Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 59: Vòng ngọc bị nứt
Mắt Thục Quý Phi vừa cử động, nhỏ giọng hỏi: “Vậy…… Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Nếu điều tra ra, ta cũng không thoát khỏi quan hệ."
Liễu Dao cười nói: “Nương nương, hiển nhiên sẽ không để ngài phải tự mình động thủ."
Thục Quý Phi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn thay bổn cung động thủ?"
Liễu Dao lắc đầu nói: “Đều không phải……"
Ả nói xong, càng thêm đè thấp giọng, cho rằng người khác không nghe thấy. Nhưng ả ta nào biết, cho dù bản thân ép thấp giọng tới đâu, chỉ cần nói ra là Tô Hoài Cẩn có thể nghe rõ ràng.
Liễu Dao cười nói: “Nương nương gọi Vương gia tiến cung đột xuất đi ạ, sau đó có thể giao thuốc trượt thai cho Vương gia. Thuốc này cuối cùng có thể khiến Vương phi trượt thai cũng có thể làm cho Vương phi không thể có con nối dõi cho Vương gia. Chỉ nói với Vương gia đây là thuốc bổ, để Vương phi bồi bổ cơ thể an thai, sao Vương gia có thể hoài nghi ngài? Vậy không phải quá tốt sao?"
Thục Quý Phi lập tức nở nụ cười: “May mà có ngươi."
Trong đầu Tô Hoài Cẩn vang một tiếng “ầm", hơi sững sờ, thuốc này……
Kiếp trước Tô Hoài Cẩn cũng uống thuốc này, lúc ấy nàng cũng không phát hiện, sau này mới phát hiện thì cũng đã muộn. Tự mình mỗi ngày uống thuốc bổ thật ra lại chính là thuốc không thể hoài thai. Chờ Tô Hoài Cẩn phát hiện ra nàng đã vĩnh viễn không thể có con của riêng mình.
Lúc ấy Tô Hoài Cẩn còn tưởng rằng là hành động của Tiết Trường Du, vì dù sao thuốc bổ mỗi ngày là Tiết Trường Du căn dặn hạ nhân làm, bưng cho Tô Hoài Cẩn uống. Nếu Tô Hoài Cẩn không uống thì Tiết Trường Du sẽ tự mình tới đút cho nàng, khuyên nàng từ từ điều dưỡng cơ thể.
Khi đó tuổi của Tô Hoài Cẩn không lớn, tâm tư còn rất đơn thuần, hoàn toàn không nhìn ra được thuốc nào thêm thứ gì.
Hiện giờ vừa nghe như vậy thì trong đầu Tô Hoài Cẩn “ầm" nhảy loạn, thuốc này là do Tiết Trường Du chuẩn bị cho mình, hóa ra là do Thục Quý Phi chuẩn bị ư?
Chẳng lẽ đời trước cũng là Thục Quý Phi thông qua tay Tiết Trường Du muốn mình không thể mang thai?
Hay là sai lầm đời này, cho nên mới bị Thục Quý Phi xuống tay?
“Vương phi? Vương phi? Tiểu thư!"
Tô Hoài Cẩn vẫn luôn đang ngẩn người, hơn nữa sắc mặt đặc biệt không tốt, hơi trắng bệch. Lục Y đứng nhìn ở một bên, sợ hãi, vội vàng đi gọi Tô Hoài Cẩn, sợ bụng nàng đau hoặc như thế nào, nếu có cái gì xấu thì thảm.
Tô Hoài Cẩn “hả?" một tiếng, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, thu hồi hệ thống bổ trợ, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là mới vừa thất thần mà thôi."
Lục Y nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy là tốt rồi, hù chết Lục Y!"
Hôm ấy Tiết Trường Du nghỉ hưu mộc ở nhà, chuẩn bị mang theo Tô Hoài Cẩn tiến cung đi gặp Thục Quý Phi thỉnh an. Tuy rằng Tiết Trường Du cũng biết mẹ không thích Cẩn Nhi nhưng lễ nghĩa không thể thiếu, nếu không lại phải bị nói ra nói vào.
Hai người vào cung điện của Thục Quý Phi, Tiết Trường Du còn đang suy nghĩ phải ứng phó như thế nào với Thục Quý Phi, sau đó sẽ mang theo Cẩn Nhi đi ngang qua sân khấu rồi rời đi.
Nào biết thái độ của Thục Quý Phi lại khác thường, đột nhiên ân cần, hỏi han lại vô cùng ân cần với Tô Hoài Cẩn.
Thục Quý Phi cười nói: “Tới tới tới, mau ngồi xuống, con là người có thai, lần sau không cần tiến cung đi lại. Con xem, nơi này của ta cũng thanh nhàn. Lần tới ta đi đến phủ tự mình thăm con, được không?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, trong lòng nàng hiểu lòng dạ của Thục Quý Phi khó lường, cho nên mới hỏi han ân cần như vậy, vì thế vô cùng cung kính đáp lại: “Quý Phi nương nương nói quá lời, Hoài Cẩn là tiểu bối, sao dám để Quý Phi nương nương đại giá?"
Thục Quý Phi cười đến mặt đầy nếp nhăn, nói: “Ha ha, lời nói này, con nhìn xem, tuy con là tiểu bối nhưng hiện giờ con là công thần của nhà chúng ta. Nếu có thể thuận lợi sinh hạ hoàng trưởng tôn thì chính là đại công thần. Ta thân làm mẹ nên cảm kích con mới phải!"
Vẻ mặt ngờ vực của Tiết Trường Du nhìn về phía Thục Quý Phi, Thục Quý Phi cười nói: “Ôi chao, con ta, con thật là có phúc khí. Hoài Cẩn xuất thân danh môn vọng tộc, cha là Thừa tướng đương triều, anh trai là binh mã đại nguyên soái, tướng mạo tốt, lại có tài. Con có thể nhặt được người vợ tốt như vậy, vì con trong lòng mẹ cũng vui thay!"
Thục Quý Phi nói, lại nắm tay Tô Hoài Cẩn, hỏi han ân cần: “Gần đây thế nào? Ăn ngon không? Ngủ yên giấc chứ? Ngày thường có mồ hôi trộm không? Có cái gì khó chịu hay không? Tâm tình không được tốt lắm à? Lười nhác là chuyện bình thường, năm đó bổn cung hoài thai Vương gia cũng là cái dạng này."
Tiết Trường Du nghe Thục Quý Phi nói chuyện phiếm đến quên trời quên đất, vô cùng ân cần đầy đủ với Tô Hoài Cẩn thì nhíu mày: “Mẹ, đã không còn sớm, Cẩn Nhi sẽ hơi mệt mỏi, con mang theo Cẩn Nhi cáo lui trước."
Thục Quý Phi cười nói: “Khó có khi tới được một lần, đừng cứ như vậy mà đi, lại đây ngồi xuống. Cho dù không ở lại ăn cơm trưa, cũng phải uống xong chén trà này rồi mới đi, đúng hay không?"
Bà ta nói xong, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm: “À, bổn cung suýt nữa đã quên, người đâu."
Lúc này có thị nữ mang đồ vật từ bên trong ra tới, Thục Quý Phi cười cầm lấy một bao giấy tới đưa cho Tiết Trường Du, nói: “Con ta, đây là nương lệnh ngự y làm thuốc dưỡng thai, bên trong còn có dược liệu bồi bổ cơ thể. Thân thể Hoài Cẩn hư nhược, con phải săn sóc nhiều hơn mới đúng. Mỗi ngày một thang nấu sắc lại, làm cho Hoài Cẩn sinh cho nhà chúng ta nhiều hoàng tôn mới được……"
Thục Quý Phi còn chưa nói xong, Tiết Trường Du không biết như thế nào, đột nhiên đoạt lấy gói thuốc trong tay Thục Quý Phi, sau đó giận tím mặt, vỗ tay trực tiếp đem gói thuốc “cạch!!!" một tiếng, trực tiếp ném xuống đất.
“A!"
Lần này Thục Quý Phi kêu sợ hãi, thấy gói thuốc bị ném xuống đất, giấy bao rách nát, dược liệu bên trong rơi rớt tan tác, thậm chí còn có chỗ bắn lên trên tóc Thục Quý Phi.
Ai cũng biết Tứ hoàng tử Tiết Trường Du là người con có hiếu, sẽ không tranh luận với Thục Quý Phi. Hiện giờ lại giận tím mặt, vỗ tay trực tiếp ném gói thuốc xuống đất. Đừng nói là Thục Quý Phi, các cung nữ khác cũng đều ngừng thở, tất cả đều quỳ trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Tiết Trường Du, không biết Tiết Trường Du đột nhiên tức giận cái gì, hơn nữa còn bạo nộ như thế.
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, âm thầm mở tâm hồn bổ trợ ra.
“Đinh ——"
【 Hệ thống: Tâm hồn cấp hai, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn vừa mở tâm hồn bổ trợ ra, lập tức đã thấy được cảm xúc trong lòng Tiết Trường Du, dị thường bạo nộ, bạo nộ đến mức không có ý nghĩ gì hoàn chỉnh, nhưng cảm xúc vẫn có thể thấy được rõ ràng.
Bạo nộ, hối hận, phẫn hận……
Cảm xúc phảng phất như kinh thiên động địa, không ngừng bao phủ ở trong lòng Tiết Trường Du.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, hối hận ư?
Nhìn qua biểu cảm của Tiết Trường Du cũng biết hắn rất phẫn nộ, bạo nộ và phẫn hận đều là tình lý bên trong, nhưng hối hận là gì?
Ngay khi Tô Hoài Cẩn còn muốn tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu thì Tiết Trường Du đã bình tĩnh một chút, đột nhiên nói: “Cẩn Nhi, ta có mấy câu muốn nói với mẹ, nàng đi ra ngoài tản bộ trước đi, ta sẽ nhanh chóng bắt kịp."
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, Tiết Trường Du cố ý đuổi mình đi, không muốn cho mình nghe bọn họ nói chuyện sao?
Nhưng cái này hoàn toàn không làm khó được Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn vì thế đã vâng lời: “Vâng, thưa Vương gia, Hoài Cẩn cáo lui trước."
Nàng nói xong, rất nghe lời lui ra ngoài, cũng không ở lại bên ngoài cung điện mà bước vào hoa viên, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, an an ổn ổn mở ra tai thính và mắt sáng.
“Đinh" một tiếng, hệ thống bổ trợ nhanh chóng mở ra, cảnh tượng trước mắt Tô Hoài Cẩn nháy mắt biến hóa, lập tức thấy được cảnh tượng Thục Quý Phi trong cung điện.
Thục Quý Phi tựa như không có chuẩn bị với chuyện đột nhiên con trai nổi giận, vẻ mặt mê mang nói: “Con ta, này…… chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ném gói thuốc xuống đất?"
Tiết Trường Du khoanh tay, lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt vô tội của Thục Quý Phi lại nhìn Thục Quý Phi thiếu chút nữa đã thành công. Bà ta sợ tới mức cúi đầu, không dám đối diện với Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du rõ ràng là con trai của bà ta nhưng Thục Quý Phi lại cảm thấy không hiểu sao Tiết Trường Du lại có một loại cảm giác uy nghiêm. Loại uy nghiêm này cũng không phải thứ một hoàng tử hay Vương gia nên có, ngược lại như là vua của một nước……
Giọng Tiết Trường Du lành lạnh: “Mẹ còn hỏi con làm sao vậy? Thuốc này có cái gì, mẹ phải là người rõ ràng nhất mới đúng."
“Cái gì!?"
Thục Quý Phi sợ tới mức kêu to lên: “Có cái gì? Sao ta lại không biết?! Nói rõ chính là thuốc bổ! Con ta, vì sao con lại phung phí tâm ý của mẹ?! Mẹ biết, trước kia mẹ cũng không tốt với Hoài Cẩn, nhưng là…… Nhưng hiện tại mẹ đã thông suốt. Hoài Cẩn hoài thai hoàng trưởng tôn của chúng ta, vì vậy mẹ tất nhiên sẽ không làm chuyện khác người……"
“Hoàng trưởng tôn……"
Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng: “Mẹ cũng biết Cẩn Nhi là người có thai? Vì sao còn muốn con đưa cho Cẩn Nhi uống loại thuốc này, mẹ thật sự quá tàn nhẫn rồi!"
Thục Quý Phi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nói: “Mẹ…… Mẹ không biết con đang nói cái gì."
Tiết Trường Du nói: “Được, nếu mẹ không thừa nhận thì bây giờ gọi ngự y lại đây nhìn xem dược liệu này có phải đơn thuần chỉ là thuốc bổ hay không."
Hắn nói xong thì quay người đi, giọng nói thâm trầm: “Nhưng mẹ phải biết rằng ngự y vừa đến thì đây là chuyện lớn. Phàm là xuất hiện vấn đề gì, Đại Tông Chính Viện đều sẽ tới điều tra mẹ, muốn trốn cũng trốn không xong."
