Nương Nương, Thỉnh Thăng Cấp!
Chương 17: Ba vương gia một hoàng đế
Bảy ngày sau, cuối cùng Vũ Chiêu nghi cũng biên đạo múa xong, vì vậy Bạch Tiểu Du và Vũ Chiêu nghi bắt đầu tập luyện chung. Trong khoảng thời gian này, Vũ Chiêu nghi luôn khen nàng hát hay khiến ai kia đỏ mặt xấu hổ.
Hàng ngày đều luyện, mười ngày sau mới cảm thấy toàn bộ đã thập toàn thập mỹ (hoàn hảo), hai người mới thả lỏng, nhưng sáng sáng vẫn luyện mấy lần để đảm bảo động tác không vì lười tập mà cứng ngắc, không quen tay.
Hôm nay đi thỉnh an hoàng hậu, sau khi trở về lại cùng Vũ Chiêu nghi luyện hai lần, Bạch Tiểu Du không có việc gì làm, nghĩ muốn ra ngự hoa viên dạo chơi. Nghĩ là làm, Bạch Tiểu Du liền giao việc cho Hương Lăng, Tiểu Hân Tử rồi một mình đi tới ngự hoa viên.
Bây giờ, Bạch Tiểu Du đã biết sơ sơ về một số chỗ trong hoàng cung, đường đi từ điện Thủy Lộ đến ngự hoa viên nàng đã nhớ kĩ, điều này làm nàng khá vui mừng, ít nhất đã có điểm nàng không cần côn trùng rồi.
Đi vào ngự hoa viên, Bạch Tiểu Du rảnh rỗi đi vào thủy tạ.
Bốn bề là nước chảy róc rách, trên nóc có bóng cây che, toàn bộ thủy tạ đều không bị ánh mặt trời chiếu đến, là nơi tốt để hóng mát.
Bạch Tiểu Du đặt mông ngồi xuống, thả côn trùng trên bàn đá, để cho nó tự chơi. Sau đó nàng mới thích ý nằm xuống, thưởng thức cây cỏ xung quanh.
Ngồi im trong chốc lát, đột nhiên phát giác có chút mệt mỏi, nghĩ rằng chắc có lẽ không có ai đến đây, liền trực tiếp úp sấp trên bàn đá ngủ.
Tại cửa vào ngự hoa viên khác, Vân Khinh Ngạo đang cùng ba vị huynh đệ Đoan Vương Vân Khinh Phong, Duệ Vương Vân Khinh Liệt, Mẫn Vương Vân Khinh Cáp vừa nói chuyện phiếm vừa bước về phía này.
Vân Khinh Ngạo nói với Đoan Vương đứng bên cạnh: “Nhị đệ, lần này cung yến Trung nguyên còn có sứ giả Phong quốc đến, chi bằng chú ý nhiều một ít"
Đoan Vương cười nhạt một tiếng: “Hoàng huynh yên tâm, thần đệ sẽ chú ý"
“Ừ, xưa nay đệ làm việc trẫm đều yên tâm" Vân Khinh Ngạo gật gật đầu, thập phần khen ngợi. Một lúc sau mới nói với Duệ Vương đi cuối cùng, “Tam đệ, đệ cần học tập nhị ca đệ một ít, đừng suốt ngày tầm hoa vấn liễu (chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt) nữa!"
Ai ngờ Duệ Vương một điểm sai cũng không biết, khẽ cười một tiếng, một tay phủi nhẹ hoa rơi trên vai: “Có hoàng huynh cùng nhị ca ở, Vân quốc an khang ổn thỏa, đệ làm vương gia nhàn rỗi là được rồi, tự làm tổn hại đầu óc làm chi?"
“Tam ca, sao huynh lười vậy? Khi còn bé huynh rất là chăm chỉ mà" Mẫn Vương ở một bên không nhịn được trêu ghẹo Duệ Vương.
Vẻ mặt Duệ Vương đương nhiên, giở quạt giấy ra, một bộ dáng phong lưu: “Ha ha, anh hùng nan vì tình, ôn nhu hương đứng đầu. Không thừa dịp còn tuổi tác để nhìn mỹ nhân thì quá phụ lòng mình rồi? Ta không có như hoàng huynh, hàng năm đều có rất nhiều mỹ nhân được đưa vào cung, ta phải tự mình tìm mà"
Bốn người một đường cười cười nói nói, bất tri bất giác đi vào sâu trong ngự hoa viên. Vì vậy định đi tìm đình tạ ngồi xuống nói chuyện.
Vừa đi vào đã thấy một nữ tử nằm úp sấp trên bàn đá ngủ say. Khuôn mặt trái xoan nhỏ bé thanh tú dựa vào trên cánh tay, lông mi dài nhỏ cong cong như cánh bướm, môi anh đào hồng phần khẽ nhếch, trông thập phần đáng yêu.
Bốn người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trong thủy tạ lại có mỹ nhân ngủ. Lông mày Vân Khinh Ngạo có chút nhăn lại, thầm nghĩ: Sao Bạch Tiểu Du lại ở chỗ này?
Vân Khinh Phong bên cạnh cũng nhận ra nữ tử này là cung phi ngẫu nhiên gặp hôm đó ở ngự hoa viên ———- Bạch Tiểu Du. Không ngờ còn có thể gặp lại, đúng thật là duyên phận. Khóe mắt đảo qua, hình như nhìn thấy côn trùng nhỏ tướng mạo kì quái thập phần buồn cười, Vân Khinh Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn kĩ lại, cũng không có thấy côn trùng nào. Lập tức lại cười cười, chỉ cho là bản thân hoa mắt, trên đời nào có côn trùng ly kì vậy chứ.
“Chậc chậc, một mỹ nhân đang ngủ! Hoàng huynh, chẳng lẽ đây cũng là một trong 3000 mỹ nữ hậu cung của huynh sao?" Duệ Vương nhìn Bạch Tiểu Du không son phấn mà vẫn thanh lệ, không khỏi cảm thán một câu, sau đó nghĩ đến có thể là phi tần của hoàng huynh, giọng điệu lập tức có chút oán niệm.
“Khụ khụ, đây là Bạch Quý nhân, Bạch Tiểu Du" Vân Khinh Ngạo ho nhẹ một tiếng, đáp. Hắn quả thực không có cách nào với tam đệ, quả thực người đệ đệ này không có sức chống cự với mỹ nhân.
Bạch Tiểu Du vốn đang ngủ say, chợt nghe tiếng líu ríu không ngừng truyền đến làm phiền đến mộng đẹp của nàng, tức điên người. Cũng không cần biết bản thân đang ở hoàn cảnh nào, từ từ nhíu mày kêu một tiếng: “Côn trùng, mau đưa mấy con chim đang kêu đuổi đi, ồn vờ lờ..!"
“Ha ha!" Vân Khinh Phong vừa nghe tiếng của Bạch Tiểu Du lập tức bật cười, Bạch Tiểu Du này vẫn thú vị như vậy, rõ ràng coi một hoàng đế ba vương gia thành chim chóc. Có điều, côn trùng? Côn trùng có khả năng giúp nàng đuổi chim?
Vẻ mặt Duệ Vương và Mẫn Vương đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm mỹ nhân đang ngủ trên bàn, thật lâu sau cũng chưa hồi thần. Mà mặt Vân Khinh Ngạo thì tràn ngập hắc tuyến, khóe miệng không ngừng run rẩy, đây… cũng quá mất mặt hắn à nha!
Nghe được tiếng chim bên tai biến mất, tâm tình Bạch Tiểu Du tốt hẳn lên, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ngủ, bỗng dưng ý thức hoạt động. Không đúng! Côn trùng nhỏ như vậy sao đuổi được chim trên cây? Càng chủ yếu là, côn trùng căn bản sẽ không giúp nàng đuổi chim! Vậy nàng mới nghe cái gì?
Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Du lập tức thanh tỉnh, mở mắt, ngồi dậy. Lắc lắc đầu còn hơi chóng mặt, nhìn xung quanh, trợn tròn mắt.
Chỉ thấy trước mặt nàng có bốn nam tử phong cách khác nhau đang đứng, đều kinh dị nhìn chằm chằm nàng. Một là hoàng đế ngựa đực, một là Vân Khinh Phong, ba người kia… chưa từng thấy. Có điều, tất cả đứng chung một chỗ tuyệt đối để lại cho người xem kinh diễm, đều là mỹ nam à nha!
Bạch Tiểu Du nhìn nhìn ngó ngó, bắt đầu tái phát bệnh mê trai nhưng mà nghĩ đến vừa rồi bản thân ở trước mặt trai đẹp nói cái gì, thực muốn đánh bản thân ngất xỉu ngủ tiếp… A A A, quả thật là xẩu hổ, côn trùng chết tiệt sao không gọi nàng dậy chứ? Hu hu, thời điểm nàng gặp chuyện không may côn trùng đều không đáng tin cậy…
Nàng không biết rằng kỳ thật, côn trùng cũng ngủ giống nàng, đợi thời điểm nó phát hiện thì chỉ kịp bay lại trong tay áo, nào quản được nàng. Đương nhiên, nếu nàng biết, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là móc côn trùng ra dẫm bẹp ngay tại chỗ!
“Ha ha, ờ ờ… Chào hoàng thượng, chào vương gia… Các ngài cũng tới đi dạo ngự hoa viên à?" Dưới tình trạng khẩn trương, xấu hổ, cái gì mà hành lễ cái gì mà kính ngữ Bạch Tiểu Du đều quên, ngu ngơ nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên có loại suy nghĩ muốn khóc, ôi, vừa rồi nàng nói cái gì, ngay cả kính ngữ cũng không có…
“Ha ha! Thực thú vị! Hoàng huynh, phi tử này của huynh quá thú vị, lần đầu tiên ta nghe được có người nói như vậy! Ha ha!" Sau khi Duệ Vương nghe xong câu thứ nhất thì bật cười. Mẫn Vương và Đoan Vương bên cạnh cũng cười theo. Chỉ có sắc mặt Vân Khinh Ngạo càng ngày càng đen, đây… Thật sự quá mất mặt hắn rồi!
Nam tử trước mặt cười không thể đứt, Bạch Tiểu Du cũng muốn đào hồ chôn mình, sao nàng có thể mất mặt như vậy?
Vân Khinh Ngạo nhíu mày nói: “Bạch Quý nhân, không phải nàng nên ở điện Thủy Lộ cùng Vũ Chiêu nghi chuẩn bị ca múa à, sao lại có rảnh rỗi ở chỗ này ngủ? Không cần soạn ca khúc?"
“Ách, đã soạn xong rồi ạ!" Bạch Tiểu Du sửng sốt thốt. Thấy sắc mặt Vân Khinh Ngạo không vui, trong nội tâm tự mắng bản thân chết tiệt, tại sao quên mất kính ngữ.
“Nhanh như vậy? Tất cả hơn đều xong rồi?" Nghe vậy, Vân Khinh Ngạo không khỏi kinh ngạc hỏi. Bình thường trong cung, nhạc sư soạn khúc cần một tháng mới cho ra bài mời, Bạch Tiểu Du này vài ngày đã làm xong?
" Bây giờ, Vũ Chiêu nghi nương nương cũng đã biên đạo múa xong, chúng nô tì đã luyện tập hơn mười ngày rồi. Không có việc gì, nô tì mới đi ra hít thở không khí" Lần này, Bạch Tiểu Du mới nhớ dùng kính ngữ.
Nghe được những lời này, sắc mắt Vân Khinh Ngạo mới dễ nhìn, khẽ gật đầu nói: “Ừ, nhanh như vậy có thể hoàn thành, các nàng dụng tâm rồi"
Thấy sắc mặt Vân Khinh Ngạo chuyển biến tốt, Bạch Tiểu Du mới thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, cái ngựa được ngươi đừng có bày ra loại mặt đen dọa người này không?
“Oa, tiểu tẩu tử tài vậy, có thể tự mình soạn ca khúc?" Duệ Vương nghe tới hào hứng, dứt khoát ngồi xuống đối diện Bạch Tiểu Du.
Nghe được nam tử gọi bản thân là "tiểu tẩu tử" lập tức đã biết lại là một vương gia, Bạch Tiểu Du khiêm tốn nói: “Thiếp thân chỉ là chợt có mạch suy nghĩ mà thôi, không dám tự xưng có tài"
“Ài, mới vừa rồi ngươi còn rất thú vị, sao lúc này lại giống các cung phi kia, mở miệng xưng nô tì, thiếp thân là sao?"
“Ách, cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ" Tuy nàng thật sự muốn bỏ… Nhưng mà, ở dưới mắt hoàng đế không thể không cúi đầu!
Vân Khinh Ngạo trừng mắt: “Biết không thể bỏ, vừa rồi ngươi còn bỏ!"
Bạch Tiểu Du thấy hoàng đế vẫn chưa buông tha, dứt khoát quỳ xuống, dù sao giờ nàng có bí bảo (bảo bối bí mật) không sợ quỳ: “Hoàng thượng tha tội, là nô tì ngủ hồ đồ" Nàng thật sự muốn chặt hoàng đế thành nhiều khúc, một đại nam nhân keo kiệt như vậy, thế mà có thể làm hoàng đế!
Vân Khinh Ngạo hừ lạnh một tiếng, quay người ngồi xuống, không để Bạch Tiểu Du đứng lên.
“Hoàng huynh, cũng không có gì to tát, coi như xong đi. Bạch Quý nhân không phải còn chuẩn bị ca múa sao? Nếu quỳ làm xảy ra sự cố, đến lúc cung yến Trung nguyên phải làm thế nào?" Vân Khinh Phong ôn hòa cười cười, ngồi xuống theo, lên tiếng khuyên.
Vân Khinh Ngạo nghe vậy, cảm thấy có lí mới thu mặt đen: “Đoan Vương đã vì người cầu tình, lần này trẫm cho qua, bình thân đi. Nếu có lần sau, tuyệt không tha thứ!"
“Dạ, nô tì tạ hoàng thượng khoan dung! Tạ Đoan Vương cầu tình!" Bạch Tiểu Du vội tạ ơn, sau đó đứng dậy, cũng không dám ngồi xuống. Đùa à, tâm tình ngựa đực bất định, vạn nhật đeo cho nàng cái tội danh gì đó thì làm sao bây giờ?
“Ha ha, nhìn hoàng huynh làm Bạch Quý nhân sợ tới mức không dám ngồi kìa" Mẫn Vương vốn ngồi trên ghế Bạch Tiểu Du, sau đó nhìn bộ dáng nàng nơm nớp lo sợ, không khỏi cười nói.
" Đúng vậy, hoàng huynh cần ôn nhu hơn với mỹ nhân mới được, như nhị ca là loại mỹ nhân thích nhất đấy. Bằng không giống đệ cũng được mỹ nhân hoan nghênh này!" Duệ Vương phụ họa nói theo.
Vân Khinh Ngạo lập tức đen mặt, nhưng lần này không phải tức giận mà là im lặng chịu đựng. Hắn chưa đủ ôn nhu, chưa đủ săn sóc với những nữ nhân hậu cung kia sao?
Vân Khinh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Được rồi, các đệ dừng lại đi. Hoàng huynh nào có như các đệ nói?"
Duệ Vương không sợ chết như trước, tiếp túc nói: “Ai bảo thế, đệ thấy hoàng huynh ấy, không đủ săn sóc, vừa nhìn thấy hoàng huynh thì như chuột thấy mèo vậy, sợ chết khiếp"
“Ta đồng ý kiến với tam ca, ha ha!"
…
Bạch Tiểu Du đứng một bên nhìn bốn đại nam nhân ngồi chỗ kia, người này một câu người nọ một câu, hướng dẫn chế phục phi tử, bảo vệ phi tử, xây dựng một nam nhân anh hùng, trên mặt không khỏi co giật. Có thể đùa giỡn ba nữ nhân cùng một lúc, tình cảm bốn nam nhân này cũng có thể vừa nói vừa hát rồi, người này so với người kia càng hát tốt hơn! Quả là sản phẩm hoàng gia có khác, toàn vật phi phàm!
Đứng một chỗ, nhàm chán nghe bọn hắn nói cả buổi mới bắt đầu đổi chủ đề, nói đến chuyện khác. Nhưng cẩn thận nghe thì phát hiện toàn là việc lung tung. Một hoàng đế, ba vương gia rõ ràng thảo luận việc nước thì ít nhưng việc cưới vợ, nạp thiếp, phong lưu thì nhiều.
Bạch Tiểu Du vừa nghĩ tới mình đứng đây nghe bọn hắn nói toàn việc không đâu là muốn đập đầu vào tường. Được rồi, nàng vẫn nên tìm thời cơ thích hợp chuồn lẹ! Nhưng bọn hắn đang nói hăng say, đánh gãy khẳng định không được, lại bị mắng thì sao?
Vì vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục đứng đấy, đợi cơ hội bọn hắn dừng lại, sau đó nàng sẽ lập tức cáo lui.
Đợi đã lâu, bốn người mới dần dần đình chỉ chủ đề đó, thừa dịp lúc mấy người nói ít, Bạch Tiểu Du vội vàng thi lễ với hoàng đế: “Hoàng thượng, nô tì muốn trở về luyện thêm với Vũ Chiêu nghi, xin cáo lui trước"
Nghe được tiếng Bạch Tiểu Du, cả bốn người đều quay lại nhìn.
Vân Khinh Ngạo càng sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Ồ, hóa ra nàng còn ở đây à? Vừa đúng lúc chúng ta khát rồi, đi pha trà mang đến"
Bạch Tiểu Du lập tức có cảm giác muốn chết, tên ngựa này không nhớ nàng ở đây, sớm biệt như vậy nàng đã trực tiếp chuồn! Còn bảo nàng đi pha trà! Haizz, biết thế mang Hương Lăng theo, như vậy sẽ không có tình huống mất mặt, cũng không bị người ta sai khiến… Hôm nay thật sự là tính sai!
“Dạ, nô tì liền đi" Dù không cam lòng, không tình nguyện thì Bạch Tiểu Du vẫn lĩnh mệnh.
Đi đến bên ngoài ngự hoa viên, Bạch Tiểu Du tùy tiện kéo một cung nữ mang bản thân đi chỗ pha trà, châm một bình.
Bưng trà quay lại ngự hoa viên, bốn đại nam nhân vẫn đang nói, về phần nội dung ———— trực giác Bạch Tiểu Du cho biết là không phải chính sự gì. Nếu là chính sự sao có thể nói ở ngự hoa viên?
Đặt khay ở một góc bàn đá, Bạch Tiểu Du làm tròn bổn phận rót trà ra chén cho bốn người mới thối lui đến một bên. Vừa định lại nói cáo lui thì nghe thấy Vân Khinh Ngạo đột nhiên nói với nàng.
“Bạch Quý nhân, trẫm cùng ba vị vương gia đang nói về tài nữ Vân quốc. Nghe nói nàng từ nhỏ tinh thông kỳ nghệ, Duệ Vương cũng nghiện cờ, không bằng nàng tới chơi cùng Duệ Vương điện hạ một ván? Giờ ngươi mau đi mang bộ cờ đến"
Bạch Tiểu Du nghe xong, mồ hôi lập tức rơi như mưa. Nàng chơi cờ ca rô cũng thua thê thảm lắm rồi còn bảo nàng chơi cờ cổ đại? Nhất định nàng sẽ thua thảm bại!
Hàng ngày đều luyện, mười ngày sau mới cảm thấy toàn bộ đã thập toàn thập mỹ (hoàn hảo), hai người mới thả lỏng, nhưng sáng sáng vẫn luyện mấy lần để đảm bảo động tác không vì lười tập mà cứng ngắc, không quen tay.
Hôm nay đi thỉnh an hoàng hậu, sau khi trở về lại cùng Vũ Chiêu nghi luyện hai lần, Bạch Tiểu Du không có việc gì làm, nghĩ muốn ra ngự hoa viên dạo chơi. Nghĩ là làm, Bạch Tiểu Du liền giao việc cho Hương Lăng, Tiểu Hân Tử rồi một mình đi tới ngự hoa viên.
Bây giờ, Bạch Tiểu Du đã biết sơ sơ về một số chỗ trong hoàng cung, đường đi từ điện Thủy Lộ đến ngự hoa viên nàng đã nhớ kĩ, điều này làm nàng khá vui mừng, ít nhất đã có điểm nàng không cần côn trùng rồi.
Đi vào ngự hoa viên, Bạch Tiểu Du rảnh rỗi đi vào thủy tạ.
Bốn bề là nước chảy róc rách, trên nóc có bóng cây che, toàn bộ thủy tạ đều không bị ánh mặt trời chiếu đến, là nơi tốt để hóng mát.
Bạch Tiểu Du đặt mông ngồi xuống, thả côn trùng trên bàn đá, để cho nó tự chơi. Sau đó nàng mới thích ý nằm xuống, thưởng thức cây cỏ xung quanh.
Ngồi im trong chốc lát, đột nhiên phát giác có chút mệt mỏi, nghĩ rằng chắc có lẽ không có ai đến đây, liền trực tiếp úp sấp trên bàn đá ngủ.
Tại cửa vào ngự hoa viên khác, Vân Khinh Ngạo đang cùng ba vị huynh đệ Đoan Vương Vân Khinh Phong, Duệ Vương Vân Khinh Liệt, Mẫn Vương Vân Khinh Cáp vừa nói chuyện phiếm vừa bước về phía này.
Vân Khinh Ngạo nói với Đoan Vương đứng bên cạnh: “Nhị đệ, lần này cung yến Trung nguyên còn có sứ giả Phong quốc đến, chi bằng chú ý nhiều một ít"
Đoan Vương cười nhạt một tiếng: “Hoàng huynh yên tâm, thần đệ sẽ chú ý"
“Ừ, xưa nay đệ làm việc trẫm đều yên tâm" Vân Khinh Ngạo gật gật đầu, thập phần khen ngợi. Một lúc sau mới nói với Duệ Vương đi cuối cùng, “Tam đệ, đệ cần học tập nhị ca đệ một ít, đừng suốt ngày tầm hoa vấn liễu (chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt) nữa!"
Ai ngờ Duệ Vương một điểm sai cũng không biết, khẽ cười một tiếng, một tay phủi nhẹ hoa rơi trên vai: “Có hoàng huynh cùng nhị ca ở, Vân quốc an khang ổn thỏa, đệ làm vương gia nhàn rỗi là được rồi, tự làm tổn hại đầu óc làm chi?"
“Tam ca, sao huynh lười vậy? Khi còn bé huynh rất là chăm chỉ mà" Mẫn Vương ở một bên không nhịn được trêu ghẹo Duệ Vương.
Vẻ mặt Duệ Vương đương nhiên, giở quạt giấy ra, một bộ dáng phong lưu: “Ha ha, anh hùng nan vì tình, ôn nhu hương đứng đầu. Không thừa dịp còn tuổi tác để nhìn mỹ nhân thì quá phụ lòng mình rồi? Ta không có như hoàng huynh, hàng năm đều có rất nhiều mỹ nhân được đưa vào cung, ta phải tự mình tìm mà"
Bốn người một đường cười cười nói nói, bất tri bất giác đi vào sâu trong ngự hoa viên. Vì vậy định đi tìm đình tạ ngồi xuống nói chuyện.
Vừa đi vào đã thấy một nữ tử nằm úp sấp trên bàn đá ngủ say. Khuôn mặt trái xoan nhỏ bé thanh tú dựa vào trên cánh tay, lông mi dài nhỏ cong cong như cánh bướm, môi anh đào hồng phần khẽ nhếch, trông thập phần đáng yêu.
Bốn người đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trong thủy tạ lại có mỹ nhân ngủ. Lông mày Vân Khinh Ngạo có chút nhăn lại, thầm nghĩ: Sao Bạch Tiểu Du lại ở chỗ này?
Vân Khinh Phong bên cạnh cũng nhận ra nữ tử này là cung phi ngẫu nhiên gặp hôm đó ở ngự hoa viên ———- Bạch Tiểu Du. Không ngờ còn có thể gặp lại, đúng thật là duyên phận. Khóe mắt đảo qua, hình như nhìn thấy côn trùng nhỏ tướng mạo kì quái thập phần buồn cười, Vân Khinh Phong sửng sốt một chút, lập tức nhìn kĩ lại, cũng không có thấy côn trùng nào. Lập tức lại cười cười, chỉ cho là bản thân hoa mắt, trên đời nào có côn trùng ly kì vậy chứ.
“Chậc chậc, một mỹ nhân đang ngủ! Hoàng huynh, chẳng lẽ đây cũng là một trong 3000 mỹ nữ hậu cung của huynh sao?" Duệ Vương nhìn Bạch Tiểu Du không son phấn mà vẫn thanh lệ, không khỏi cảm thán một câu, sau đó nghĩ đến có thể là phi tần của hoàng huynh, giọng điệu lập tức có chút oán niệm.
“Khụ khụ, đây là Bạch Quý nhân, Bạch Tiểu Du" Vân Khinh Ngạo ho nhẹ một tiếng, đáp. Hắn quả thực không có cách nào với tam đệ, quả thực người đệ đệ này không có sức chống cự với mỹ nhân.
Bạch Tiểu Du vốn đang ngủ say, chợt nghe tiếng líu ríu không ngừng truyền đến làm phiền đến mộng đẹp của nàng, tức điên người. Cũng không cần biết bản thân đang ở hoàn cảnh nào, từ từ nhíu mày kêu một tiếng: “Côn trùng, mau đưa mấy con chim đang kêu đuổi đi, ồn vờ lờ..!"
“Ha ha!" Vân Khinh Phong vừa nghe tiếng của Bạch Tiểu Du lập tức bật cười, Bạch Tiểu Du này vẫn thú vị như vậy, rõ ràng coi một hoàng đế ba vương gia thành chim chóc. Có điều, côn trùng? Côn trùng có khả năng giúp nàng đuổi chim?
Vẻ mặt Duệ Vương và Mẫn Vương đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm mỹ nhân đang ngủ trên bàn, thật lâu sau cũng chưa hồi thần. Mà mặt Vân Khinh Ngạo thì tràn ngập hắc tuyến, khóe miệng không ngừng run rẩy, đây… cũng quá mất mặt hắn à nha!
Nghe được tiếng chim bên tai biến mất, tâm tình Bạch Tiểu Du tốt hẳn lên, vừa mới chuẩn bị tiếp tục ngủ, bỗng dưng ý thức hoạt động. Không đúng! Côn trùng nhỏ như vậy sao đuổi được chim trên cây? Càng chủ yếu là, côn trùng căn bản sẽ không giúp nàng đuổi chim! Vậy nàng mới nghe cái gì?
Nghĩ vậy, Bạch Tiểu Du lập tức thanh tỉnh, mở mắt, ngồi dậy. Lắc lắc đầu còn hơi chóng mặt, nhìn xung quanh, trợn tròn mắt.
Chỉ thấy trước mặt nàng có bốn nam tử phong cách khác nhau đang đứng, đều kinh dị nhìn chằm chằm nàng. Một là hoàng đế ngựa đực, một là Vân Khinh Phong, ba người kia… chưa từng thấy. Có điều, tất cả đứng chung một chỗ tuyệt đối để lại cho người xem kinh diễm, đều là mỹ nam à nha!
Bạch Tiểu Du nhìn nhìn ngó ngó, bắt đầu tái phát bệnh mê trai nhưng mà nghĩ đến vừa rồi bản thân ở trước mặt trai đẹp nói cái gì, thực muốn đánh bản thân ngất xỉu ngủ tiếp… A A A, quả thật là xẩu hổ, côn trùng chết tiệt sao không gọi nàng dậy chứ? Hu hu, thời điểm nàng gặp chuyện không may côn trùng đều không đáng tin cậy…
Nàng không biết rằng kỳ thật, côn trùng cũng ngủ giống nàng, đợi thời điểm nó phát hiện thì chỉ kịp bay lại trong tay áo, nào quản được nàng. Đương nhiên, nếu nàng biết, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là móc côn trùng ra dẫm bẹp ngay tại chỗ!
“Ha ha, ờ ờ… Chào hoàng thượng, chào vương gia… Các ngài cũng tới đi dạo ngự hoa viên à?" Dưới tình trạng khẩn trương, xấu hổ, cái gì mà hành lễ cái gì mà kính ngữ Bạch Tiểu Du đều quên, ngu ngơ nói một câu như vậy. Sau khi nói xong, nàng đột nhiên có loại suy nghĩ muốn khóc, ôi, vừa rồi nàng nói cái gì, ngay cả kính ngữ cũng không có…
“Ha ha! Thực thú vị! Hoàng huynh, phi tử này của huynh quá thú vị, lần đầu tiên ta nghe được có người nói như vậy! Ha ha!" Sau khi Duệ Vương nghe xong câu thứ nhất thì bật cười. Mẫn Vương và Đoan Vương bên cạnh cũng cười theo. Chỉ có sắc mặt Vân Khinh Ngạo càng ngày càng đen, đây… Thật sự quá mất mặt hắn rồi!
Nam tử trước mặt cười không thể đứt, Bạch Tiểu Du cũng muốn đào hồ chôn mình, sao nàng có thể mất mặt như vậy?
Vân Khinh Ngạo nhíu mày nói: “Bạch Quý nhân, không phải nàng nên ở điện Thủy Lộ cùng Vũ Chiêu nghi chuẩn bị ca múa à, sao lại có rảnh rỗi ở chỗ này ngủ? Không cần soạn ca khúc?"
“Ách, đã soạn xong rồi ạ!" Bạch Tiểu Du sửng sốt thốt. Thấy sắc mặt Vân Khinh Ngạo không vui, trong nội tâm tự mắng bản thân chết tiệt, tại sao quên mất kính ngữ.
“Nhanh như vậy? Tất cả hơn đều xong rồi?" Nghe vậy, Vân Khinh Ngạo không khỏi kinh ngạc hỏi. Bình thường trong cung, nhạc sư soạn khúc cần một tháng mới cho ra bài mời, Bạch Tiểu Du này vài ngày đã làm xong?
" Bây giờ, Vũ Chiêu nghi nương nương cũng đã biên đạo múa xong, chúng nô tì đã luyện tập hơn mười ngày rồi. Không có việc gì, nô tì mới đi ra hít thở không khí" Lần này, Bạch Tiểu Du mới nhớ dùng kính ngữ.
Nghe được những lời này, sắc mắt Vân Khinh Ngạo mới dễ nhìn, khẽ gật đầu nói: “Ừ, nhanh như vậy có thể hoàn thành, các nàng dụng tâm rồi"
Thấy sắc mặt Vân Khinh Ngạo chuyển biến tốt, Bạch Tiểu Du mới thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, cái ngựa được ngươi đừng có bày ra loại mặt đen dọa người này không?
“Oa, tiểu tẩu tử tài vậy, có thể tự mình soạn ca khúc?" Duệ Vương nghe tới hào hứng, dứt khoát ngồi xuống đối diện Bạch Tiểu Du.
Nghe được nam tử gọi bản thân là "tiểu tẩu tử" lập tức đã biết lại là một vương gia, Bạch Tiểu Du khiêm tốn nói: “Thiếp thân chỉ là chợt có mạch suy nghĩ mà thôi, không dám tự xưng có tài"
“Ài, mới vừa rồi ngươi còn rất thú vị, sao lúc này lại giống các cung phi kia, mở miệng xưng nô tì, thiếp thân là sao?"
“Ách, cấp bậc lễ nghĩa không thể bỏ" Tuy nàng thật sự muốn bỏ… Nhưng mà, ở dưới mắt hoàng đế không thể không cúi đầu!
Vân Khinh Ngạo trừng mắt: “Biết không thể bỏ, vừa rồi ngươi còn bỏ!"
Bạch Tiểu Du thấy hoàng đế vẫn chưa buông tha, dứt khoát quỳ xuống, dù sao giờ nàng có bí bảo (bảo bối bí mật) không sợ quỳ: “Hoàng thượng tha tội, là nô tì ngủ hồ đồ" Nàng thật sự muốn chặt hoàng đế thành nhiều khúc, một đại nam nhân keo kiệt như vậy, thế mà có thể làm hoàng đế!
Vân Khinh Ngạo hừ lạnh một tiếng, quay người ngồi xuống, không để Bạch Tiểu Du đứng lên.
“Hoàng huynh, cũng không có gì to tát, coi như xong đi. Bạch Quý nhân không phải còn chuẩn bị ca múa sao? Nếu quỳ làm xảy ra sự cố, đến lúc cung yến Trung nguyên phải làm thế nào?" Vân Khinh Phong ôn hòa cười cười, ngồi xuống theo, lên tiếng khuyên.
Vân Khinh Ngạo nghe vậy, cảm thấy có lí mới thu mặt đen: “Đoan Vương đã vì người cầu tình, lần này trẫm cho qua, bình thân đi. Nếu có lần sau, tuyệt không tha thứ!"
“Dạ, nô tì tạ hoàng thượng khoan dung! Tạ Đoan Vương cầu tình!" Bạch Tiểu Du vội tạ ơn, sau đó đứng dậy, cũng không dám ngồi xuống. Đùa à, tâm tình ngựa đực bất định, vạn nhật đeo cho nàng cái tội danh gì đó thì làm sao bây giờ?
“Ha ha, nhìn hoàng huynh làm Bạch Quý nhân sợ tới mức không dám ngồi kìa" Mẫn Vương vốn ngồi trên ghế Bạch Tiểu Du, sau đó nhìn bộ dáng nàng nơm nớp lo sợ, không khỏi cười nói.
" Đúng vậy, hoàng huynh cần ôn nhu hơn với mỹ nhân mới được, như nhị ca là loại mỹ nhân thích nhất đấy. Bằng không giống đệ cũng được mỹ nhân hoan nghênh này!" Duệ Vương phụ họa nói theo.
Vân Khinh Ngạo lập tức đen mặt, nhưng lần này không phải tức giận mà là im lặng chịu đựng. Hắn chưa đủ ôn nhu, chưa đủ săn sóc với những nữ nhân hậu cung kia sao?
Vân Khinh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Được rồi, các đệ dừng lại đi. Hoàng huynh nào có như các đệ nói?"
Duệ Vương không sợ chết như trước, tiếp túc nói: “Ai bảo thế, đệ thấy hoàng huynh ấy, không đủ săn sóc, vừa nhìn thấy hoàng huynh thì như chuột thấy mèo vậy, sợ chết khiếp"
“Ta đồng ý kiến với tam ca, ha ha!"
…
Bạch Tiểu Du đứng một bên nhìn bốn đại nam nhân ngồi chỗ kia, người này một câu người nọ một câu, hướng dẫn chế phục phi tử, bảo vệ phi tử, xây dựng một nam nhân anh hùng, trên mặt không khỏi co giật. Có thể đùa giỡn ba nữ nhân cùng một lúc, tình cảm bốn nam nhân này cũng có thể vừa nói vừa hát rồi, người này so với người kia càng hát tốt hơn! Quả là sản phẩm hoàng gia có khác, toàn vật phi phàm!
Đứng một chỗ, nhàm chán nghe bọn hắn nói cả buổi mới bắt đầu đổi chủ đề, nói đến chuyện khác. Nhưng cẩn thận nghe thì phát hiện toàn là việc lung tung. Một hoàng đế, ba vương gia rõ ràng thảo luận việc nước thì ít nhưng việc cưới vợ, nạp thiếp, phong lưu thì nhiều.
Bạch Tiểu Du vừa nghĩ tới mình đứng đây nghe bọn hắn nói toàn việc không đâu là muốn đập đầu vào tường. Được rồi, nàng vẫn nên tìm thời cơ thích hợp chuồn lẹ! Nhưng bọn hắn đang nói hăng say, đánh gãy khẳng định không được, lại bị mắng thì sao?
Vì vậy, nàng chỉ có thể tiếp tục đứng đấy, đợi cơ hội bọn hắn dừng lại, sau đó nàng sẽ lập tức cáo lui.
Đợi đã lâu, bốn người mới dần dần đình chỉ chủ đề đó, thừa dịp lúc mấy người nói ít, Bạch Tiểu Du vội vàng thi lễ với hoàng đế: “Hoàng thượng, nô tì muốn trở về luyện thêm với Vũ Chiêu nghi, xin cáo lui trước"
Nghe được tiếng Bạch Tiểu Du, cả bốn người đều quay lại nhìn.
Vân Khinh Ngạo càng sửng sốt, ngạc nhiên nói: “Ồ, hóa ra nàng còn ở đây à? Vừa đúng lúc chúng ta khát rồi, đi pha trà mang đến"
Bạch Tiểu Du lập tức có cảm giác muốn chết, tên ngựa này không nhớ nàng ở đây, sớm biệt như vậy nàng đã trực tiếp chuồn! Còn bảo nàng đi pha trà! Haizz, biết thế mang Hương Lăng theo, như vậy sẽ không có tình huống mất mặt, cũng không bị người ta sai khiến… Hôm nay thật sự là tính sai!
“Dạ, nô tì liền đi" Dù không cam lòng, không tình nguyện thì Bạch Tiểu Du vẫn lĩnh mệnh.
Đi đến bên ngoài ngự hoa viên, Bạch Tiểu Du tùy tiện kéo một cung nữ mang bản thân đi chỗ pha trà, châm một bình.
Bưng trà quay lại ngự hoa viên, bốn đại nam nhân vẫn đang nói, về phần nội dung ———— trực giác Bạch Tiểu Du cho biết là không phải chính sự gì. Nếu là chính sự sao có thể nói ở ngự hoa viên?
Đặt khay ở một góc bàn đá, Bạch Tiểu Du làm tròn bổn phận rót trà ra chén cho bốn người mới thối lui đến một bên. Vừa định lại nói cáo lui thì nghe thấy Vân Khinh Ngạo đột nhiên nói với nàng.
“Bạch Quý nhân, trẫm cùng ba vị vương gia đang nói về tài nữ Vân quốc. Nghe nói nàng từ nhỏ tinh thông kỳ nghệ, Duệ Vương cũng nghiện cờ, không bằng nàng tới chơi cùng Duệ Vương điện hạ một ván? Giờ ngươi mau đi mang bộ cờ đến"
Bạch Tiểu Du nghe xong, mồ hôi lập tức rơi như mưa. Nàng chơi cờ ca rô cũng thua thê thảm lắm rồi còn bảo nàng chơi cờ cổ đại? Nhất định nàng sẽ thua thảm bại!
Tác giả :
Nhất Căn Trúc