Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!
Chương 6: Chuyển đến điện Thủy Lộ
Editor: Vĩ Nguyên
Hóa ra là ý chỉ hoàng hậu tấn phong, hại nàng hoảng sợ. Bạch Tiểu Du bình tĩnh lại, tiếp nhận ý chỉ. Còn không chờ nàng phản ứng, công công kia xoay người trực tiếp rời đi.
Ạch, trong TV và tiểu thuyết, không phải công công truyền chỉ xong còn kiếm này nọ sao? Đây sao lại trực tiếp rời đi? Chẳng lẽ hắn không tham tài, hay là thấy nàng cấp bậc nhỏ không có gì thưởng? Nếu là cái sau, Bạch Tiểu Du không biết là nên cười hay nên khóc… Quên đi, mặc kệ nó, thăng cấp mới là chính sự!
“Nương nương thoáng cái đã lên Mỹ nhân rồi!" Chờ công công kia đi khỏi, Hương Lăng liền vui vẻ lôi kéo Bạch Tiểu Du, nói.
Bạch Tiểu Du ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định: “ Khụ khụ, gặp may mắn mà thôi. Ngươi trước đi sắp xếp đồ vật này nọ một chút, trên ý chỉ không phải nói dời đến sườn điện của điện Thủy Lộ gì đó sao? Ngươi dẫn người đi thu thập xem, hôm nay liền chuyển đi" Di Hương uyển này vẫn nên để cho người thích hợp ở…
“Dạ. Ngay bây giờ Hương Lăng đi thu dọn, hôm nay nhất định có thể chuyển qua". Nói xong, Hương Lăng mở cửa ra ngoài.
Đuổi Hương Lăng đi, Bạch Tiểu Du chạy về phòng thật nhanh, đóng cửa lại, vui vẻ không ngớt lôi số 18 ở trong tay áo, vừa lay vừa gọi.
“ A a a, côn trùng, hôm nay ta thăng liên tiếp hai cấp, ha ha! Ta thành Mỹ nhân rồi! Ngẫm lại, trên Mỹ nhân còn có Quý nhân, Tiệp dư… Ạch, còn mười cấp, hì hì, dù sao cũng gần hơn hai cấp, ha ha!"
“Hôm nay chỉ là ngươi gặp may mắn thôi, hơn nữa hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ tấn phong ngươi, ngươi phải cẩn thận! Càng lên cấp cao càng nguy hiểm" Tại thời điểm Bạch Tiểu Du đang vui mừng, số 18 đúng lúc dội cho một gáo nước lạnh.
Bạch Tiểu Du bị số 18 nói như vậy nhất thời đáp: “ Này này, ngươi không thể nói vài lời tốt sao? Cứ đả kích tâm tình tốt của ta?!" Tuy nói như vậy nhưng trên mặt nàng cũng trầm xuống, nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Mỗi ngày hoàng hậu đều xử lí hậu cung, trấn áp 3000 giai lệ, vừa nói bản thân quên chuyện Dung Quý phi thị tẩm mà lại nhớ chuyện một Thải nữ nho nhỏ té xỉu rất không bình thường. Chuyện khác thường tất có nguyên do! Hoàng hậu có thể ngồi vững vàng trên hậu vị, đương nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt!
“Nhưng ta chỉ là một Thải nữ nhỏ, có cái gì tốt để lợi dụng, cha ta chỉ là Ngũ phẩm Ngự sử thôi! Ta không có quan hệ với nàng, nàng tấn phong ta cũng không có lợi ích gì?
Số 18 quơ đầu, cánh phẩy phẩy: “Phụ thân không quyền, không có ích với nàng, nên mới tấn phong ngươi!"
“Tại sao?"
Mắt số 18 liếc Bạch Tiểu Du: “ Thật sự là ngươi đã xem nhiều tiểu thuyết cung đấu? Quá ngu! Phụ thân ngươi không quyền, ngươi ở trong cung phân vị thấp, không có mối đe dọa với nàng, ngươi và nàng không có quan hệ, dù được sủng ái cũng không có lợi cho nàng thì tâm hoàng đế mới không sinh nghi"
“Ạch…" Bạch Tiểu Du sửng sốt một chút, nổi giận, vỗ bàn đứng lên, “Côn trùng chết tiệt, ngươi đừng quá phận! Lại còn nói ta ngu! Cũng không phải ta thích chạy đến đây cung đấu mà là ngươi kéo ta đi!"
Số 18 vô tội nháy mắt mấy cái: “Không phải chính ngươi chọn sao…"
“Hừ! Không đúng… Sao ta cảm thấy là lạ?" Bạch Tiểu Du hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, quan sát côn trùng từ trên xuống dưới một phen, trầm giọng nói: “ Sao hôm nay ngươi nói chuyện như con người? Ta nhớ rõ trước kia ngươi nói chuyện cứng ngắc như hệ thống computer, trừ số liệu cũng là số liệu! Hay là ngươi không phải côn trùng?!"
“ Ta vẫn là số mười tám, tiểu tinh linh hướng dẫn xuyên không. Bởi vì ngươi thăng cấp nên ta cũng tiến hóa theo. Đương nhiên nói chuyện càng lưu loát hơn" Nói xong, số 18 khoe khoang bay một vòng quanh Bạch Tiểu Du rồi dừng lại trên bàn, trừng mắt to mắt nhỏ với Bạch Tiểu Du.
“Khụ khụ, không ngờ ngươi còn có thể tiến hóa? Vậy về sau lại thăng cấp, ngươi có thể biến thành bộ dáng gì nữa? Thành một tiểu tinh linh nho nhỏ lại dễ thương sao?" Bạch Tiểu Du tưởng tượng có một ngày côn trùng lột xác thành một tiểu nữ oa siêu dễ thương, nháy mắt liền vui vẻ, trong lòng hết sức kì vọng.
“Trước mắt ta chưa có mục tiêu hóa thành cho nên còn chưa biết"
“Không cần nghĩ, liền tiến hóa thành nữ oa dễ thương đi. Oa, nghĩ đến đã thấy thích!"
“…" Số 18 không nói, chỉ là nhìn Bạch Tiểu Du cực kì khinh bỉ, vẻ mặt không nói gì.
“Khụ khụ, vưa rồi nói đến cái gì? Oh, hoàng hậu có vẻ như muốn bồi dưỡng ta thành trợ thủ giúp nàng ta tranh thủ tình cảm, cân bằng thế lực phi tử trong cung, là ý tứ này sao?" Bị côn trùng nhìn, Bạch Tiểu Du chột dạ, liền chuyển đề tài nói.
“Đúng. Nhưng cụ thể thế nào còn phải xem nàng ta bố trí, xem ngươi ứng đối thế nào. Tạm thời, hoàng hậu sẽ không dùng đến ngươi, trước mắt chỉ là lôi kéo ngươi về phe nàng ta"
Bạch Tiểu Du mãnh liệt muốn phun một ngụm máu tươi “Phốc! Thực ra ngươi muốn nói ta có khả năng là quân cờ sau này hoàng hậu dùng để thu hút thù hận của những nữ nhân trong cung? Khốn khiếp, ta cái gì cũng không làm mà vẫn có người thiết kế ta! Đây là cái thế đạo gì?"
“ Thế đạo Vân quốc Nguyên Tân tám năm!"
Bị lời của côn trùng làm cho mê mang, Bạch Tiểu Du không kịp phản ứng: “ Hả?!"
Số 18 nói đâu ra đấy: “Nơi này là hoàng cung Vân quốc, hoàng đế Vân Khinh Ngạo hiệu Nguyên Tân, năm nay là năm thứ tám lên ngôi. Cho nên là thế đạp Vân quốc Nguyên Tân tám năm!"
Phốc! Bạch Tiểu Du thiếu chút nữa thì hộc máu. Nàng và hoàng đế ngựa đực này có quan hệ gì! (Trúc: đã quên phải có hắn thì ngươi mới có thể thăng cấp?)
Còn muốn nói thêm với côn trùng đã thấy Hương Lăng rảo bước đi đến, miệng hô: “Nương nương, đồ đạc đều thu thập xong, chỉ cần mang thêm nữ tang trong phòng người nữa là có thể dọn đi"
Bạch Tiểu Du nhanh chóng để côn trùng vào trong ống tay áo, “Đã biết, trang sức quần áo của ta đều mang theo, chúng ta đi thôi!"
Nghe Bạch Tiểu Du phân phó xong, Hương Lăng lập tức thu dọn, vừa một lát liền xong.
“Nương nương, đã được rồi, có thể di giá"
“Ừ, vậy đi thôi" Bạch Tiểu Du gật đầu, vừa định đi trước chợt ý thực được bản thân không quen hoàng cung này càng không biết điện Thủy Lộ gì đó, đành phải xoay người hỏi Hương Lăng: “Ừm… điện Thủy Lộ ở nơi nào? Ta không biết, ngươi thì sao?"
“Biết ạ, ngày thường ngài rất ít ra ngoài, Hương Lăng dẫn đường là được" Nói xong, liền đi trước dẫn đường Theo Hương Lăng đi lòng vòng hồi lâu, tại thời điểm Bạch Tiểu Du sắp mất hết kiên nhẫn, hai người rốt cục đến một điện to lớn, xinh đẹp - điện Thủy Lộ.
“Oa, ta còn tưởng rằng chỉ là một cung điện nhỏ, không ngờ lại lớn như vậy" Bạch Tiểu Du kinh ngạc nhìn cung điện trước mắt. Nàng cho rằng hoàng hậu để nàng ở một chỗ với phi tử cùng cấp bậc có mưu lược cao mà thôi, không biết điện Thủy Lộ lại lộng lẫy như vậy, ở trong khẳng định không phải là một phi tử nhỏ bé nào đó.
“Đương nhiên rồi, đây là cung điện của Vũ Chiêu nghi hoàng thượng đặc biệt sủng ái, nghe nói còn cố ý vì Vũ Chiêu nghi xây dựng một tòa lầu dùng để tập múa, nghe nô tài hầu hạ bên trong đắc ý nói xung quanh lầu kia là hồ nước, chỉ có đi qua cầu đá mới có thể tiến vào"
“…" Bạch Tiểu Du không nói gì nhìn trời, người so với người thật khác biệt, càng so sánh càng muốn tự sát, “Vào đi thôi, sắp xếp đồ đạc nhanh, nghỉ sớm cũng tốt"
“Dạ, nương nương"
Bạch Tiểu Du vừa tới gần cổng điện Thủy Lộ đã có tiểu thái giám ngăn cản nàng, sau khi Hương Lăng cho bọn hắn nhìn ý chỉ hoàng hậu mới cho các nàng đi vào.
Vừa vào cửa, Bạch Tiểu Du liền thấy một tòa lầu cao ba tầng làm từ gỗ lim. Chỗ này sắp xếp vô cùng khéo léo, giống như bào tháp linh lung tầng tầng nhưng lại tương liên chặt chẽ, toàn bộ đều điêu khắc các loại tranh đồ đằng, cùng là bộ dáng chạm rỗng nhưng lại dày đặc, xung quanh còn có hồ nước đủ loại hoa sen, ở giữa có duy nhất một cầu đá, càng thêm thoát tục.
Đây chính là tòa lầu trong miệng Hương Lăng, không ngờ cổ đại cũng có thể xây kiến trúc tinh quái như vậy, vả lại gỗ lim hiếm có, ít sử dụng làm kiến trúc lớn, còn có cả hồ bao quanh, xem ra hoàng đế tốt không ít tâm tư vì Vũ Chiê Nghi. Bạch Tiểu Du cảm thán rồi tiếp tục đi vào trong.
Đi tiếp, Bạch Tiểu Du chợt thấy một nữ tử kiều mị đang múa. Một thân màu hồng sen, thắt lưng bó eo thêu các kiểu hoa văn bằng tơ vàng Lưu Tô rũ xuống bên hông, theo động tác nữ tử mà phiêu động. Dáng múa hết sức ưu mỹ, thân thể linh động, mũi chân điểm nhẹ tựa bay trong không trung, bộ pháp đa dạng, không đồng nhất nhưng không mất trật tự, hai tay theo dáng múa mà không ngừng lay động, cả người giống như một hồ điệp đang bay, rung động lòng người.
Bạch Tiểu Du không biết Triệu Phi Yến(1) múa động thiên hạ có thật hay không, chỉ biết nữ tử trước mặt xác thực là nhất vũ khuynh thành.
“Nàng là Vũ Chiêu nghi?"
“Dạ. Vị kia đúng là Vũ Chiêu nghi nương nương. Chủ tử ngài muốn đến vấn an sao?"
“Nàng còn đang luyện múa, chúng ta không nên quấy rầy. Trước vẫn nên sắp xếp đồ đạc xong mới đến vấn an" Bạch Tiểu Du lắc đầu, xoay người rời đi.
“Oh" Hương Lăng gật gật đầu, đi theo sau Bạch Tiểu Du.
Tìm một nô tài quét dọn hỏi đường, hai người đi tới sườn điện. Vừa vào cửa đã thấy một thái giám đang chờ ở bên trong.
“Nô tài Tiểu Hân Tử tham kiến Bạch Mỹ nhân, nương nương cát tường" Tiểu thái giám vừa thấy Bạch Tiểu Du liền quỳ xuống hành đại lễ.
Bạch Tiểu Du lần đầu thấy thật đúng là hoảng sợ, song vẫn kịp phản ứng lại: “Đứng lên đi. Người là công công ở đâu? Có chuyện gì?"
Tiểu Hân Tử vội cười nói: “Hoàng hậu nương nương phái nô tài đến hầu hạ ngài. Nương nương thăng Mỹ nhân, không thể chỉ có một cung nữ hầu hạ cho nên tiểu nhân được phái đến"
Bạch Tiểu Du cười một cái, đáp: “Thì ra là thế, vậy bổn cung thật muốn đa tạ hoàng hậu nương nương nâng đỡ" Tạ cái con khỉ, cái gì mà đến hầu hạ, rõ ràng là đến giám thị ta… Nếu có phi tử lên cấp, thái giám tổng quản tự có sắp xếp nô tài, đâu cần hoàng hậu quan tâm? Dụng tâm bên trong, nàng có thể nhìn ra. Nàng, một Mỹ nhân nho nhỏ có sức hút gì để hoàng hậu coi trọng?
“ Trước ngươi và Hương Lăng cùng nhau sắp xếp đồ đạc một chút, lát nữa đi vấn an Vũ Chiêu nghi cùng ta"
“Dạ" Tiểu Hân Tử dạ một tiếng, chủ động cầm đồ trong tay Hương Lăng, đi thu dọn.
Hương Lăng chợt nhớ ra đến bây giờ Bạch Tiểu Du còn chưa dùng bữa, vội hỏi: “Nương nương, ông ai chú ý,sắp đến giờ cơm trưa, muốn Hương Lăng lấy một ít đồ ăn tới?"
Bạch Tiểu Du sờ sờ bụng còn hơi trướng, lắc đầu, sáng sớm ăn hơi nhiều ở chỗ hoàng hậu, đến bây giờ chưa tiêu hóa hết, ăn nữa sẽ bội thực: “Ta ăn không vô, ngươi mang một ít đến để ngươi và Tiểu Hân Tử ăn đi"
Hương Lăng đáp lời rồi bỏ ra ngoài. Ngay sau đó liền mang một hộp đựng thức ăn đi vào, để ở một bên, sau đó lấy ra một khói bánh ngọt để trước mặt Bạch Tiểu Du, lúc này mời vội vàng đi thu dọn.
Ngồi bên cạnh nhìn hai người vội vào vội ra thu dọn đồ đạc, Bạch Tiểu Du buồn chán uống trà ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng thừa dịp không ai chú ý, chọc chọc Tiểu Trùng Tử trong ống tay áo. Cuối cùng, dưới sự giận dữ, số 18 tóm tay nàng, hung hăng cắn cho hả giận.
“Hí!" Bạch Tiểu Du đau đớn hít sâu một hơi, vội vàng rút ngón tay về, thấy trên ngón tay hơi hồng, cái ấn kí trên đây rõ ràng là…. Dấu răng! Đúng vậy, chính là dấu răng! Có quỷ mới biết sau khi tiến hóa, côn trùng lại còn có răng!
Đang định dạy bảo côn trùng một chút, vừa đem tay áo ra một nửa, chợt nghe thấy Hương Lăng gọi nàng một tiếng dành phải buông tay áo, chờ sau này sẽ chỉnh đốn côn trùng.
“Nương nương, thu thập xong rồi. Hiện tại ngài liền đi bái kiến Vũ Chiêu nghi sao?"
Bạch Tiểu Du thở dài, đứng dậy: “Bây giờ ta đi. Trước sau cũng phải gặp, đi muộn lại thất lễ. Lúc này , có thể Vũ Chiêu nghi đã ngừng luyện múa.
Mang theo Hương Lăng và Tiểu Hân Tử đến điện chủ, đúng là thấy Vũ Chiêu nghi đã thay y phục , các cung nữ đang ở bên cạnh hầu nàng ăn điểm tâm, đều là đồ dễ tiêu không ảnh hưởng đến tầm vóc gì đó.
“Nô tì Bạch thị Tiểu Du bái kiến Vũ Chiêu nghi nương!" Bạch Tiểu Du đi đến gần Vũ Chiêu nghi, quỳ xuống hành lễ.
Vũ Chiêu nghi kinh ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Du : “Ai?! Ngươi chính là Bạch mỹ nhân được hoàng hậu nương nương chuyển đến điện Thủy Lộ? Đúng là một nữ tử xinh đẹp!"
“Tiểu Du có chỗ nào đẹp? So với dung mạo quốc sắc thiên hương của nương nương thì chỉ là hoa giữa lá xanh mà thôi" Bạch Tiểu Du khiêm tốn nói. Cho dù ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần hạ bản thân thấp xuống, nâng người khác lên cao đều không đắc tội ai.
“Muội muội khiêm tốn rồi, ta ở trong cung không tính là quốc sắc thiên hương, Dung Quý phi và Ngọc tần mới xứng với bốn chữ đó. Đến đây, đừng quì, rất mệt. Vì ta không thích đến quì đi quỳ nên hoàng thượng mới cho ta ân điển miễn thỉnh an hoàng hậu nương nương, chỉ sắp xếp vũ đạo ở cung yến trong cung" Vũ Chiêu nghi giúp Bạch Tiểu Du đứng lên, ngồi vào ghế bên cạnh.
“Oh, thảo nào nô tì thỉnh an hoàng hậu nương nương không thấy người. Nhưng nếu vậy, nhóm phi tử trong cung không coi người là kẻ thù sao?" Bạch Tiểu Du thuận tiện ngồi xuống. Thật ra nàng rất thích Vũ Chiêu nghi này không tâm cơ thâm trầm, khó lòng phòng bị giống các phi tử khác.
“Ban đầu thì có nhưng ta chỉ thích nhảy máu mà không tranh thủ tình cảm với các nàng, số lần hoàng thượng đến chỗ ta cũng không nhiều hơn các nàng, hơn nữa ta ở trong cung không đoạt quyền gì, lâu dần họ đều biết tính tình ta, không tìm ta gây phiền toái"
Bạch Tiểu Du gật đầu. Hóa ra còn có thể làm phi tử như vậy….
Vương Chiêu nghi giương mắt nhìn sắc trời ngoài điện, nói: “Ta xem sắc trời không còn sớm, sườn điện đã thu dọn xong chưa? Có cần ta gọi người giúp không?"
“Chúng ta đến được một lúc, đều dọn xong rồi. Chẳng qua là khi đến thấy ngươi đang luyện múa nên không làm phiền. Nương nương, cũng không còn sớm, nô tì không quấy rầy người nghỉ ngơi, xin cáo từ" Nói chuyện với Vũ Chiêu nghi cả buổi, trời đã tối, không muốn đi đêm, Bạch Tiểu Du đứng dậy cáo từ.
“Cũng được, hôm nay ngươi chuyển đến đây chắc rất mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi đi" Vũ Chiêu nghi cười cười nói, sau đó còn tiễn Bạch Tiểu Du một đoạn.
Trở lại sườn điện, Bạch Tiểu Du ăn qua loa một ít cơm tối, quăng côn trùng sang bên cạnh, lần đầu tiên ngủ luôn khi nằm trên giường.
Hôm nay đi qua đi lại nhiều, nàng thật sự mệt chết đi được. Sáng tối đều quỳ không nói, nói chuyện với ai cũng phải nghiền ngẫm từng chữ một, hận không thể cân nhắc một trăm lần. Tâm sức thật sự quá mệt mỏi! Cung đấu thật tình rất mệt, đây lại mới chỉ là dạo đầu, còn chưa tới màn chính, chờ đến lúc nàng đấu đi đấu lại với những nữ nhân kia phỏng chừng mỗi ngày da đều toát mấy tầng mồ hôi!
Kết luận: thuốc giảm béo gì đó trên TV đều là giả hết, cung tâm kế mới là thần dược giảm béo chính xác nhất!
* Chú thích:
(1): Triệu Phi Yến (chữ Hán: 趙飛燕, 32 TCN - 1 TCN), còn gọi là Hiếu Thành hoàng hậu (孝成皇后), là hoàng hậu thứ 2 của Hán Thành Đế triều đại nhà Hán. Nàng là một mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, cùng em gái là Triệu Hợp Đức đã làm khuynh đảo hậu cung của Hán Thành Đế. Hai chị em được các sử gia ví là Hồng nhan họa thủy (红颜祸水).
Nàng là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân. Ngoài ra, có giả thiết nàng là người khởi xướng tục bó chân.
Một hôm, Hán Thành Đế tới phủ Dương A công chúa uống rượu. Công chúa ra lệnh ca múa giúp vui. Người con gái mới 18 tuổi với vẻ đẹp giống một đóa phù dung kiều diễm từ sau rèm lụa bước ra, da dẻ hồng hào bóng bẩy, eo lưng, chân tay mềm mại như cành liễu lướt theo chiều gió, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót, chiếc cổ trắng ngần nõn nà. Hán Thành Đế nhìn theo như ngây dại. Nàng múa tựa chim yến xòe cánh bay, thướt tha yêu kiều. Hán Thành Đế ngồi không yên, bèn sủng hạnh nàng, rồi về hậu cung thỏa sức mê mệt. Người con gái đó chính là Triệu Phi Yến.
Hóa ra là ý chỉ hoàng hậu tấn phong, hại nàng hoảng sợ. Bạch Tiểu Du bình tĩnh lại, tiếp nhận ý chỉ. Còn không chờ nàng phản ứng, công công kia xoay người trực tiếp rời đi.
