Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu
Chương 7: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi
Tông Chính Sở sắc mặt không đổi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh bình minh đã lộ, là thời điểm nên trở về.
Mặc quần áo vào, nhặt đai lưng trên đất thắt ở ngang hông, dùng ngọc quan buộc tóc lên, Hoa Vị Miên liếc mắt nhìn, không thể không thừa nhận, mặc quần áo vào thì đúng là dạng chó hình người, bĩu môi, “Cầm thú!"
Cảm thấy mắng không đủ tàn nhẫn, lại bồi thêm một câu, “Y quan cầm thú!" [1]
[1]: tỷ chửi ca là cầm thú mặc quần áo của người =]]
“Ta sẽ chịu phụ trách với ngươi." Tông Chính Sở một phen ôm lấy nàng.
Hoa Vị Miên sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng, vỗ vai của hắn, nói: “Ai muốn ngươi phụ trách, chớ được tiện nghi còn khoe mẽ, lão nương như hoa như ngọc, ai muốn đi theo kẻ dã man như ngươi."
Thân thể Tông Chính Sở khẽ động, Hoa Vị Miên liền đoán ra ý nghĩ của hắn, lập tức trợn tròn mắt nói: “Ngươi còn dám điểm á huyệt của ta, ta cắn chết ngươi!"
Bị vẻ mặt của nàng chọc cười, khóe môi Tông Chính Sở hơi dương lên, trầm giọng nói: “Vịn chắc!" Nhún chân một cái, cả người liền bay ra ngoài.
“Ta nói không muốn ngươi phụ trách, ngươi buông ta ra, ta sẽ tự đi!" Hoa Vị Miên bị gió thổi khiến mắt không mở ra được, cúi đầu nhìn, hắn là nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác! Nàng nhất thời ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có, chân mềm nhũn!
Tựa hồ nhận ra nàng đang sợ, Tông Chính Sở thả chậm tốc độ, nói: “Đem mặt quay về phía ta."
Hoa Vị Miên cúi đầu, đem mặt dính chặt vào lồng ngực của hắn, tóc bị gió thổi tán loạn khiến da đầu nàng tê dại, thật là nhanh a, nàng cúi đầu suy tư, không biết mình so với hắn thì như thế nào?
“Ngươi muốn dẫn ta di đâu?" Hoa Vị Miên túm chặt y phục của hắn hỏi.
“Quân doanh." Tông Chính Sở dứt lời, người đã hạ xuống đất, Hoa Vị Miên quay đầu nhìn lại, quả thật là quân doanh!
Tiểu binh tuần tra ban đêm vừa thấy hắn, vội vàng kêu: “Tướng quân!" Ngay sau khi thấy người trong tay hắn, trong nháy mắt liền ngây dại, tướng quân trong tay cư nhiên ôm nữ nhân!!!
Tông Chính Sở gật đầu một cái, sải bước đi tới doanh trướng của mình. Tiếng “tướng quân" này Hoa Vị Miên nghe rõ ràng, nàng biểu tình cứng ngắc ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi tên là gì?"
“Tông Chính Sở."
Ba chữ này nhất thời khiến cho Hoa Vị Miên gào to giống như bị sét đánh, bất chấp đau đớn từ trên tay hắn nhảy xuống, “Chuyện ngày hôm qua coi như chưa từng phát sinh, ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi, chúng ta từ biệt từ đây . . . . ." Mới ra khỏi ổ sói lại vào hang hổ, nàng cũng không có tâm tình tốt như vậy!
Mới vừa chạy ra được mấy bước thì một bàn tay đã đặt trên vai, Tông Chính Sở cực nhanh tay vòng qua thân thể nàng, không nói hai lời liền đem nàng vác lên vai.
Hoa Vị Miên vừa đá hắn vừa hô: “Cướp người, giữa ban ngày ban mặt cường đoạt phụ nữ đàng hoàng, có ai không, cứu mạng a!"
Tiếng kêu gào vô cùng nhanh chóng khiến các binh lính tập luyện sáng sớm đến vây xem, mỗi một người trong tay còn cầm vũ khí đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bọn họ, miệng há thật to.
Hoa Vị Miên hổn hển, hướng hắn quát: “Còn có vương pháp hay không! Hắn cướp người! Cướp người!"
Gào khan hồi lâu cũng không có người để ý đến nàng, Hoa Vị Miên khàn cả cổ họng, yếu ớt nói: “Cả đám người đều giống ngươi, không có nhân tính, không có trái tim đồng cảm!"
Tông Chính Sở tất nhiên biết nàng nói mình, bất quá thấy dáng vẻ vừa tức vừa vội nhưng lại không thể làm gì của nàng, cảm thấy hết sức khả ái, khóe môi không nhịn được nâng lên.
Một màn này bị hai tiểu binh canh ngoài trướng nhìn thấy, ba hồn mất bảy phách, đợi Tông Chính Sở đi vào trong trướng, hai người mới nuốt nước miếng, tướng quân, tướng quân cư nhiên cũng sẽ cười,.....
Mặc quần áo vào, nhặt đai lưng trên đất thắt ở ngang hông, dùng ngọc quan buộc tóc lên, Hoa Vị Miên liếc mắt nhìn, không thể không thừa nhận, mặc quần áo vào thì đúng là dạng chó hình người, bĩu môi, “Cầm thú!"
Cảm thấy mắng không đủ tàn nhẫn, lại bồi thêm một câu, “Y quan cầm thú!" [1]
[1]: tỷ chửi ca là cầm thú mặc quần áo của người =]]
“Ta sẽ chịu phụ trách với ngươi." Tông Chính Sở một phen ôm lấy nàng.
Hoa Vị Miên sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng, vỗ vai của hắn, nói: “Ai muốn ngươi phụ trách, chớ được tiện nghi còn khoe mẽ, lão nương như hoa như ngọc, ai muốn đi theo kẻ dã man như ngươi."
Thân thể Tông Chính Sở khẽ động, Hoa Vị Miên liền đoán ra ý nghĩ của hắn, lập tức trợn tròn mắt nói: “Ngươi còn dám điểm á huyệt của ta, ta cắn chết ngươi!"
Bị vẻ mặt của nàng chọc cười, khóe môi Tông Chính Sở hơi dương lên, trầm giọng nói: “Vịn chắc!" Nhún chân một cái, cả người liền bay ra ngoài.
“Ta nói không muốn ngươi phụ trách, ngươi buông ta ra, ta sẽ tự đi!" Hoa Vị Miên bị gió thổi khiến mắt không mở ra được, cúi đầu nhìn, hắn là nhảy từ ngọn cây này sang ngọn cây khác! Nàng nhất thời ngay cả khí lực mắng chửi người cũng không có, chân mềm nhũn!
Tựa hồ nhận ra nàng đang sợ, Tông Chính Sở thả chậm tốc độ, nói: “Đem mặt quay về phía ta."
Hoa Vị Miên cúi đầu, đem mặt dính chặt vào lồng ngực của hắn, tóc bị gió thổi tán loạn khiến da đầu nàng tê dại, thật là nhanh a, nàng cúi đầu suy tư, không biết mình so với hắn thì như thế nào?
“Ngươi muốn dẫn ta di đâu?" Hoa Vị Miên túm chặt y phục của hắn hỏi.
“Quân doanh." Tông Chính Sở dứt lời, người đã hạ xuống đất, Hoa Vị Miên quay đầu nhìn lại, quả thật là quân doanh!
Tiểu binh tuần tra ban đêm vừa thấy hắn, vội vàng kêu: “Tướng quân!" Ngay sau khi thấy người trong tay hắn, trong nháy mắt liền ngây dại, tướng quân trong tay cư nhiên ôm nữ nhân!!!
Tông Chính Sở gật đầu một cái, sải bước đi tới doanh trướng của mình. Tiếng “tướng quân" này Hoa Vị Miên nghe rõ ràng, nàng biểu tình cứng ngắc ngẩng đầu lên, hỏi: “Ngươi tên là gì?"
“Tông Chính Sở."
Ba chữ này nhất thời khiến cho Hoa Vị Miên gào to giống như bị sét đánh, bất chấp đau đớn từ trên tay hắn nhảy xuống, “Chuyện ngày hôm qua coi như chưa từng phát sinh, ngươi không biết ta, ta cũng không biết ngươi, chúng ta từ biệt từ đây . . . . ." Mới ra khỏi ổ sói lại vào hang hổ, nàng cũng không có tâm tình tốt như vậy!
Mới vừa chạy ra được mấy bước thì một bàn tay đã đặt trên vai, Tông Chính Sở cực nhanh tay vòng qua thân thể nàng, không nói hai lời liền đem nàng vác lên vai.
Hoa Vị Miên vừa đá hắn vừa hô: “Cướp người, giữa ban ngày ban mặt cường đoạt phụ nữ đàng hoàng, có ai không, cứu mạng a!"
Tiếng kêu gào vô cùng nhanh chóng khiến các binh lính tập luyện sáng sớm đến vây xem, mỗi một người trong tay còn cầm vũ khí đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bọn họ, miệng há thật to.
Hoa Vị Miên hổn hển, hướng hắn quát: “Còn có vương pháp hay không! Hắn cướp người! Cướp người!"
Gào khan hồi lâu cũng không có người để ý đến nàng, Hoa Vị Miên khàn cả cổ họng, yếu ớt nói: “Cả đám người đều giống ngươi, không có nhân tính, không có trái tim đồng cảm!"
Tông Chính Sở tất nhiên biết nàng nói mình, bất quá thấy dáng vẻ vừa tức vừa vội nhưng lại không thể làm gì của nàng, cảm thấy hết sức khả ái, khóe môi không nhịn được nâng lên.
Một màn này bị hai tiểu binh canh ngoài trướng nhìn thấy, ba hồn mất bảy phách, đợi Tông Chính Sở đi vào trong trướng, hai người mới nuốt nước miếng, tướng quân, tướng quân cư nhiên cũng sẽ cười,.....
Tác giả :
Bán Điểm Mặc