Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 77: Tặng

Tiết Trường Du chuẩn bị khai chiến với nước Hình, đây là chuyện không thể nghi ngờ nhưng Liễu Khai Tễ lại đưa ra chủ trương đưa Lục hoàng tử quay ngược trở lại nước Hình.

Rất nhiều đại thần cảm thấy không thể tin được, nếu muốn khai chiến với nước Hình, vì sao còn phải chủ động lấy lòng nước Hình?

Chuyện này thật sự vô cùng quỷ dị.

Nhưng Tiết Trường Du vẫn cảm thấy Liễu Khai Tễ đúng. Nước Hình là một đại cường quốc, lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo, Tiết Trường Du quả thật muốn chiếm lấy nước Hình nhưng cũng không muốn cá chết rách lưới, hiển nhiên muốn hạ thương vong xuống mức thấp nhất.

Cứ như vậy, biện pháp của Liễu Khai Tễ được thực hiện, một mặt lấy lòng nước Hình, mặt khác đánh vỡ băn khoăn của nước Hình, mặt khác tạo áp lực cho mấy nước nhỏ xung quanh nước Hình. Tuy rằng không kết hợp lại thành liên minh nhưng cũng không thể để cho bọn họ ra tay trợ giúp nước Hình.

Tiết Trường Du lập tức phái Liễu Khai Tễ làm sứ thần đi nước Hình, tự mình áp giải Lục hoàng tử trở về nước Hình.

Tô Hoài Cẩn thấy Tiết Trường Du đi vào từ bên ngoài thì cười nói: “Hoàng Thượng, chuyện đi sứ nước Hình, Hoài Cẩn có nghe nói."

Tiết Trường Du cười cười: “Cẩn Nhi cảm thấy thế nào?"

Tô Hoài Cẩn nói: “Liễu Khai Tễ đi là tốt nhất."

Tiết Trường Du gật đầu: “Thiếp cũng cảm thấy vậy, Liễu Khai Tễ sống ở nước Hình mười năm, y nhất định sẽ là người hiểu biết tình huống tốt nhất. Lần này ta phái y đi một mặt là để lấy lòng, quan trọng nhất chính là tạo áp lực cho các nước nhỏ xung quanh."

Chỉ cần mấy nước nhỏ đó không trợ giúp nước Hình, cứ như vậy, tình thế hiển nhiên sẽ nghiêng về một phía.

Tiết Trường Du nói xong, đúng lúc nhìn thấy tiểu hoàng tử và tiểu công chúa từ bên ngoài loạng choạng đi vào.

Hai đứa nhóc con này đang trong thời kì học đi, vừa đỡ đồ vật vừa đi hai ba bước, “Rầm" lại té ngã, đặc biệt là tiểu công chúa. Tuy là chị gái nhưng không hiếu động giống tiểu hoàng tử, cũng không đi vững như tiểu hoàng tử.

Tiết Trường Du ba bước thành hai bế tiểu công chúa vừa ngã lên rồi cười ôn hòa: “Tiểu bảo bối, để phụ hoàng nhìn xem nào."

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ cười rồi nói: “Hoàng Thượng, chàng cũng thiên vị con gái quá rồi."

Tiết Trường Du hôn lên mặt tiểu công chúa: “Làm sao bây giờ? Ai bảo cục cưng lớn lên giống Cẩn Nhi như vậy, không thiên vị một chút sao được?"

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ đành phải bế con trai lên tới dỗ dành, Tiết Trường Du lại ôm con gái đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tô Hoài Cẩn và cười nói: “Cẩn Nhi, vậy còn nàng? Thiên vị con trai con gái hơn hay là thiên vị ta hơn?"

Tô Hoài Cẩn nhìn Tiết Trường Du: “Hoàng Thượng hà tất phải tự chuốc nhục nhã như vậy, Hoài Cẩn hiển nhiên là thiên vị bọn trẻ hơn một chút rồi."

Tiết Trường Du nhất thời nhụt chí, thật ra hắn đã sớm nghĩ tới……

Lúc này tiểu hoàng tử giống như nghe hiểu mà cười “khúc khích", còn vỗ tay nhỏ đầy thịt, vẻ mặt như đang cười nhạo.

Tiểu hoàng tử cười, tiểu công chúa mù mịt nhìn em trai tựa như cũng bị nụ cười của tiểu hoàng tử lây nhiễm, “khúc khích" cười rộ lên.

Tiết Trường Du: “……" Thế nhưng lại bị con trai con gái trào phúng.

Hai người đang nói chuyện, Lục Y lại đi vào: “Hoàng Thượng, nương nương……"

Tô Hoài Cẩn thấy nàng ấy có chuyện muốn nói nhưng lại hơi do dự thì hỏi: “Lục Y, làm sao vậy?"

Lục Y lại do dự, lúc này mới dám ấp úng nói: “Nương nương, Tô phủ đưa tin tới, nói là…… Tô lão tiên sinh bệnh nặng, muốn…… Muốn gặp nương nương một lần."

Tô lão tiên sinh……

Nhất định là Tô Chính.

Tô Chính bị cách đi quan hàm cho nên đã không còn là Thừa Tướng gia.

Tô Chính bị giam lỏng ở phủ đệ, đã không còn quan hàm, bên ngoài có trọng binh gác, ngay cả đổ bệnh cũng phải thành thật bẩm báo, lúc này mới có thể phái ngự y đến đây.

Mấy ngày nay ai cũng không thể vào thăm Tô Chính, binh lính giam lỏng Tô phủ, Kỳ lão cửu phụ trách, có chuyện gì trực tiếp bẩm báo cho Tiết Trường Du, trấn thủ không chút cẩu thả.

Tô Chính đã ngây người ở bên trong rất nhiều ngày, cũng đã từng đấy ngày ông ta không được nhìn thấy mặt trời, la hét muốn gặp Hoàng Thượng nhưng Tiết Trường Du hoàn toàn không hề gặp ông ta.

Tô Hoài Cẩn nghe đến đây thì thoáng im lặng, không lập tức đáp lời.

Nàng không biết Tô Chính rốt cuộc có thật sự sinh bệnh hay là đang làm bộ sinh bệnh để được thấy mình.

Tiết Trường Du nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn rồi vỗ bả vai nàng: “Cẩn Nhi, nếu nàng muốn đi thì qua đó nhìn một chút đi."

Dù sao cũng là cha của Tô Hoài Cẩn, cũng không có sự lựa chọn nào khác.

Tô Hoài Cẩn thở dài: “Lục Y, đi chuẩn bị một chút đi."

“Vâng thưa nương nương."

Lục Y đi chuẩn bị, dù sao cũng ra khỏi cung nên phải nhanh chóng chuẩn bị được xe ngựa.

Tiết Trường Du hiển nhiên không yên tâm để nàng đi một mình, nhất định phải đi với Tô Hoài Cẩn, hai người cùng nhau lên xe ngựa nhanh chóng đến Tô phủ.

Cửa lớn Tô phủ có binh lính vây quanh, Kỳ lão cửu đúng lúc ở đây nên tiến lên chào đón, hỗ trợ vén màn xe ngựa lên.

Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn từ trong xe ngựa xuống, hai người đi vào bên trong, nhanh chóng đã đến sảnh chính nhà họ Tô.

Sảnh chính có người, hiển nhiên không phải là Tô Chính mà là những người khác đang ngồi chờ đợi.

Người nọ thấy bọn họ tới thì lập tức đứng lên, bước lại đây cười nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương."

Tô Hoài Cẩn nhìn kỹ, hóa ra là Tiết Quỳnh Lâu.

Tiết Trường Du nói với Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi, vậy ta chờ nàng ở đây, không đi theo, để Quỳnh Lâu đi theo nàng."

Mặc dù Tiết Quỳnh Lâu ngày thường chỉ cười tủm tỉm, thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng thật ra vô cùng ổn trọng, hơn nữa võ nghệ cũng không tồi. Tiết Trường Du kêu Tiết Quỳnh Lâu lại đây bảo vệ Tô Hoài Cẩn.

Tuy rằng Tô Chính là cha của Tô Hoài Cẩn, nhưng ai biết Tô Chính có thể làm ra chuyện gì?

Kiếp trước, Tô Chính vì nước Hình hứa hẹn quyền lợi và địa vị mà ngay cả con trai ruột duy nhất là Tô Hoài Chẩn cũng bán đứng, còn cái gì mà ông ta không làm được?

Tô Hoài Cẩn gật đầu, Tiết Trường Du vẫn còn hơi do dự.

Tiết Quỳnh Lâu lại nói: “Hoàng Thượng, ngài yên tâm đi, thần đệ một tấc cũng không rời Hoàng Hậu nương nương, tuyệt đối không để cho Hoàng Hậu nương nương mất một cọng lông tơ nào đâu."

Tiết Trường Du bất đắc dĩ nói: “Thế mà cũng nói được, thôi đi đi."

Vì thế Tô Hoài Cẩn lại dẫn theo Tiết Quỳnh Lâu đi vào trong gian phòng giam lỏng Tô Chính.

“Kẽo kẹt ", cửa phòng chậm rãi được đẩy ra.

Phòng không nhìn rõ tay người, cho dù đang là ban ngày nhưng bên trong cũng tối tăm u ám. Một bóng người núp ở trong góc, nghe được tiếng động, đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó thấy rõ ràng là Tô Hoài Cẩn thì lập tức nhảy lên và hô to: “Con gái! Con gái!!"

Tô Chính nhanh chóng xông tới, lao như tên bắn.

Trong phòng đồ vật đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có, Tô Chính ở rất thoải mái, ăn cũng ngon không thiếu thứ gì, cũng coi như là đối đãi tốt.

Mặt Tô Chính tiều tụy xông tới bắt lấy tay Tô Hoài Cẩn: “Con gái, con cứu cứu cha, cứu cha đi! Cha biết sai rồi, biết sai rồi, cầu xin con, con gái à, con chính là con gái của cha, cứu cha đi!"

Tô Hoài Cẩn thấy ông ta lệ rơi đầy mặt thì trong lòng cũng khó chịu, nhưng chính Tô Chính hoàn toàn hại con gái mình, không, xác thực mà nói Tô Chính muốn lấy con gái của nàng làm nhược điểm, thần không biết quỷ không hay hãm hại Lữ Ngạn.

Trong mắt Tô Chính, có lẽ con gái của ông ta, hay cháu gái gì đi nữa, suy cho cùng chỉ là thứ lợi thế được lấy ra để hãm hại áp chế người khác mà thôi……

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nhìn Tô Chính, một câu cũng chưa nói.

Lúc này Tô Chính “Hô!!!" hít hà một hơi, hoảng sợ mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Tiết Quỳnh Lâu đứng một bên rồi la to: “Không không không không! Sao lại là ngươi?!Vì sao Đại Tông Chính Viện muốn tới đây!? Không! Ta không muốn bị giam lại! Ta không muốn bị giam lại! Ta cái gì cũng không làm! Ta thật sự không làm, ta bị oan!"

Bởi vì Tiết Quỳnh Lâu là Tông Nhân Lệnh Đại Tông Chính Viện cho nên Tô Chính nhìn thấy Tiết Quỳnh Lâu thì lập tức hiểu sai ý, còn tưởng rằng là Hoàng Thượng phái tới bắt ông ta đi. Ông ta sợ hãi, thái độ cũng vô cùng kháng cự.

Tiết Quỳnh Lâu thấy Tô Chính tiến lên thì giơ tay ngăn Tô Chính lại, sợ ông làm Tô Hoài Cẩn bị thương.

Tô Chính bám chặt lấy tay Tô Hoài Cẩn: “Con gái!! Cứu cha đi! Cứu cha! Hoàng Thượng rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?! Ta là nguyên lão ba triều, Thừa Tướng ba triều, không thể như vậy! Không thể như vậy! Nhà họ Tô chúng ta không có công lao cũng có khổ lao a! Còn nữa…… Còn nữa, công chúa cũng không hề bị thương, không phải tất cả đều tốt sao!?"

“Câm mồm!"

Ông ta nói tới đây thì nghe được tiếng quát khẽ, sợ tới mức Tô Chính giật mình liên tiếp lùi ra sau hai bước, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn Tô Hoài Cẩn.

Tiếng quát khẽ vừa rồi kia là của Tô Hoài Cẩn.

“Đinh", hệ thống của Tô Hoài Cẩn nhanh chóng có hiệu lực.

Lần này là uy nghi.

Tô Chính cũng không biết làm sao, cảm thấy vô cùng sợ hãi, không hiểu sao con gái chính tay ông ta nuôi lớn lại uy nghiêm thế này, không dám nhìn gần, bắp chân cũng bị chuột rút.

Tô Hoài Cẩn nhíu mày, lạnh mặt nói: “Bổn cung cho rằng cha muốn gặp bổn cung là bởi vì đã nhận thức được hành vi phạm tội, xem ra cũng không phải như vậy."

Nàng nói xong lại liếc mắt đánh giá Tô Chính từ trên xuống dưới: “Hơn nữa thoạt nhìn thân thể ngài vẫn cường tráng khỏe mạnh, cũng không cần ngự y, càng không cần thăm hỏi. Chi bằng ở yên tại Tô phủ, thành thật kiên định chịu giam lỏng."

“Không!"

Tô Chính hét lớn: “Con gái, cứu cha đi! Cho cha một con đường đi, cha là cha của con mà!!"

Tô Hoài Cẩn cười lạnh: “Đúng vậy, ngài chính là cha ruột sinh ra ta…… Bổn cung vẫn giữ câu nói kia, vậy thì con gái của bổn cung, vì sao ông cũng không tha cho nó một con đường sống?"

Tô Hoài Cẩn nói xong thì rút tay ra, Tô Chính lao đến nắm lấy vạt áo của Tô Hoài Cẩn, khóc lóc muốn cầu tình. Tiết Quỳnh Lâu lập tức ngăn Tô Chính lại.

Tô Chính vùng vẫy, gào thét, tay chân đấm đá liên tục: “Con gái! Đừng đi! Cha là Thừa tướng đương triều, Thừa tướng ba triều! Không thể giam lỏng ở chỗ này được! Không thể! Nhà họ Tô ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, không thể đối với nhà họ Tô như vậy! Ta muốn gặp Hoàng Thượng! Ta muốn gặp Hoàng Thượng! Ta là người nâng đỡ Hoàng Thượng đăng cơ, Hoàng Thượng không thể lấy oán trả ơn ta như thế!"

Tô Hoài Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Chính: “Xem ra cha còn phải tỉnh táo lại nhiều, cứ thành thật ở lại nơi này suy ngẫm lại. Nếu một ngày nào đó, cha có thể chân chính nhìn lại được bản thân mình đã làm sai điều gì, lại kêu người tới cho gọi bổn cung đến gặp mặt cũng không muộn."

Tô Hoài Cẩn dứt lời, không màng Tô Chính vẫn đang rống to mà lập tức đi ra khỏi phòng.

Tuy rằng trên mặt Tô Hoài Cẩn rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng từng cơn lạnh lẽo đổ ập xuống thấm dần khắp cả cơ thể.

Tin tưởng không nghi ngờ cha cả hai đời rồi, cha lại là người như vậy.

Hoàn toàn không biết tỉnh táo, hoàn toàn không biết ăn năn, thậm chí đối với chuyện do bản thân mình làm ra cũng không cảm thấy tự trách chút nào.

Tô Hoài Cẩn hít sâu một hơi, đột nhiên thấy quá mê mang, chẳng lẽ kiếp trước cha cũng là cái dạng này sao?

Lời Tiết Trường Du nói kia, chẳng lẽ lại chính là sự thật……

Tiết Quỳnh Lâu đi ra, dặn dò binh lính trông coi Tô Chính cho tốt, lúc này mới đi tới chần chờ nói: “Nương nương, ngài không có việc gì chứ?"

Tô Hoài Cẩn lắc đầu: “Không có gì, chỉ là thấy hơi mỏi mệt."

Tiết Quỳnh Lâu có lẽ cũng nghe nói qua chuyện của Tô Chính, thật ra đối với Tiết Quỳnh Lâu mà nói cũng không có cảm giác được bao nhiêu đả kích.

Bởi vì đừng quên thân phận của Tiết Quỳnh Lâu từ nhỏ là như thế nào.

Đệ ấy là con trai của cung nữ, sau khi mẹ sinh hạ Tiết Quỳnh Lâu thì qua đời. Tiết Quỳnh Lâu từ nhỏ đã là “con hoang", Thái Thượng Hoàng không thiếu con trai, có đệ ấy không nhiều mà thiếu đệ ấy cũng không ít.

Ở trong mắt hoàng tử khác, Tiết Quỳnh Lâu chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Có thể nói Tiết Quỳnh Lâu từ nhỏ đến lớn một ngày cũng đều không nhận được dịu dàng, cái gì mà thân tình. Cho nên đối với Tiết Quỳnh Lâu mà nói sợ nhất chỉ là người mình thân cận nhất phản bội lại và cắm cho mình một đao.

Tiết Quỳnh Lâu cũng không biết nên an ủi Tô Hoài Cẩn như thế nào, thứ nhất đệ ấy không biết an ủi người khác, thứ hai cũng là……

Sợ mình thật sự an ủi, cơn ghen của tứ ca sẽ ngũ mã phanh thây đệ ấy.

Suy nghĩ một chút lại cảm thấy sợ hãi……

Tiết Quỳnh Lâu dứt khoát đứng ở một bên không nói chuyện.

Tô Hoài Cẩn bình tĩnh một chút: “Được rồi, đi đi."

Hai người lúc này mới đi ra sảnh chính của Tô phủ đi tìm Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du ngồi ở sảnh chính, hắn cũng không muốn gặp Tô Chính. Kiếp trước hận cũ, hơn nữa đời này còn chồng chất thù mới, cho dù là vì Cẩn Nhi, Tiết Trường Du có thể không báo thù nhưng Tiết Trường Du tuyệt đối không nghĩ đến việc sẽ nhìn gương mặt dối trá kia của Tô Chính thêm một lần nào nữa.

Tiết Trường Du ngồi ở sảnh chính, đang xuất thần thì nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Cẩn Nhi đã trở lại, chưa kịp vui mừng thì tiếng bước chân lại nghe có vẻ không đúng.

Tiết Trường Du là người tập võ, tai thính mắt tinh hiển nhiên quen thuộc với tiếng bước chân của Tô Hoài Cẩn. Tiếng bước chân kia lại không quá giống.

Tiết Trường Du ngẩng đầu lên quả nhiên không phải Tô Hoài Cẩn mà là một tiểu phụ nhân bưng chung trà và điểm tâm bước đến.

Tiết Trường Du híp mắt, cảm thấy tiểu phụ nhân này tựa như hơi quen mắt nhưng lập tức không nhận ra được.

Tiểu phụ nhân kia liễu yếu đào tơ đi tới, vén vạt áo lên, sau đó đặt trà bánh lên bàn: “Oánh Nhi bái kiến Hoàng Thượng."

Tiết Trường Du không nhìn tiểu phụ nhân này quá nhiều, bởi vì hắn tựa như nghĩ tới Oánh Nhi này còn không phải là người con gái Lục hoàng tử hiến cho Tô Chính hay sao?

Lục hoàng tử nước Hình vì nịnh bợ Tô Chính mà tặng người đẹp cho ông ta. Tô Chính vô cùng vui vẻ mà nạp Oánh Nhi thành thiếp.

Lần trước tới mừng thọ, Oánh Nhi xuất hiện trước mặt quan khách cho nên Tiết Trường Du mới cảm thấy hơi quen mặt.

Tiết Trường Du phất tay: “Đi xuống đi."

Oánh Nhi sửng sốt, ngay sau đó sửa sang lại quần áo và tóc của bản thân một chút, xõa tóc ra trước ngực, hơi ngượng ngùng khẽ nói: “Hoàng Thượng……"

Giọng nàng ta uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng Tiết Trường Du ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm bố thí.

Oánh Nhi dứt khoát “rầm!" quỳ trên mặt đất, khóc hoa lê đái vũ rồi nức nở nói: “Hoàng Thượng, ngài khai ân, cứu nô tỳ với!"

Tiết Trường Du không kiên nhẫn nhìn Oánh Nhi quỳ trên mặt đất khóc thút thít.

Oánh Nhi lại hiểu sai ý, còn tưởng rằng mình có cơ hội nên lập tức khóc càng đáng thương hơn: “Hoàng Thượng, cứu nô tỳ! Nô tỳ là bị cưỡng bách làm tiểu thiếp, nô tỳ không hề mong muốn! Cầu xin Hoàng Thượng khai ân, cứu nô tỳ giữa nước sôi lửa bỏng, nô tỳ…… Nô tỳ……"

Nàng ta nói xong còn cố ý kéo thấp cổ áo, dịu dàng khom xuống còn tiến lên muốn ôm lấy vạt áo của Tiết Trường Du: “Nô tỳ cam tâm làm trâu làm ngựa hầu hạ Hoàng Thượng……"

Nàng ta nói xong còn giả bộ thẹn thùng thì nghe được một tiếng cười lạnh dọa Oánh Nhi giật mình.

Tiết Trường Du cũng hoảng sợ bởi vì tiếng cười lạnh ghê người kia lại là của Cẩn Nhi nhà hắn!

Ai ngờ lại trùng hợp đến như vậy, Tô Hoài Cẩn đúng lúc trở về đã nhìn thấy Oánh Nhi thể hiện phong tình.

Tiết Quỳnh Lâu cũng đi theo đi vào, đưa cho Tiết Trường Du một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.

Sau khi Tô Hoài Cẩn gặp qua Tô Chính thì đặc biệt tức giận, phỏng chừng là cố ý đè nén lửa giận của bản thân không để nó phát tác, bây giờ lại gặp được Oánh Nhi có mắt không tròng, vậy coi như……

Quả thực chính là thêm dầu vào lửa cũng không hề khoa trương chút nào!

Tô Hoài Cẩn chậm rãi đi vào, cười lạnh, ngay sau đó nói: “Làm trâu làm ngựa hầu hạ Hoàng Thượng?"

Oánh Nhi sợ tới mức run bần bật, không biết như thế nào chỉ thấy sợ hãi không thôi.

Tô Hoài Cẩn lại cười lạnh, vẫn chậm rãi nói: “Ngươi cho rằng Hoàng Thượng sẽ nghe lời thỉnh cầu của ngươi sao?"

Tiết Quỳnh Lâu sửng sốt, không nhịn được “Haha" một tiếng bật cười, sau đó cảm giác được Tiết Trường Du trừng mắt nhìn mình nên nhanh chóng thu hồi, nghiêm trang đứng ở bên cạnh không nói năng gì.

Oánh Nhi bị nhục nhã trước mặt mọi người như vậy, trên mặt không còn chút ánh sáng nào, sợ hãi run bần bật, cũng không dám phản bác gì.

Tô Hoài Cẩn còn đi qua, hơi hơi khom lưng giơ tay nắm lấy cằm của Oánh Nhi khiến cho nàng ta ngẩng đầu lên. Động tác kia như lang gia ác bá đùa giỡn phụ nữ, Tiết Trường Du nhìn đến nỗi mí mắt nhảy liên tục.

Tô Hoài Cẩn híp mắt: “Với tư sắc này của ngươi, là tàn hoa bại liễu đã hầu hạ qua không ít người, ngươi cho rằng…… Hoàng Thượng có thể nuốt trôi nổi sao?"

Oánh Nhi không nghĩ tới Hoàng Hậu nương nương lại độc miệng như vậy, nhất thời run lên, mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng vẫn không dám nói lời nào.

Tô Hoài Cẩn ném tay ra: “Tô phủ không cần nhiều hạ nhân như vậy, đặc biệt là hạ nhân lười biếng không làm việc, sung vào quân kỹ đi."

Tiết Quỳnh Lâu vừa nghe xong thì lập tức nói: “Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương!"

Đệ ấy nói xong, vì tránh để giận cá chém thớt nên nhanh chóng kêu binh lính lại đây lôi Oánh Nhi ra bên ngoài.

Oánh Nhi một đường khóc lóc kêu la, nàng ta biết Tô Chính đã không còn địa vị và quyền lợi như trước cho nên muốn tìm một nơi cao hơn để nương tựa, nào ngờ lại tự bê cục đá đập vào chân mình. Đừng nói là chức cao mà ngay cả tiểu thiếp cũng chưa được làm, lại phải bị sung quân ra ngoài.