Thục Quý Phi lập tức đứng lên, “cạch!" một tiếng, trực tiếp đẩy ngã bàn nhỏ bên cạnh xuống đất. Lúc này bà ta không quản được nhiều như vậy, vội vàng chạy tới bắt lấy tay Tiết Trường Du cầu xin: “Con ta, con ta, đừng…… Đừng gọi ngự y tới, này……"
Trong lòng Tiết Trường Du hiểu rõ, hắn có thể không hiểu được sao. Kiếp trước chính là như vậy, chính Thục Quý Phi mượn tay mình, tự mình chặt đứt con nối dõi. Khi đó Tô Hoài Cẩn vẫn còn không biết, hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay.
Hiện giờ Tô Hoài Cẩn có ở đây, Tiết Trường Du rất khó tưởng tượng nếu Hoài Cẩn thật sự uống thuốc đó thì sẽ có kết cục thành dạng nào……
Tiết Trường Du không dám tưởng tượng, chỉ nghĩ thôi mà đã vô cùng sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong lòng sẽ liều mạng run rẩy. Đúng rồi, hắn sợ hãi, vô cùng sợ hãi, chuyện trong thiên hạ này, không có chuyện nào khiến cho hắn sợ hãi đến thế.
Tiết Trường Du không để ý tới Thục Quý Phi khẩn cầu, chỉ thản nhiên nói: “Mẹ, con khuyên mẹ một câu, Cẩn Nhi xuất thân tốt, bộ dạng tốt, có tài tình, tâm địa thiện lương, lại là con dâu hiếu thuận, đã là người khắp nơi đốt đèn lồng đều tìm không thấy, mẹ nên cảm thấy đủ. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì đừng trách con cảnh cáo trước nhất……"
Thục Quý Phi cả kinh, nói: “Con…… Con…… Con lại uy hiếp mẹ, chỉ vì con nhỏ lỗ mãng kia!!!"
Tiết Trường Du nói: “Cẩn Nhi đã là vợ chồng kết tóc với con, xin mẹ ước lượng lời nói của bản thân."
Thục Quý Phi khó có thể tin: “Con ta! Con ta! Mẹ cũng là vì con mà thôi!! Nhà họ Tô bọn họ! Thế lực nhà họ Tô bọn họ đã lớn như vậy! Nếu con lại tiếp tục cưng chiều Tô Hoài Cẩn kia! Con có biết hay không, nếu nâng nhà họ Tô lên đến trời cao, đến lúc đó chúng sẽ kìm chế con, bọn họ sẽ đạp lên đầu con!"
Tiết Trường Du đã không kiên nhẫn mà đánh gãy lời Thục Quý Phi, trực tiếp quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Thục Quý Phi, chắc chắn nói: “Mẹ, cuối cùng là mẹ sợ nhà họ Tô kiềm chế con, hay là sợ ngoại thích nhà họ Tô bò lên trên đỉnh đầu nhà họ Lưu?!"
Thục Quý Phi nhất thời nghẹn lời, mở to hai mắt nhìn Tiết Trường Du với vẻ mặt không thể tin tưởng. Bởi vì Tiết Trường Du thình lình nói ra lời nói trong lòng Thục Quý Phi.
Tiết Trường Du chỉ vào ngực mình và nói: “Mẹ, để tay lên ngực tự hỏi, mẹ cuối cùng là nghĩ như thế nào…… Không ngại nói cho mẹ biết, mọi thứ con đều rõ ràng."
Hắn nói xong lập tức nâng bước chân đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên ném xuống một câu: “Mẹ tự giải quyết cho tốt, nếu lại có lần sau, đừng trách con không lưu tình."
Thục Quý Phi bị dọa sợ hãi, trực tiếp tê liệt ngã “rầm" xuống mặt đất, sợ tới mức run bần bật, một chữ cũng nói không nên lời.
Tô Hoài Cẩn ngồi ở trong hoa viên xem rõ ràng, nghe được rõ ràng, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, làm sao Tiết Trường Du biết được gói thuốc có độc?
Hơn nữa Tiết Trường Du lại dám dùng những lời nói đó với Thục Quý Phi, quả thực xé rách mặt.
Tiết Trường Du thế nhưng lại trở mặt với mẹ như vậy, hơn nữa lại là vì bản thân, Tô Hoài Cẩn cảm thấy có khả năng mình ngủ chưa tỉnh……
Tô Hoài Cẩn vừa nghĩ như vậy, Tiết Trường Du đã bước nhanh tới, sắc mặt đã điều chỉnh tốt, không có một chút âm u nào, mỉm cười nói: “Cẩn Nhi, đi thôi."
Tô Hoài Cẩn đứng lên, thử nói: “Vương gia, chàng và Quý Phi nương nương nói cái gì vậy? Sao lại không mang thuốc về?"
Tiết Trường Du vừa nghe đến đây, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, như thế nào cũng áp không xuống. Nhưng sợ Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi nhiều, làm bộ như không có việc gì, tự mỉm cười rồi nói: “Không có gì, tùy tiện trò chuyện, thuốc kia…… Trong phủ đều có, không nhọc phiền đến mẫu phi."
Hắn nói rồi đột nhiên đứng yên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Hoài Cẩn, nắm lấy tay Tô Hoài Cẩn dặn dò: “Cẩn Nhi, phải tránh, không được ăn bậy bạ, đừng động đến đồ ăn điểm tâm hay là chén thuốc lạ nào."
Tiết Trường Du ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bổ sung: “Đặc biệt là do mẹ ta đưa tới."
Tô Hoài Cẩn cười cười, làm bộ không hiểu rõ: “Vương gia, chàng làm sao vậy? Nói như thể Quý Phi nương nương hoàn toàn bất lợi với Hoài Cẩn vậy."
Tiết Trường Du im lặng một chút mới nói: “Nhớ kỹ là được, ta chỉ sợ nàng có sơ xuất."
Ngày Hoàng Thượng đi hành cung dưỡng bệnh đã định xuống, ít ngày nữa đã chuẩn bị xuất phát, Tiết Trường Du cần phải đi theo. Huynh trưởng của Tô Hoài Cẩn là Tô Hoài Chẩn bởi vì mấy ngày nay ở trong cung, còn chưa trở về biên cương, bởi vậy phụ trách công tác bảo vệ lần này.
Tiết Trường Du đương nhiên muốn Tô Hoài Cẩn cùng đi với mình nhưng Tô Hoài Cẩn tựa như cũng không muốn đi.
Tô Hoài Cẩn nói: “Cơ thể Hoài Cẩn mấy ngày nay không thoải mái, còn hơi mệt lười, sợ liên lụy đội ngũ, bởi vậy nên chờ đợi ở kinh thành thôi."
Hoàng Thượng đi hành cung, thế nào cũng phải ở lại thêm gần tháng, ít nhất là một tháng. Hơn nữa qua lại, lộ trình không ngắn, nếu Tô Hoài Cẩn không đi thì Tiết Trường Du ít nhất có hơn một tháng không gặp Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn hiện giờ còn đang mang thai, Tiết Trường Du hoàn toàn không yên tâm.
Nhưng nếu mạnh mẽ bắt Tô Hoài Cẩn đi, Tiết Trường Du lại đau lòng nàng mệt nhọc bôn ba, lỡ như trên đường mệt xảy ra chuyện gì xấu thì phải làm sao bây giờ?
Tiết Trường Du hơi rối rắm, Liễu Dao bên cạnh vừa nghe thế thì đôi mắt lập tức sáng lên. Nếu Tô Hoài Cẩn không đi theo, ả phụng dưỡng bên cạnh Vương gia, chẳng phải lâu ngày sinh tình sao?
Liễu Dao lập tức thấu hiểu lòng người nói: “Đúng rồi! Vương phi là người có thai, không chịu được ngựa xe mệt nhọc, vẫn nên ở nhà tĩnh dưỡng mới khoẻ."
Sao Tô Hoài Cẩn có thể không biết ý tứ của Liễu Dao. Liễu Dao muốn bỏ mình qua một bên, thể hiện ở trước mặt Tiết Trường Du, nhân cơ hội đó bò lên giường Tiết Trường Du, thổi gió bên gối.
Tô Hoài Cẩn cười cười vô cùng nhẹ nhàng. Trong lòng nghĩ, cũng không có gì, loại chuyện tranh giành tình cảm này đã cách bản thân rất xa xôi, Tiết Trường Du yêu ai, thích ai, mình còn có thể ngăn cản sao?
Tiết Trường Du chỉ nhíu mày, phất tay nói: “Liễu Dao ngươi lui ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi đâu."
Liễu Dao còn đang vui mừng, nhất thời nghẹn một chút, đành phải mặt xám mày tro lên tiếng, sau đó lui ra ngoài.
Tiết Trường Du nói: “Cẩn Nhi thật sự không đi theo ta sao?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Vương gia, người cứ an tâm đi hành cung đi, Hoài Cẩn ở kinh thành dưỡng cơ thể, còn có thể chạy đi sao?"
Tiết Trường Du cười, nói: “Đúng rồi, ta chỉ sợ nàng chạy."
Hắn nói xong, thật cẩn thận ôm lấy Tô Hoài Cẩn để nàng tới gần lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Hoài Cẩn rồi cười nói: “Mọi thứ đều giống như đang nằm mơ……"
Tô Hoài Cẩn không biết hắn ám chỉ điều gì nhưng ngay sau đó Tiết Trường Du đã nói: “Được, vậy thì Cẩn Nhi ở kinh thành nghỉ ngơi đi, nhất định nghỉ ngơi cho tốt, nhiều nhất một tháng. Chờ sau khi ta hộ tống Hoàng Thượng đến hành cung, nếu không có việc gì, ta sẽ gấp trở về thăm nàng."
Tô Hoài Cẩn không nói chuyện, trong lòng lại nghĩ, một tháng, có thể ném Tiết Trường Du như thuốc cao bôi trên da chó này xuống, ngẫm lại cũng không dễ dàng……
Đời trước Tiết Trường Du cao cao tại thượng, vô cùng lạnh nhạt, tựa như đối với sự trả giá bằng tình cảm của Tô Hoài Cẩn đều là chuyện hiển nhiên, một bộ dạng rất bình thường.
Mà đời này Tiết Trường Du tự nhiên lại biến thành thuốc cao bôi trên da chó dính người, điều này làm Tô Hoài Cẩn rất kinh ngạc. Đến cái nào mới chân chính là Tiết Trường Du?
Rạng sàng ngày hôm sau, Tiết Trường Du đã dậy từ sớm, đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, mọi thứ đều nhẹ nhàng tay chân sợ đánh thức Tô Hoài Cẩn. Hôm nay hắn phải vào cung, hộ tống Hoàng Thượng đến hành cung nên rất sớm đã phải thức dậy.
Tô Hoài Cẩn còn buồn ngủ, rúc ở một bên, thoạt nhìn ngủ thật sự sâu.
Tiết Trường Du chuẩn bị tốt mọi thứ, hỏi Lục Y về vấn đề đồ ăn sáng, cho đến khi Lục Y nhiều lần bảo đảm đồ ăn sáng của Vương phi đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa Vương phi tỉnh sẽ mang lại đây.
Tiết Trường Du nhẹ giọng nói: “Ngươi trước đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, đồ ăn sáng thì cứ tiếp tục hâm nóng đi."
Lục Y cười nói: “Vâng, nô tỳ biết rồi."
Tiết Trường Du chờ Lục Y đi ra ngoài mới đi trở về giường, cúi đầu hôn một cái ở trên trán Tô Hoài Cẩn. Lúc này Tô Hoài Cẩn còn đang ngủ, cảm giác có cái gì cọ cọ trên mặt mình, không kiên nhẫn phất phất tay, còn bĩu môi.
Bộ dạng đáng thương cực kỳ, Tiết Trường Du cười, nhỏ giọng nói: “Ngoan, ta đi trước, nhất định phải nhớ ta, giống như khi ta nhớ nàng."
Tô Hoài Cẩn đang ngủ, mơ hồ cảm giác có người nói chuyện nhưng quá mệt nhọc, cũng không mở mắt. Chờ nàng tỉnh lại, Lục Y đã sớm chờ ở bên ngoài.
Tô Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn nhìn, Tiết Trường Du không ở đây.
Lục Y cười nói: “Vương phi, Vương gia đã sớm thức giấc, sợ là phải vào cung. Mới vừa rồi Ngụy Hổ đã chuẩn bị ngựa cho Vương gia, đang ở cổng lớn, người muốn đưa Vương gia không ạ?"
Tô Hoài Cẩn ngẫm nghĩ mới nói: “Không cần."
Lục Y gật đầu, nói: “Vậy thì để Lục Y hầu hạ Vương phi rửa mặt chải đầu."
Tô Hoài Cẩn ngồi ở trước bàn trang điểm, Lục Y cho nàng chọn lựa vật muốn đeo hôm nay, Tô Hoài Cẩn tự mình cầm lấy lược nhỏ, câu được câu không chải tóc.
Vào ngay lúc này, thình lình nghe “xoảng!!!", tựa như âm thanh của cái gì đó vỡ vụn. Lục Y cũng sợ hãi giật mình, nói: “Vương phi, làm sao vậy!?"
Vòng ngọc không biết bị làm sao, thế nhưng đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, sau đó nứt ra một lỗ hổng, vô cùng sâu, may mà không có vỡ ra làm hai nửa.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôibb, bản thân hoàn toàn không chạm vào vòng ngọc, lược nhỏ cũng không chạm đến vòng ngọc, sao vòng hồng ngọc lại tự mình nứt ra rồi?
Khi Tô Hoài Cẩn còn đang kinh ngạc, thình lình nghe một tiếng “Đinh", hệ thống có hiệu lực.
【 Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 】
【 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn đột nhiên thấy được một người là Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc!
Tiết Ngọc Ngọc đứng ở một nơi vô cùng tối tăm. Bởi vì quá tối tăm, Tô Hoài Cẩn không thấy rõ lắm đó là địa phương nào, hơn nữa cũng không quen thuộc.
Tiết Ngọc Ngọc nói: “Ngài yên tâm, hành trình toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tiết Trường Du tuyệt đối chạy không thoát, hành cung Thượng Dương chính là bãi tha ma của Tiết Trường Du!"
Dường như đối diện còn có một người, nhưng người kia bị khuất đi, Tô Hoài Cẩn hoàn toàn nhìn không rõ.
Chỉ là trong nháy mắt, quang cảnh trước mắt Tô Hoài Cẩn lại biến trở về phòng ngủ của mình.
Tô Hoài Cẩn nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc. Không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên không lý do khẽ nhảy dựng lên, hơi hoảng hốt, luôn cảm thấy có cái gì không tốt sẽ phát sinh.
Xem ra có người muốn gây bất lợi cho Tiết Trường Du ở hành cung Thượng Dương. Không chỉ như vậy, hành trình đến Thượng Dương lần này, huynh trưởng Tô Hoài Chẩn còn là hộ quân thống lĩnh. Nếu thật sự có gì sai lầm, nhà họ Tô cũng chạy trời không khỏi nắng!
Tô Hoài Cẩn ném lược nhỏ lên bàn trang điểm, lập tức đứng lên, nói: “Lục Y, thay quần áo cho ta."
Tiết Trường Du đã ở cửa phủ, chuẩn bị lên ngựa tiến cung với đội ngũ xuất phát.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phủ Yến Vương, trong lòng còn hơi lo lắng, không biết một mình Cẩn Nhi ở lại đây sẽ thế nào. May mà lần này Thục Quý Phi cũng sẽ đi theo mình đến hành cung, bằng không Tiết Trường Du thật sự không yên tâm cho lắm.
Lần này Tiết Trường Du không nghĩ sẽ mang theo Liễu Dao nhưng vẫn không yên tâm. Liễu Dao chính là người của Thục Quý Phi, nếu ở tại phủ đệ, không biết sẽ động tay chân gì, bởi vậy Tiết Trường Du mới quyết định mang theo Liễu Dao, chuẩn bị trên đường tìm đại chỗ nào đó tùy tiện đuổi nàng ta.
Liễu Dao không biết mình có nguy cơ sớm tối, ngược lại còn tưởng rằng Tiết Trường Du để ý mình, liều mạng thể hiện.
Ngay khi Liễu Dao còn đang vui vẻ, Lục Y đột nhiên nhanh chóng chạy ra từ bên trong, hô to liên tục: “Chờ một chút! Chờ một chút! Vương gia!"
Tiết Trường Du thấy là Lục Y thì lập tức xoay người xuống ngựa hỏi: “Như thế nào? Cẩn Nhi xảy ra chuyện gì sao?"
Lục Y liên tục xua tay, nói: “Không đúng không đúng, Vương gia, Vương phi nói muốn cùng lên đường với ngài, đến hành cung Thượng Dương."
Vừa dứt lời, Tiết Trường Du vui mừng khôn xiết, Liễu Dao trừng to mắt, lập tức nói: “Cái gì!? Sao lại đi!? Không phải Vương phi nói không đi sao? Vương phi là đích chính phi, sao có thể…… Sao có thể lật lọng như vậy!"
Liễu Dao vừa nói xong đã được một tiếng cười khẽ, từ bên trong cửa lớn phủ Yến Vương truyền ra. Giọng nói không lớn nhưng lại nói năng có khí phách.
Giọng kia chậm rãi nói: “Sao nào, Liễu Dao? Ta là chủ mẫu phủ Yến Vương, có đi hành cung Thượng Dương hay không còn phải nhìn sắc mặt một nha hoàn như ngươi à?"
Là Tô Hoài Cẩn!
Tô Hoài Cẩn đi ra từ cổng chính, Tiết Trường Du nhanh chóng tiến lên hai bước đỡ lấy Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi, để ý, từ từ thôi."
Liễu Dao nói lắp bắp: “Không…… Không phải, nô tỳ làm sao dám…… Chỉ là…… Chỉ là Vương phi bây giờ là người có thai, đồng hành mà nói, khả năng…… Khả năng……"
Ả nói như vậy, Tiết Trường Du đã lạnh mặt, nói: “Đối với chuyện của chủ tử mà dám khoa tay múa chân, đây là giáo dưỡng của Quý Phi nương nương ư?"
Liễu Dao khiếp sợ, xin tha: “Vương gia, nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa."
Tiết Trường Du thản nhiên nói: “Không có lần sau."
Liễu Dao còn tưởng rằng Vương gia tha thứ cho mình, lại nghe Tiết Trường Du tiếp tục nói: “Đuổi đi đi."
Liễu Dao lắp bắp kinh hãi, bên cạnh có vài gã sai vặt xông tới chuẩn bị vặn đưa Liễu Dao đi. Liễu Dao nhanh chóng xin tha: “Vương gia! Vương gia ngài tha cho nô tỳ đi!"
Tiết Trường Du vốn muốn tìm cớ đuổi Liễu Dao, hiện tại thì hay rồi, cớ vội vàng được đưa lên nên không kiên nhẫn phất tay, Liễu Dao khóc lóc ầm ĩ đã bị đuổi đi.
Mặt Tiết Trường Du biến sắc rồi nói với Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi, ta gọi người chuẩn bị xe ngựa, chờ một lát là được."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Đa tạ Vương gia."
Tô Hoài Cẩn nói như vậy, đột nhiên không nhìn thấy nhẫn ban chỉ hồng ngọc trên tay Tiết Trường Du thì hơi kinh ngạc, trong lòng nhảy dựng nên thử hỏi: “Vương gia, sao không thấy nhẫn ban chỉ của người, có phải rớt rồi hay không?"
Tiết Trường Du nhìn thoáng qua tay mình mới nói: “Không phải, sáng sớm hôm nay, nhẫn ban chỉ đột nhiên nứt ra rồi. Ta cũng không đập không chạm vào, vẫn luôn bảo quản cho tốt, không biết đến cùng là sao nữa."
Nhẫn ban chỉ kia và vòng ngọc là một đôi, đều là hoàng gia gia ban thưởng bảo ngọc “Mỹ đức" điêu khắc mà thành. Bởi thế Tô Hoài Cẩn đột nhiên hỏi như vậy, Tiết Trường Du đã để ý, vội vàng nói: “Nàng yên tâm, ta đã lệnh thợ thủ công sửa rồi, sẽ nhanh thôi."
Đội ngũ tiến cung và phần lớn hàng ngũ hội hợp, sau đó cùng nhau xuất phát, chuẩn bị ra khỏi thành đi đến hành cung.
Ngự liễn của Hoàng Thượng ở đằng trước, Tô Hoài Cẩn ngồi ở trong xe ngựa, Tô Hoài Chẩn phụ trách hộ vệ cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước.
Đồng thời đi theo còn có Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du và Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu. Ba người cũng là song song cưỡi ngựa ở phía trước.
Nhưng Tiết Trường Du lo lắng cho cơ thể của Tô Hoài Cẩn, không biết một đường xóc nảy có thể có vấn đề gì hay không, nên chọn ngựa rời đi trước, ra đằng sau đội ngũ.
Tô Hoài Cẩn ngồi ở trong xe, xe ngựa đột nhiên chậm rãi ngừng lại, ngay sau đó màn xe bị vén lên. Tiết Trường Du thế nhưng từ bên ngoài bước lên xe ngựa.
Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc: “Không phải Vương gia đang hộ giá trước mặt hay sao?"
Tiết Trường Du cười cười, nói: “Ta đến xem nàng."
Hắn nói rồi bước lên xe ngựa, Lục Y rất thức thời trực tiếp lui ra khỏi xe ngựa, sau đó căn dặn khởi hành, đuổi theo đội ngũ phía trước.
Tiết Trường Du lại đây với Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn đang nghĩ ngợi tới chuyện của Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc. Đại hoàng tử rõ ràng đang mưu đồ cái gì đó, muốn lừa Tiết Trường Du đến hành cung Thượng Dương.
Đương nhiên còn có âm mưu của một người khác nữa, chẳng qua Tô Hoài Cẩn chẳng thấy rõ đối phương.
Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn đang ôm hai má, cũng không nói lời nào, tựa như suy nghĩ cái gì mới hỏi: “Làm sao vậy, Cẩn Nhi, suy nghĩ cái gì?"
Tô Hoài Cẩn liếc mắt nhìn Tiết Trường Du một cái, thật ra trong lòng nàng đang lo lắng. Vòng hồng ngọc không lý do xuất hiện một cái khe, nhẫn ban chỉ của Tiết Trường Du dứt khoát trực tiếp nứt ra, mình lại nghe được âm mưu của Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc.
Phàm là Tiết Trường Du thật sự xảy ra chuyện gì, lần này phụ trách hộ quân thống lĩnh tuyệt đối khó thoát khỏi, người xảy ra chuyện chắc chắn sẽ là nhà họ Tô!
Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi rồi nói: “Vương gia, gần hành cung Thượng Dương có nơi nào khá đặc thù không?"
Tiết Trường Du cười, còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn muốn đi loanh quanh mới nói: “Thượng Dương đều là nơi sơn thủy hữu tình, bốn mùa như xuân, không nóng như trong kinh thành, cũng sẽ không quá lạnh……"
Tiết Trường Du nói thêm về khung cảnh xung quanh Thượng Dương, nhưng đều không phải thứ mà Tô Hoài Cẩn muốn nghe được. Tô Hoài Cẩn lập tức lâm vào trầm tư. Nếu Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc muốn làm chuyện này ở Thượng Dương, chắc chắn sẽ yêu cầu binh mã, chẳng lẽ gã có thể điều phối binh mã ở hành cung?
Cũng không phải Tô Hoài Cẩn xem thường gã. Binh mã ở hành cung Thượng Dương, bởi vì chỉ là một hành cung tĩnh dưỡng, ngày thường binh mã đóng quân không nhiều lắm nên cũng chỉ có một ngàn người.
Nhưng lần này binh mã đi theo Tô Hoài Chẩn có tận hai ngàn người. Dựa theo số lượng mà nói, trực tiếp nghiền áp hành cung Thượng Dương hoàn toàn không nói chơi.
Nếu nói Tiết Ngọc Ngọc chuẩn bị thỏa đáng, khẳng định sẽ không có khả năng không suy xét đến số lượng binh mã của Tô Hoài Chẩn.
Đến cùng là cái gì khiến cho Tiết Ngọc Ngọc định liệu trước như vậy?
Tô Hoài Cẩn còn đang suy tư, Tiết Trường Du nhớ tới cái gì mới cười nói: “Đúng rồi, còn có…… Bên cạnh Thượng Dương còn có một đại doanh của Đại Tiết."
“Đại doanh?!"
Tô Hoài Cẩn nhất thời mở to hai mắt, nhìn về phía Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du hơi ngờ vực, không biết vì sao Tô Hoài Cẩn kinh ngạc như vậy, gật đầu nói: “Gần đấy thật sự có một đại doanh, nơi đó đóng quân ước chừng có một vạn binh mã dùng để chống lại bộ lạc du mục Tây Bắc phân tán, phòng ngừa những bộ lạc nhỏ nhập cảnh đánh cướp."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong, trong lòng khẽ nhảy một chút: “Đại doanh cách hành cung xa không?"
Tiết Trường Du nói: “Không xa, cũng không gần. Theo lý mà nói, nếu đại doanh binh mã muốn thúc ngựa, đến hành cung chỉ mất ít nhất một ngày."
Tô Hoài Cẩn híp mắt, nói: “Vậy…… Nếu chỉ thúc đẩy hai ngàn binh mã, phác đạo hành cung, yêu cầu thời gian bao lâu?"
Tiết Trường Du cân nhắc một phen, nhíu mày nói: “Chỉ cần một đêm."
Sau khi Tô Hoài Cẩn nghe xong, trong lòng càng thêm kinh hoàng, có lẽ Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc đã định liệu trước, chính là bởi vì cái này……
Tiết Trường Du không phải người ngốc, thấy biểu cảm này trên mặt Tô Hoài Cẩn thì cười trấn an: “Cẩn Nhi, nàng sợ Đại hoàng tử gây bất lợi cho ta sao?"
Tiết Trường Du thực sự nói đến điểm này rồi, Tô Hoài Cẩn cũng thật sự sợ điều này, hơn nữa còn sợ hãi sẽ liên lụy đến nhà họ Tô.
Tô Hoài Cẩn gật đầu, Tiết Trường Du vừa thấy thế thì nhất thời trong lòng như được bôi mật, đặc biệt vui vẻ, cười nói: “Cẩn Nhi nàng yên tâm. Cho dù Đại hoàng tử gây bất lợi với ta nhưng muốn điều động đại doanh binh mã phải yêu cầu Hoàng Thượng phát hổ phù. Trừ phi nhìn thấy hổ phù, binh mã tuyệt đối sẽ không rời khỏi đại doanh một bước."
Tuy Tiết Trường Du nói như vậy nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn cân nhắc, tai thính và mắt sáng nhìn thấy nghe được tuyệt đối không sai, Tiết Ngọc Ngọc khẳng định đã có quỷ kế gì rồi.
Đội ngũ chậm rì rì mất ba ngày, lúc này mới tới hành cung. Không biết có phải Tô Hoài Cẩn có bị làm sao hay không, một đường mệt nhọc, lại còn hơi lo lắng, cho nên sau khi tới hành cung thì hơi héo héo.
Ban đêm Tô Hoài Cẩn cũng chưa ăn cái gì, điều này khiến cho Tiết Trường Du lo lắng.
Tiết Trường Du nói với Lục Y: “Đi gọi ngự y tới."
Lục Y nhanh chóng ra ngoài, chưa đến một lát đã trở lại, nói: “Vương gia, ngự y đều đang xem mạch ở tẩm cung Hoàng Thượng, một hồi nữa mới có thể lại đây."
Trong lòng Tiết Trường Du sốt ruột mới nói: “Mời Lữ tiên sinh đến."
Lục Y gật đầu nhưng mới vừa ra khỏi cửa đã đi vòng vèo trở về, vội vàng nói: “Vương gia, ngự y tới!"
Lão ngự y không ngừng đẩy nhanh tốc độ tiến vào thỉnh an Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du phất tay rồi mang theo ngự y vào bên trong.
Lúc này Tô Hoài Cẩn nằm ở trên giường, rèm được buông xuống, Tiết Trường Du ngồi qua mới nói: “Mau nhìn Vương phi xem."
Lão ngự y lại đây bắt mạch, sau đó kê một phương thuốc rồi thưa: “Vương gia không cần lo lắng, chẳng qua Vương phi là hơi mệt nhọc, nghỉ một đêm, uống một chén thuốc là được."
Lúc này Tiết Trường Du mới nhẹ nhàng thở ra, tự mình lấy phương thuốc lại đây nhìn một lần, sau đó đưa cho Lục Y bảo Lục Y đi dặn dò người nấu thuốc.
Bởi vì Tiết Trường Du sợ Thục Quý Phi có mưu đồ khác, còn nhỏ giọng dặn dò Lục Y: “Chuyện này, đừng giao cho người khác."
Lục Y gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ đã biết."
Lúc này Tiết Trường Du mới vòng trở về, thuận miệng hỏi ngự y kia: “Bệnh tình của Hoàng Thượng như thế nào?"
Nào biết Tiết Trường Du thuận miệng vừa hỏi như vậy, ngự y thu dọn hòm thuốc nhất thời kinh ngạc, thế nhưng giật mình. Một tiếng “xoảng!!", làm đổ hòm thuốc xuống đất.
Tô Hoài Cẩn vốn dĩ đã ngủ rồi, đột nhiên bị bừng tỉnh, suýt nữa đổ mồ hôi lạnh: “Làm sao vậy?"
Ngự y sợ tới mức hoảng hồn, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu: “Vi thần sơ ý làm đổ hòm thuốc, xin Vương gia và Vương phi thứ lỗi."
Tiết Trường Du nhíu mày, nói: “Bổn vương chẳng qua chỉ hỏi lão một câu về bệnh tình của Hoàng Thượng, vì sao lão hoảng sợ như thế?"
Ngự y vội vàng nói: “Không…… Không có, vi thần không có hoảng sợ, là sơ ý làm đổ hòm thuốc thật."
Tô Hoài Cẩn ngờ vực ngồi dậy, cách màn đánh giá ngự y. Tuy nàng không thấy rõ lắm, nhưng nghe giọng ngự y hẳn là vô cùng khoảng sợ mới phải.
Tiết Trường Du nói: “Hoàng Thượng cuối cùng nhiễm bệnh gì?"
Ngự y ấp úng nói: “Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng ngẫu nhiên bị cảm phong hàn."
Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng, nói: “Ngẫu nhiên cảm phong hàn? Ngẫu nhiên cảm phong hàn có thể liên tục hai lần đều không vào triều sớm? Đây là phong hàn gì vậy, lại như thể muốn mạng à?"
Ngự y sợ hãi, ấp úng hoàn toàn trả lời không được.
Tô Hoài Cẩn cảm thấy kỳ quái, dứt khoát trực tiếp mở ra hệ thống tâm hồn bổ trợ, thăm dò tâm tư của ngự y kia.
Vừa xem, Tô Hoài Cẩn kinh ngạc vô cùng bởi vì ngự y ấp úng cũng không phải muốn mưu hại Hoàng Thượng, mà là không dám nói.
Bởi vì Hoàng Thượng……
Hoàn toàn không có bệnh!
Trong lòng Ngự y khó xử lắm, lão biết Hoàng Thượng không có bệnh, vẫn luôn ngụy trang bị bệnh nhưng Hoàng Thượng lặp đi lặp lại là không thể nói ra, nếu không sẽ liên luỵ đến người nhà của lão. Bởi vậy ngự y mới không dám nói thật, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Hoàng Thượng không sinh bệnh, nhưng đến nay vẫn giả bộ bị bệnh, chẳng lẽ vì không muốn lập Tiết Trường Du thành Thái Tử sao?
Đáy lòng Tô Hoài Cẩn ngờ vực, nhưng tâm tư ngự y chỉ có vậy. Lão cũng không rõ vì sao Hoàng Thượng phải giả bệnh, Tô Hoài Cẩn dùng tâm hồn như thế nào, cũng không thể biết được.
Tiết Trường Du có thể nghe không hiểu sao, ngự y rõ ràng chưa nói lời thật lòng, còn muốn dò hỏi tới cùng thì lúc này Tô Hoài Cẩn lại làm bộ ho khan hai tiếng.
Tiết Trường Du kinh ngạc, chạy nhanh qua, quan tâm hỏi: “Cẩn Nhi, thế nào rồi?"
Tô Hoài Cẩn nói: “Không có gì, chẳng qua Hoài Cẩn muốn nghỉ ngơi một chút, Vương gia có thể để ngự y lui xuống trước hay không?"
Tiết Trường Du quan tâm Tô Hoài Cẩn, lập tức phất tay, nói: “Trước đi xuống."
Ngự y như được đại xá, vội vàng nhặt hòm thuốc lên, dường như đang chạy trốn.
Tô Hoài Cẩn “không thoải mái", Tiết Trường Du cũng không dám rời đi mà ở một bên nhìn Tô Hoài Cẩn, chờ thuốc tới, sau khi tự mình kiểm tra, lúc này mới đưa cho Tô Hoài Cẩn uống.
Sáng sớm hôm sau, mấy hoàng tử tụ lại bên nhau, gọi hộ quân Tô Hoài Chẩn đến thương thảo một chút vấn đề bảo vệ và bố binh ở hành cung.
Chờ Tiết Trường Du trở về đình viện lại không thấy bóng dáng của Tô Hoài Cẩn đâu. Lục Y đi theo cũng không thấy bóng dáng, Tiết Trường Du hơi ngờ vực, đi ra sân, không biết sáng sớm như vậy Cẩn Nhi đi nơi nào.
Tiết Trường Du đi ra ngoài, vừa lúc gặp Kỳ lão cửu mới hỏi: “Cửu gia, có nhìn thấy Cẩn Nhi không?"
Kỳ lão cửu cười nói: “À! Vương phi ấy à, thấy chứ, mới vừa rồi còn nhìn thấy mà."
Trong lòng Tiết Trường Du nhất thời như đổ lu giấm, nghĩ thầm, sẽ không lại “ở lại" chơi cờ với Kỳ lão cửu chứ?
Nào biết Kỳ lão cửu nói: “Vừa rồi Vương phi tới tìm Lữ Ngạn, hai người cũng không biết làm cái gì, thần thần bí bí đi rồi."
Tiết Trường Du vừa nghe xong, khá lắm, ghen sai người! Không phải Kỳ lão cửu mà là Lữ Ngạn!
Này càng tốt……
Tiết Trường Du lập tức nói: “Đi đâu vậy?"
Kỳ lão cửu lắc đầu: “Không biết nữa, chưa nói nhưng đi về bên kia, à đúng rồi, Vương gia……"
Kỳ lão cửu còn chưa nói xong, Tiết Trường Du đã bước ra, hấp tấp trực tiếp đi về phía trước, phảng phất như có việc gì gấp lắm.
Kỳ lão cửu gãi ót, nhìn bóng dáng Tiết Trường Du vội vã rời đi thì nói: “Vương gia làm cái vậy, đi gấp như vậy?"
Tô Hoài Cẩn thực sự sáng sớm đã đi tìm Lữ Ngạn. Nhưng không phải tìm Lữ Ngạn tán gẫu mà mời Lữ Ngạn giúp một chút.
Tô Hoài Cẩn mời Lữ Ngạn giúp mình…… Lược trận.
Lão ngự y tự mình bưng thuốc vừa được nấu xong, chuẩn bị đi đến tẩm cung Hoàng Thượng, kết quả đi đến nửa đường đã thấy được Yến Thân Vương phi cười tủm tỉm đứng ở phía trước. Con đường kia là chỗ phải đến tẩm cung của Hoàng Thượng thì nhất định phải đi qua, hơi hẹp. Tô Hoài Cẩn đứng ở đây có ý đồ bất chính, ngự y muốn đi qua, chắc chắn là không dễ dàng.
Lão ngự y đi qua, đành phải thỉnh an Tô Hoài Cẩn: “Vi thần bái kiến Vương phi."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, cười nói: “Đại nhân, đây là đi chỗ nào thế?"
Lão ngự y nói: “Hồi Vương phi, vi thần đang muốn đưa chén thuốc này cho Hoàng Thượng."
Tô Hoài Cẩn lại gật đầu, cười “hòa ái dễ gần": “Đại nhân, đây là chén thuốc trị gì thế, có đúng bệnh hay không?"
Trong lòng lão ngự y kinh ngạc, vội vàng nói: “Hiển nhiên…… Hiển nhiên là đúng bệnh, là vì Hoàng Thượng trị liệu…… Trị liệu phong hàn."
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Thật sao?"
Nàng nói xong lại quay đầu nói với Lữ Ngạn: “Vừa vặn, vị Lữ tiên sinh này cũng hiểu một ít y thuật, không bằng mời Lữ tiên sinh nhìn xem thuốc này nhé?"
Lão ngự y sợ hãi còn Lữ Ngạn thì rất phối hợp đi ra, cười nhìn nhìn chén thuốc kia, sau đó làm bộ dùng tay phẩy phẩy hai cái, ngửi ngửi mùi vị.
Bởi vì là chén thuốc vừa được nấu xong, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Lữ Ngạn hiểu được y thuật nhưng chỉ nhìn bằng mắt, ngửi bằng mũi, vậy cũng không biết chén thuốc có dược liệu gì, nhiều nhất chỉ nhìn ra được một hai vị.
Nhưng Lữ Ngạn cũng không cần nhìn thấu chén thuốc này có dược liệu gì, bởi vì lần này y tới chẳng qua chỉ là vì lược trận, chủ tướng chân chính chính là Yến Vương phi.
Lữ Ngạn nửa thật nửa giả nói: “Đại nhân, ngài chắc chắn chén thuốc này là trị liệu phong hàn chứ? Này chẳng qua là một chén thuốc bổ bình thường, hoàn toàn không thấy hiệu quả gì với phong hàn?"
Lão ngự y sợ tới mức run bần bật, đôi mắt di chuyển điên cuồng, Lữ Ngạn vừa thấy đã biết mình đoán đúng rồi.
Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, đúng lúc nói: “Hay lắm, thân là ngự y lại có ý đồ mưu hại Thánh Thượng, lão bị tội gì biết chưa?"
Lão ngự y sợ tới mức “xoảng!!!" một tiếng, trực tiếp ném chén thuốc xuống đất, liên tục xin tha: “Vương phi tha mạng! Vương phi tha mạng!"
Tiết Trường Du đang tìm Tô Hoài Cẩn đã nghe được tiếng “xoảng", tựa như tiếng cái gì bị vỡ nên nhanh chân theo tiếng tìm tới.
Đã nhìn thấy cảnh tượng lão ngự y quỳ trên mặt đất, không ngừng xin tha.
Tiết Trường Du hơi giật mình, bước qua: “Cẩn Nhi, làm sao vậy?"
Tô Hoài Cẩn không nhanh không chậm nói: “Như thế nào, còn không nói thật sao? Một hai phải bắt lão đưa đi Đại Lý Tự mới bằng lòng mở miệng à?"
Lão ngự y sợ tới mức không chị được, gian nan nói: “Vi thần…… Vi thần nói…… Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không có sinh bệnh!"
Liễu Dao cười nói: “Nương nương, hiển nhiên sẽ không để ngài phải tự mình động thủ."
Thục Quý Phi kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn thay bổn cung động thủ?"
Liễu Dao lắc đầu nói: “Đều không phải……"
Ả nói xong, càng thêm đè thấp giọng, cho rằng người khác không nghe thấy. Nhưng ả ta nào biết, cho dù bản thân ép thấp giọng tới đâu, chỉ cần nói ra là Tô Hoài Cẩn có thể nghe rõ ràng.
Liễu Dao cười nói: “Nương nương gọi Vương gia tiến cung đột xuất đi ạ, sau đó có thể giao thuốc trượt thai cho Vương gia. Thuốc này cuối cùng có thể khiến Vương phi trượt thai cũng có thể làm cho Vương phi không thể có con nối dõi cho Vương gia. Chỉ nói với Vương gia đây là thuốc bổ, để Vương phi bồi bổ cơ thể an thai, sao Vương gia có thể hoài nghi ngài? Vậy không phải quá tốt sao?"
Thục Quý Phi lập tức nở nụ cười: “May mà có ngươi."
Trong đầu Tô Hoài Cẩn vang một tiếng “ầm", hơi sững sờ, thuốc này……
Kiếp trước Tô Hoài Cẩn cũng uống thuốc này, lúc ấy nàng cũng không phát hiện, sau này mới phát hiện thì cũng đã muộn. Tự mình mỗi ngày uống thuốc bổ thật ra lại chính là thuốc không thể hoài thai. Chờ Tô Hoài Cẩn phát hiện ra nàng đã vĩnh viễn không thể có con của riêng mình.
Lúc ấy Tô Hoài Cẩn còn tưởng rằng là hành động của Tiết Trường Du, vì dù sao thuốc bổ mỗi ngày là Tiết Trường Du căn dặn hạ nhân làm, bưng cho Tô Hoài Cẩn uống. Nếu Tô Hoài Cẩn không uống thì Tiết Trường Du sẽ tự mình tới đút cho nàng, khuyên nàng từ từ điều dưỡng cơ thể.
Khi đó tuổi của Tô Hoài Cẩn không lớn, tâm tư còn rất đơn thuần, hoàn toàn không nhìn ra được thuốc nào thêm thứ gì.
Hiện giờ vừa nghe như vậy thì trong đầu Tô Hoài Cẩn “ầm" nhảy loạn, thuốc này là do Tiết Trường Du chuẩn bị cho mình, hóa ra là do Thục Quý Phi chuẩn bị ư?
Chẳng lẽ đời trước cũng là Thục Quý Phi thông qua tay Tiết Trường Du muốn mình không thể mang thai?
Hay là sai lầm đời này, cho nên mới bị Thục Quý Phi xuống tay?
“Vương phi? Vương phi? Tiểu thư!"
Tô Hoài Cẩn vẫn luôn đang ngẩn người, hơn nữa sắc mặt đặc biệt không tốt, hơi trắng bệch. Lục Y đứng nhìn ở một bên, sợ hãi, vội vàng đi gọi Tô Hoài Cẩn, sợ bụng nàng đau hoặc như thế nào, nếu có cái gì xấu thì thảm.
Tô Hoài Cẩn “hả?" một tiếng, lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, thu hồi hệ thống bổ trợ, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là mới vừa thất thần mà thôi."
Lục Y nhẹ nhàng thở ra, nói: “Vậy là tốt rồi, hù chết Lục Y!"
Hôm ấy Tiết Trường Du nghỉ hưu mộc ở nhà, chuẩn bị mang theo Tô Hoài Cẩn tiến cung đi gặp Thục Quý Phi thỉnh an. Tuy rằng Tiết Trường Du cũng biết mẹ không thích Cẩn Nhi nhưng lễ nghĩa không thể thiếu, nếu không lại phải bị nói ra nói vào.
Hai người vào cung điện của Thục Quý Phi, Tiết Trường Du còn đang suy nghĩ phải ứng phó như thế nào với Thục Quý Phi, sau đó sẽ mang theo Cẩn Nhi đi ngang qua sân khấu rồi rời đi.
Nào biết thái độ của Thục Quý Phi lại khác thường, đột nhiên ân cần, hỏi han lại vô cùng ân cần với Tô Hoài Cẩn.
Thục Quý Phi cười nói: “Tới tới tới, mau ngồi xuống, con là người có thai, lần sau không cần tiến cung đi lại. Con xem, nơi này của ta cũng thanh nhàn. Lần tới ta đi đến phủ tự mình thăm con, được không?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, trong lòng nàng hiểu lòng dạ của Thục Quý Phi khó lường, cho nên mới hỏi han ân cần như vậy, vì thế vô cùng cung kính đáp lại: “Quý Phi nương nương nói quá lời, Hoài Cẩn là tiểu bối, sao dám để Quý Phi nương nương đại giá?"
Thục Quý Phi cười đến mặt đầy nếp nhăn, nói: “Ha ha, lời nói này, con nhìn xem, tuy con là tiểu bối nhưng hiện giờ con là công thần của nhà chúng ta. Nếu có thể thuận lợi sinh hạ hoàng trưởng tôn thì chính là đại công thần. Ta thân làm mẹ nên cảm kích con mới phải!"
Vẻ mặt ngờ vực của Tiết Trường Du nhìn về phía Thục Quý Phi, Thục Quý Phi cười nói: “Ôi chao, con ta, con thật là có phúc khí. Hoài Cẩn xuất thân danh môn vọng tộc, cha là Thừa tướng đương triều, anh trai là binh mã đại nguyên soái, tướng mạo tốt, lại có tài. Con có thể nhặt được người vợ tốt như vậy, vì con trong lòng mẹ cũng vui thay!"
Thục Quý Phi nói, lại nắm tay Tô Hoài Cẩn, hỏi han ân cần: “Gần đây thế nào? Ăn ngon không? Ngủ yên giấc chứ? Ngày thường có mồ hôi trộm không? Có cái gì khó chịu hay không? Tâm tình không được tốt lắm à? Lười nhác là chuyện bình thường, năm đó bổn cung hoài thai Vương gia cũng là cái dạng này."
Tiết Trường Du nghe Thục Quý Phi nói chuyện phiếm đến quên trời quên đất, vô cùng ân cần đầy đủ với Tô Hoài Cẩn thì nhíu mày: “Mẹ, đã không còn sớm, Cẩn Nhi sẽ hơi mệt mỏi, con mang theo Cẩn Nhi cáo lui trước."
Thục Quý Phi cười nói: “Khó có khi tới được một lần, đừng cứ như vậy mà đi, lại đây ngồi xuống. Cho dù không ở lại ăn cơm trưa, cũng phải uống xong chén trà này rồi mới đi, đúng hay không?"
Bà ta nói xong, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm: “À, bổn cung suýt nữa đã quên, người đâu."
Lúc này có thị nữ mang đồ vật từ bên trong ra tới, Thục Quý Phi cười cầm lấy một bao giấy tới đưa cho Tiết Trường Du, nói: “Con ta, đây là nương lệnh ngự y làm thuốc dưỡng thai, bên trong còn có dược liệu bồi bổ cơ thể. Thân thể Hoài Cẩn hư nhược, con phải săn sóc nhiều hơn mới đúng. Mỗi ngày một thang nấu sắc lại, làm cho Hoài Cẩn sinh cho nhà chúng ta nhiều hoàng tôn mới được……"
Thục Quý Phi còn chưa nói xong, Tiết Trường Du không biết như thế nào, đột nhiên đoạt lấy gói thuốc trong tay Thục Quý Phi, sau đó giận tím mặt, vỗ tay trực tiếp đem gói thuốc “cạch!!!" một tiếng, trực tiếp ném xuống đất.
“A!"
Lần này Thục Quý Phi kêu sợ hãi, thấy gói thuốc bị ném xuống đất, giấy bao rách nát, dược liệu bên trong rơi rớt tan tác, thậm chí còn có chỗ bắn lên trên tóc Thục Quý Phi.
Ai cũng biết Tứ hoàng tử Tiết Trường Du là người con có hiếu, sẽ không tranh luận với Thục Quý Phi. Hiện giờ lại giận tím mặt, vỗ tay trực tiếp ném gói thuốc xuống đất. Đừng nói là Thục Quý Phi, các cung nữ khác cũng đều ngừng thở, tất cả đều quỳ trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Tiết Trường Du, không biết Tiết Trường Du đột nhiên tức giận cái gì, hơn nữa còn bạo nộ như thế.
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, âm thầm mở tâm hồn bổ trợ ra.
“Đinh ——"
【 Hệ thống: Tâm hồn cấp hai, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn vừa mở tâm hồn bổ trợ ra, lập tức đã thấy được cảm xúc trong lòng Tiết Trường Du, dị thường bạo nộ, bạo nộ đến mức không có ý nghĩ gì hoàn chỉnh, nhưng cảm xúc vẫn có thể thấy được rõ ràng.
Bạo nộ, hối hận, phẫn hận……
Cảm xúc phảng phất như kinh thiên động địa, không ngừng bao phủ ở trong lòng Tiết Trường Du.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, hối hận ư?
Nhìn qua biểu cảm của Tiết Trường Du cũng biết hắn rất phẫn nộ, bạo nộ và phẫn hận đều là tình lý bên trong, nhưng hối hận là gì?
Ngay khi Tô Hoài Cẩn còn muốn tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu thì Tiết Trường Du đã bình tĩnh một chút, đột nhiên nói: “Cẩn Nhi, ta có mấy câu muốn nói với mẹ, nàng đi ra ngoài tản bộ trước đi, ta sẽ nhanh chóng bắt kịp."
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, Tiết Trường Du cố ý đuổi mình đi, không muốn cho mình nghe bọn họ nói chuyện sao?
Nhưng cái này hoàn toàn không làm khó được Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn vì thế đã vâng lời: “Vâng, thưa Vương gia, Hoài Cẩn cáo lui trước."
Nàng nói xong, rất nghe lời lui ra ngoài, cũng không ở lại bên ngoài cung điện mà bước vào hoa viên, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, an an ổn ổn mở ra tai thính và mắt sáng.
“Đinh" một tiếng, hệ thống bổ trợ nhanh chóng mở ra, cảnh tượng trước mắt Tô Hoài Cẩn nháy mắt biến hóa, lập tức thấy được cảnh tượng Thục Quý Phi trong cung điện.
Thục Quý Phi tựa như không có chuẩn bị với chuyện đột nhiên con trai nổi giận, vẻ mặt mê mang nói: “Con ta, này…… chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ném gói thuốc xuống đất?"
Tiết Trường Du khoanh tay, lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt vô tội của Thục Quý Phi lại nhìn Thục Quý Phi thiếu chút nữa đã thành công. Bà ta sợ tới mức cúi đầu, không dám đối diện với Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du rõ ràng là con trai của bà ta nhưng Thục Quý Phi lại cảm thấy không hiểu sao Tiết Trường Du lại có một loại cảm giác uy nghiêm. Loại uy nghiêm này cũng không phải thứ một hoàng tử hay Vương gia nên có, ngược lại như là vua của một nước……
Giọng Tiết Trường Du lành lạnh: “Mẹ còn hỏi con làm sao vậy? Thuốc này có cái gì, mẹ phải là người rõ ràng nhất mới đúng."
“Cái gì!?"
Thục Quý Phi sợ tới mức kêu to lên: “Có cái gì? Sao ta lại không biết?! Nói rõ chính là thuốc bổ! Con ta, vì sao con lại phung phí tâm ý của mẹ?! Mẹ biết, trước kia mẹ cũng không tốt với Hoài Cẩn, nhưng là…… Nhưng hiện tại mẹ đã thông suốt. Hoài Cẩn hoài thai hoàng trưởng tôn của chúng ta, vì vậy mẹ tất nhiên sẽ không làm chuyện khác người……"
“Hoàng trưởng tôn……"
Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng: “Mẹ cũng biết Cẩn Nhi là người có thai? Vì sao còn muốn con đưa cho Cẩn Nhi uống loại thuốc này, mẹ thật sự quá tàn nhẫn rồi!"
Thục Quý Phi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nói: “Mẹ…… Mẹ không biết con đang nói cái gì."
Tiết Trường Du nói: “Được, nếu mẹ không thừa nhận thì bây giờ gọi ngự y lại đây nhìn xem dược liệu này có phải đơn thuần chỉ là thuốc bổ hay không."
Hắn nói xong thì quay người đi, giọng nói thâm trầm: “Nhưng mẹ phải biết rằng ngự y vừa đến thì đây là chuyện lớn. Phàm là xuất hiện vấn đề gì, Đại Tông Chính Viện đều sẽ tới điều tra mẹ, muốn trốn cũng trốn không xong."
Thục Quý Phi lập tức đứng lên, “cạch!" một tiếng, trực tiếp đẩy ngã bàn nhỏ bên cạnh xuống đất. Lúc này bà ta không quản được nhiều như vậy, vội vàng chạy tới bắt lấy tay Tiết Trường Du cầu xin: “Con ta, con ta, đừng…… Đừng gọi ngự y tới, này……"
Trong lòng Tiết Trường Du hiểu rõ, hắn có thể không hiểu được sao. Kiếp trước chính là như vậy, chính Thục Quý Phi mượn tay mình, tự mình chặt đứt con nối dõi. Khi đó Tô Hoài Cẩn vẫn còn không biết, hết thảy đều là thần không biết quỷ không hay.
Hiện giờ Tô Hoài Cẩn có ở đây, Tiết Trường Du rất khó tưởng tượng nếu Hoài Cẩn thật sự uống thuốc đó thì sẽ có kết cục thành dạng nào……
Tiết Trường Du không dám tưởng tượng, chỉ nghĩ thôi mà đã vô cùng sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng như vậy, trong lòng sẽ liều mạng run rẩy. Đúng rồi, hắn sợ hãi, vô cùng sợ hãi, chuyện trong thiên hạ này, không có chuyện nào khiến cho hắn sợ hãi đến thế.
Tiết Trường Du không để ý tới Thục Quý Phi khẩn cầu, chỉ thản nhiên nói: “Mẹ, con khuyên mẹ một câu, Cẩn Nhi xuất thân tốt, bộ dạng tốt, có tài tình, tâm địa thiện lương, lại là con dâu hiếu thuận, đã là người khắp nơi đốt đèn lồng đều tìm không thấy, mẹ nên cảm thấy đủ. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì đừng trách con cảnh cáo trước nhất……"
Thục Quý Phi cả kinh, nói: “Con…… Con…… Con lại uy hiếp mẹ, chỉ vì con nhỏ lỗ mãng kia!!!"
Tiết Trường Du nói: “Cẩn Nhi đã là vợ chồng kết tóc với con, xin mẹ ước lượng lời nói của bản thân."
Thục Quý Phi khó có thể tin: “Con ta! Con ta! Mẹ cũng là vì con mà thôi!! Nhà họ Tô bọn họ! Thế lực nhà họ Tô bọn họ đã lớn như vậy! Nếu con lại tiếp tục cưng chiều Tô Hoài Cẩn kia! Con có biết hay không, nếu nâng nhà họ Tô lên đến trời cao, đến lúc đó chúng sẽ kìm chế con, bọn họ sẽ đạp lên đầu con!"
Tiết Trường Du đã không kiên nhẫn mà đánh gãy lời Thục Quý Phi, trực tiếp quay đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Thục Quý Phi, chắc chắn nói: “Mẹ, cuối cùng là mẹ sợ nhà họ Tô kiềm chế con, hay là sợ ngoại thích nhà họ Tô bò lên trên đỉnh đầu nhà họ Lưu?!"
Thục Quý Phi nhất thời nghẹn lời, mở to hai mắt nhìn Tiết Trường Du với vẻ mặt không thể tin tưởng. Bởi vì Tiết Trường Du thình lình nói ra lời nói trong lòng Thục Quý Phi.
Tiết Trường Du chỉ vào ngực mình và nói: “Mẹ, để tay lên ngực tự hỏi, mẹ cuối cùng là nghĩ như thế nào…… Không ngại nói cho mẹ biết, mọi thứ con đều rõ ràng."
Hắn nói xong lập tức nâng bước chân đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên ném xuống một câu: “Mẹ tự giải quyết cho tốt, nếu lại có lần sau, đừng trách con không lưu tình."
Thục Quý Phi bị dọa sợ hãi, trực tiếp tê liệt ngã “rầm" xuống mặt đất, sợ tới mức run bần bật, một chữ cũng nói không nên lời.
Tô Hoài Cẩn ngồi ở trong hoa viên xem rõ ràng, nghe được rõ ràng, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, làm sao Tiết Trường Du biết được gói thuốc có độc?
Hơn nữa Tiết Trường Du lại dám dùng những lời nói đó với Thục Quý Phi, quả thực xé rách mặt.
Tiết Trường Du thế nhưng lại trở mặt với mẹ như vậy, hơn nữa lại là vì bản thân, Tô Hoài Cẩn cảm thấy có khả năng mình ngủ chưa tỉnh……
Tô Hoài Cẩn vừa nghĩ như vậy, Tiết Trường Du đã bước nhanh tới, sắc mặt đã điều chỉnh tốt, không có một chút âm u nào, mỉm cười nói: “Cẩn Nhi, đi thôi."
Tô Hoài Cẩn đứng lên, thử nói: “Vương gia, chàng và Quý Phi nương nương nói cái gì vậy? Sao lại không mang thuốc về?"
Tiết Trường Du vừa nghe đến đây, trong lòng nhất thời dâng lên một cơn lửa giận, như thế nào cũng áp không xuống. Nhưng sợ Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi nhiều, làm bộ như không có việc gì, tự mỉm cười rồi nói: “Không có gì, tùy tiện trò chuyện, thuốc kia…… Trong phủ đều có, không nhọc phiền đến mẫu phi."
Hắn nói rồi đột nhiên đứng yên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Hoài Cẩn, nắm lấy tay Tô Hoài Cẩn dặn dò: “Cẩn Nhi, phải tránh, không được ăn bậy bạ, đừng động đến đồ ăn điểm tâm hay là chén thuốc lạ nào."
Tiết Trường Du ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bổ sung: “Đặc biệt là do mẹ ta đưa tới."
Tô Hoài Cẩn cười cười, làm bộ không hiểu rõ: “Vương gia, chàng làm sao vậy? Nói như thể Quý Phi nương nương hoàn toàn bất lợi với Hoài Cẩn vậy."
Tiết Trường Du im lặng một chút mới nói: “Nhớ kỹ là được, ta chỉ sợ nàng có sơ xuất."
Ngày Hoàng Thượng đi hành cung dưỡng bệnh đã định xuống, ít ngày nữa đã chuẩn bị xuất phát, Tiết Trường Du cần phải đi theo. Huynh trưởng của Tô Hoài Cẩn là Tô Hoài Chẩn bởi vì mấy ngày nay ở trong cung, còn chưa trở về biên cương, bởi vậy phụ trách công tác bảo vệ lần này.
Tiết Trường Du đương nhiên muốn Tô Hoài Cẩn cùng đi với mình nhưng Tô Hoài Cẩn tựa như cũng không muốn đi.
Tô Hoài Cẩn nói: “Cơ thể Hoài Cẩn mấy ngày nay không thoải mái, còn hơi mệt lười, sợ liên lụy đội ngũ, bởi vậy nên chờ đợi ở kinh thành thôi."
Hoàng Thượng đi hành cung, thế nào cũng phải ở lại thêm gần tháng, ít nhất là một tháng. Hơn nữa qua lại, lộ trình không ngắn, nếu Tô Hoài Cẩn không đi thì Tiết Trường Du ít nhất có hơn một tháng không gặp Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn hiện giờ còn đang mang thai, Tiết Trường Du hoàn toàn không yên tâm.
Nhưng nếu mạnh mẽ bắt Tô Hoài Cẩn đi, Tiết Trường Du lại đau lòng nàng mệt nhọc bôn ba, lỡ như trên đường mệt xảy ra chuyện gì xấu thì phải làm sao bây giờ?
Tiết Trường Du hơi rối rắm, Liễu Dao bên cạnh vừa nghe thế thì đôi mắt lập tức sáng lên. Nếu Tô Hoài Cẩn không đi theo, ả phụng dưỡng bên cạnh Vương gia, chẳng phải lâu ngày sinh tình sao?
Liễu Dao lập tức thấu hiểu lòng người nói: “Đúng rồi! Vương phi là người có thai, không chịu được ngựa xe mệt nhọc, vẫn nên ở nhà tĩnh dưỡng mới khoẻ."
Sao Tô Hoài Cẩn có thể không biết ý tứ của Liễu Dao. Liễu Dao muốn bỏ mình qua một bên, thể hiện ở trước mặt Tiết Trường Du, nhân cơ hội đó bò lên giường Tiết Trường Du, thổi gió bên gối.
Tô Hoài Cẩn cười cười vô cùng nhẹ nhàng. Trong lòng nghĩ, cũng không có gì, loại chuyện tranh giành tình cảm này đã cách bản thân rất xa xôi, Tiết Trường Du yêu ai, thích ai, mình còn có thể ngăn cản sao?
Tiết Trường Du chỉ nhíu mày, phất tay nói: “Liễu Dao ngươi lui ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi đâu."
Liễu Dao còn đang vui mừng, nhất thời nghẹn một chút, đành phải mặt xám mày tro lên tiếng, sau đó lui ra ngoài.
Tiết Trường Du nói: “Cẩn Nhi thật sự không đi theo ta sao?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Vương gia, người cứ an tâm đi hành cung đi, Hoài Cẩn ở kinh thành dưỡng cơ thể, còn có thể chạy đi sao?"
Tiết Trường Du cười, nói: “Đúng rồi, ta chỉ sợ nàng chạy."
Hắn nói xong, thật cẩn thận ôm lấy Tô Hoài Cẩn để nàng tới gần lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tô Hoài Cẩn rồi cười nói: “Mọi thứ đều giống như đang nằm mơ……"
Tô Hoài Cẩn không biết hắn ám chỉ điều gì nhưng ngay sau đó Tiết Trường Du đã nói: “Được, vậy thì Cẩn Nhi ở kinh thành nghỉ ngơi đi, nhất định nghỉ ngơi cho tốt, nhiều nhất một tháng. Chờ sau khi ta hộ tống Hoàng Thượng đến hành cung, nếu không có việc gì, ta sẽ gấp trở về thăm nàng."
Tô Hoài Cẩn không nói chuyện, trong lòng lại nghĩ, một tháng, có thể ném Tiết Trường Du như thuốc cao bôi trên da chó này xuống, ngẫm lại cũng không dễ dàng……
Đời trước Tiết Trường Du cao cao tại thượng, vô cùng lạnh nhạt, tựa như đối với sự trả giá bằng tình cảm của Tô Hoài Cẩn đều là chuyện hiển nhiên, một bộ dạng rất bình thường.
Mà đời này Tiết Trường Du tự nhiên lại biến thành thuốc cao bôi trên da chó dính người, điều này làm Tô Hoài Cẩn rất kinh ngạc. Đến cái nào mới chân chính là Tiết Trường Du?
Rạng sàng ngày hôm sau, Tiết Trường Du đã dậy từ sớm, đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, mọi thứ đều nhẹ nhàng tay chân sợ đánh thức Tô Hoài Cẩn. Hôm nay hắn phải vào cung, hộ tống Hoàng Thượng đến hành cung nên rất sớm đã phải thức dậy.
Tô Hoài Cẩn còn buồn ngủ, rúc ở một bên, thoạt nhìn ngủ thật sự sâu.
Tiết Trường Du chuẩn bị tốt mọi thứ, hỏi Lục Y về vấn đề đồ ăn sáng, cho đến khi Lục Y nhiều lần bảo đảm đồ ăn sáng của Vương phi đã chuẩn bị xong, đợi lát nữa Vương phi tỉnh sẽ mang lại đây.
Tiết Trường Du nhẹ giọng nói: “Ngươi trước đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi, đồ ăn sáng thì cứ tiếp tục hâm nóng đi."
Lục Y cười nói: “Vâng, nô tỳ biết rồi."
Tiết Trường Du chờ Lục Y đi ra ngoài mới đi trở về giường, cúi đầu hôn một cái ở trên trán Tô Hoài Cẩn. Lúc này Tô Hoài Cẩn còn đang ngủ, cảm giác có cái gì cọ cọ trên mặt mình, không kiên nhẫn phất phất tay, còn bĩu môi.
Bộ dạng đáng thương cực kỳ, Tiết Trường Du cười, nhỏ giọng nói: “Ngoan, ta đi trước, nhất định phải nhớ ta, giống như khi ta nhớ nàng."
Tô Hoài Cẩn đang ngủ, mơ hồ cảm giác có người nói chuyện nhưng quá mệt nhọc, cũng không mở mắt. Chờ nàng tỉnh lại, Lục Y đã sớm chờ ở bên ngoài.
Tô Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn nhìn, Tiết Trường Du không ở đây.
Lục Y cười nói: “Vương phi, Vương gia đã sớm thức giấc, sợ là phải vào cung. Mới vừa rồi Ngụy Hổ đã chuẩn bị ngựa cho Vương gia, đang ở cổng lớn, người muốn đưa Vương gia không ạ?"
Tô Hoài Cẩn ngẫm nghĩ mới nói: “Không cần."
Lục Y gật đầu, nói: “Vậy thì để Lục Y hầu hạ Vương phi rửa mặt chải đầu."
Tô Hoài Cẩn ngồi ở trước bàn trang điểm, Lục Y cho nàng chọn lựa vật muốn đeo hôm nay, Tô Hoài Cẩn tự mình cầm lấy lược nhỏ, câu được câu không chải tóc.
Vào ngay lúc này, thình lình nghe “xoảng!!!", tựa như âm thanh của cái gì đó vỡ vụn. Lục Y cũng sợ hãi giật mình, nói: “Vương phi, làm sao vậy!?"
Vòng ngọc không biết bị làm sao, thế nhưng đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang, sau đó nứt ra một lỗ hổng, vô cùng sâu, may mà không có vỡ ra làm hai nửa.
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôibb, bản thân hoàn toàn không chạm vào vòng ngọc, lược nhỏ cũng không chạm đến vòng ngọc, sao vòng hồng ngọc lại tự mình nứt ra rồi?
Khi Tô Hoài Cẩn còn đang kinh ngạc, thình lình nghe một tiếng “Đinh", hệ thống có hiệu lực.
【 Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 】
【 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn đột nhiên thấy được một người là Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc!
Tiết Ngọc Ngọc đứng ở một nơi vô cùng tối tăm. Bởi vì quá tối tăm, Tô Hoài Cẩn không thấy rõ lắm đó là địa phương nào, hơn nữa cũng không quen thuộc.
Tiết Ngọc Ngọc nói: “Ngài yên tâm, hành trình toàn bộ đã được chuẩn bị thỏa đáng. Tiết Trường Du tuyệt đối chạy không thoát, hành cung Thượng Dương chính là bãi tha ma của Tiết Trường Du!"
Dường như đối diện còn có một người, nhưng người kia bị khuất đi, Tô Hoài Cẩn hoàn toàn nhìn không rõ.
Chỉ là trong nháy mắt, quang cảnh trước mắt Tô Hoài Cẩn lại biến trở về phòng ngủ của mình.
Tô Hoài Cẩn nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc. Không biết như thế nào, trong lòng đột nhiên không lý do khẽ nhảy dựng lên, hơi hoảng hốt, luôn cảm thấy có cái gì không tốt sẽ phát sinh.
Xem ra có người muốn gây bất lợi cho Tiết Trường Du ở hành cung Thượng Dương. Không chỉ như vậy, hành trình đến Thượng Dương lần này, huynh trưởng Tô Hoài Chẩn còn là hộ quân thống lĩnh. Nếu thật sự có gì sai lầm, nhà họ Tô cũng chạy trời không khỏi nắng!
Tô Hoài Cẩn ném lược nhỏ lên bàn trang điểm, lập tức đứng lên, nói: “Lục Y, thay quần áo cho ta."
Tiết Trường Du đã ở cửa phủ, chuẩn bị lên ngựa tiến cung với đội ngũ xuất phát.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phủ Yến Vương, trong lòng còn hơi lo lắng, không biết một mình Cẩn Nhi ở lại đây sẽ thế nào. May mà lần này Thục Quý Phi cũng sẽ đi theo mình đến hành cung, bằng không Tiết Trường Du thật sự không yên tâm cho lắm.
Lần này Tiết Trường Du không nghĩ sẽ mang theo Liễu Dao nhưng vẫn không yên tâm. Liễu Dao chính là người của Thục Quý Phi, nếu ở tại phủ đệ, không biết sẽ động tay chân gì, bởi vậy Tiết Trường Du mới quyết định mang theo Liễu Dao, chuẩn bị trên đường tìm đại chỗ nào đó tùy tiện đuổi nàng ta.
Liễu Dao không biết mình có nguy cơ sớm tối, ngược lại còn tưởng rằng Tiết Trường Du để ý mình, liều mạng thể hiện.
Ngay khi Liễu Dao còn đang vui vẻ, Lục Y đột nhiên nhanh chóng chạy ra từ bên trong, hô to liên tục: “Chờ một chút! Chờ một chút! Vương gia!"
Tiết Trường Du thấy là Lục Y thì lập tức xoay người xuống ngựa hỏi: “Như thế nào? Cẩn Nhi xảy ra chuyện gì sao?"
Lục Y liên tục xua tay, nói: “Không đúng không đúng, Vương gia, Vương phi nói muốn cùng lên đường với ngài, đến hành cung Thượng Dương."
Vừa dứt lời, Tiết Trường Du vui mừng khôn xiết, Liễu Dao trừng to mắt, lập tức nói: “Cái gì!? Sao lại đi!? Không phải Vương phi nói không đi sao? Vương phi là đích chính phi, sao có thể…… Sao có thể lật lọng như vậy!"
Liễu Dao vừa nói xong đã được một tiếng cười khẽ, từ bên trong cửa lớn phủ Yến Vương truyền ra. Giọng nói không lớn nhưng lại nói năng có khí phách.
Giọng kia chậm rãi nói: “Sao nào, Liễu Dao? Ta là chủ mẫu phủ Yến Vương, có đi hành cung Thượng Dương hay không còn phải nhìn sắc mặt một nha hoàn như ngươi à?"
Là Tô Hoài Cẩn!
Tô Hoài Cẩn đi ra từ cổng chính, Tiết Trường Du nhanh chóng tiến lên hai bước đỡ lấy Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi, để ý, từ từ thôi."
Liễu Dao nói lắp bắp: “Không…… Không phải, nô tỳ làm sao dám…… Chỉ là…… Chỉ là Vương phi bây giờ là người có thai, đồng hành mà nói, khả năng…… Khả năng……"
Ả nói như vậy, Tiết Trường Du đã lạnh mặt, nói: “Đối với chuyện của chủ tử mà dám khoa tay múa chân, đây là giáo dưỡng của Quý Phi nương nương ư?"
Liễu Dao khiếp sợ, xin tha: “Vương gia, nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa."
Tiết Trường Du thản nhiên nói: “Không có lần sau."
Liễu Dao còn tưởng rằng Vương gia tha thứ cho mình, lại nghe Tiết Trường Du tiếp tục nói: “Đuổi đi đi."
Liễu Dao lắp bắp kinh hãi, bên cạnh có vài gã sai vặt xông tới chuẩn bị vặn đưa Liễu Dao đi. Liễu Dao nhanh chóng xin tha: “Vương gia! Vương gia ngài tha cho nô tỳ đi!"
Tiết Trường Du vốn muốn tìm cớ đuổi Liễu Dao, hiện tại thì hay rồi, cớ vội vàng được đưa lên nên không kiên nhẫn phất tay, Liễu Dao khóc lóc ầm ĩ đã bị đuổi đi.
Mặt Tiết Trường Du biến sắc rồi nói với Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi, ta gọi người chuẩn bị xe ngựa, chờ một lát là được."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Đa tạ Vương gia."
Tô Hoài Cẩn nói như vậy, đột nhiên không nhìn thấy nhẫn ban chỉ hồng ngọc trên tay Tiết Trường Du thì hơi kinh ngạc, trong lòng nhảy dựng nên thử hỏi: “Vương gia, sao không thấy nhẫn ban chỉ của người, có phải rớt rồi hay không?"
Tiết Trường Du nhìn thoáng qua tay mình mới nói: “Không phải, sáng sớm hôm nay, nhẫn ban chỉ đột nhiên nứt ra rồi. Ta cũng không đập không chạm vào, vẫn luôn bảo quản cho tốt, không biết đến cùng là sao nữa."
Nhẫn ban chỉ kia và vòng ngọc là một đôi, đều là hoàng gia gia ban thưởng bảo ngọc “Mỹ đức" điêu khắc mà thành. Bởi thế Tô Hoài Cẩn đột nhiên hỏi như vậy, Tiết Trường Du đã để ý, vội vàng nói: “Nàng yên tâm, ta đã lệnh thợ thủ công sửa rồi, sẽ nhanh thôi."
Đội ngũ tiến cung và phần lớn hàng ngũ hội hợp, sau đó cùng nhau xuất phát, chuẩn bị ra khỏi thành đi đến hành cung.
Ngự liễn của Hoàng Thượng ở đằng trước, Tô Hoài Cẩn ngồi ở trong xe ngựa, Tô Hoài Chẩn phụ trách hộ vệ cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước.
Đồng thời đi theo còn có Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du và Lục hoàng tử Tiết Quỳnh Lâu. Ba người cũng là song song cưỡi ngựa ở phía trước.
Nhưng Tiết Trường Du lo lắng cho cơ thể của Tô Hoài Cẩn, không biết một đường xóc nảy có thể có vấn đề gì hay không, nên chọn ngựa rời đi trước, ra đằng sau đội ngũ.
Tô Hoài Cẩn ngồi ở trong xe, xe ngựa đột nhiên chậm rãi ngừng lại, ngay sau đó màn xe bị vén lên. Tiết Trường Du thế nhưng từ bên ngoài bước lên xe ngựa.
Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc: “Không phải Vương gia đang hộ giá trước mặt hay sao?"
Tiết Trường Du cười cười, nói: “Ta đến xem nàng."
Hắn nói rồi bước lên xe ngựa, Lục Y rất thức thời trực tiếp lui ra khỏi xe ngựa, sau đó căn dặn khởi hành, đuổi theo đội ngũ phía trước.
Tiết Trường Du lại đây với Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn đang nghĩ ngợi tới chuyện của Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc. Đại hoàng tử rõ ràng đang mưu đồ cái gì đó, muốn lừa Tiết Trường Du đến hành cung Thượng Dương.
Đương nhiên còn có âm mưu của một người khác nữa, chẳng qua Tô Hoài Cẩn chẳng thấy rõ đối phương.
Tiết Trường Du thấy Tô Hoài Cẩn đang ôm hai má, cũng không nói lời nào, tựa như suy nghĩ cái gì mới hỏi: “Làm sao vậy, Cẩn Nhi, suy nghĩ cái gì?"
Tô Hoài Cẩn liếc mắt nhìn Tiết Trường Du một cái, thật ra trong lòng nàng đang lo lắng. Vòng hồng ngọc không lý do xuất hiện một cái khe, nhẫn ban chỉ của Tiết Trường Du dứt khoát trực tiếp nứt ra, mình lại nghe được âm mưu của Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc.
Phàm là Tiết Trường Du thật sự xảy ra chuyện gì, lần này phụ trách hộ quân thống lĩnh tuyệt đối khó thoát khỏi, người xảy ra chuyện chắc chắn sẽ là nhà họ Tô!
Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi rồi nói: “Vương gia, gần hành cung Thượng Dương có nơi nào khá đặc thù không?"
Tiết Trường Du cười, còn tưởng rằng Tô Hoài Cẩn muốn đi loanh quanh mới nói: “Thượng Dương đều là nơi sơn thủy hữu tình, bốn mùa như xuân, không nóng như trong kinh thành, cũng sẽ không quá lạnh……"
Tiết Trường Du nói thêm về khung cảnh xung quanh Thượng Dương, nhưng đều không phải thứ mà Tô Hoài Cẩn muốn nghe được. Tô Hoài Cẩn lập tức lâm vào trầm tư. Nếu Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc muốn làm chuyện này ở Thượng Dương, chắc chắn sẽ yêu cầu binh mã, chẳng lẽ gã có thể điều phối binh mã ở hành cung?
Cũng không phải Tô Hoài Cẩn xem thường gã. Binh mã ở hành cung Thượng Dương, bởi vì chỉ là một hành cung tĩnh dưỡng, ngày thường binh mã đóng quân không nhiều lắm nên cũng chỉ có một ngàn người.
Nhưng lần này binh mã đi theo Tô Hoài Chẩn có tận hai ngàn người. Dựa theo số lượng mà nói, trực tiếp nghiền áp hành cung Thượng Dương hoàn toàn không nói chơi.
Nếu nói Tiết Ngọc Ngọc chuẩn bị thỏa đáng, khẳng định sẽ không có khả năng không suy xét đến số lượng binh mã của Tô Hoài Chẩn.
Đến cùng là cái gì khiến cho Tiết Ngọc Ngọc định liệu trước như vậy?
Tô Hoài Cẩn còn đang suy tư, Tiết Trường Du nhớ tới cái gì mới cười nói: “Đúng rồi, còn có…… Bên cạnh Thượng Dương còn có một đại doanh của Đại Tiết."
“Đại doanh?!"
Tô Hoài Cẩn nhất thời mở to hai mắt, nhìn về phía Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du hơi ngờ vực, không biết vì sao Tô Hoài Cẩn kinh ngạc như vậy, gật đầu nói: “Gần đấy thật sự có một đại doanh, nơi đó đóng quân ước chừng có một vạn binh mã dùng để chống lại bộ lạc du mục Tây Bắc phân tán, phòng ngừa những bộ lạc nhỏ nhập cảnh đánh cướp."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong, trong lòng khẽ nhảy một chút: “Đại doanh cách hành cung xa không?"
Tiết Trường Du nói: “Không xa, cũng không gần. Theo lý mà nói, nếu đại doanh binh mã muốn thúc ngựa, đến hành cung chỉ mất ít nhất một ngày."
Tô Hoài Cẩn híp mắt, nói: “Vậy…… Nếu chỉ thúc đẩy hai ngàn binh mã, phác đạo hành cung, yêu cầu thời gian bao lâu?"
Tiết Trường Du cân nhắc một phen, nhíu mày nói: “Chỉ cần một đêm."
Sau khi Tô Hoài Cẩn nghe xong, trong lòng càng thêm kinh hoàng, có lẽ Đại hoàng tử Tiết Ngọc Ngọc đã định liệu trước, chính là bởi vì cái này……
Tiết Trường Du không phải người ngốc, thấy biểu cảm này trên mặt Tô Hoài Cẩn thì cười trấn an: “Cẩn Nhi, nàng sợ Đại hoàng tử gây bất lợi cho ta sao?"
Tiết Trường Du thực sự nói đến điểm này rồi, Tô Hoài Cẩn cũng thật sự sợ điều này, hơn nữa còn sợ hãi sẽ liên lụy đến nhà họ Tô.
Tô Hoài Cẩn gật đầu, Tiết Trường Du vừa thấy thế thì nhất thời trong lòng như được bôi mật, đặc biệt vui vẻ, cười nói: “Cẩn Nhi nàng yên tâm. Cho dù Đại hoàng tử gây bất lợi với ta nhưng muốn điều động đại doanh binh mã phải yêu cầu Hoàng Thượng phát hổ phù. Trừ phi nhìn thấy hổ phù, binh mã tuyệt đối sẽ không rời khỏi đại doanh một bước."
Tuy Tiết Trường Du nói như vậy nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn cân nhắc, tai thính và mắt sáng nhìn thấy nghe được tuyệt đối không sai, Tiết Ngọc Ngọc khẳng định đã có quỷ kế gì rồi.
Đội ngũ chậm rì rì mất ba ngày, lúc này mới tới hành cung. Không biết có phải Tô Hoài Cẩn có bị làm sao hay không, một đường mệt nhọc, lại còn hơi lo lắng, cho nên sau khi tới hành cung thì hơi héo héo.
Ban đêm Tô Hoài Cẩn cũng chưa ăn cái gì, điều này khiến cho Tiết Trường Du lo lắng.
Tiết Trường Du nói với Lục Y: “Đi gọi ngự y tới."
Lục Y nhanh chóng ra ngoài, chưa đến một lát đã trở lại, nói: “Vương gia, ngự y đều đang xem mạch ở tẩm cung Hoàng Thượng, một hồi nữa mới có thể lại đây."
Trong lòng Tiết Trường Du sốt ruột mới nói: “Mời Lữ tiên sinh đến."
Lục Y gật đầu nhưng mới vừa ra khỏi cửa đã đi vòng vèo trở về, vội vàng nói: “Vương gia, ngự y tới!"
Lão ngự y không ngừng đẩy nhanh tốc độ tiến vào thỉnh an Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du phất tay rồi mang theo ngự y vào bên trong.
Lúc này Tô Hoài Cẩn nằm ở trên giường, rèm được buông xuống, Tiết Trường Du ngồi qua mới nói: “Mau nhìn Vương phi xem."
Lão ngự y lại đây bắt mạch, sau đó kê một phương thuốc rồi thưa: “Vương gia không cần lo lắng, chẳng qua Vương phi là hơi mệt nhọc, nghỉ một đêm, uống một chén thuốc là được."
Lúc này Tiết Trường Du mới nhẹ nhàng thở ra, tự mình lấy phương thuốc lại đây nhìn một lần, sau đó đưa cho Lục Y bảo Lục Y đi dặn dò người nấu thuốc.
Bởi vì Tiết Trường Du sợ Thục Quý Phi có mưu đồ khác, còn nhỏ giọng dặn dò Lục Y: “Chuyện này, đừng giao cho người khác."
Lục Y gật đầu, nói: “Vâng, nô tỳ đã biết."
Lúc này Tiết Trường Du mới vòng trở về, thuận miệng hỏi ngự y kia: “Bệnh tình của Hoàng Thượng như thế nào?"
Nào biết Tiết Trường Du thuận miệng vừa hỏi như vậy, ngự y thu dọn hòm thuốc nhất thời kinh ngạc, thế nhưng giật mình. Một tiếng “xoảng!!", làm đổ hòm thuốc xuống đất.
Tô Hoài Cẩn vốn dĩ đã ngủ rồi, đột nhiên bị bừng tỉnh, suýt nữa đổ mồ hôi lạnh: “Làm sao vậy?"
Ngự y sợ tới mức hoảng hồn, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu: “Vi thần sơ ý làm đổ hòm thuốc, xin Vương gia và Vương phi thứ lỗi."
Tiết Trường Du nhíu mày, nói: “Bổn vương chẳng qua chỉ hỏi lão một câu về bệnh tình của Hoàng Thượng, vì sao lão hoảng sợ như thế?"
Ngự y vội vàng nói: “Không…… Không có, vi thần không có hoảng sợ, là sơ ý làm đổ hòm thuốc thật."
Tô Hoài Cẩn ngờ vực ngồi dậy, cách màn đánh giá ngự y. Tuy nàng không thấy rõ lắm, nhưng nghe giọng ngự y hẳn là vô cùng khoảng sợ mới phải.
Tiết Trường Du nói: “Hoàng Thượng cuối cùng nhiễm bệnh gì?"
Ngự y ấp úng nói: “Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng ngẫu nhiên bị cảm phong hàn."
Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng, nói: “Ngẫu nhiên cảm phong hàn? Ngẫu nhiên cảm phong hàn có thể liên tục hai lần đều không vào triều sớm? Đây là phong hàn gì vậy, lại như thể muốn mạng à?"
Ngự y sợ hãi, ấp úng hoàn toàn trả lời không được.
Tô Hoài Cẩn cảm thấy kỳ quái, dứt khoát trực tiếp mở ra hệ thống tâm hồn bổ trợ, thăm dò tâm tư của ngự y kia.
Vừa xem, Tô Hoài Cẩn kinh ngạc vô cùng bởi vì ngự y ấp úng cũng không phải muốn mưu hại Hoàng Thượng, mà là không dám nói.
Bởi vì Hoàng Thượng……
Hoàn toàn không có bệnh!
Trong lòng Ngự y khó xử lắm, lão biết Hoàng Thượng không có bệnh, vẫn luôn ngụy trang bị bệnh nhưng Hoàng Thượng lặp đi lặp lại là không thể nói ra, nếu không sẽ liên luỵ đến người nhà của lão. Bởi vậy ngự y mới không dám nói thật, trong lòng sợ hãi vô cùng.
Hoàng Thượng không sinh bệnh, nhưng đến nay vẫn giả bộ bị bệnh, chẳng lẽ vì không muốn lập Tiết Trường Du thành Thái Tử sao?
Đáy lòng Tô Hoài Cẩn ngờ vực, nhưng tâm tư ngự y chỉ có vậy. Lão cũng không rõ vì sao Hoàng Thượng phải giả bệnh, Tô Hoài Cẩn dùng tâm hồn như thế nào, cũng không thể biết được.
Tiết Trường Du có thể nghe không hiểu sao, ngự y rõ ràng chưa nói lời thật lòng, còn muốn dò hỏi tới cùng thì lúc này Tô Hoài Cẩn lại làm bộ ho khan hai tiếng.
Tiết Trường Du kinh ngạc, chạy nhanh qua, quan tâm hỏi: “Cẩn Nhi, thế nào rồi?"
Tô Hoài Cẩn nói: “Không có gì, chẳng qua Hoài Cẩn muốn nghỉ ngơi một chút, Vương gia có thể để ngự y lui xuống trước hay không?"
Tiết Trường Du quan tâm Tô Hoài Cẩn, lập tức phất tay, nói: “Trước đi xuống."
Ngự y như được đại xá, vội vàng nhặt hòm thuốc lên, dường như đang chạy trốn.
Tô Hoài Cẩn “không thoải mái", Tiết Trường Du cũng không dám rời đi mà ở một bên nhìn Tô Hoài Cẩn, chờ thuốc tới, sau khi tự mình kiểm tra, lúc này mới đưa cho Tô Hoài Cẩn uống.
Sáng sớm hôm sau, mấy hoàng tử tụ lại bên nhau, gọi hộ quân Tô Hoài Chẩn đến thương thảo một chút vấn đề bảo vệ và bố binh ở hành cung.
Chờ Tiết Trường Du trở về đình viện lại không thấy bóng dáng của Tô Hoài Cẩn đâu. Lục Y đi theo cũng không thấy bóng dáng, Tiết Trường Du hơi ngờ vực, đi ra sân, không biết sáng sớm như vậy Cẩn Nhi đi nơi nào.
Tiết Trường Du đi ra ngoài, vừa lúc gặp Kỳ lão cửu mới hỏi: “Cửu gia, có nhìn thấy Cẩn Nhi không?"
Kỳ lão cửu cười nói: “À! Vương phi ấy à, thấy chứ, mới vừa rồi còn nhìn thấy mà."
Trong lòng Tiết Trường Du nhất thời như đổ lu giấm, nghĩ thầm, sẽ không lại “ở lại" chơi cờ với Kỳ lão cửu chứ?
Nào biết Kỳ lão cửu nói: “Vừa rồi Vương phi tới tìm Lữ Ngạn, hai người cũng không biết làm cái gì, thần thần bí bí đi rồi."
Tiết Trường Du vừa nghe xong, khá lắm, ghen sai người! Không phải Kỳ lão cửu mà là Lữ Ngạn!
Này càng tốt……
Tiết Trường Du lập tức nói: “Đi đâu vậy?"
Kỳ lão cửu lắc đầu: “Không biết nữa, chưa nói nhưng đi về bên kia, à đúng rồi, Vương gia……"
Kỳ lão cửu còn chưa nói xong, Tiết Trường Du đã bước ra, hấp tấp trực tiếp đi về phía trước, phảng phất như có việc gì gấp lắm.
Kỳ lão cửu gãi ót, nhìn bóng dáng Tiết Trường Du vội vã rời đi thì nói: “Vương gia làm cái vậy, đi gấp như vậy?"
Tô Hoài Cẩn thực sự sáng sớm đã đi tìm Lữ Ngạn. Nhưng không phải tìm Lữ Ngạn tán gẫu mà mời Lữ Ngạn giúp một chút.
Tô Hoài Cẩn mời Lữ Ngạn giúp mình…… Lược trận.
Lão ngự y tự mình bưng thuốc vừa được nấu xong, chuẩn bị đi đến tẩm cung Hoàng Thượng, kết quả đi đến nửa đường đã thấy được Yến Thân Vương phi cười tủm tỉm đứng ở phía trước. Con đường kia là chỗ phải đến tẩm cung của Hoàng Thượng thì nhất định phải đi qua, hơi hẹp. Tô Hoài Cẩn đứng ở đây có ý đồ bất chính, ngự y muốn đi qua, chắc chắn là không dễ dàng.
Lão ngự y đi qua, đành phải thỉnh an Tô Hoài Cẩn: “Vi thần bái kiến Vương phi."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, cười nói: “Đại nhân, đây là đi chỗ nào thế?"
Lão ngự y nói: “Hồi Vương phi, vi thần đang muốn đưa chén thuốc này cho Hoàng Thượng."
Tô Hoài Cẩn lại gật đầu, cười “hòa ái dễ gần": “Đại nhân, đây là chén thuốc trị gì thế, có đúng bệnh hay không?"
Trong lòng lão ngự y kinh ngạc, vội vàng nói: “Hiển nhiên…… Hiển nhiên là đúng bệnh, là vì Hoàng Thượng trị liệu…… Trị liệu phong hàn."
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Thật sao?"
Nàng nói xong lại quay đầu nói với Lữ Ngạn: “Vừa vặn, vị Lữ tiên sinh này cũng hiểu một ít y thuật, không bằng mời Lữ tiên sinh nhìn xem thuốc này nhé?"
Lão ngự y sợ hãi còn Lữ Ngạn thì rất phối hợp đi ra, cười nhìn nhìn chén thuốc kia, sau đó làm bộ dùng tay phẩy phẩy hai cái, ngửi ngửi mùi vị.
Bởi vì là chén thuốc vừa được nấu xong, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.
Lữ Ngạn hiểu được y thuật nhưng chỉ nhìn bằng mắt, ngửi bằng mũi, vậy cũng không biết chén thuốc có dược liệu gì, nhiều nhất chỉ nhìn ra được một hai vị.
Nhưng Lữ Ngạn cũng không cần nhìn thấu chén thuốc này có dược liệu gì, bởi vì lần này y tới chẳng qua chỉ là vì lược trận, chủ tướng chân chính chính là Yến Vương phi.
Lữ Ngạn nửa thật nửa giả nói: “Đại nhân, ngài chắc chắn chén thuốc này là trị liệu phong hàn chứ? Này chẳng qua là một chén thuốc bổ bình thường, hoàn toàn không thấy hiệu quả gì với phong hàn?"
Lão ngự y sợ tới mức run bần bật, đôi mắt di chuyển điên cuồng, Lữ Ngạn vừa thấy đã biết mình đoán đúng rồi.
Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, đúng lúc nói: “Hay lắm, thân là ngự y lại có ý đồ mưu hại Thánh Thượng, lão bị tội gì biết chưa?"
Lão ngự y sợ tới mức “xoảng!!!" một tiếng, trực tiếp ném chén thuốc xuống đất, liên tục xin tha: “Vương phi tha mạng! Vương phi tha mạng!"
Tiết Trường Du đang tìm Tô Hoài Cẩn đã nghe được tiếng “xoảng", tựa như tiếng cái gì bị vỡ nên nhanh chân theo tiếng tìm tới.
Đã nhìn thấy cảnh tượng lão ngự y quỳ trên mặt đất, không ngừng xin tha.
Tiết Trường Du hơi giật mình, bước qua: “Cẩn Nhi, làm sao vậy?"
Tô Hoài Cẩn không nhanh không chậm nói: “Như thế nào, còn không nói thật sao? Một hai phải bắt lão đưa đi Đại Lý Tự mới bằng lòng mở miệng à?"
Lão ngự y sợ tới mức không chị được, gian nan nói: “Vi thần…… Vi thần nói…… Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không có sinh bệnh!"
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp