Nương Tử Bán Thân
Chương 3
Người đến người đi trên đường lớn, người bán rong cất tiếng rao hàng, phố lớn, phố nhỏ đều dùng từ náo nhiệt để hình dung.
Trong biển người xôn xao náo nhiệt, lại có người rõ ràng là tâm tình không tốt, bày ra gương mặt thối cực điểm, đáng ra giờ phút này hắn đã trở về Ngạo Ưng Bảo, nhưng ngược lại Phong Ly Phách lại đang ở chỗ này, lòng dạ rối bời.
Không sai, hắn chính là mặt thối, tâm tình khó chịu, hỏa khí lớn đến muốn đánh người, không được sao?
Nữ nhân điên chuyên chỉnh người chết không đền mạng, Thủy Như Nguyệt kia, cư nhiên rêu rao khắp nơi, nhi tử hư hỏng, vứt bỏ nương trốn nhà ra đi, nương đáng thương còn đang mòn mỏi mong chờ trong bảo, đợi ái tử quay đầu về nhà...
Có lầm không hả? Ở đó nói nhảm cái gì thế? Chẳng qua chỉ thua nàng mấy ván đấu thôi, nữ nhân điên kia suốt ngày đem ba chữ “ Kiền nhi tử" giắt bên miệng, hiện giờ, chính vì mấy lời lảm nhảm này, khiến hắn không muốn trở về, chỉ sợ làm trò mua vui cho bọn thuộc hạ cười nhạo, thật là tức chết hắn mà!
Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà giờ phút này, trên mặt hắn viết “Người lạ chớ tới gần".
Nói đi cũng phải nói lại... Đúng, chính là một nữ nhân khác đáng chết vạn lần, chọc hắn tâm tình không tốt, nàng đáng thương, là chuyện của nàng, rõ ràng chả có chút quan hệ gì với hắn, tại sao từ lúc rời khỏi Hoan Hỉ trấn, ngược lại hắn lại lộ ra vẻ tâm tình khó chịu? Bóng dáng cô đơn kia dường như khắc sâu vào trong trái tim hắn, quăng thế nào cũng không đi, dường như đang chỉ trích hắn nhẫn tâm, độc ác vứt bỏ vậy.
“Công tử, công tử tốt bụng!"
Nghe một chút, lại tới, hắn thậm chí xuất hiện ảo giác, cho là nghe được thanh âm của nữ nhân kia kêu hắn.
Hắn dựng thẳng tai cẩn thận nghe lại. Rất tốt, quả nhiên là ảo giác, quanh người trừ tiếng huyên náo bên ngoài, cái gì cũng không có.
“Công tử!"
Hắn khép chặt lông mày. Tại sao lại tới? Lúc này ảo giác nghiêm trọng hơn, thanh âm kia giống như thực sự có người ở phía sau gọi hắn vậy.
“Công tử, ta là Cơ Nhi! Công tử, ngươi đừng đi nha!"
Phong Ly Phách toàn thân chấn động, cứng ngắc xoay người lại.
Không thể nào! Thanh âm này to rõ, hơn nữa... Hắn cơ hồ quên khuấy nàng kêu Kê Nhi, Áp Nhi gì cơ mà, trừ phi chính nàng mở miệng...
Phóng tầm mắt nhìn, một gương mặt hắn không nguyện ý quen thuộc, lập tức đập vào mắt hắn.
“Công tử!" Cái người đang hưng phấn kêu lên chính là Cơ Nhi.
Chưa bao giờ bước ra Hoan Hỉ trấn một bước, lần đầu tiên đến hoàn cảnh xa lạ, nhiều ngày nay, nàng khẩn trương đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nàng còn chưa biết phải thích ứng hoàn cảnh mới này như thế nào, không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp được người quen.
Vừa thấy được hắn, giống như đi trong sương mù tìm được lối ra, khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới những ánh mắt quái dị của dân chúng, nàng hướng về bóng dáng cao lớn phía trước chạy tới, mong mỏi hắn có thể nghe đến tiếng gọi của nàng.
“Làm sao ngươi xuất hiện ở nơi này?" Hắn không tự chủ nhìn phương hướng nàng đi tới.
Vừa nhìn thấy nàng, tâm tình không ngờ được, không hề phiền não nữa, chí ít có thể nhìn thấy nàng tràn đầy sức sống, chạy nhảy tung tăng, chỉ là ngay sau đó, một ý nghĩ phiền lòng toát ra từ trong đầu hắn.
“Ngươi coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai phải hay không? Ta muốn ngươi đừng đi theo ta nữa!" Phong Ly Phách quên lúc rời đi, nàng căn bản không có đi theo, mà cho dù có muốn đuổi theo, ngay từ đầu nàng cũng đâu có biết hắn đi đâu.
Tiếng quát tháo giận dữ vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, bốn bề tĩnh mịch.
“Ta không có..." Nàng nghĩ muốn xua tay, nhưng lúc này tay bị người bắt lấy, không thể làm gì khác hơn là đành phải lắc đầu kịch liệt. Vị công tử này, vẫn là người thích hung dữ người ta nha.
“Ngươi ngu ngốc a! Không ở Hoan Hỉ trấn cho khỏe, một mình ngươi, nữ tử yếu đuối cứ như vậy đường đột chạy ra ngoài, không sợ gặp chuyện gì nguy hiểm sao hả?" Không nên nhiều chuyện, nhưng chính là không nhịn được đối với cái nữ nhân không có đầu óc này tức giận đến điên mất.
“Ta..." Nàng nghĩ giải thích cái gì, lại bị hắn lần nữa cướp đi lời nói.
“Đi, ta thay ngươi an bài xe ngựa, đưa ngươi trở về Hoan Hỉ trấn."
Hắn tự tay kéo nàng qua, nhưng nàng lại bất động, lúc này hắn mời chú ý tới còn có một cánh tay khác đang kéo tay nàng, còn nữa, một thân nàng mặc vô cùng lộ liễu - khoác sa mỏng vai trần, cơ hồ không che nổi thân hình yểu điệu tươi đẹp kia.
Lửa giận của hắn chính xác là càng đốt càng lớn. “Ngươi đáng chết mặc thành cái quỷ gì thế này hả?! Còn nữa..., cái bà lão này nắm tay nàng làm cái gì?"
Hồng mama hắng giọng một cái, kiềm chế lại sự sợ hãi với nam nhân trước mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng mắt nói: “Công tử nhận thức nàng, vậy thì mời công tử thay chúng ta giải quyết đống rắc rối mà nha đầu này gây ra đi."
“Nàng lại xảy ra vấn đề gì?" Cơ hồ đã bị một thân y phục không có tí chỉnh tề nào của Cơ Nhi khiến hắn tức đến hộc máu rồi, nàng cho là thân hình mảnh khảnh yếu ớt của nàng đẹp mắt lắm sao hả? Xương gầy như củi khô còn mặc thành như vậy? Lát nữa phải tìm cho nha đầu này bộ y phục kín mít, gió cũng không thông mới được. (Bi: “ củi khô" ca còn ham. Phách ca: * liếc xéo* Bi: xách dép chạy dài)
“Nha đầu chết tiệt này rõ ràng là ta mua trước mang về Khỉ Hồng lâu, nàng lại tự tiện làm chủ bán mình cho Lục mama của Liễu Thúy các, công tử ngươi nói xem, ta đến Thúy Liễu các bắt người chẳng lẽ không đúng?" Hồng mama càng nói càng tức, tức giận mình mất trắng một khoản tiền.
Một bên không cam lòng chịu vắng vẻ, Lục mama chen miệng, “Chuyện cười, ngươi mua nàng, vậy ta ra tiền là cái gì? Nha đầu này là tự nguyện để cho ta mua, hiện tại liền là người của Liễu Thúy các chúng ta, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, ngươi mau buông tay, nếu không ta muốn gọi quan."
“Là ta mua nàng trước, nha đầu này dĩ nhiên về ta!" Hồng mama cầm chặt cánh tay Cơ Nhi, nhất quyết chết không chịu buông tay.
Hai người đồng thanh gào thét chửi liên hồi–
“Nữ nhân ngu xuẩn trời đánh thánh vật này!"
Một tiếng sấm rền vang vọng chân trời, làm cho hai kẻ kia ngậm miệng tức thì.
Gân xanh hiện lên, Phong Ly Phách kiềm chế ý nghĩ muốn lên vặn gãy cổ cái người ngu ngốc đến chết kia.
Thì ra không phải là nàng theo mình tới đây, mà là lại tới bán thân, hơn nữa, là bán thân cho thanh lâu! Bán thân chơi rất vui phải không?
Tốt, vô cùng tốt, nàng thích chơi như vậy là chuyện của nàng, nhưng nàng cũng đừng quên, người thứ nhất mua nàng không ai khác chính là hắn đây, nàng muốn bán thân lần nữa, trước cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không!
Cơ Nhi sợ hãi bước đi, dọc theo đường đi không dám hé răng nói nửa lời, để cho Phong Ly Phách nắm đi.
Nàng len lén nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, lông mày rậm rạp, ánh mắt có hồn, sáng ngời, cùng với sống mũi cao thẳng, như là một bức họa điêu khắc nên hình dáng tuấn mỹ của hắn, toàn bộ trong trí nhớ của nàng chưa từng có phai nhạt đi, đương nhiên, còn có bộ dáng đỉnh đầu bốc khói kia nữa...
Công tử giống như đang cực kỳ tức giận đó! Haiz!
Vừa rồi, hắn trực tiếp đoạt nàng đi, quẳng xuống một câu trực tiếp làm cho Hồng mama cùng Lục mama ngã ngồi xuống đất, ngốc luôn tại trận, sau đó ném ra một tờ ngân phiếu, nổi giận đùng đùng mang nàng đi.
Cơ Nhi có chút sợ hãi nhìn hắn tức giận nhưng cũng âm thầm cao hứng, bởi vì cái câu nói kia của hắn –
“Ta mới là người mua được nàng đầu tiên, nàng là của ta!"
Để cho trái tim đang treo trên cành bất an của nàng, cuối cùng cũng được hạ xuống.
Nàng cũng biết hắn là người tốt, nếu hắn thừa nhận mua nàng, vậy sau này có thể đi theo hắn rồi!
Trái với tâm tình vui vẻ của nàng, Phong Ly Phách phi thường tức giận, ánh mắt hung tợn muốn lăng trì tất cả nam nhân dám để một chút ánh mắt trên người nàng, theo bản năng gia tăng tốc độ, nhanh chóng kéo nàng qua biển người trong quán trọ, nhanh chóng tiến tới lầu hai hắn đang ở tạm.
Cửa đóng sầm lại một tiếng, giống như hỏa lực nổ tung.
Hắn thô lỗ quăng nàng ra, một bụng căm tức ứ đầy rốt cuộc bộc phát, hắn vỗ bàn thét lớn: “Ngươi giải thích cho ta đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng, Cơ Nhi thận trọng hỏi: “Giải thích cái gì?"
“Ngươi vì cái quỷ gì lại xuất hiện tại nơi này? Ta không phải giữ lại một khoản ngân lượng không ít sao, ngươi làm cái gì lại chạy đi bán mình?"
“Tiền kia... Ta đưa hết cho khất cái gia gia... Sau đó..." Dừng một chút, nàng phát hiện hắn không rống phản đối nàng, mới nói tiếp: “Là được... tiểu hài tử nhà hàng xóm sát vách, sau khi công tử đi, trèo lên cây chơi, không cẩn thận té xuống, chân bị thương thật nghiêm trọng, bọn họ giống như ta là một người nghèo khó, không có nhiều tiền như vậy có thể chữa trị cái chân kia, đứa bé kia thật đáng thương, ta muốn giúp hắn kiếm tiền tìm đại phu..."
“Cho nên ngươi lại chạy đến trên đường bán mình?"
Nàng gật đầu."Sau đó ta tới Hoan Hỉ trấn làm việc, Hồng mama nhìn trúng, mang đến nơi này. Công tử ngươi biết không? Thật ra thì cô nương ở Khỉ Hồng Lâu rất đáng thương, bọn họ căn bản không phải tự nguyện đến Khỉ Hồng Lâu, lại bị cưỡng bách đi làm những thứ kia... Họ không muốn... Chuyện..." Nàng đỏ mặt không có nói thêm gì nữa.
Bộ dáng của nàng để cho hắn hiểu rõ, nhưng cũng đem lý trí của hắn nhất thời kéo trở lại.
“Ngươi... Vậy ngươi có hay không..." Một tia cảm giác tội ác nổi lên trong lòng, ban đầu nếu không phải hắn không để ý nàng, nàng cũng sẽ không bị hãm vào thanh lâu.
Nàng không được tự nhiên thấp đầu."Không có, Hồng mama nói ta còn phải trước điều dưỡng thân thể cho tốt mới có thể... Tiếp khách..."
Bỗng dưng, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng, nhìn thẳng hắn nói: “Nhưng là cô nương khác thì không phải là như vậy, họ không muốn tiếp khách, Hồng mama sẽ sai người sử chữa họ, không có cho ăn cơm, còn đánh bọn họ rất dữ dội, họ nói, nếu như có tiền là họ có thể rời khỏi Khỉ Hồng lâu rồi." Vì nàng cảm thấy bọn họ rất đáng thương, hốc mắt nàng bắt đầu ướt.
“Cho nên ngươi lại muốn bán mình lần nữa, thay họ chuộc thân..." Cho nên mới gây ra phân tranh trên đường hôm nay. Hắn tận lực trầm trụ khí, áp chế mình, thời điểm nàng còn chưa nói xong, đã mắng nàng tới chết.
“Đúng nha! Công tử ngươi thật thông minh!" Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Cơ Nhi thu hồi tâm tình khổ sở.
“Thông minh cái quỷ nhà ngươi! Bán mình không mất thân, ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn nhiều lần như vậy sao, trời mới biết lần tới ngươi có thể gặp phải người xấu hay không?" Kéo chiếc ghế tròn ngồi xuống, hắn phát hiện ra mình không nên áp dụng lẽ thường để hình dung hành vi của nàng, nếu không người hộc máu tươi chắc chắn là hắn.
“Ta chỉ muốn giúp những người đó thôi! Hơn nữa hiện tại ta theo công tử, làm sao sẽ gặp gỡ người xấu!"
Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn hiển hiện nụ cười ôn nhu nhường ấy, như vậy yên tâm, như vậy tin cậy, cũng đáng chết để cho hắn cảm thấy... mê người!
Ghê tởm, hắn đang nghĩ cái gì! Toàn bộ nên trách y phục của nàng, cái gì gọi là nhỏ yếu không đáng xem, sai lầm to! Hắn sớm biết nàng có một thân hình không tầm thường, tươi mát xinh đẹp, má hồng không cần thoa phấn đã long lanh, tuyệt đẹp, nhất là cặp kia mỹ miều chọc người thương tiếc, khiến nhịp tim hắn không tự chủ đập nhanh mấy nhịp, còn quyến luyến hương thơm thiếu nữ, căn bản như ẩn như hiện, câu dẫn lòng người...
Chợt, hắn giống như phát hiện cái gì đó, ôm nàng tới trước mặt, nhanh nhẹn thoát ra sa mỏng trên vai nàng, Cơ Nhi bị dọa tới mức kêu lên, hai tay giùng giằng.
“Công tử ngươi..." Hắn muốn làm cái gì?
Mi tâm nhíu chặt."Ta không phải cho ngươi một chai thuốc hay sao? Làm sao ngươi không có bôi hả?" Bàn tay không e dè đặt lên cánh tay mềm mại, ngón tay xẹt qua những vết thương lớn nhỏ chằng chịt kia, hắn trực tiếp xem nàng giống như kiểm tra đồ vật của mình, kĩ lưỡng cẩn thận, hoàn toàn quên cái gì gọi là nam nữ cách biệt.
“Thuốc?" Quên giãy giụa, nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn đụng vào da thịt của mình, rồi sau đó mới chột dạ nhớ lại lọ thuốc kia.
“Ngươi đừng có mà nói với ta là ngươi đem thuốc cho người ta rồi đó?" Dám nói dạ, trước tiên hắn sẽ đem nàng treo ngược lên đánh một trận.
Thấy hắn nhìn chằm chằm, Cơ Nhi vội vàng lắc đầu."Ta không có đưa người..."
“Thuốc kia đâu? Tại sao không bôi?"
“Ngươi biết nha, thuốc lại không thể làm đồ ăn, cho nên... Ta... Bán cho người khác..." Thanh âm của nàng bắt đầu giảm xuống bằng tiếng vỗ cánh của muỗi nhỏ.
“Ta cuối cùng phải lưu chút tiền xin Hải thúc giúp ta chăm sóc Cẩu Nhi cùng Kê nhi nha, nếu không ta đi rồi, bọn họ không ai chăm sóc rất đáng thương..."
Sau một hồi khá lâu, Phong Ly Phách mới có thể từ cổ họng nặn ra tiếng gào thét –
“Nữ nhân ngốc ngươi..."
Thuốc kia là Đông Linh Nhi ước chừng mất 49 ngày công phu mới chế ra, cho dù là vết thương lâu năm không khỏi, chỉ cần xoa mấy ngày, lập tức liền lại như da thịt oa nhi không tỳ vết, người bình thường tan hết tiền tài còn không cầu được thuốc này, nàng thế nhưng vì một chó một gà có thể tùy tiện bán nó...
Hắn triệt để, hoàn toàn... Bại dưới tay nàng!
***
Một con ếch nhảy nhảy về phía trước, hai con ếch nhảy nhảy về phía trước, ba con ếch vẫn như cũ nhảy nhảy về phía trước...
Nhảy nha nhảy, ba huynh đệ một lòng, nỗ lực hướng vào chiếc chăn mềm mại kia nhảy xuống.
“Ì ạch" “Ì ạch", cố gắng cố gắng nữa, mục tiêu chính là ngọn núi cao nhất, mau mau, cũng nhanh đạt tới, các huynh đệ, dùng sức nhảy đi!
Trong bóng tối, một đôi mắt khép chặt đột nhiên mở ra, con ngươi lóe sáng đề phòng đối mặt với đống dựng đứng trước bụng, đang cổ động hai má khanh khách kêu, giống như đang ăn mừng thuận lợi leo tường thành công ba huynh đệ ếch.
Thoáng chốc, phẫn nộ gầm rú liên tiếp –
“Đây là cái vật quỷ gì?"
Nửa đêm canh ba, tiếng kêu thất thanh làm Cơ Nhi bật tỉnh dậy, nàng ngủ sát vách, tùy ý khoác áo đơn, lảo đảo nghiêng ngả xông tới.
“Thế nào, Phong công tử, đã xảy ra chuyện gì?"
Mới vừa trận rống giận kia đến từ người đang ngồi trên giường kia, đang hiện ra từng cơn thịnh nộ, Phong Ly Phách.
Thế nào? Nàng lại còn hỏi hắn thế nào!
“Chính ngươi nhìn đi!" Nàng chẳng lẽ không nhìn thấy vật đang nương nhờ trên giường hắn, kia ba con động vật mắt to à!
“Ơ, đại ếch, nhị ếch, tam ếch, các ngươi nhảy thế nào đến trong phòng Phong công tử rồi?" Cơ Nhi kinh ngạc.
“Ta không phải bảo ngươi không cho phép bắt bọn nó mang vào quán trọ sao?" Lời của nàng đưa tới làm cho đầu của hắn đau.
Từ cái ngày dẫn theo nàng bên người, chính là ngày tốt cũng chào tạm biệt hắn rời đi.
Hắn là sai vô cùng, cho là nàng chỉ đối với người như thế, vậy mà thiện tâm của nàng thật đúng là phát huy vô cùng tỉ mỉ, phàm là tất cả còn sống, cái gì cũng trong phạm vi nàng biểu hiện tình yêu to lớn.
Đáng sợ hơn là, bản thân biết những thứ kia không đúng, cư nhiên còn theo nàng mò mẫm điên khùng, chỉ vì nàng vô tội níu lấy tâm hắn, dùng ánh mắt cầu xin, khiến ngay cả chính hắn cũng không tin mình sẽ đi làm những chuyện đó.
Vì cứu vớt cho con lợn rừng sắp bị làm thịt, ngày hôm trước, nàng trên đường lớn thiếu chút nữa khóc quỳ xuống, cầu người giết lợn thủ hạ lưu tình, hại hắn chỉ có thể ra mặt mua con lợn kia, kết thúc một hồi kịch nháo, sau đó thì sao, hồi báo hắn chính là mùi khai tràn đầy quán trọ, cùng ánh mắt khinh bỉ của tiểu nhị và chưởng quỹ.
Ngày hôm qua, chỉ vì con khỉ không chịu biểu diễn, nàng thế nhưng chạy tới chịu phạt thay con khỉ, thay nó ngăn lại cái roi nặng nề quất xuống, tình cảnh trước mắt khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí, vất vả lắm mới thấy cánh tay trắng nõn, lại xuất hiện vết thương, làm cho con tim hắn ngấp tràn oán giận, chẳng thèm nghĩ hậu quả trước sau, thưởng luôn gánh hát người ta một quyền. Kết quả ai cũng biết đó, lại để cho nàng mang về con khỉ thích gây sự kia, hậu quả, chính là rước lấy toàn bộ khách nhân trong quán trọ trợn mắt há mồm chống đỡ.
Mà hôm nay, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, nàng lại có bản lãnh làm cho mình bị vây trong cái đám sài lang chết tiệt dám mơ ước sắc đẹp của nàng, nguyên nhân chỉ vì nàng xen vào việc người khác, chạy đi bất bình dùm mấy con ếch bị một bầy vô lại đùa bỡn, cuối cùng lại trở thành đối tượng bị khi dễ, chỉ có thể la lên gọi hắn tới cứu nàng.
Haiz – hắn rốt cuộc thay mình tìm phiền toái gì đây!
Hắn làm gì phải thay nàng làm nhiều chuyện như vậy! Cũng bởi vì không nỡ, đau lòng?
Làm sao có thể! Hắn sẽ vì một ngu ngốc cảm thấy không nỡ, đau lòng? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra! (xảy ra rồi đó ợ )
“Phong công tử, ngươi đừng tức giận được không? Ta sợ những người đó lại đem đại ếch, nhị ếch cùng tam ếch bắt đi khi dễ, cho nên mới bắt bọn nó len lén giấu ở ống tay áo mang vào, cũng chỉ có tối nay mà thôi, ngươi đừng đuổi bọn họ đi có được hay không?" Thấy hắn trầm mặt không nói, Cơ Nhi chỉ có thể không ngừng cầu xin.
Lông mày Phong Ly Phách càng nghe nhăn càng chặt. Gặp quỷ, không đuổi bọn họ đi, chẳng lẽ muốn hắn cùng ba con ếch ướt át gì đó cùng nhau ngủ sao?
“Trời vừa sáng, ta nhất định lập tức bảo chúng nó rời đi, ta hiện tại liền bắt bọn nó mang về trong phòng ta."
Chính là đôi mắt điềm đạm đáng yêu này mà! Phong Ly Phách phát hiện lần nào mình cũng bại bởi cặp mắt này, không thể nào hạ quyết tâm cự tuyệt nàng được! Thôi, tối nay hắn nhận, được chưa?
Nghĩ đến cảnh nàng cùng ba con ếch ở chung một chỗ, cả người hắn cảm thấy có gì đó không đúng."Không cần, bắt bọn nó đặt tại đây, ngươi cút về ngủ là được." Nhất thời mềm lòng, hắn thế nhưng mở miệng muốn đem lưu lại mấy tên muốn xâm chiếm giường hắn.
Ghê tởm, đáng chết, hắn lúc nào thì trở nên lắm mồm như vậy! Hắn trong lòng không ngừng mắng bản thân ngu ngốc.
Chưa cho hắn có cơ hội đổi ý, bởi vì Cơ Nhi đã sớm vui vẻ an tâm ngoan ngoãn đi trở về phòng.
Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba đôi mắt to kia cũng đang nhìn chằm chằm trở lại hắn, hắn vừa tức giận cũng vừa chán ghét."Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại ta đem con ngươi các ngươi moi ra bây giờ..." Khoan đã, hắn làm sao sẽ ngu xuẩn cùng con ếch nói chuyện!
Phong Ly Phách tức giận nằm phịch xuống, trùm kín chăn, chuẩn bị triệt để coi thường mấy cái vật thể khó hiểu trên giường, tiếp tục ngủ.
Hắn âm thầm thề, bắt đầu từ ngày mai, hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ khống chế được tâm tình cùng hành động của mình, không thể bị nữ nhân ngu ngốc kia ảnh hưởng một chút xíu nào nữa.
“Phong công tử, Phong công tử, ngươi... Chờ ta một chút..."
Người nhỏ bé đang thở hổn hển không ngừng đuổi theo nam nhân đang bước đi mau lẹ phía trước, chờ đến lúc nàng thở không ra hơi, thì có người nhanh như gió vọt đến bên người nàng, thay nàng vỗ lưng thuận khí.
“Ngươi ngu ngốc nha! Chạy không kịp không biết gọi ta lại sao hả? Đáng đời, thở chết ngươi đi!"
Đối với thái độ hung dữ của Phong Ly Phách, Cơ Nhi một chút cũng không để trong lòng, mấy ngày nay chung đụng, nàng đã sớm biết tính cách Phong công tử, tính tình hắn chỉ có chút nóng nảy, thật ra thì hắn, miệng mắng nàng, nhưng đối xử với nàng cực kì tốt đó.
Mấy ngày nay, chẳng những thuê giúp nàng gian khách trọ, còn thay nàng mua rất nhiều y phục mới, để cho nàng mỗi ngày ăn ngon mặc ấm, vô cùng thoải mái. Không chỉ như thế, hắn còn đưa nàng một chai thuốc giống hôm trước, bất kể sớm muộn, nhất định bắt nàng bôi thuốc cho bằng được, trừ mấy chỗ nàng bôi không tới, còn lại nhưng chỗ khác, cánh tay, trên đùi một chút vết sẹo cũng không có, nói hắn không tốt, ai tin chứ!
“Phong công tử, ngươi đang tức giận sao? Có phải Cơ Nhi lại làm sai chuyện gì không?" Cho nên hắn mới đi nhanh như vậy.
“Cái nữ nhân này có ngày nào mà ngươi không gây chuyện?" Hắn liếc xéo nàng một cái.
Chỉ cần thoáng không chú ý nàng thôi, nàng liền có biện pháp tìm được những người nàng tự cho là đáng thương, cần trợ giúp, nhiều lần còn để hắn bắt được nàng len lén lấy quần áo trang sức mình mua cho nàng, đổi lấy ngân lượng, chỉ vì cứu giúp những người kia.
Vô cùng rõ ràng, hắn thề đêm đó hoàn toàn là chó má, hắn căn bản không có biện pháp bỏ mặc nàng.
Liền nói chuyện xảy ra mới vừa rồi, bởi vì nhìn thấy bộ dáng nàng kinh hoảng, rồi sau đó, có một nam nhân đuổi theo nàng, hắn liền cho rằng nàng lại phát huy lòng thương cảm chó chết của nàng, kết quả gặp phải tên háo sắc, lập tức không phân tốt xấu, hướng tên nam nhân kia, lấy hết sức bình sinh, thưởng hắn một quyền.
Kết quả thì sao! Nàng ấy kinh hoảng là do lo lắng trở về muộn sẽ bị mắng, còn nam nhân đuổi đến tận cùng, nhất định không buông, chẳng qua là tốt bụng đem đồ của nàng đánh rơi trả lại cho nàng, tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.
Tệ nhất chính là, nam nhân kia, không phải ai xa lạ, chính là huynh đệ tốt của hắn, Phó Tử Tường, thiên hạ rộng lớn như vậy, sao biết được ở chỗ này lại đụng phải hắn chứ! Nhìn thấy Phó Tử Tường kia, ánh mắt viết bốn chữ “tuyệt đối báo thù", hắn biết trong thời gian này, tốt nhất là không nên trở về Ngạo Ưng Bảo thì hơn.
“Thật xin lỗi! Phong công tử, ta biết mình thường chọc giận ngươi không vui, nhưng ta thật sự chính là vô tình thôi mà."
Phong Ly Phách lập tức quăng cho nàng ánh mắt bất đắc dĩ xem thường, đem tất cả oán trách nuốt thẳng vào dạ dày. Đúng nha! Cái “ vô tình" của nàng, không hơn không kém biến hắn trở thành “ công tử điên" rồi, chuyên đi làm những chuyện điên điên khùng khùng.
“Phong công tử muốn giận ta thế nào cũng không quan hệ, chính là đừng không quan tâm tới ta nữa có được hay không?" Nàng không sợ hắn hung nàng, cũng chỉ sợ hắn sẽ như lúc trước, bỏ lại một mình nàng, nàng bây giờ... cũng chỉ có hắn.
Phong Ly Phách tim thót lại chặt, chính cái bộ dáng này khiến hắn không có cách nào có thể bỏ mặc nàng không lo. Nàng khắp nơi thương cảm cho người, nhưng hắn xem ra, nàng mới là người đáng cho người ta thương tiếc nhất đó!
Bàn tay ôm trọn đôi tay nhỏ bé, hắn vững vàng nắm chặt nàng, lôi kéo, để cho nàng đi theo bên cạnh mình."Chớ nói nhảm vô nghĩa. Còn nữa..., về sau gọi ta Phách là được."
Hắn luôn luôn ghét những danh xưng rườm rà, lắm chuyện kia, cái gì công tử hay không công tử, phiền chết người!
Thấy mặt nàng mờ mịt không hiểu ra sao, hắn làm điệu bộ diễn tả."Tất cả tên của ta, Phong Ly Phách."
“Ta biết rồi nha! Danh Ma công tử! Ta tên là Cơ Nhi." Nàng cũng lại một lần nữa giới thiệu tên của mình.
Thật là một nữ nhân vừa nát lại ngu xuẩn, “Ta là nói không phải gọi ta công tử, gọi ta Phách!"
“A, Phách." Nàng nghe lời lên tiếng.
“Rốt cuộc nghe hiểu." Hắn không vui lầu bầu.
Nàng đột nhiên dừng lại bước, ra tay lôi kéo ống tay áo của hắn."Phách, ngươi xem..."
Hắn hướng phương hướng nàng chỉ, vừa nhìn.
Trong con hẻm cách bọn họ không xa, một tên công tử trẻ tuổi, một thân cẩm phục, đi theo phía sau, đại khái là mấy tên gia đinh to khỏe, dưới ban ngày ban mặt, lại đi trêu chọc một đôi tỷ muội bán hoa.
Bởi vì sợ, tỷ muội bị những tên kia mạnh mẽ lôi ra, giỏ hoa rơi đầy trên đấy, tiểu muội muội khóc như mưa, còn tỷ tỷ sợ đến mức cắn chặt cánh môi, sợ hãi nhìn chằm chằm cẩm y nam nhân đang giở trò trên người nàng.
Thấy một màn như vậy, tay nhỏ bé của Cơ Nhi càng nhéo càng chặt, vì tình cảnh của bọn họ cảm thấy khẩn trương, ở Hoan Hỉ trấn của nàng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống khi dễ người này, nàng không hiểu, tại sao người bên ngoài rất yêu thích khi dễ người yếu hơn mình chứ?
“Bọn họ thật là quá đáng, Phách, chúng ta có thể hay không..."
“Không cần nhiều chuyện!" Nghĩ cũng biết thiện tâm của nàng lại bắt đầu nổi lên rồi.
Đừng bảo là hắn máu lạnh, chuyện như vậy khắp nơi có thể thấy được, muốn hắn thấy một cứu một, rất xin lỗi, trừ phi cần thiết, lão huynh hắn lười phải chõ mõm vào.
“Phách, ta biết rõ ngươi là người tốt, đi cứu họ có được hay không?" Cơ Nhi khẩn cầu.
Người tốt? Hừ!
Phong Ly Phách khịt mũi một tiếng, hắn cả đời này duy nhất một lần tốt bụng giúp nàng một tay, kết quả mang cho hắn kết quả gì? Một cái phiền toái bỏ rơi không được, còn phải lúc nào cũng lo lắng đề phòng tới chăm sóc “phiền toái"! Loại nữ nhân này một lần liền đủ đầu hắn đau cả ngày, lần này hắn đã học nghe lời, nói không giúp là không giúp.
“Phách..." A! Những thứ người thô lỗ kia lại đang chà đạp những bông hoa đáng thương kia!
“Đừng xem, chúng ta còn phải đi tìm quán trọ nghỉ chân tối nay." Bắt không được nàng, hắn đổi thành xách cổ áo của nàng, tính toán kéo nàng đi.
Không ngờ, nha đầu này lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh thoát chưởng của hắn, vẫn hướng đầu kia chạy đi.
***
“Bản thiếu gia coi trọng ngươi là kiếp trước ngươi đã tu luyện phúc khí, ngươi chớ có làm bộ làm tịch với ta, xem ra bản thiếu gia không sửa chữa ngươi một trận ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta!" Hứa Thiện Hào chuẩn bị vung ra một chưởng vào mặt nữ tử bán hoa kia.
“Đợi chút nha!" Tay mới vung đến giữa không trung, một hồi nũng nịu truyền đến, sau một khắc, Hứa Thiện Hào phát hiện tay của mình bị một bóng dáng màu trắng vọt tới phía trước bắt được.
“Người nào to gan như vậy... Ưm hừm, ở đâu ra tiểu mỹ nhân này nha!" Lừ mắt mấy tên gia đinh đang định tiến lên, hắn dò xét cẩn thận cái nữ nhân tự động đưa tới cửa này.
Thanh linh (linh hoạt đơn thuần…) không mang theo tục khí con ngươi tản ra thần thái mê người, nhìn đôi tay nàng nhỏ bé trơn bóng, bắt lấy hắn cái kia, thấy phải, lòng hắn đã ngứa ngáy khó nhịn rồi. Nữ nhân này, hắn định rồi!
Cơ Nhi hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nguy cơ đang tới, chỉ là gương mặt giận đến đỏ lên."Làm sao ngươi có thể đánh người lung tung?"
“Ta đánh người lung tung?" Giống như là nghe được một loại chuyện cười, Hứa Thiện Hào ha ha cười lớn."Tiểu mỹ nhân có biết ta là ai không?" hắn chính là thiếu chủ của Hứa gia tiễn trang, cũng là cháu ruột Huyện thái gia đương nhiệm, bằng thân phận của hắn, ở chỗ này ai dám nói hắn không đúng hả.
“Ta quản ngươi là ai, tóm lại đánh người chính là không đúng."
Cơ Nhi nghiêng đầu nhìn nữ tử bị người giữ chặt không thể nhúc nhích, lại gặp được đầy đất hoa bị người giẫm đạp nát mất, một cỗ bất bình dâng lên."Họ dựa vào bán hoa qua ngày, cuộc sống đã đủ cực khổ, ta không cho phép ngươi khi dễ họ nữa!"
“A?" Hứa Thiện Hào đối với việc nàng không biết tự lượng sức mình, nhíu mày cười một tiếng."Nếu như bản thiếu gia cố ý muốn khi dễ các nàng đâu?"
“Vậy ta liền... Ta liền..."
Cơ Nhi đem tầm mắt hướng phía sau hắn nhìn lên, Phong Ly Phách đang rảnh rang đứng ở đàng kia, hai tay vòng tay, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, giống như thật sự không có ý định ra tay giúp nàng. Ánh mắt triệu hồi trước mắt, Cơ Nhi có chút không tiếp nổi lời nói, bởi vì nàng cũng không biết mình nên làm cái gì?
“Muốn ta không tìm họ phiền toái cũng được." một đôi ánh mắt gian tà của Hứa Thiện Hào bắt đầu ở trên người nàng qua lại đảo quanh."Ngươi tới thay thế họ, như thế nào?"
Nghe được lời của hắn, Cơ Nhi mày đen nhíu chặt. “Ta thay thế họ?"
“Chỉ cần tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn đi theo ta, ta chẳng những thả qua nàng cửa, mỗi ngày còn dẫn ngươi đi ăn thơn uống cay, qua ngày thật tốt." Cầm lên đôi tay mềm mại của nàng, dùng sức một hồi, hắn kéo nàng tới trong ngực.
Cơ Nhi quái dị nhìn tới trước hắn. Ăn thơm uống cay? Nàng không cần đi theo hắn mỗi ngày cũng đều có thể ăn thơm uống cay được mà!
Phách thích nhất chính là mì thịt bò Tứ Xuyên cay rồi, mỗi lần trở về nàng đều bị hương vị kia hấp dẫn, không nhịn được hướng hắn muốn nếm thử một hai ngụm một chút, cho nên, nàng ngày ngày đã ăn thơm uống cay rồi.
“Để cho bản công tử trước nhìn một chút tiểu mỹ nhân có bao nhiêu thành ý nào" Không đợi nàng trả lời, một tay Hứa Thiện Hào khóa chặt thắt lưng nàng, một tay khác cợt nhả nâng cằm nàng lên.
“Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra! Phách!"
Đang ở hắn muốn trộm hương, một hòn đá nhỏ từ sau đầu thần không biết quỷ không hay đánh trúng huyệt đạo trên cánh tay hắn, hai tay tê rần, Hứa Thiện Hào không thể không buông Cơ Nhi ra.
“Là ai núp trong bóng tối đánh lén Bản công tử?"
Gia đinh xung quanh lập tức xếp thành hàng thành tư thế chiến đấu, mà Cơ Nhi được tự do lập tức cách xa Hứa Thiện Hào.
Người đến là một nam tử áo bào xám mặt mũi xanh mét, từ khóe miệng của hắn lạnh lùng thốt một câu.
“Ngươi dám chạm nàng lần nữa, ta chặt xuống tay ngươi!"
+ tâm phù khí táo: thấp thỏm nóng nảy
Trong biển người xôn xao náo nhiệt, lại có người rõ ràng là tâm tình không tốt, bày ra gương mặt thối cực điểm, đáng ra giờ phút này hắn đã trở về Ngạo Ưng Bảo, nhưng ngược lại Phong Ly Phách lại đang ở chỗ này, lòng dạ rối bời.
Không sai, hắn chính là mặt thối, tâm tình khó chịu, hỏa khí lớn đến muốn đánh người, không được sao?
Nữ nhân điên chuyên chỉnh người chết không đền mạng, Thủy Như Nguyệt kia, cư nhiên rêu rao khắp nơi, nhi tử hư hỏng, vứt bỏ nương trốn nhà ra đi, nương đáng thương còn đang mòn mỏi mong chờ trong bảo, đợi ái tử quay đầu về nhà...
Có lầm không hả? Ở đó nói nhảm cái gì thế? Chẳng qua chỉ thua nàng mấy ván đấu thôi, nữ nhân điên kia suốt ngày đem ba chữ “ Kiền nhi tử" giắt bên miệng, hiện giờ, chính vì mấy lời lảm nhảm này, khiến hắn không muốn trở về, chỉ sợ làm trò mua vui cho bọn thuộc hạ cười nhạo, thật là tức chết hắn mà!
Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà giờ phút này, trên mặt hắn viết “Người lạ chớ tới gần".
Nói đi cũng phải nói lại... Đúng, chính là một nữ nhân khác đáng chết vạn lần, chọc hắn tâm tình không tốt, nàng đáng thương, là chuyện của nàng, rõ ràng chả có chút quan hệ gì với hắn, tại sao từ lúc rời khỏi Hoan Hỉ trấn, ngược lại hắn lại lộ ra vẻ tâm tình khó chịu? Bóng dáng cô đơn kia dường như khắc sâu vào trong trái tim hắn, quăng thế nào cũng không đi, dường như đang chỉ trích hắn nhẫn tâm, độc ác vứt bỏ vậy.
“Công tử, công tử tốt bụng!"
Nghe một chút, lại tới, hắn thậm chí xuất hiện ảo giác, cho là nghe được thanh âm của nữ nhân kia kêu hắn.
Hắn dựng thẳng tai cẩn thận nghe lại. Rất tốt, quả nhiên là ảo giác, quanh người trừ tiếng huyên náo bên ngoài, cái gì cũng không có.
“Công tử!"
Hắn khép chặt lông mày. Tại sao lại tới? Lúc này ảo giác nghiêm trọng hơn, thanh âm kia giống như thực sự có người ở phía sau gọi hắn vậy.
“Công tử, ta là Cơ Nhi! Công tử, ngươi đừng đi nha!"
Phong Ly Phách toàn thân chấn động, cứng ngắc xoay người lại.
Không thể nào! Thanh âm này to rõ, hơn nữa... Hắn cơ hồ quên khuấy nàng kêu Kê Nhi, Áp Nhi gì cơ mà, trừ phi chính nàng mở miệng...
Phóng tầm mắt nhìn, một gương mặt hắn không nguyện ý quen thuộc, lập tức đập vào mắt hắn.
“Công tử!" Cái người đang hưng phấn kêu lên chính là Cơ Nhi.
Chưa bao giờ bước ra Hoan Hỉ trấn một bước, lần đầu tiên đến hoàn cảnh xa lạ, nhiều ngày nay, nàng khẩn trương đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nàng còn chưa biết phải thích ứng hoàn cảnh mới này như thế nào, không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp được người quen.
Vừa thấy được hắn, giống như đi trong sương mù tìm được lối ra, khiến cho nàng thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới những ánh mắt quái dị của dân chúng, nàng hướng về bóng dáng cao lớn phía trước chạy tới, mong mỏi hắn có thể nghe đến tiếng gọi của nàng.
“Làm sao ngươi xuất hiện ở nơi này?" Hắn không tự chủ nhìn phương hướng nàng đi tới.
Vừa nhìn thấy nàng, tâm tình không ngờ được, không hề phiền não nữa, chí ít có thể nhìn thấy nàng tràn đầy sức sống, chạy nhảy tung tăng, chỉ là ngay sau đó, một ý nghĩ phiền lòng toát ra từ trong đầu hắn.
“Ngươi coi lời nói của ta là gió thoảng bên tai phải hay không? Ta muốn ngươi đừng đi theo ta nữa!" Phong Ly Phách quên lúc rời đi, nàng căn bản không có đi theo, mà cho dù có muốn đuổi theo, ngay từ đầu nàng cũng đâu có biết hắn đi đâu.
Tiếng quát tháo giận dữ vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, bốn bề tĩnh mịch.
“Ta không có..." Nàng nghĩ muốn xua tay, nhưng lúc này tay bị người bắt lấy, không thể làm gì khác hơn là đành phải lắc đầu kịch liệt. Vị công tử này, vẫn là người thích hung dữ người ta nha.
“Ngươi ngu ngốc a! Không ở Hoan Hỉ trấn cho khỏe, một mình ngươi, nữ tử yếu đuối cứ như vậy đường đột chạy ra ngoài, không sợ gặp chuyện gì nguy hiểm sao hả?" Không nên nhiều chuyện, nhưng chính là không nhịn được đối với cái nữ nhân không có đầu óc này tức giận đến điên mất.
“Ta..." Nàng nghĩ giải thích cái gì, lại bị hắn lần nữa cướp đi lời nói.
“Đi, ta thay ngươi an bài xe ngựa, đưa ngươi trở về Hoan Hỉ trấn."
Hắn tự tay kéo nàng qua, nhưng nàng lại bất động, lúc này hắn mời chú ý tới còn có một cánh tay khác đang kéo tay nàng, còn nữa, một thân nàng mặc vô cùng lộ liễu - khoác sa mỏng vai trần, cơ hồ không che nổi thân hình yểu điệu tươi đẹp kia.
Lửa giận của hắn chính xác là càng đốt càng lớn. “Ngươi đáng chết mặc thành cái quỷ gì thế này hả?! Còn nữa..., cái bà lão này nắm tay nàng làm cái gì?"
Hồng mama hắng giọng một cái, kiềm chế lại sự sợ hãi với nam nhân trước mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng mắt nói: “Công tử nhận thức nàng, vậy thì mời công tử thay chúng ta giải quyết đống rắc rối mà nha đầu này gây ra đi."
“Nàng lại xảy ra vấn đề gì?" Cơ hồ đã bị một thân y phục không có tí chỉnh tề nào của Cơ Nhi khiến hắn tức đến hộc máu rồi, nàng cho là thân hình mảnh khảnh yếu ớt của nàng đẹp mắt lắm sao hả? Xương gầy như củi khô còn mặc thành như vậy? Lát nữa phải tìm cho nha đầu này bộ y phục kín mít, gió cũng không thông mới được. (Bi: “ củi khô" ca còn ham. Phách ca: * liếc xéo* Bi: xách dép chạy dài)
“Nha đầu chết tiệt này rõ ràng là ta mua trước mang về Khỉ Hồng lâu, nàng lại tự tiện làm chủ bán mình cho Lục mama của Liễu Thúy các, công tử ngươi nói xem, ta đến Thúy Liễu các bắt người chẳng lẽ không đúng?" Hồng mama càng nói càng tức, tức giận mình mất trắng một khoản tiền.
Một bên không cam lòng chịu vắng vẻ, Lục mama chen miệng, “Chuyện cười, ngươi mua nàng, vậy ta ra tiền là cái gì? Nha đầu này là tự nguyện để cho ta mua, hiện tại liền là người của Liễu Thúy các chúng ta, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, ngươi mau buông tay, nếu không ta muốn gọi quan."
“Là ta mua nàng trước, nha đầu này dĩ nhiên về ta!" Hồng mama cầm chặt cánh tay Cơ Nhi, nhất quyết chết không chịu buông tay.
Hai người đồng thanh gào thét chửi liên hồi–
“Nữ nhân ngu xuẩn trời đánh thánh vật này!"
Một tiếng sấm rền vang vọng chân trời, làm cho hai kẻ kia ngậm miệng tức thì.
Gân xanh hiện lên, Phong Ly Phách kiềm chế ý nghĩ muốn lên vặn gãy cổ cái người ngu ngốc đến chết kia.
Thì ra không phải là nàng theo mình tới đây, mà là lại tới bán thân, hơn nữa, là bán thân cho thanh lâu! Bán thân chơi rất vui phải không?
Tốt, vô cùng tốt, nàng thích chơi như vậy là chuyện của nàng, nhưng nàng cũng đừng quên, người thứ nhất mua nàng không ai khác chính là hắn đây, nàng muốn bán thân lần nữa, trước cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không!
Cơ Nhi sợ hãi bước đi, dọc theo đường đi không dám hé răng nói nửa lời, để cho Phong Ly Phách nắm đi.
Nàng len lén nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, lông mày rậm rạp, ánh mắt có hồn, sáng ngời, cùng với sống mũi cao thẳng, như là một bức họa điêu khắc nên hình dáng tuấn mỹ của hắn, toàn bộ trong trí nhớ của nàng chưa từng có phai nhạt đi, đương nhiên, còn có bộ dáng đỉnh đầu bốc khói kia nữa...
Công tử giống như đang cực kỳ tức giận đó! Haiz!
Vừa rồi, hắn trực tiếp đoạt nàng đi, quẳng xuống một câu trực tiếp làm cho Hồng mama cùng Lục mama ngã ngồi xuống đất, ngốc luôn tại trận, sau đó ném ra một tờ ngân phiếu, nổi giận đùng đùng mang nàng đi.
Cơ Nhi có chút sợ hãi nhìn hắn tức giận nhưng cũng âm thầm cao hứng, bởi vì cái câu nói kia của hắn –
“Ta mới là người mua được nàng đầu tiên, nàng là của ta!"
Để cho trái tim đang treo trên cành bất an của nàng, cuối cùng cũng được hạ xuống.
Nàng cũng biết hắn là người tốt, nếu hắn thừa nhận mua nàng, vậy sau này có thể đi theo hắn rồi!
Trái với tâm tình vui vẻ của nàng, Phong Ly Phách phi thường tức giận, ánh mắt hung tợn muốn lăng trì tất cả nam nhân dám để một chút ánh mắt trên người nàng, theo bản năng gia tăng tốc độ, nhanh chóng kéo nàng qua biển người trong quán trọ, nhanh chóng tiến tới lầu hai hắn đang ở tạm.
Cửa đóng sầm lại một tiếng, giống như hỏa lực nổ tung.
Hắn thô lỗ quăng nàng ra, một bụng căm tức ứ đầy rốt cuộc bộc phát, hắn vỗ bàn thét lớn: “Ngươi giải thích cho ta đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"
Tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng, Cơ Nhi thận trọng hỏi: “Giải thích cái gì?"
“Ngươi vì cái quỷ gì lại xuất hiện tại nơi này? Ta không phải giữ lại một khoản ngân lượng không ít sao, ngươi làm cái gì lại chạy đi bán mình?"
“Tiền kia... Ta đưa hết cho khất cái gia gia... Sau đó..." Dừng một chút, nàng phát hiện hắn không rống phản đối nàng, mới nói tiếp: “Là được... tiểu hài tử nhà hàng xóm sát vách, sau khi công tử đi, trèo lên cây chơi, không cẩn thận té xuống, chân bị thương thật nghiêm trọng, bọn họ giống như ta là một người nghèo khó, không có nhiều tiền như vậy có thể chữa trị cái chân kia, đứa bé kia thật đáng thương, ta muốn giúp hắn kiếm tiền tìm đại phu..."
“Cho nên ngươi lại chạy đến trên đường bán mình?"
Nàng gật đầu."Sau đó ta tới Hoan Hỉ trấn làm việc, Hồng mama nhìn trúng, mang đến nơi này. Công tử ngươi biết không? Thật ra thì cô nương ở Khỉ Hồng Lâu rất đáng thương, bọn họ căn bản không phải tự nguyện đến Khỉ Hồng Lâu, lại bị cưỡng bách đi làm những thứ kia... Họ không muốn... Chuyện..." Nàng đỏ mặt không có nói thêm gì nữa.
Bộ dáng của nàng để cho hắn hiểu rõ, nhưng cũng đem lý trí của hắn nhất thời kéo trở lại.
“Ngươi... Vậy ngươi có hay không..." Một tia cảm giác tội ác nổi lên trong lòng, ban đầu nếu không phải hắn không để ý nàng, nàng cũng sẽ không bị hãm vào thanh lâu.
Nàng không được tự nhiên thấp đầu."Không có, Hồng mama nói ta còn phải trước điều dưỡng thân thể cho tốt mới có thể... Tiếp khách..."
Bỗng dưng, nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng, nhìn thẳng hắn nói: “Nhưng là cô nương khác thì không phải là như vậy, họ không muốn tiếp khách, Hồng mama sẽ sai người sử chữa họ, không có cho ăn cơm, còn đánh bọn họ rất dữ dội, họ nói, nếu như có tiền là họ có thể rời khỏi Khỉ Hồng lâu rồi." Vì nàng cảm thấy bọn họ rất đáng thương, hốc mắt nàng bắt đầu ướt.
“Cho nên ngươi lại muốn bán mình lần nữa, thay họ chuộc thân..." Cho nên mới gây ra phân tranh trên đường hôm nay. Hắn tận lực trầm trụ khí, áp chế mình, thời điểm nàng còn chưa nói xong, đã mắng nàng tới chết.
“Đúng nha! Công tử ngươi thật thông minh!" Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Cơ Nhi thu hồi tâm tình khổ sở.
“Thông minh cái quỷ nhà ngươi! Bán mình không mất thân, ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn nhiều lần như vậy sao, trời mới biết lần tới ngươi có thể gặp phải người xấu hay không?" Kéo chiếc ghế tròn ngồi xuống, hắn phát hiện ra mình không nên áp dụng lẽ thường để hình dung hành vi của nàng, nếu không người hộc máu tươi chắc chắn là hắn.
“Ta chỉ muốn giúp những người đó thôi! Hơn nữa hiện tại ta theo công tử, làm sao sẽ gặp gỡ người xấu!"
Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn hiển hiện nụ cười ôn nhu nhường ấy, như vậy yên tâm, như vậy tin cậy, cũng đáng chết để cho hắn cảm thấy... mê người!
Ghê tởm, hắn đang nghĩ cái gì! Toàn bộ nên trách y phục của nàng, cái gì gọi là nhỏ yếu không đáng xem, sai lầm to! Hắn sớm biết nàng có một thân hình không tầm thường, tươi mát xinh đẹp, má hồng không cần thoa phấn đã long lanh, tuyệt đẹp, nhất là cặp kia mỹ miều chọc người thương tiếc, khiến nhịp tim hắn không tự chủ đập nhanh mấy nhịp, còn quyến luyến hương thơm thiếu nữ, căn bản như ẩn như hiện, câu dẫn lòng người...
Chợt, hắn giống như phát hiện cái gì đó, ôm nàng tới trước mặt, nhanh nhẹn thoát ra sa mỏng trên vai nàng, Cơ Nhi bị dọa tới mức kêu lên, hai tay giùng giằng.
“Công tử ngươi..." Hắn muốn làm cái gì?
Mi tâm nhíu chặt."Ta không phải cho ngươi một chai thuốc hay sao? Làm sao ngươi không có bôi hả?" Bàn tay không e dè đặt lên cánh tay mềm mại, ngón tay xẹt qua những vết thương lớn nhỏ chằng chịt kia, hắn trực tiếp xem nàng giống như kiểm tra đồ vật của mình, kĩ lưỡng cẩn thận, hoàn toàn quên cái gì gọi là nam nữ cách biệt.
“Thuốc?" Quên giãy giụa, nàng chỉ ngây ngốc nhìn hắn đụng vào da thịt của mình, rồi sau đó mới chột dạ nhớ lại lọ thuốc kia.
“Ngươi đừng có mà nói với ta là ngươi đem thuốc cho người ta rồi đó?" Dám nói dạ, trước tiên hắn sẽ đem nàng treo ngược lên đánh một trận.
Thấy hắn nhìn chằm chằm, Cơ Nhi vội vàng lắc đầu."Ta không có đưa người..."
“Thuốc kia đâu? Tại sao không bôi?"
“Ngươi biết nha, thuốc lại không thể làm đồ ăn, cho nên... Ta... Bán cho người khác..." Thanh âm của nàng bắt đầu giảm xuống bằng tiếng vỗ cánh của muỗi nhỏ.
“Ta cuối cùng phải lưu chút tiền xin Hải thúc giúp ta chăm sóc Cẩu Nhi cùng Kê nhi nha, nếu không ta đi rồi, bọn họ không ai chăm sóc rất đáng thương..."
Sau một hồi khá lâu, Phong Ly Phách mới có thể từ cổ họng nặn ra tiếng gào thét –
“Nữ nhân ngốc ngươi..."
Thuốc kia là Đông Linh Nhi ước chừng mất 49 ngày công phu mới chế ra, cho dù là vết thương lâu năm không khỏi, chỉ cần xoa mấy ngày, lập tức liền lại như da thịt oa nhi không tỳ vết, người bình thường tan hết tiền tài còn không cầu được thuốc này, nàng thế nhưng vì một chó một gà có thể tùy tiện bán nó...
Hắn triệt để, hoàn toàn... Bại dưới tay nàng!
***
Một con ếch nhảy nhảy về phía trước, hai con ếch nhảy nhảy về phía trước, ba con ếch vẫn như cũ nhảy nhảy về phía trước...
Nhảy nha nhảy, ba huynh đệ một lòng, nỗ lực hướng vào chiếc chăn mềm mại kia nhảy xuống.
“Ì ạch" “Ì ạch", cố gắng cố gắng nữa, mục tiêu chính là ngọn núi cao nhất, mau mau, cũng nhanh đạt tới, các huynh đệ, dùng sức nhảy đi!
Trong bóng tối, một đôi mắt khép chặt đột nhiên mở ra, con ngươi lóe sáng đề phòng đối mặt với đống dựng đứng trước bụng, đang cổ động hai má khanh khách kêu, giống như đang ăn mừng thuận lợi leo tường thành công ba huynh đệ ếch.
Thoáng chốc, phẫn nộ gầm rú liên tiếp –
“Đây là cái vật quỷ gì?"
Nửa đêm canh ba, tiếng kêu thất thanh làm Cơ Nhi bật tỉnh dậy, nàng ngủ sát vách, tùy ý khoác áo đơn, lảo đảo nghiêng ngả xông tới.
“Thế nào, Phong công tử, đã xảy ra chuyện gì?"
Mới vừa trận rống giận kia đến từ người đang ngồi trên giường kia, đang hiện ra từng cơn thịnh nộ, Phong Ly Phách.
Thế nào? Nàng lại còn hỏi hắn thế nào!
“Chính ngươi nhìn đi!" Nàng chẳng lẽ không nhìn thấy vật đang nương nhờ trên giường hắn, kia ba con động vật mắt to à!
“Ơ, đại ếch, nhị ếch, tam ếch, các ngươi nhảy thế nào đến trong phòng Phong công tử rồi?" Cơ Nhi kinh ngạc.
“Ta không phải bảo ngươi không cho phép bắt bọn nó mang vào quán trọ sao?" Lời của nàng đưa tới làm cho đầu của hắn đau.
Từ cái ngày dẫn theo nàng bên người, chính là ngày tốt cũng chào tạm biệt hắn rời đi.
Hắn là sai vô cùng, cho là nàng chỉ đối với người như thế, vậy mà thiện tâm của nàng thật đúng là phát huy vô cùng tỉ mỉ, phàm là tất cả còn sống, cái gì cũng trong phạm vi nàng biểu hiện tình yêu to lớn.
Đáng sợ hơn là, bản thân biết những thứ kia không đúng, cư nhiên còn theo nàng mò mẫm điên khùng, chỉ vì nàng vô tội níu lấy tâm hắn, dùng ánh mắt cầu xin, khiến ngay cả chính hắn cũng không tin mình sẽ đi làm những chuyện đó.
Vì cứu vớt cho con lợn rừng sắp bị làm thịt, ngày hôm trước, nàng trên đường lớn thiếu chút nữa khóc quỳ xuống, cầu người giết lợn thủ hạ lưu tình, hại hắn chỉ có thể ra mặt mua con lợn kia, kết thúc một hồi kịch nháo, sau đó thì sao, hồi báo hắn chính là mùi khai tràn đầy quán trọ, cùng ánh mắt khinh bỉ của tiểu nhị và chưởng quỹ.
Ngày hôm qua, chỉ vì con khỉ không chịu biểu diễn, nàng thế nhưng chạy tới chịu phạt thay con khỉ, thay nó ngăn lại cái roi nặng nề quất xuống, tình cảnh trước mắt khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí, vất vả lắm mới thấy cánh tay trắng nõn, lại xuất hiện vết thương, làm cho con tim hắn ngấp tràn oán giận, chẳng thèm nghĩ hậu quả trước sau, thưởng luôn gánh hát người ta một quyền. Kết quả ai cũng biết đó, lại để cho nàng mang về con khỉ thích gây sự kia, hậu quả, chính là rước lấy toàn bộ khách nhân trong quán trọ trợn mắt há mồm chống đỡ.
Mà hôm nay, chỉ là sau thời gian uống cạn tuần trà, nàng lại có bản lãnh làm cho mình bị vây trong cái đám sài lang chết tiệt dám mơ ước sắc đẹp của nàng, nguyên nhân chỉ vì nàng xen vào việc người khác, chạy đi bất bình dùm mấy con ếch bị một bầy vô lại đùa bỡn, cuối cùng lại trở thành đối tượng bị khi dễ, chỉ có thể la lên gọi hắn tới cứu nàng.
Haiz – hắn rốt cuộc thay mình tìm phiền toái gì đây!
Hắn làm gì phải thay nàng làm nhiều chuyện như vậy! Cũng bởi vì không nỡ, đau lòng?
Làm sao có thể! Hắn sẽ vì một ngu ngốc cảm thấy không nỡ, đau lòng? Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra! (xảy ra rồi đó ợ )
“Phong công tử, ngươi đừng tức giận được không? Ta sợ những người đó lại đem đại ếch, nhị ếch cùng tam ếch bắt đi khi dễ, cho nên mới bắt bọn nó len lén giấu ở ống tay áo mang vào, cũng chỉ có tối nay mà thôi, ngươi đừng đuổi bọn họ đi có được hay không?" Thấy hắn trầm mặt không nói, Cơ Nhi chỉ có thể không ngừng cầu xin.
Lông mày Phong Ly Phách càng nghe nhăn càng chặt. Gặp quỷ, không đuổi bọn họ đi, chẳng lẽ muốn hắn cùng ba con ếch ướt át gì đó cùng nhau ngủ sao?
“Trời vừa sáng, ta nhất định lập tức bảo chúng nó rời đi, ta hiện tại liền bắt bọn nó mang về trong phòng ta."
Chính là đôi mắt điềm đạm đáng yêu này mà! Phong Ly Phách phát hiện lần nào mình cũng bại bởi cặp mắt này, không thể nào hạ quyết tâm cự tuyệt nàng được! Thôi, tối nay hắn nhận, được chưa?
Nghĩ đến cảnh nàng cùng ba con ếch ở chung một chỗ, cả người hắn cảm thấy có gì đó không đúng."Không cần, bắt bọn nó đặt tại đây, ngươi cút về ngủ là được." Nhất thời mềm lòng, hắn thế nhưng mở miệng muốn đem lưu lại mấy tên muốn xâm chiếm giường hắn.
Ghê tởm, đáng chết, hắn lúc nào thì trở nên lắm mồm như vậy! Hắn trong lòng không ngừng mắng bản thân ngu ngốc.
Chưa cho hắn có cơ hội đổi ý, bởi vì Cơ Nhi đã sớm vui vẻ an tâm ngoan ngoãn đi trở về phòng.
Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba đôi mắt to kia cũng đang nhìn chằm chằm trở lại hắn, hắn vừa tức giận cũng vừa chán ghét."Nhìn cái gì vậy? Nhìn lại ta đem con ngươi các ngươi moi ra bây giờ..." Khoan đã, hắn làm sao sẽ ngu xuẩn cùng con ếch nói chuyện!
Phong Ly Phách tức giận nằm phịch xuống, trùm kín chăn, chuẩn bị triệt để coi thường mấy cái vật thể khó hiểu trên giường, tiếp tục ngủ.
Hắn âm thầm thề, bắt đầu từ ngày mai, hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ khống chế được tâm tình cùng hành động của mình, không thể bị nữ nhân ngu ngốc kia ảnh hưởng một chút xíu nào nữa.
“Phong công tử, Phong công tử, ngươi... Chờ ta một chút..."
Người nhỏ bé đang thở hổn hển không ngừng đuổi theo nam nhân đang bước đi mau lẹ phía trước, chờ đến lúc nàng thở không ra hơi, thì có người nhanh như gió vọt đến bên người nàng, thay nàng vỗ lưng thuận khí.
“Ngươi ngu ngốc nha! Chạy không kịp không biết gọi ta lại sao hả? Đáng đời, thở chết ngươi đi!"
Đối với thái độ hung dữ của Phong Ly Phách, Cơ Nhi một chút cũng không để trong lòng, mấy ngày nay chung đụng, nàng đã sớm biết tính cách Phong công tử, tính tình hắn chỉ có chút nóng nảy, thật ra thì hắn, miệng mắng nàng, nhưng đối xử với nàng cực kì tốt đó.
Mấy ngày nay, chẳng những thuê giúp nàng gian khách trọ, còn thay nàng mua rất nhiều y phục mới, để cho nàng mỗi ngày ăn ngon mặc ấm, vô cùng thoải mái. Không chỉ như thế, hắn còn đưa nàng một chai thuốc giống hôm trước, bất kể sớm muộn, nhất định bắt nàng bôi thuốc cho bằng được, trừ mấy chỗ nàng bôi không tới, còn lại nhưng chỗ khác, cánh tay, trên đùi một chút vết sẹo cũng không có, nói hắn không tốt, ai tin chứ!
“Phong công tử, ngươi đang tức giận sao? Có phải Cơ Nhi lại làm sai chuyện gì không?" Cho nên hắn mới đi nhanh như vậy.
“Cái nữ nhân này có ngày nào mà ngươi không gây chuyện?" Hắn liếc xéo nàng một cái.
Chỉ cần thoáng không chú ý nàng thôi, nàng liền có biện pháp tìm được những người nàng tự cho là đáng thương, cần trợ giúp, nhiều lần còn để hắn bắt được nàng len lén lấy quần áo trang sức mình mua cho nàng, đổi lấy ngân lượng, chỉ vì cứu giúp những người kia.
Vô cùng rõ ràng, hắn thề đêm đó hoàn toàn là chó má, hắn căn bản không có biện pháp bỏ mặc nàng.
Liền nói chuyện xảy ra mới vừa rồi, bởi vì nhìn thấy bộ dáng nàng kinh hoảng, rồi sau đó, có một nam nhân đuổi theo nàng, hắn liền cho rằng nàng lại phát huy lòng thương cảm chó chết của nàng, kết quả gặp phải tên háo sắc, lập tức không phân tốt xấu, hướng tên nam nhân kia, lấy hết sức bình sinh, thưởng hắn một quyền.
Kết quả thì sao! Nàng ấy kinh hoảng là do lo lắng trở về muộn sẽ bị mắng, còn nam nhân đuổi đến tận cùng, nhất định không buông, chẳng qua là tốt bụng đem đồ của nàng đánh rơi trả lại cho nàng, tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi.
Tệ nhất chính là, nam nhân kia, không phải ai xa lạ, chính là huynh đệ tốt của hắn, Phó Tử Tường, thiên hạ rộng lớn như vậy, sao biết được ở chỗ này lại đụng phải hắn chứ! Nhìn thấy Phó Tử Tường kia, ánh mắt viết bốn chữ “tuyệt đối báo thù", hắn biết trong thời gian này, tốt nhất là không nên trở về Ngạo Ưng Bảo thì hơn.
“Thật xin lỗi! Phong công tử, ta biết mình thường chọc giận ngươi không vui, nhưng ta thật sự chính là vô tình thôi mà."
Phong Ly Phách lập tức quăng cho nàng ánh mắt bất đắc dĩ xem thường, đem tất cả oán trách nuốt thẳng vào dạ dày. Đúng nha! Cái “ vô tình" của nàng, không hơn không kém biến hắn trở thành “ công tử điên" rồi, chuyên đi làm những chuyện điên điên khùng khùng.
“Phong công tử muốn giận ta thế nào cũng không quan hệ, chính là đừng không quan tâm tới ta nữa có được hay không?" Nàng không sợ hắn hung nàng, cũng chỉ sợ hắn sẽ như lúc trước, bỏ lại một mình nàng, nàng bây giờ... cũng chỉ có hắn.
Phong Ly Phách tim thót lại chặt, chính cái bộ dáng này khiến hắn không có cách nào có thể bỏ mặc nàng không lo. Nàng khắp nơi thương cảm cho người, nhưng hắn xem ra, nàng mới là người đáng cho người ta thương tiếc nhất đó!
Bàn tay ôm trọn đôi tay nhỏ bé, hắn vững vàng nắm chặt nàng, lôi kéo, để cho nàng đi theo bên cạnh mình."Chớ nói nhảm vô nghĩa. Còn nữa..., về sau gọi ta Phách là được."
Hắn luôn luôn ghét những danh xưng rườm rà, lắm chuyện kia, cái gì công tử hay không công tử, phiền chết người!
Thấy mặt nàng mờ mịt không hiểu ra sao, hắn làm điệu bộ diễn tả."Tất cả tên của ta, Phong Ly Phách."
“Ta biết rồi nha! Danh Ma công tử! Ta tên là Cơ Nhi." Nàng cũng lại một lần nữa giới thiệu tên của mình.
Thật là một nữ nhân vừa nát lại ngu xuẩn, “Ta là nói không phải gọi ta công tử, gọi ta Phách!"
“A, Phách." Nàng nghe lời lên tiếng.
“Rốt cuộc nghe hiểu." Hắn không vui lầu bầu.
Nàng đột nhiên dừng lại bước, ra tay lôi kéo ống tay áo của hắn."Phách, ngươi xem..."
Hắn hướng phương hướng nàng chỉ, vừa nhìn.
Trong con hẻm cách bọn họ không xa, một tên công tử trẻ tuổi, một thân cẩm phục, đi theo phía sau, đại khái là mấy tên gia đinh to khỏe, dưới ban ngày ban mặt, lại đi trêu chọc một đôi tỷ muội bán hoa.
Bởi vì sợ, tỷ muội bị những tên kia mạnh mẽ lôi ra, giỏ hoa rơi đầy trên đấy, tiểu muội muội khóc như mưa, còn tỷ tỷ sợ đến mức cắn chặt cánh môi, sợ hãi nhìn chằm chằm cẩm y nam nhân đang giở trò trên người nàng.
Thấy một màn như vậy, tay nhỏ bé của Cơ Nhi càng nhéo càng chặt, vì tình cảnh của bọn họ cảm thấy khẩn trương, ở Hoan Hỉ trấn của nàng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống khi dễ người này, nàng không hiểu, tại sao người bên ngoài rất yêu thích khi dễ người yếu hơn mình chứ?
“Bọn họ thật là quá đáng, Phách, chúng ta có thể hay không..."
“Không cần nhiều chuyện!" Nghĩ cũng biết thiện tâm của nàng lại bắt đầu nổi lên rồi.
Đừng bảo là hắn máu lạnh, chuyện như vậy khắp nơi có thể thấy được, muốn hắn thấy một cứu một, rất xin lỗi, trừ phi cần thiết, lão huynh hắn lười phải chõ mõm vào.
“Phách, ta biết rõ ngươi là người tốt, đi cứu họ có được hay không?" Cơ Nhi khẩn cầu.
Người tốt? Hừ!
Phong Ly Phách khịt mũi một tiếng, hắn cả đời này duy nhất một lần tốt bụng giúp nàng một tay, kết quả mang cho hắn kết quả gì? Một cái phiền toái bỏ rơi không được, còn phải lúc nào cũng lo lắng đề phòng tới chăm sóc “phiền toái"! Loại nữ nhân này một lần liền đủ đầu hắn đau cả ngày, lần này hắn đã học nghe lời, nói không giúp là không giúp.
“Phách..." A! Những thứ người thô lỗ kia lại đang chà đạp những bông hoa đáng thương kia!
“Đừng xem, chúng ta còn phải đi tìm quán trọ nghỉ chân tối nay." Bắt không được nàng, hắn đổi thành xách cổ áo của nàng, tính toán kéo nàng đi.
Không ngờ, nha đầu này lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh thoát chưởng của hắn, vẫn hướng đầu kia chạy đi.
***
“Bản thiếu gia coi trọng ngươi là kiếp trước ngươi đã tu luyện phúc khí, ngươi chớ có làm bộ làm tịch với ta, xem ra bản thiếu gia không sửa chữa ngươi một trận ngươi sẽ không biết sự lợi hại của ta!" Hứa Thiện Hào chuẩn bị vung ra một chưởng vào mặt nữ tử bán hoa kia.
“Đợi chút nha!" Tay mới vung đến giữa không trung, một hồi nũng nịu truyền đến, sau một khắc, Hứa Thiện Hào phát hiện tay của mình bị một bóng dáng màu trắng vọt tới phía trước bắt được.
“Người nào to gan như vậy... Ưm hừm, ở đâu ra tiểu mỹ nhân này nha!" Lừ mắt mấy tên gia đinh đang định tiến lên, hắn dò xét cẩn thận cái nữ nhân tự động đưa tới cửa này.
Thanh linh (linh hoạt đơn thuần…) không mang theo tục khí con ngươi tản ra thần thái mê người, nhìn đôi tay nàng nhỏ bé trơn bóng, bắt lấy hắn cái kia, thấy phải, lòng hắn đã ngứa ngáy khó nhịn rồi. Nữ nhân này, hắn định rồi!
Cơ Nhi hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nguy cơ đang tới, chỉ là gương mặt giận đến đỏ lên."Làm sao ngươi có thể đánh người lung tung?"
“Ta đánh người lung tung?" Giống như là nghe được một loại chuyện cười, Hứa Thiện Hào ha ha cười lớn."Tiểu mỹ nhân có biết ta là ai không?" hắn chính là thiếu chủ của Hứa gia tiễn trang, cũng là cháu ruột Huyện thái gia đương nhiệm, bằng thân phận của hắn, ở chỗ này ai dám nói hắn không đúng hả.
“Ta quản ngươi là ai, tóm lại đánh người chính là không đúng."
Cơ Nhi nghiêng đầu nhìn nữ tử bị người giữ chặt không thể nhúc nhích, lại gặp được đầy đất hoa bị người giẫm đạp nát mất, một cỗ bất bình dâng lên."Họ dựa vào bán hoa qua ngày, cuộc sống đã đủ cực khổ, ta không cho phép ngươi khi dễ họ nữa!"
“A?" Hứa Thiện Hào đối với việc nàng không biết tự lượng sức mình, nhíu mày cười một tiếng."Nếu như bản thiếu gia cố ý muốn khi dễ các nàng đâu?"
“Vậy ta liền... Ta liền..."
Cơ Nhi đem tầm mắt hướng phía sau hắn nhìn lên, Phong Ly Phách đang rảnh rang đứng ở đàng kia, hai tay vòng tay, một bộ dáng việc không liên quan đến mình, giống như thật sự không có ý định ra tay giúp nàng. Ánh mắt triệu hồi trước mắt, Cơ Nhi có chút không tiếp nổi lời nói, bởi vì nàng cũng không biết mình nên làm cái gì?
“Muốn ta không tìm họ phiền toái cũng được." một đôi ánh mắt gian tà của Hứa Thiện Hào bắt đầu ở trên người nàng qua lại đảo quanh."Ngươi tới thay thế họ, như thế nào?"
Nghe được lời của hắn, Cơ Nhi mày đen nhíu chặt. “Ta thay thế họ?"
“Chỉ cần tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn đi theo ta, ta chẳng những thả qua nàng cửa, mỗi ngày còn dẫn ngươi đi ăn thơn uống cay, qua ngày thật tốt." Cầm lên đôi tay mềm mại của nàng, dùng sức một hồi, hắn kéo nàng tới trong ngực.
Cơ Nhi quái dị nhìn tới trước hắn. Ăn thơm uống cay? Nàng không cần đi theo hắn mỗi ngày cũng đều có thể ăn thơm uống cay được mà!
Phách thích nhất chính là mì thịt bò Tứ Xuyên cay rồi, mỗi lần trở về nàng đều bị hương vị kia hấp dẫn, không nhịn được hướng hắn muốn nếm thử một hai ngụm một chút, cho nên, nàng ngày ngày đã ăn thơm uống cay rồi.
“Để cho bản công tử trước nhìn một chút tiểu mỹ nhân có bao nhiêu thành ý nào" Không đợi nàng trả lời, một tay Hứa Thiện Hào khóa chặt thắt lưng nàng, một tay khác cợt nhả nâng cằm nàng lên.
“Ngươi muốn làm gì? Buông ta ra! Phách!"
Đang ở hắn muốn trộm hương, một hòn đá nhỏ từ sau đầu thần không biết quỷ không hay đánh trúng huyệt đạo trên cánh tay hắn, hai tay tê rần, Hứa Thiện Hào không thể không buông Cơ Nhi ra.
“Là ai núp trong bóng tối đánh lén Bản công tử?"
Gia đinh xung quanh lập tức xếp thành hàng thành tư thế chiến đấu, mà Cơ Nhi được tự do lập tức cách xa Hứa Thiện Hào.
Người đến là một nam tử áo bào xám mặt mũi xanh mét, từ khóe miệng của hắn lạnh lùng thốt một câu.
“Ngươi dám chạm nàng lần nữa, ta chặt xuống tay ngươi!"
+ tâm phù khí táo: thấp thỏm nóng nảy
Tác giả :
Chanh Tinh