Oánh Nhi hô to: “Hoàng Thượng…Hoàng Thượng cứu nô tỳ, cứu nô tỳ……"

Tiết Trường Du bị tiếng nàng ta kêu đến đau đầu nên phất tay, Tiết Quỳnh Lâu nhanh chóng kêu người bịt kín miệng Oánh Nhi lại rồi lôi Oánh Nhi ra ngoài.

Bọn người lui hết ra ngoài, Tiết Trường Du mới đi qua vươn tay ôm lấy bả vai của Tô Hoài Cẩn: “Không ngờ Cẩn Nhi nhà ta một khi đã ghen, lại kinh thiên động địa đến vậy."

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiết Trường Du, nàng thừa nhận một mặt là xem Oánh Nhi thành bao cát để trút giận, mặt khác……

Thật ra Tô Hoài Cẩn thật sự ghen.

Tiết Trường Du thấy nàng không chịu thừa nhận còn thò lại gần hôn lên trán Tô Hoài Cẩn một cái: “Thật tốt, ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta biết ghen, hóa ra Cẩn Nhi cũng không ngoại lệ."

Tô Hoài Cẩn dứt khoát trợn mắt nhìn Tiết Trường Du, vấn đề này, sao lại xuất hiện đúng lúc như thế?

Tiết Trường Du cười nói: “Chẳng qua sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không để Cẩn Nhi ghen bởi vì ta đau lòng. Sau này Cẩn Nhi chỉ cần ngoan ngoãn để ta yêu chiều nàng, mỗi ngày ăn mật là được."

Tô Hoài Cẩn càng thêm bất đắc dĩ hơn, chỉ cảm thấy Tiết Trường Du nói chuyện như phết mật, dính người như keo vậy.

Tô Chính gàn bướng hồ đồ, giam lỏng ở Tô phủ đã là giới hạn khoan hồng độ lượng nhất của Tiết Trường Du rồi.

Chuyện của Tô Chính tạm thời gác lại, chuyện tấn công nước Hình đã lên kế hoạch đầy đủ, theo Liễu Khai Tễ đi sứ, bắt đầu khua chiêng gõ mõ bắt tay chuẩn bị.

Việc đầu tiên Tiết Trường Du làm chính là triệu hồi binh mã Đại nguyên soái Tô Hoài Chẩn.

Tô Hoài Chẩn từ biên quan gấp gáp trở về, đầu tiên là vào cung. Tiết Trường Du không cho huynh ấy đến thư phòng hoặc là nơi phòng nghị, ngược lại bảo huynh ấy trước tiên đến bái kiến Hoàng Hậu nương nương cũng chính là tới gặp Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Chẩn vừa vào tẩm cung đại điện, Tô Hoài Cẩn đã ở đấy, Lục Y dẫn huynh ấy vào.

Tô Hoài Chẩn nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.

Tô Hoài Cẩn nói: “Huynh trưởng không cần đa lễ, mau đứng lên đi."

Tô Hoài Chẩn đứng lên, trên dưới đánh giá Tô Hoài Cẩn rồi nhẹ nhàng thở ra.

Tô Hoài Cẩn để huynh ấy ngồi xuống, chần chờ nói: “Chuyện của cha…… Ca đã nghe nói rồi sao?"

Tô Hoài Chẩn gật đầu: “Ti chức có nghe nói."

Huynh ấy lại hỏi: “Hoàng Hậu nương nương, công chúa có chuyện gì không?"

Tô Hoài Cẩn lắc đầu: “Đã không có gì đáng ngại."

Tô Hoài Chẩn thở phào nhẹ nhõm lại gật đầu.

Tô Hoài Cẩn nói: “Nếu ca muốn gặp cha, muội sẽ nói với Hoàng Thượng một tiếng."

Tô Hoài Chẩn nghĩ ngợi mới nói: “Thôi không cần đâu, nếu ti chức gặp cha, có lẽ lại nghe cha cầu tình. Đối với cách làm của Hoàng Thượng, để cha tỉnh táo lại cũng là chuyện tốt."

Hai người đang nói chuyện, Tiết Trường Du lại bước vào. Không chỉ là Tiết Trường Du, tiểu hoàng tử và tiểu công chúa cũng cùng nhau tiến vào.

Tiểu công chúa được Tiết Trường Du ôm vào trong ngực, tiểu hoàng tử còn đang cưỡi Bánh Bao Thịt lon ton chạy vào, đuổi theo sau là một hàng dài nội giám và cung nhân, tất cả đều sợ hãi tiểu hoàng tử đột nhiên rơi xuống.

Tiểu hoàng tử vừa thấy Tô Hoài Chẩn còn vui vẻ hơn cha nhiều, lập tức từ trên người Bánh Bao Thịt trượt chân xuống, nhảy nhót chạy tới, chạy hai bước cuối còn “rầm!" ngã nhào trên mặt đất không hề nhẹ.

Tô Hoài Cẩn còn cho rằng nó sẽ khóc lóc, kết quả tiểu hoàng tử lại tự mình bò dậy tiếp tục đi về phía Tô Hoài Chẩn, bập bẹ kêu: “Cậu…… Cậu…"

Mí mắt Tiết Trường Du nhảy liên tục, tên tiểu tử thúi này thấy cậu còn vui hơn cả cha nó, quả nhiên vẫn là con gái tốt nhất.

Tiểu hoàng tử nhào vào lồng ngực Tô Hoài Chẩn, Tô Hoài Chẩn không khỏi cười cười. Huynh ấy hàng năm đều ở bên ngoài rất ít khi nhìn thấy cháu trai và cháu gái nhưng hai đứa nhóc con nay đều rất thân với Tô Hoài Chẩn.

Tô Hoài Chẩn lấy ra một cái hộp gấm nhỏ đưa cho tiểu hoàng tử. Vừa mở ra, bên trong có một cái kiếm gỗ, không có mũi kiếm trông khá cùn, không đả thương vào người.

Tô Hoài Chẩn đeo cái kiếm gỗ nhỏ trên người tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử không biết nhìn có hiểu được không nhưng ươn ưỡn ngực nhỏ, vẻ mặt vô cùng tự hào.

Tiết Trường Du đi tới giao con gái cho Tô Hoài Cẩn, sau đó ngồi xuống: “Lần này trẫm gọi khanh hồi kinh, khanh có biết là vì lý do gì không?"

Tô Hoài Chẩn nghe Hoàng Thượng lên tiếng thì buông tiểu hoàng tử xuống, để tiểu hoàng tử đi ra chỗ khác chơi.

Tiểu hoàng tử rất nghe lời, đeo kiếm gỗ lại đi theo Bánh Bao Thịt tung tăng nhảy nhót để rồi “té ngã".

Tô Hoài Chẩn chắp tay nói: “Nếu ti chức đoán không sai, Hoàng Thượng chắc là vì chuyện của nước Hình?"

Tiết Trường Du gật đầu: “Đúng vậy."

Hắn dừng một chút lại nói: “Đại Tiết ta sẽ sớm khai chiến với nước Hình. Nước Hình binh hùng tướng mạnh, tuy rằng đã trải qua nội loạn nhưng vì là một quốc gia cường đại, nước Thương Dương chắc chắn không thể bằng được…… Trong lòng trẫm, có thể nghênh chiến với nước Hình chỉ có Tô Hoài Chẩn khanh mới làm được điều đó."

Tô Hoài Chẩn lập tức chắp tay nói: “Thưa vâng, ti chức nghe theo Hoàng Thượng!"

Tiết Trường Du ngay sau đó nói: “Chuyện này đợi thêm chút thời gian nữa hãy nói, mấy ngày này khanh ở bên cạnh Cẩn Nhi cho tốt, còn có cháu trai và cháu gái nữa, hiếm khi có thể thả lỏng thì thả lỏng một chút đi."

Liễu Khai Tễ đi sứ còn chưa trở về cho nên việc này của nước Hình không thể sốt ruột, phải đợi Liễu Khai Tễ đi sứ trở về, liên lạc tạo áp lực cho các nước nhỏ lân cận mới có thể an bài.

Trong khoảng thời gian này, chủ yếu là trù tính vấn đề tác chiến, muốn đánh giặc nhất định phải có tiền, cần phải dự toán hợp lý.

Tiết Trường Du lệnh cho Phương Thiên và Lữ Ngạn dự toán, trên cơ sở không hao người tốn của làm sao để đánh ra bàn tính thật xinh đẹp.

Mấy ngày này Tô Hoài Cẩn rảnh rỗi không có việc gì, thời tiết cũng vừa lúc, công chúa Hàm Bình và Phương Thiên tổ chức hôn sự, khua chiêng gõ mõ chuẩn bị. Tô Hoài Cẩn thân là một quốc mẫu, thu xếp hôn sự cho công chúa Hàm Bình là việc nên làm, vì thế đã gọi công chúa Hàm Bình vào hoa viên để hỏi ý kiến nàng ấy một chút.

Công chúa Hàm Bình “lâng lâng", mỗi ngày đều ngây ngô cười, không thể khép miệng được.

Tô Hoài Cẩn đi vào hoa viên, xa xa nhìn thấy công chúa Hàm Bình dựa vào lan can đình hoa viên xuất thần, cũng không biết đang nghĩ gì mà mím môi cười, mắt cong cong, vừa cười còn vừa giơ tay sờ sờ trâm cài trên đầu.

Tô Hoài Cẩn đi qua, khẽ gọi: “Hàm Bình?"

Hàm Bình không chú ý có người đến đây, sợ hãi run rẩy, vội vàng hành lễ: “Hoàng…… Hoàng Hậu nương nương."

Tô Hoài Cẩn cười nói: “Làm chuyện trái với lương tâm mà một mình trốn ở bên này à?"

Công chúa Hàm Bình lập tức nói: “Không…… Không có gì ạ."

Tô Hoài Cẩn liếc mắt nhìn trâm cài của Hàm Bình: “Hàm Bình à, bổn cung thấy trâm cài này của muội không tồi, mới mua à? Kiểu dáng này còn mới nhất nữa, không bằng như thế này, đưa trâm cài cho bổn cung đi được không?"

Công chúa Hàm Bình vừa nghe thế thì lập tức xua tay: “Không không không, cái này không được, đây là Phương Thiên đưa cho……"

Nàng ấy còn chưa nói xong đã thấy Tô Hoài Cẩn “Haha", không nhịn được cười ra tiếng.

Công chúa Hàm Bình lúc này mới cảm thấy bản thân đã rơi vào hố được đào sẵn, bị Hoàng Hậu nương nương lấy làm trò tiêu khiển nên bĩu môi: “Hoàng Hậu nương nương, người đừng giễu cợt muội."

Tô Hoài Cẩn nói: “Phương Thiên tặng cho muội sao?"

Công chúa Hàm Bình nghe nhắc tới cái tên này thì cười như rót mật: “Vâng…… Vâng Phương Thiên tự mình làm."

Tô Hoài Cẩn nghe vậy, trách sao được, hóa ra là tự làm, vậy ý nghĩa không giống bình thường, bằng không công chúa Hàm Bình sao lại yêu mến không nỡ buông như vậy.

Nhưng nói thật ra, trong cung của công chúa Hàm Bình có rất rất nhiều đồ đều là do Phương Thiên tự làm, từ rất lâu trước đây đã bắt đầu, cứ như vậy đến bây giờ.

Cái gì mà Phương Thiên tự làm diều, trâm Phương Thiên đánh, Phương Thiên tự mình điều chế phấn mặt.

Tóm lại Phương Thiên cũng coi như là khéo tay hay làm.

Đương nhiên, cũng là một tên cáo già xảo quyệt đã bắt đầu từ lâu, cũng chỉ vì câu cá lớn là công chúa Hàm Bình đây.

Mà công chúa Hàm Bình thì sao, mỗi ngày đều đuổi theo cần câu cá này, hận không thể một ngày câu lên câu xuống 300 hồi, cũng coi như là con cá yêu đương thắm thiết ngư dân.

Tô Hoài Cẩn không khỏi cười nói: “Được rồi, không trêu ghẹo muội nữa, hôn sự của các người cũng sắp gần kề, còn cái gì chưa chuẩn bị thì nói cho bổn cung, bổn cung thu xếp tốt cho muội."

Công chúa Hàm Bình cười ngượng ngùng: “Cũng không…… Không có gì đặc biệt, cũng không cần quá long trọng đâu ạ."

Tô Hoài Cẩn nói: “Phương Thiên lại không cho là như vậy, y là đương kim Thừa Tướng, hiển nhiên phải long trọng cưới muội."

Thật ra Phương Thiên muốn tổ chức long trọng cũng không phải bởi vì chuyện quan hàm của bản thân mà là bởi vì công chúa Hàm Bình.

Thái Thượng Hoàng đã qua đời, giá trị con người của Hoàng Hậu nương nương trước xuống dốc không phanh. Công chúa Hàm Bình từ vị trí đích nữ biến thành “Phế công chúa" không được người đời coi trọng, rất nhiều người cười nhạo khinh thường Hàm Bình.

Phương Thiên muốn hung hăng đánh vào mặt những người đó nên phải chuẩn bị tổ chức hôn lễ long trọng nhất cho công chúa Hàm Bình.

Hàm Bình chỉ cần vừa nghe đến hai chữ “Phương Thiên" thì cười không khép được miệng. Tô Hoài Cẩn cảm thấy thật bất đắc dĩ, mình ở chỗ này là vội vàng lẩm bẩm tổ chức tiệc cưới, kết quả bị dồn vào miệng một mớ cơm chó.

Công chúa Hàm Bình đột nhiên thở dài: “Ôi…… Chẳng qua mấy ngày nay Phương Thiên lúc nào cũng vội, cả ngày không thấy người, muội đã ba ngày chưa nhìn thấy Phương Thiên."

Tô Hoài Cẩn nghe nàng ấy nhắc chuyện này thì đã biết Phương Thiên và Lữ Ngạn đang bàn chuyện quân lương vô cùng bận rộn, chuyện lớn nhất đời có lẽ không phải một chuyện nữa rồi.

Một là tiền, hai là lương.

Nói đến chuyện này, Kỳ lão cửu mang theo thị vệ đi tuần tra, đúng lúc đi ngang qua nên tới đây hành lễ vấn an.

Tô Hoài Cẩn không có việc gì, bảo Kỳ lão cửu ngồi xuống rồi cười nói: “Đã lâu rồi không chơi cờ với Cửu gia, thế nào, hôm nay rảnh rỗi, Cửu gia có thể cho ta vinh hạnh này không?"

Kỳ lão cửu ngày thường thích nhất chơi cờ, hận không thể mỗi ngày ôm bàn cờ cùng ngủ cùng ăn nhưng hôm nay lại không có tâm tình gì: “Hoàng Hậu nương nương, thôi để ngày khác đi, hôm nay ti chức không có tâm tình."

Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc: “Cửu gia hôm nay đổi tính, để bổn cung đoán xem, có phải là vì chuyện của Lữ tiên sinh hay không?"

Kỳ lão cửu khiếp sợ mở to mắt: “Hoàng Hậu nương nương, sao ngài biết?"

Tô Hoài Cẩn cười, vô cùng hiểu rõ: “Cũng không có gì, có thể làm Cửu gia sầu não cũng chỉ có vài chuyện thôi."

Kỳ lão cửu: “Mấy ngày này Lữ Ngạn vẫn luôn vội vàng, hôm trước ti chức đi tìm đệ ấy, đệ ấy hình như đã sinh bệnh, quản gia nói đệ ấy bệnh không nhẹ nhưng vẫn phải ở trong cung, không hề nghỉ ngơi. Hoàng Hậu nương nương ngài biết đấy, thân thể của Lữ Ngạn đã bị phế võ công, để lại một đống bệnh, còn không biết trân trọng bản thân? Ti chức nói đệ ấy không nghe, ngài nói xem có tức hay không?"

Tô Hoài Cẩn hiểu rõ, lại là vì chuyện lương thảo.

Phương Thiên cũng vậy, Lữ Ngạn cũng thế, mấy ngày nay đi qua đi lại như con thoi đều là vì việc xuất chinh đánh giặc.

Đặc biệt đối phương lại là nước Hình, là quốc gia cường thịnh, lương thảo hiển nhiên không thể thiếu.

Hơn nữa nước Hình ở phương bắc, hoang vắng, nhất định sẽ phải chiến đấu liên tục. Cứ như vậy, chiến tuyến kéo dài, thời gian càng dài, lương thảo tiêu hao càng lớn.

Ai cũng oán giận, Phương Thiên và Lữ Ngạn đúng lúc đi qua, hai người vội vã tựa như muốn đến thư phòng.

Kỳ lão cửu lập tức đứng lên, vẫy tay nói: “Này, Lữ Ngạn!"

Lữ Ngạn nghe được nhưng cũng không dừng lại, chỉ chắp tay hành lễ với Kỳ lão cửu từ xa, sau đó vội vã đi mất.

Kỳ lão cửu tức giận nắm tay nhưng Lữ Ngạn hoàn toàn không nhìn thấy, nhanh đi theo hướng Phương Thiên rời đi.

Công chúa Hàm Bình cũng hơi mất mát, Phương Thiên vội vàng như vậy nên đã vài ngày không gặp mặt, vội vàng gặp mặt một lần mà hình như y cũng chẳng thấy mình.

Tô Hoài Cẩn như suy tư điều gì, lại nói thêm vài câu với Kỳ lão cửu và công chúa Hàm Bình rồi đứng dậy rời đi.

Tiết Trường Du ở bên Tô Hoài Cẩn dùng bữa tối, sau đó lại đến thư phòng, mãi cho đến khuya Lục Y lại đây nói: “Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Thượng bảo người nghỉ ngơi sớm một chút đi, không cần chờ Hoàng Thượng."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, mấy ngày nay Tiết Trường Du luôn nghỉ ở thư phòng.

Thứ nhất quá bận rộn, thứ hai cũng về quá muộn, sợ đánh thức Tô Hoài Cẩn và bọn nhỏ.

Bởi vì trước đây tiểu công chúa mất tích, Tô Hoài Cẩn vẫn luôn đem con trai và con gái ở lại tẩm cung để tiện chăm sóc.

Cho nên Tiết Trường Du sợ trở về quá muộn, quấy rầy bọn nhỏ nghỉ ngơi, hai nhóc con này vốn dĩ ngủ không yên giấc, gió thổi cỏ lay còn nửa đêm thức dậy khóc lóc ầm ĩ. Nếu bị đánh thức, có thể khóc đến trời sụp đất nứt.

Tô Hoài Cẩn nghe nói hôm nay hắn lại không quay về thì nhớ tới lời Kỳ lão cửu nói sáng nay, nhất định lại là vì chuyện lương thảo.

Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi mới nói: “Lục Y, chuẩn bị một chút, chúng ta đến thư phòng."

Lục Y hơi kinh ngạc, đã trễ thế này nương nương lại còn muốn đến thư phòng.

Tô Hoài Cẩn ăn mặc chỉnh tề, còn khoác thêm một chiếc áo choàng, lúc này mới ra khỏi tẩm cung nhưng không lập tức đến thư phòng mà là đi phòng bếp một chuyến, bưng một bình trà nóng còn có một ít điểm tâm.

Tiết Trường Du vẫn đang ở thư phòng, để tấu chương đang xem xuống mà xoa thái dương, đôi mắt gần như dính lại.

Phương Thiên và Lữ Ngạn vừa mới rời đi, bởi vì đã gác cổng nên bọn họ phải ở lại trong cung. Tiết Trường Du còn đang xem tấu chương, một lát nữa có lẽ còn chưa xong, ngày mai còn phải vào triều sớm, tấu chương này phải đưa xuống cho nên hôm nay chỉ có thể thức đêm.

Tiết Trường Du đang phê tấu chương đã nghe được tiếng “Cốc cốc", có người đang gõ cửa, còn tưởng rằng là cung nhân tới đưa nước trà, đầu cũng chưa ngẩng lên đã nói: “Tiến vào."

“Kẽo kẹt"

Cửa thư phòng bị đẩy ra, có người đi vào từ bên ngoài, Tiết Trường Du vẫn cúi đầu, cũng không chú ý gì quá nhiều.

Mãi đến khi nước trà đặt vào trong tầm tay, Tiết Trường Du thấy được ống tay áo thêu màu lam thì lúc này mới lấy làm kinh hãi, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Cẩn Nhi?"

Thế nhưng là Tô Hoài Cẩn!

Tô Hoài Cẩn tự mình bưng trà để trên bàn, còn có cả điểm tâm đặt bên cạnh và mỉm cười: “Hoàng Thượng, ban đêm hơi lạnh, uống chút trà nóng đi?"

Tiết Trường Du nhanh tay kéo Tô Hoài Cẩn qua để nàng ngồi xuống bên cạnh.

Tô Hoài Cẩn đẩy ra: “Hoàng Thượng……"

Đây là long ỷ ở thư phòng mà……

Tiết Trường Du lại khăng khăng lôi kéo Tô Hoài Cẩn ngồi bên cạnh hắn, cầm tay nàng: “Sao lạnh như vậy, Cẩn Nhi đến đây làm gì? Còn chưa ngủ tiếp sao?"

Tô Hoài Cẩn cười cười: “Hoàng Thượng không phải cũng chưa nghỉ ngơi sao, đã vài ngày rồi, ngày nào cũng phải thức đêm như vậy, phải chú ý long thể mới được chứ."

Tiết Trường Du cười, nói: “Cẩn Nhi quan tâm ta như vậy, ta thật sự thấy rất vui."

Tô Hoài Cẩn nhìn nhìn tấu chương trên bàn: “Hoàng Thượng, đại thần phản đối tấn công nước Hình chắc có không ít?"

Tiết Trường Du thở dài, gật đầu nói: “Đúng vậy, có không ít người theo phải chủ hòa."

Tô Hoài Cẩn nói: “Bởi vì vấn đề lương thảo?"

Tiết Trường Du cười cười: “Không phải chuyện quá nghiêm trọng, đã sắp giải quyết được rồi."

Tô Hoài Cẩn nhìn Tiết Trường Du: “Hoàng Thượng, bản lĩnh nói dối của người sao lại càng ngày càng kém đi vậy?"

Tiết Trường Du cười dịu dàng nhưng nghiêm túc nói: “Bởi vì ta vốn không thể nói dối nàng."

Tô Hoài Cẩn cười nói: “Nhưng bản lĩnh biện hộ cho lời nói của Hoàng Thượng thật ra lại tăng không ít đấy ạ."

Tiết Trường Du ôm Tô Hoài Cẩn: “Tới đây, Cẩn Nhi, ăn điểm tâm với ta đi."

Tiết Trường Du cầm một miếng điểm tâm lên đặt ở trong miệng cắn một miếng rồi cười nói: “Ừm, điểm tâm Cẩn Nhi đưa tới thật là ngọt."

Tô Hoài Cẩn cười cười, đột nhiên nói: “Hoàng Thượng."

Hả?"

Tiết Trường Du lên tiếng, lại cắn một miếng điểm tâm.

Tô Hoài Cẩn đột nhiên nói: “Tra xét nhà họ Tô."

“Khụ!"

Tiết Trường Du mới vừa cắn một miếng điểm tâm còn chưa kịp nuốt xuống, nhất thời bị sặc, thiếu chút nữa bị điểm tâm nghẹn chết.

Tô Hoài Cẩn nhanh tay bưng trà lên cho hắn uống.

Tiết Trường Du vỗ ngực: “Cái gì?"

Tô Hoài Cẩn bình tĩnh cực kỳ,: “Lương thảo không đủ, mấy năm nay nhà họ Tô thật ra cũng có chút căn cơ. Hoàng Thượng đã quên còn có mạch ngọc kia nữa, không bằng tất cả đều thu lại đưa về ngân khố."

Tiết Trường Du cân nhắc một chút: “Ta còn chưa có ý định động vào Tô Chính, không riêng gì vì Cẩn Nhi, triều đình căn cơ đã là như vậy, rắc rối phức tạp, động một phát kéo cả một nhóm, cho nên……"

Tô Hoài Cẩn gật đầu: “Cũng phải."

Tiết Trường Du nhẹ nhàng thở ra: “Cho nên, Cẩn Nhi không cần nghĩ nhiều, vẫn là……"

Hắn nói còn chưa nói xong, Tô Hoài Cẩn lại nói: “Vậy tặng thì sao?"

Tiết Trường Du mê mang: “Cái gì?"

Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm: “Để cho Tô lão tiên sinh tặng gia sản nhà họ Tô cho triều đình."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại