Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 48

Kỳ lão cửu nhìn thấy Tô Hoài Cẩn thì nhất thời nhảy dựng lên, kinh ngạc hỏi: “Tô cô nương?! Sao cô lại tới đây?"

Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm, chỉ nhìn thoáng qua Tiết Trường Du sau đó thu hồi ánh mắt lại, cười nói: “Hoài Cẩn và Thủy đại ca đi Thủy trấn làm buôn bán. Một mình Hoài Cẩn ở trong phủ cũng khá nhàm chán, bởi vậy ra ngoài đi dạo, đến nhà cũ trông coi cũng được."

Kỳ lão cửu còn đang vui mừng, cười nói: “Tốt lắm! Tô cô nương mau ngồi, uống trà nhé?"

Kỳ lão cửu ân cần để Tô Hoài Cẩn ngồi xuống, đương nhiên cũng muốn mời Thủy Tu Bạch cùng ngồi xuống, kết quả là nhận được một ánh mắt kiêu ngạo của Tiết Trường Du, Kỳ lão cửu nhìn mà không thể hiểu được.

Thủy Tu Bạch cũng ngồi xuống, cười nói: “Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các vị."

Kỳ lão cửu cười nói: “Đúng rồi đúng rồi, thật sự không nghĩ tới, âu cũng là duyên phận!"

Y vừa nói xong, Lữ Ngạn đột nhiên ho khan một tiếng, ho khan một tiếng thật mạnh, sau đó nháy mắt với Kỳ lão cửu.

Kỳ lão cửu không rõ nguyên do, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lữ Ngạn, sau đó tiếp tục xoay người nói chuyện phiếm với Thủy Tu Bạch.

Kỳ lão cửu cười nói: “Thủy huynh và Tô cô nương đi cùng à?"

Thủy Tu Bạch cười nói: “Phải, Cửu gia có lẽ không biết, ta với Tô cô nương là đồng hương, khi còn nhỏ từng chơi với nhau."

Nói tới đây, Kỳ lão cửu hứng thú, cười nói: “À à! Ta biết, thanh mai trúc mã à!"

Y vừa nói như vậy, Lữ Ngạn lại là “khụ khụ!" dùng sức ho khan hai tiếng, Kỳ lão cửu kinh ngạc nhìn qua, còn đẩy chung trà qua đó: “Uống trà đi, cổ họng đệ khô lắm hả? Mau uống trà, giải khát, đệ ho khan quá nhiều."

Lữ Ngạn đau đầu, đưa mắt ra hiệu với Kỳ lão cửu nhưng Kỳ lão cửu vẫn cứ xem không hiểu, còn quan tâm: “Lữ Ngạn, đôi mắt đệ không có việc gì chứ?"

“Haha.“

Tô Hoài Cẩn thật sự không nhịn được nữa, suýt nữa cười phun ra, vội vàng dùng khăn che miệng mình lại. Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn suýt nữa khiến nàng cười chết mất.

Còn Lữ Ngạn chỉ muốn nhắc nhở Kỳ lão cửu đừng nói lung ta lung tung, nào biết Kỳ lão cửu hoàn toàn không cảm giác được đôi mắt của Vương gia hận không thể trừng ra, Kỳ lão cửu không cảm thấy điều đó.

Kỳ lão cửu còn gãi ót mình, vẻ mặt với biểu cảm vô tội. Thủy Tu Bạch đã sớm nhận ra, một đôi mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm mình, lạnh căm nhưng rất pha trò.

Tiết Trường Du đang trên đà tức điên nên trừng mắt, lỗ tai nghe thanh mai trúc mã thanh mai trúc mã, nhưng Kỳ lão cửu căn bản không phát hiện.

Tiết Trường Du vội vàng chuyển đề tài, hắn không muốn nghe chuyện Cẩn Nhi và Thủy Tu Bạch khi còn nhỏ. Nếu lại có thể trọng sinh, Tiết Trường Du thật sự rất muốn trọng sinh đến khi còn nhỏ, sau đó đầu tiên đến với Cẩn Nhi thành thanh mai trúc mã, như vậy sẽ không để Thủy Tu Bạch biến thành gần quan được ban lộc.

Tiết Trường Du ngắt lời: “Vậy…… sao Cẩn Nhi tới nơi này."

Tô Hoài Cẩn cười nói: “Hẳn là mới vừa rồi Vương gia mới thất thần, Hoài Cẩn đã nói qua, là tới nơi này làm ăn"

Tiết Trường Du cười gượng hai tiếng, lại nói: “Chỉ là Thủy trấn quá hẻo lánh, đã là chỗ biên cảnh, phía trước lại đang đánh giặc, Cẩn Nhi trở về như vậy hình như không an toàn."

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Có cái gì không an toàn? Chiến trường giao phong không phải ở trong lãnh thổ nước Thương Dương sao?Hơn nữa, cho dù hiện tại đại Tiết ta còn chưa chiếm được thượng phong, nhưng Vương gia vừa đến, thế không phải vấn đề không đáng lo ngại sao?"

Tiết Trường Du nghe xong, nhất thời lâng lâng lên, dù sao cũng là Tô Hoài Cẩn khích lệ, lập tức rất vui, vui mừng tột bực, hận không thể giống như ăn mật.

Miệng Tiết Trường Du cười đến tận mang tai, kết quả hậu tri hậu giác phát hiện Tô Hoài Cẩn đang đeo cho mình một cái cái mũ cao lớn, sau khi cười xong lại muốn cởi xuống, giống như đã vô dụng!

Tiết Trường Du lập tức tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ cực kỳ.

Lữ Ngạn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, kế sách lợi hại nhất trong 36 kế sách là mỹ nhân kế, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa đã không sai.

Thủy Tu Bạch cười cười, cảm thấy vô cùng thú vị, dọc theo đường đi đều lên đường, khó có khi có chút thú vị.

Mọi người đang nói chuyện thì Tiết Trường Du dùng ra tất cả vốn liếng “tranh giành tình cảm", thình lình nghe “A!" một tiếng, còn cùng với tiếng “Xoảng!" vang lên ở nơi phía sau bọn họ không xa.

Một đám thương nhân giàu có nghỉ chân ở bên cạnh bọn họ, cũng uống trà ở quán trà. Một đôi anh em thoạt nhìn quần áo mộc mạc đi ngang qua, ngồi nghiêng đối diện bọn họ.

Một đám thương nhân giàu có đánh giá anh em kia, nam ước chừng hai mươi mấy tuổi, thân hình cao lớn, làn da màu đồng cổ, cơ bắp rắn chắc, vừa thấy chính là người thành thật chất phác. Khuôn mặt đoan chính nhưng không vô cùng xuất sắc, đặt ở trong đám người, khả năng liếc mắt một cái đều tìm không thấy.

Cô gái bên cạnh y thì khác, thoạt nhìn 16 tuổi, thật là trẻ tuổi. Không chỉ như vậy, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, tuy không bằng tiểu thư khuê các, mặt mũi hơi tức giận hẹp hòi nhưng đến cùng cũng có thể so sánh được với con gái rượu, thoạt nhìn đặc biệt thướt tha.

Nàng ta mặc vô cùng đơn giản, vừa thấy chính là con nhà nghèo, đang cầm một cái khăn lau mồ hôi, sau đó bưng trà lên muốn uống.

Một đám thương nhân giàu có kia nhìn nhau một cái rồi cười cười, nổi lên lòng đùa giỡn, lập tức đứng lên, đi đến trước mặt anh em kia.

Trong đó một thương nhân giàu có đi qua, sau đó đột nhiên đụng phải cánh tay cô gái. Cô gái đang uống trà, không vững người nên đều đổ nước trà ra ngoài, văng một chút lên trên người thương nhân giàu có, lập tức kêu to lên.

“Làm gì thế! Không có mắt à!? Ngươi biết quần áo này của ta đắt bao nhiêu không? Bán các ngươi cũng bồi thường không nổi! Quần áo này của ta không thể dính nước, hiện tại đều hỏng hết! Làm sao bồi thường đây!?"

Nàng ta hoảng sợ, vội vàng đứng dậy xin lỗi, huynh trưởng bên cạnh cũng nhanh chóng đứng lên nhận lỗi.

Thương nhân giàu có cười lạnh một tiếng, nói: “Nhận lỗi là được? Quần áo của ta có giá trị một lượng vàng, các ngươi bồi thường được ư? Hiện tại quần áo của ta đều bị hỏng, các ngươi cần phải bồi thường!"

Chàng trai cao lớn giật mình, nói: “Chuyện này….. Thật không phải, gia muội không phải cố ý."

Thương nhân giàu có vẫn cứ không buông tha: “Không phải cố ý thì có thể làm hư quần áo của ta ư? Bồi tiền, hôm nay cần phải bồi tiền!"

Cô gái vô cùng sợ hãi tránh ở phía sau huynh trưởng, bộ dạng muốn khóc, nói: “Đại ca…… Đại ca làm sao bây giờ!"

Thương nhân giàu có thấy cô gái muốn khóc, bộ dạng nhìn thấy mà thương, nháy mắt cười rộ lên, xoa xoa lòng bàn tay nói: “Như vậy cũng dễ làm, ta biết các ngươi bồi không nổi, như vậy đi, ngươi đem em gái ngươi để cho ta, để ta mang về làm vợ kế nha hoàn, ta sẽ không bạc đãi nàng. Nhìn ngươi túng quẫn như vậy, vậy lại đưa ngươi hai lượng bạc, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Gã mới nói như vậy, chàng trai kia nhất thời nổi giận: “Ngươi nói cái gì! Muội muội ta thanh thanh bạch bạch, sao có thể để cho ngươi?!"

Thương nhân giàu có bị y trừng mắt, thiếu chút bị hù dọa. Dù sao dáng người của chàng trai kia cao lớn, tướng mạo tuy rằng không xuất chúng nhưng lúc trừng mắt hơi xụ mặt, có vẻ rất dữ. Hơn nữa trên người y đều là cơ bắp, mà thương nhân giàu có chính là một lão mập trung niên, khí thế trên thua không còn một mảnh, tất nhiên sợ hãi rồi.

Thương nhân giàu có cứng cổ nói: “Như thế nào!? Huỷ hoLàm hư quần áo của ta, không bồi tiền thì thôi, còn muốn đánh người!? Người tới! Hôm nay con nhỏ này ta chắc chắn phải có được, mang đi cho ta!"

“Đại ca! Đại ca! Cứu mạng, cứu cứu muội!"

Nàng ta bị túm lấy thì lập tức khóc lên, giọng quá lớn, tất cả mọi người trong quán trà đều nhìn qua.

Tô Hoài Cẩn cũng chú ý tới, dù sao tiếng tranh cãi kia rất lớn.

Tô Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn nhất thời hơi kinh ngạc, không phải vì cái gì khác mà là vì chàng trai có dáng người cao lớn thành thật chất phác kia, Tô Hoài Cẩn quen biết!

Đương nhiên, là quen từ đời trước.

Chàng trai này tên là Thôi Dập, đời trước chính là phó tướng đắc lực nhất bên cạnh huynh trưởng của Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Chẩn, vẫn luôn đi theo Tô Hoài Chẩn nam chinh bắc chiến, lập được vô số công lao hiển hách.

Chẳng qua, kết cục cuối cùng của Thôi Dập vô cùng thảm đạm.

Năm đó thân là thừa tướng gia ba triều Tô Chính, trước tố giác Thôi Dập cấu kết với nước Hình, lấy tội phản quốc định tội Thôi Dập, tróc nã Thôi Dập từ trên chiến trường trở về, giam giữ bỏ tù.

Thân là hoàng đế Tiết Trường Du, khi đó còn tin tưởng không nghi ngờ Tô Chính, bởi vậy giận tím mặt, hạ lệnh chém giết Thôi Dập.

Tô Hoài Cẩn vẫn luôn hơi nghi ngờ với chuyện này bởi vì huynh trưởng Tô Hoài Chẩn vô cùng tín nhiệm Thôi Dập, chưa bao giờ hoài nghi qua Thôi Dập có dã tâm phản quốc gì. Tô Hoài Cẩn không nghi ngờ ánh mắt của huynh trưởng, hơn nữa Thôi Dập và huynh trưởng Tô Hoài Chẩn chính là tình bạn sóng mái, rất nhiều lần Tô Hoài Cẩn đều nghe huynh trưởng nhắc tới Thôi Dập ở trên chiến trường cứu tánh mạng huynh ấy ra sao ra sao.

Hơn nữa vận làm quan của Thôi Dập vừa lúc, một đường từ binh lính nhỏ tăng lên tới giáo úy, sau đó là Thiên tướng quân, có thể nói là thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, lại vì sao phải mưu phản đây?

Bởi vì ở bên trong trận chiến, Thôi Dập tạm thời bị bắt về kinh thành xử án, trong quân khuyết thiếu một chức Thiên tướng quân, trận pháp đại loạn nên Tô Hoài Chẩn mất một tòa thành trì, suýt nữa chết ở trên chiến trường. Sau khi hồi kinh, còn suốt đêm vào cung thỉnh cầu bệ kiến Tiết Trường Du, thay Thôi Dập giải oan.

Chẳng qua khi đó đã chậm, Thôi Dập bị phán tử tội, sớm đã hành hình……

Tô Hoài Cẩn và Thôi Dập cũng không tính là quen thuộc, chỉ là gặp qua hai lần, nhưng luôn tin tưởng ánh mắt của đại ca mình, cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, có lẽ là quỷ kế của người nước Hình cũng không chừng.

Thật ra Tô Hoài Cẩn không biết, đều không phải là quỷ kế của người nước Hình mà là quỷ kế của cha nàng. Mục đích của Tô Chính chính là để Tiết Trường Du tự mình giết lầm trung lương, lung lay không khí triều đình, còn có thể làm được rút củi dưới đáy nồi, không tiếc giết hại phụ tá đắc lực của con trai, vì cung cấp điều kiện chiến thắng cho nước Hình.

Tô Hoài Cẩn hiện giờ lại nhìn thấy Thôi Dập, trong lòng dâng lên rất nhiều hồi ức, lập tức nhăn mày, lập tức đứng lên đi về trước.

Tiết Trường Du cũng thấy được Thôi Dập, trong đầu lập tức “ầm!" một tiếng, suýt nữa ngốc.

Đây là đời trước Tiết Trường Du tin vào lời gièm pha, giết sai trung lương chi thần, sau đó Tô Cẩm Nhi và Tô Chính phản bội, lúc này mới cung khai. Tiết Trường Du hối hận không ngừng, nhưng đã không có bất luận biện pháp gì.

Hiện giờ nhìn thấy Thôi Dập, đáy lòng của Tiết Trường Du hối hận không ít, đầu óc rối bời, hắn phải đền bù mới được.

Mọi người thấy Tô Hoài Cẩn đi qua, mà Tiết Trường Du lại đang ngây người, Lữ Ngạn vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, nói: “Vương gia? Tô cô nương đi qua đó."

Lúc này Tiết Trường Du mới hồi thần, vội vàng đứng lên, cũng đi qua đó.

Tô Hoài Cẩn đi qua, nói: “Dừng tay!"

Những thương nhân giàu có kia không nghĩ tới có người tới quấy rối, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là một cô gái xinh đẹp.

Tuy rằng em gái của Thôi Dập đẹp nhưng cuối cùng cũng hơi không phóng khoáng, mặt mũi tức giận, hơn nữa hơi khổ. Tô Hoài Cẩn không giống thế, nàng hào phóng, diện mạo lại xinh đẹp, lại có hệ thống thêm vào, ở trong mắt những thương nhân giàu có kia trông giống như là thiên tiên, em gái của Thôi Dập căn bản không thể so.

Thương nhân giàu có lập tức cười rộ lên: “Ôi chao, nơi nào lại tới một cô gái xinh đẹp nữa thế này? Hôm nay ta phải ngồi hưởng Tề nhân chi phúc, trái ôm phải ấp ha?!"

Tô Hoài Cẩn khinh thường cười, nhếch khóe miệng, nói: “Phúc phận của một người là hữu hạn, ta tin tưởng, người như ngươi không có phúc báo gì đáng nói."

“Ngươi nói cái gì!"

Thương nhân giàu có kia kêu to lên: “Cô gái nhỏ này, tìm chết có phải hay không?! Bọn họ làm hư quần áo của ta phải bồi thường bạc cho ta, không có tiền còn nói lý gì?"

Tô Hoài Cẩn nói: “Làm hỏng quần áo của ngươi? Ta tận mắt nhìn thấy ngươi không có mắt đụng phải làm đổ nước trà của vị cô nương này. Muốn ta nói, ngươi vẫn nhanh nhẹn bồi thường cho vị cô nương này một bình trà đi."

Thương nhân giàu có tức không chịu được, trừng mắt, nói: “Ngươi quản chuyện không liên quan làm gì?! Hay là nói……"

Gã nói xong, hắc hắc cười rộ lên, giơ tay đi sờ mặt Tô Hoài Cẩn, trong miệng nói liên miên chuyện thô tục: “Hay là cô gái xinh đẹp như nàng ở trong nhà không chịu nổi tịch mịch, muốn anh trai ta an ủi an ủi nàng……"

Gã còn chưa nói xong, tay cũng còn chưa vói qua, cũng chưa đụng tới một sợi tóc của Tô Hoài Cẩn thì thình lình nghe “xoẹt ——!" một tiếng, ánh sáng bạc chợt lóe, một thanh trường kiếm đột nhiên chém tới.

“A a a a a!!"

Thương nhân giàu có sợ tới mức rống to, vội vàng rút tay về. Nếu không phải gã phản ứng nhanh thì lúc này tay đã không còn, khẳng định đã bị chém đứt rồi.

Tiết Trường Du một bước đuổi kịp, phản ứng cực nhanh rút bội kiếm ra, không một chút mơ hồ, trực tiếp đi chém tay thương nhân giàu có, lành lạnh nói: “Bàn tay bẩn thỉu nào dám chạm vào Tô cô nương, cũng đừng trách ta chém đi cánh tay."

Thương nhân giàu có sợ không nhẹ, mu bàn tay còn bị quẹt bị thương một mảng, lập tức gào thét: “Giết người!! Giết người! Các ngươi là người nào! Vậy mà ban ngày ban mặt bất chấp vương pháp! Muốn giết!"

Lúc này Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm nói: “Hôm nay ngươi thật có phúc, vị này chính là Yến Thân Tương điện hạ, Tứ hoàng tử của Thánh Thượng, ngươi nói, ngài ấy có phải vương pháp hay không?"

Thương nhân giàu có còn đang thét chói tai, giọng đột nhiên ngắt ngang, mở to hai mắt, nhìn bọn họ mặc khôi giáp, còn tưởng rằng là quan binh gì, nào biết lại là Tứ hoàng tử, vẫn là Thân Vương, sao chọc được đây?

Thương nhân giàu có lập tức sợ, cũng mặc kệ miệng vết thương mu bàn tay, run rẩy nói: “Hiểu lầm…… Hiểu lầm…… Thật là hiểu lầm! Tiểu nhân…… Tiểu nhân còn phải lên đường, trước cáo từ!"

Thương nhân giàu có kia nói xong, xoay người muốn chạy, quả thực là chạy vắt giò lên cổ.

Tô Hoài Cẩn lại nói: “Từ từ."

Thương nhân giàu có sợ không nhẹ, “rầm!", đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

Lúc này Tô Hoài Cẩn mới nhàn nhã nói: “Đụng vào người ấy à? Không bồi tiền nước trà? Này rõ như ban ngày, còn có vương pháp hay không?"

Tô Hoài Cẩn ném lại lời mà mới vừa rồi thương nhân giàu có nói.

Thương nhân giàu có sợ tới mức đổ mồ hôi hột, nhanh chóng lấy ra rất nhiều bạc: “Bồi! Bồi! Bồi! Tiểu nhân bồi!"

Tô Hoài Cẩn thấy thương nhân giàu có vội không ngừng bồi bạc, trong miệng còn liên tiếp xin lỗi, lúc này mới vừa lòng, thản nhiên nói: “Còn không mau cút đi?"

Thương nhân giàu có như được đại xá, lập tức quay đầu chạy, những người khác đều không đợi.

