Nương Tử Cực Phẩm: Tướng Công Xin Tiếp Chiêu
Chương 44: Gia môn bất hạnh
Hoa Vị Miên cúi đầu xem xét, nguyên lai là quân trang này gây họa!
Không biết là người nào, muốn thừa dịp Hoa Vị Miên sau lưng không phòng bị để đánh lén, một thanh đại đao liền bổ nhào về phía cổ nàng.
Hoa Vị Miên mãnh liệt cúi đầu, đao đánh rơi mũ giáp của nàng, một đầu tóc đen cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống trên mặt Dư Hạo Thành. Bốn mắt nhìn nhau, Dư Hạo Thành quả thật không thể tin vào ánh mắt của mình: nàng lại là nữ tử!
Hoa Vị Miên không rảnh để ý tới hắn giật mình, lật người kéo hắn lên, đe dọa: "Ai dám tới đây ta liền lấy tính mạng của hắn!"
Vẻ mặt Dư Hạo Thành xám như tro tàn, hắn không chỉ bị một nữ nhân đánh bại, còn để cho nàng cưỡi trên người mình, thật là gia môn bất hạnh. . . . . .
Thoáng chốc thấy nàng là một nữ tử, mọi người đểu kinh ngạc, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, không thể coi thường uy hiếp của nàng!
Hoa Vị Miên vỗ vỗ bả vai Dư Hạo Thành: "Lúc này ngươi còn không để cho ta qua!"
Dứt lời lui về phía sau mấy bước, chợt đem người đẩy về phía trước, xoay người bay vút đi.
Lúc này đột nhiên có người hét lớn: "Người kia lấy được dây tua trên mũ của tướng quân!"
"Đuổi theo!" Dưa Hạo Thành cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng Hoa Vị Miên.
Một hồi náo loạn này, Hoa Vị Miên biết y phục trên người bất tiện, tùy tiện tìm một chỗ ném khôi giáp đi, lại sờ tới trên tóc có một sợi dây tua, nghĩ thầm hơn phân nửa là sợi tua trên đầu Dư Hạo Thành lúc nãy, tiện tay cũng liền ném xuống đất.
Xa xa liền thấy cửa thành đang giới nghiêm, không cho phép ra không cho phép vào, rất nhiều người bị chặn ở bên ngoài, Hoa Vị Miên lúng túng, chuyện này cũng không hay rồi, tiếp tục như vậy nàng cũng không vào được thành a!
Lấy ra mặt nạ đã chuẩn bị trước đó, tùy tiện lượm một cây gậy gỗ trên mặt đất, khom người, Hoa Vị Miên run run rẩy rẩy đi về phía của thành.
Đám người ngoài cửa thành đang làm ầm ĩ, rối rít kêu la tại sao không cho vào thành, nghĩ đến cũng là bị đánh trận làm cho sợ hãi, gấp gáp hoảng hốt muốn vào thành.
Đám người càng náo loạn càng lợi hại, chỉ chốc lát sau một tướng lĩnh râu bạc trắng đi tới, trên đầu là dây tua màu lam, lớn tiếng quát thủ hạ:
"Đây đều là dân chúng Vu Lam thành chúng ta, lương tâm của các ngươi cho chó ăn sao, ngay cả bọn họ cũng không quan tâm, còn không mở cửa thành cho ta!"
"Nhưng Chung giáo úy, quân sư đã phân phó không để cho bất luận kẻ nào vào thành. . . . . ." Tướng sĩ giữ cửa mặt lộ vẻ lúng túng.
"Lời của một thuật sĩ giang hồ mà coi như thánh chỉ, tổn hại sinh tử của dân chúng, các ngươi muốn hại hoàng thượng rơi vào chỗ bất nghĩa sao?!"
"Nhưng . . . . . ."
Bên kia vẫn còn đang cãi vả, Hoa Vị Miên đã chen lấn đến giữa, cũng không chú ý đụng phải một người, trở tay chế trụ mạch môn của hắn, nàng thấp giọng nói: "Tôn nhi, hiện tại thế đạo không tốt, phải để ý tiểu tặc a!"
Nam tử trẻ tuổi kia mặc một thân áo gai vải thô, thấy bị Hoa Vị Miên bắt quả tang cũng không giận, cười cười, tránh tay ra nói: "Bà nội nói rất đúng!"
Hoa Vị Miên thật muốn trợn mắt khinh bỉ hắn, mắng hắn là cháu trai hắn ngược lại gọi bà nội rất lưu loát.
Trải qua một phen miệng lưỡi sắc bén, cửa thành rốt cuộc mở ra, người bên ngoài từng người một tiếp nhận kiểm tra, đợi đến phiên Hoa Vị Miên, nam tử trẻ tuổi kia một phen đỡ lấy nàng, nói: "Bà nội đi chậm một chút!"
Hoa Vị Miên cười vỗ vỗ tay của hắn nói với người thủ thành: "Cháu của ta, hiếu thuận lắm!"
Không biết là người nào, muốn thừa dịp Hoa Vị Miên sau lưng không phòng bị để đánh lén, một thanh đại đao liền bổ nhào về phía cổ nàng.
Hoa Vị Miên mãnh liệt cúi đầu, đao đánh rơi mũ giáp của nàng, một đầu tóc đen cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống trên mặt Dư Hạo Thành. Bốn mắt nhìn nhau, Dư Hạo Thành quả thật không thể tin vào ánh mắt của mình: nàng lại là nữ tử!
Hoa Vị Miên không rảnh để ý tới hắn giật mình, lật người kéo hắn lên, đe dọa: "Ai dám tới đây ta liền lấy tính mạng của hắn!"
Vẻ mặt Dư Hạo Thành xám như tro tàn, hắn không chỉ bị một nữ nhân đánh bại, còn để cho nàng cưỡi trên người mình, thật là gia môn bất hạnh. . . . . .
Thoáng chốc thấy nàng là một nữ tử, mọi người đểu kinh ngạc, nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, không thể coi thường uy hiếp của nàng!
Hoa Vị Miên vỗ vỗ bả vai Dư Hạo Thành: "Lúc này ngươi còn không để cho ta qua!"
Dứt lời lui về phía sau mấy bước, chợt đem người đẩy về phía trước, xoay người bay vút đi.
Lúc này đột nhiên có người hét lớn: "Người kia lấy được dây tua trên mũ của tướng quân!"
"Đuổi theo!" Dưa Hạo Thành cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng Hoa Vị Miên.
Một hồi náo loạn này, Hoa Vị Miên biết y phục trên người bất tiện, tùy tiện tìm một chỗ ném khôi giáp đi, lại sờ tới trên tóc có một sợi dây tua, nghĩ thầm hơn phân nửa là sợi tua trên đầu Dư Hạo Thành lúc nãy, tiện tay cũng liền ném xuống đất.
Xa xa liền thấy cửa thành đang giới nghiêm, không cho phép ra không cho phép vào, rất nhiều người bị chặn ở bên ngoài, Hoa Vị Miên lúng túng, chuyện này cũng không hay rồi, tiếp tục như vậy nàng cũng không vào được thành a!
Lấy ra mặt nạ đã chuẩn bị trước đó, tùy tiện lượm một cây gậy gỗ trên mặt đất, khom người, Hoa Vị Miên run run rẩy rẩy đi về phía của thành.
Đám người ngoài cửa thành đang làm ầm ĩ, rối rít kêu la tại sao không cho vào thành, nghĩ đến cũng là bị đánh trận làm cho sợ hãi, gấp gáp hoảng hốt muốn vào thành.
Đám người càng náo loạn càng lợi hại, chỉ chốc lát sau một tướng lĩnh râu bạc trắng đi tới, trên đầu là dây tua màu lam, lớn tiếng quát thủ hạ:
"Đây đều là dân chúng Vu Lam thành chúng ta, lương tâm của các ngươi cho chó ăn sao, ngay cả bọn họ cũng không quan tâm, còn không mở cửa thành cho ta!"
"Nhưng Chung giáo úy, quân sư đã phân phó không để cho bất luận kẻ nào vào thành. . . . . ." Tướng sĩ giữ cửa mặt lộ vẻ lúng túng.
"Lời của một thuật sĩ giang hồ mà coi như thánh chỉ, tổn hại sinh tử của dân chúng, các ngươi muốn hại hoàng thượng rơi vào chỗ bất nghĩa sao?!"
"Nhưng . . . . . ."
Bên kia vẫn còn đang cãi vả, Hoa Vị Miên đã chen lấn đến giữa, cũng không chú ý đụng phải một người, trở tay chế trụ mạch môn của hắn, nàng thấp giọng nói: "Tôn nhi, hiện tại thế đạo không tốt, phải để ý tiểu tặc a!"
Nam tử trẻ tuổi kia mặc một thân áo gai vải thô, thấy bị Hoa Vị Miên bắt quả tang cũng không giận, cười cười, tránh tay ra nói: "Bà nội nói rất đúng!"
Hoa Vị Miên thật muốn trợn mắt khinh bỉ hắn, mắng hắn là cháu trai hắn ngược lại gọi bà nội rất lưu loát.
Trải qua một phen miệng lưỡi sắc bén, cửa thành rốt cuộc mở ra, người bên ngoài từng người một tiếp nhận kiểm tra, đợi đến phiên Hoa Vị Miên, nam tử trẻ tuổi kia một phen đỡ lấy nàng, nói: "Bà nội đi chậm một chút!"
Hoa Vị Miên cười vỗ vỗ tay của hắn nói với người thủ thành: "Cháu của ta, hiếu thuận lắm!"
Tác giả :
Bán Điểm Mặc