Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 71: Cậu bé ăn xin
Tiết Trường Du nói không sai, nếu một nhân tài không thể mà làm việc cho mình, vậy chỉ có thể mang đến cho mình phiền toái không cần thiết chi bằng trực tiếp loại trừ tận gốc.
Chẳng qua ít nhiều cũng hơi đáng tiếc, dù sao cũng là một nhân tài.
Mấy đại thần làm khó Liễu Khai Tễ xong thì nhanh chóng chuẩn bị rời đi, hi hi ha ha đàm tiếu.
Liễu Khai Tễ còn lễ nghĩa chu toàn với các vị đại thần làm lễ cáo biệt, chỉ là những người đó hoàn toàn không thèm liếc y một cái tựa như Liễu Khai Tễ chẳng qua là một hạt cát nhỏ bé mà thôi nên nhanh chóng quay người.
Liễu Khai Tễ chắp tay, giữ nguyên một thời gian, những đại thần dần dần đi xa, người hầu phía sau y đã mở miệng: “Tướng gia……"
Đó là người hầu Bắc Lạc, chuyên phụ trách rèn kiếm. Nhưng theo lời Phương Thiên thì người này biết võ rất lợi hại mà lại còn khó gặp.
Bắc Lạc nói tới đây thì Liễu Khai Tễ đã nâng tay lên lập tức ngăn lại lời y muốn nói, không để Bắc Lạc nói thêm gì nữa.
Liễu Khai Tễ thản nhiên nói: “Được rồi, về dịch quán thôi."
Bắc Lạc gật đầu.
Mọi người vừa muốn rời đi thì một đội ngũ đã tới, hóa ra là thị vệ tuần tra.
Tiết Trường Du cố ý làm khó Thừa tướng nước Hình bởi vậy đã hạ lệnh cho người bên cạnh không cho Liễu Khai Tễ ở trong nước Tiết “quá tốt".
Đội ngũ này là do Kỳ lão cửu phụ trách, đội trưởng dẫn đầu liếc mắt một cái đã nhận ra Thừa tướng nước Hình Liễu Khai Tễ. Mắt đội trưởng xoay chuyển tựa như có một chủ ý, cũng chuẩn bị tiêu khiển Liễu Khai Tễ.
Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn nhìn từ phía xa, vừa muốn rời đi đã nghe được một tiếng “ầm!".
Tô Hoài Cẩn quay đầu nhìn lại, hóa ra ngoại trừ những đại thần khó xử Liễu Khai Tễ ở ngoài thì bọn thị vệ vậy mà cũng vô cùng “chuyên nghiệp" làm khó Liễu Khai Tễ.
Thời điểm tiểu đội trưởng đi ngang qua, trực tiếp ngáng chân Liễu Khai Tễ một cái.
Liễu Khai Tễ không đề phòng, lại là quan văn nên lập tức ngã chổng vó, mũ quan trên đầu bay tán loạn.
Liễu Khai Tễ sửng sốt, bàn tay nóng rát hình như đã trầy da, nâng lên mới thấy quả nhiên là vậy. Bên trên toàn là đất cát, xen lẫn vào trong miệng vết thương từng đợt đau đớn truyền tới.
Nhóm người hầu phía sau vội vàng xông tới, nhanh chóng đỡ Liễu Khai Tễ dậy, vài người còn nói: “Tướng gia, không có việc gì chứ? Ngài chảy máu rồi, để nô tài kêu ngự y nhé?"
Liễu Khai Tễ nâng tay lên: “Không cần."
Lúc này tiểu đội trưởng kia đã ha ha cười nói: “Ái chà! Hóa ra là tướng gia nước Hình? Thật là xin lỗi xin lỗi, tiểu nhân mắt vụng về không nhận ra, còn tưởng rằng là tên đầu đường xó chợ nào đấy chứ……"
Y nói tới đây, Bắc Lạc đứng ở phía sau Liễu Khai Tễ đã nheo mắt, trên mặt lộ ra một ít sát khí mù mịt, tay ấn ở trên bội kiếm phát ra tiếng “rắc!" giòn vang.
Đội thị vệ kia cũng chú ý tới động tác của Bắc Lạc nhưng cũng không để tâm cho lắm, dù sao nơi này cũng là hoàng cung nước Tiết, có cho y cũng không dám làm gì.
Liễu Khai Tễ quả nhiên ngăn Bắc Lạc lại, ngay sau đó cười nói: “Không sao rồi, chắc hẳn cũng không phải ngài cố ý, vì Liễu mỗ nghe nói nước Tiết là một nước trọng lễ nghi, bởi vậy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện hạ đẳng như thế."
Tiểu đội trưởng bị y nói như thế thì trên mặt nhất thời hơi đỏ lên, mơ hồ ậm ừ hai câu rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Hoài Cẩn đứng xa xa nhìn, không khỏi nở nụ cười.
Tiết Trường Du thấy nàng đột nhiên cười rộ lên thì hỏi: “Cẩn Nhi, làm sao vậy?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Chỉ là cảm thấy Thừa tướng nước Hình lần này quả nhiên không giống bình thường, thường nghe người ta nói trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền, không thể khinh địch."
Tiết Trường Du nghe nàng ca ngợi Liễu Khai Tễ thì nhất thời trong lòng không quá vui vẻ, hơi chua lòm, kéo tay Tô Hoài Cẩn rồi nói: “Đi đi Cẩn Nhi, đừng đứng ở chỗ này nữa."
Tô Hoài Cẩn vốn phải rời đi với Tiết Trường Du, đúng lúc này, đột nhiên nhíu mày: “Chờ một chút!"
Bàn tay Liễu Khai Tễ đều bị chà xát chảy máu, bò dậy tự mình chỉnh lại mũ quan, sau đó vỗ lòng bàn tay dính đầy bụi.
Người hầu Bắc Lạc quan tâm hỏi: “Tướng gia, tay của ngài có bị đập trúng hay không? Để sau khi về dịch quán, nô tài bảo ngự y đi theo lại đây nhìn xem nhé."
Liễu Khai Tễ xắn tay áo nhìn thoáng qua, trên cánh tay y thình lình xuất hiện một vết sẹo thật dài, vết sẹo nhô lên có vẻ như đã nhiều năm rồi, hình như là dấu vết của bệnh cũ năm xưa. Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng vết sẹo kìa trông vẫn thấy rất ghê người.
Tô Hoài Cẩn nhìn vết sẹo trong nháy mắt thì trong đầu lập tức loé lên, nghĩ tới chuyện gì……
Tiết Trường Du kỳ quái hỏi: “Cẩn Nhi? Cẩn Nhi? Làm sao vậy?"
Tô Hoài Cẩn nghe được Tiết Trường Du kêu mình nhưng suy nghĩ đã không thể khống chế mà phiêu xa, về tới khi nàng còn nhỏ……
Năm đó Tô Hoài Cẩn bởi vì không được trong nhà chào đ1on cho nên khi còn nhỏ phải ở nhà cũ nhà họ Tô một đoạn thời gian.
Tô Hoài Cẩn và đại ca nàng Tô Hoài Chẩn khi đó đều ở nhà cũ mhà họ Tô, mỗi ngày đều leo lên nóc nhà lật ngói, chạy khắp nơi quấy rối, bởi vậy cũng quen biết con trai độc nhất của cường hào nhà họ Thủy Thủy Tu Bạch.
Tô Hoài Chẩn và Thủy Tu Bạch chơi rất vui, Tô Hoài Cẩn và Thủy Tu Bạch trở thành thanh mai trúc mã từ đó.
Thật ra lúc ấy Tô Hoài Cẩn còn biết thêm một người, cũng là bạn chơi với nàng. Một người có dáng nhỏ gầy, mặt lúc nào cũng lấm lem, thậm chí không nhìn rõ ngũ quan của cậu nhóc ăn xin này trông như thế nào.
Cậu nhóc ăn xin vô cùng đáng thương, mỗi ngày đều ăn xin ở trên phố, Tô Hoài Cẩn đi theo đại ca leo lên nóc nhà lật ngói, luôn có thể nhìn thấy cậu nhóc ăn xin kia.
Cậu nhóc ăn xin vô cùng đáng thương, có không ít người có lòng tốt đưa cơm thừa canh cặn cho cậu nhóc ăn xin nhưng cậu nhóc ăn xin vẫn ăn không đủ no mỗi ngày.
Lúc ấy Tô Hoài Cẩn quá nhỏ, không rõ vì sao có một ngày nàng đi theo đại ca nghịch bùn từ sau núi đã nhìn thấy một đám người đang bắt nạt cậu nhóc ăn xin.
Đám người kia cũng là ăn mày, nghe nói đám người này là đầu xỏ nơi đây, mỗi ngày cậu nhóc ăn xin xin được đồ ăn gì cũng đều sẽ bị những người này cướp đi, còn có dán thêm cái mác gọi là cống lên trên.
Tuy rằng mỗi ngày đều có người cho cậu nhóc ăn xin đồ ăn nhưng cậu nhóc ăn xin hoàn toàn không ăn được, vẫn luôn đói bụng, hơn nữa chỉ cần hơi phản kháng thì sẽ bị những người đó đánh cho nhừ tử.
Nơi đây không khác gì thiên hạ của Tô Hoài Cẩn, thấy một đám người ăn hiếp cậu nhóc ăn xin, còn kêu gào huyên náo: “Cũng không nhìn xem ai là lão đại ở nơi này? Ngươi cậy mạnh đúng không? Vậy đánh chết ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào nữa?"
Vài người trưởng thành lại cùng đánh một đứa trẻ ốm yếu, mặc dù Tô Hoài Cẩn chỉ là con gái nhưng được đại ca nàng đặc biệt dạy phải có tinh thần trọng nghĩa, thấy một màn này sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Tô Hoài Cẩn lôi kéo đại ca đi qua giải quyết chuyện bất bình nhưng khi đó tuổi Tô Hoài Cẩn còn rất nhỏ, tuổi đại ca cũng không phải quá lớn nên không cố hết sức mới đánh nhiều ăn mày cao to như vậy.
May mắn khi đó Thủy Tu Bạch thấy bọn họ mặt trời xuống núi rồi mà vẫn chưa trở lại cho nên mang theo gia đinh đến đây tìm kiếm, chỉ sợ bọn họ ở trong núi lạc đường, vừa vặn thấy được một màn này nên nhanh chóng sai gia đinh đến đây xua đuổi những tên ăn mày kia.
Tuy vậy, trên mặt Tô Hoài Chẩn vẫn bị đánh cho xanh tím hết người, may mà không bị thương quá nhiều nhưng cánh tay của cậu nhóc ăn xin kia đã bị đánh gãy, hơn nữa còn rất nặng, còn có cả dấu vết của vũ khí sắc bén cắt qua, trên người đều là vết thương lớn lớn bé bé.
Mọi người lập tức đem cậu nhóc ăn xin về trị liệu, khi đó tuy tuổi Thủy Tu Bạch không phải quá lớn nhưng cũng hiểu được địa vị của Tô Hoài Cẩn và Tô Hoài Chẩn ở nhà họ Tô như thế nào, bởi vậy xung phong nhận việc mang cậu nhóc ăn xin về nhà họ Thủy trị liệu.
Về sau mỗi ngày Tô Hoài Cẩn đều sẽ đến nhà họ Thủy thăm cậu nhóc ăn xin kia.
Đại phu trị liệu cánh tay cho y nhưng hiệu quả cũng không cao, cánh tay y không phải lần đầu tiên gãy xương. Trước kia cũng đã từng gãy xương, hơn nữa năng lực khôi phục của trẻ con rất mạnh, xương cốt khi đó chưa được nắn đã dài lên, sai vị trí một lần. Hiện tại lần thứ hai gãy xương nghiêm trọng, cánh tay đã phế, muốn tốt lên hoàn toàn không có khả năng.
Tô Hoài Cẩn mỗi ngày đều tới thăm cậu nhóc ăn xin, mang đồ ăn đồ uống ngon tới cho y, mỗi ngày đều chơi đùa với cậu nhóc ăn xin.
Cậu nhóc ăn xin đặc biệt cảm kích Tô Hoài Cẩn, chờ cánh tay tốt một chút thì chuẩn bị rời đi, chào từ biệt với anh em Tô Hoài Cẩn và Tô Hoài Chẩn.
Nói sẽ có một ngày y quay trở về, bái tạ đại ân cứu mạng nhưng hiện tại y phải rời khỏi, bởi vì cậu nhóc ăn xin rất rõ một đạo lý……
Y không phải ăn xin, không phải một người ăn xin ăn đồ bố thí. Một ngày nào đó, y muốn trở nên nổi bật.
Cậu nhóc ăn xin bởi vì chỉ một cậu nhóc ăn xin cho nên hoàn toàn không có tên, cũng không có họ, bởi vậy sau khi vừa đi đã bặt vô âm tín. Tô Hoài Cẩn thiếu chút nữa đã quên một người như vậy.
Hiện giờ thấy vết thương trên cánh tay Liễu Khai Tễ, Tô Hoài Cẩn nhất thời nhớ lại chuyện cũ.
“Cẩn Nhi?"
Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn ngẩn người thì vội vàng giơ tay quơ quơ để trước mắt nàng, Tô Hoài Cẩn lúc này mới phản ứng lại: “Hả?"
Tiết Trường Du bất đắc dĩ: “Cẩn Nhi, nàng làm sao vậy? Đột nhiên lại ngây người."
Tô Hoài Cẩn cười cười rồi cảm thán: “Không có gì, Hoài Cẩn chỉ là suy nghĩ…… Hoàng Thượng có lẽ không cần nhịn đau nhổ cây gai kia nữa rồi."
Tiết Trường Du hơi kỳ quái hỏi: “Ý nàng là gì?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Còn chưa chứng thực, chờ Hoài Cẩn xác nhận xong lại báo cáo với Hoàng Thượng."
Tiết Trường Du không biết Tô Hoài Cẩn cụ thể đang nói cái gì, không hiểu ra sao. Tuy rằng hắn có nhẫn hồng ngọc ban chỉ, cũng trọng sinh, nhưng tuyệt đối không có hệ thống bổ trợ, hiển nhiên không có thứ như tâm hồn. Tô Hoài Cẩn suy nghĩ cái gì, hắn cũng không biết tí xíu……
Tiết Trường Du mơ hồ cảm thấy có lẽ có liên quan đến Liễu Khai Tễ, bởi vì vừa rồi Cẩn Nhi nhìn chằm chằm Liễu Khai Tễ cả buổi, còn mím môi cười khẽ tựa như đang chìm trong hồi ức, hơn nữa còn là hồi ức không liên quan đến hắn!
Tiết Trường Du nghĩ đến đây thì cảm giác mình vừa uống cả lu giấm to.
Không, là thịt muối, từ trong ra ngoài lộ ra mùi vị mặn chát, ngay cả bản thân cũng bị mặn sắp chết……
Hôm nay Tô Hoài Cẩn không có việc gì để làm, Tiết Trường Du lên triều, nàng chuẩn bị thừa dịp Tiết Trường Du không ở đây thì đi dạo trong hoa viên một lát.
Lúc Tô Hoài Cẩn đến hoa viên đã nhìn thấy có một nhóm người, vội vàng đến chỗ nghị sự, bước đi rất vội vàng.
Tô Hoài Cẩn nhìn kỹ là Liễu Khai Tễ.
Thừa tướng nước Hình dẫn người đi đến chỗ nghị sự, đi rất vội vàng nhưng thời gian chưa đến nửa chén trà nhỏ đã lại đi ra từ chỗ nghị sự, chuẩn bị trở về đường cũ.
Tô Hoài Cẩn vừa nhìn thấy đã biết tất nhiên là ăn quả đắng, chạm phải đinh rồi. Tiết Trường Du có lệnh trước đây, không muốn đàm phán hoà bình với nước Hình, lại còn phải cho Liễu Khai Tễ chút sắc mặt.
Liễu Khai Tễ lại mang theo người rời khỏi, lúc này bước đi cũng không vội vàng. Y bước chậm trở về, nhìn dáng vẻ chắc là đi đến chỗ để xe ngựa, chuẩn bị ra khỏi cung về lại dịch quán.
Tô Hoài Cẩn cười nhìn Lục Y: “Lục Y, em đi mời Thừa tướng nước Hình đến đây, nói bổn cung mời y đến ngồi một chút."
Lục Y sửng sốt: “Nương nương? Thừa tướng nước Hình?!"
Tô Hoài Cẩn bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, còn không mau đi?"
Lục Y hơi khó xử, Thừa tướng nước Hình là đàn ông, là đàn ông Nước Hình, Hoàng Hậu nương nương lại muốn gặp Liễu Khai Tễ, chuyện này nếu để bị Hoàng Thượng biết còn không phải ghen đến chết hay sao?
Nhưng Lục Y không dám không nghe theo nên đành phải cúi đầu đi qua.
Liễu Khai Tễ nghe nói Hoàng Hậu nước Tiết tìm mình thì dường như hơi giật mình, chẳng qua vẫn đến thỉnh an.
Tô Hoài Cẩn ngồi trong đình, cười tủm tỉm đánh giá Liễu Khai Tễ: “Liễu Thừa tướng mời ngồi."
Liễu Khai Tễ không dám ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, vô cùng cung kính nói: “Ngoại thần làm sao dám đàm đạo với Hoàng Hậu nương nương? Không biết Hoàng Hậu nương nương có chuyện gì muốn dặn dò?"
Tô Hoài Cẩn cười cười bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ đột nhiên muốn nghe một chút về phong cảnh nước Hình, Liễu Thừa tướng là trọng thần nước Hình, nhất định lớn lên cũng tại đấy, hiển nhiên biết được rất nhiều, đúng không?"
Nàng nói như vậy, hiển nhiên đang thử Liễu Khai Tễ.
Liễu Khai Tễ không nghi ngờ gì mà đáp rằng: “Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, ngoại thần tuy không phải lớn lên ở nước Hình nhưng cũng sống ở nước Hình mười năm, phong cảnh nước Hình vẫn biết được một vài nơi, không biết nương nương muốn biết về điều gì?"
Tô Hoài Cẩn không muốn biết về phong cảnh nước Hình để làm gì, nghe y nói như vậy mới cười nói: “Ồ? Hóa ra Liễu Thừa tướng không phải là người nước Hình?"
Thật ra chuyện này Tô Hoài Cẩn đã sớm nghe Lữ Ngạn nói qua, Liễu Khai Tễ không phải người Hình mà là lưu lạc đến. Y có thể ngồi đến vị trí Thừa tướng nhất định đã trả giá nhiều hơn lão tướng nước Hình.
Liễu Khai Tễ không giấu giếm: “Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, ngoại thần khi còn nhỏ mới đến nước Hình, sau đó ở lại nước Hình đến giờ."
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Không biết Liễu Thừa tướng trước khi đến Nước Hình đã ở nơi nào, đúng rồi, chẳng lẽ là Thương Dương?"
Liễu Khai Tễ hơi khựng lại một chút, ngay sau đó nói: “Không dối gạt Hoàng Hậu nương nương, ngoại thần đích thực có đi qua Thương Dương, nhưng đã sớm…… Đến biên thành nước Tiết."
Tô Hoài Cẩn cười, cảm giác mình hơi vội vàng, tuy rằng rất nhiều người có sẹo trên cánh tay nhưng vết sẹo trên cánh tay của Liễu Khai Tễ vô cùng dữ tợn, kí ức của Tô Hoài Cẩn vẫn còn mới mẻ. Hơn nữa Liễu Khai Tễ và Lữ Ngạn viện lý do thoái thác, Tô Hoài Cẩn cảm giác đã tám chín phần chính xác.
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Không biết…… Liễu Thừa tướng còn nhớ hay không, biên thành nước Tiết có một cô bé họ Tô, nếu bổn cung nhớ không lầm thì năm đó Liễu Thừa tướng còn thề sau này công thành danh toại sẽ về báo đáp con bé họ Tô kia."
Nàng nói nửa đùa nửa thật, Liễu Khai Tễ nhất thời sửng sốt, tựa như khiếp sợ: “Này…… Nương nương…… Ngài làm sao……"
Tô Hoài Cẩn nói: “À, Thừa tướng muốn hỏi bổn cung làm sao mà biết được đúng không?"
Liễu Khai Tễ không nói gì mà chỉ kinh ngạc nhìn Tô Hoài Cẩn, trong ánh mắt hơi tìm tòi nghiên cứu, cũng không đoái hoài đến lễ nghĩa mà đánh giá Tô Hoài Cẩn từ trên xuống dưới..
Trước đó không dám nhìn nhiều, dù sao cũng là Hoàng Hậu nương nương nước Tiết, nhất quốc chi mẫu, mà bây giờ nhìn kĩ thì nhất thời đứng khựng tại chỗ, tỉ mỉ đánh giá thêm vài lần càng cảm thấy càng nhìn càng giống.
Tuy rằng đã trải qua nhiều năm, vẻ bề ngoài của Tô Hoài Cẩn cũng có nhiều biến hóa rất lớn nhưng vẫn còn có thể mơ hồ tìm thấy được bóng dáng năm đó.
Liễu Khai Tễ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cực kỳ kinh ngạc.
Tô Hoài Cẩn chỉ cười nói: “Không nghĩ ở nơi này có thể gặp được cố nhân cũ, cũng là phúc khí của bổn cung."
Liễu Khai Tễ nghe nàng nói vậy, rõ ràng là thừa nhận, lập tức càng là ngạc nhiên, giật mình không thôi. Không nghĩ mười mấy năm đi qua, ấy vậy mà ở trong hoàng cung nước Tiết gặp được cố nhân cần y báo đáo.
Mà cố nhân này là Hoàng Hậu nương nương nước Tiết!
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Liễu Thừa tướng, ngồi đi, xem ra đến lúc chúng ta ôn chuyện? Có phải hay không? Dù sao nhiều năm như vậy chưa gặp."
Thái Hậu và Chu Uyển Hương chuẩn bị đi dạo một vòng, Chu Uyển Hương vô cùng ngoan ngoãn đỡ tay Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, chúng ta qua bên kia vừa đi vừa ngắm cảnh đi ạ, ngài xem, hoa vừa lúc mới nở."
Thái Hậu cười nói: “Được, nghe theo con. Uyển Nhi thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi ngày đều ở bên bà già như ai gia, không như người khác, ôi……"
Thái Hậu lại nói: “Con yên tâm đi Uyển Nhi, ai gia nhất định sẽ giúp con, tuyệt đối sẽ bảo Hoàng Thượng phong con làm Hoàng Quý Phi."
Chu Uyển Hương cười nói: “Thái Hậu nương nương, ngài lại trêu ghẹo Uyển Nhi, Uyển Nhi có tài đức gì, còn nữa…… Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương vợ chồng tình thâm, Hoàng Thượng tựa như…… Tựa như rất chướng mắt Uyển Nhi."
Thái Hậu cười lạnh một tiếng: “Cái gì mà vợ chồng tình thâm? Ai gia nhìn một nhà họ Tô kia đều không vừa mắt. Con yên tâm, Hoàng Quý Phi chỉ là kế sách tạm thời, ai gia muốn cho con làm chính là…… Hoàng Hậu!"
Chu Uyển Hương cười khuỵu gối: “Uyển Nhi không có gì báo đáp, chỉ có thể đa tạ Thái Hậu."
Hai người đang trò chuyện thì Chu Uyển Hương đột nhiên nói: “Ôi, Thái Hậu ngài xem, kia có phải là Hoàng Hậu nương nương hay không?"
Thái Hậu theo hướng Chu Uyển Hương chỉ nhìn xem, quả nhiên thấy được Tô Hoài Cẩn. Không chỉ một mình Tô Hoài Cẩn mà còn có Liễu Khai Tễ, Liễu Khai Tễ đã ngồi xuống, gục đầu, đang cung kính đáp lời.
Thái Hậu vừa thấy thì nhíu mày lại: “Đại thần kia là ai? Sao màu quan phục lại kỳ quái như vậy?"
Chu Uyển Hương cười nói: “Thái Hậu nương nương, đó không phải là quan phục của chúng ta, là quan phục của nước Hình, chắc hẳn là sứ đoàn nước Hình rồi ạ."
Thái Hậu lập tức không vui: “Một người phụ nữ thế mà lại đơn độc nói chuyện với đàn ông nước Hình, thật là không ra thể thống gì!"
Chu Uyển Hương lại làm bộ vô cùng thấu hiểu lòng người: “Thái Hậu nương nương, chắc là Hoàng Hậu có chuyện gì, nhất định phải nói chuyện riêng với sứ đoàn nước Hình."
Nàng ta vừa nói, Thái Hậu đột nhiên nheo mắt rồi cười nói: “Đi, Uyển Nhi, bây giờ ai gia mang con đi tìm Hoàng Thượng. Con bẩm báo chuyện này cho Hoàng Thượng đi."
Chu Uyển Hương khó xử nói: “Thái Hậu…… Như vậy không tốt đâu."
Thái Hậu nói: “Có cái gì không tốt? Nàng ta là một phụ nữ, lén lút gặp đàn ông thì tốt sao? Đi đi! Con cứ nghe ai gia."
Tô Hoài Cẩn còn đang “lôi kéo làm quen" với Liễu Khai Tễ, muốn Liễu Khai Tễ báo đáp mình, như vậy Liễu Khai Tễ nếu có thể “bỏ gian tà theo chính nghĩa", Tiết Trường Du cũng có thể thu được nhân tài mình thích, không cần nhịn đau nhổ đi cây gai trong lòng.
Thái Hậu và Chu Uyển Hương vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đi mật báo nhưng bọn họ nào biết hệ thống của Tô Hoài Cẩn đã sớm vang lên.
Bởi vì Thái Hậu và Chu Uyển Hương nhắc tới tên Tô Hoài Cẩn cho nên tai thính mắt tinh của Tô Hoài Cẩn lại có hiệu lực, nghe những lời Thái Hậu và Chu Uyển Hương nói từ đầu chí cuối không sót từ nào, đã sớm biết hai người kia muốn đi cáo trạng.
Chẳng qua Tô Hoài Cẩn không thèm quan tâm, tiếp tục đàm đạo với Liễu Khai Tễ.
Thái Hậu và Chu Uyển Hương đến tẩm cung, lại phát hiện tẩm cung không có ai thì chuyển hướng sang thư phòng.
Tiết Trường Du quả thật ở trong thư phòng đang phê duyệt tấu chương, Lữ Ngạn đứng ở bên cạnh đang bẩm báo cho Tiết Trường Du cái gì đó.
Lúc này bên ngoài ồn ào, ngay sau đó Thái Hậu và Chu Uyển Hương xông vào.
Lữ Ngạn hơi khó xử, nhanh chóng thu tấu chương lại, cúi đầu đứng một bên.
Tiết Trường Du xoa xoa thái dương, thở dài: “Mẫu hậu tới đây làm gì?"
Thái Hậu nhìn thoáng qua Lữ Ngạn, ngạo mạn nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, ai gia có việc muốn nói với Hoàng Thượng."
Lữ Ngạn nhìn thoáng qua Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du gật đầu, Lữ Ngạn mang theo tấu chương chuẩn bị lui ra ngoài.
Chưa kịp lui ra ngoài, Thái Hậu đã chờ không nổi lên tiếng bị Lữ Ngạn nghe được.
Thái Hậu nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cũng quá không hiểu nữ tắc, cũng không thèm để con vào mắt! Thừa dịp Hoàng Thượng không ở bên cạnh lại dám với câu kết làm bậy, liếc mắt đưa tình sứ thần Nước Hình!"
Lữ Ngạn nhíu mày, vội vàng lui ra ngoài.
Tiết Trường Du vừa nghe xong, sứ thần nước Hình kia, không phải là Liễu Khai Tễ sao?
Lúc trước Tiết Trường Du còn vì Liễu Khai Tễ mà ghen.
Nhưng Tiết Trường Du vẫn có thể phân biệt rõ chuyện nào nên ghen chuyện nào không, tỉ như hiện tại không quá thích hợp.
Tiết Trường Du thản nhiên nói: “Thái Hậu còn có chuyện gì khác sao?"
Thái Hậu nghe thế, Hoàng Thượng lại không quá coi trọng chuyện này, tức giận không thôi: “Hoàng nhi, ai gia thấy rõ ràng, không tin con hỏi Uyển Nhi đi. Uyển Nhi cũng thấy rõ, Hoàng Hậu thế nhưng lại ngồi với sứ thần Nước Hình, hận không thể gối đầu bên nhau."
Chu Uyển Hương sợ Tiết Trường Du không tin đành nói: “Đúng vậy thưa Hoàng Thượng, Uyển Nhi không dám nói sai sự thật, nhưng…… Nhưng Hoàng Hậu nương nương thật sự với sứ thần Nước Hình rất…… Rất thân mật……"
Nàng ta nói xong, đôi mắt xoay chuyển bổ sung thêm: “Còn vừa nói vừa cười, còn…… Còn lôi kéo tay, vô cùng không đứng đắn."
Chu Uyển Hương hiển nhiên thêm mắm thêm muối, chỉ là nàng ta vừa nói dứt lời đã nghe được tiếng “ầm!!!", Tiết Trường Du hung hăng đập tay lên bàn.
Thái Hậu và Chu Uyển Hương kinh sợ, lông tơ đều dựng thẳng.
Hai người đối mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng Tiết Trường Du vì Tô Hoài Cẩn và Liễu Khai Tễ ở với nhau nên mới tức giận, vừa định vui sướng……
Đã nghe Tiết Trường Du lạnh giọng nói: “Mẫu hậu, ngài và cháu gái của ngài đến nơi này của trẫm nói hươu nói vượn sao? Một người là Thái Hậu Đại Tiết, một người tự cho mình là tiểu thư khuê các vậy mà lại ở sau lưng nói xấu người khác? Hơn nữa điều này…… Vẫn là do hai người các người tự mình bịa đặt ra!"
Chu Uyển Hương muốn biện giải, nhanh chóng “ầm" quỳ xuống: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…… Uyển Nhi không có, lời Uyển Nhi nói đều là sự thật, những điều này đều là thật……"
Tiết Trường Du cười lạnh: “Được, được dám nói những câu này đều là sự thật! Vậy trẫm hỏi cô, mắt nào của cô thấy sứ thần nước Hình và Hoàng hậu của trẫm lôi lôi kéo kéo, không đứng đắn?"
Chu Uyển Hương sợ tới mức run bần bật, không biết làm sao mà chỉ cảm thấy Tiết Trường Du lạnh nhạt âm u vô cùng, không giống người mà nàng ta nhìn thấy trước đây, phảng phất như là dã thú giận dữ, lúc nào cũng có thể xé mình thành từng mảnh nhỏ.
Giọng Chu Uyển Hương run rẩy, ậm ừ nói: “Uyển Nhi…… Uyển Nhi……"
Tiết Trường Du thấy nàng ta đáp không được lại cười lạnh: “Trẫm hỏi lại cô một lần nữa, đến cùng cô có nhìn thấy Hoàng hậu của trẫm không đứng đắn hay không, nói!"
Chu Uyển Hương sợ tới mức run rẩy, liên tục nói: “Không phải! Không phải! Hoàng Thượng, Uyển Nhi không thấy, không thấy!"
Tiết Trường Du hừ lạnh: “Tức là như thế này, không để cho trẫm biết có lần sau. Lời Chu cô nương trước sau không đồng nhất, nếu có lần sau thì trẫm sẽ giao cô cho Đại Tông Chính Viện xử lý."
Thái Hậu vừa nghe xong, Đại Tông Chính Viện, nghiêm trọng đến vậy!
Tiết Trường Du cười nhạo: “Không phải bởi vì thân phận của Chu cô nương đủ tư cách vào Đại Tông Chính Viện mà là bởi vì cô phỉ báng nhất quốc chi mẫu Đại Tiết ta."
Chu Uyển Hương nghe đến đó, trên mặt lúc đỏ lúc xanh, cảm thấy thẹn không chỗ dung thân, đang êm đẹp bị Tiết Trường Du liên tục nhục nhã rất nhiều lần, hơn nữa một đao lại một đao, tất cả đều đâm vào tim nàng ta.
Tô Hoài Cẩn và Liễu Khai Tễ nói chuyện gần như đã xong, đang chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi đột nhiên nói: “À, đúng rồi."
Nàng nói xong thì cười quay đầu lại: “Liễu Thừa tướng…… Ngài tuyệt đối đừng quên lời thề của ngài mười năm trước đấy."
Liễu Khai Tễ gục đầu, nhìn không ra nét mặc, giọng hơi khàn khàn, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh cung kính nói: “Thưa vâng, ngoại thần không dám quên."
Tô Hoài Cẩn gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, sớm muộn gì…… Bổn cung sẽ có lúc cần đến Liễu Thừa tướng."
Tô Hoài Cẩn nói xong, không cho Liễu Khai Tễ có cơ hội nói chuyện đã xoay người rời đi.
Nàng mới đi được hai bước đã gặp phải Lữ Ngạn vội vàng đi đến.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: “Lữ tiên sinh? Sao lại vội vàng vậy?"
Lữ Ngạn từ xa đã thấy được Liễu Khai Tễ, theo lý mà nói, Liễu Khai Tễ biết mình bởi vậy mới phải tránh đi nhưng Lữ Ngạn không nghĩ nhiều như vậy.
Vội vàng nói với Tô Hoài Cẩn: “Hoàng Hậu nương nương, mới vừa rồi Thái Hậu và Chu cô nương đến thư phòng để cáo trạng Hoàng Hậu nương nương, nói……"
Lữ Ngạn nói tới đây, thật sự quá khó nói.
Tô Hoài Cẩn lại hiểu rõ: “Đơn giản có phải là nói bổn cung không đứng đắn, đúng hay không?"
Lữ Ngạn hơi giật mình: “Hoàng Hậu nương nương……"
Tô Hoài Cẩn vẫy tay: “Mặc kệ đi, bổn cung không thiếu miếng thịt nào."
Nàng nói xong lại cười: “Nếu có thể thật sự thiếu đi một miếng thịt, bổn cung còn phải cảm kích Thái Hậu, mấy ngày nay bổn cung hình như béo lên không ít."
Lữ Ngạn nghe thấy nhất thời hơi bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy bộ dạng không màng hơn thua của Tô Hoài Cẩn thì thật sự vô cùng bội phục.
Tô Hoài Cẩn nói: “Nhưng Lữ tiên sinh lại hoảng loạn chạy tới, tâm tư chắc chắn đã bị Liễu Khai Tễ nhìn ra."
Lữ Ngạn chần chờ: “Hoàng Hậu nương nương, ngài biết Liễu Khai Tễ sao?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Đâu chỉ là biết không thôi, lại còn từng thề với nhau."
Lữ Ngạn dù có thông minh hay khôn khéo, hôm nay vẫn là lần đầu tiên hơi ngây người.
Thề?
Đây là có ý gì?
Tô Hoài Cẩn và Lữ Ngạn nói vài câu đã quay trở về tẩm cung, dù sao cũng đến giờ dùng cơm trưa rồi.
Nàng đi vào đã nhìn thấy Tiết Trường Du ngồi ở ngoại điện, tay để lên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trông cực kỳ kém, một tầng u ám phảng phất như thực sự tức giận.
Tô Hoài Cẩn nhướng mày, đi vào: “Hoàng Thượng, hôm nay về sớm như vậy sao?"
Tiết Trường Du ngẩng đầu lên nhìn Tô Hoài Cẩn, tức giận trên mặt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tô Hoài Cẩn đi qua, đột nhiên quỳ xuống.
Hành động này khiến Tiết Trường Du nhảy dựng vội vàng đến đỡ nàng, không để Tô Hoài Cẩn quỳ dưới đất.
Tiết Trường Du kinh ngạc: “Cẩn Nhi? Làm sao vậy? Hành lễ lớn như vậy để làm gì? Không phải đã nói ngày thường không cần chào hỏi sao?"
Tô Hoài Cẩn trả lời: “Nghĩ đến Hoàng Thượng đang tức giận, bởi vậy Hoài Cẩn mới không dám không hành lễ."
Tiết Trường Du thở dài rồi ôm lấy Tô Hoài Cẩn ngồi lại đây: “Ta làm sao lại tức giận Cẩn Nhi được? Chỉ là mới vừa rồi Thái Hậu lại đây tìm nên không thấy thoải mái, trong lòng ta có lửa giận vẫn còn chưa tan đâu."
Tô Hoài Cẩn nói: “Chắc là bởi vì chuyện xảy ra giữa Hoài Cẩn và Liễu Thừa tướng rồi?"
Tiết Trường Du cứng đờ: “Nàng biết rồi sao?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Mới vừa rồi có gặp Lữ tiên sinh."
Tiết Trường Du “Chậc" một tiếng: “Lữ Ngạn và Kỳ lão cửu không học theo gương tốt, thế nhưng lại biến thành miệng rộng cả rồi. Ôi, xem ra giao cho y công vụ quá ít, lần sau trẫm giao cho y sự vụ nhiều hơn một chút, khiến y bớt đi lo việc chung."
Tô Hoài Cẩn nói: “Cũng không phải Lữ tiên sinh nói sai sự thật, là Lữ tiên sinh quan tâm Hoài Cẩn thôi."
Tiết Trường Du vừa nghe thế thì nhất thời lại cảm thấy ghen, ôm Tô Hoài Cẩn sát vào người, đột nhiên nói: “Cẩn Nhi, gọi một câu Trường Du ca ca đi."
Trong đầu Tô Hoài Cẩn “ầm ầm!", thiếu chút nữa lại đỏ mặt, không biết sao Tiết Trường Du lại nhớ tới, thật là mắt không thấy tai không nghe thì tâm không phiền mà.
Tô Hoài Cẩn đẩy hai cái: “Hoàng Thượng, đây không phải là nơi nói chính sự đâu."
Tiết Trường Du nghiêm nghị nói: “Đây là chính sự, hơn nữa còn quan trọng hơn cả chính sự."
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, suýt nữa đã trợn trắng mắt nhìn Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu của Tô Hoài Cẩn rồi thở dài: “Được rồi, ta thừa nhận, ta tức giận, một nửa là do bị Thái Hậu tác động, một nửa khác là do tự bản thân mình."
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: “Hoàng Thượng tự mình giận mình sao?"
Tiết Trường Du trả lời: “Đúng vậy, không biết như thế nào, ta luôn thấy ghen ghét, biết rõ Cẩn Nhi không có khả năng như thế nhưng hễ có người tới gần Cẩn Nhi, ta đều cảm thấy ghen, ngay cả con Bánh Bao Thịt ta cũng ghen không ít."
Tô Hoài Cẩn nghe xong, mặt không khỏi hơi nóng lên, không biết Tiết Trường Du làm sao, một lời nghe có vẻ không hợp vậy mà bắt đầu biện hộ cho lời nói.
Tô Hoài Cẩn ho khan một tiếng, nhanh chóng thối lui: “Hoàng Thượng, Hoài Cẩn suýt nữa đã quên, Liễu Khai Tễ cây gai trong lòng này nói không chừng người có thể không cần rút nữa."
Tiết Trường Du nhíu mày: “Nói như thế nào?"
Tô Hoài Cẩn nói qua chuyện mình và Liễu Khai Tễ nhận ra nhau một lần, Tiết Trường Du vừa nghe thấy thế, lần này gai trong lòng mà coi như có thể không rút, cũng đột nhiên biến lớn lại còn trở nên đặc biệt bén nhọn.
Vì sao khi Cẩn Nhi còn nhỏ biết nhiều người như vậy?!
Tiết Trường Du còn tưởng rằng Thủy Tu Bạch ở nơi phương xa, bản thân mình có thể sống yên ổn thêm một thời gian, kết quả thì sao?
Cái gì mà Kỳ lão cửu, lại còn Lữ Ngạn, xong lại xuất hiện đâu ra một cậu nhóc ăn xin?
Tiết Trường Du cảm giác bản thân mình đau đầu muốn chết, thật sự muốn chết muốn chết, là không vui mà chết……
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiết Trường Du thì kinh ngạc nói: “Hoàng Thượng, người không có việc gì chứ? Muốn thiếp gọi ngự y đến xem hay không?"
Tiết Trường Du vẫy tay, nói chuyện vô cùng suy yếu: “Không cần, bệnh này của trẫm…… Quá mất mặt."
Tô Hoài Cẩn: “……"
Bởi vì chuyện giữa Tô Hoài Cẩn và Liễu Khai Tễ hơi sâu xa, lại còn có ân với Liễu Khai Tễ cho nên Tô Hoài Cẩn tính toán chiêu hàng Liễu Khai Tễ, mượn sức người này đến nước Tiết.
Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hoài Cẩn lại có việc để làm, tin tức Thái Hậu truyền đến bảo bà ta sinh bệnh, Tô Hoài Cẩn thân là Hoàng Hậu phải đích thân đi thăm một lần, nếu không sẽ bị người đơm đặt đủ điều.
Hôm nay không phải vào triều sớm, Tiết Trường Du không yên tâm để Tô Hoài Cẩn tự mình đi, vừa lúc hắn cũng muốn đi qua thỉnh an.
Thái Hậu nằm trên giường mỹ nhân, vài ngự y đang quỳ gối bên ngoài. Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn đi vào đã nhìn thấy Chu Uyển Hương hầu hạ ở bên cạnh, hỏi han ân cần, còn đút canh sâm cho Thái Hậu.
Thái Hậu thấy bọn họ tiến vào thì rất không chừa chút thể diện nào lườm Tô Hoài Cẩn một cái: “Ai gia sinh bệnh, Uyển Nhi vẫn luôn ở bên chăm sóc ai gia mà hoàng hậu của ai gia đâu? Lâu như vậy mới lại đây xem một chuyến, muốn ai gia vào quan tài mới lại đây xem phải không!"
Tô Hoài Cẩn nghe bà ta bới lông tìm vết thì cười nói: “Thái Hậu nương nương sống lâu trăm tuổi sẽ chưa vào quan tài được đâu."
Thái Hậu vốn muốn chế nhạo Tô Hoài Cẩn, lời này nghe như thế nào cũng thấy giống lời trước khi ly biệt, lập tức lại trừng mắt nhìn Tô Hoài Cẩn, tức giận thở dốc.
Tiết Trường Du nói: “Nếu mẫu hậu bị bệnh thì nghỉ nhiều hơn một chút đi, đừng lúc nào cũng tức giận, tức giận nhiều quá sẽ gây tổn hại đến sức khỏe."
Thái Hậu cười lạnh: “Nếu bên cạnh ai gia đều là người dịu dàng khéo hiểu lòng người như Uyển Nhi thì ai gia còn có thể sinh bệnh sao?"
Tiết Trường Du thản nhiên nói: “Trẫm nghe mẫu hậu nói chuyện tự tin như vậy, hẳn là không có gì trở ngại."
Thái Hậu bị Tiết Trường Du làm cho cứng họng: “Ai gia quyết định rồi, ai gia sẽ đi hành cung Thượng Dương dưỡng bệnh mấy ngày."
Tiết Trường Du kinh ngạc không thôi: “Hành cung Thượng Dương?"
Thái Hậu gật đầu: “Đúng thế."
Nàng nói xong thì kéo tay Chu Uyển Hương: “Đây là kiến nghị của Uyển Nhi. Thân thể ai gia ốm yếu, hành cung Thượng Dương có suối nước nóng, hơn nữa còn rất thanh tịnh, không giống nơi này khắp nơi đều đen đủi, cả ngày làm ai gia phải mệt mỏi!"
Tô Hoài Cẩn thật ra không có ý kiến gì, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy, vừa lúc Thái Hậu đi hành cung Thượng Dương nhàn rỗi, bản thân cũng thanh nhàn.
Tiết Trường Du hiển nhiên cũng không có ý kiến mới nói: “Mẫu hậu quyết định khi nào đi rồi sao?"
Thái Hậu nói: “Ai gia quyết định mấy ngày nữa sẽ đi. Hoàng nhi à, con cũng đi theo ai gia đi, đi thả lỏng mấy ngày, săn thú, ngâm suối nước nóng, tĩnh dưỡng một chút, vừa lúc còn có Uyển Nhi ngoan ngoãn ở bên cạnh."
Tô Hoài Cẩn nghe thế đã hiểu rõ ràng, hóa ra Thái Hậu muốn Tiết Trường Du đi với Chu Uyển Hương xúc tiến cảm tình gì đó.
Chu Uyển Hương ngượng ngùng nói: “Thái Hậu, ngài quá khen, Uyển Nhi mắc cỡ chết đi được."
Tiết Trường Du nhíu mày nói: “Mẫu hậu, trẫm gần đây không có thời gian. Ngài cũng không phải không biết gần đây quan hệ giữa Đại Tiết ta và nước Hình rất căng thẳng, có thể khai chiến bất cứ lúc nào, lúc này trẫm không thể rời kinh thành."
Thái Hậu còn muốn nói gì nữa, Tiết Trường Du đã kịp ngăn lại: “Thái Hậu đi nghỉ dưỡng là tốt, trẫm cho người chuẩn bị đội ngũ, sắp xếp hành trình."
Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, lại lườm nguýt Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn cảm thấy mình quả thật vô tội, mình chưa nói gì đều là do Tiết Trường Du nói hết mà.
Thái Hậu nói: “Được rồi, ai gia hơi mệt, các con đều đi ra ngoài đi."
Tiết Trường Du lập tức dẫn theo Tô Hoài Cẩn đi ra từ bên trong, ngay cả một ánh mắt cũng lười không thèm bố thí cho Chu Uyển Hương.
Hai người rời khỏi, Tiết Trường Du nở nụ cười: “Thái Hậu đi hành cung Thượng Dương, thật ra có thể khoan khoái mấy ngày rồi."
Miễn cho Thái Hậu một ngày ầm ĩ một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, hiếm khi được nhàn rỗi.
Hai người mới đi ra chưa được mấy bước đã đụng phải một người, Tô Hoài Cẩn vừa thấy thì cười nói: “Là Phương Thiên."
Tiết Trường Du nghĩ thầm, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, còn có Phương Thiên, Cẩn Nhi nhà hắn và Phương Thiên có quan hệ không tồi, lu giấm này ắt hẳn không thể uống.
Phương Thiên vội vàng, sau khi hành lễ với hai người mới nói: “Hoàng Thượng, Thôi giáo úy chờ đã lâu, tựa như có chuyện quan trọng muốn bái kiến Hoàng Thượng."
Tiết Trường Du hỏi: “Thôi Dập? Chuyện gì?"
Phương Thiên nói: “Thần cũng không biết cụ thể là chuyện gì nhưng thấy sắc mặt Thôi giáo úy hẳn là chuyện vô cùng quan trọng."
Tiết Trường Du bước nhanh hơn đã nhìn thấy Thôi Dập đứng ở cửa tẩm cung. Y mặc một thân áo giáp, nhíu mày như đang suy tư điều gì.
Thôi Dập vốn là người thành thật, sắc mặt hiền lành, lúc nhíu mày lại hiếm khi hơi nghiêm túc.
Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn đi qua, Thôi Dập chắp tay hành lễ: “Bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Hậu nương nương."
Tiết Trường Du nói: “Không cần đa lễ, rốt cuộc chuyện gì, vội vã tìm trẫm như vậy?"
Thôi Dập chắp tay nói: “Hoàng Thượng, ti chức cho rằng…… trong sứ đoàn nước Hình, tuỳ tùng mang kiếm kia gọi là Bắc Lạc tựa như hơi có vấn đề."
Tô Hoài Cẩn nghe những lời này đã là lần thứ hai, lần đầu tiên là Phương Thiên nói, nói Bắc Lạc là người tinh thông võ nghệ hiếm có, công phu rất tốt.
Đây là lần thứ hai……
Tiết Trường Du nói: “Vấn đề là gì?"
Thôi Dập nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, trước khi ti chức nhập ngũ, từng là thợ thủ công, vẫn luôn ngao du bên ngoài……"
Thôi Dập nói không sai, y là thợ rèn chế tạo binh khí, dựa vào bán binh khí sống qua ngày. Lúc ấy sinh hoạt của Thôi Dập rất gian nan, vì nghề nghiệp mà vẫn luôn du tẩu qua các quốc gia.
Bởi vậy Thôi Dập thấy được việc đời cũng rất nhiều, y đã từng nghe nói nước Hình có một đám tử sĩ.
Tiết Trường Du nhíu mày: “Tử sĩ?"
Thôi Dập gật đầu nói: “Vâng thưa Hoàng Thượng, là tử sĩ…… Ti chức dù chưa gặp qua đám tử sĩ kia nhưng có một người trong đám tử sĩ kia chế tạo binh khí, tên gọi là Bắc Lạc, binh khí trong tay đó được chế tạo từ tay ti chức, được gọi là…. Bắc Lạc sư môn."
Chẳng qua ít nhiều cũng hơi đáng tiếc, dù sao cũng là một nhân tài.
Mấy đại thần làm khó Liễu Khai Tễ xong thì nhanh chóng chuẩn bị rời đi, hi hi ha ha đàm tiếu.
Liễu Khai Tễ còn lễ nghĩa chu toàn với các vị đại thần làm lễ cáo biệt, chỉ là những người đó hoàn toàn không thèm liếc y một cái tựa như Liễu Khai Tễ chẳng qua là một hạt cát nhỏ bé mà thôi nên nhanh chóng quay người.
Liễu Khai Tễ chắp tay, giữ nguyên một thời gian, những đại thần dần dần đi xa, người hầu phía sau y đã mở miệng: “Tướng gia……"
Đó là người hầu Bắc Lạc, chuyên phụ trách rèn kiếm. Nhưng theo lời Phương Thiên thì người này biết võ rất lợi hại mà lại còn khó gặp.
Bắc Lạc nói tới đây thì Liễu Khai Tễ đã nâng tay lên lập tức ngăn lại lời y muốn nói, không để Bắc Lạc nói thêm gì nữa.
Liễu Khai Tễ thản nhiên nói: “Được rồi, về dịch quán thôi."
Bắc Lạc gật đầu.
Mọi người vừa muốn rời đi thì một đội ngũ đã tới, hóa ra là thị vệ tuần tra.
Tiết Trường Du cố ý làm khó Thừa tướng nước Hình bởi vậy đã hạ lệnh cho người bên cạnh không cho Liễu Khai Tễ ở trong nước Tiết “quá tốt".
Đội ngũ này là do Kỳ lão cửu phụ trách, đội trưởng dẫn đầu liếc mắt một cái đã nhận ra Thừa tướng nước Hình Liễu Khai Tễ. Mắt đội trưởng xoay chuyển tựa như có một chủ ý, cũng chuẩn bị tiêu khiển Liễu Khai Tễ.
Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn nhìn từ phía xa, vừa muốn rời đi đã nghe được một tiếng “ầm!".
Tô Hoài Cẩn quay đầu nhìn lại, hóa ra ngoại trừ những đại thần khó xử Liễu Khai Tễ ở ngoài thì bọn thị vệ vậy mà cũng vô cùng “chuyên nghiệp" làm khó Liễu Khai Tễ.
Thời điểm tiểu đội trưởng đi ngang qua, trực tiếp ngáng chân Liễu Khai Tễ một cái.
Liễu Khai Tễ không đề phòng, lại là quan văn nên lập tức ngã chổng vó, mũ quan trên đầu bay tán loạn.
Liễu Khai Tễ sửng sốt, bàn tay nóng rát hình như đã trầy da, nâng lên mới thấy quả nhiên là vậy. Bên trên toàn là đất cát, xen lẫn vào trong miệng vết thương từng đợt đau đớn truyền tới.
Nhóm người hầu phía sau vội vàng xông tới, nhanh chóng đỡ Liễu Khai Tễ dậy, vài người còn nói: “Tướng gia, không có việc gì chứ? Ngài chảy máu rồi, để nô tài kêu ngự y nhé?"
Liễu Khai Tễ nâng tay lên: “Không cần."
Lúc này tiểu đội trưởng kia đã ha ha cười nói: “Ái chà! Hóa ra là tướng gia nước Hình? Thật là xin lỗi xin lỗi, tiểu nhân mắt vụng về không nhận ra, còn tưởng rằng là tên đầu đường xó chợ nào đấy chứ……"
Y nói tới đây, Bắc Lạc đứng ở phía sau Liễu Khai Tễ đã nheo mắt, trên mặt lộ ra một ít sát khí mù mịt, tay ấn ở trên bội kiếm phát ra tiếng “rắc!" giòn vang.
Đội thị vệ kia cũng chú ý tới động tác của Bắc Lạc nhưng cũng không để tâm cho lắm, dù sao nơi này cũng là hoàng cung nước Tiết, có cho y cũng không dám làm gì.
Liễu Khai Tễ quả nhiên ngăn Bắc Lạc lại, ngay sau đó cười nói: “Không sao rồi, chắc hẳn cũng không phải ngài cố ý, vì Liễu mỗ nghe nói nước Tiết là một nước trọng lễ nghi, bởi vậy tuyệt đối sẽ không làm những chuyện hạ đẳng như thế."
Tiểu đội trưởng bị y nói như thế thì trên mặt nhất thời hơi đỏ lên, mơ hồ ậm ừ hai câu rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Hoài Cẩn đứng xa xa nhìn, không khỏi nở nụ cười.
Tiết Trường Du thấy nàng đột nhiên cười rộ lên thì hỏi: “Cẩn Nhi, làm sao vậy?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Chỉ là cảm thấy Thừa tướng nước Hình lần này quả nhiên không giống bình thường, thường nghe người ta nói trong bụng Tể tướng có thể chống thuyền, không thể khinh địch."
Tiết Trường Du nghe nàng ca ngợi Liễu Khai Tễ thì nhất thời trong lòng không quá vui vẻ, hơi chua lòm, kéo tay Tô Hoài Cẩn rồi nói: “Đi đi Cẩn Nhi, đừng đứng ở chỗ này nữa."
Tô Hoài Cẩn vốn phải rời đi với Tiết Trường Du, đúng lúc này, đột nhiên nhíu mày: “Chờ một chút!"
Bàn tay Liễu Khai Tễ đều bị chà xát chảy máu, bò dậy tự mình chỉnh lại mũ quan, sau đó vỗ lòng bàn tay dính đầy bụi.
Người hầu Bắc Lạc quan tâm hỏi: “Tướng gia, tay của ngài có bị đập trúng hay không? Để sau khi về dịch quán, nô tài bảo ngự y đi theo lại đây nhìn xem nhé."
Liễu Khai Tễ xắn tay áo nhìn thoáng qua, trên cánh tay y thình lình xuất hiện một vết sẹo thật dài, vết sẹo nhô lên có vẻ như đã nhiều năm rồi, hình như là dấu vết của bệnh cũ năm xưa. Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng vết sẹo kìa trông vẫn thấy rất ghê người.
Tô Hoài Cẩn nhìn vết sẹo trong nháy mắt thì trong đầu lập tức loé lên, nghĩ tới chuyện gì……
Tiết Trường Du kỳ quái hỏi: “Cẩn Nhi? Cẩn Nhi? Làm sao vậy?"
Tô Hoài Cẩn nghe được Tiết Trường Du kêu mình nhưng suy nghĩ đã không thể khống chế mà phiêu xa, về tới khi nàng còn nhỏ……
Năm đó Tô Hoài Cẩn bởi vì không được trong nhà chào đ1on cho nên khi còn nhỏ phải ở nhà cũ nhà họ Tô một đoạn thời gian.
Tô Hoài Cẩn và đại ca nàng Tô Hoài Chẩn khi đó đều ở nhà cũ mhà họ Tô, mỗi ngày đều leo lên nóc nhà lật ngói, chạy khắp nơi quấy rối, bởi vậy cũng quen biết con trai độc nhất của cường hào nhà họ Thủy Thủy Tu Bạch.
Tô Hoài Chẩn và Thủy Tu Bạch chơi rất vui, Tô Hoài Cẩn và Thủy Tu Bạch trở thành thanh mai trúc mã từ đó.
Thật ra lúc ấy Tô Hoài Cẩn còn biết thêm một người, cũng là bạn chơi với nàng. Một người có dáng nhỏ gầy, mặt lúc nào cũng lấm lem, thậm chí không nhìn rõ ngũ quan của cậu nhóc ăn xin này trông như thế nào.
Cậu nhóc ăn xin vô cùng đáng thương, mỗi ngày đều ăn xin ở trên phố, Tô Hoài Cẩn đi theo đại ca leo lên nóc nhà lật ngói, luôn có thể nhìn thấy cậu nhóc ăn xin kia.
Cậu nhóc ăn xin vô cùng đáng thương, có không ít người có lòng tốt đưa cơm thừa canh cặn cho cậu nhóc ăn xin nhưng cậu nhóc ăn xin vẫn ăn không đủ no mỗi ngày.
Lúc ấy Tô Hoài Cẩn quá nhỏ, không rõ vì sao có một ngày nàng đi theo đại ca nghịch bùn từ sau núi đã nhìn thấy một đám người đang bắt nạt cậu nhóc ăn xin.
Đám người kia cũng là ăn mày, nghe nói đám người này là đầu xỏ nơi đây, mỗi ngày cậu nhóc ăn xin xin được đồ ăn gì cũng đều sẽ bị những người này cướp đi, còn có dán thêm cái mác gọi là cống lên trên.
Tuy rằng mỗi ngày đều có người cho cậu nhóc ăn xin đồ ăn nhưng cậu nhóc ăn xin hoàn toàn không ăn được, vẫn luôn đói bụng, hơn nữa chỉ cần hơi phản kháng thì sẽ bị những người đó đánh cho nhừ tử.
Nơi đây không khác gì thiên hạ của Tô Hoài Cẩn, thấy một đám người ăn hiếp cậu nhóc ăn xin, còn kêu gào huyên náo: “Cũng không nhìn xem ai là lão đại ở nơi này? Ngươi cậy mạnh đúng không? Vậy đánh chết ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào nữa?"
Vài người trưởng thành lại cùng đánh một đứa trẻ ốm yếu, mặc dù Tô Hoài Cẩn chỉ là con gái nhưng được đại ca nàng đặc biệt dạy phải có tinh thần trọng nghĩa, thấy một màn này sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Tô Hoài Cẩn lôi kéo đại ca đi qua giải quyết chuyện bất bình nhưng khi đó tuổi Tô Hoài Cẩn còn rất nhỏ, tuổi đại ca cũng không phải quá lớn nên không cố hết sức mới đánh nhiều ăn mày cao to như vậy.
May mắn khi đó Thủy Tu Bạch thấy bọn họ mặt trời xuống núi rồi mà vẫn chưa trở lại cho nên mang theo gia đinh đến đây tìm kiếm, chỉ sợ bọn họ ở trong núi lạc đường, vừa vặn thấy được một màn này nên nhanh chóng sai gia đinh đến đây xua đuổi những tên ăn mày kia.
Tuy vậy, trên mặt Tô Hoài Chẩn vẫn bị đánh cho xanh tím hết người, may mà không bị thương quá nhiều nhưng cánh tay của cậu nhóc ăn xin kia đã bị đánh gãy, hơn nữa còn rất nặng, còn có cả dấu vết của vũ khí sắc bén cắt qua, trên người đều là vết thương lớn lớn bé bé.
Mọi người lập tức đem cậu nhóc ăn xin về trị liệu, khi đó tuy tuổi Thủy Tu Bạch không phải quá lớn nhưng cũng hiểu được địa vị của Tô Hoài Cẩn và Tô Hoài Chẩn ở nhà họ Tô như thế nào, bởi vậy xung phong nhận việc mang cậu nhóc ăn xin về nhà họ Thủy trị liệu.
Về sau mỗi ngày Tô Hoài Cẩn đều sẽ đến nhà họ Thủy thăm cậu nhóc ăn xin kia.
Đại phu trị liệu cánh tay cho y nhưng hiệu quả cũng không cao, cánh tay y không phải lần đầu tiên gãy xương. Trước kia cũng đã từng gãy xương, hơn nữa năng lực khôi phục của trẻ con rất mạnh, xương cốt khi đó chưa được nắn đã dài lên, sai vị trí một lần. Hiện tại lần thứ hai gãy xương nghiêm trọng, cánh tay đã phế, muốn tốt lên hoàn toàn không có khả năng.
Tô Hoài Cẩn mỗi ngày đều tới thăm cậu nhóc ăn xin, mang đồ ăn đồ uống ngon tới cho y, mỗi ngày đều chơi đùa với cậu nhóc ăn xin.
Cậu nhóc ăn xin đặc biệt cảm kích Tô Hoài Cẩn, chờ cánh tay tốt một chút thì chuẩn bị rời đi, chào từ biệt với anh em Tô Hoài Cẩn và Tô Hoài Chẩn.
Nói sẽ có một ngày y quay trở về, bái tạ đại ân cứu mạng nhưng hiện tại y phải rời khỏi, bởi vì cậu nhóc ăn xin rất rõ một đạo lý……
Y không phải ăn xin, không phải một người ăn xin ăn đồ bố thí. Một ngày nào đó, y muốn trở nên nổi bật.
Cậu nhóc ăn xin bởi vì chỉ một cậu nhóc ăn xin cho nên hoàn toàn không có tên, cũng không có họ, bởi vậy sau khi vừa đi đã bặt vô âm tín. Tô Hoài Cẩn thiếu chút nữa đã quên một người như vậy.
Hiện giờ thấy vết thương trên cánh tay Liễu Khai Tễ, Tô Hoài Cẩn nhất thời nhớ lại chuyện cũ.
“Cẩn Nhi?"
Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn ngẩn người thì vội vàng giơ tay quơ quơ để trước mắt nàng, Tô Hoài Cẩn lúc này mới phản ứng lại: “Hả?"
Tiết Trường Du bất đắc dĩ: “Cẩn Nhi, nàng làm sao vậy? Đột nhiên lại ngây người."
Tô Hoài Cẩn cười cười rồi cảm thán: “Không có gì, Hoài Cẩn chỉ là suy nghĩ…… Hoàng Thượng có lẽ không cần nhịn đau nhổ cây gai kia nữa rồi."
Tiết Trường Du hơi kỳ quái hỏi: “Ý nàng là gì?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Còn chưa chứng thực, chờ Hoài Cẩn xác nhận xong lại báo cáo với Hoàng Thượng."
Tiết Trường Du không biết Tô Hoài Cẩn cụ thể đang nói cái gì, không hiểu ra sao. Tuy rằng hắn có nhẫn hồng ngọc ban chỉ, cũng trọng sinh, nhưng tuyệt đối không có hệ thống bổ trợ, hiển nhiên không có thứ như tâm hồn. Tô Hoài Cẩn suy nghĩ cái gì, hắn cũng không biết tí xíu……
Tiết Trường Du mơ hồ cảm thấy có lẽ có liên quan đến Liễu Khai Tễ, bởi vì vừa rồi Cẩn Nhi nhìn chằm chằm Liễu Khai Tễ cả buổi, còn mím môi cười khẽ tựa như đang chìm trong hồi ức, hơn nữa còn là hồi ức không liên quan đến hắn!
Tiết Trường Du nghĩ đến đây thì cảm giác mình vừa uống cả lu giấm to.
Không, là thịt muối, từ trong ra ngoài lộ ra mùi vị mặn chát, ngay cả bản thân cũng bị mặn sắp chết……
Hôm nay Tô Hoài Cẩn không có việc gì để làm, Tiết Trường Du lên triều, nàng chuẩn bị thừa dịp Tiết Trường Du không ở đây thì đi dạo trong hoa viên một lát.
Lúc Tô Hoài Cẩn đến hoa viên đã nhìn thấy có một nhóm người, vội vàng đến chỗ nghị sự, bước đi rất vội vàng.
Tô Hoài Cẩn nhìn kỹ là Liễu Khai Tễ.
Thừa tướng nước Hình dẫn người đi đến chỗ nghị sự, đi rất vội vàng nhưng thời gian chưa đến nửa chén trà nhỏ đã lại đi ra từ chỗ nghị sự, chuẩn bị trở về đường cũ.
Tô Hoài Cẩn vừa nhìn thấy đã biết tất nhiên là ăn quả đắng, chạm phải đinh rồi. Tiết Trường Du có lệnh trước đây, không muốn đàm phán hoà bình với nước Hình, lại còn phải cho Liễu Khai Tễ chút sắc mặt.
Liễu Khai Tễ lại mang theo người rời khỏi, lúc này bước đi cũng không vội vàng. Y bước chậm trở về, nhìn dáng vẻ chắc là đi đến chỗ để xe ngựa, chuẩn bị ra khỏi cung về lại dịch quán.
Tô Hoài Cẩn cười nhìn Lục Y: “Lục Y, em đi mời Thừa tướng nước Hình đến đây, nói bổn cung mời y đến ngồi một chút."
Lục Y sửng sốt: “Nương nương? Thừa tướng nước Hình?!"
Tô Hoài Cẩn bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, còn không mau đi?"
Lục Y hơi khó xử, Thừa tướng nước Hình là đàn ông, là đàn ông Nước Hình, Hoàng Hậu nương nương lại muốn gặp Liễu Khai Tễ, chuyện này nếu để bị Hoàng Thượng biết còn không phải ghen đến chết hay sao?
Nhưng Lục Y không dám không nghe theo nên đành phải cúi đầu đi qua.
Liễu Khai Tễ nghe nói Hoàng Hậu nước Tiết tìm mình thì dường như hơi giật mình, chẳng qua vẫn đến thỉnh an.
Tô Hoài Cẩn ngồi trong đình, cười tủm tỉm đánh giá Liễu Khai Tễ: “Liễu Thừa tướng mời ngồi."
Liễu Khai Tễ không dám ngồi xuống mà chỉ đứng bên cạnh, vẫn duy trì khoảng cách nhất định, vô cùng cung kính nói: “Ngoại thần làm sao dám đàm đạo với Hoàng Hậu nương nương? Không biết Hoàng Hậu nương nương có chuyện gì muốn dặn dò?"
Tô Hoài Cẩn cười cười bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ đột nhiên muốn nghe một chút về phong cảnh nước Hình, Liễu Thừa tướng là trọng thần nước Hình, nhất định lớn lên cũng tại đấy, hiển nhiên biết được rất nhiều, đúng không?"
Nàng nói như vậy, hiển nhiên đang thử Liễu Khai Tễ.
Liễu Khai Tễ không nghi ngờ gì mà đáp rằng: “Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, ngoại thần tuy không phải lớn lên ở nước Hình nhưng cũng sống ở nước Hình mười năm, phong cảnh nước Hình vẫn biết được một vài nơi, không biết nương nương muốn biết về điều gì?"
Tô Hoài Cẩn không muốn biết về phong cảnh nước Hình để làm gì, nghe y nói như vậy mới cười nói: “Ồ? Hóa ra Liễu Thừa tướng không phải là người nước Hình?"
Thật ra chuyện này Tô Hoài Cẩn đã sớm nghe Lữ Ngạn nói qua, Liễu Khai Tễ không phải người Hình mà là lưu lạc đến. Y có thể ngồi đến vị trí Thừa tướng nhất định đã trả giá nhiều hơn lão tướng nước Hình.
Liễu Khai Tễ không giấu giếm: “Hồi bẩm Hoàng Hậu nương nương, ngoại thần khi còn nhỏ mới đến nước Hình, sau đó ở lại nước Hình đến giờ."
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Không biết Liễu Thừa tướng trước khi đến Nước Hình đã ở nơi nào, đúng rồi, chẳng lẽ là Thương Dương?"
Liễu Khai Tễ hơi khựng lại một chút, ngay sau đó nói: “Không dối gạt Hoàng Hậu nương nương, ngoại thần đích thực có đi qua Thương Dương, nhưng đã sớm…… Đến biên thành nước Tiết."
Tô Hoài Cẩn cười, cảm giác mình hơi vội vàng, tuy rằng rất nhiều người có sẹo trên cánh tay nhưng vết sẹo trên cánh tay của Liễu Khai Tễ vô cùng dữ tợn, kí ức của Tô Hoài Cẩn vẫn còn mới mẻ. Hơn nữa Liễu Khai Tễ và Lữ Ngạn viện lý do thoái thác, Tô Hoài Cẩn cảm giác đã tám chín phần chính xác.
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Không biết…… Liễu Thừa tướng còn nhớ hay không, biên thành nước Tiết có một cô bé họ Tô, nếu bổn cung nhớ không lầm thì năm đó Liễu Thừa tướng còn thề sau này công thành danh toại sẽ về báo đáp con bé họ Tô kia."
Nàng nói nửa đùa nửa thật, Liễu Khai Tễ nhất thời sửng sốt, tựa như khiếp sợ: “Này…… Nương nương…… Ngài làm sao……"
Tô Hoài Cẩn nói: “À, Thừa tướng muốn hỏi bổn cung làm sao mà biết được đúng không?"
Liễu Khai Tễ không nói gì mà chỉ kinh ngạc nhìn Tô Hoài Cẩn, trong ánh mắt hơi tìm tòi nghiên cứu, cũng không đoái hoài đến lễ nghĩa mà đánh giá Tô Hoài Cẩn từ trên xuống dưới..
Trước đó không dám nhìn nhiều, dù sao cũng là Hoàng Hậu nương nương nước Tiết, nhất quốc chi mẫu, mà bây giờ nhìn kĩ thì nhất thời đứng khựng tại chỗ, tỉ mỉ đánh giá thêm vài lần càng cảm thấy càng nhìn càng giống.
Tuy rằng đã trải qua nhiều năm, vẻ bề ngoài của Tô Hoài Cẩn cũng có nhiều biến hóa rất lớn nhưng vẫn còn có thể mơ hồ tìm thấy được bóng dáng năm đó.
Liễu Khai Tễ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cực kỳ kinh ngạc.
Tô Hoài Cẩn chỉ cười nói: “Không nghĩ ở nơi này có thể gặp được cố nhân cũ, cũng là phúc khí của bổn cung."
Liễu Khai Tễ nghe nàng nói vậy, rõ ràng là thừa nhận, lập tức càng là ngạc nhiên, giật mình không thôi. Không nghĩ mười mấy năm đi qua, ấy vậy mà ở trong hoàng cung nước Tiết gặp được cố nhân cần y báo đáo.
Mà cố nhân này là Hoàng Hậu nương nương nước Tiết!
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Liễu Thừa tướng, ngồi đi, xem ra đến lúc chúng ta ôn chuyện? Có phải hay không? Dù sao nhiều năm như vậy chưa gặp."
Thái Hậu và Chu Uyển Hương chuẩn bị đi dạo một vòng, Chu Uyển Hương vô cùng ngoan ngoãn đỡ tay Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, chúng ta qua bên kia vừa đi vừa ngắm cảnh đi ạ, ngài xem, hoa vừa lúc mới nở."
Thái Hậu cười nói: “Được, nghe theo con. Uyển Nhi thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi ngày đều ở bên bà già như ai gia, không như người khác, ôi……"
Thái Hậu lại nói: “Con yên tâm đi Uyển Nhi, ai gia nhất định sẽ giúp con, tuyệt đối sẽ bảo Hoàng Thượng phong con làm Hoàng Quý Phi."
Chu Uyển Hương cười nói: “Thái Hậu nương nương, ngài lại trêu ghẹo Uyển Nhi, Uyển Nhi có tài đức gì, còn nữa…… Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương vợ chồng tình thâm, Hoàng Thượng tựa như…… Tựa như rất chướng mắt Uyển Nhi."
Thái Hậu cười lạnh một tiếng: “Cái gì mà vợ chồng tình thâm? Ai gia nhìn một nhà họ Tô kia đều không vừa mắt. Con yên tâm, Hoàng Quý Phi chỉ là kế sách tạm thời, ai gia muốn cho con làm chính là…… Hoàng Hậu!"
Chu Uyển Hương cười khuỵu gối: “Uyển Nhi không có gì báo đáp, chỉ có thể đa tạ Thái Hậu."
Hai người đang trò chuyện thì Chu Uyển Hương đột nhiên nói: “Ôi, Thái Hậu ngài xem, kia có phải là Hoàng Hậu nương nương hay không?"
Thái Hậu theo hướng Chu Uyển Hương chỉ nhìn xem, quả nhiên thấy được Tô Hoài Cẩn. Không chỉ một mình Tô Hoài Cẩn mà còn có Liễu Khai Tễ, Liễu Khai Tễ đã ngồi xuống, gục đầu, đang cung kính đáp lời.
Thái Hậu vừa thấy thì nhíu mày lại: “Đại thần kia là ai? Sao màu quan phục lại kỳ quái như vậy?"
Chu Uyển Hương cười nói: “Thái Hậu nương nương, đó không phải là quan phục của chúng ta, là quan phục của nước Hình, chắc hẳn là sứ đoàn nước Hình rồi ạ."
Thái Hậu lập tức không vui: “Một người phụ nữ thế mà lại đơn độc nói chuyện với đàn ông nước Hình, thật là không ra thể thống gì!"
Chu Uyển Hương lại làm bộ vô cùng thấu hiểu lòng người: “Thái Hậu nương nương, chắc là Hoàng Hậu có chuyện gì, nhất định phải nói chuyện riêng với sứ đoàn nước Hình."
Nàng ta vừa nói, Thái Hậu đột nhiên nheo mắt rồi cười nói: “Đi, Uyển Nhi, bây giờ ai gia mang con đi tìm Hoàng Thượng. Con bẩm báo chuyện này cho Hoàng Thượng đi."
Chu Uyển Hương khó xử nói: “Thái Hậu…… Như vậy không tốt đâu."
Thái Hậu nói: “Có cái gì không tốt? Nàng ta là một phụ nữ, lén lút gặp đàn ông thì tốt sao? Đi đi! Con cứ nghe ai gia."
Tô Hoài Cẩn còn đang “lôi kéo làm quen" với Liễu Khai Tễ, muốn Liễu Khai Tễ báo đáp mình, như vậy Liễu Khai Tễ nếu có thể “bỏ gian tà theo chính nghĩa", Tiết Trường Du cũng có thể thu được nhân tài mình thích, không cần nhịn đau nhổ đi cây gai trong lòng.
Thái Hậu và Chu Uyển Hương vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đi mật báo nhưng bọn họ nào biết hệ thống của Tô Hoài Cẩn đã sớm vang lên.
Bởi vì Thái Hậu và Chu Uyển Hương nhắc tới tên Tô Hoài Cẩn cho nên tai thính mắt tinh của Tô Hoài Cẩn lại có hiệu lực, nghe những lời Thái Hậu và Chu Uyển Hương nói từ đầu chí cuối không sót từ nào, đã sớm biết hai người kia muốn đi cáo trạng.
Chẳng qua Tô Hoài Cẩn không thèm quan tâm, tiếp tục đàm đạo với Liễu Khai Tễ.
Thái Hậu và Chu Uyển Hương đến tẩm cung, lại phát hiện tẩm cung không có ai thì chuyển hướng sang thư phòng.
Tiết Trường Du quả thật ở trong thư phòng đang phê duyệt tấu chương, Lữ Ngạn đứng ở bên cạnh đang bẩm báo cho Tiết Trường Du cái gì đó.
Lúc này bên ngoài ồn ào, ngay sau đó Thái Hậu và Chu Uyển Hương xông vào.
Lữ Ngạn hơi khó xử, nhanh chóng thu tấu chương lại, cúi đầu đứng một bên.
Tiết Trường Du xoa xoa thái dương, thở dài: “Mẫu hậu tới đây làm gì?"
Thái Hậu nhìn thoáng qua Lữ Ngạn, ngạo mạn nói: “Ngươi đi ra ngoài đi, ai gia có việc muốn nói với Hoàng Thượng."
Lữ Ngạn nhìn thoáng qua Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du gật đầu, Lữ Ngạn mang theo tấu chương chuẩn bị lui ra ngoài.
Chưa kịp lui ra ngoài, Thái Hậu đã chờ không nổi lên tiếng bị Lữ Ngạn nghe được.
Thái Hậu nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cũng quá không hiểu nữ tắc, cũng không thèm để con vào mắt! Thừa dịp Hoàng Thượng không ở bên cạnh lại dám với câu kết làm bậy, liếc mắt đưa tình sứ thần Nước Hình!"
Lữ Ngạn nhíu mày, vội vàng lui ra ngoài.
Tiết Trường Du vừa nghe xong, sứ thần nước Hình kia, không phải là Liễu Khai Tễ sao?
Lúc trước Tiết Trường Du còn vì Liễu Khai Tễ mà ghen.
Nhưng Tiết Trường Du vẫn có thể phân biệt rõ chuyện nào nên ghen chuyện nào không, tỉ như hiện tại không quá thích hợp.
Tiết Trường Du thản nhiên nói: “Thái Hậu còn có chuyện gì khác sao?"
Thái Hậu nghe thế, Hoàng Thượng lại không quá coi trọng chuyện này, tức giận không thôi: “Hoàng nhi, ai gia thấy rõ ràng, không tin con hỏi Uyển Nhi đi. Uyển Nhi cũng thấy rõ, Hoàng Hậu thế nhưng lại ngồi với sứ thần Nước Hình, hận không thể gối đầu bên nhau."
Chu Uyển Hương sợ Tiết Trường Du không tin đành nói: “Đúng vậy thưa Hoàng Thượng, Uyển Nhi không dám nói sai sự thật, nhưng…… Nhưng Hoàng Hậu nương nương thật sự với sứ thần Nước Hình rất…… Rất thân mật……"
Nàng ta nói xong, đôi mắt xoay chuyển bổ sung thêm: “Còn vừa nói vừa cười, còn…… Còn lôi kéo tay, vô cùng không đứng đắn."
Chu Uyển Hương hiển nhiên thêm mắm thêm muối, chỉ là nàng ta vừa nói dứt lời đã nghe được tiếng “ầm!!!", Tiết Trường Du hung hăng đập tay lên bàn.
Thái Hậu và Chu Uyển Hương kinh sợ, lông tơ đều dựng thẳng.
Hai người đối mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng Tiết Trường Du vì Tô Hoài Cẩn và Liễu Khai Tễ ở với nhau nên mới tức giận, vừa định vui sướng……
Đã nghe Tiết Trường Du lạnh giọng nói: “Mẫu hậu, ngài và cháu gái của ngài đến nơi này của trẫm nói hươu nói vượn sao? Một người là Thái Hậu Đại Tiết, một người tự cho mình là tiểu thư khuê các vậy mà lại ở sau lưng nói xấu người khác? Hơn nữa điều này…… Vẫn là do hai người các người tự mình bịa đặt ra!"
Chu Uyển Hương muốn biện giải, nhanh chóng “ầm" quỳ xuống: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…… Uyển Nhi không có, lời Uyển Nhi nói đều là sự thật, những điều này đều là thật……"
Tiết Trường Du cười lạnh: “Được, được dám nói những câu này đều là sự thật! Vậy trẫm hỏi cô, mắt nào của cô thấy sứ thần nước Hình và Hoàng hậu của trẫm lôi lôi kéo kéo, không đứng đắn?"
Chu Uyển Hương sợ tới mức run bần bật, không biết làm sao mà chỉ cảm thấy Tiết Trường Du lạnh nhạt âm u vô cùng, không giống người mà nàng ta nhìn thấy trước đây, phảng phất như là dã thú giận dữ, lúc nào cũng có thể xé mình thành từng mảnh nhỏ.
Giọng Chu Uyển Hương run rẩy, ậm ừ nói: “Uyển Nhi…… Uyển Nhi……"
Tiết Trường Du thấy nàng ta đáp không được lại cười lạnh: “Trẫm hỏi lại cô một lần nữa, đến cùng cô có nhìn thấy Hoàng hậu của trẫm không đứng đắn hay không, nói!"
Chu Uyển Hương sợ tới mức run rẩy, liên tục nói: “Không phải! Không phải! Hoàng Thượng, Uyển Nhi không thấy, không thấy!"
Tiết Trường Du hừ lạnh: “Tức là như thế này, không để cho trẫm biết có lần sau. Lời Chu cô nương trước sau không đồng nhất, nếu có lần sau thì trẫm sẽ giao cô cho Đại Tông Chính Viện xử lý."
Thái Hậu vừa nghe xong, Đại Tông Chính Viện, nghiêm trọng đến vậy!
Tiết Trường Du cười nhạo: “Không phải bởi vì thân phận của Chu cô nương đủ tư cách vào Đại Tông Chính Viện mà là bởi vì cô phỉ báng nhất quốc chi mẫu Đại Tiết ta."
Chu Uyển Hương nghe đến đó, trên mặt lúc đỏ lúc xanh, cảm thấy thẹn không chỗ dung thân, đang êm đẹp bị Tiết Trường Du liên tục nhục nhã rất nhiều lần, hơn nữa một đao lại một đao, tất cả đều đâm vào tim nàng ta.
Tô Hoài Cẩn và Liễu Khai Tễ nói chuyện gần như đã xong, đang chuẩn bị rời đi.
Trước khi đi đột nhiên nói: “À, đúng rồi."
Nàng nói xong thì cười quay đầu lại: “Liễu Thừa tướng…… Ngài tuyệt đối đừng quên lời thề của ngài mười năm trước đấy."
Liễu Khai Tễ gục đầu, nhìn không ra nét mặc, giọng hơi khàn khàn, giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh cung kính nói: “Thưa vâng, ngoại thần không dám quên."
Tô Hoài Cẩn gật đầu: “Vậy thì tốt rồi, sớm muộn gì…… Bổn cung sẽ có lúc cần đến Liễu Thừa tướng."
Tô Hoài Cẩn nói xong, không cho Liễu Khai Tễ có cơ hội nói chuyện đã xoay người rời đi.
Nàng mới đi được hai bước đã gặp phải Lữ Ngạn vội vàng đi đến.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: “Lữ tiên sinh? Sao lại vội vàng vậy?"
Lữ Ngạn từ xa đã thấy được Liễu Khai Tễ, theo lý mà nói, Liễu Khai Tễ biết mình bởi vậy mới phải tránh đi nhưng Lữ Ngạn không nghĩ nhiều như vậy.
Vội vàng nói với Tô Hoài Cẩn: “Hoàng Hậu nương nương, mới vừa rồi Thái Hậu và Chu cô nương đến thư phòng để cáo trạng Hoàng Hậu nương nương, nói……"
Lữ Ngạn nói tới đây, thật sự quá khó nói.
Tô Hoài Cẩn lại hiểu rõ: “Đơn giản có phải là nói bổn cung không đứng đắn, đúng hay không?"
Lữ Ngạn hơi giật mình: “Hoàng Hậu nương nương……"
Tô Hoài Cẩn vẫy tay: “Mặc kệ đi, bổn cung không thiếu miếng thịt nào."
Nàng nói xong lại cười: “Nếu có thể thật sự thiếu đi một miếng thịt, bổn cung còn phải cảm kích Thái Hậu, mấy ngày nay bổn cung hình như béo lên không ít."
Lữ Ngạn nghe thấy nhất thời hơi bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy bộ dạng không màng hơn thua của Tô Hoài Cẩn thì thật sự vô cùng bội phục.
Tô Hoài Cẩn nói: “Nhưng Lữ tiên sinh lại hoảng loạn chạy tới, tâm tư chắc chắn đã bị Liễu Khai Tễ nhìn ra."
Lữ Ngạn chần chờ: “Hoàng Hậu nương nương, ngài biết Liễu Khai Tễ sao?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Đâu chỉ là biết không thôi, lại còn từng thề với nhau."
Lữ Ngạn dù có thông minh hay khôn khéo, hôm nay vẫn là lần đầu tiên hơi ngây người.
Thề?
Đây là có ý gì?
Tô Hoài Cẩn và Lữ Ngạn nói vài câu đã quay trở về tẩm cung, dù sao cũng đến giờ dùng cơm trưa rồi.
Nàng đi vào đã nhìn thấy Tiết Trường Du ngồi ở ngoại điện, tay để lên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trông cực kỳ kém, một tầng u ám phảng phất như thực sự tức giận.
Tô Hoài Cẩn nhướng mày, đi vào: “Hoàng Thượng, hôm nay về sớm như vậy sao?"
Tiết Trường Du ngẩng đầu lên nhìn Tô Hoài Cẩn, tức giận trên mặt vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tô Hoài Cẩn đi qua, đột nhiên quỳ xuống.
Hành động này khiến Tiết Trường Du nhảy dựng vội vàng đến đỡ nàng, không để Tô Hoài Cẩn quỳ dưới đất.
Tiết Trường Du kinh ngạc: “Cẩn Nhi? Làm sao vậy? Hành lễ lớn như vậy để làm gì? Không phải đã nói ngày thường không cần chào hỏi sao?"
Tô Hoài Cẩn trả lời: “Nghĩ đến Hoàng Thượng đang tức giận, bởi vậy Hoài Cẩn mới không dám không hành lễ."
Tiết Trường Du thở dài rồi ôm lấy Tô Hoài Cẩn ngồi lại đây: “Ta làm sao lại tức giận Cẩn Nhi được? Chỉ là mới vừa rồi Thái Hậu lại đây tìm nên không thấy thoải mái, trong lòng ta có lửa giận vẫn còn chưa tan đâu."
Tô Hoài Cẩn nói: “Chắc là bởi vì chuyện xảy ra giữa Hoài Cẩn và Liễu Thừa tướng rồi?"
Tiết Trường Du cứng đờ: “Nàng biết rồi sao?"
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Mới vừa rồi có gặp Lữ tiên sinh."
Tiết Trường Du “Chậc" một tiếng: “Lữ Ngạn và Kỳ lão cửu không học theo gương tốt, thế nhưng lại biến thành miệng rộng cả rồi. Ôi, xem ra giao cho y công vụ quá ít, lần sau trẫm giao cho y sự vụ nhiều hơn một chút, khiến y bớt đi lo việc chung."
Tô Hoài Cẩn nói: “Cũng không phải Lữ tiên sinh nói sai sự thật, là Lữ tiên sinh quan tâm Hoài Cẩn thôi."
Tiết Trường Du vừa nghe thế thì nhất thời lại cảm thấy ghen, ôm Tô Hoài Cẩn sát vào người, đột nhiên nói: “Cẩn Nhi, gọi một câu Trường Du ca ca đi."
Trong đầu Tô Hoài Cẩn “ầm ầm!", thiếu chút nữa lại đỏ mặt, không biết sao Tiết Trường Du lại nhớ tới, thật là mắt không thấy tai không nghe thì tâm không phiền mà.
Tô Hoài Cẩn đẩy hai cái: “Hoàng Thượng, đây không phải là nơi nói chính sự đâu."
Tiết Trường Du nghiêm nghị nói: “Đây là chính sự, hơn nữa còn quan trọng hơn cả chính sự."
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, suýt nữa đã trợn trắng mắt nhìn Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu của Tô Hoài Cẩn rồi thở dài: “Được rồi, ta thừa nhận, ta tức giận, một nửa là do bị Thái Hậu tác động, một nửa khác là do tự bản thân mình."
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: “Hoàng Thượng tự mình giận mình sao?"
Tiết Trường Du trả lời: “Đúng vậy, không biết như thế nào, ta luôn thấy ghen ghét, biết rõ Cẩn Nhi không có khả năng như thế nhưng hễ có người tới gần Cẩn Nhi, ta đều cảm thấy ghen, ngay cả con Bánh Bao Thịt ta cũng ghen không ít."
Tô Hoài Cẩn nghe xong, mặt không khỏi hơi nóng lên, không biết Tiết Trường Du làm sao, một lời nghe có vẻ không hợp vậy mà bắt đầu biện hộ cho lời nói.
Tô Hoài Cẩn ho khan một tiếng, nhanh chóng thối lui: “Hoàng Thượng, Hoài Cẩn suýt nữa đã quên, Liễu Khai Tễ cây gai trong lòng này nói không chừng người có thể không cần rút nữa."
Tiết Trường Du nhíu mày: “Nói như thế nào?"
Tô Hoài Cẩn nói qua chuyện mình và Liễu Khai Tễ nhận ra nhau một lần, Tiết Trường Du vừa nghe thấy thế, lần này gai trong lòng mà coi như có thể không rút, cũng đột nhiên biến lớn lại còn trở nên đặc biệt bén nhọn.
Vì sao khi Cẩn Nhi còn nhỏ biết nhiều người như vậy?!
Tiết Trường Du còn tưởng rằng Thủy Tu Bạch ở nơi phương xa, bản thân mình có thể sống yên ổn thêm một thời gian, kết quả thì sao?
Cái gì mà Kỳ lão cửu, lại còn Lữ Ngạn, xong lại xuất hiện đâu ra một cậu nhóc ăn xin?
Tiết Trường Du cảm giác bản thân mình đau đầu muốn chết, thật sự muốn chết muốn chết, là không vui mà chết……
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, nhìn vẻ mặt thống khổ của Tiết Trường Du thì kinh ngạc nói: “Hoàng Thượng, người không có việc gì chứ? Muốn thiếp gọi ngự y đến xem hay không?"
Tiết Trường Du vẫy tay, nói chuyện vô cùng suy yếu: “Không cần, bệnh này của trẫm…… Quá mất mặt."
Tô Hoài Cẩn: “……"
Bởi vì chuyện giữa Tô Hoài Cẩn và Liễu Khai Tễ hơi sâu xa, lại còn có ân với Liễu Khai Tễ cho nên Tô Hoài Cẩn tính toán chiêu hàng Liễu Khai Tễ, mượn sức người này đến nước Tiết.
Nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hoài Cẩn lại có việc để làm, tin tức Thái Hậu truyền đến bảo bà ta sinh bệnh, Tô Hoài Cẩn thân là Hoàng Hậu phải đích thân đi thăm một lần, nếu không sẽ bị người đơm đặt đủ điều.
Hôm nay không phải vào triều sớm, Tiết Trường Du không yên tâm để Tô Hoài Cẩn tự mình đi, vừa lúc hắn cũng muốn đi qua thỉnh an.
Thái Hậu nằm trên giường mỹ nhân, vài ngự y đang quỳ gối bên ngoài. Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn đi vào đã nhìn thấy Chu Uyển Hương hầu hạ ở bên cạnh, hỏi han ân cần, còn đút canh sâm cho Thái Hậu.
Thái Hậu thấy bọn họ tiến vào thì rất không chừa chút thể diện nào lườm Tô Hoài Cẩn một cái: “Ai gia sinh bệnh, Uyển Nhi vẫn luôn ở bên chăm sóc ai gia mà hoàng hậu của ai gia đâu? Lâu như vậy mới lại đây xem một chuyến, muốn ai gia vào quan tài mới lại đây xem phải không!"
Tô Hoài Cẩn nghe bà ta bới lông tìm vết thì cười nói: “Thái Hậu nương nương sống lâu trăm tuổi sẽ chưa vào quan tài được đâu."
Thái Hậu vốn muốn chế nhạo Tô Hoài Cẩn, lời này nghe như thế nào cũng thấy giống lời trước khi ly biệt, lập tức lại trừng mắt nhìn Tô Hoài Cẩn, tức giận thở dốc.
Tiết Trường Du nói: “Nếu mẫu hậu bị bệnh thì nghỉ nhiều hơn một chút đi, đừng lúc nào cũng tức giận, tức giận nhiều quá sẽ gây tổn hại đến sức khỏe."
Thái Hậu cười lạnh: “Nếu bên cạnh ai gia đều là người dịu dàng khéo hiểu lòng người như Uyển Nhi thì ai gia còn có thể sinh bệnh sao?"
Tiết Trường Du thản nhiên nói: “Trẫm nghe mẫu hậu nói chuyện tự tin như vậy, hẳn là không có gì trở ngại."
Thái Hậu bị Tiết Trường Du làm cho cứng họng: “Ai gia quyết định rồi, ai gia sẽ đi hành cung Thượng Dương dưỡng bệnh mấy ngày."
Tiết Trường Du kinh ngạc không thôi: “Hành cung Thượng Dương?"
Thái Hậu gật đầu: “Đúng thế."
Nàng nói xong thì kéo tay Chu Uyển Hương: “Đây là kiến nghị của Uyển Nhi. Thân thể ai gia ốm yếu, hành cung Thượng Dương có suối nước nóng, hơn nữa còn rất thanh tịnh, không giống nơi này khắp nơi đều đen đủi, cả ngày làm ai gia phải mệt mỏi!"
Tô Hoài Cẩn thật ra không có ý kiến gì, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại thấy, vừa lúc Thái Hậu đi hành cung Thượng Dương nhàn rỗi, bản thân cũng thanh nhàn.
Tiết Trường Du hiển nhiên cũng không có ý kiến mới nói: “Mẫu hậu quyết định khi nào đi rồi sao?"
Thái Hậu nói: “Ai gia quyết định mấy ngày nữa sẽ đi. Hoàng nhi à, con cũng đi theo ai gia đi, đi thả lỏng mấy ngày, săn thú, ngâm suối nước nóng, tĩnh dưỡng một chút, vừa lúc còn có Uyển Nhi ngoan ngoãn ở bên cạnh."
Tô Hoài Cẩn nghe thế đã hiểu rõ ràng, hóa ra Thái Hậu muốn Tiết Trường Du đi với Chu Uyển Hương xúc tiến cảm tình gì đó.
Chu Uyển Hương ngượng ngùng nói: “Thái Hậu, ngài quá khen, Uyển Nhi mắc cỡ chết đi được."
Tiết Trường Du nhíu mày nói: “Mẫu hậu, trẫm gần đây không có thời gian. Ngài cũng không phải không biết gần đây quan hệ giữa Đại Tiết ta và nước Hình rất căng thẳng, có thể khai chiến bất cứ lúc nào, lúc này trẫm không thể rời kinh thành."
Thái Hậu còn muốn nói gì nữa, Tiết Trường Du đã kịp ngăn lại: “Thái Hậu đi nghỉ dưỡng là tốt, trẫm cho người chuẩn bị đội ngũ, sắp xếp hành trình."
Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, lại lườm nguýt Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn cảm thấy mình quả thật vô tội, mình chưa nói gì đều là do Tiết Trường Du nói hết mà.
Thái Hậu nói: “Được rồi, ai gia hơi mệt, các con đều đi ra ngoài đi."
Tiết Trường Du lập tức dẫn theo Tô Hoài Cẩn đi ra từ bên trong, ngay cả một ánh mắt cũng lười không thèm bố thí cho Chu Uyển Hương.
Hai người rời khỏi, Tiết Trường Du nở nụ cười: “Thái Hậu đi hành cung Thượng Dương, thật ra có thể khoan khoái mấy ngày rồi."
Miễn cho Thái Hậu một ngày ầm ĩ một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, hiếm khi được nhàn rỗi.
Hai người mới đi ra chưa được mấy bước đã đụng phải một người, Tô Hoài Cẩn vừa thấy thì cười nói: “Là Phương Thiên."
Tiết Trường Du nghĩ thầm, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, còn có Phương Thiên, Cẩn Nhi nhà hắn và Phương Thiên có quan hệ không tồi, lu giấm này ắt hẳn không thể uống.
Phương Thiên vội vàng, sau khi hành lễ với hai người mới nói: “Hoàng Thượng, Thôi giáo úy chờ đã lâu, tựa như có chuyện quan trọng muốn bái kiến Hoàng Thượng."
Tiết Trường Du hỏi: “Thôi Dập? Chuyện gì?"
Phương Thiên nói: “Thần cũng không biết cụ thể là chuyện gì nhưng thấy sắc mặt Thôi giáo úy hẳn là chuyện vô cùng quan trọng."
Tiết Trường Du bước nhanh hơn đã nhìn thấy Thôi Dập đứng ở cửa tẩm cung. Y mặc một thân áo giáp, nhíu mày như đang suy tư điều gì.
Thôi Dập vốn là người thành thật, sắc mặt hiền lành, lúc nhíu mày lại hiếm khi hơi nghiêm túc.
Tiết Trường Du và Tô Hoài Cẩn đi qua, Thôi Dập chắp tay hành lễ: “Bái kiến Hoàng Thượng, bái kiến Hoàng Hậu nương nương."
Tiết Trường Du nói: “Không cần đa lễ, rốt cuộc chuyện gì, vội vã tìm trẫm như vậy?"
Thôi Dập chắp tay nói: “Hoàng Thượng, ti chức cho rằng…… trong sứ đoàn nước Hình, tuỳ tùng mang kiếm kia gọi là Bắc Lạc tựa như hơi có vấn đề."
Tô Hoài Cẩn nghe những lời này đã là lần thứ hai, lần đầu tiên là Phương Thiên nói, nói Bắc Lạc là người tinh thông võ nghệ hiếm có, công phu rất tốt.
Đây là lần thứ hai……
Tiết Trường Du nói: “Vấn đề là gì?"
Thôi Dập nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, trước khi ti chức nhập ngũ, từng là thợ thủ công, vẫn luôn ngao du bên ngoài……"
Thôi Dập nói không sai, y là thợ rèn chế tạo binh khí, dựa vào bán binh khí sống qua ngày. Lúc ấy sinh hoạt của Thôi Dập rất gian nan, vì nghề nghiệp mà vẫn luôn du tẩu qua các quốc gia.
Bởi vậy Thôi Dập thấy được việc đời cũng rất nhiều, y đã từng nghe nói nước Hình có một đám tử sĩ.
Tiết Trường Du nhíu mày: “Tử sĩ?"
Thôi Dập gật đầu nói: “Vâng thưa Hoàng Thượng, là tử sĩ…… Ti chức dù chưa gặp qua đám tử sĩ kia nhưng có một người trong đám tử sĩ kia chế tạo binh khí, tên gọi là Bắc Lạc, binh khí trong tay đó được chế tạo từ tay ti chức, được gọi là…. Bắc Lạc sư môn."
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp