Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!
Chương 18: Đánh cờ
“Ừm… Trình độ đánh cờ của nô tì không tốt lắm, hay hoàng thượng chơi cùng mấy vị vương gia đi, nô tì không muốn bêu xấu"
Mắt Duệ Vương trừng lớn, chậc chậc lưỡi: “Không đúng, sao bổn vương nghe người ta nói ngươi đánh cờ không tệ, hiếm nữ tử nào sánh bằng?"
“Ha ha, nhất định là người đó nói bậy rồi, nô tì chỉ biết sơ thôi" Đổ mồ hôi ! ©¸® ! Rốt cuộc là ai nói, lão nương đi khâu mồm kẻ đó, lột sạch quần áo mang đến nơi đồng không mông quạnh!
“Tiểu tẩu tử khiêm nhường rồi, thua cũng không sao, không có gì mà bêu xấu cả, kỳ nghệ Duệ Vương chúng ta tốt lắm!" Mẫn Vương cười lớn nói.
Mắt Bạch Tiểu Du trắng dã, thua không sao nhưng nàng không biết chơi, nàng chỉ biết chơi cờ ca rô, cờ vây hay cờ gì đó cũng chỉ nghe được trong miệng lưỡi thiên hạ thôi…
Vừa định mở miệng cự tuyệt thì Vân Khinh Ngạo xen vào: “Được rồi, ái phi mau đi lấy bàn cờ"
“Vâng" Rơi vào đường cùng, Bạch Tiểu Du đành cúi người, đi ra ngoài.
Vừa đến chỗ khá xa thủy tạ, Bạch Tiểu Du không nhịn được phát hỏa.
“A A A, sao ta không sớm về điện Thủy Lộ mà la cà ở đây chứ? Bưng trà, rót nước không nói… lại còn phải hầu cờ người ta! Oa, muốn điên!"
“Ngươi rốt cuộc cũng biết bản thân ngu ngốc thế nào?!" Số 18 cất lời, chẳng biết đã bay đến trước mặt nàng tự lúc nào.
“…" Nàng lại bị côn trùng khinh bỉ? A A A!
“Ta nào biết mỗi lần ra ngoài dạo sẽ gặp mấy chuyện này đâu ?! Hu hu, ta sẽ không bao giờ… ra ngoài một mình nữa… Không đúng, lần gặp được Đoan Vương kia may đấy chứ, quá đẹp trai lại còn ôn nhu nữa!" Bạch Tiểu Du khóc không ra nước mắt, thầm than bản thân vận khí không tốt. Chợt nghĩ đến lần nọ gặp được Đoan Vương, thói mê trai bắt đầu trỗi dậy.
“A! Đau chết ta!" Đang nhớ đến người kia, trên tay bỗng cảm thấy đau lợi hại, lập tức la lên, cúi đầu xem xét thì thấy côn trùng đang cắn trên tay nàng, lập tức giận điên người, “Côn trùng chết tiệt, ngươi cắn ta làm gì? Ta có làm gì ngươi đâu! Bị điên à!"
Thấy Bạch Tiểu Du hồi phục thần trí số 18 mới thu miệng nhỏ lại, bay sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, mắt mở hết cỡ trừng nàng: “Nhiệm vụ của ngươi là thăng cấp! Để ý đến mấy vương gia kia cũng vô dụng, lãng phí thời gian! Ta chỉ làm cho ngươi tỉnh mộng thôi!"
“Ngươi bị câm à, sao không nói? Sao cắn ta? Còn cắn ác như vậy!" Bạch Tiểu Du mếu mặt, nhắc nhở thì nói đi, sao cắn người ta chứ? Ôi, lại là một loạt dấu răng sâu, lần trước còn chưa biến mất hết đâu….
“Hừ! Không cho ngươi chịu đau đớn ngươi không biết tỉnh mộng!" Côn trùng xem thường nói, sau đó cảm thấy chưa đủ, lại nói thêm, “Ngươi chỉ cần nghĩ về việc thăng cấp là được, nam nhân ở đây ngươi với không tới đâu!"
Bạch Tiểu Du không phục: “Hừ! Ta ở đây một khoảng thời gian tương đố dài, chẳng lẽ ngay cả tưởng tượng bản thân có một nam thần hoàn mĩ cũng không được?"
“Không!" Côn trùng không suy nghĩ đã đáp, sau đó giải thích thêm, “Ngươi để ý nhiều sẽ dần sinh ra cảm giác không nỡ rời xa, ngộ nhỡ đến lúc phải về ngươi không buông xuống được thì sao? Cho nên không để ý là tốt nhất!"
“Ngay cả nam thần cũng không thể nghĩ tới, ta đây không phải sẽ nhàm chán mà chết?!"
Côn trùng chớp chớp mắt nhìn Bạch Tiểu Du: “Không phải còn có ta chơi cùng ngươi sao?"
“…" Bạch Tiểu Du im lặng nhìn côn trùng. Một người một trùng thì chơi thế nào? Được rồi, không chấp côn trùng, vẫn nên tranh thủ thời gian đi lấy bàn cờ thôi.
Nghĩ đến đó, Bạch Tiểu Du trực tiếp quay người đi, để một mình côn trùng ở giữa không trung. Dù sao côn trùng này vô cùng tự giác, lập tức sẽ tự bay đến trong tay áo nàng, một chút cũng không cần lo lắng.
Như cũ đến bên ngoài ngự hoa viên tùy ý tìm tiểu cung nữ chỉ dẫn, rất nhanh Bạch Tiểu Du đã cầm bàn cờ quay lại.
Trên đường trở lại, Bạch Tiểu Du càng thêm rối rắm.
“Côn trùng, làm sao bây giờ? Ta căn bản không biết chơi cờ!"
“Uầy.. không phải là cờ vây sao? Khó gì đâu? Ta thấy rất dễ chơi mà" Côn trùng lại bay ra, đậu trên vai Bạch Tiểu Du.
“Ngươi biết không có nghĩa là ta cũng biết! Ta cảm thấy rất khó, OK ?!" Bạch Tiểu Du nghe côn trùng nói đơn giản, bĩu môi, nàng làm sao so được với tinh linh hệ thống chứ!
Số 18 bất đắc dĩ nói: “Được rồi. Thật ra chơi rất dễ mà…"
Thấy côn trùng còn định lảm nhảm, Bạch Tiểu Du vội cắt lời: “Này, đừng lôi thôi nữa… nhanh nghĩ cách đi?"
“Ách, dễ thôi, ta chỉ, ngươi làm theo là xong"
Bạch Tiểu Du lập tức trừng côn trùng: “Có bốn người nhìn đấy, ngươi nói với ta kiểu gì?"
" Ta ẩn trong đầu tóc ngươi, dùng tiếng chỉ ngươi nghe thấy, được chưa?" Côn trùng vỗ vỗ cánh bay đến bên cạnh đống tóc tản mạn rủ xuống, rất tự giác né vào đó, tiếp theo dùng giọng rất nhỏ nói, “Như thế nào? Nghe được không?"
Bạch Tiểu Du nghe được tiếng côn trùng nói, tuy yếu nhưng lại rõ ràng: “Nghe được. Có điều ngươi nhớ trốn kĩ, nếu như bị phát hiện là không liên quan đến ta đâu đấy!" Nói xong nàng thoải mái đi về phía trước. Trốn trong đám tóc, côn trùng rất ủy khuất, ngồi "tuki" vẽ vòng tròn.
Trở lại thủy tạ, Bạch Tiểu Du vừa vào liền phát hiện bên trong đã có thêm Hi Tần nương nương đang vui vẻ nói chuyện phiếm cùng hoàng đế và ba vị vương gia. Thấy Bạch Tiểu Du tiến vào, nàng ta cũng có chút kinh ngạc nói: “Bạch muội muội cũng tới à?"
“Vâng. Thiếp thân bái kiến Hi Tần nương nương" Bạch Tiểu Du lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian thi lễ, lại nói với hoàng đế, “Hoàng thượng, nô tì đã mang bàn cờ đến"
Vân Khinh Ngạo gật nhẹ đầu, chỉ “ừ" một tiếng.
“Ài, cuối cùng cũng mang tới, chúng ta chờ cả buổi rồi" Duệ Vương thấy Bạch Tiểu Du cầm bộ cờ tới, lập tức nở nụ cười, nhận lấy bàn cờ trong tay Bạch Tiểu Du đặt lên bàn.
“Duệ Vương lại nổi hứng chơi cờ? Đây là muốn đánh cùng hoàng thượng hay luận bàn cùng vị vương gia nào?"Hi Tần thấy bộ dạng Duệ Vương sốt sắng, lập tức cười sáng lạn.
Bạch Tiểu Du nhìn Hi Tần cười thì sửng sốt hồi lâu. Hi tần này không phải mỗi ngày đều một vẻ lạnh nhạt, tịch mịch sao? Sao hôm nay lại khác mọi ngày như thế…
Bên kia Duệ Vương cười nói: “Không phải, ta là cùng chơi với tiểu tẩu tử!"
Hi tần sững sờ, “Cùng nô tì? Nô tì làm sao có thể hạ được Duệ Vương điện hạ?"
“Hả? Không phải ngươi, ta nói là đánh cờ cùng vị Bạch Quý Nhân này này. Hì hì!" Duệ Vương sửng sốt một chút rồi giải thích.
Nụ cười trên mặt Hi Tần đông cứng, sau đó mới khôi phục, không rõ thâm ý nhìn Bạch Tiểu Du: “Vậy sao? May quá, nô tì còn đang sợ xấu mặt đây! Nhưng cũng chưa từng nghe Bạch muội muội biết đánh cờ?"
Chẳng biết tại sao bị Hi Tần nhìn như vậy, trên lưng Bạch Tiểu Du đã cảm thấy lành lạnh, kiên trì nói một câu: “Nô tì cũng chỉ biết sơ sơ, đến lúc đó Hi Tần tỷ tỷ cũng đừng chê cười muội"
Hi Tần che miệng cười nói: “Ha ha, kỳ nghệ của Duệ Vương trong kinh ai mà không biết? Muội muội thua cũng không phải chuyện to tát gì, sao ta lại cười muội được"
Bạch Tiểu Du còn muốn khách sáo với Hi Tần hai câu thì nghe Duệ Vương không kiên nhẫn xen vào: “Tiểu tẩu tử, chớ lải nhải nhiều, tranh thủ thời gian tới đánh cờ! Bổn vương cũng đã chờ lâu lắm rồi!"
Nghe vậy, Hi Tần lại sững sờ, cuối cùng cười nhạt một tiếng, nhã nhặn lịch sự nhìn về bàn cờ.
Bạch Tiểu Du đành “Dạ" một tiếng. Sau đó đi qua, ngồi đối diện Duệ Vương.
Duệ Vương đặt hộp cờ đưa cho Bạch Tiểu Du nói: “Tiểu tẩu tử là quân trắng, nhường tẩu đi trước"
“Vậy đa tạ vương gia" Bạch Tiểu Du cười tạ ơn, cầm một quân cờ, nghĩ nghĩ rồi đặt ở giữa bàn. Quân đầu tiên không có gì đặc biệt, về phần quân tiếp theo đặt tại đâu nàng cũng chỉ có thể dựa vào côn trùng.
Bạch Tiểu Du vừa hạ, Duệ Vương cũng hạ xuống một quân, nằm ở phía trước quân Bạch Tiểu Du vừa đặt.
Tại lúc Bạch Tiểu Du cầm quân cờ suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói côn trùng. Con mắt lóe lên, trong lòng khẽ động, quân cờ trong tay hạ xuống. Sau đó Duệ Vương cũng đặt một quân xuống.
Bạch Tiểu Du thoáng dừng lại, hạ tiếp. Duệ Vương kì quái nhìn Bạch Tiểu Du, cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục hạ một quân xuống.
Nghe lời côn trùng, Bạch Tiểu Du vui sướng đặt xuống, trong nội tâm vô cùng cảm thán: Côn trùng, ngươi quả nhiên là lợi khí để ăn gian! Ha ha!
…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quân cờ đã đầy hơn phân nửa bàn, hai người đã đến lúc phân thắng bại. Xung quanh đều yên tĩnh, mọi người đều chú tâm vào ván cờ.
Sau mấy lần hạ cờ, Duệ Vương quăng quân cờ ra, cười to một tiếng: “Bổn vương thua! Ha ha, không ngờ ngoài miệng tiểu tẩu tử nói kì nghệ không tinh, nhưng cứ nhìn quân cờ hạ xuống kì dị khác thường đều nhận thấy có tính toán tinh vi. Bổn vương bội phục!"
