Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!
Chương 19: Hi Tần ghi thù
Edit: Vĩ Nguyên
———–
Bạch Tiểu Du và Hi Tần quỳ trên đất khá lâu, đợi đến lúc bóng dáng Vân Khinh Ngạo đã khuất mới thả lỏng dần. Đang định đứng dậy đã được ai đó kéo lên, quay đầu lại thì thấy là Duệ Vương.
“Được rồi, đừng quỳ. Hoàng huynh đã đi xa rồi, đứng lên đi thôi! Cả ngày quỳ đến quỳ đi có mệt hay không?"
Uầy, ngươi tưởng ta thích quỳ à? Nghe được lời Duệ Vương nói, Bạch Tiểu Du không đáp, chỉ nhìn trời, thầm oán trong lòng.
Hi Tần bên cạnh cũng chầm chậm đứng dậy, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là sắc mặt vui vẻ đã tiêu tan, chỉ còn lại nồng đậm tịch mịch cùng bi thương.
Bạch Tiểu Du thấy, lần nữa thở dài trong tâm: Lại thêm một nữ nhân vì hoàng đế mà tiều tụy! Xem ra Hi Tần này chỉ khi ở bên hoàng đế mới có thể cười đến rực rỡ, hoàng đế vừa đi liền trở thành oán phụ thâm cung, haizzz….
Trở lại ngồi trên ghế đá, Duệ Vương lại lôi kéo Bạch Tiểu Du, la hét còn phải chơi tiếp ván nữa, hắn muốn gỡ hòa.
Bạch Tiểu Du không thích, lập tức khoát tay nói: “Không được không được, mới chơi một ván ta đã mệt chết rồi, vương gia hãy tha cho ta đi. Không thì…. để Hi Tần nương nương chơi cùng ngươi một ván? Kì nghệ Hi Tần nương cũng rất tinh xảo"
Nghe vậy, Hi Tần sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Duệ Vương.
Ai ngờ Duệ Vương chỉ lắc đầu cười nói: “Bổn vương biết Hi Tần từ nhỏ, tài đánh cờ của nàng bổn vương biết rõ, cho tới giờ cũng sẽ thua dù chưa hạ được nửa bàn, chơi cùng nàng không có ý nghĩa!"
Hi Tần khẽ giật mình, môi mấp máy, tay cầm khăn xiết chặt, im lặng không lên tiếng, hình như có chút cô đơn nhìn chân của mình.
Bạch Tiểu Du tưởng lòng tự trọng của Hi Tần bị Duệ Vương đả kích nên sắc mặt mới khó nhìn, vội giảng hòa: “Hi Tần tỉ tỉ dù sao cũng là tài nữ nổi danh trong kinh, dù kì nghệ vương gia có tốt cũng không được nói Hi Tần tỉ tỉ như thế!"
Hi Tần nghe vậy mắt khẽ nhếch, vẫn cứ cúi mặt, chỉ là trong mắt nhiều hơn một tia hàn quang. Hay cho một Bạch Quý nhân, hôm nay được Duệ Vương khen ngợi ưu ái, chiếm danh hào đệ nhất tài nữ trong kinh của nàng ta thì thôi lại dám cười nhạo nàng ta hơi có tiếng tăm, muốn nói nàng chỉ là hữu danh vô thực sao?
“Ôi dào, không nói là được! Mau đến chơi tiếp cùng bổn vương" Duệ Vương không kiên nhẫn được nữa, vẫy tay ra hiệu.
Bạch Tiểu Du không có biện pháp, đành ngồi xuống, dưới sự trợ giúp của côn trùng, lại chơi cùng Duệ Vương một ván. Mẫn Vương không có việc gì cũng đi theo hai người xem đánh cờ.
Hi Tần nhìn bọn họ ngươi tới ta đi, một quân tiếp một quân, hoàn toàn bỏ nàng ta ra khỏi đầu, tâm trầm xuống. Nàng cùng Duệ Vương quen biết từ nhỏ, sau khi gả vào cung, dù bất ngờ gặp Duệ Vương cũng chưa từng đối xử thế này, còn thường xuyên lôi kéo bản thân đánh cờ. Hiện tại có thêm một Bạch Quý nhân, nàng ta liền trở thành người thừa thãi sao? Ngay cả hoàng thượng cũng hạ chỉ để Bạch Tiểu Du cùng biên ca múa với Vũ Chiêu nghi. Bạch Tiểu Du này rốt cuộc có cái gì tốt?
Càng nghĩ càng không cam lòng, Hi Tần giương mắt nhìn chằm chằm sau lưng Bạch Tiểu Du, hàn quang lóe lên.
Bạch Tiểu Du đang đánh cờ đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, không khỏi sợ run người, tay run lên, quân cờ rơi xuống, làm hai quân khác phân tán.
Duệ Vương thấy quân cờ rơi xuống, kì quái hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy?"
“Ách, vừa rồi tự nhiên thấy lành lạnh, run tay, chắc là cảm nhẹ thôi" Bạch Tiểu Du sờ sờ mũi, cảm giác có khả năng mình cảm mạo rồi.
Nhe Bạch Tiểu Du nói lạnh, Duệ Vương lập tức quan tâm nói: “Cảm lạnh rồi hả? Có khó chịu không, có nóng không, có dấu hiệu thân nhiệt tăng lên không? Chi bằng ta gọi thái y đến xem cho ngươi?" Nói xong, vươn tay muốn chạm vào trán Bạch Tiểu Du.
Tay mới giơ lên một nửa đã thấy một bóng dáng đột nhiên đứng dậy, là Hi Tần. Thấy nàng ta như thế, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang.
Chỉ thấy giờ phút này sắc mặt nàng ta âm trầm, giận dữ nhìn hai người Bạch Tiểu Du và Duệ Vương, một thân sát khí kia làm tim Bạch Tiểu Du đập thình thịch.
Trong chốc lát, mới thấy Hi Tần khom người qua loa hành lễ: “Thiếp thân cảm thấy không thoải mái, xin cáo lui trước, Duệ Vương, Mẫn Vương cứ tự nhiên!" Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng liền xoay người vội vàng ra khỏi thủy tạ.
Bạch Tiểu Du bị hành động này làm cho choáng váng, Hi Tần đang êm đẹp làm sao lại đột nhiên tức giận rồi, hơn nữa cứ vậy mà đi sao? Thật ngạo mạn!
Nàng xoay người lại, thấy sắc mặt Duệ Vương và Mẫn Vương cũng trầm xuống, cho là bọn họ vì hành động của Hi Tần nên tức giận. Vừa định nói với hai người mấy câu thay Hi Tần giải vây đã thấy Mẫn Vương thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Duệ Vương rồi đứng lên, đi ra ngoài.
Duệ Vương cầm quân cờ trong tay, im lặng một lúc đột nhiên cười tiêu sái, mắt hoa đào trời sinh mị hoặc: “Tiểu tẩu tử, ván này bị hỏng, nên dừng tại đây thôi. Hôm nay bổn vương về trước, lần sau nhất định tới lãnh giáo"
Nói xong đứng dậy cất bước đi nốt.
Bạch Tiểu Du trợn tròn mắt, những người này cứ đi như vậy, để một mình nàng thu thập cái đống lộn xộn này! Thật quá đáng! Khóc không ra nước mắt, một lần nữa Bạch Tiểu Du hối hận tại sao bản thân đi một mình, về sau ra điện Thủy Lộ nhất định phải mang Hương Lăng theo, đi một mình thật quá nhọ nồi!
Nhận mệnh bắt đầu thu dọn tàn cục trên bàn, vừa dọn một nửa đã thấy côn trùng bay đến đỉnh đầu Bạch tiểu Du, từ trên cao quát nàng.
“Này, ngươi không biết loại người gọi là cung nữ sao? Ngươi ra ngoài gọi người đến thu thập là được rồi còn gì?"
Bạch Tiểu Du sững sờ, dừng lại: “Đúng ha!" Đúng thật là, sao nàng đột nhiên quên đây là hoàng cung? Nơi đâu cũng có cung nữ thái giám có thể sai sử. Nàng cần gì thu thập, trực tiếp ra ngoài tìm cung nữ thái giám đến dọn dẹp là được.
Nghĩ đến đó, Bạch Tiểu Du ném con cờ trong tay xuống, xoay người rời đi. Côn trùng bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo Bạch Tiểu Du, chui vào trong tay áo ngủ, vừa rồi trốn ở tóc thật không dễ chịu.
Đến bên ngoài ngự hoa viên, vừa vặn gặp một thái giám đi ngang qua, Bạch Tiểu Du gọi hắn lại, sai hắn đến dọn trong thủy tạ. Phân phó xong mới thoải mái về điện Thủy Lộ.
“Hi Tần kia có vấn đề, ngươi coi chừng!" Trở lại điện Thủy Lộ, côn trùng hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở.
“Hi Tần ấy à, ta cảm thấy hôm nay nàng ta là lạ nhưng ta đâu trọc vào nàng ta?"
Côn trùng nghĩ nghĩ: “Không biết, cha nàng ta là Đại học sĩ, chức quan cao hơn phụ thân ngươi, uy hiếp ngươi cũng rất dễ dàng. Cẩn thận một chút"
Bạch Tiểu Du gật đầu: “Ò, về sau nếu gặp nữ nhân âm tình bất định này liền đi đường vòng"
images
Quay lại với Hi Tần, nàng ta đi một mạch ra khỏi ngự hoa viên, cố nhẫn nại lấy lại cảm xúc bình thường cho đến khi trở lại cung của mình, cho nội thị lui xuống, cơn thịnh nộ mới tràn ra.
“A..!" Hi Tần buồn bực nắm lấy tóc, trên mặt thanh tú mĩ lệ lộ vẻ tức giận, không cam lòng, oán hận hô ra tiếng, trong mắt là sương mù mờ mịt, hai hàng nước mắt chảy xuống. Chưa phát tiết đủ, bàn tay trắng nõn hất một cái liền đẩy sách vở còn đang mở trên bàn, đồ thêu chưa xong, ly trà, đĩa đựng trái cây… rơi hết xuống đất tạo thành tiếng vang thật to, đồ vật nằm ngổn ngang trên đất.
Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đống tán loạn kia, Hi Tần ngã ngồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vừa khóc vừa tìm trong đống đồ vật một chiếc khăn gấm chưa thêu xong, tham lam ngắm nghía hồi lâu rồi nắm chặt trong tay.
Ba năm rồi, từ đó đến giờ nàng ta chưa bao giờ thích chốn thâm cung, đã ba năm rồi, mỗi một ngày ở nơi đây đều là dày vò vô tận. Năm đó nàng ta ngây thơ, hồn nhiên thực tin tưởng vào câu thiên trường địa cửu ấy, kết quả chỉ nhận được là sự cô độc.
Hắn nói hắn muốn thiên hạ, cần nàng ta tiến cung, cho nên nàng ta mặc kệ tất cả tiến cung, tại nơi thâm cung cùng một đám nữ nhân tranh giành một nam nhân mình không yêu, không oán không hối đợi hắn ba năm. Lúc trước hắn từng nói, đợi hắn làm chủ thiên hạ, chắc chắn dành tình cảm cho nàng ta cả đời, không rời không xa.
Thế mà hiện tại hắn ngay cả liếc mắt nhìn nàng ta một cái cũng không muốn? Chẳng lẽ hết thảy từ đầu đến cuối đều là lừa gạt? Nàng ta tình nguyện chưa bao giờ yêu hắn, chưa bao giờ tiến cung… Nếu như nghe mệnh phụ mẫu, chỉ làm hiền thê một nhà giàu, sao nàng lại đến tình trạng như bây giờ?
Vì sao?
Vì sao!
Vì một Bạch Tiểu Du đột nhiên xuất hiện? Vì một Quý nhân thấp kém nho nhỏ?
Nàng ta không cam lòng, thật sự rất không cam lòng! Bạch Tiểu Du, đúng, tại nàng mà Duệ Vương chán ghét nàng ta, Bạch Tiểu Du, nhất định phải chết!
Khuôn mặt oán hận đột nhiên nở nụ cười âm lãnh tàn nhẫn. Cất kĩ khăn gấm, chậm rãi đứng dậy, lau hết nước mắt, đến trước bàn trang điểm tô chút son phấn để không ai nhìn thấy bản thân đã khóc mới chậm rãi bước ra cửa gọi cung nữ phục thị và nha đầu hồi môn thân cận. Lấy cớ mình không cẩn thận làm rơi đồ trên bàn, sai cung nữ vào thu dọn sạch sẽ.
Sau đó trở lại bàn sách, cầm bút viết phong thư, giao cho nha hoàn, sai nàng xuất cung về nhà một chuyến, tự tay giao cho phụ thân. Nha hoàn đã hầu hạ Hi Tần nhiều năm lập tức hiểu, nhận lệnh ra ngoài.
Làm xong mọi thứ, Hi Tần chậm rãi dựa vào ghế quý phi, khoan thai chải mái tóc dài mượt. Vốn là một bức mỹ nhân kiều ngọa độ nhưng lại bị ngoan độc trong mắt "mỹ nhân" phá hư phong cảnh.
“Bạch Tiểu Du, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi không biết thu liễm tài năng, hấp dẫn ánh mắt của hắn!"
———–
Bạch Tiểu Du và Hi Tần quỳ trên đất khá lâu, đợi đến lúc bóng dáng Vân Khinh Ngạo đã khuất mới thả lỏng dần. Đang định đứng dậy đã được ai đó kéo lên, quay đầu lại thì thấy là Duệ Vương.
“Được rồi, đừng quỳ. Hoàng huynh đã đi xa rồi, đứng lên đi thôi! Cả ngày quỳ đến quỳ đi có mệt hay không?"
Uầy, ngươi tưởng ta thích quỳ à? Nghe được lời Duệ Vương nói, Bạch Tiểu Du không đáp, chỉ nhìn trời, thầm oán trong lòng.
Hi Tần bên cạnh cũng chầm chậm đứng dậy, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là sắc mặt vui vẻ đã tiêu tan, chỉ còn lại nồng đậm tịch mịch cùng bi thương.
Bạch Tiểu Du thấy, lần nữa thở dài trong tâm: Lại thêm một nữ nhân vì hoàng đế mà tiều tụy! Xem ra Hi Tần này chỉ khi ở bên hoàng đế mới có thể cười đến rực rỡ, hoàng đế vừa đi liền trở thành oán phụ thâm cung, haizzz….
Trở lại ngồi trên ghế đá, Duệ Vương lại lôi kéo Bạch Tiểu Du, la hét còn phải chơi tiếp ván nữa, hắn muốn gỡ hòa.
Bạch Tiểu Du không thích, lập tức khoát tay nói: “Không được không được, mới chơi một ván ta đã mệt chết rồi, vương gia hãy tha cho ta đi. Không thì…. để Hi Tần nương nương chơi cùng ngươi một ván? Kì nghệ Hi Tần nương cũng rất tinh xảo"
Nghe vậy, Hi Tần sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Duệ Vương.
Ai ngờ Duệ Vương chỉ lắc đầu cười nói: “Bổn vương biết Hi Tần từ nhỏ, tài đánh cờ của nàng bổn vương biết rõ, cho tới giờ cũng sẽ thua dù chưa hạ được nửa bàn, chơi cùng nàng không có ý nghĩa!"
Hi Tần khẽ giật mình, môi mấp máy, tay cầm khăn xiết chặt, im lặng không lên tiếng, hình như có chút cô đơn nhìn chân của mình.
Bạch Tiểu Du tưởng lòng tự trọng của Hi Tần bị Duệ Vương đả kích nên sắc mặt mới khó nhìn, vội giảng hòa: “Hi Tần tỉ tỉ dù sao cũng là tài nữ nổi danh trong kinh, dù kì nghệ vương gia có tốt cũng không được nói Hi Tần tỉ tỉ như thế!"
Hi Tần nghe vậy mắt khẽ nhếch, vẫn cứ cúi mặt, chỉ là trong mắt nhiều hơn một tia hàn quang. Hay cho một Bạch Quý nhân, hôm nay được Duệ Vương khen ngợi ưu ái, chiếm danh hào đệ nhất tài nữ trong kinh của nàng ta thì thôi lại dám cười nhạo nàng ta hơi có tiếng tăm, muốn nói nàng chỉ là hữu danh vô thực sao?
“Ôi dào, không nói là được! Mau đến chơi tiếp cùng bổn vương" Duệ Vương không kiên nhẫn được nữa, vẫy tay ra hiệu.
Bạch Tiểu Du không có biện pháp, đành ngồi xuống, dưới sự trợ giúp của côn trùng, lại chơi cùng Duệ Vương một ván. Mẫn Vương không có việc gì cũng đi theo hai người xem đánh cờ.
Hi Tần nhìn bọn họ ngươi tới ta đi, một quân tiếp một quân, hoàn toàn bỏ nàng ta ra khỏi đầu, tâm trầm xuống. Nàng cùng Duệ Vương quen biết từ nhỏ, sau khi gả vào cung, dù bất ngờ gặp Duệ Vương cũng chưa từng đối xử thế này, còn thường xuyên lôi kéo bản thân đánh cờ. Hiện tại có thêm một Bạch Quý nhân, nàng ta liền trở thành người thừa thãi sao? Ngay cả hoàng thượng cũng hạ chỉ để Bạch Tiểu Du cùng biên ca múa với Vũ Chiêu nghi. Bạch Tiểu Du này rốt cuộc có cái gì tốt?
Càng nghĩ càng không cam lòng, Hi Tần giương mắt nhìn chằm chằm sau lưng Bạch Tiểu Du, hàn quang lóe lên.
Bạch Tiểu Du đang đánh cờ đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, không khỏi sợ run người, tay run lên, quân cờ rơi xuống, làm hai quân khác phân tán.
Duệ Vương thấy quân cờ rơi xuống, kì quái hỏi: “Làm sao vậy? Sao lại bất cẩn như vậy?"
“Ách, vừa rồi tự nhiên thấy lành lạnh, run tay, chắc là cảm nhẹ thôi" Bạch Tiểu Du sờ sờ mũi, cảm giác có khả năng mình cảm mạo rồi.
Nhe Bạch Tiểu Du nói lạnh, Duệ Vương lập tức quan tâm nói: “Cảm lạnh rồi hả? Có khó chịu không, có nóng không, có dấu hiệu thân nhiệt tăng lên không? Chi bằng ta gọi thái y đến xem cho ngươi?" Nói xong, vươn tay muốn chạm vào trán Bạch Tiểu Du.
Tay mới giơ lên một nửa đã thấy một bóng dáng đột nhiên đứng dậy, là Hi Tần. Thấy nàng ta như thế, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn sang.
Chỉ thấy giờ phút này sắc mặt nàng ta âm trầm, giận dữ nhìn hai người Bạch Tiểu Du và Duệ Vương, một thân sát khí kia làm tim Bạch Tiểu Du đập thình thịch.
Trong chốc lát, mới thấy Hi Tần khom người qua loa hành lễ: “Thiếp thân cảm thấy không thoải mái, xin cáo lui trước, Duệ Vương, Mẫn Vương cứ tự nhiên!" Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng liền xoay người vội vàng ra khỏi thủy tạ.
Bạch Tiểu Du bị hành động này làm cho choáng váng, Hi Tần đang êm đẹp làm sao lại đột nhiên tức giận rồi, hơn nữa cứ vậy mà đi sao? Thật ngạo mạn!
Nàng xoay người lại, thấy sắc mặt Duệ Vương và Mẫn Vương cũng trầm xuống, cho là bọn họ vì hành động của Hi Tần nên tức giận. Vừa định nói với hai người mấy câu thay Hi Tần giải vây đã thấy Mẫn Vương thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai Duệ Vương rồi đứng lên, đi ra ngoài.
Duệ Vương cầm quân cờ trong tay, im lặng một lúc đột nhiên cười tiêu sái, mắt hoa đào trời sinh mị hoặc: “Tiểu tẩu tử, ván này bị hỏng, nên dừng tại đây thôi. Hôm nay bổn vương về trước, lần sau nhất định tới lãnh giáo"
Nói xong đứng dậy cất bước đi nốt.
Bạch Tiểu Du trợn tròn mắt, những người này cứ đi như vậy, để một mình nàng thu thập cái đống lộn xộn này! Thật quá đáng! Khóc không ra nước mắt, một lần nữa Bạch Tiểu Du hối hận tại sao bản thân đi một mình, về sau ra điện Thủy Lộ nhất định phải mang Hương Lăng theo, đi một mình thật quá nhọ nồi!
Nhận mệnh bắt đầu thu dọn tàn cục trên bàn, vừa dọn một nửa đã thấy côn trùng bay đến đỉnh đầu Bạch tiểu Du, từ trên cao quát nàng.
“Này, ngươi không biết loại người gọi là cung nữ sao? Ngươi ra ngoài gọi người đến thu thập là được rồi còn gì?"
Bạch Tiểu Du sững sờ, dừng lại: “Đúng ha!" Đúng thật là, sao nàng đột nhiên quên đây là hoàng cung? Nơi đâu cũng có cung nữ thái giám có thể sai sử. Nàng cần gì thu thập, trực tiếp ra ngoài tìm cung nữ thái giám đến dọn dẹp là được.
Nghĩ đến đó, Bạch Tiểu Du ném con cờ trong tay xuống, xoay người rời đi. Côn trùng bất đắc dĩ lắc đầu, đuổi theo Bạch Tiểu Du, chui vào trong tay áo ngủ, vừa rồi trốn ở tóc thật không dễ chịu.
Đến bên ngoài ngự hoa viên, vừa vặn gặp một thái giám đi ngang qua, Bạch Tiểu Du gọi hắn lại, sai hắn đến dọn trong thủy tạ. Phân phó xong mới thoải mái về điện Thủy Lộ.
“Hi Tần kia có vấn đề, ngươi coi chừng!" Trở lại điện Thủy Lộ, côn trùng hiếm khi nghiêm túc nhắc nhở.
“Hi Tần ấy à, ta cảm thấy hôm nay nàng ta là lạ nhưng ta đâu trọc vào nàng ta?"
Côn trùng nghĩ nghĩ: “Không biết, cha nàng ta là Đại học sĩ, chức quan cao hơn phụ thân ngươi, uy hiếp ngươi cũng rất dễ dàng. Cẩn thận một chút"
Bạch Tiểu Du gật đầu: “Ò, về sau nếu gặp nữ nhân âm tình bất định này liền đi đường vòng"
images
Quay lại với Hi Tần, nàng ta đi một mạch ra khỏi ngự hoa viên, cố nhẫn nại lấy lại cảm xúc bình thường cho đến khi trở lại cung của mình, cho nội thị lui xuống, cơn thịnh nộ mới tràn ra.
“A..!" Hi Tần buồn bực nắm lấy tóc, trên mặt thanh tú mĩ lệ lộ vẻ tức giận, không cam lòng, oán hận hô ra tiếng, trong mắt là sương mù mờ mịt, hai hàng nước mắt chảy xuống. Chưa phát tiết đủ, bàn tay trắng nõn hất một cái liền đẩy sách vở còn đang mở trên bàn, đồ thêu chưa xong, ly trà, đĩa đựng trái cây… rơi hết xuống đất tạo thành tiếng vang thật to, đồ vật nằm ngổn ngang trên đất.
Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đống tán loạn kia, Hi Tần ngã ngồi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vừa khóc vừa tìm trong đống đồ vật một chiếc khăn gấm chưa thêu xong, tham lam ngắm nghía hồi lâu rồi nắm chặt trong tay.
Ba năm rồi, từ đó đến giờ nàng ta chưa bao giờ thích chốn thâm cung, đã ba năm rồi, mỗi một ngày ở nơi đây đều là dày vò vô tận. Năm đó nàng ta ngây thơ, hồn nhiên thực tin tưởng vào câu thiên trường địa cửu ấy, kết quả chỉ nhận được là sự cô độc.
Hắn nói hắn muốn thiên hạ, cần nàng ta tiến cung, cho nên nàng ta mặc kệ tất cả tiến cung, tại nơi thâm cung cùng một đám nữ nhân tranh giành một nam nhân mình không yêu, không oán không hối đợi hắn ba năm. Lúc trước hắn từng nói, đợi hắn làm chủ thiên hạ, chắc chắn dành tình cảm cho nàng ta cả đời, không rời không xa.
Thế mà hiện tại hắn ngay cả liếc mắt nhìn nàng ta một cái cũng không muốn? Chẳng lẽ hết thảy từ đầu đến cuối đều là lừa gạt? Nàng ta tình nguyện chưa bao giờ yêu hắn, chưa bao giờ tiến cung… Nếu như nghe mệnh phụ mẫu, chỉ làm hiền thê một nhà giàu, sao nàng lại đến tình trạng như bây giờ?
Vì sao?
Vì sao!
Vì một Bạch Tiểu Du đột nhiên xuất hiện? Vì một Quý nhân thấp kém nho nhỏ?
Nàng ta không cam lòng, thật sự rất không cam lòng! Bạch Tiểu Du, đúng, tại nàng mà Duệ Vương chán ghét nàng ta, Bạch Tiểu Du, nhất định phải chết!
Khuôn mặt oán hận đột nhiên nở nụ cười âm lãnh tàn nhẫn. Cất kĩ khăn gấm, chậm rãi đứng dậy, lau hết nước mắt, đến trước bàn trang điểm tô chút son phấn để không ai nhìn thấy bản thân đã khóc mới chậm rãi bước ra cửa gọi cung nữ phục thị và nha đầu hồi môn thân cận. Lấy cớ mình không cẩn thận làm rơi đồ trên bàn, sai cung nữ vào thu dọn sạch sẽ.
Sau đó trở lại bàn sách, cầm bút viết phong thư, giao cho nha hoàn, sai nàng xuất cung về nhà một chuyến, tự tay giao cho phụ thân. Nha hoàn đã hầu hạ Hi Tần nhiều năm lập tức hiểu, nhận lệnh ra ngoài.
Làm xong mọi thứ, Hi Tần chậm rãi dựa vào ghế quý phi, khoan thai chải mái tóc dài mượt. Vốn là một bức mỹ nhân kiều ngọa độ nhưng lại bị ngoan độc trong mắt "mỹ nhân" phá hư phong cảnh.
“Bạch Tiểu Du, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi không biết thu liễm tài năng, hấp dẫn ánh mắt của hắn!"
Tác giả :
Nhất Căn Trúc