Ạch, trong TV và tiểu thuyết, không phải công công truyền chỉ xong còn kiếm này nọ sao? Đây sao lại trực tiếp rời đi? Chẳng lẽ hắn không tham tài, hay là thấy nàng cấp bậc nhỏ không có gì thưởng? Nếu là cái sau, Bạch Tiểu Du không biết là nên cười hay nên khóc… Quên đi, mặc kệ nó, thăng cấp mới là chính sự!
“Nương nương thoáng cái đã lên Mỹ nhân rồi!" Chờ công công kia đi khỏi, Hương Lăng liền vui vẻ lôi kéo Bạch Tiểu Du, nói.
Bạch Tiểu Du ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định: “ Khụ khụ, gặp may mắn mà thôi. Ngươi trước đi sắp xếp đồ vật này nọ một chút, trên ý chỉ không phải nói dời đến sườn điện của điện Thủy Lộ gì đó sao? Ngươi dẫn người đi thu thập xem, hôm nay liền chuyển đi" Di Hương uyển này vẫn nên để cho người thích hợp ở…
“Dạ. Ngay bây giờ Hương Lăng đi thu dọn, hôm nay nhất định có thể chuyển qua". Nói xong, Hương Lăng mở cửa ra ngoài.
Đuổi Hương Lăng đi, Bạch Tiểu Du chạy về phòng thật nhanh, đóng cửa lại, vui vẻ không ngớt lôi số 18 ở trong tay áo, vừa lay vừa gọi.
“ A a a, côn trùng, hôm nay ta thăng liên tiếp hai cấp, ha ha! Ta thành Mỹ nhân rồi! Ngẫm lại, trên Mỹ nhân còn có Quý nhân, Tiệp dư… Ạch, còn mười cấp, hì hì, dù sao cũng gần hơn hai cấp, ha ha!"
“Hôm nay chỉ là ngươi gặp may mắn thôi, hơn nữa hoàng hậu sẽ không vô duyên vô cớ tấn phong ngươi, ngươi phải cẩn thận! Càng lên cấp cao càng nguy hiểm" Tại thời điểm Bạch Tiểu Du đang vui mừng, số 18 đúng lúc dội cho một gáo nước lạnh.
Bạch Tiểu Du bị số 18 nói như vậy nhất thời đáp: “ Này này, ngươi không thể nói vài lời tốt sao? Cứ đả kích tâm tình tốt của ta?!" Tuy nói như vậy nhưng trên mặt nàng cũng trầm xuống, nghĩ một lúc, càng nghĩ càng cảm thấy có lý.
Mỗi ngày hoàng hậu đều xử lí hậu cung, trấn áp 3000 giai lệ, vừa nói bản thân quên chuyện Dung Quý phi thị tẩm mà lại nhớ chuyện một Thải nữ nho nhỏ té xỉu rất không bình thường. Chuyện khác thường tất có nguyên do! Hoàng hậu có thể ngồi vững vàng trên hậu vị, đương nhiên không phải kẻ dễ bắt nạt!
“Nhưng ta chỉ là một Thải nữ nhỏ, có cái gì tốt để lợi dụng, cha ta chỉ là Ngũ phẩm Ngự sử thôi! Ta không có quan hệ với nàng, nàng tấn phong ta cũng không có lợi ích gì?
Số 18 quơ đầu, cánh phẩy phẩy: “Phụ thân không quyền, không có ích với nàng, nên mới tấn phong ngươi!"
“Tại sao?"
Mắt số 18 liếc Bạch Tiểu Du: “ Thật sự là ngươi đã xem nhiều tiểu thuyết cung đấu? Quá ngu! Phụ thân ngươi không quyền, ngươi ở trong cung phân vị thấp, không có mối đe dọa với nàng, ngươi và nàng không có quan hệ, dù được sủng ái cũng không có lợi cho nàng thì tâm hoàng đế mới không sinh nghi"
“Ạch…" Bạch Tiểu Du sửng sốt một chút, nổi giận, vỗ bàn đứng lên, “Côn trùng chết tiệt, ngươi đừng quá phận! Lại còn nói ta ngu! Cũng không phải ta thích chạy đến đây cung đấu mà là ngươi kéo ta đi!"
Số 18 vô tội nháy mắt mấy cái: “Không phải chính ngươi chọn sao…"
“Hừ! Không đúng… Sao ta cảm thấy là lạ?" Bạch Tiểu Du hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy là lạ ở chỗ nào, quan sát côn trùng từ trên xuống dưới một phen, trầm giọng nói: “ Sao hôm nay ngươi nói chuyện như con người? Ta nhớ rõ trước kia ngươi nói chuyện cứng ngắc như hệ thống computer, trừ số liệu cũng là số liệu! Hay là ngươi không phải côn trùng?!"
“ Ta vẫn là số mười tám, tiểu tinh linh hướng dẫn xuyên không. Bởi vì ngươi thăng cấp nên ta cũng tiến hóa theo. Đương nhiên nói chuyện càng lưu loát hơn" Nói xong, số 18 khoe khoang bay một vòng quanh Bạch Tiểu Du rồi dừng lại trên bàn, trừng mắt to mắt nhỏ với Bạch Tiểu Du.
“Khụ khụ, không ngờ ngươi còn có thể tiến hóa? Vậy về sau lại thăng cấp, ngươi có thể biến thành bộ dáng gì nữa? Thành một tiểu tinh linh nho nhỏ lại dễ thương sao?" Bạch Tiểu Du tưởng tượng có một ngày côn trùng lột xác thành một tiểu nữ oa siêu dễ thương, nháy mắt liền vui vẻ, trong lòng hết sức kì vọng.
“Trước mắt ta chưa có mục tiêu hóa thành cho nên còn chưa biết"
“Không cần nghĩ, liền tiến hóa thành nữ oa dễ thương đi. Oa, nghĩ đến đã thấy thích!"
“…" Số 18 không nói, chỉ là nhìn Bạch Tiểu Du cực kì khinh bỉ, vẻ mặt không nói gì.
“Khụ khụ, vưa rồi nói đến cái gì? Oh, hoàng hậu có vẻ như muốn bồi dưỡng ta thành trợ thủ giúp nàng ta tranh thủ tình cảm, cân bằng thế lực phi tử trong cung, là ý tứ này sao?" Bị côn trùng nhìn, Bạch Tiểu Du chột dạ, liền chuyển đề tài nói.
“Đúng. Nhưng cụ thể thế nào còn phải xem nàng ta bố trí, xem ngươi ứng đối thế nào. Tạm thời, hoàng hậu sẽ không dùng đến ngươi, trước mắt chỉ là lôi kéo ngươi về phe nàng ta"
Bạch Tiểu Du mãnh liệt muốn phun một ngụm máu tươi “Phốc! Thực ra ngươi muốn nói ta có khả năng là quân cờ sau này hoàng hậu dùng để thu hút thù hận của những nữ nhân trong cung? Khốn khiếp, ta cái gì cũng không làm mà vẫn có người thiết kế ta! Đây là cái thế đạo gì?"
“ Thế đạo Vân quốc Nguyên Tân tám năm!"
Bị lời của côn trùng làm cho mê mang, Bạch Tiểu Du không kịp phản ứng: “ Hả?!"
Số 18 nói đâu ra đấy: “Nơi này là hoàng cung Vân quốc, hoàng đế Vân Khinh Ngạo hiệu Nguyên Tân, năm nay là năm thứ tám lên ngôi. Cho nên là thế đạp Vân quốc Nguyên Tân tám năm!"
Phốc! Bạch Tiểu Du thiếu chút nữa thì hộc máu. Nàng và hoàng đế ngựa đực này có quan hệ gì! (Trúc: đã quên phải có hắn thì ngươi mới có thể thăng cấp?)
Còn muốn nói thêm với côn trùng đã thấy Hương Lăng rảo bước đi đến, miệng hô: “Nương nương, đồ đạc đều thu thập xong, chỉ cần mang thêm nữ tang trong phòng người nữa là có thể dọn đi"
Bạch Tiểu Du nhanh chóng để côn trùng vào trong ống tay áo, “Đã biết, trang sức quần áo của ta đều mang theo, chúng ta đi thôi!"
Nghe Bạch Tiểu Du phân phó xong, Hương Lăng lập tức thu dọn, vừa một lát liền xong.
“Nương nương, đã được rồi, có thể di giá"
“Ừ, vậy đi thôi" Bạch Tiểu Du gật đầu, vừa định đi trước chợt ý thực được bản thân không quen hoàng cung này càng không biết điện Thủy Lộ gì đó, đành phải xoay người hỏi Hương Lăng: “Ừm… điện Thủy Lộ ở nơi nào? Ta không biết, ngươi thì sao?"
“Biết ạ, ngày thường ngài rất ít ra ngoài, Hương Lăng dẫn đường là được" Nói xong, liền đi trước dẫn đường Theo Hương Lăng đi lòng vòng hồi lâu, tại thời điểm Bạch Tiểu Du sắp mất hết kiên nhẫn, hai người rốt cục đến một điện to lớn, xinh đẹp - điện Thủy Lộ.
“Oa, ta còn tưởng rằng chỉ là một cung điện nhỏ, không ngờ lại lớn như vậy" Bạch Tiểu Du kinh ngạc nhìn cung điện trước mắt. Nàng cho rằng hoàng hậu để nàng ở một chỗ với phi tử cùng cấp bậc có mưu lược cao mà thôi, không biết điện Thủy Lộ lại lộng lẫy như vậy, ở trong khẳng định không phải là một phi tử nhỏ bé nào đó.
“Đương nhiên rồi, đây là cung điện của Vũ Chiêu nghi hoàng thượng đặc biệt sủng ái, nghe nói còn cố ý vì Vũ Chiêu nghi xây dựng một tòa lầu dùng để tập múa, nghe nô tài hầu hạ bên trong đắc ý nói xung quanh lầu kia là hồ nước, chỉ có đi qua cầu đá mới có thể tiến vào"
“…" Bạch Tiểu Du không nói gì nhìn trời, người so với người thật khác biệt, càng so sánh càng muốn tự sát, “Vào đi thôi, sắp xếp đồ đạc nhanh, nghỉ sớm cũng tốt"
“Dạ, nương nương"
Bạch Tiểu Du vừa tới gần cổng điện Thủy Lộ đã có tiểu thái giám ngăn cản nàng, sau khi Hương Lăng cho bọn hắn nhìn ý chỉ hoàng hậu mới cho các nàng đi vào.
Vừa vào cửa, Bạch Tiểu Du liền thấy một tòa lầu cao ba tầng làm từ gỗ lim. Chỗ này sắp xếp vô cùng khéo léo, giống như bào tháp linh lung tầng tầng nhưng lại tương liên chặt chẽ, toàn bộ đều điêu khắc các loại tranh đồ đằng, cùng là bộ dáng chạm rỗng nhưng lại dày đặc, xung quanh còn có hồ nước đủ loại hoa sen, ở giữa có duy nhất một cầu đá, càng thêm thoát tục.
Đây chính là tòa lầu trong miệng Hương Lăng, không ngờ cổ đại cũng có thể xây kiến trúc tinh quái như vậy, vả lại gỗ lim hiếm có, ít sử dụng làm kiến trúc lớn, còn có cả hồ bao quanh, xem ra hoàng đế tốt không ít tâm tư vì Vũ Chiê Nghi. Bạch Tiểu Du cảm thán rồi tiếp tục đi vào trong.
Đi tiếp, Bạch Tiểu Du chợt thấy một nữ tử kiều mị đang múa. Một thân màu hồng sen, thắt lưng bó eo thêu các kiểu hoa văn bằng tơ vàng Lưu Tô rũ xuống bên hông, theo động tác nữ tử mà phiêu động. Dáng múa hết sức ưu mỹ, thân thể linh động, mũi chân điểm nhẹ tựa bay trong không trung, bộ pháp đa dạng, không đồng nhất nhưng không mất trật tự, hai tay theo dáng múa mà không ngừng lay động, cả người giống như một hồ điệp đang bay, rung động lòng người.
Bạch Tiểu Du không biết Triệu Phi Yến(1) múa động thiên hạ có thật hay không, chỉ biết nữ tử trước mặt xác thực là nhất vũ khuynh thành.
“Nàng là Vũ Chiêu nghi?"
“Dạ. Vị kia đúng là Vũ Chiêu nghi nương nương. Chủ tử ngài muốn đến vấn an sao?"
“Nàng còn đang luyện múa, chúng ta không nên quấy rầy. Trước vẫn nên sắp xếp đồ đạc xong mới đến vấn an" Bạch Tiểu Du lắc đầu, xoay người rời đi.
“Oh" Hương Lăng gật gật đầu, đi theo sau Bạch Tiểu Du.
Tìm một nô tài quét dọn hỏi đường, hai người đi tới sườn điện. Vừa vào cửa đã thấy một thái giám đang chờ ở bên trong.
“Nô tài Tiểu Hân Tử tham kiến Bạch Mỹ nhân, nương nương cát tường" Tiểu thái giám vừa thấy Bạch Tiểu Du liền quỳ xuống hành đại lễ.
Bạch Tiểu Du lần đầu thấy thật đúng là hoảng sợ, song vẫn kịp phản ứng lại: “Đứng lên đi. Người là công công ở đâu? Có chuyện gì?"
Tiểu Hân Tử vội cười nói: “Hoàng hậu nương nương phái nô tài đến hầu hạ ngài. Nương nương thăng Mỹ nhân, không thể chỉ có một cung nữ hầu hạ cho nên tiểu nhân được phái đến"
Bạch Tiểu Du cười một cái, đáp: “Thì ra là thế, vậy bổn cung thật muốn đa tạ hoàng hậu nương nương nâng đỡ" Tạ cái con khỉ, cái gì mà đến hầu hạ, rõ ràng là đến giám thị ta… Nếu có phi tử lên cấp, thái giám tổng quản tự có sắp xếp nô tài, đâu cần hoàng hậu quan tâm? Dụng tâm bên trong, nàng có thể nhìn ra. Nàng, một Mỹ nhân nho nhỏ có sức hút gì để hoàng hậu coi trọng?
“ Trước ngươi và Hương Lăng cùng nhau sắp xếp đồ đạc một chút, lát nữa đi vấn an Vũ Chiêu nghi cùng ta"
“Dạ" Tiểu Hân Tử dạ một tiếng, chủ động cầm đồ trong tay Hương Lăng, đi thu dọn.
Hương Lăng chợt nhớ ra đến bây giờ Bạch Tiểu Du còn chưa dùng bữa, vội hỏi: “Nương nương, ông ai chú ý,sắp đến giờ cơm trưa, muốn Hương Lăng lấy một ít đồ ăn tới?"
Bạch Tiểu Du sờ sờ bụng còn hơi trướng, lắc đầu, sáng sớm ăn hơi nhiều ở chỗ hoàng hậu, đến bây giờ chưa tiêu hóa hết, ăn nữa sẽ bội thực: “Ta ăn không vô, ngươi mang một ít đến để ngươi và Tiểu Hân Tử ăn đi"
Hương Lăng đáp lời rồi bỏ ra ngoài. Ngay sau đó liền mang một hộp đựng thức ăn đi vào, để ở một bên, sau đó lấy ra một khói bánh ngọt để trước mặt Bạch Tiểu Du, lúc này mời vội vàng đi thu dọn.
Ngồi bên cạnh nhìn hai người vội vào vội ra thu dọn đồ đạc, Bạch Tiểu Du buồn chán uống trà ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng thừa dịp không ai chú ý, chọc chọc Tiểu Trùng Tử trong ống tay áo. Cuối cùng, dưới sự giận dữ, số 18 tóm tay nàng, hung hăng cắn cho hả giận.
“Hí!" Bạch Tiểu Du đau đớn hít sâu một hơi, vội vàng rút ngón tay về, thấy trên ngón tay hơi hồng, cái ấn kí trên đây rõ ràng là…. Dấu răng! Đúng vậy, chính là dấu răng! Có quỷ mới biết sau khi tiến hóa, côn trùng lại còn có răng!
Đang định dạy bảo côn trùng một chút, vừa đem tay áo ra một nửa, chợt nghe thấy Hương Lăng gọi nàng một tiếng dành phải buông tay áo, chờ sau này sẽ chỉnh đốn côn trùng.
“Nương nương, thu thập xong rồi. Hiện tại ngài liền đi bái kiến Vũ Chiêu nghi sao?"
Bạch Tiểu Du thở dài, đứng dậy: “Bây giờ ta đi. Trước sau cũng phải gặp, đi muộn lại thất lễ. Lúc này , có thể Vũ Chiêu nghi đã ngừng luyện múa.
Mang theo Hương Lăng và Tiểu Hân Tử đến điện chủ, đúng là thấy Vũ Chiêu nghi đã thay y phục , các cung nữ đang ở bên cạnh hầu nàng ăn điểm tâm, đều là đồ dễ tiêu không ảnh hưởng đến tầm vóc gì đó.
“Nô tì Bạch thị Tiểu Du bái kiến Vũ Chiêu nghi nương!" Bạch Tiểu Du đi đến gần Vũ Chiêu nghi, quỳ xuống hành lễ.
Vũ Chiêu nghi kinh ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Du : “Ai?! Ngươi chính là Bạch mỹ nhân được hoàng hậu nương nương chuyển đến điện Thủy Lộ? Đúng là một nữ tử xinh đẹp!"
“Tiểu Du có chỗ nào đẹp? So với dung mạo quốc sắc thiên hương của nương nương thì chỉ là hoa giữa lá xanh mà thôi" Bạch Tiểu Du khiêm tốn nói. Cho dù ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần hạ bản thân thấp xuống, nâng người khác lên cao đều không đắc tội ai.
“Muội muội khiêm tốn rồi, ta ở trong cung không tính là quốc sắc thiên hương, Dung Quý phi và Ngọc tần mới xứng với bốn chữ đó. Đến đây, đừng quì, rất mệt. Vì ta không thích đến quì đi quỳ nên hoàng thượng mới cho ta ân điển miễn thỉnh an hoàng hậu nương nương, chỉ sắp xếp vũ đạo ở cung yến trong cung" Vũ Chiêu nghi giúp Bạch Tiểu Du đứng lên, ngồi vào ghế bên cạnh.
“Oh, thảo nào nô tì thỉnh an hoàng hậu nương nương không thấy người. Nhưng nếu vậy, nhóm phi tử trong cung không coi người là kẻ thù sao?" Bạch Tiểu Du thuận tiện ngồi xuống. Thật ra nàng rất thích Vũ Chiêu nghi này không tâm cơ thâm trầm, khó lòng phòng bị giống các phi tử khác.
“Ban đầu thì có nhưng ta chỉ thích nhảy máu mà không tranh thủ tình cảm với các nàng, số lần hoàng thượng đến chỗ ta cũng không nhiều hơn các nàng, hơn nữa ta ở trong cung không đoạt quyền gì, lâu dần họ đều biết tính tình ta, không tìm ta gây phiền toái"
Bạch Tiểu Du gật đầu. Hóa ra còn có thể làm phi tử như vậy….
Vương Chiêu nghi giương mắt nhìn sắc trời ngoài điện, nói: “Ta xem sắc trời không còn sớm, sườn điện đã thu dọn xong chưa? Có cần ta gọi người giúp không?"
“Chúng ta đến được một lúc, đều dọn xong rồi. Chẳng qua là khi đến thấy ngươi đang luyện múa nên không làm phiền. Nương nương, cũng không còn sớm, nô tì không quấy rầy người nghỉ ngơi, xin cáo từ" Nói chuyện với Vũ Chiêu nghi cả buổi, trời đã tối, không muốn đi đêm, Bạch Tiểu Du đứng dậy cáo từ.
“Cũng được, hôm nay ngươi chuyển đến đây chắc rất mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi đi" Vũ Chiêu nghi cười cười nói, sau đó còn tiễn Bạch Tiểu Du một đoạn.
Trở lại sườn điện, Bạch Tiểu Du ăn qua loa một ít cơm tối, quăng côn trùng sang bên cạnh, lần đầu tiên ngủ luôn khi nằm trên giường.
Hôm nay đi qua đi lại nhiều, nàng thật sự mệt chết đi được. Sáng tối đều quỳ không nói, nói chuyện với ai cũng phải nghiền ngẫm từng chữ một, hận không thể cân nhắc một trăm lần. Tâm sức thật sự quá mệt mỏi! Cung đấu thật tình rất mệt, đây lại mới chỉ là dạo đầu, còn chưa tới màn chính, chờ đến lúc nàng đấu đi đấu lại với những nữ nhân kia phỏng chừng mỗi ngày da đều toát mấy tầng mồ hôi!
Kết luận: thuốc giảm béo gì đó trên TV đều là giả hết, cung tâm kế mới là thần dược giảm béo chính xác nhất!
* Chú thích:
(1): Triệu Phi Yến (chữ Hán: 趙飛燕, 32 TCN - 1 TCN), còn gọi là Hiếu Thành hoàng hậu (孝成皇后), là hoàng hậu thứ 2 của Hán Thành Đế triều đại nhà Hán. Nàng là một mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với dung mạo xinh đẹp tuyệt thế, cùng em gái là Triệu Hợp Đức đã làm khuynh đảo hậu cung của Hán Thành Đế. Hai chị em được các sử gia ví là Hồng nhan họa thủy (红颜祸水).
Nàng là một trong hai đại mỹ nhân của triều đại nhà Hán bên cạnh người đẹp Vương Chiêu Quân. Ngoài ra, có giả thiết nàng là người khởi xướng tục bó chân.
Một hôm, Hán Thành Đế tới phủ Dương A công chúa uống rượu. Công chúa ra lệnh ca múa giúp vui. Người con gái mới 18 tuổi với vẻ đẹp giống một đóa phù dung kiều diễm từ sau rèm lụa bước ra, da dẻ hồng hào bóng bẩy, eo lưng, chân tay mềm mại như cành liễu lướt theo chiều gió, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót, chiếc cổ trắng ngần nõn nà. Hán Thành Đế nhìn theo như ngây dại. Nàng múa tựa chim yến xòe cánh bay, thướt tha yêu kiều. Hán Thành Đế ngồi không yên, bèn sủng hạnh nàng, rồi về hậu cung thỏa sức mê mệt. Người con gái đó chính là Triệu Phi Yến.
Tác giả :
Nhất Căn Trúc