Tiết Trường Du hơi bất đắc dĩ, mới vừa rồi Tô Hoài Cẩn rõ ràng là “Cáo mượn oai hùm", nương theo tên tuổi của mình, để mình thành một ác nhân"bất chấp vương pháp".

Nhưng Tiết Trường Du cũng không để ý này đó, không chỉ như vậy, trong ánh mắt đều tràn đầy cưng chiều, cảm thấy Tô Hoài Cẩn như vậy đặc biệt lanh lợi thông minh, không giống ngày thường chỉ biết tất cung tất kính nói chuyện với mình, ngược lại nhiều thêm một tầng sáng ngời không thường gặp.

Tô Hoài Cẩn cười tủm tỉm nhìn thương nhân giàu có chạy vắt giò lên cổ, kết quả lại cảm giác được một ánh mắt ghim trên người mình, hận không thể xuyên qua người mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tiết Trường Du.

Ánh mắt Tiết Trường Du ẩn tình đưa tình tựa như có thể vắt ra nước, cực kỳ buồn nôn.

Thôi Dập thấy Tô Hoài Cẩn hỗ trợ đuổi đi thương nhân giàu có, vội vàng kéo em gái mình tiến lên, nói: “Đa tạ cô nương, đa tạ Vương gia!"

Tô Hoài Cẩn thấy Thôi Dập quỳ, vội vàng ngăn lại: “Không cần đa lễ như vậy."

Nàng nói xong thì cầm bạc mà thương nhân giàu có bồi thường đưa cho Thôi Dập, cười nói: “Đây là tiền trà của các người, cầm lấy."

Thôi Dập nhất thời vô cùng cảm kích, xua tay nói: “Chuyện này…… Tiểu nhân thật sự không thể lấy, cảm thấy hổ thẹn."

Tô Hoài Cẩn cười nói: “Đây là mới vừa rồi người nọ bồi thường cho các người tiền nước trà, có cái gì thẹn? Không lấy cũng uổng."

Thôi Dập nghe nàng nói như vậy, lúc này mới lấy bạc, liên tục nói lời cảm ơn với Tô Hoài Cẩn.

Em gái Thôi Dập đi tới, nhút nhát sợ sệt đi theo sau huynh trưởng, dùng đôi mắt ngó Tiết Trường Du hai lần rồi lập tức đỏ mặt, hơi xấu hổ.

Thôi Dập không nghe thấy giọng em mình nên vội vàng nói: “Tư Tư, mau nói cảm ơn Tô cô nương và Vương gia."

Em gái Thôi Dập gọi là Thôi Tư, là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra với Thôi Dập nhưng cha mẹ đi sớm, trong nhà Thôi Dập cũng không có của cải gì. Hắn vốn ở tại phương bắc, nhưng bởi vì hàng năm binh hoang mã loạn, không thể sinh tồn nên mang theo em gái ra ngoài kiếm ăn.

Thôi Dập là thợ thủ công, chuyên luyện binh khí. Lần này ra đây là nghe nói bên Thương Dương đang đánh giặc bởi vậy Thôi Dập muốn tòng quân.

Thôi Tư hành lễ với Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du, chậm rãi nói: “Đa tạ Tô cô nương, đa tạ Vương gia, nếu hôm nay không phải Vương gia, Tư Tư chỉ sợ……"

Nàng ta nói tới đây thì vành mắt đỏ lên, đột nhiên rơi nước mắt.

Tiết Trường Du không biết Thôi Dập còn có em gái, đời trước Thôi Dập rất chất phác thành thật, cũng không nói đến người nhà của mình, bởi vậy Tiết Trường Du hoàn toàn không biết.

Thôi Dập xuất thân bần hàn, cũng không có công danh trong người lại có thể từng bước thăng chức, lấy Thôi Dập làm đại biểu cho vài thần tử mới dao động căn cơ và ích lợi của lão thần vọng tộc nhà cao cửa rộng trong triều. Tô Chính là đại diện cho những lão thần này, mới cũ xung đột kiểu gì cũng diễn ra một ít hy sinh.

Thôi Dập là vật hi sinh của thế lực mới này, lúc ấy Tiết Trường Du hoàn toàn tín nhiệm Tô Chính, căn bản chẳng mảy may nghi ngờ. Sau khi nghe nói Thôi Dập mưu phản thì giận tím mặt, hạ lệnh chém giết Thôi Dập, giết lầm trung thần.

Hiện giờ lại nhìn thấy Thôi Dập, trong lòng Tiết Trường Du đều là chuyện cũ, hối hận không ngừng, bởi vậy hơi xuất thần.

Thôi Tư còn tưởng rằng Tiết Trường Du nhìn nàng ta đến xuất thần, lập tức đỏ mặt, vô cùng ngượng ngùng.

Thôi Dập vốn cảm ơn xong thì muốn cáo từ, nào biết bị Thôi Tư ngăn lại. Thôi Tư lập tức quỳ xuống: “Vương gia, dân nữ có yêu cầu quá đáng, gia huynh muốn tòng quân, một lòng đền đáp, chỉ là không có cách nào, còn xinh Vương gia có thể giữ gia huynh lại."

Tiết Trường Du thấy Thôi Tư quỳ xuống thì vội vàng ngăn cản: “Nếu Thôi Dập muốn tòng quân, vậy không còn gì tốt hơn, xin Thôi cô nương mau mau đứng lên."

Thôi Tư không đứng dậy, sắc mặt có vài phần ngượng ngùng: “Còn…… Còn có…… Dân nữ muốn cầu Vương gia…… Cũng nhận dân nữ, dù sao, dù sao dân nữ không nơi nương tựa. Vương gia ngài yên tâm, Tư Tư cái gì cũng sẽ làm, để cho Tư Tư ở bên cạnh ngài làm một nha hoàn, cả đời hầu hạ Vương gia!"

Mọi người nhìn Thôi Tư, Thủy Tu Bạch nhíu mày như suy tư gì đó.

Tiết Trường Du thì trong lòng áy náy vô hạn, nhưng chuyến này của hắn là đi đánh giặc, trong lều sao có thể có nha hoàn. Đây chẳng phải là hỏng quy củ, dao động quân tâm ư?

Bởi vậy ngàn lần không thể giữ Thôi Tư.

Nhưng thật ra Tô Hoài Cẩn……

Tiết Trường Du muốn xin Tô Hoài Cẩn giữ Thôi Tư lại nhưng cũng không thể áp đặt áy náy của mình lên trên người khác mà khiến Tô Hoài Cẩn tới đền bù.

Dù sao Tiết Trường Du nợ nhiều nhất là Tô Hoài Cẩn không thể nghi ngờ vì……

Tiết Trường Du nhất thời buồn rầu, Tô Hoài Cẩn thì đột nhiên cười nói: “Không bằng Thôi cô nương đi theo ta."

Nàng vừa nói như vậy, Tiết Trường Du hơi giật mình, hắn cũng không biết Tô Hoài Cẩn cũng là trọng sinh. Hơn nữa Tô Hoài Cẩn cũng hơi nghi ngờ với chuyện của Thôi Dập nên mới muốn chăm sóc em gái của Thôi Dập.

Tiết Trường Du nói: “Cẩn Nhi, chuyện này…… Tiện không?"

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Có cái gì không tiện? Bên cạnh ta chỉ có một mình Lục Y, còn nghĩ ngày thường bận quá lại tìm một người, hiện giờ vừa lúc gặp được, không phải ổn rồi sao."

Tiết Trường Du cười nói: “Hoá ra là thế, đa tạ Cẩn Nhi."

Tô Hoài Cẩn lắc đầu nói: “Vương gia đâu cần phải cảm tạ."

Thôi Tư nghe hai người kia nói chuyện, hơn nữa Tiết Trường Du mở miệng là “Cẩn Nhi", kêu khá thân mật thì trên mặt lập tức hơi mất mát.

Thôi Dập thì đặc biệt vui, dù sao sau này em gái có chỗ dựa rồi, mình đi tòng quân, em gái có thể đi theo Tô cô nương. Tô cô nương vừa nhìn đã biết là người thiện tâm, Thôi Dập cũng có thể yên tâm, không có nỗi lo về sau.

Mọi người quyết định như vậy rồi dùng cơn trưa xong lại chuẩn bị lên đường.

Tô Chính nhìn thấy con gái thì lập tức khiếp sợ không thôi nhưng nghĩ lại cũng tốt. Con gái lại đây như thế, dọc theo đường đi còn có thể bồi dưỡng tình cảm với Yến Vương điện hạ, cũng tốt, bởi vậy cũng không ngăn cản.

Tô Hoài Cẩn và Thủy Tu Bạch đi theo phần lớn binh lính cùng nhau xuất phát, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Liên tiếp được hai ngày, ban đêm mọi người hạ trại dã ngoại, trước buổi trưa ngày mai hẳn là có thể tới Thủy trấn, lực lượng lớn sẽ đến tiền tuyến vào ban đêm.

Tô Hoài Cẩn ngồi trong lều, Lục Y tiến vào cười nói: “Tiểu thư, Thủy công tử tới."

Tô Hoài Cẩn nói: “Mau mời."

Thủy Tu Bạch đi vào từ bên ngoài, trong tay còn mang theo đồ, thì ra là một tấm chăn.

Thủy Tu Bạch thả chăn xuống, nói: “Hôm nay thời tiết hơi lạnh, ta nhớ rõ con nhóc muội vô cùng sợ lạnh, tấm chăn này muội dùng trước nhé."

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Vẫn là Thủy đại ca nghĩ chu đáo, muội đang tính đắp thêm một cái chăn á."

Lục Y vội vàng nhận lấy, cười tủm tỉm.

Thủy Tu Bạch cũng không ở lâu, dù sao đã vào đêm nên dặn dò Tô Hoài Cẩn nghỉ ngơi cho khoẻ, sau đó rời đi.

Thủy Tu Bạch chân trước đi, chân sau Tiết Trường Du lại tới nữa. Hắn đi vào, cười gượng hai tiếng rồi hỏi thăm: “Ta vừa mới nhìn thấy Thủy huynh tới?"

Lục Y cười nói: “Dạ phải, Vương gia, Thủy công tử tới cho tiểu thư thêm một cái chăn!"

Tiết Trường Du lập tức ghen trong lòng, nghĩ thầm khi nào Thủy Tu Bạch mới có thể không dịu dàng săn sóc như vậy, thật là so làm sao cũng không sánh bằng.

Tiết Trường Du nghĩ như vậy, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nhanh chóng nói: “Đúng rồi, đây là thuốc mỡ chống côn trùng, hôm qua Cẩn Nhi không phải nói là bên ngoài muỗi quá nhiều, ta kêu quân y phối theo."

Tô Hoài Cẩn lập tức “Haha" bật cười, nàng cười như vậy, Tiết Trường Du suýt nữa nhìn đến ngây người, hơn nữa ánh đèn mờ ảo trong lều dường như phủ lên Tô Hoài Cẩn một tầng ánh sáng nhu hòa, càng thêm tươi đẹp, một sức quyến rũ khó tả.

Tiết Trường Du cũng theo đó cười ngây ngô hai lần đã nghe Tô Hoài Cẩn nói: “Vương gia, hôm nay thời tiết chuyển lạnh, con muỗi gì đó, sợ cũng đã bị đông lạnh mà không thể cắn người rồi."

Tiết Trường Du: “……" Ngây ngô cười lập tức biến thành cười gượng.

Nói cũng là lý lẽ này, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, Thuỷ Tu Bạch người ta tặng đến một tấm chăn mà Tiết Trường Du đưa tới thuốc mỡ phòng muỗi, thấy thế nào thì……

Đều cảm thấy Yến Vương thua hoàn toàn.

Tiết Trường Du xấu hổ không thôi, Tô Hoài Cẩn lại nói: “Nhưng vẫn đa tạ ý tốt của Vương gia, giữ lại sau này tất nhiên phải dùng đến."

Tiết Trường Du đưa thuốc mỡ cho Tô Hoài Cẩn rồi nói: “Vậy…… Ta đây không quấy rầy nàng nghỉ ngơi, mau nghỉ ngơi, ngày mai phải đến Thủy trấn."

Tô Hoài Cẩn gật đầu: “Tiễn Vương gia."

Tiết Trường Du không để nàng đưa mình đến cửa, tự xốc màn lên đi ra ngoài.

Thôi Tư vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nghĩ ngợi rồi đổ một ly trà đưa qua, sau đó cười nói: “Tiểu thư thật là có phúc."

Tô Hoài Cẩn nói: “Như thế nào?"

Thôi Tư quỳ xuống, đấm chân cho Tô Hoài Cẩn, cười nói: “Tiểu thư ngài ngẫm lại xem, Thủy công tử dịu dàng từ tốn, Yến Vương điện hạ si tình không thôi, đều quan tâm tiểu thư có thêm, có thể nào không khiến người khác hâm mộ? Quả nhiên là có phúc ạ!"

Tô Hoài Cẩn cười, nói: “Vậy à."

Hốc mắt Thôi Tư lập tức đỏ, lại nói: “Không giống như nô tỳ, nô tỳ từ nhỏ lẻ loi hiu quạnh sống nương tựa lẫn nhau với huynh trưởng. Nếu lần này không có Vương gia ra tay cứu giúp, vậy hậu quả không dám tưởng tượng……"

Tô Hoài Cẩn cười nhạt, lại không tiếp tục thảo luận vấn đề này với nàng ta: “Muộn rồi, các ngươi đều đi nghỉ tạm, nơi này của ta không cần người trực đêm."

Lục Y lập tức gật đầu nói: “Dạ, tiểu thư, người nghỉ ngơi thật tốt."

Thôi Tư tựa như còn muốn nói chuyện nhưng đã bị ngắt ngang câu chuyện, đành phải đi theo Lục Y lui ra ngoài.

Sau khi Thôi Tư lui ra ngoài, hẳn là đi cùng Lục Y đến lều bên cạnh nghỉ ngơi, đi được một nửa lại ngừng lại: “Lục Y, ta đột nhiên nhớ tới có một số việc, ta đi về trước."

Lục Y không nghi ngờ, bản thân đi vào lều trước.

Thôi Tư đứng tại chỗ ngẫm nghĩ, sau đó đi bưng một bình trà nóng, vẫn cứ không về lều mình nghỉ ngơi, ngược lại đi đến lều chủ của Tiết Trường Du.

Lúc này Tiết Trường Du đang xem bản đồ, nghe được có động tĩnh, lập tức “rầm" một tiếng khép bản đồ lại, đề phòng nhìn về phía cửa lều và hỏi: “Là ai?

Thôi Tư vén màn lên đi vào rồi cười cười nói: “Vương gia, là Tư Tư."

Tiết Trường Du nghi ngờ: “Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?"

Thôi Tư cười rộ lên vô cùng thẹn thùng: “Vương gia, tiểu thư lệnh Tư Tư đưa cho ngài một bình trà nóng."

Tiết Trường Du nhìn Thôi Tư, hơi kinh ngạc, dù sao Tô Hoài Cẩn vẫn luôn không phải rất nhiệt tình với mình, sao đột nhiên bảo nha hoàn đưa trà nóng tới cho mình đây?

Thôi Tư cười nói: “Vương gia, hôm nay thời tiết hơi lạnh, đặc biệt là ban đêm, Vương gia uống ly trà nóng, hâm nóng người lại nghỉ ngơi."

Tiết Trường Du nghĩ lại, chẳng lẽ là Tô Hoài Cẩn bị bản thân đả động rồi ư?

Nghĩ như vậy, Tiết Trường Du lập tức hơi đắc ý, cười nói: “Đặt xuống đi."

Dù sao cũng là Cẩn Nhi sai người đưa trà nóng tới, Tiết Trường Du cũng không thể uống hết trong một hơi, cần phải nhấm nháp từng hơi nhỏ, nói không chừng có thể nếm ra hương vị mạch nha ấy nhỉ?

Tô Hoài Cẩn thấy Thôi Tư ra khỏi lều, luôn cảm thấy giọng điệu của Thôi Tư hơi quái quái nên một lòng một dạ mở ra tai thính và mắt sáng.

“Đinh ——"

 Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 

 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 

Cảnh trong lều thay đổi ngay lập tức, lập tức thấy được Thôi Tư. Thôi Tư không đi theo Lục Y trở về, ngược lại bưng một bình nước trà vào lều lớn của Tiết Trường Du.

Thôi Tư để nước trà xuống, cười dịu dàng nói với Tiết Trường Du: “Vương gia, nước trà nóng, Tư Tư rót cho ngài."

Nàng ta nói rồi rót một ly trà đưa cho Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du gật đầu, nhận lấy và nói: “Đa tạ."

Ngay sau đó nhấm một ngụm, chính là nước trà bình thường cũng không có gì đặc biệt nhưng tưởng tượng đến là Tô Hoài Cẩn sai người đưa tới thì lập tức không khỏi mỉm cười, trong lòng thiếu chút nữa không nở hoa.

Tô Hoài Cẩn thấy Thôi Tư đánh danh nghĩa của bản thân đưa nước trà cho Tiết Trường Du thì lập tức hiểu ngay.

Thì ra Thôi Tư nói chuyện quái quái, thật ra là hâm mộ Tô Hoài Cẩn, bởi vậy nhìn thấy Thủy Tu Bạch và Tiết Trường Du đều quan tâm Tô Hoài Cẩn nên giọng điệu tràn đầy ghen tuông. Hiện giờ còn lấy danh nghĩa Tô Hoài Cẩn chạy đến giở trò xuất hiện trước mặt Tiết Trường Du.

Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng, lắc đầu. Nàng vốn định giúp đỡ Thôi Dập, không nghĩ tới em gái của Thôi Dập lại là người không cảm kích, không rõ ràng chuyện gì lại thích sau lưng giở trò.

Tiết Trường Du bên kia một lòng đều ở nước trà căn bản không thấy được Thôi Tư đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng mà nhấm nháp một hớp, cũng không đành lòng uống hết. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Thôi Tư còn đứng ở bên cạnh thì kinh ngạc.

Tiết Trường Du nói: “Đã khuya, Thôi cô nương đi nghỉ ngơi đi."

Thôi Tư vuốt tóc, lắp bắp nói: “Này…… Này, Vương gia…… Tư Tư……"

Tiết Trường Du nghi vực hỏi: “Còn có chuyện gì sao?"

Thôi Tư nghĩ cả buổi, ấp úng nhưng cuối cùng cũng chưa nói thành lời, thật sự xấu hổ không dám nói ra, cuối cùng lắc đầu.

Tiết Trường Du nói: “Nếu không có việc gì thì đi nghỉ ngơi."

Thôi Tư không còn cách nào khác đành phải mang vẻ mặt thất vọng rời khỏi trại.

Tô Hoài Cẩn thấy không khỏi hơi buồn cười khi nhìn thấy cảnh này. Nếu đổi Tiết Trường Du thành người khác, phỏng chừng cũng hiểu tâm tư của Thôi Tư nhưng Tiết Trường Du căn bản không hiểu khiến Thôi Tư cồn cào trong lòng, lại khó có thể nói ra.

Thôi Tư không chiếm được chỗ tốt, hậm hực đi ra khỏi lều lớn của Tiết Trường Du, chuẩn bị trở về.

Mắt sáng của Tô Hoài Cẩn vẫn luôn đi theo nàng ta, muốn nhìn một chút xem Thôi Tư còn muốn chạy đi nơi đâu giở trò, nhưng Thôi Tư cũng không có gì làm, đành phải trở về lều nghỉ ngơi.

Thôi Tư bởi vì là nha hoàn nên ở chung lều với Lục Y, đều rất hẻo lánh. Tới gần bên ngoài nơi đóng quân, mắt sáng của Tô Hoài Cẩn vẫn luôn đi theo Thôi Tư, không thấy Thôi Tư lại làm bất kỳ chuyện kỳ quái nào nữa, ngược lại thấy được thứ khác.

Ngoài nơi đóng quân có mấy bóng đen, vẫn luôn lén lút, lúc ẩn lúc hiện.

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, mới đầu tưởng là dã thú, dù sao nơi này cũng là vùng ngoại ô, xuất hiện dã thú cũng là điều hợp lý. Nhưng nhìn kỹ, căn bản không phải dã thú gì mà là người!

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, bây giờ nàng đang sử dụng tai thính và mắt sáng, bản thân còn ở trong lều, bởi vậy căn bản sẽ không bị người ta phát hiện, căn bản không cần cố kỵ cái gì.

Tô Hoài Cẩn lại đưa mắt nhìn về trước, quả nhiên thấy được mấy người kia mặc quần áo màu đen, nằm giữa bụi cỏ, ra hiệu cho nhau nhìn về nơi đóng quân, sau đó nhỏ giọng lui ra xa một ít.

Tô Hoài Cẩn càng nghi ngờ hơn, cảm thấy những người này nhất định không có ý tốt, đặc biệt sắp tới biên giới hai nước, hiện giờ vẫn là trong chiến sự, Tô Hoài Cẩn càng không thể yên tâm, nên tiếp tục đưa mắt xem bọn họ đến cùng là làm gì.

Mấy người mặc áo đen lùi lại một ít, bảo đảm không ai phát hiện, mới nhỏ giọng nói: “Địa hình của đại doanh đã tới tay, xe lương thảo ở góc Đông Bắc của doanh trại, có binh mã gác, nhưng không tính là nghiêm ngặt. Lều của Thừa tướng nước Tiết ở phía Nam lều lớn."

Mấy người áo đen khác gật đầu, nói: “Đúng rồi, chúng ta trở về, bẩm báo cho tướng quân, chuẩn bị giờ Tý đánh lén lương thảo nước Tiết, sau đó lợi dụng lúc hỗn loạn bắt cóc Thừa tướng, sẽ không sợ bọn nước Tiết không lùi binh!"

Tô Hoài Cẩn nghe thấy thì trong lòng kinh ngạc. Nghe tới đây thì đám áo đen hiển nhiên là mật thám nước Thương Dương.

Kế hoạch của mấy tên mật thám kia chu đáo chặt chẽ, chỉ là không nghĩ tới lại bị người khác nghe rõ ràng.

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng rút tai thính và mắt sáng về, vội vàng xoay người nhảy lên từ trên giường rồi nhìn nhìn canh giờ. Giờ Tý động thủ, hiện giờ chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ. Nếu người nước Thương Dương đánh lén thành công, lương thảo bị cướp, như vậy sĩ khí tiền tuyến chắc chắn sẽ chịu dao động. Càng khủng khiếp hơn chính là những người đó lại chuẩn bị bắt cóc Tô Chính!

Tô Hoài Cẩn bất chấp mọi thứ, nhanh chóng phủ thêm áo quần áo, vội vàng chải đầu vén lều đi ra ngoài, đi đến lều lớn của Tiết Trường Du.

Lúc này Tiết Trường Du đã từ từ uống hết ly trà quý giá của mình, sau đó cởi áo giáp nằm ở trên giường, khóe miệng còn treo ý cười, đắc ý chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Nào biết thình lình nghe tiếng “sàn sạt", còn tưởng rằng là thích khách, vội vàng xoay người nhày lên, vọt qua, trực tiếp túm lấy tấm rèm bên cạnh để canh giữ.

“Cạch" một tiếng, màn lều được vén lên, Tiết Trường Du vừa muốn đánh đòn phủ đầu, nhìn kỹ lại thì hoảng sợ, lại là Tô Hoài Cẩn!

Tô Hoài Cẩn chỉ khoác áo ngoài, trông hơi…… Quần áo không chỉnh tề.

Tiết Trường Du làm sao cũng không phải, ngay cả áo ngoài hắn cũng chưa khoác chỉ là ăn mặc vừa ý, bởi vì vừa rồi vui vẻ  “Lăn lộn" trên giường nên cổ áo hơi phanh, lộ ra một màng lớn ngực rắn chắc.

Vóc người của Tô Hoài Cẩn và Tiết Trường Du hơi chênh lệch, vừa lúc đối mặt với vùng ngực lớn của Tiết Trường Du thì lập tức sợ nhanh chóng nhắm mắt lại, quay đầu đi.

Tiết Trường Du vội vàng khép lại áo mình, luống cuống tay chân phủ thêm áo ngoài rồi nói: “Cẩn Nhi sao nàng lại tới đây?"

Tô Hoài Cẩn thấy hắn khoác thêm áo, cũng không chấp nhận được thẹn thùng cái gì, vội vàng nói: “Vương gia, mật thám nước Thương Dương ở chung quanh, chuẩn bị giờ Tý đánh lén quân lương thảo của ta, hơn nữa muốn bắt cóc Thừa tướng, uy hiếp đại Tiết ngưng chiến!"

Tiết Trường Du nhất thời nhíu mày, sắc mặt cũng âm u, mím môi rồi nheo mắt……

Giữa nơi đóng quân im ắng, quân đội tuần tra phát ra tiếng bước chân " sột soạt", trừ cái này ra, chỉ có tiếng côn trùng kêu lờ mờ, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy.

Ngay lúc này, thình lình nghe thấy chuyển động khác thường, ngay sau đó toàn bộ doanh trại nổ mạnh tiếng la ầm ầm.

“Có người cướp lương thảo!!"

“Lương thảo nguy hiểm! Lương thảo nguy hiểm!"

“Cháy! Xe lương cháy ——"

Xung quanh lập tức ánh lửa ngút trời, ngọn lửa lập tức tàn sát bừa bãi, chỉ là trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ quân doanh, ngọn lửa gặp được lương thảo dễ cháy, xông thẳng về phía chân trời.

Toàn bộ quân doanh lâm vào trong hỗn độn, bọn lính bị đánh thức từ trong mộng đẹp, bốn phía tụ tập, vài người ngay cả áo giáp còn chưa mặc xong, có người còn không có vũ khí. Mấy thích khách mặc đồ đen lại lặng lẽ thừa dịp hỗn loạn, trực tiếp âm thầm vào nơi đóng quân rồi đi về lều lớn phía nam.

“Mau mau!"

“Thừa tướng nước Tiết ở bên trong!"

“Cạch!" một tiếng, lều bị thô bạo xốc lên, trong lều hoàn toàn tối đen, vươn tay không thấy năm ngón tay. Mấy thích khách mặc đồ đen vọt vào lều, nhanh chóng đi vào trong.

Bên ngoài đã loạn thành một đống, trong lều lại yên tĩnh vô cùng. Mấy thích khách kia vọt tới trong lều, trên giường lại không người. Quay đầu nhìn, thình lình chỉ thấy một bóng đen ngồi ngay ngắn trước bàn, trong tay còn đặt một bình trà. Bóng đen kia cầm một chén trà, đang nhàn nhã uống trà.

Tuy không nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng cũng có thể cảm giác được người uống trà lại vô cùng bình tĩnh thư thái.

Ngay sau đó bóng đen mở miệng, cười nói: “Đã muộn như vậy rồi, thế nhưng còn có người đại giá quang lâm đến lều của tiểu vương, thật sự không có tiếp đón từ xa."

Ngay khi hắn dứt lời, “tách!" một tiếng, trong lều sáng lên ngọn đèn dầu, bóng đen kia không phải Thừa tướng nước Tiết Tô Chính bọn họ muốn bắt cóc, ngược lại lần này là chủ tướng Yến Thân Vương Tiết Trường Du!

Ngọn đèn dầu sáng lên, nhóm thích khách lập tức luống cuống, bởi vì trong lều ngoại trừ Tiết Trường Du ngồi ngay ngắn trước bàn, trong một góc còn mai phục rất nhiều binh lính. Kỳ lão cửu tay ấn binh khí lao qua một bên, cười lớn nói: “Giặc cỏ ở đâu ra?!"

Những thích khách đồ đen thấy tình thế không tốt, muốn chạy trốn, lại nghe thấy tiếng chém giết rung trời bên ngoài, trong lúc nhất thời tiếng trống trận vang lên. Mới vừa rồi nơi đóng quân còn loạn thành một nồi cháo, không biết như thế nào, thế nhưng ngay lập tức khôi phục trật tự, trở nên ngay ngắn trật tự.

Tiết Trường Du cười nhạt, nói: “Thực sự xin lỗi, lương thảo đã bị tiểu vương dời đi rồi, các ngươi đốtcó thể là cỏ tranh."

Thích khách áo đen thế mới biết trúng kế, cũng bất chấp cái gì, vội vàng xung phong liều chết, muốn lao ra trùng vây.

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng, nói: “Toàn bộ bắt lấy, chỉ chừa một người sống…… Như vậy đủ rồi."

“Dạ!"

Tiếng chém giết hoảng hốt trong nơi đóng quân, Tô Hoài Cẩn đã nói trước cho Tiết Trường Du rằng nước Thương Dương đánh lén. Tiết Trường Du tất nhiên đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, tạm thời dời lương thảo đi rồi dời Tô Chính đến lều trại hẻo lánh, để trọng binh thủ vệ.

Nhưng nha hoàn Lục Y không hiểu rõ, nghe thấy tiếng chém giết thì dọa Lục Y sợ méo mặt, nhanh chóng chạy ra.

Thôi Tư cũng bị dọa, vừa ra ngoài đã nhìn thấy bốn phía đẫm máu, sợ tới mức nhanh chóng bắt lấy Lục Y, hỏi: “Này…… Này làm sao vậy?!"

Lục Y nói: “Không biết! Ta nhanh chân đến xem tiểu thư!"

Lục Y nhanh chóng chạy về phía lều, Tô Hoài Cẩn vừa lúc ra ngoài nhìn xem tình huống, tính toán cũng gần được giải quyết. Dù sao đánh lén cũng nằm ngoài dự kiến, cho nên người đánh lén sẽ không quá nhiều, mà trong nơi đóng quân nhiều binh mã như vậy, tiêu diệt thích khách đánh lén kia căn bản cũng không là vấn đề gì cả.

Tô Hoài Cẩn ổn định bước ra khỏi lều, Lục Y chạy nhanh tới, nói: “Tiểu thư, người không sao chứ?!"

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Không sao."

Các nàng đang nói, Tiết Trường Du cũng đi ra từ trong lều lớn, căn dặn Kỳ lão cửu: “Mau chóng thu dọn tàn cục."

“Dạ, Vương gia."

Trong lòng Thôi Tư vô cùng sợ hãi, nàng ta chưa từng gặp qua trường hợp đẫm máu như vậy, đã sợ tới mức hoang mang lo sợ nhưng thấy được Tiết Trường Du thì lập tức xoay chuyển cặp mắt, lập tức điềm đạm đáng yêu khóc lóc: “Vương gia! Vương gia! Tư Tư rất sợ hãi! Chảy nhiều máu như vậy……"

Nàng ta nói xong lại bám vào cánh tay của Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du nhíu mày, vội vàng gạt tay sang một bên.

Chính thời điểm này, vừa lúc có thích khách bị tru sát, “két ——" một tiếng, một búng máu tươi phun tung toé lại đây, nghênh diện trực tiếp phun trên mặt Thôi Tư.

“A a a a!!!"

Thôi Tư thét chói tai, đôi tay quào loạn, đột nhiên đẩy ra. Tô Hoài Cẩn ở bên cạnh nàng ta, căn bản không kịp phòng bị mà trực tiếp bị Thôi Tư mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài, lảo đảo, đột nhiên té ngã xuống đất.

Thôi Tư kêu to một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhóm thích khách còn lại, tất cả đều phát hiện sơ hở của Tô Hoài Cẩn này.

Tô Hoài Cẩn ngã xuống đất, những thích khách đó không hẹn mà xông tới muốn bắt lấy con tin.

Tô Hoài Cẩn ngã xuống đất, té không nhẹ, trong lòng thì nghĩ sao hệ thống không đáng tin cậy như vậy, may mắn đã cấp chín rồi mà bản thân còn có thể bị Thôi Tư đẩy ngã ư?

Trong nháy mắt, trước mắt chợt loé lên ánh sáng bạc, mấy thích khách điên cuồng đánh tới, trong đầu Tô Hoài Cẩn “đùng " một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ do hệ thống muốn việc hệ trọng thứ chín ư?

Nhưng lần này vì sao việc hệ trọng không gợi ý?

Trong chớp nhoáng, Tô Hoài Cẩn đột nhiên ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi. Tiết Trường Du nhíu mắt, một bước xông về phía trước, căn bản không màng đối phương có binh khí trong tay, giơ tay thay Tô Hoài Cẩn rõ ràng chắn một đao.

Binh khí của thích khách trực tiếp chém vào mu bàn tay của Tiết Trường Du, da thịt trên mu bàn tay vốn rất mỏng, nháy mắt miệng vết thương sâu có thể thấy được xương, da thịt tróc ra, máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy xuống.

Sắc mặt của Tiết Trường Du dữ tợn, trở tay trực tiếp bắt lấy binh khí của thích khách, nhanh nhẹn vặn một phát vang lên tiếng “răng rắc!", nhất thời gãy làm hai đoạn.

Tiết Trường Du không màng miệng vết thương mà ôm lấy eo Tô Hoài Cẩn, bảo vệ người trong ngực, nhanh chóng lui ba bước, đồng thời ngón trỏ ngón giữa kẹp hất hai đoạn binh khí lên.

Thích khách xông lên còn chưa phản ứng đã bị lưỡi dao chém, trực tiếp chém thẳng vào giữa mày, “rầm!!"về phía sau rồi ngã quỵ trên mặt đất, nhất thời trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích.

Tiết Trường Du ôm Tô Hoài Cẩn, ánh mắt u ám, thản nhiên nhìn thích khách kia ngã xuống, giọng lành lạnh nói: “Đáng chết."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại