Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 61: Nhường ngôi

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 61: Nhường ngôi

Hắn nói tới đây thì Hoàng Thượng đã thở hổn hển không thôi, tựa như bị Tiết Trường Du chọc giận. Một lát sau, lúc này mới hung tợn trừng mắt nhìn Tiết Trường Du, rất có cảm giác cá chết rách lưới, vò đã mẻ không còn sợ vỡ.

Hoàng Thượng cười to vài tiếng với giọng nói vô cùng to lớn vang dội: “Đúng vậy, là trẫm!"

Ông ta vừa dứt lời, Thục Quý Phi thiếu chút nữa đã kêu rên một tiếng ngất xỉu. Thì ra lời mới vừa rồi của Tiết Trường Du đều là sự thật!

Hoàng Thượng rõ ràng đã đáp ứng rồi mà, kết quả sau lưng lại muốn giết con bà. Không chỉ như vậy, mới vừa rồi Hoàng Thượng chỉ kêu Lục hoàng tử và Đại hoàng tử đi ra ngoài, nói cách khác, Hoàng Thượng cũng muốn xử lý mình chung một chỗ……

Thục Quý Phi sợ tới mức run rẩy, ngồi phịch xuống ghế, hai mắt vô thần trừng mắt về phía trước.

Sau khi Hoàng Thượng thừa nhận thì phẫn nộ chỉ vào Tiết Trường Du quát: “Hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão!! Có hoàng đế nào có thể chịu đựng con trai của mình lợi hại hơn mình chứ?!"

Tiết Trường Du nghe xong thì cười lạnh một tiếng, không nói gì.

Hoàng Thượng lại là dạng người quyết không buông tha, dường như muốn trút giận mà gào lớn: “Tiết Trường Du!! Ngươi có biết, mỗi ngày trẫm đều nghe được mấy dạng lời đồn đãi vớ vẩn gì không?! Nói ngươi còn lợi hại hơn trẫm, nói ngươi có phong phạm của tiên hoàng! Nói nếu ngươi đảm đương hoàng đế, khẳng định cai trị còn tốt hơn so với trẫm!!!"

Tiết Trường Du nghe đến đó chỉ cảm thấy trái tim băng giá nhưng cũng cảm giác được một luồng thoải mái. Đúng rồi, trong lòng mình còn tồn tại thực tế ảo tưởng không phù hợp sao? Mọi thứ đều biến mất hầu như không còn……

Tô Hoài Cẩn đột nhiên nói: “Không phải, Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng vừa nghe xong còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn muốn xin tha cho Tiết Trường Du, nào biết Tô Hoài Cẩn theo sát, cười nói: “Mọi thứ đều không phải đồn đãi vớ vẩn, mà là sự thật. Yến Vương điện hạ thật sự tốt hơn Hoàng Thượng nhiều lần."

“Ngươi!!! Ngươi nói cái gì?!"

Hoàng Thượng tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, trong đầu “ầm!" một tiếng, thiếu chút nữa nổ tung, tức giận trừng mắt nhìn Tô Hoài Cẩn rồi rống to: “Ngươi, tiện nhân không biết trời cao đất dày này! Đừng tưởng rằng nhà họ Tô có thể chống đỡ cho ngươi?! Được lắm, chờ trẫm xử lý Tiết Trường Du, nhìn xem nhà họ Tô các ngươi có thể thoát khỏi lơ là nhiệm vụ hay không!"

Ông ta nói rồi vội vàng vẫy tay hét to: “Hộ giá!!"

Lúc này Đại hoàng tử vẫn luôn không nói chuyện lập tức ném chén trà “xoảng" một tiếng xuống đất, cùng lúc đó đã nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó là một tiếng “ầm!", cửa phòng tiệc bị một lực phá từ bên ngoài, đội quân mặc giáp đen nhanh chóng tiến vào.

Thục Quý Phi trợn trừng mắt, “A……" một tiếng, trực tiếp té xỉu, xụi lơ ở trên ghế.

Tô Hoài Cẩn lại vô cùng bình tĩnh mà nhìn chung quanh, cũng không nói một chữ, thậm chí mí mắt cũng chưa chớp dù chỉ một cái.

Một số binh lính như thủy triều màu đen nhanh chóng ùa vào từ bên ngoài xếp thành hàng tiến lên, “két ——" một tiếng, động tác nhất trí rút binh khí ra.

Hoàng Thượng thấy một màn như vậy thì cười ha ha, cuối cùng cũng trút bỏ được phiền muộn: “Tiết Trường Du à, đừng trách trẫm tàn nhẫn, nói như thế nào, ngươi cũng là con trai của trẫm, trẫm cũng không muốn phải đi đến bước này, đều do ngươi…… Là ngươi, là ngươi bức trẫm. Trẫm vì giang sơn xã tắc, bất đắc dĩ, cũng là vì bất đắc dĩ, nhớ rõ sau khi đến hoàng tuyền cũng đừng ghi hận trẫm!"

Tiết Trường Du nhìn đội ngũ từ từ tiến vào, chỉ nhìn lướt qua lầm bầm lầu bầu cảm thán: “Đúng vậy……Tối nay, không cháy không được."

Hoàng Thượng không nghe ra Tiết Trường Du có ý tứ gì, còn tưởng rằng Tiết Trường Du bị thế cục trước mắt dọa sợ thì nói: “Hừ! Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước phải như thế? Nhớ năm đó, ngươi cũng là con trai mà trẫm thương yêu nhất."

Thục Quý Phi mới vừa rồi thấy binh lính vọt vào trong nháy mắt, đột nhiên hôn mê bất tỉnh, hiện tại từ từ hồi phục lại, nhìn binh đoàn giáp đen xếp hàng thì sợ tới mức vội vàng bò dậy, giãy giụa muốn tiến lên, khóc lóc nói: “Hoàng Thượng! Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng! Trường Du dù sao cũng là con trai của người mà! Là thân cốt nhục của người mà! Hoàng Thượng, thần thiếp hầu hạ người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao! Hoàng Thượng sao người lại có thể đối xử với thần thiếp như vậy, tha mạng…"

Hoàng Thượng chỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Cốt nhục của trẫm? Cốt nhục của trẫm nhiều vô cùng, thêm một đứa cũng không nhiều lắm, thiếu một đứa cũng không ít đi được."

Thục Quý Phi sợ tới mức lại muốn chết ngất đi cho xong, bà ta luống cuống tay chân bắt lấy Tô Hoài Cẩn bên cạnh, sốt ruột nói: “Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ?! Không phải ngươi rất có năng lực sao? Không phải rất lợi hại sao!? Ta không muốn chết, ta không muốn chết ở chỗ này, ta còn chưa được làm Hoàng Hậu, ta còn chưa được làm Thái Hậu, ta còn chưa được nhìn con trai của ta đăng cơ…… Ta…… Ta không muốn chết!"

Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng, nói: “Tiện phụ! Chỉ bằng xuất thân nhà họ Lưu của ngươi, vẫn còn giữ si tâm vọng tưởng làm Hoàng Hậu sao! Xuống hoàng tuyền mà làm quỷ Hoàng Hậu của nhà ngươi đi!"

Hoàng Thượng nói xong lại nói: “Còn chờ cái gì nữa?!"

Đại hoàng tử lập tức dữ tợn cười, nói: “Lục đệ, còn không mau hạ lệnh bắt người?!"

Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu vẫn luôn đứng ở một bên, tay đệ ấy ấn ở bảo kiếm bên hông, trong tay cầm một cái lệnh bài. Sau khi binh lính vọt vào vẫn luôn không nhúc nhích, đều đang chờ ra lệnh.

Mà cái người ra lệnh hiển nhiên là Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu.

Tiết Quỳnh Lâu híp mắt, đã hoàn toàn không thấy dáng vẻ lưu manh vô lại ngày thường, ngược lại là vẻ mặt nghiêm nghị, khàn giọng: “Thượng Dương quân nghe lệnh!"

Binh sĩ giáp đen lập tức đề phòng, ngay lúc Hoàng Thượng và Đại hoàng tử định liệu trước cười lạnh thì Tiết Quỳnh Lâu đã gằn từng chữ một nói: “Bắt lấy phạm thượng làm loạn, ý đồ mưu phản…… Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc!"

Lời đệ ấy vừa dứt, Đại hoàng tử lắp bắp kinh hãi nhưng vì gã cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó “ầm!!", đã bị binh lính chật vật ấn ở dưới đất.

Ngay lập tức, Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngây ngốc tại chỗ.

Hoàng Thượng thì thấy rất rõ, Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu thế nhưng không nghe chỉ huy, hạ lệnh tróc nã Đại hoàng tử.

Hoàng Thượng mở to hai mắt nhìn: “Tiết Quỳnh Lâu!! Ngươi muốn làm gì! Ngươi đây mới là mưu phản!!"

Tiết Quỳnh Lâu không thèm liếc mắt nhìn Hoàng Thượng một cái, thản nhiên nói: “Con trai chẳng qua là…… Thấy rõ thời thế thôi."

Hoàng Thượng kinh ngạc không thôi: “Ngươi nói cái gì!? Ngươi nói cái gì?! Trẫm tín nhiệm ngươi như vậy! Cái thứ phản đồ nhà ngươi!! Trẫm rõ ràng đã đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi bắt lấy Tiết Trường Du, trẫm sẽ lập ngươi làm Thái Tử!! Tiết Quỳnh Lâu, ngươi còn có cái gì không hài lòng! Vì sao vẫn muốn phản bội trẫm?!"

Lúc này Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Hoàng Thượng, có câu châm ngôn gọi là…… Chúng bạn xa lánh."

“Ngươi làm càn!!"

Hoàng Thượng rống giận nói: “Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao!? Ngươi là thứ gì! Chẳng qua chỉ là một cô gái mà thôi!"

Tô Hoài Cẩn nghe xong cũng không giận chỉ chậm rãi nói tiếp: “Hoàng Thượng ngài cẩn thận ngẫm lại, bản thân hứa hẹn còn ít à? Vừa rồi trong yến hội, người còn hứa hẹn với Yến Vương điện hạ sau khi hồi kinh sẽ phong chàng làm Thái Tử. Thái Tử trong lòng Hoàng Thượng đầu tiên là Đại hoàng tử, sau đó lại là Tứ hoàng tử, hiện tại đến phiên Lục hoàng tử, ngài cảm thấy…… Tần Vương điện hạ là người ngốc sao? Chỉ hai ba câu nói đã có thể lừa gạt à?"

Tiết Quỳnh Lâu lành lạnh nhìn về phía Hoàng Thượng, cười lạnh một tiếng: “Phụ hoàng cũng đừng trách con, con chẳng qua…… Chỉ muốn giữ lại cho bản thân một cái mạng mà thôi, mới vừa rồi phụ hoàng nói như thế nào…… Bản thân là bị buộc? Con cũng bị ép buộc, đó là sự thật."

“Các ngươi muốn làm cái gì!? Các ngươi muốn làm cái gì!!"

Hoàng Thượng rống giận, giãy giụa muốn chạy, chỉ là xung quanh đều là sĩ binh giáp đen, ông ta có thể chạy đi nơi đâu?

Lúc này Tiết Trường Du không nhanh không chậm, vẫy tay, nói: “Đại hoàng tử phản loạn, Hoàng Thượng bị sợ hãi, đỡ Hoàng Thượng."

“Tuân mệnh!"

Binh sĩ giáp đen lập tức xông lên, vài tên đến áp giải Hoàng Thượng. Hoàng Thượng giật mình gào thét lớn: “Các ngươi là những tên phản đồ!! Phản đồ!! Tiết Quỳnh Lâu, trẫm tín nhiệm ngươi như vậy, cho ngươi đi điều binh khiển tướng, kết quả ngươi lại phản bội trẫm!"

Thì ra ngày ấy Tiết Quỳnh Lâu đột nhiên tìm Tô Hoài Cẩn, còn muốn đơn độc nói chuyện với Tô Hoài Cẩn thật ra là vì chuyện này.

Tiết Quỳnh Lâu cho rằng Hoàng Thượng tới Thượng Dương là để dưỡng bệnh nhưng sau đó lại phát hiện hoàn toàn không phải. Đệ ấy vẫn luôn cảm thấy Đại hoàng tử nhìn Tứ ca không thuận mắt, muốn hãm hại Tứ ca, chẳng qua tranh giành vị trí trữ quân vốn là như vậy, cũng không có gì đáng trách.

Nào biết kỳ thật không phải vậy, Hoàng Thượng cũng muốn hãm hại Tứ hoàng tử. Thì ra hành trình đến Thượng Dương cũng không phải mưu kế của một mình Đại hoàng tử mà là mưu kế của Hoàng Thượng và Đại hoàng tử.

Bọn họ muốn tìm một người đi điều binh khiển tướng, điều dời quân đội ở Thượng Dương lại đây, đối kháng với hộ quân của Tô Hoài Chẩn.

Vì thế sẽ nghĩ tới Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu.

Tiết Quỳnh Lâu có xuất thân “hèn mọn", mẹ đệ ấy là cung nữ sớm đã chết, không có hậu đài và ngoại thích chống lưng, bởi vậy Hoàng Thượng và Đại hoàng tử cảm thấy Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu là dễ chi phối nhất, tùy tiện dụ lời ngon tiếng ngọt thì sẽ tin là thật.

Nhưng bọn họ suy nghĩ quá đơn giản……

Tiết Quỳnh Lâu không phải là kẻ ăn chơi trác táng chân chính, đệ ấy cũng không ngốc, hơn nữa đôi mắt còn sáng sủa cực kỳ, biết nhìn thời thế.

Hoàng Thượng bị binh lính vây quanh thì hét to: “Các ngươi muốn làm cái gì!? Muốn hành thích vua giết cha sao?! Đây là đại nghịch bất đạo!! Các ngươi sẽ bị trời phạt!!"

Lúc này Tiết Trường Du đã cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Phụ hoàng nói gì vậy, ngài bất nhân, sao ta và Lục đệ có thể bất nghĩa giống ngài được nhỉ? Chúng ta đến cùng cũng làm không được."

Hắn lại nói: “Sảnh tiệc cháy, còn không mau hộ tống Hoàng Thượng rời đi?"

Đại hoàng tử vừa nghe đến đây thì nhất thời sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, giãy giụa hét to: “Phụ hoàng!! Phụ hoàng cứu con!! Cứu cứu con! Phụ hoàng!! Phụ hoàng …"

Binh lính nhanh chóng hộ giá Hoàng Thượng rời khỏi sảnh tiệc, bọn thị nữ cũng hộ tống Thục Quý Phi rời khỏi sảnh tiệc. Tiết Trường Du đỡ Tô Hoài Cẩn rồi nói: “Cẩn Nhi, mệt mỏi sao? Sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Không mệt, thật ra lại rất thú vị."

Bọn họ nói xong cũng rời khỏi sảnh tiệc.

Đại hoàng tử bị binh lính áp, không thể giãy giụa, miệng nói năng lộn xộn gào thét lớn, nghe được Tô Hoài Cẩn nói rất thú vị thì nhất thời khẽ rùng mình một cái, run bần bật, bởi vì gã chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế……

Tiết Quỳnh Lâu là người cuối cùng rời khỏi sảnh tiệc, bọn lính cũng theo đó mà rời khỏi. Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc dường như phát điên giãy giụa điên cuồng, muốn chạy ra theo nhưng binh lính ở cửa ngăn lại, gã hoàn toàn không thể chạy ra.

Tiết Ngọc Ngọc dùng sức bám vào khung cửa, bọn lính trực tiếp đạp gã vào. Tiết Ngọc Ngọc rống to, ngã xuống đất, giãy giụa muốn bò dậy, lại nghe một tiếng “rầm!!!". Không cần dùng mắt nhìn, Tiết Ngọc Ngọc cũng biết rõ là tiếng đóng cửa, cửa đại điện đã bị đóng lại.

“Rầm!!"

Tiết Ngọc Ngọc ở bên trong nổi điên tông cửa, hét to: “Thả ta ra ngoài! Để ta ra ngoài!! Không được phóng hỏa! Không…… Không được! Trong điện có người! Không được phóng hỏa!"

Tiết Trường Du thản nhiên: “Ồ? Trong điện có người? Trong điện sao lại có người?"

Tiết Ngọc Ngọc không trả lời, chỉ gào lớn: “Để ta ra ngoài!! Phụ hoàng! Cứu cứu con! Tất cả đều là chủ ý của phụ hoàng!! Con…… con chỉ là tòng phạm!"

Hoàng Thượng sợ muốn chết, bây giờ ông ta còn bị “bắt giữ", hoàn toàn không dám mở miệng. Ông ta sợ một khi mình mở miệng, cũng bị ném vào sảnh tiệc, cùng nhau bị thiêu chết.

Hoàng Thượng run bần bật, cuối cùng cũng chưa nói một câu nào.

Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc không cam lòng, lại gào thét lớn: “Lục đệ!! Lục đệ! Đệ cứu ta đi! Ta vẫn luôn đối đãi với đệ như em trai ruột thịt! Lục đệ cứu ta!!"

Tiết Quỳnh Lâu đứng ở cửa, cách một cánh cửa, cười lạnh một tiếng: “Đại hoàng huynh, ngươi cho rằng ta là đứa ngốc sao? Năm đó mẹ của ta chết như thế nào, chẳng lẽ đại hoàng huynh không rõ ràng lắm sao?"

Mẹ Tiết Quỳnh Lâu là cung nữ, chết rất sớm. Khi đó Tiết Quỳnh Lâu còn chưa có ký ức gì, nhưng sau khi Tiết Quỳnh Lâu trưởng thành, đệ ấy phát hiện mẹ mình chết hoàn toàn không đơn thuần như vậy.

Nhưng bởi vì chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, cho nên cũng không có người nghĩ nhiều, cũng không có người sẽ xen vào việc của người khác.

Tiết Quỳnh Lâu nỗ lực bò lên Đại Tông Chính Viện với vị trí Tông Nhân Lệnh chính là vì để có thể tiện tra ra chuyện nhiều năm về trước.

Kết quả Tiết Quỳnh Lâu thật sự tra ra được mẹ đệ ấy không phải là vì bệnh chết, cũng không phải là vì bị mình khắc chết mà là do mẹ của Tiết Ngọc Ngọc. Năm đó Hoàng Hậu nương nương hạ độc thủ, bóp chết mẹ đệ ấy đang sống sờ sờ, sau đó phơi thây hoang.

Tiết Quỳnh Lâu nghĩ đến đây thì tròng mắt đã đỏ ngầu, thản nhiên nói: “Đại hoàng huynh, không tiễn."

Đệ ấy nói rồi nhìn về phía Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du hoàn toàn không nghe được tiếng Đại hoàng tử quát tháo mà quay đầu nhìn về phía Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng ngẩn ra: “Ngươi…… Ngươi muốn làm gì!?"

Sắc mặt của Tiết Trường Du rất bình tĩnh: “Hoàng Thượng không cần phải hiểu lầm, nhi thần chỉ muốn mời Hoàng Thượng hạ lệnh phóng hỏa."

“Ngươi…… Ngươi nói cái gì……"

Vẻ mặt Hoàng Thượng như không thể tin được nhìn Tiết Trường Du: “Ngươi muốn trẫm hạ lệnh phóng hỏa?!"

Tiết Trường Du cười cười, sắc mặt của hắn giấu ở bên trong đêm tối không thể nhìn rõ, nhưng khóe môi kia treo một nụ cười, lại ngoài ý muốn rõ ràng mang theo cảm giác sợ hãi khó tả.

Tiết Trường Du nói: “Đúng rồi, Hoàng Thượng nghe không sai."

Hoàng Thượng gào lớn: “Làm càn!! Trẫm sẽ không làm theo những gì ngươi bài bố! Trẫm…… Trẫm sao có thể thiêu chết con của mình chứ?"

Tô Hoài Cẩn nghe đến đó thì nhịn không được cười nhạo một tiếng, thật ra nàng còn đau lòng vì Tiết Trường Du, sao lại có một người cha như vậy?

Nhưng Tô Hoài Cẩn không biết, nàng và Tiết Trường Du chỉ là đồng bệnh tương liên thôi……

Tô Hoài Cẩn nói: “Hoàng Thượng, một bát nước phải được chia đều, Đại hoàng tử là con trai bị mù mắt của ngài, Tứ hoàng tử thì không phải con của ngài hay sao?"

Hoàng Thượng bị nghẹn, nói không nên lời.

Tiết Trường Du không nhanh không chậm nói: “Hoàng Thượng, hạ quyết định đi, thời giờ không còn nhiều, kiên nhẫn của con…… Cũng không còn nhiều nữa đâu."

Hoàng Thượng run rẩy, bên trong Đại hoàng tử tựa như đã nghe được đối thoại của bọn họ, sợ tới mức rống to: “Phụ hoàng!! Không thể! Không được hạ lệnh!! Cứu con với! Cứu con!!"

Mắt Hoàng Thượng chuyển sang màu đỏ đậm, không ngừng đong đưa, trên mặt tái nhợt, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Phóng…… Phóng hỏa!"

“Phụ hoàng!! Đừng mà! Cứu con!

Đại hoàng tử còn đang gào to nhưng không làm nên chuyện gì. Hoàng Thượng tự mình hạ lệnh phóng hỏa, binh lính lập tức ném cây đuốc đến cửa điện, phát ra một tiếng “rầm!!!". Quả nhiên trên cửa điện có dầu, ngọn đuốc nhất thời phóng lên cao, nháy mắt lan tràn.

Tô Hoài Cẩn nhìn ngọn lửa cao đến tận trời kia thì trong lòng đột nhiên giật mình. Nàng cho rằng bản thân trải qua quá nhiều việc hệ trọng như vậy đã sớm quên đi hỏa hoạn đời trước. Thật ra không phải, những ký ức đó vẫn cứ giấu ở tận sâu trong đáy lòng Tô Hoài Cẩn, chỉ là bị chôn giấu quá sâu mà thôi.

Tô Hoài Cẩn khẽ run, Tiết Trường Du lập tức phát hiện vội vàng tiến lên, dịu dàng ôm lấy Tô Hoài Cẩn, nhỏ giọng nói: “Lạnh sao? Sắc trời cũng đã muộn rồi, nếu Cẩn Nhi mệt thì đi về trước nghỉ ngơi."

Tô Hoài Cẩn lắc đầu, nàng hơi không yên tâm.

Tiết Trường Du cứ như vậy ôm nàng, cũng không nói gì nữa, lẳng lặng nghe tiếng hét trong đại điện.

Giọng Đại hoàng tử gào thét, đầu tiên là xin tha, sau đó là kêu to, cuối cùng là chửi và nguyền rủa.

“Tiết Trường Du!! Ngươi không chết tử tế được đâu!! Không chết tử tế được đâu!!"

“Còn ngươi Tô Hoài Cẩn!! Ngươi cũng không được chết tử tế! Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho yêu nữ nhà ngươi đâu!"

“Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi!! Cứu ta —— cứu ta!!"

Hoàng Thượng nghe thấy thế thì kinh hồn bạt vía, sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu. Thục Quý Phi đã sớm không nhìn được, vội vàng nói mình mệt mỏi,  rời khỏi đại điện, lảng đi chỗ khác.

Hoàng Thượng lạnh giọng nói: “Trẫm đã hạ lệnh, các ngươi còn muốn thế nào nữa! Còn muốn thế nào?! Mau thả trẫm ra!"

Tiết Trường Du chỉ thản nhiên nhìn Hoàng Thượng: “Phụ hoàng cảm thấy đã tới tình trạng này rồi, con sẽ thả ngài sao?"

Hoàng Thượng sợ tới mức kinh hãi: “Ngươi…… Ngươi muốn làm gì!? Trẫm đã hạ lệnh phóng hỏa, ngươi chẳng lẽ ngay cả trẫm cũng muốn giết!?"

Tiết Trường Du lắc đầu, nói: “Con đã nói rồi, phụ hoàng bất nhân, chúng ta cũng không thể bất nghĩa. Nếu không chẳng phải sẽ giống như ngài, lục thân không nhận, cầm thú không bằng?"

“Ngươi…… Tiết Trường Du, ngươi không cần quá đáng như thế đâu!! Ta hiện tại vẫn là vua của một nước!!"

Tiết Trường Du lại gật đầu: “Đúng rồi, nhưng rất nhanh sẽ không phải nữa."

“Ngươi nói cái gì?" Hoàng Thượng kinh ngạc không thôi, tim nhảy loạn, giọng nói cũng run rẩy.

Tiết Trường Du phất tay, Tiết Quỳnh Lâu nhanh chóng lấy lại hai đạo thánh chỉ còn trống, lệnh người mang đến đặt ở trước mặt hoàng thượng.

Còn có người tới đưa bút mực, tất cả đều phục vụ ở trước mặt hoàng thượng.

Hoàng Thượng gầm lên: “Ngươi đây là muốn làm gì?!"

Tiết Trường Du chắp tay tiến đến hai bước, thản nhiên nói: “Đại hoàng tử cùng đến hành cung Thượng Dương, bất hạnh chết cháy. Thể xác và tinh thần của phụ hoàng đều mệt mỏi, chịu đả kích mạnh, bởi vậy không thể gánh sứ mệnh trọng đại của nước Tiết…… Đặc biệt nhường ngôi cho Tứ hoàng tử Yến Thân Vương Tiết Trường Du."

“Ngươi nói bậy!! Làm càn!! Tiết Trường Du!! Ngươi đây là soán vị!!"

Hoàng Thượng rống giận, dùng sức giãy giụa, nhưng hoàn toàn không làm nên chuyện gì.

Tiết Trường Du lắc đầu, nói: “Không, này không phải soán vị, bởi vì có chiếu thư nhường ngôi của phụ hoàng, một thứ hai phần. Một phần công bố với thiên hạ, một phần khác được cất giữ trong kho lưu trữ để bảo quản an toàn."

Hoàng Thượng cười lạnh nói: “Trẫm sẽ không viết!! Ngươi đừng mơ tưởng!"

Tiết Trường Du cũng không nóng nảy, chỉ là nâng tay lên, đột nhiên bịt chặt lỗ tai, nhíu mày lại, giọng điệu thản nhiên nói: “Nghe này, con trai gọi ngài, nghe rõ không?"

Hoàng Thượng run mạnh lên một chút, bởi vì ông ta thực sự nghe được trong đại điện ngọn lửa cháy hừng hực, giọng của Đại hoàng tử từng tiếng lao tới, không ngừng nguyền rủa mọi người, bao gồm Hoàng Thượng đã hạ lệnh phóng hỏa.

Tiết Trường Du nói: “Phụ hoàng viết hay là đi vào với  Đại hoàng huynh? Bản thân quyết định đi, con sẽ không bức ngài."

Hoàng Thượng run rẩy vài lần, hung tợn nói: “Ngươi…… Ngươi là ác quỷ!!"

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng, không nói gì, hắn thậm chí không nhìn Hoàng Thượng nữa.

Ác quỷ?

Ít nhất ác quỷ để lại cho ông một mạng……

Tiết Trường Du nghĩ thầm, bản thân đã xem như tận tình tận nghĩa.

Tô Hoài Cẩn nói: “Hoàng Thượng nếu ngài hạ chiếu thư thoái vị còn có thể làm Thái Thượng Hoàng, từ nay về sau không cần lo lắng quốc gia đại sự, chẳng phải là tốt rồi sao?"

Hoàng Thượng run rẩy, hơi thở dồn dập, nhìn chỗ chiếu thư trống trước mắt thì cả người đều run rẩy.

“Không…… Trẫm…… Thiên hạ của trẫm, giang sơn của trẫm…… Là của trẫm, trẫm……"

Trong miệng Hoàng Thượng nói như vậy, tay lại không nghe sai khiến mà chậm rãi vươn tay tới, run rẩy lấy bút lông. Màu đen của mực nước thiếu chút nữa nhỏ giọt ở trên chiếu thư, tay run lên, bút cũng đã rơi xuống……

Tiết Trường Du đứng ở một bên, mặt vô cảm nhìn Hoàng Thượng viết chiếu thư thoái vị, bởi vì lý do thân thể, thoái vị xưng Thái Thượng Hoàng, nhường ngôi vị hoàng đế cho Tứ hoàng tử Yến Thân Vương Tiết Trường Du.

Chiếu thư được chia làm hai bản, nhanh chóng được viết xong. Tiết Trường Du vẫy tay, Tiết Quỳnh Lâu lấy ấn ký giao cho Hoàng Thượng. Đôi mắt của Hoàng Thượng vô thần, trong miệng lẩm bẩm nói: “Trẫm…… Giang sơn của trẫm……"

Ông ta nói xong, ở trên chiếu thư có một dấu ấn ký thật lớn.

Tiết Quỳnh Lâu lập tức đưa hai phần chiếu thư cho Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du xem.

Tô Hoài Cẩn cẩn thận đánh giá chiếu thư, không buông tha bất luận một chi tiết nào, cuối cùng gật đầu: “Không thành vấn đề."

Tiết Trường Du đưa bàn tay, nói: “Thái Thượng Hoàng mệt mỏi, mời Thái Thượng Hoàng hồi tẩm cung nghỉ ngơi. Hai ngày đại quân phải hồi kinh, mấy ngày nay sức khỏe của Thái Thượng Hoàng không tốt, làm phiền Thái Thượng Hoàng đợi ở tẩm cung."

Hoàng Thượng tuyệt vọng vô cùng, rất rõ ràng, ông ta đã bị giam lỏng.

Lửa lớn vẫn còn đang rừng rực cháy ở sảnh tiệc, Tiết Trường Du đưa cho Tiết Quỳnh Lâu cầm chiếu thư rồi đỡ Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi, chắc đã mệt mỏi rồi, ta đỡ nàng trở về nghỉ ngơi."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, không hề quay lại nhìn xem lửa lớn ở phía sau, nâng bước đi về phía trước……

Hoàng Thượng thoái vị cho Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, cả đội ngũ ít ngày nữa phải từ hành cung Thượng Dương trở lại kinh thành.

Hai ngày này Tiết Trường Du rất bận, hiển nhiên là phải xử lý chuyện Đại hoàng tử ngoài ý muốn bỏ mình, còn muốn cho Tô Hoài Chẩn ra roi thúc ngựa hồi kinh liên lạc với thân tín tâm phúc. Vì ngôi vị hoàng đế đã đổi chủ, không thể để cho kinh thành xảy ra thêm sai lầm nào nữa.

Hóa ra Tô Hoài Cẩn lại là người thanh nhàn nhất, ngồi phơi nắng ở hoa viên hành cung Thượng Dương, ngay cả ngắm hoa, cũng vô cùng nhàn nhã.

Tô Hoài Cẩn đang ngắm hoa đã nghe được tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Tiết Trường Du tới. Mấy ngày nay mặc kệ Tiết Trường Du bận rộn thế nào, sáng trưa chiều ba lần dùng bữa, tuyệt đối sẽ ở bên người Tô Hoài Cẩn, không ngoại lệ.

Thấy sắp tới bữa tối, Tô Hoài Cẩn đương nhiên tưởng Tiết Trường Du đã trở lại nhưng thật ra lại không phải.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là vẻ mặt cà lơ phất phơ của Tần Thân Vương Tiết Quỳnh Lâu.

Tiết Quỳnh Lâu phe phẩy cây quạt đi tới, một bộ dạng quần là áo lượt, nào có vẻ quyết tâm như ngày đó? Phảng phất người ngày hôm đó hoàn toàn không phải là Tiết Quỳnh Lâu.

Tiết Quỳnh Lâu cười nói: “Thỉnh an tẩu tử."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, Tiết Quỳnh Lâu lại nói: “Tẩu tử còn tưởng rằng là Tứ ca phải không? Nhìn thấy đệ có phải có chút thất vọng hay không?"

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ cười một tiếng: “Khi nào học được dáng vẻ tranh cãi với ta thế?"

Tiết Quỳnh Lâu nói: “Nghe tẩu tử nói như vậy, hoá ra đệ thật sự đoán đúng rồi."

Thất vọng?

Bởi vì không nhìn thấy Tiết Trường Du?

Sao có thể……

Tô Hoài Cẩn nói: “Có chuyện gì sao?"

Tiết Quỳnh Lâu cười nói: “Không có việc gì thì không thể tới tìm tẩu nói chuyện sao? Không phải đệ thấy tẩu rảnh phát sợ, bởi vậy đặc biệt tới để giải sầu cho tẩu sao? Chờ thêm một chút nữa, chờ Tứ ca đăng cơ, tẩu tử chính là Hoàng Hậu nương nương, không phải đệ đây cần nịnh bợ trước, miễn cho sau này yêu cầu phải xếp hàng."

Tô Hoài Cẩn cười, nói: “Lại ba hoa đấy à?"

Tiết Quỳnh Lâu nói: “Này còn có thể nói dối sao?"

Tô Hoài Cẩn đứng lên đi về phía trước hai bước, nhìn đóa hoa bên cạnh rồi cười cười: “Hoàng Hậu? Vị trí này, ta sợ là mình ngồi không nổi."

Tiết Quỳnh Lâu có chút kinh ngạc: “Tẩu tử là chính phi của Yến Vương, hiện giờ lại mang thai, Tứ ca còn yêu tẩu tử như thế, hận không thể moi tim móc phổi. Vị trí Hoàng Hậu còn có thể dành cho người khác sao? Chỉ định là tẩu tử, không chạy đi đâu được."

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Vị trí này, ta cũng không muốn."

Tiết Quỳnh Lâu càng kinh ngạc, trong lòng có chút ngờ vực, dưới bầu trời này thế nhưng có người phụ nữ không muốn làm Hoàng Hậu?

Sợ chỉ có một mình Tô Hoài Cẩn thôi ấy chớ?

Khi hai người đang nói chuyện, Tiết Quỳnh Lâu cũng không câu nệ, vẫn luôn dùng lời hài hước nói chuyện với Tô Hoài Cẩn. Không phải có lòng xấu xa gì mà là cảm thấy Tô Hoài Cẩn không giống với phụ nữ bình thường, sảng khoái hơn nhiều, sẽ không lắp bắp, bởi vậy mới rất hợp ý.

Tiết Trường Du một mặt vội vàng làm cho xong công vụ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về, kết quả đã nhìn được một màn này. Tiết Quỳnh Lâu không biết nói gì đó mà chọc cho Cẩn Nhi nhà hắn tươi cười như hoa.

Uống giấm của Tô Hoài Cẩn đến mức gân xanh trên mặt nhảy thẳng, đột nhiên có chút hối hận, không mang Bánh Bao Thịt tới, lúc này nên đưa Bánh Bao ra cắn người.

Mấy ngày sau, đại quân phải hồi kinh.

Đầu tiên là việc chiêu cáo thiên hạ chuyện chiếu thư, thứ hai là tuyên bố Đại hoàng tử bất hạnh bỏ mình.

Tô Hoài Chẩn đã ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, thông báo cho tâm phúc của Tiết Trường Du để ngừa khi kinh thành có biến. Tiết Quỳnh Lâu phụ trách đi theo hộ vệ, đội ngũ đâu vào đấy xuất phát, nhanh chóng đi về kinh thành.

Bởi vì Tô Hoài Chẩn đã hồi kinh trước đó, cho nên mọi thứ đều chuẩn bị vô cùng thỏa đáng. Tô Chính lệnh người áp chế chuyện Thái Thượng Hoàng thoái vị xuống, mật mà không báo, để tránh có người nhân cơ hội ầm ĩ ở kinh thành.

Cứ như vậy, các đại thần trong kinh thành hoàn toàn không biết hành cung Thượng Dương bốc cháy, càng không biết Hoàng Thượng ngày xưa hiện giờ đã thành Thái Thượng Hoàng……

Đội ngũ nhanh chóng vào kinh thành, Tiết Trường Du vô cùng lo lắng cho cơ thể của Tô Hoài Cẩn, cũng không trực tiếp tiến cung mà khăng khăng muốn đưa Tô Hoài Cẩn về phủ Yến Vương trước.

Tô Hoài Cẩn khuyên bảo cũng không có hiệu quả, Tiết Trường Du vẫn quyết tâm đưa nàng trở về. Thật ra là chỉ sợ có người nghe nói tiếng gió, sẽ gây bất lợi với Tô Hoài Cẩn.

Dù sao Tô Hoài Cẩn đã là người có thai, hoài thai cốt nhục của mình, vốn đã quý giá vô cùng, hiện tại lại càng quý giá hơn. Sao Tiết Trường Du có thể để Tô Hoài Cẩn có chút xíu không ổn?

Tiết Trường Du hộ tống Tô Hoài Cẩn vào phủ Yến Vương, Tô Chính đã nôn nóng chờ đợi ở bên trong, nhìn thấy Tiết Trường Du thì lập tức bước nhanh tới, đầy mặt tươi cười nói: “Vương gia! Vương gia! À, không không, hiện giờ nên đổi giọng gọi…… Hoàng Thượng."

Tô Chính vái chào thật sâu với Tiết Trường Du, cười không nhịn được.

Tiết Trường Du thì nói ngắn gọn: “Kinh thành như thế nào?"

Tô Chính cười nói: “Mọi thứ đều thỏa đáng, xin Vương gia…… Không không, xin Hoàng Thượng yên tâm."

Tô Chính lại nói: “Vì kế hoạch hôm nay, còn xin Hoàng Thượng nhanh chóng tiến cung, triệu tập triều nghị, đem chiếu thư nhường ngôi của Thái Thượng Hoàng để thông báo thiên hạ, sợ chậm sẽ có biến."

Tiết Trường Du gật đầu, nhưng khăng khăng nói: “Làm phiền Thừa Tướng tiến cung trước, thông báo các đại thần triều nghị, bổn vương sau đó sẽ đến."

Tô Chính tựa như còn muốn nói gì đó nhưng Tiết Trường Du đã đỡ Tô Hoài Cẩn đi vào.

Tô Hoài Cẩn vào nhà, ngồi xuống rồi nói: “Vương gia mau vào cung đi."

Tiết Trường Du giúp nàng sửa sang lại tóc ta một chút rồi nói: “Được, một hồi nữa ta sẽ đi, Cẩn Nhi ở nhà ngoan, cũng không cần đi đâu cả."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, Tiết Trường Du tựa như vẫn không yên tâm nhưng Tô Chính vẫn luôn thúc giục, Tiết Trường Du đành phải ra ngoài đến hoàng cung với Tô Chính.

Tô Hoài Cẩn ngồi ở nhà, thấy Tiết Trường Du đi rồi, kỳ thật nàng cũng muốn tiến cung để xem.

Nhưng đến cùng Tô Hoài Cẩn là ai chứ, lúc này không tiện tiến cung, chỉ có thể ngây ngốc trong phủ.

Nhưng chuyện này có thể làm khó Tô Hoài Cẩn sao? Tất nhiên là không có khả năng.

Tô Hoài Cẩn cười cười, đợi trong chốc lát, cảm thấy lúc này Tiết Trường Du cũng nên đến hoàng cung thì mở ra hệ thống tai thính và mắt sáng, muốn nhìn một chút trên triều đình đến cùng thế nào.

“Đinh ——"

【 Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 】

【 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 】

Cảnh tượng trước mắt Tô Hoài Cẩn lập tức biến hóa, trước mắt đủ loại quan lại xếp hàng thành hai bên, chỉnh tề đứng trên đại điện, nhỏ giọng khe khẽ bàn luận.

“Hoàng Thượng mới trở về từ hành cung đã lập tức triệu tập triều nghị, không biết là chuyện gì?"

“Tất nhiên là chuyện lớn rồi!"

“Hoàng Thượng không phải đang bệnh sao, sao lại triệu tập triều nghị? Lúc trước thượng triều còn không thể."

“Có thể là chuyện của nước Hình hay không?"

“Tới……"

Không biết là ai nhỏ giọng nói một câu, mọi người lập tức đều nín thở, cung kính gục đầu, đã nghe được tiếng bước chân, có người đi ra từ trong điện.

Mọi người vừa thấy như vậy, lập tức đều khiếp sợ mở to hai mắt, nhìn người đàn ông đang đứng ở đại điện.

Người đàn ông kia một thân vương bào màu trắng, đầu đội vương mũ, hoàn toàn không phải đương kim Thánh Thượng mà là Tứ hoàng tử Yến Vương Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du đi ra từ trong, đi theo sau là đám người Phương Thiên, Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu. Cùng lúc đó đã nghe được tiếng bước chân, ngay sau đó còn có một hàng binh lính tiến vào từ ngoài điện, cầm đầu chính là binh mã đại nguyên soái đương triều Tô Hoài Chẩn.

Mọi người tức khắc ồn ào lên.

“Này…… Đây là có chuyện gì thế?"

“Hoàng Thượng đâu?"

“Sao binh lính lại tiến vào?"

“Này làm sao vậy?"

“Nói nhỏ chút, không muốn sống nữa sao?"

Tô Hoài Chẩn mang binh tiến vào, chỉnh tề đứng quanh đại điện, thật ra chính là đều vây quanh tất cả thần tử bên trong đại điện ở bên trong, sau đó cúi đầu đứng ở một bên.

Ở trong ánh mắt ngập tràn kinh ngạc của mọi người, lúc này Tiết Trường Du mới thản nhiên nói: “Các vị không cần kinh hoảng, hiện giờ bổn vương tại đây là thay thế Hoàng Thượng, tuyên bố ba chuyện đến các vị."

Hắn nói xong thì giọng mọi người dần dần bình ổn.

Tiết Trường Du nhìn lướt qua mọi người rồi giơ lên ngón trỏ nói: “Việc đầu tiên, nói vậy các vị còn không biết, Hoàng Thượng lần này đi hành cung chưa đến mấy ngày đã vội vàng hồi kinh, thật ra là bởi vì một chuyện ngoài ý muốn……"

Hắn nói xong thì thở dài một tiếng, sắc mặt có chút ưu sầu nói: “Hoàng Thượng cử hành gia yến tại hành cung, sảnh tiệc vô tình bốc cháy, Đại hoàng huynh vì bảo hộ Hoàng Thượng…… Bất hạnh gặp nạn."

Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, vẻ mặt kinh ngạc.

Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc đã chết?

Hoàng Thượng mới đi hành cung mấy ngày, Đại hoàng tử thế nhưng đã chết!

Tiết Trường Du không để ý tới mọi người châu đầu ghé tai, theo sát giơ lên ngón giữa và ngón trỏ, nói: “Chuyện thứ hai, Hoàng Thượng bởi vì chuyện của Đại hoàng huynh, tích tụ trong lòng, sức khỏe không tốt, không còn tâm trí quản lý triều chính, bởi vậy không thể tham dự triều nghị lần này."

Các đại thần vừa nghe xong lại muốn châu đầu ghé tai, nhưng không đợi bọn họ nghị luận, Tiết Trường Du lại chuẩn bị ném xuống một viên hỏa dược.

Tiết Trường Du nói: “Chuyện thứ ba…… Phương Thiên, ngươi tới tuyên đọc thánh chỉ đi."

“Vâng thưa Vương gia."

Phương Thiên trải ra quyển chiếu thư, cung kính đi lên trước rồi mở chiếu thư ra, cao giọng bắt đầu tuyên đọc.

Ba sự kiện này, có thể nói từng chuyện đều bạo như nhau, từ chuyện thứ nhất Đại hoàng tử bất hạnh chết, thẳng đến chuyện thứ ba, nhóm thần tử thế nhưng đã bắt đầu ồn ào.

Đương kim Hoàng thượng tự tay viết chiếu thư, vì sức khỏe không tốt, nhớ con thành bệnh, tự động nhường ngôi vị Hoàng đế cho Tứ hoàng tử Tiết Trường Du!

Này có thể nói là hỏa dược liên tiếp, oanh tạc chúng thần đến trời đất u ám, trong lúc nhất thời đều đã quên phản ứng.

Mọi người cuối cùng cũng biết vì sao Hoàng Thượng hồi cung một chuyến đã triệu tập triều nghị, vì sao triều nghị lại không thấy bóng dáng của Hoàng Thượng đâu, vì sao binh lính phải vào đại điện triều nghị.

Phương Thiên tuyên đọc thánh chỉ xong, Tiết Trường Du vẫy tay: “Sự việc này đột nhiên xảy ra, bổn vương nghĩ khẳng định sẽ có rất nhiều thần tử sẽ không tin tưởng, hoặc là tâm còn nghi ngờ. Nếu có dị nghị thì không cần lo lắng, có thể tiến lên đây tìm đọc chiếu thư, cuối cùng là thật hay là ngụy tạo, cũng có thể đi phòng hồ sơ lật xem lưu trữ."

Trong lúc nhất thời đại điện vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nghe thấy rõ ràng, chúng thần hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải.

Vào ngay lúc giằng co, Tô Chính vội vàng quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: “Bái kiến tân hoàng, tân hoàng vạn tuế!"

Ông ta nói xong, đứng ở bên người Tiết Trường Du là Phương Thiên cũng theo đó quỳ xuống, quỳ gối trên mặt đất. Ngay sau đó là Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu, binh mã đại nguyên soái Tô Hoài Chẩn, còn có một đám thân cận cũ của Tiết Trường Du.

Thương Dương Vương ngày xưa, hiện giờ đã biến thành Thương Dương Hầu bị tước đoạt binh quyền, chỉ để lại một cái mạng già, còn có một ít tiếng thơm, giữ lại trong kinh thành nước Tiết dưỡng lão.

Thương Dương Hầu vừa thấy thì vội vàng cũng theo đó quỳ gối trên mặt đất, dù sao thủ đoạn của Tiết Trường Du ông cũng đã lĩnh giáo qua, không bao giờ muốn lĩnh giáo thêm nữa.

Cứ như vậy, lục tục lại có thần tử quỳ gối trên mặt đất, động tác nhất trí hô: “Bái kiến tân hoàng, tân hoàng vạn tuế!"

Càng ngày càng nhiều đại thần, có Thân Vương, có Quận Vương, có Công Hữu Hầu, còn có quan viên bình thường, sôi nổi bái kiến tân hoàng. Trong lúc nhất thời tình thế đã nghiêng về một phía, chỉ còn lại có một ít vây cánh ngày xưa của Đại hoàng tử vô cùng không cam lòng nhưng lại không dám làm chim đầu đàn.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất.

Tiết Trường Du đứng ở đại điện híp mắt nhìn xuống trung thần quỳ trên mặt đất, trong lòng từ từ kích hoạt một cơn gợn sóng, đã là lần thứ hai.

Lần thứ hai, Tiết Trường Du bước lên cái ngôi vị hoàng đế này……

Tiết Trường Du nhìn lướt qua mọi người, lúc này mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, động tác không nhanh không chậm, chậm rãi bước lên long ỷ, sau đó vén vạt áo, phát ra một tiếng vang nhỏ, ngồi trên long ỷ.

Chúng thần vừa thấy lập tức lại dập đầu, động tác nhất trí hô to: “Tân hoàng vạn năm! Tân hoàng vạn tuế!"

Tiết Trường Du nâng tay: “Các khanh bình thân đi, không cần đa lễ."

Lúc này mọi người trên triều mới đứng lên, đứng thành hàng, một đám nín thở ngưng thần.

Tiết Trường Du cũng không thấy vui mừng, sắc mặt trông lạnh nhạt cực kỳ.

Thật ra không phải Tiết Trường Du không phấn khích mà là bởi vì Tiết Trường Du đã đã làm qua hoàng đế một lần, cho nên lần thứ hai này cũng không có gì quá mới mẻ.

Tiết Trường Du đâu vào đấy nói: “Trẫm…… Mới bước lên đại bảo, còn có rất nhiều việc yêu cầu các khanh dạy bảo, sau này, mong rằng các khanh không tiếc chỉ giáo."

Chúng thần vừa nghe xong, nhanh miệng xưng không dám.

Tiết Trường Du lại nói: “Hiện giờ trước mắt có hai việc vô cùng quan trọng, thứ nhất là công việc an táng Đại hoàng huynh, dựa theo quy cách Thân Vương. Đại hoàng huynh sinh thời cần kiệm, lễ tang cũng giản lược thôi."

Chúng thần không dám có dị nghị, lập tức vâng lời.

Tiết Trường Du tiếp tục nói: “Thứ hai là việc trẫm đăng cơ, cũng không cần quá long trọng, dựa theo quy chế mà làm thì được rồi."

Tiết Trường Du dứt lời, quan viên các bộ có quan hệ vội vàng đứng ra đáp lời.

Tiết Trường Du ngay sau đó đứng lên nói: “Nếu không có việc gì, có thể bãi triều."

Tô Hoài Cẩn nhìn đến nơi này thì thu hệ thống, nghĩ thầm Tiết Trường Du quả nhiên cũng có chút tài năng, triều nghị nhường ngôi lại nhẹ nhàng giải quyết như vậy.

Viên đá trong lòng Tô Hoài Cẩn rơi xuống đất, cũng lại thả lỏng. Chẳng được bao lâu, Lục Y đột nhiên tiến vào, cười nói: “Nương nương, Hoàng Thượng phái ngựa xe lại đây, mời người tiến cung ạ!"

Lục Y sửa miệng thật mau, cười đi đến đỡ Tô Hoài Cẩn: “Nương nương, đi mau thôi!"

Tô Hoài Cẩn hơi bất đắc dĩ, đi theo Lục Y ra khỏi nhà, quả nhiên d0a4 thấy được ngựa xe chờ ở cửa, đi theo hộ tống chính là người đứng đầu cửa thành Phùng Bắc, còn có Xưởng Công Phương Thiên.

Hai người cung thỉnh Tô Hoài Cẩn lên xe, xe ngựa nhanh chóng đi về phía hoàng cung.

Trong cung Tô Chính đã đợi thêm nữa, nhìn thấy xe ngựa của Tô Hoài Cẩn thì vội không ngừng tiến lên, cười nói: “Tới đây, con gái, mau xuống đây. Hiện giờ con rể ta đã là tân hoàng, con gái của ta sắp trở thành Hoàng Hậu!"

Tô Hoài Cẩn từ từ xuống xe, nhìn thoáng qua Tô Chính đang hưng phấn mới nói: “Cha, còn chưa chính thức đăng cơ, nói lời này e rằng sẽ nhận lấy miệng lưỡi người đời."

Tô Chính cười nói: “Sợ cái gì? Ai mà không biết Hoàng Thượng yêu nhất con gái của ta, không yêu không được? Con gái à, bắt lấy trái tim của Hoàng Thượng, biết chưa?"

Tô Hoài Cẩn không nói gì, Tiết Trường Du đã tự mình đi tới, cười nói: “Cẩn Nhi!"

Hắn đi tới giữ chặt tay của Tô Hoài Cẩn, cẩn thận nhìn, ngay sau đó thì cười nói: “Tới đây, Cẩn Nhi, lại đây nhìn xem, ta cho người chuẩn bị cung điện, nàng nhìn xem có thích hay không."

Tiết Trường Du kéo tay Tô Hoài Cẩn đi vào trong, Tô Hoài Cẩn rất quen thuộc với đường đi hoàng cung, con đường này càng quen thuộc hơn.

Sau khi đi vài bước, thình lình nhìn thấy phía trước có một tòa cung điện to lớn, chẳng qua tòa cung điện này, hiện giờ không phải chế tạo bằng vàng ròng mà thôi.

Tấm biển cũ trên cung điện đã được tháo xuống, đang được đổi mới. Tô Hoài Cẩn ngẩng đầu mới thấy trên đó đề ba chữ to, sao mà quen thuộc thế kia?

Cung Du Cẩn!

Đây là nơi nàng qua đời ở kiếp trước……

Ánh mắt Tô Hoài Cẩn run lên, Tiết Trường Du không biết nàng suy nghĩ gì, nắm tay Tô Hoài Cẩn rồi cười nói: “Sau này Cẩn Nhi ở nơi này, đây là trẫm vì Hoàng hậu của trẫm…… Chuẩn bị tẩm cung."

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiết Trường Du, tuy rằng đời trước nàng ở nơi này nhưng cung Du Cẩn không phải cung điện của Hoàng Hậu mà là cung điện của Hoàng Quý Phi.

Tô Hoài Cẩn ngờ vực hỏi lại: “Hoàng Hậu?"

Tiết Trường Du cúi đầu nhìn Tô Hoài Cẩn, cong môi cười: “Đúng vậy, Hoàng Hậu."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại