui mừng, sau đó lấy ra sáo ngọc đặt bên môi, tiếng địch du dương bay ra ngoài, dường như kết hợp với những phiền muộn trong lòng được cùng nhau thổi ra ngoài. Vu Bàn Nguyệt tiện tay hái được một phiến lá non, thì ra là thổi lên nhịp điệu của nàng. Không ngờ cảnh này thật đẹp vô cùng, một người bạch, bạch y hơn cả tuyết, thuần khiết như ngọc không cho phép khinh nhờn, một người đỏ, đỏ như lửa sáng hoa sen. Đẹp. Yêu mị. Cao hỗn độn không thể leo tới, đương nhiên, đây là khi hai người đều ở trạng thái im lặng.
Trên thế giới này có một loại người đó là cứ mở miệng thì lộ tẩy, chẳng hạn như Hoa Vị Miên, chẳng hạn như Vu Bàn Nguyệt, kỳ thật trên mức độ thì hai người vẫn có sự khác biệt rất lớn, Hoa Vị Miên chính là nhân bánh bao, mà Vu Bàn Nguyệt chỉ là nhân bánh trôi.
“Hoa nha đầu, đi theo ta chút!" Vu Bàn Nguyệt không nhịn được lên tiếng.
Hoa Vị Miên hơi sửng sốt, dường như biểu tình có chút nghiêm túc, bình tĩnh nhìn hắn, ngay khi Vu Bàn Nguyệt cho là nàng đã hiểu tâm tư của mình thì nàng lại trợn trắng mắt nhìn về phía trời, “Đại ca, ngươi nói là cười nhạt?"
Vu Bàn Nguyệt cảm thấy buồn cười, Hoa nha đầu chính là Hoa nha đầu, cuộc đời nàng đúng là hài kịch mới ra, diễn thế nào cũng không biến thành chính kịch, hoặc là ở trong mắt người khác không thành chính kịch được.
“Ta muốn nghĩ biện pháp giải quyết Mông Tập." Hoa Vị Miên nhíu mày lẩm bẩm.
“Giết người diệt khẩu?" Vu Bàn Nguyệt cố ý cười nói.
“Đây là cách làm không thể khác được." Vốn là câu nói đùa, ai biết được nàng còn thật sự nghĩ như vậy.
Lúc này Vu Bàn Nguyệt không khỏi than tiếc thay Mông Tập, súng bắn chim đầu đàn, chính là nói ý tứ này!
“Thay đổi vị trí chú ý của hắn." Vì đề phòng nàng còn muốn đưa ra chủ ý ôi thiu gì nữa, Vu Bàn Nguyệt chủ động đưa ra cách nhìn có thể làm được.
Hoa Vị Miên nghiêm túc gật đầu, nói: “Nhét nữ nhân cho hắn, tốt nhất là mỹ nữ."
Tròng mắt xoay tròn, chuyển đến trên người Vu Bàn Nguyệt, ngay tức khắc Vu Bàn Nguyệt xin miễn thứ cho kẻ bất tài, “Hai nha đầu bên người rất tốt."
Hoa Vị Miên nghĩ lại thấy cũng đúng, Mông Tập cũng không phải là Thanh Dương, không nhất định thích Vu Bàn Nguyệt. Vô Nguyệt và Ngọc Dạng… Suy nghĩ một chút, Ngọc Dạng có dáng dấp cọp mẹ qua núi, ừ, có lẽ Vô Nguyệt tiện xuống tay một chút!
“Vô Nguyệt, tỷ thương lượng với muội chuyện này…" Hoa Vị Miên mang vẻ mặt nịnh nọt tiến tới.
Vô Nguyệt mí mắt cũng không đánh, trực tiếp nói: “Không được."
Dứt khoát như vậy? Cằm Hoa Vị Miên đều rớt, từ lúc nào Vô Nguyệt trở nên thông minh như vậy?!
Vừa quay đầu, lại nhìn Ngọc Dạng, ai biết người ta chỉ hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái.
Bởi vì cái gọi là trên có quyết sách, dưới có đối sách, khi Hoa Vị Miên còn chưa nghĩ ra biện pháp thì hai nha đầu này đã tổng kết cách đối phó, bởi vì theo các nàng nhìn, chỉ số thông minh của hoa Vị Miên cũng không tệ lắm, nhưng tình cảm khẳng định không được, lúc đó nhất định phải dùng đến một chiêu di họa Giang đông, hiện nay theo tình huống quân doanh mà nói, đối tượng có thể bị giá họa chỉ còn lại hai người bọn họ, đề phòng chưa thành sự thật, ắt phải bày ra tư thế giết gà dọa khỉ.
Vẻ mặt Hoa Vị Miên đau khổ, vậy bây giờ phải làm sao, hai nha đầu này không có một chút tinh thần hiến thân, lại kéo dài nữa thì người có khả năng hi sinh chính là nàng!
Kỳ thật hai người Ngọc Dạng vẫn còn đánh giá thấp chỉ số thông minh của Hoa Vị Miên. Hoa Vị Miên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nguồn gốc vấn đề chính là ở trên người Tông Chinh Sở, chỉ cần giải quyết Tông Chính Sở, không để cho hắn tức giận vô cớ, coi như nàng là một quả trứng nguyên lành rồi.
Đối phó với nam nhân, đương nhiên dùng sắc dụ!
Khi trăng lên ba sào tre, Hoa Vị Miên mặc quần áo sa mỏng, trên mặt bọc một giường thảm lặng lẽ chạy vào lều vải của Tông Chính Sở.
Tốt, hắn đang ngủ. Nàng đi tới, thử dùng đầu ngón tay chọc chọc Tông Chính Sở, không nhúc nhích, ha ha, vừa lúc, kế hoạch của nàng là nhiệt tình hôn ướt át để hắn tỉnh dậy từ trong mộng, đúng lúc nửa tỉnh nửa mê chìm đắm dưới tài hôn cao siêu của chính mình, sau đó một lần hành động bắt được!
Rón rén đi vòng qua sập đối diện: Dù sao trước tiên tìm được cái miệng của hắn đã!
Sự thật nói cho Hoa Vị Miên, người dọa người, đúng là hù chết người!
Nhìn cặp mắt phượng sâu kín màu xanh biếc kia, Hoa Vị Miên vỗ vỗ ngực, trừng mắt nhìn hắn: “Bệnh tim đều do ngươi dọa ra!"
Tông Chính Sở ngồi dậy, quan sát một chút trang phục của nàng, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói cũng rất lạnh, “Đã trễ thế này lại đến đây làm cái gì?"
Hoa Vị Miên cười theo leo lên sập, kéo cánh tay hắn, nói: “Nhớ ngươi, tới tùy tiện nhìn một chút."
Bàn tay to giơ lên một cái, thảm mỏng trên người nàng bay ra thật xa, nét mặt Tông Chính Sở hiện lên dáng tươi cười hài hước, thấp giọng nói: “Thuận tiện đến quyến rũ ta?"
Mặt Hoa Vị Miên đỏ lên, cũng may ánh sáng mờ mờ, cũng không nhìn ra, mặt dày nói đơn giản: “Câu dẫn ngươi thì sao, ngươi nói ngươi không đồng ý?"
Tông Chính Sở trực tiếp dùng hành động để đưa ra lựa chọn, kéo nàng đặt ở dưới thân, dùng thân thể đụng đụng nàng, liếm môi một cái nói: “Nên ăn từ đâu đây…?"
Hoa Vị Miên chịu thua, thời gian qua nàng cảm thấy mình đứng giữa bình nước: Ngày mai không ổn định, nhưng trải qua một thời gian dài quan sát, thì ra từ lâu Tông Chính Sở đã không phải ở mức độ rối loạn ấy, mà là bảo chất bảo lượng thầm rối loạn!
Cắn một chút vành tai của nàng, Tông Chính Sở nói khàn khàn: “Vị Miên, ngươi làm cho ta muốn ngừng mà không ngừng được."
Hoa Vị Miên kích động, da gà cũng run lên theo, xong, làm sao bây giờ, nàng thật khẩn trương!
Vén sa mỏng trên người nàng lên, bàn tay to của Tông Chính Sở mang theo nhiệt độ nóng bỏng đặt lên cái yếm bằng gấm.
Hoa Vị Miên cảm nhận được sự trêu chọc của hắn, nhịn không được hừ hừ, tiếp theo cắn chặt môi dưới, nàng đến quyến rũ người ta, thế nào mà lúc này lại bị quyến rũ lại?
Đột nhiên, nàng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng…
Đè lại tay hắn đang làm loạn ở trước ngực, Hoa Vị Miên nghiêm túc nhìn hắn. Nàng còn chưa mở miệng nói, vẻ mặt Tông Chính Sở đã kinh ngạc nói: “Kinh nguyệt của ngươi lại đến nữa rồi?"
Hoa Vị Miên không nhịn được cười một tiếng, sau đó lắc đầu, nói: “Không phải vấn đề này."
Tông Chính Sở thở phào nhẹ nhõm, vòng tay qua ôm nàng, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cúi đầu lẩm bẩm: “Thật muốn ngươi…"
Đề phòng câu tiếp theo hắn phun ra ba chữ “Cho ta đi", Hoa Vị Miên giành trước một bước, lấy tay bịt kín miệng của hắn, sau đó ngưng trọng hỏi: “Kỹ thuật của ngươi luyện ở nơi nào?"
Tông Chính Sở ngây ngẩn cả người, thân thể cũng hơi cứng đờ, thậm chí con mắt hiện lên một chút xấu hổ, hắn nên trả lời nàng thế nào…?
“Ngươi có lão bà?" Mặt Hoa Vị Miên lạnh xuống hỏi.
Đương nhiên Tông Chính Sở sẽ không nói dối, thành thật khai báo: “Không có, chỉ là thị thiếp."
Hoa Vị Miên trợn mắt nhìn, chỉ chốc lát lại ép xuống, mặt không thay đổi hỏi: “Mấy người?"
“…Năm." Đau dài không bằng đau ngắn, một lần thay mặt được rồi.
“Năm đúng không?" Hoa Vị Miên lộ ra hàm răng trắng như tuyết, yên lặng cười, sau đó nói: “Ta cũng phải tìm năm người, như vậy mới công bằng!"
Vừa nói xong thì xoay người đi xuống dưới, Tông Chính Sở vội vàng ôm lấy nàng, nói: “Vị Miên, như vậy không công bằng, ngày trước không có ngươi, vậy nên ta mới…"
Nam nhân, luôn luôn có một ít vấn đề khó có thể mở miệng.
Chẳng phải trước đây ta cũng không có ngươi sao, thế nào ta không có tìm mấy người nam thiếp?" Hoa Vị Miên dùng mũi hừ hừ nói.
“Vị Miên…" Tông Chính Sở không biết làm sao, nữ nhân nào có thể nói ra lời như vậy, coi như là kinh thế hãi tục.
Hôn môi nàng một cái, Tông Chính Sở nói: “Sau này chỉ có ngươi."
Thật ra Hoa Vị Miên rất không cao hứng, cảm thấy thua thiệt như vậy, lần đầu tiên của Tông Chính Sở đã hiến cho người khác, nhưng lần đầu tiên của mình lại phải hiến cho hắn, đồng thời cả đời cũng chỉ có thể tuân theo một mình hắn…
“Lại đang suy nghĩ chuyện không đâu gì đấy?" Tông Chính Sở sờ sờ mũi nàng, nói: “Ta sẽ tức giận."
“Tốt lắm!" Ánh mắt Hoa Vị Miên sáng lên, nắm cánh tay hắn nói: “Sau này ngươi không thể ăn bậy dấm chua của Mông Tập, càng không thể hơi một tí là giở sắc mặt đùa bỡn, như vậy ta cũng sẽ không so đo với ngươi!"
“Không giống nhau…"
“Có cái gì không giống?!" Hoa Vị Miên phản bác: “Ít đi một Mông Tập này, còn có nghìn nghìn vạn vạn Mông Tập khác!"
Lời này… quả thật không khiêm tốn!
Thật ra Tông Chính Sở nghĩ phản ứng đầu tiên của nàng là bắt hắn đuổi tất cả các thị thiếp trong phủ đi, nhưng, sự tình luôn luôn vượt ra ngoài dự liệu của hắn… Rốt cục nàng ăn cái gì lớn lên?
Hoa Vị Miên không ghen như hắn mong muốn, Tông Chính Sở ít nhiều gì vẫn có chút mất hứng, nhưng mà câu nói tiếp theo của nàng lại làm hắn thoải mái:
“Về phần mấy nữ nhân trong phủ ngươi, hừ hừ, dám giành đàn ông với ta, chán sống!"
Đây là cố gắng xoay chuyển tình thế trong truyền thuyết, có khả năng cứu vớt một người, ngoại trừ câu “Ta yêu ngươi", có lẽ vẫn là câu “Ta yêu ngươi" này phản chứng.
Ban đầu tưởng rằng vì chuyện này mà có đại họa ngầm, không nghĩ tới lại giải quyết dễ dàng như vậy, vì thế, Hoa Vị Miên tổng kết: Khi địch nhân bắt được nhược điểm của ngươi, ngươi nhất định phải tìm trăm phương nghìn kế bắt được điểm yếu của địch nhân!
Tông Chính Sở không ăn xong đậu hủ non, ngược lại lại bị Hoa Vị Miên nắm được chuôi, hắn nhìn người nọ diễu võ dương oai đi về, lại nhìn anh em kết nghĩa của mình tinh thần phấn khởi, thở dài bất đắc dĩ, sau đó lại thở dài: Chung quy trên thế giới có một nữ nhân như vậy, đến để giày vò hắn.
Hoa Vị Miên hứng trí bừng bưng trở lại ổ chăn của mình, trong lòng sảng khoái khỏi phải nói, hàng ngày cũng không thõa mãn tâm nguyện của hắn, xem hắn còn dám gieo giống bậy hay không! Trong thế giới của nàng luôn có một người nam nhân vì bị nàng chỉnh chết mà đến như vậy, còn luôn có mấy nam nhân vì bị nàng dằn vặt mà đến. So với hai người một đôi, hiển nhiên, Tông Chính Sở đánh giá thấp vị trí của hắn.
Ngày thứ hai, Hoa Vị Miên và Tông Chính Sở trình diễn tiết mục phụ xướng phu tùy như trước, thật là làm cho tâm của Mông Tập đều vỡ hết rồi, một mình hắn trốn về lều vải uống rượu giải sầu.
Lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đó là có khách đến thăm.
“Ngươi…?" Mông Tập hơi ngạc nhiên.
Vương Miểu ngượng ngùng gãi đầu một cái, giơ bình rượu trong tay lên, nói: “Cùng uống hai chén chứ?"
Đều là người lưu lạc thiên nhai*, gặp lại cần gì từng quen biết, lúc này Mông Tập mời hắn ngồi xuống. Hai người mặc sức uống mấy chén, Mông Tập hỏi: “Chuyện gì phiền muộn khiến Vương tướng quân đến chỗ này ?"
(*thiên nhai: chân trời)
Trên mặt Vương Miểu cô đơn vô hạn, ngửa đầu uống một hớp rượu, nói: “Ta thích một người, nhưng mà ta lại sợ nàng ghét ta, vậy nên…"
Mông Tập suy tư một chút, trong quân doanh này còn có người nào có khí tràng như vậy, chẳng lẽ lại là người sùng bái Hoa Vị Miên?
“Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, ta cao lớn thô kệch, làm sao xứng đôi với nàng…" Dường như Vương Miểu rất uể oải, còn chưa lên lôi đài đã thua, cho dù là ai thì cũng đều có chút không cam lòng.
Lúc này Mông Tập cũng không biết nói như thế nào nữa, cổ vũ sao, hình như mình mới là người cần cổ vũ, đồng thời ai cũng sẽ không ngốc đến nỗi đi cổ vũ đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng đả kích thì sao, hình như không quá phúc hậu…
“Ngày đó nàng trở lại cùng tiên tử, suýt chút nữa ta nhìn hoa mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ lại là một tiên tử từ bầu trời hạ xuống hay sao, ta vụng trộm nhìn nàng vài lần, hình như ngoại trừ cùng tiên tử nói chuyện thì nàng sẽ không nói cùng người khác, ta muốn mở miệng cũng khó…"
Mông Tập vui vẻ, vỗ bờ vai của Vương Miểu nói: “Nam tử hán có cái gì không dám làm, cho dù bị cự tuyệt cũng chỉ là vấn đề ném mặt mũi, ngươi hao tổn như vậy, cũng không phải là biện pháp!
Vương Miểu chần chờ gật đầu, “Nhưng nàng…"
“Nhưng cái gì?!" Mông Tập kéo hắn đứng lên đi ra ngoài, “Ngươi muốn nói cái gì thì trực tiếp đi nói với nàng, đươc hay không chỉ cần một câu nói của nàng, có chỗ nào khó khăn như vậy đâu?"
Vương Miểu nhìn cái muôi sau ót Mông Tập, cau mày, tiểu tử này nói nhẹ nhàng như vậy, lại cố chấp giống như bản thân mình ngốc nghếch té ngã, không phải là hắn cố ý kiếm cớ thuận tiện đến nhìn Hoa Vị Miên chứ…?
Thật không may bị Vương Miểu nói trúng, Mông Tập uống hai ly rượu đắng, nên mong đợi viên đường Hoa Vị Miên kia chứ!
Có lẽ có chút say, Vương Miểu lấy can đảm sải bước đi ra, trong suy nghĩ đều là một cái nhăn mày, một tiếng cười của Vô Nguyệt, nghĩ đến hình dáng của nàng đều thấy đẹp, nếu như nàng đồng ý, ngay cả táng gia bại sản hắn cũng phải cưới nàng về!
Về lời thề táng gia bại sản này chính là chĩa mũi nhọn vào trước Hoa Vị Miên để nói, theo hắn biết, Hoa Vị Miên chưa bao giờ buông tha cho con dê béo tới tay, mặc dù hắn không được coi là béo.
Nhìn hai người hùng hùng hổ hổ đi tới, Hoa Vị Miên sửng sốt, lúc này nàng còn làm một tư thế phòng bị, làm cái gì, kéo bè kéo lũ đến để đánh nhau?!
Chỉ có điều khi nhìn thấy Vương Miểu như một lăng đầu thanh* nhìn Vô Nguyệt, Hoa Vị Miên hiểu ra, thì ra là đến thân cận.
(*Lăng đầu thanh: đây là một từ dùng trong sinh hoạt, chỉ hành động của người làm chuyện không có đầu óc hoặc không động não, hành động mù quáng)
Chẳng qua nàng không hiểu, Vương Miểu còn thêm cả Mông Tập, đó là cái tổ hợp gì? Chẳng lẽ tình yêu của Mông Tập với mình không thành công, giận dữ nên đã đổi nghề làm bà mai?
“Vô Nguyệt cô nương…" Đầu lưỡi Vương Miểu buộc lại.
Vô Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói: “Vương tướng quân có chuyện gì sao?"
Lập tức Vương Miểu bất lực, giương ánh mắt cầu cứu nhìn Mông Tập đang ở bên kia, Mông Tập hận không thể cho hắn một bạt tai, lúc bình thường chế nhạo mình không phải hắn rất đắc ý sao, lúc này lại không nói nổi nửa câu với nữ hài tử người ta!
“Ngươi nói thật ra đi!"
“Vô Nguyệt… Cô nương…, ta… ta…" Không được, còn nói lắp.
Hoa Vị Miên nhìn hán tử trong ngày thường thô lỗ, lúc này mặt lại đỏ giống như mông khỉ, lén vui vẻ một chút, nể mặt ngươi giúp đại chúng tiêu khiển, ngày hôm nay tiện thể giúp ngươi một lần.
“Vô Nguyệt, Vương tướng quân có chuyện nói với ngươi, ngươi qua nghe đi." Nàng bày ra vẻ mặt sư thái nói.
Vô Nguyệt ngừng một chút, măc dù có chút do dự nhưng vẫn đi tới, đứng trước mặt Vương Miểu, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy Vương tướng quân ?"
Vương Miểu nhìn nàng chằm chằm, mở miệng mấy lần, rốt cục lấy hết dũng khí hô: “Vô Nguyệt cô nương, ngươi đi theo ta đi!"
Một ngụm trà của Hoa Vị Miên thiếu chút nữa thì phun ra ngoài, có phải hắn không tốt nghiệp nhà trẻ hay không?! Một bầu không khí lãng mạn như thế lại để cho hắn giết sống trong nháy mắt! Đây là cầu hôn sao?!
Vô Nguyệt hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng biết lúc rảnh rỗi hắn thường đến trước lều cỏ chờ nàng, nhưng…
“Vương tướng quân, thứ cho Vô Nguyệt không thể đáp ứng."
Tức khắc sắc mặt của Vương Miểu trắng bệch, ngay cả câu vì sao đều hỏi không ra, chỉ nhìn Vô Nguyệt, mở miệng.
“Vô Nguyệt…" Vô Nguyệt cắn chặt môi nói: “Không xứng với ngươi!"
Xuất thân của nàng từ thanh lâu, mà Vương Miểu lại là một tướng quân, hai người chênh lệch quá nhiều, nàng có tài đức gì được lọt vào mắt xanh của hắn?
Hai người đều tự mình thương cảm, bỗng nhiên mặt của Hoa Vị Miên xuất hiện, chen giữa hai người nói: “Ta nói này Vương Miểu, chính xác thì Vô Nguyệt từ thanh lâu ra, vậy ngươi cũng muốn lấy về?"
Người có mặt ở đây đều sửng sốt, Vương Miểu càng kinh ngạc không thôi, Vô Nguyệt cúi thấp đầu, mắt cũng đỏ.
Lúc này cũng hiểu rõ “Không xứng với" trong miêng Vô Nguyệt là có ý gì, Vương Miểu lập tức nói: “Vô Nguyệt cô nương là một cô nương tốt, ta muốn lấy nàng, lấy nàng về nhà thương yêu!"
“Vương tướng quân…!" Nước mắt Hoa nhi của Vô Nguyệt hiện lên, ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Vương Miểu kiên định, “Vô Nguyệt cô nương, ngươi yên tâm, có ta ở đây, không người nào dám bắt nạt ngươi!"
“Nhìn đi, như vậy thật tốt!" Hoa Vị Miên thở dài nói: “Coi như toàn bộ người trong thiên hạ đều biết trước đây ngươi ở thanh lâu thì thế nào? Đó là nghề nghiệp, không phải thân phận, người có thành kiến với ngươi thì như thế nào, cũng không phải là cha mẹ của ngươi, ngươi quản sống chết của bọn họ làn gì!"
“Hơn nữa, Vương Miểu người ta không so đo, ngươi còn so đo cái gì?"
“Tiểu thư…" Vô Nguyệt thật tình cảm kích nàng, thì ra về chuyện mà gây khúc mắc trong lòng này bị lấy ra nói một lần nữa, ngược lại lại cảm thấy không quan trọng như vậy.
“Yên tâm đi, lúc ngươi xuất giá nhất định tiểu thư sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới phong phú cho ngươi!" Hoa Vị Miên vỗ vỗ bả vai của hai người nói.
Trải qua chiến dịch thứ nhất này, hình ảnh của Hoa Vị Miên trong Vương Miểu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất cứ ở đâu, nơi nào, chỉ cần vừa nhắc tới Hoa Vị Miên, nhất định hắn là người đầu tiên giơ ngón tay cái lên, cũng dự định để cho con cháu phụng dưỡng bài vị của nàng, đời đời truyền dạy!
Đối với lần này, Hoa Vị Miên bày tỏ: Được rồi, ta miễn cưỡng nhận minh tiền* của ngươi, thế nhưng nhớ dùng ở ngân hàng nông nghiệp âm phủ, bởi vì ta đối với đất đai này, yêu sâu lắng!
(*minh tiền: tiền âm phủ)
Tác giả :
Bán Điểm Mặc