Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ
Chương 17: Điều kiện để luyện thành
" Thiếu chủ, chúng thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ người giao phó, xin người trách phạt "
Lúc này ở sâu trong rừng tại Trung Sơn, một toán hắc y nhân đang quỳ trướcbạch y nam tử nhận tội. Hắn vẫn quay lưng về phía bọn họ, càng im lặng,không khí nơi đây càng lạnh lẽo.
" Vì sao lại để hắn thoát? Các ngươi biết ta không nuôi những kẻ vô dụng ". Hắn lạnh lùng nói.
" Chúng thuộc hạ luôn bám theo tìm cơ hội ra tay, nhưng mỗi khi sắp lấyđược mạng hắn thì có một tiếng nổ vang lên sau đó có một làn khói xuấthiện. Khi chúng thuộc hạ nhìn thấy thì người đã biến mất "
Tiếng nổ? Làn khói? Hắn có được vũ khí đó từ đâu?
" Hiện tại hắn đang ở đâu? "
" Sau khi đến Trung Sơn, chúng thuộc hạ thấy hắn đi vào tiểu viện củaDược Vương. Dường như có chút quen biết với Tử Nguyệt cô nương "
Nghe đến đây bạch y nam tử chấn động mạnh, không thể nào, Hàn Khiết Nam vìsao mà quen với Tử Nguyệt? Chợt nhớ đến lời đồn về vị hôn thê bí ẩn củahắn, không lẽ là nàng? Nghĩ đến đây trong mắt bạch y nam tử nổi lên sátý, dù cho đó là sự thật hắn cũng sẽ cướp nàng về.
Chợt một lão nhân xuất hiện, bạch y nam tử vừa nhận ra là ai liền quỳ xuống.
" Đệ tử bái kiến sư phụ "
" Thiên Chính, ngươi có ý với Tử Nguyệt kia? "
" Ân, người mà đệ tử yêu chính là nàng "
Bạch y nam tử chính là Bạch Thiên Chính, từ sau khi trở về Bạch gia vẫn luôn tức giận về hành động của Hàn Nguyệt Chi nhưng lại không thể làm gìnàng. Cho nên hắn sai thuộc hạ tập kích sau đó đem đầu của Hàn Khiết Nam đưa cho nàng.
Nhưng không ngờ Hàn Khiết Nam lại quen biết với Tử Nguyệt, hắn không thể làm tổn thương nàng được.
" Ngươi đừng quên Hàn Nguyệt Chi chính là hôn thê của ngươi, chỉ cầnngươi thú nàng sau đó ngươi có thể đưa Tử Nguyệt về làm bình thê cũngđược "
" Đệ tử đã từ hôn với cô ta rồi, cả đời này nếu không phải là Tử Nguyệt thì sẽ không nạp ai làm thê hết "
Nghe lời đó, lão nhân liền cho Bạch Thiên Chính một cái tát, chưa đợi hắn hoàn hồn thì lão đã nói.
" Hồ đồ, ta nói cho ngươi biết, nếu muốn hoàn thành tầng 10 của Hắc thầncông thứ ngươi cần chính là Hàn Nguyệt Chi, hay nói đúng hơn là máu. Chỉ cần là máu của người có chấp niệm, trong giai đoạn luyện công chỉ cầnlần lượt uống ba chén máu là có thể luyện thành "
Chỉ cần máu thôi sao? Đến đây Bạch Thiên Chính suy nghĩ một lúc rồi nghi hoặc hỏi lão nhân
" Làm sao sư phụ biết nàng có chấp niệm, không lẽ …"
" Đúng, là ta. Từ khi thu nhận ngươi ta đã sắp đặt tất cả, ngươi chỉ cầnlàm theo. Sau khi luyện thành Hắc thần công, không ai có thể chống lạingươi, muốn thứ gì đều có thể "
Muốn thứ gì đều có? Đúng, tuy Hắc thần công là tà công nhưng lại có thể giúp hắn mạnh lên, hắn phải trở nên cường đại.
" Đệ tử đã hiểu, nhưng đệ tử sẽ không thú Hàn Nguyệt Chi, nếu chỉ cần máu thì chỉ cần bắt về sau đó cưỡng chế là được ". Hắn không muốn Tử Nguyệt hiểu lầm.
" Tùy ngươi, chỉ cần luyện thành Hắc thần công liềntrở về cho ta. Tạm thời ta sẽ ở đây, sau khi kết thúc Đại hội ta sẽ trởvề trước "
Nói rồi lão nhân liền dùng khinh công đi mất, BạchThiên Chính liền phân phó bọn thuộc hạ chuẩn bị cho sư phụ một nơi bímật để nghỉ, sau đó cũng trở về viện của mình. Lúc này ánh dương đầutiên của ngày mới đã xuất hiện.
Hàn Khiết Nam sau khi ngủ một giấc đã thoải mái hơn rất nhiều, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là đi tìm Hàn Nguyệt Chi.
" Ca ca, huynh tỉnh rồi, mau lại đây ăn sáng đi. Cũng sắp đến giờ Đại hội bắt đầu rồi, huynh cũng nên tranh thủ đến sớm "
Nghe thấy lời quan tâm của muội muội tâm tình hăn tốt hẳn lên, nhưng khi vừa mới ngồi vào bàn ăn thì Hoàng Dực lại lên tiếng.
" Nguyệt nhi mới nói có một lời mà đã cười đến như vậy rồi "
" Ông không được nghe nên ghen à? "
" Ngươi... Ta mới không thèm cãi với ngươi, Nguyệt nhi, lát vi sư cùng sư huynh có việc không thể xuất hiện được, con thay mặt ta mà tham dự "
Chưa kịp Hàn Nguyệt Chi nhận lời, Hoàng Dực đã biến mất khỏi bàn ăn, HànKhiết Nam thấy vậy không ngừng mắng lão. Sau khi dùng bữa, nàng tranhthủ ngâm mình một lúc, lúc đi ra Hàn Khiết Nam đã vận một bộ thanh yđứng chờ nàng. Sau khi đeo mặt nạ, cả hai cùng sánh vai nhau bước rangoài. Nhưng chưa đi được bao lâu liền nghe một giọng nói vọng đến
" Khiết Nam ca ca "
Lúc này ở sâu trong rừng tại Trung Sơn, một toán hắc y nhân đang quỳ trướcbạch y nam tử nhận tội. Hắn vẫn quay lưng về phía bọn họ, càng im lặng,không khí nơi đây càng lạnh lẽo.
" Vì sao lại để hắn thoát? Các ngươi biết ta không nuôi những kẻ vô dụng ". Hắn lạnh lùng nói.
" Chúng thuộc hạ luôn bám theo tìm cơ hội ra tay, nhưng mỗi khi sắp lấyđược mạng hắn thì có một tiếng nổ vang lên sau đó có một làn khói xuấthiện. Khi chúng thuộc hạ nhìn thấy thì người đã biến mất "
Tiếng nổ? Làn khói? Hắn có được vũ khí đó từ đâu?
" Hiện tại hắn đang ở đâu? "
" Sau khi đến Trung Sơn, chúng thuộc hạ thấy hắn đi vào tiểu viện củaDược Vương. Dường như có chút quen biết với Tử Nguyệt cô nương "
Nghe đến đây bạch y nam tử chấn động mạnh, không thể nào, Hàn Khiết Nam vìsao mà quen với Tử Nguyệt? Chợt nhớ đến lời đồn về vị hôn thê bí ẩn củahắn, không lẽ là nàng? Nghĩ đến đây trong mắt bạch y nam tử nổi lên sátý, dù cho đó là sự thật hắn cũng sẽ cướp nàng về.
Chợt một lão nhân xuất hiện, bạch y nam tử vừa nhận ra là ai liền quỳ xuống.
" Đệ tử bái kiến sư phụ "
" Thiên Chính, ngươi có ý với Tử Nguyệt kia? "
" Ân, người mà đệ tử yêu chính là nàng "
Bạch y nam tử chính là Bạch Thiên Chính, từ sau khi trở về Bạch gia vẫn luôn tức giận về hành động của Hàn Nguyệt Chi nhưng lại không thể làm gìnàng. Cho nên hắn sai thuộc hạ tập kích sau đó đem đầu của Hàn Khiết Nam đưa cho nàng.
Nhưng không ngờ Hàn Khiết Nam lại quen biết với Tử Nguyệt, hắn không thể làm tổn thương nàng được.
" Ngươi đừng quên Hàn Nguyệt Chi chính là hôn thê của ngươi, chỉ cầnngươi thú nàng sau đó ngươi có thể đưa Tử Nguyệt về làm bình thê cũngđược "
" Đệ tử đã từ hôn với cô ta rồi, cả đời này nếu không phải là Tử Nguyệt thì sẽ không nạp ai làm thê hết "
Nghe lời đó, lão nhân liền cho Bạch Thiên Chính một cái tát, chưa đợi hắn hoàn hồn thì lão đã nói.
" Hồ đồ, ta nói cho ngươi biết, nếu muốn hoàn thành tầng 10 của Hắc thầncông thứ ngươi cần chính là Hàn Nguyệt Chi, hay nói đúng hơn là máu. Chỉ cần là máu của người có chấp niệm, trong giai đoạn luyện công chỉ cầnlần lượt uống ba chén máu là có thể luyện thành "
Chỉ cần máu thôi sao? Đến đây Bạch Thiên Chính suy nghĩ một lúc rồi nghi hoặc hỏi lão nhân
" Làm sao sư phụ biết nàng có chấp niệm, không lẽ …"
" Đúng, là ta. Từ khi thu nhận ngươi ta đã sắp đặt tất cả, ngươi chỉ cầnlàm theo. Sau khi luyện thành Hắc thần công, không ai có thể chống lạingươi, muốn thứ gì đều có thể "
Muốn thứ gì đều có? Đúng, tuy Hắc thần công là tà công nhưng lại có thể giúp hắn mạnh lên, hắn phải trở nên cường đại.
" Đệ tử đã hiểu, nhưng đệ tử sẽ không thú Hàn Nguyệt Chi, nếu chỉ cần máu thì chỉ cần bắt về sau đó cưỡng chế là được ". Hắn không muốn Tử Nguyệt hiểu lầm.
" Tùy ngươi, chỉ cần luyện thành Hắc thần công liềntrở về cho ta. Tạm thời ta sẽ ở đây, sau khi kết thúc Đại hội ta sẽ trởvề trước "
Nói rồi lão nhân liền dùng khinh công đi mất, BạchThiên Chính liền phân phó bọn thuộc hạ chuẩn bị cho sư phụ một nơi bímật để nghỉ, sau đó cũng trở về viện của mình. Lúc này ánh dương đầutiên của ngày mới đã xuất hiện.
Hàn Khiết Nam sau khi ngủ một giấc đã thoải mái hơn rất nhiều, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là đi tìm Hàn Nguyệt Chi.
" Ca ca, huynh tỉnh rồi, mau lại đây ăn sáng đi. Cũng sắp đến giờ Đại hội bắt đầu rồi, huynh cũng nên tranh thủ đến sớm "
Nghe thấy lời quan tâm của muội muội tâm tình hăn tốt hẳn lên, nhưng khi vừa mới ngồi vào bàn ăn thì Hoàng Dực lại lên tiếng.
" Nguyệt nhi mới nói có một lời mà đã cười đến như vậy rồi "
" Ông không được nghe nên ghen à? "
" Ngươi... Ta mới không thèm cãi với ngươi, Nguyệt nhi, lát vi sư cùng sư huynh có việc không thể xuất hiện được, con thay mặt ta mà tham dự "
Chưa kịp Hàn Nguyệt Chi nhận lời, Hoàng Dực đã biến mất khỏi bàn ăn, HànKhiết Nam thấy vậy không ngừng mắng lão. Sau khi dùng bữa, nàng tranhthủ ngâm mình một lúc, lúc đi ra Hàn Khiết Nam đã vận một bộ thanh yđứng chờ nàng. Sau khi đeo mặt nạ, cả hai cùng sánh vai nhau bước rangoài. Nhưng chưa đi được bao lâu liền nghe một giọng nói vọng đến
" Khiết Nam ca ca "
Tác giả :
Dạ Minh Nguyệt