Bạch Tiểu Du thấy kết cục đã định, thở phào một cái, cười khan: “Vương gia nói đùa, nô tì chỉ là vận khí tốt mà thôi"
Duệ Vương thập phần cởi mở khen ngợi: “Ha ha. Tiểu tẩu tử lại khiêm tốn. Trong kinh có thể thắng ta trừ nhị ca cũng chỉ có người! Ta thấy trong kinh người mới là đệ nhất tài nữ, chỉ sợ ngay cả Hi Tần nương nương cũng không bằng!"
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Hi Tần tối thêm vài phần, nụ cười vốn ấm áp cũng trở nên gượng ép.
“Vương gia khen nhầm! Nô tì xấu hổ không dám nhận!" Bạch Tiểu Du thấy sắc mặt Hi Tần khó nhìn, vội khiêm tốn đáp.
Vân Khinh Ngạo nghe Duệ Vương khen ngợi, trên mặt ý cười bao trùm: “Ha ha, Du nhi đã có thể soạn nhạc, hát, lại có kì nghệ thế này xác thực có thể có danh tài nữ"
Bạch Tiểu Du nghe mà muốn ói, ngựa được trở mặt nhanh như chớp á! Sặc! Bổn tiểu thư là sủng vật của ngươi à? Cao hứng thì khen, mất hứng thì độc ác hành hạ!
Lúc này, Tiếu côn công đột nhiên vội vã chạy tớ, cúi người thì thầm vài câu với hoàng đế. Chỉ thấy sắc mặt Vân Khinh Ngạo trở nên nghiêm túc, sau đó nói gì đó cho Đoan Vương, hai người đứng dậy muốn rời khỏi.
“Tam đệ tứ đệ, trẫm cùng lão nhị đi xử lí triều vụ, hai người không có việc gì thì có thể đánh cờ, Hi Tần, Bạch Quý nhân chiếu cố hai vị vương gia cho tốt"
“Vâng!" Hi Tần và Bạch Tiểu Du vội quỳ xuống, cung kính tiễn hoàng đế.
Mắt Duệ Vương trừng lớn, chậc chậc lưỡi: “Không đúng, sao bổn vương nghe người ta nói ngươi đánh cờ không tệ, hiếm nữ tử nào sánh bằng?"
“Ha ha, nhất định là người đó nói bậy rồi, nô tì chỉ biết sơ thôi" Đổ mồ hôi ! ©¸® ! Rốt cuộc là ai nói, lão nương đi khâu mồm kẻ đó, lột sạch quần áo mang đến nơi đồng không mông quạnh!
“Tiểu tẩu tử khiêm nhường rồi, thua cũng không sao, không có gì mà bêu xấu cả, kỳ nghệ Duệ Vương chúng ta tốt lắm!" Mẫn Vương cười lớn nói.
Mắt Bạch Tiểu Du trắng dã, thua không sao nhưng nàng không biết chơi, nàng chỉ biết chơi cờ ca rô, cờ vây hay cờ gì đó cũng chỉ nghe được trong miệng lưỡi thiên hạ thôi…
Vừa định mở miệng cự tuyệt thì Vân Khinh Ngạo xen vào: “Được rồi, ái phi mau đi lấy bàn cờ"
“Vâng" Rơi vào đường cùng, Bạch Tiểu Du đành cúi người, đi ra ngoài.
Vừa đến chỗ khá xa thủy tạ, Bạch Tiểu Du không nhịn được phát hỏa.
“A A A, sao ta không sớm về điện Thủy Lộ mà la cà ở đây chứ? Bưng trà, rót nước không nói… lại còn phải hầu cờ người ta! Oa, muốn điên!"
“Ngươi rốt cuộc cũng biết bản thân ngu ngốc thế nào?!" Số 18 cất lời, chẳng biết đã bay đến trước mặt nàng tự lúc nào.
“…" Nàng lại bị côn trùng khinh bỉ? A A A!
“Ta nào biết mỗi lần ra ngoài dạo sẽ gặp mấy chuyện này đâu ?! Hu hu, ta sẽ không bao giờ… ra ngoài một mình nữa… Không đúng, lần gặp được Đoan Vương kia may đấy chứ, quá đẹp trai lại còn ôn nhu nữa!" Bạch Tiểu Du khóc không ra nước mắt, thầm than bản thân vận khí không tốt. Chợt nghĩ đến lần nọ gặp được Đoan Vương, thói mê trai bắt đầu trỗi dậy.
“A! Đau chết ta!" Đang nhớ đến người kia, trên tay bỗng cảm thấy đau lợi hại, lập tức la lên, cúi đầu xem xét thì thấy côn trùng đang cắn trên tay nàng, lập tức giận điên người, “Côn trùng chết tiệt, ngươi cắn ta làm gì? Ta có làm gì ngươi đâu! Bị điên à!"
Thấy Bạch Tiểu Du hồi phục thần trí số 18 mới thu miệng nhỏ lại, bay sang một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, mắt mở hết cỡ trừng nàng: “Nhiệm vụ của ngươi là thăng cấp! Để ý đến mấy vương gia kia cũng vô dụng, lãng phí thời gian! Ta chỉ làm cho ngươi tỉnh mộng thôi!"
“Ngươi bị câm à, sao không nói? Sao cắn ta? Còn cắn ác như vậy!" Bạch Tiểu Du mếu mặt, nhắc nhở thì nói đi, sao cắn người ta chứ? Ôi, lại là một loạt dấu răng sâu, lần trước còn chưa biến mất hết đâu….
“Hừ! Không cho ngươi chịu đau đớn ngươi không biết tỉnh mộng!" Côn trùng xem thường nói, sau đó cảm thấy chưa đủ, lại nói thêm, “Ngươi chỉ cần nghĩ về việc thăng cấp là được, nam nhân ở đây ngươi với không tới đâu!"
Bạch Tiểu Du không phục: “Hừ! Ta ở đây một khoảng thời gian tương đố dài, chẳng lẽ ngay cả tưởng tượng bản thân có một nam thần hoàn mĩ cũng không được?"
“Không!" Côn trùng không suy nghĩ đã đáp, sau đó giải thích thêm, “Ngươi để ý nhiều sẽ dần sinh ra cảm giác không nỡ rời xa, ngộ nhỡ đến lúc phải về ngươi không buông xuống được thì sao? Cho nên không để ý là tốt nhất!"
“Ngay cả nam thần cũng không thể nghĩ tới, ta đây không phải sẽ nhàm chán mà chết?!"
Côn trùng chớp chớp mắt nhìn Bạch Tiểu Du: “Không phải còn có ta chơi cùng ngươi sao?"
“…" Bạch Tiểu Du im lặng nhìn côn trùng. Một người một trùng thì chơi thế nào? Được rồi, không chấp côn trùng, vẫn nên tranh thủ thời gian đi lấy bàn cờ thôi.
Nghĩ đến đó, Bạch Tiểu Du trực tiếp quay người đi, để một mình côn trùng ở giữa không trung. Dù sao côn trùng này vô cùng tự giác, lập tức sẽ tự bay đến trong tay áo nàng, một chút cũng không cần lo lắng.
Như cũ đến bên ngoài ngự hoa viên tùy ý tìm tiểu cung nữ chỉ dẫn, rất nhanh Bạch Tiểu Du đã cầm bàn cờ quay lại.
Trên đường trở lại, Bạch Tiểu Du càng thêm rối rắm.
“Côn trùng, làm sao bây giờ? Ta căn bản không biết chơi cờ!"
“Uầy.. không phải là cờ vây sao? Khó gì đâu? Ta thấy rất dễ chơi mà" Côn trùng lại bay ra, đậu trên vai Bạch Tiểu Du.
“Ngươi biết không có nghĩa là ta cũng biết! Ta cảm thấy rất khó, OK ?!" Bạch Tiểu Du nghe côn trùng nói đơn giản, bĩu môi, nàng làm sao so được với tinh linh hệ thống chứ!
Số 18 bất đắc dĩ nói: “Được rồi. Thật ra chơi rất dễ mà…"
Thấy côn trùng còn định lảm nhảm, Bạch Tiểu Du vội cắt lời: “Này, đừng lôi thôi nữa… nhanh nghĩ cách đi?"
“Ách, dễ thôi, ta chỉ, ngươi làm theo là xong"
Bạch Tiểu Du lập tức trừng côn trùng: “Có bốn người nhìn đấy, ngươi nói với ta kiểu gì?"
" Ta ẩn trong đầu tóc ngươi, dùng tiếng chỉ ngươi nghe thấy, được chưa?" Côn trùng vỗ vỗ cánh bay đến bên cạnh đống tóc tản mạn rủ xuống, rất tự giác né vào đó, tiếp theo dùng giọng rất nhỏ nói, “Như thế nào? Nghe được không?"
Bạch Tiểu Du nghe được tiếng côn trùng nói, tuy yếu nhưng lại rõ ràng: “Nghe được. Có điều ngươi nhớ trốn kĩ, nếu như bị phát hiện là không liên quan đến ta đâu đấy!" Nói xong nàng thoải mái đi về phía trước. Trốn trong đám tóc, côn trùng rất ủy khuất, ngồi "tuki" vẽ vòng tròn.
Trở lại thủy tạ, Bạch Tiểu Du vừa vào liền phát hiện bên trong đã có thêm Hi Tần nương nương đang vui vẻ nói chuyện phiếm cùng hoàng đế và ba vị vương gia. Thấy Bạch Tiểu Du tiến vào, nàng ta cũng có chút kinh ngạc nói: “Bạch muội muội cũng tới à?"
“Vâng. Thiếp thân bái kiến Hi Tần nương nương" Bạch Tiểu Du lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian thi lễ, lại nói với hoàng đế, “Hoàng thượng, nô tì đã mang bàn cờ đến"
Vân Khinh Ngạo gật nhẹ đầu, chỉ “ừ" một tiếng.
“Ài, cuối cùng cũng mang tới, chúng ta chờ cả buổi rồi" Duệ Vương thấy Bạch Tiểu Du cầm bộ cờ tới, lập tức nở nụ cười, nhận lấy bàn cờ trong tay Bạch Tiểu Du đặt lên bàn.
“Duệ Vương lại nổi hứng chơi cờ? Đây là muốn đánh cùng hoàng thượng hay luận bàn cùng vị vương gia nào?"Hi Tần thấy bộ dạng Duệ Vương sốt sắng, lập tức cười sáng lạn.
Bạch Tiểu Du nhìn Hi Tần cười thì sửng sốt hồi lâu. Hi tần này không phải mỗi ngày đều một vẻ lạnh nhạt, tịch mịch sao? Sao hôm nay lại khác mọi ngày như thế…
Bên kia Duệ Vương cười nói: “Không phải, ta là cùng chơi với tiểu tẩu tử!"
Hi tần sững sờ, “Cùng nô tì? Nô tì làm sao có thể hạ được Duệ Vương điện hạ?"
“Hả? Không phải ngươi, ta nói là đánh cờ cùng vị Bạch Quý Nhân này này. Hì hì!" Duệ Vương sửng sốt một chút rồi giải thích.
Nụ cười trên mặt Hi Tần đông cứng, sau đó mới khôi phục, không rõ thâm ý nhìn Bạch Tiểu Du: “Vậy sao? May quá, nô tì còn đang sợ xấu mặt đây! Nhưng cũng chưa từng nghe Bạch muội muội biết đánh cờ?"
Chẳng biết tại sao bị Hi Tần nhìn như vậy, trên lưng Bạch Tiểu Du đã cảm thấy lành lạnh, kiên trì nói một câu: “Nô tì cũng chỉ biết sơ sơ, đến lúc đó Hi Tần tỷ tỷ cũng đừng chê cười muội"
Hi Tần che miệng cười nói: “Ha ha, kỳ nghệ của Duệ Vương trong kinh ai mà không biết? Muội muội thua cũng không phải chuyện to tát gì, sao ta lại cười muội được"
Bạch Tiểu Du còn muốn khách sáo với Hi Tần hai câu thì nghe Duệ Vương không kiên nhẫn xen vào: “Tiểu tẩu tử, chớ lải nhải nhiều, tranh thủ thời gian tới đánh cờ! Bổn vương cũng đã chờ lâu lắm rồi!"
Nghe vậy, Hi Tần lại sững sờ, cuối cùng cười nhạt một tiếng, nhã nhặn lịch sự nhìn về bàn cờ.
Bạch Tiểu Du đành “Dạ" một tiếng. Sau đó đi qua, ngồi đối diện Duệ Vương.
Duệ Vương đặt hộp cờ đưa cho Bạch Tiểu Du nói: “Tiểu tẩu tử là quân trắng, nhường tẩu đi trước"
“Vậy đa tạ vương gia" Bạch Tiểu Du cười tạ ơn, cầm một quân cờ, nghĩ nghĩ rồi đặt ở giữa bàn. Quân đầu tiên không có gì đặc biệt, về phần quân tiếp theo đặt tại đâu nàng cũng chỉ có thể dựa vào côn trùng.
Bạch Tiểu Du vừa hạ, Duệ Vương cũng hạ xuống một quân, nằm ở phía trước quân Bạch Tiểu Du vừa đặt.
Tại lúc Bạch Tiểu Du cầm quân cờ suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói côn trùng. Con mắt lóe lên, trong lòng khẽ động, quân cờ trong tay hạ xuống. Sau đó Duệ Vương cũng đặt một quân xuống.
Bạch Tiểu Du thoáng dừng lại, hạ tiếp. Duệ Vương kì quái nhìn Bạch Tiểu Du, cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục hạ một quân xuống.
Nghe lời côn trùng, Bạch Tiểu Du vui sướng đặt xuống, trong nội tâm vô cùng cảm thán: Côn trùng, ngươi quả nhiên là lợi khí để ăn gian! Ha ha!
…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quân cờ đã đầy hơn phân nửa bàn, hai người đã đến lúc phân thắng bại. Xung quanh đều yên tĩnh, mọi người đều chú tâm vào ván cờ.
Sau mấy lần hạ cờ, Duệ Vương quăng quân cờ ra, cười to một tiếng: “Bổn vương thua! Ha ha, không ngờ ngoài miệng tiểu tẩu tử nói kì nghệ không tinh, nhưng cứ nhìn quân cờ hạ xuống kì dị khác thường đều nhận thấy có tính toán tinh vi. Bổn vương bội phục!"
Bạch Tiểu Du thấy kết cục đã định, thở phào một cái, cười khan: “Vương gia nói đùa, nô tì chỉ là vận khí tốt mà thôi"
Duệ Vương thập phần cởi mở khen ngợi: “Ha ha. Tiểu tẩu tử lại khiêm tốn. Trong kinh có thể thắng ta trừ nhị ca cũng chỉ có người! Ta thấy trong kinh người mới là đệ nhất tài nữ, chỉ sợ ngay cả Hi Tần nương nương cũng không bằng!"
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Hi Tần tối thêm vài phần, nụ cười vốn ấm áp cũng trở nên gượng ép.
“Vương gia khen nhầm! Nô tì xấu hổ không dám nhận!" Bạch Tiểu Du thấy sắc mặt Hi Tần khó nhìn, vội khiêm tốn đáp.
Vân Khinh Ngạo nghe Duệ Vương khen ngợi, trên mặt ý cười bao trùm: “Ha ha, Du nhi đã có thể soạn nhạc, hát, lại có kì nghệ thế này xác thực có thể có danh tài nữ"
Bạch Tiểu Du nghe mà muốn ói, ngựa được trở mặt nhanh như chớp á! Sặc! Bổn tiểu thư là sủng vật của ngươi à? Cao hứng thì khen, mất hứng thì độc ác hành hạ!
Lúc này, Tiếu côn công đột nhiên vội vã chạy tớ, cúi người thì thầm vài câu với hoàng đế. Chỉ thấy sắc mặt Vân Khinh Ngạo trở nên nghiêm túc, sau đó nói gì đó cho Đoan Vương, hai người đứng dậy muốn rời khỏi.
“Tam đệ tứ đệ, trẫm cùng lão nhị đi xử lí triều vụ, hai người không có việc gì thì có thể đánh cờ, Hi Tần, Bạch Quý nhân chiếu cố hai vị vương gia cho tốt"
“Vâng!" Hi Tần và Bạch Tiểu Du vội quỳ xuống, cung kính tiễn hoàng đế.
Tác giả :
Nhất Căn Trúc