Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 47
Trong tình thế cấp bách như thế này, lễ cưới căn bản không thể tiếp tục tổ chức. Rất nhiều nhân vật có vai vế tham gia lễ cưới đều cần phải tiến cung triều nghị.
Trong lúc nhất thời lễ cưới hỗn loạn vô cùng, mọi người vội vã cáo từ, chạy về phủ đổi quan bào, chuẩn bị tiến cung triều nghị suốt đêm.
Tiết Trường Du nhìn Tô Hoài Cẩn rồi gật đầu nói: “Cẩn Nhi nhanh chóng về phủ đi thôi, bảo Tô Thần Tô Ngọ đưa nàng trở về, ta phải tiến cung."
Tất cả đại thần suốt đêm tiến cung, Tô Hoài Cẩn ngồi xe ngựa trở về phủ Thừa tướng. Tô Chính cũng tiến cung cho nên căn bản không ở nhà.
Tô Hoài Cẩn không có việc gì để làm, canh giờ vừa lúc cũng đã trễ nên rửa mặt nghỉ ngơi sớm.
Chờ đến khi sắc trời tờ mờ sáng, bên ngoài ồn ào cả lên. Tô Hoài Cẩn tỉnh lại từ trong mộng, Lục Y đã thức dậy, vội vàng tiến vào hầu hạ.
Tô Hoài Cẩn nói: “Bên ngoài sao lại ồn ào vậy?"
Lục Y nói: “Tiểu thư, là lão gia mới trở về từ trong cung."
Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc: “Vừa trở về? Trời đã sáng rồi ư?"
Lục Y gật đầu, nói: “Thưa vâng, chắc là chuyện khó giải quyết, tiểu thư muốn đi gặp lão gia không?"
Tô Hoài Cẩn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhanh chodng rửa mặt ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi cửa, chuẩn bị đến sảnh chính.
Tô Chính lúc này đang ở nhà ăn, đã chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, nhìn thấy Tô Hoài Cẩn tiến vào thì thở ngắn than dài: “Ôi, thật là đen đủi."
Tô Hoài Cẩn hỏi: “Sao cha vẫn không thay quan bào ra?"
Tô Chính lại thở dài, nói: “Thay cái gì? Trở về ăn bữa cơm, còn phải vào cung, không biết đã xảy ra chuyện gì?!"
Tô Hoài Cẩn thử hỏi: “Chuyện của nước Thương Dươngrất khó giải quyết sao cha?"
Tô Chính nghe tới vấn đề này, nhịn không được oán giận: “Không phải do cha nói không dễ nghe, Thái Tử cũng không ra thể thống gì, cha lựa chọn Tứ hoàng tử cho con thật sự quá chính xác, không thể chính xác hơn!"
Cùng với lời Tô Hoài Cẩn hôm qua nghe được giống nhau như đúc, lần này Thái Tử xuất chinh không hợp ý kiến chủ soái, chủ soái mang binh thảo phạt nước Thương Dương thất bại, bị vây khốn xung quanh. Thái Tử xuất phát từ ân oán cá nhân, từ chối xuất binh viện trợ, chủ soái binh mã vô cớ tổn binh hao tướng quá nửa, hiện giờ còn bị vây khốn, sống chết không biết.
Không chỉ như vậy, Thái Tử không báo tin dữ, uy hiếp người trong quân không được truyền tin tức này về lại kinh thành, nếu không xử trí theo quân pháp.
Sau đó vẫn do giáo úy trong quân bởi vì thật sự nhịn không được, lúc này mới liều chết chuồn êm, ra roi thúc ngựa mang theo quân báo chạy về kinh thành.
Có thể thấy Hoàng Thượng mặt rồng giận dữ, Thái Tử bởi vì ân oán cá nhân ở tiền tuyến đã đẩy ba vạn đại quân vào tuyệt cảnh, tổn thất 5000 quân có thừa, cách làm này căn bản chính là thất sách.
Hoàng Thượng tổ chức triều nghị suốt đêm, quyết định thay Thái Tử, lệnh Tứ hoàng tử Tiết Trường Du lập tức xuất chinh, hơn nữa ra lệnh cho thừa tướng đương triều Tô Chính làm đốc quân, cùng xuất chinh.
Tô Hoài Cẩn quá rõ ràng ý tứ của Hoàng Thượng, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chính là đạo lý này. Hoàng Thượng sợ Tứ hoàng tử Tiết Trường Du một mình ở trong quân độc tài, sẽ trở thành Thái Tử thứ hai, bởi vậy mới ra lệnh Tô Chính có lai lịch tương đối lớn đi tiền tuyến làm đốc quân.
Tuy Tô Chính là quan văn nhưng đốc quân cũng không cần kinh nghiệm lãnh binh đánh giặc, chỉ cần biết viết quân báo, thật lòng báo cáo là được, bởi vậy Hoàng Thượng mới bảo Tô Chính đi làm đốc quân.
Tô Chính ủ ê mặt mày nói: “Cha đã là bộ xương già, ra lệnh cha đi đến nơi xa như vậy, còn làm đốc quân, haiz…… Đây phải ăn bao nhiêu khổ hả? Còn nữa, cứ như vậy vừa ra kinh thành, không chừng đốc quân bao nhiêu năm, chờ sau khi trở về, trong kinh thành đã sớm phong vân biến sắc, nào còn có nơi cho lão già như cha dung thân? Hoàng Thượng này nói cũng rõ, cũng muốn mượn cơ hội lần này làm mất quyền lực nhà họ Tô chúng ta!"
Trong lòng Tô Hoài Cẩn cũng hiểu, dù sao nhà họ Tô cũng có một người như Tô Chính, địa vị cực cao, đã là thừa tướng một quốc gia, không chỉ như vậy còn liên nhiệm hai triều.
Lại có một võ tướng, vẫn luôn thủ vệ ở biên giới phía Bắc nước Tiết, chống lại nước Hình khiến nước Hình tất cung tất kính, không dám xâm phạm biên giới. Hoàng Thượng cũng nhiều lần muốn đổi vị trí đại tướng của Tô Hoài Chẩn, chẳng qua tình thế bắt buộc, nước Hình ngoại trừ Tô Hoài Chẩn thì ai cũng không sợ, bởi vậy Tô Hoài Chẩn tuyệt đối không thể bị thay thế. Có thể thay thế ở nhà họ Tô, không phải là lão thừa tướng Tô Chính hay sao?
Tô Hoài Cẩn đều hiểu, nàng cũng không cầu cái gì, nhà họ Tô trong triều đình đã khống chế nửa giang sơn, bò quá cao ngược lại làm cho người ta kiêng kị, như vậy thật ra cũng khá tốt.
Nhưng Tô Chính không rõ “dụng tâm lương khổ" của Tô Hoài Cẩn, chỉ oán giận Hoàng Thượng muốn giảm bớt quyền lực của ông.
Một bên Tô Chính ăn sáng, ăn xong lại vội vàng rời đi. Hoàng Thượng đã bổ nhiệm ông làm đốc quân, nói cái gì mà không có biện pháp, đành phải tiến cung, thương thảo một chút việc xuất chinh, càng nhanh càng tốt.
Tô Hoài Cẩn ở lại trong nhà một mình, cũng không có chuyện gì để làm, chuẩn bị thu dọn một chút hành trang. Dù sao chuyện cha xuất chinh, đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Còn nữa……
Lần này thảo phạt nước Thương Dương, quyết định sẽ không thua, cũng không có gì để lo lắng.
Tô Hoài Cẩn thu dọn hành trang, một mặt Lục Y tới đây nói: “Tiểu thư, Thủy công tử tới bái phỏng!“
Tô Hoài Cẩn vội vàng nói: “Mau mời."
Thủy Tu Bạch rất nhanh từ bên ngoài đến gần, cười nói: “Con nhóc, muội đây là……?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Cha phải xa nhà, Hoài Cẩn giúp đỡ."
Thủy Tu Bạch nói: “Đúng rồi, trong kinh thành đã dư luận xôn xao, ta cũng có nghe thấy."
Tô Hoài Cẩn nói: “Không biết Thủy đại ca lần này tới là……"
Thủy Tu Bạch cười cười, nói: “Là chuẩn bị tới chào từ biệt."
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: “Chào từ biệt?"
Thủy Tu Bạch: “Đúng rồi, ta tới kinh thành cũng đã ba tháng, cũng nên trở về, dù sao sản nghiệp đều ở bên kia, không quay về là không được. Xem chừng mấy ngày nữa sẽ đi, cụ thể cũng không biết khi nào, đến lúc đó còn sẽ đến tạm biệt."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, ngay sau đó lại nói: “Hiện giờ giao chiến với nước Thương Dương, không biết Thủy trấn còn an ổn không? Thủy đại ca như vậy trở về, có thể có chuyện gì hay không?"
Thủy Tu Bạch đáp: “Không sao, ta đã gửi thư trở về hỏi thăm, Thủy trấn không có việc gì, hết thảy đều bình thường, nơi giao tranh là lãnh thổ nước Thương Dương"
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, nói: “Thủy đại ca phải chú ý cẩn thận."
Thủy Tu Bạch cười cười, nói: “Đúng rồi, đa tạ muội nhắc nhở."
Bọn họ mới nói nói mấy câu, còn chưa kịp ngồi xuống, Thủy Tu Bạch cũng không uống được ngụm trà nào, Lục Y lại vào nói: “Tiểu thư, Yến Vương điện hạ tới bái phỏng!"
Tô Hoài Cẩn lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm Tiết Trường Du lại là tới “Thật trùng hợp" à? Mỗi lần Thủy Tu Bạch chân trước vào cửa, Tiết Trường Du khẳng định sau lưng theo tới, lại còn muốn “Giả mù sa mưa" bổ sung một câu……
Thật trùng hợp!
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, bảo Lục Y mời người vào.
Tiết Trường Du vội vã đến, ăn mặc một thân vương bào trắng, trên đầu còn mang vương bào, cả người bước đi vội vàng, nhíu mi, im lặng, thế nhưng không thấy vẻ cợt nhả ngày thường đối với Tô Hoài Cẩn, ngược lại thoạt nhìn trầm ổn cẩn thận.
Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc, sau khi Tiết Trường Du tiến vào, thế nhưng chưa nói câu “Thật trùng hợp" kia?
Tiết Trường Du một thân màu trắng, thoạt nhìn lãnh đạm lại xa cách, hơn nữa hắn hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị, cả người trông càng thêm mấy phần “Phong vận" nói không nên lời. Kinh thành có không ít cô gái ái mộ Tứ hoàng tử, chính là bởi vì Tứ hoàng tử luôn đeo vẻ mặt nghiêm túc, nghe nói như vậy vô cùng hấp dẫn người.
Tiết Trường Du đi vào, thế nhưng thái độ khác thường chắp tay chào hỏi với Thủy Tu Bạch, cũng không hề vừa thấy mặt lại “Tranh giành tình cảm".
Thủy Tu Bạch cũng chắp tay, Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, kinh ngạc nhìn Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du tiến vào cũng không ngồi xuống, càng không uống trà, lại nói: “Nói vậy Cẩn Nhi cũng đã nghe nói Hoàng Thượng lệnh cho ta xuất chinh, thay Thái Tử, thời gian cấp bách, chủ soái còn ở trong tay nước Thương Dương, ta cũng không thể trì hoãn, đã nhiều ngày rồi, có lẽ phải đi."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Cầu chúc Vương gia thắng ngay từ trận đầu."
Chuyện này không cần phải nói, Tiết Trường Du đời trước đánh Thương Dương đến thất bại thảm hại, còn bắt sống chiến thần Kỳ Bái nước Thương Dương, hiện giờ Kỳ Bái vẫn là môn khách của Tiết Trường Du, không sợ gì cả, đắc thắng ngay trận đầu cũng không phải nói chơi.
Tiết Trường Du cũng là người từng trải, nhưng lại đầy bụng tâm sự. Nếu là ở đời trước, hắn hận không thể đi biên cương kiến công lập nghiệp, bởi vì lần này thay Thái Tử, không chỉ là thay Thái Tử trên chiến trường, mà là đường đường chính chính đổi Thái Tử.
Bởi vì chuyện lần này, Hoàng Thượng thất vọng hết sức với Thái Tử, giam lỏng Thái Tử ở Đông Cung, hơn nữa Tô Chính khuyến khích, không bao lâu, Hoàng Thượng chính thức phế Thái Tử, ngay sau đó lập chiếu thư đưa Tứ hoàng tử Tiết Trường Du lên làm Thái Tử, Tiết Trường Du cũng từ đây, đi lên con đường trữ quân.
Này vốn là chuyện tốt, chỉ là……
Chỉ là hiện tại trong lòng Tiết Trường Du hơi ưu sầu, so với đi kéo Thái Tử xuống ngựa, hoặc là kiến công lập nghiệp, Tiết Trường Du lại càng muốn ở bên cạnh Tô Hoài Cẩn, không bỏ được hay rời đi dù chỉ một bước, đây là “Kế hoạch lớn chí lớn" của hắn.
Tiết Trường Du thở dài, nói: “Cẩn Nhi, ta ít ngày nữa phải rời khỏi kinh thành, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Trước mắt đúng là mùa xuân, sức khoẻ nàng không tốt, dễ dàng phát bệnh sởi, ngàn vạn đừng mê lạnh mà hóng gió nhiều. Ta cho người làm cho nàng hai áo choàng chắn gió, vẫn còn một chút chưa làm xong, ngày mai sửa là tốt, bảo người đưa đến phủ cho nàng."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Đa tạ Vương gia thương yêu."
Tiết Trường Du lại nói: “Ta còn làm một ít điểm tâm đặt ở trong nhà, chờ một lát cũng bảo người mang đến cho nàng. Nàng thích ăn món nào, ta đã dạy cho người đứng bếp trong phủ, gọi bọn họ tới làm là được."
Trong lòng Tô Hoài Cẩn hơi cảm thấy kỳ quái, nghe Tiết Trường Du nói những lời này, cũng không biết vì điều gì, đáy lòng lại hơi gợn sóng, chậm rãi kích động lên.
Tô Hoài Cẩn hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Thật là phiền Vương gia."
Tiết Trường Du nhìn Tô Hoài Cẩn, đột nhiên cười cười, giữa mày lập tức giãn ra, tràn đầy cưng chiều, ánh mắt dịu dàng như nước gần như tan ra.
Tiết Trường Du cười nói: “Ta làm đều là vì nàng, ta đều vui vẻ chịu đựng, sao lại phiền toái?"
Thủy Tu Bạch còn ngồi ở đằng kia, nghe được lời này thì không tiếng động cười cười. Tô Hoài Cẩn chỉ biết xấu hổ không thôi, thật không hiểu vì sao Vương gia lại không biết điều, làm trò trước mặt người khác nói những lời này, cũng sẽ không cảm thấy mắc cỡ à?
Tiết Trường Du dứt lời, tựa như vô cùng lo lắng, nói: “Ta bớt chút thời gian đến đây, còn phải đến Hình Bộ, trước cáo từ."
Tô Hoài Cẩn cung kính nói: “Hoài Cẩn tiễn Vương gia."
Thủy Tu Bạch cũng muốn cáo từ, cùng nhau đứng lên, đi ra ngoài.
Mọi người đi ra sảnh ngoài, đã nghe thấy tiếng “Hú", hóa ra là Bánh Bao Thịt.
Bánh Bao Thịt “Nhảy nhót" chạy tới, ở góc đường, gã sai vặt hay là nha hoàn sợ hận không thể đều tránh sang một bên, một đám run bần bật, mà Bánh Bao Thịt lại không biết bản thân uy nghiêm đến bao nhiêu, còn không ngừng chạy nhảy vẫy đuôi.
Bánh Bao Thịt nhảy qua, thấy Tiết Trường Du đến thì lập tức hai mắt sói sáng rực, lập tức chạy lại đây, lấy lòng vẫy vẫy đuôi với Tiết Trường Du, khẳng định là muốn đòi bánh bao ăn.
Tiết Trường Du ngồi xổm xuống, xoa đầu Bánh Bao Thịt, nói: “Xin lỗi, lần này đến hơi vội vàng, không có mang đồ ăn cho mày."
Bánh Bao Thịt tựa như nghe hiểu, ngoài lạnh trong nónh quay đầu đi.
Tiết Trường Du cười cười, nói: “Ngoan Bánh Bao Thịt, ta phải rời khỏi đây một thời gian, Bánh Bao Thịt phải bảo vệ chủ tử của mày cho tốt, biết không?"
Bánh Bao Thịt vẫn ngoài lạnh trong nóng, vẻ mặt khinh thường, nhưng tựa như nghe hiểu, lại vẫy vẫy đuôi với Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du nói: “Chờ ta trở lại, làm bánh bao cho mày ăn."
Bánh Bao Thịt nghe được hai chữ “Bánh bao", lúc này mới miễn cưỡng không ngoài lạnh trong nóng, kêu hai tiếng tỏ ý đáp ứng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du không thể ở lâu, tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng xoay người ra khỏi phủ Thừa tướng, vội vàng thúc ngựa rời đi.
Tô Hoài Cẩn đứng ở cạnh cửa, xa xa nhìn bóng dáng Tiết Trường Du, tấm lưng kia như gió mạnh, biến mất dần, cuối cùng cũng nhìn không rõ nữa.
Tô Hoài Cẩn híp mắt, cũng không biết nghĩ đến điều gì, chỉ là hơi không thể hoàn hồn.
Thủy Tu Bạch còn đang đứng ở một bên, cáo từ Tô Hoài Cẩn, nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt ngây ngốc nhìn bóng dáng Yến Vương không còn ở phía trước, không biết suy nghĩ gì.
Thủy Tu Bạch cười cười, tựa như như đã hiểu rõ.
Hôm nay là ngày Yến Vương Tiết Trường Du xuất chinh, Tiết Trường Du làm tướng, Tô Chính đốc quân, dưới trướng còn mang theo Kỳ lão cửu, Lữ Ngạn… theo sau.
Tô Hoài Cẩn sáng sớm đã tiễn đưa cha, Tô Chính mang theo châu báu đã tới cửa thành. Hoàng Thượng đích thân đưa tiễn bọn họ, đại quân mang theo các loại quân nhu tiếp viện, nhanh chóng phải xuất phát.
Buổi sáng Tô Hoài Cẩn đi tiễn cha, một mình ở trong nhà không có việc gì thì ra ngoài, đi đến dinh thự của Thủy Tu Bạch.
Thủy Tu Bạch thấy Tô Hoài Cẩn khó có khi đến đây thì lập tức bảo người ra đón, dâng trà thơm lên, cười nói: “Nhóc con sao lại có nhã hứng đến nơi này của ta thế?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nhưng ý cười vô cùng miễn cưỡng, nói: “Trong phủ không có người, hôm nay cha cũng phải xuất chinh, chỉ còn lại có một mình muội, buồn chết mất, tất nhiên là nghĩ tới Thủy đại ca mới phải lượn lờ trước mặt đại ca, chỉ cầu Thủy đại ca đừng phiền chán Hoài Cẩn là được."
Thủy Tu Bạch cười nói: “Sao lại phiền chán chứ?"
Hắn nói, tựa như nhớ tới điều gì, nói: “Đúng rồi, hôm nay đại quân phải xuất chinh, con nhóc không đi tiễn sao?"
Tô Hoài Cẩn nói: “Hoàng Thượng tự mình ở cửa thành đưa tiễn đại quân, muội chỉ là một cô gái, đến để làm gì? Đi cũng chỉ thêm phiền thôi."
Nói tới đây, suy nghĩ của Tô Hoài Cẩn lại không khỏi bay đi, trong đầu nàng hơi hỗn loạn, mấy ngày nay cũng không biết suy nghĩ cái gì, rất dễ dàng xuất thần thất thần.
Lục Y cũng nói tiểu thư gần đây luôn ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì? Sợ là nghĩ đến Yến Vương, có lẽ là vì Vương gia nhanh chóng phải xuất chinh.
Nhưng Tô Hoài Cẩn tất nhiên sẽ không thừa nhận, cảm thấy khả năng bản thân suy nghĩ đến việc của cha. Tuổi của cha cũng không nhỏ, mặt mũi như thế này mà phải xuất chinh, không biết sẽ như thế nào?
Tuy rằng hết thảy phát triển như thế nào, Tô Hoài Cẩn đã biết được, đại quân một năm sau sẽ chiến thắng trở về, căn bản không có gì uy hiếp, cũng không cần lo lắng e ngại gì nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn không khỏi lo lắng.
Tô Hoài Cẩn tưởng tượng đến đây đã hơi thất thần.
Thủy Tu nói vô ích: “Vừa lúc con nhóc muội đến đây, ta có chuyện này muốn nói với muội…… Sáng sớm ngày mai, ta cũng muốn khởi hành đến Thuỷ trấn."
Thủy Tu Bạch nói xong thì nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, vừa thấy lại không khỏi bật cười. Tô Hoài Cẩn căn bản còn chưa có hoàn hồn, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn chén trà dưới tay, không biết suy nghĩ cái gì nhưng có thể khẳng định chính là suy nghĩ đã trôi rất xa rất xa.
Thủy Tu Bạch cười cười, càng là vẻ mặt hiểu rõ, nói: “Con nhóc? Con nhóc?"
Tô Hoài Cẩn đang ngẩn ngơ, bị Thủy Tu kêu tên vài lần thì lúc này mới hoảng sợ, “dạ?" một tiếng, phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn Thủy Tu Bạch: “Thủy, Thủy đại ca, làm sao vậy?"
Thủy Tu Bạch cười nói: “Không gì cả, chỉ là nói ta ngày mai phải khởi hành đi Thuỷ trấn."
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, hỏi: “Ngày mai? Sớm như vậy? Thủy đại ca không ở lại thêm chút thời gian sao?"
Thủy Tu Bạch đáp: “Đã ở lại lâu rồi, nên sớm chút trở về, còn phải xử lý chuyện cửa hàng."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Phải rồi."
Trong quang cảnh như thế này, thình lình nghe một tiếng kèn vang dội, Tô Hoài Cẩn ra bên ngoài nhìn, đương nhiên, cái gì cũng nhìn không ra.
Thủy Tu Bạch: “Là âm thanh xuất chinh."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, không nói chuyện.
Thủy Tu Bạch cười nói: “Con nhóc, không đi đưa một đoạn à?"
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Không có gì phải đưa."
Thủy Tu Bạch bật cười, lắc đầu, nói: “Ta thấy muội có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không phải quá tốt, trở về nghỉ ngơi một chút đi."
Tô Hoài Cẩn giơ tay sờ mặt mình, muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thủy Tu Bạch thì lập tức lại cảm thấy vẫn không nói gì thì tốt hơn, vì thế gật đầu, nói: “Hoài Cẩn cáo từ."
Thủy Tu Bạch không tiễn nàng tới cửa, Tô Hoài Cẩn ngồi xe ngựa đi về phủ Thừa tướng.
Nhưng trên đường tựa như hơi đông đúc, cửa thành có quá nhiều bá tánh tiễn đưa, vẫn luôn ở trên đường. Xe ngựa Tô Hoài Cẩn đi được nửa đường, thế nhưng đi không được, trên đường đi Tô Thần Tô Ngọ cũng rất nôn nóng, nhưng người quá nhiều, xe ngựa của bọn họ lại lớn, căn bản không thể đi qua.
Tô Hoài Cẩn vén màn lên nhìn: “Quên mất, thôi chờ một chút không sao, ta cũng không vội vàng gì."
Lục Y ngồi cùng trong xe ngựa, cũng nhìn ra bên ngoài, nói: “Tiểu thư, người xem kìa, người tiễn đưa nhiều như vậy, xem ra nhân khí của Vương gia vẫn còn rất nhiều."
Tô Hoài Cẩn không nói chuyện, ánh mắt nhìn xa xăm, có thể nhìn đến cửa thành nhưng bởi vì quá xa nên nhìn không rõ.
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, lúc này đột nhiên đặc biệt muốn nhìn xem.
“Đinh ——"
【 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn chỉ nghĩ ngợi, không nghĩ tới hệ thống thật sự cứ như vậy lại có hiệu lực, nàng không kịp ngăn lại.
Quang cảnh trước mắt nhoáng lên, đột nhiên từ xe ngựa lập tức biến thành cửa thành, Hoàng Thượng đứng ở phía trước đội ngũ, đang tiễn đám người Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du bỏ đi vương bào trắng, thay một thân giáp đen, áo khoác ngắn tay mỏng màu đỏ tươi đang bay trong gió xuân, cả người trông cao lớn, lộ ra vẻ uy nghiêm của sát khí.
Tiết Trường Du nhíu mày, híp mắt, mím môi, cung kính duỗi tay tiếp nhận chén rượu Hoàng Thượng ban, sau đó đột nhiên ngửa đầu uống cạn, ngay sau đó vung, nện chén rượu uống cạn ở trên mặt đất, dập nát.
Tô Hoài Cẩn chỉ mở ra thuộc tính mắt sáng, cũng không có tai thính thêm vào, bởi vậy nàng không nghe được bất luận tiếng động gì, chỉ có thể nhìn thấy. Cùng với động tác Tiết Trường Du, Tô Hoài Cẩn phảng phất cũng có thể nghe được tiếng “xoảng!!" vỡ vụn, mang theo thê lương……
Tô Hoài Cẩn cứ nhìn như vậy, mặt Tiết Trường Du giống như gần trong gang tấc. Nàng nhớ tới đời trước rất nhiều thời điểm tiễn Tiết Trường Du như thế này.
Mà hiện giờ Tiết Trường Du với sắc mặt u ám, cũng không giống như là đi kiến công lập nghiệp chút nào.
Tô Hoài Cẩn trong nháy mắt vô cùng muốn nhìn một chút tâm tư của Tiết Trường Du, nhìn xem Tiết Trường Du cuối cùng suy nghĩ gì, có giống Đại hoàng tử nước Hình suy nghĩ rõ ràng, hay là giống quận chúa Vân An như là một cuộn chỉ rối?
“Đinh ——"
【 Hệ thống: Mục tiêu không ở trong phạm vi, tâm hồn cấp hai không có hiệu quả 】
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, xem ra phạm vi tâm hồn cấp hai hơi hẹp, ngay cả mắt sáng cũng không thể khởi động.
Đám người phía trước xe ngựa hơi giảm bớt một ít, xe lại bắt đầu từ từ chạy. Tô Hoài Cẩn buông màn xe xuống, lại lần nữa ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, chuẩn bị đi không suy nghĩ.
Đúng lúc này, thình lình nghe “Đinh——" một tiếng, hệ thống không lý do lại có hiệu lực.
【Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn nghe được bên tai có tiếng nỉ non nhẹ nhàng, là giọng của Tiết Trường Du, trầm thấp, mang theo nồng nàn sầu lo, thở dài: “Cẩn Nhi, bảo trọng……"
Chỉ một tiếng này, tai thính nhanh chóng mất đi hiệu lực, không còn giọng nói nào nữa, bá tánh tiễn đưa phía trước xôn xao, thoạt nhìn có lẽ là đội ngũ đã xuất phát.
Tô Hoài Cẩn hơi thất thần, rất nhanh đã trở về phủ Thừa tướng, Lục Y đỡ Tô Hoài Cẩn xuống xe, nói: “Tiểu thư, sắc mặt người không tốt lắm, trở về nghỉ tạm một chút nhé?"
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Không sao."
Các nàng vừa đi vào đã có nha hoàn lại đây, nói: “Tiểu thư, Quận chúa Vân An tới chơi."
Tô Hoài Cẩn bất chấp thất thần, chạy nhanh đi về phía trước. Quận chúa Vân An đã chờ ở sảnh ngoài, nhìn thấy Tô Hoài Cẩn thì đứng lên cười cười.
Tô Hoài Cẩn đi qua, nói: “Sao Phùng phu nhân lại tới đây?"
Quận chúa Vân An hiển nhiên nghe ra được Tô Hoài Cẩn trêu chọc mình. Nàng ấy và Phùng Bắc chính thức thành hôn, tuy rằng tiệc cưới chưa tổ chức, mọi người bị triệu tiến cung nhưng lễ nghĩa đã thành, chỉ là Phùng Bắc cả đêm đều ở lại trong cung, tất nhiên không thể viên phòng.
Quận chúa Vân An cười cười, nói: “Tất nhiên là đến xem Tô cô nương."
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Ta có cái gì đẹp để xem đâu chứ?"
Quận chúa Vân An nói: “Thật ra không phải ta muốn đến, mà là chịu sự ủy thác của một người."
Tô Hoài Cẩn nghi ngờ: “Chịu người ủy thác?"
Quận chúa Vân An gật đầu, vỗ vỗ hộp đồ ăn bên người rồi mở hộp đồ ăn ra, Tô Hoài Cẩn không khỏi giật mình, bên trong hộp đồ ăn này……
Thế nhưng là một hộp bánh bông lan hạt thông!
Bánh bông lan hạt thông này làm cực kỳ ngon, lớp bánh mỏng manh giống như cánh hoa nở rộ, các lớp rõ ràng, màu sắc tươi tắn. Vừa mở hộp đồ ăn ra, lập tức tỏa ra hương vị ngọt ngào tươi mát trong không khí, khiến cho ngón trỏ của người ta động đậy.
Mà Tô Hoài Cẩn chỉ ngửi được loại mùi vị này đã tưởng tượng tới mùi vị của món điểm tâm này rồi, bởi vì Tô Hoài Cẩn thường xuyên có thể nếm qua loại điểm tâm này.
Chính là Tiết Trường Du làm!
Quận chúa Vân An cười nói: “Nhìn một cái, quen mắt không?"
Quận chúa Vân An tựa như muốn úp úp mở mở, cười nói: “Đây là Yến Vương điện hạ lưu lại, bảo Phùng Bắc đưa lại đây, nhưng Phùng Bắc hiện giờ đã nhậm chức lãnh cửa thành, tuy rằng không phức tạp như xuất chinh vậy. Dù sao cũng không mất quá nhiều thời, bởi vậy kêu ta đưa tới cho Tô cô nương."
Tô Hoài Cẩn hơi giật mình, bởi vì ngày ấy Tiết Trường Du tới cáo biệt đã đưa tới thật nhiều điểm tâm, còn tặng thật nhiều áo choàng, sợ Tô Hoài Cẩn phát bệnh sởi. Hiện giờ sau bếp những điểm tâm đó vẫn còn chưa có ăn xong đâu.
Quận chúa Vân An cười cười, tựa như nhìn ra được Tô Hoài Cẩn kinh ngạc và nghi hoặc, cười nói: “Vương gia nói ngài ấy để lại đồ cho một năm, sai người mỗi ngày đưa tới một chút, đầu tiên là đưa điểm tâm món ngon không chịu đựng nổi, sau đó đưa phấn son lò sưởi tay các thứ, như vậy mỗi ngày đưa một chút, mỗi ngày đưa một ít, thật giống như Vương gia mỗi ngày vẫn ở trước mặt Tô cô nương vậy……"
Nàng ấy nói xong thì dừng một chút, lại nói: “Cũng đúng là nhìn vật nhớ người, Tô cô nương sẽ không quên Vương gia."
Tô Hoài Cẩn ngẩn ra, nhất thời đau đầu không thôi. Quả nhiên đây là tác phong như thuốc bôi da chó của Tiết Trường Du, ngày thường lì lợm la liếm còn chưa tính, không nghĩ tới xuất chinh còn phải sắp xếp nhiều như vậy.
Tô Hoài Cẩn đau đầu không thôi, bất đắc dĩ không thôi, chỉ là ở giữa đau đầu và bất đắc dĩ lại xen lẫn rung động không thể hiểu, chậm rãi khuấy động ở trong lòng nàng.
“Tiểu thư? Tiểu thư!"
Lục Y lgọi vài câu, Tô Hoài Cẩn cũng chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm chén trà mà xuất thần.
Lục Y nhanh chóng gọi hai tiếng nữa, lúc này Tô Hoài Cẩn mới phục hồi tinh thần: “Làm sao vậy?"
Lục Y mang theo hai bộ quần áo, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư…… Công chúa không phải mời người tiến cung sao? Hai bộ quần áo này, tiểu thư muốn mặc bộ nào?"
Tô Hoài Cẩn tựa như nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, vậy mặc cái này đi."
Lục Y nhanh để quần áo Tô Hoài Cẩn chọn lại, dọn dẹp xong, sau đó hầu hạ Tô Hoài Cẩn thay quần áo, cười nói: “Tiểu thư, hôm qua Vương gia đi, hôm nay người lại thất thần?"
Tô Hoài Cẩn vừa nghe thấy thì nhíu mày, nói: “Cái này có liên quan gì với Vương gia?"
Lục Y cười nói: “Tiểu thư chính là mạnh miệng."
Tô Hoài Cẩn nói: “Lục Y."
Lục Y nhanh chóng che miệng, dùng sức lắc đầu, ý bảo bản thân không nói, nhưng vẫn cứ cười tủm tỉm, vẻ mặt cầu xin.
Tô Hoài Cẩn thật sự bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Lục Y. Lục Y vội vàng lại đây mang theo vật phẩm và trang sức cho Tô Hoài Cẩn đeo.
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Ta đang lo lắng cho cha, tuổi cha đã lớn, cứ như vậy đi Thương Dương, cũng không biết thế nào."
Lục Y cười cười, nói: “Vâng vâng! Tiểu thư nói phải!"
Tô Hoài Cẩn không ba hoa với nàng ấy nữa, sau khi mặc chỉnh tề thì nhanh chóng tiến cung, hôm nay công chúa Hàm Bình cho mời.
Công chúa Hàm Bình đã sớm chờ, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tìm Tô Hoài Cẩn lại đây uống trà.
Tô Hoài Cẩn nói: “Trong cung mấy ngày nay bận rộn vô cùng, công chúa nghĩ như thế nào lại tìm Hoài Cẩn lại đây uống trà?"
Công chúa Hàm Bình nói: “Thật ra không phải ta, là Trường Du ca ca trước khi đi dặn dò ta nhất định phải thỉnh thoảng tìm Tô tỷ tỷ lại đây nói chuyện, như vậy Tô tỷ tỷ mới không thấy nhàm chán."
Tô Hoài Cẩn lập tức hơi đau đầu, Vương gia, Tứ hoàng tử, Trường Du ca ca……
Như thế nào cảm thấy Tiết Trường Du xuất chinh, ngược lại còn rắc rối hơn ở kinh thành, mọi người đều muốn nhắc tới Tiết Trường Du ở trước mặt Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, công chúa Hàm Bình cười cười, lại nói: “Cũng là do ta thật sự nhàm chán, Phương Thiên bận bịu vô cùng, cũng không đi tới chỗ ta."
Nàng ấy nói đến thì thở dài thường thượt,ôm lấy đôi má có chút thịt của mình, dáng vẻ rất là ưu sầu.
Tô Hoài Cẩn nghe nàng ấy nói như vậy thì đột nhiên nghĩ tới hôn lễ của Phùng Bắc, công chúa Hàm Bình thừa dịp Phương Thiên “ngủ say", chọc ghẹo Phương Thiên lập tức.
Vừa nhớ tới cái này, Tô Hoài Cẩn càng đau đầu, nghi ngờ nhìn công chúa Hàm Bình, sau đó thử hỏi.
Nào biết công chúa Hàm Bình kinh ngạc nói: “Cái gì? Tỷ thấy được!"
Tô Hoài Cẩn gật đầu, công chúa Hàm Bình lại nói: “Vậy…… vậy Trường Du ca ca cũng thấy được hả?"
Tô Hoài Cẩn lại gật đầu, công chúa Hàm Bình vội vàng vùi mặt vào lòng bàn tay, nói: “Mắc cỡ chết đi được."
Tô Hoài Cẩn: “……"
Trọng điểm của công chúa Hàm Bình có cái gì đó sai sai?
Đây là mắc cỡ hả? Đây là sự việc kinh khủng lắm được chưa?
Tô Hoài Cẩn nói: “Công chúa đến cùng là…… Nghĩ như thế nào?"
Công chúa Hàm Bình ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Cẩn, vẻ mặt thản nhiên nói: “Thì…… thì như vậy á, ta…… Ta thích Phương Thiên."
Tô Hoài Cẩn nghe công chúa Hàm Bình thản nhiên nói lên tiếng lòng, nàng lập tức hãi hùng khiếp vía, kinh ngạc nói: “Nhưng Phương Thiên là……"
Công chúa Hàm Bình vẫn là vô cùng thản nhiên, nói: “Đúng rồi, nếu Phương Thiên không phải hoạn quan thì tốt rồi."
Tô Hoài Cẩn: “……" Thật muốn nói cho người Phương Thiên căn bản không phải hoạn quan!
Nhưng công chúa Hàm Bình không nghĩ tới nếu Phương Thiên không phải hoạn quan, trong cung sẽ có một trận bùng nổ!
Công chúa Hàm Bình lại cười nói: “Ừm…… Nhưng, cho dù Phương Thiên là hoạn quan, ta vẫn sẽ thích huynh ấy."
Tô Hoài Cẩn nghi ngờ nhìn công chúa Hàm Bình: “Công chúa vì sao có thể thản nhiên như thế?"
Công chúa Hàm Bình cười cười, nói: “Vì sao? Bởi vì đây là tâm tư của ta! Lòng ta chính là như vậy, tự nhiên muốn nói như vậy, có cái gì không đúng?"
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, tựa như như đang nghĩ về lời công chúa Hàm Bình nói, vẻ mặt như suy tư gì đó.
Có bao nhiêu người trong lòng nghĩ như vậy nhưng nói ra lại là chuyện khác chứ?
Nếu người trong thiên hạ đều giống công chúa Hàm Bình, chỉ sợ tâm hồn Tô Hoài Cẩn thêm vào sẽ không có nơi dụng võ.
Tô Hoài Cẩn uống thêm vài chén trà, vội vàng muốn xuất cung, ra tới bên ngoài cũng không lập tức hồi phủ mà bảo Tô Thần Tô Ngọ thay đổi tuyến đường, đi đến dinh thự của Thủy Tu Bạch.
Thủy Tu Bạch bên này đang chuẩn bị khởi hành, đồ vật cũng đã thu dọn thỏa đáng, được chất lên xe ngựa và đang kiểm kê lại một chút, lát nữa phải xuất phát.
Thủy Tu Bạch thấy xe ngựa Tô Hoài Cẩn đến thì cười cười, nói: “Cô nhóc tới tiễn ta sao?"
Tô Hoài Cẩn cũng không xuống xe ngựa, vội vã vén màn xe lên, cười cười, nói: “Thủy đại ca, Hoài Cẩn không phải tới tiễn huynh."
Thủy Tu Bạch kinh ngạc nói: “Đó là…… Trùng hợp đi ngang qua?"
Tô Hoài Cẩn không tin trên đời nhiều sự trùng hợp như vậy, cười cười, nói: “Cũng không phải."
Thủy Tu Bạch lập tức đều bị nàng làm cho hồ đồ, cười nói: “Vậy muội đây là……?"
Tô Hoài Cẩn cười, nói: “Thủy đại ca, Hoài Cẩn tới là để năn nỉ Thủy đại ca chậm nửa ngày lại lên đường, chờ Hoài Cẩn trở về thu dọn đồ, kết bạn cùng Thủy đại ca."
Thủy Tu Bạch vừa nghe thấy thì hơi giật mình, nói: “Con nhóc, ý của muội là…… Muội muốn đi Thủy trấn với ta?"
Tô Hoài Cẩn gật đầu khiến cho Tô Thần Tô Ngọ Lục Y đi theo đều kinh ngạc không thôi.
Lục Y kinh ngạc nói: “Hả?! Tiểu thư, người muốn xa nhà sao? Sao lại quyết định như vậy, Lục Y còn chưa kịp chuẩn bị mà!"
Tô Hoài Cẩn vô cùng thản nhiên, nói: “Vừa mới quyết định."
Lục Y bất đắc dĩ, thiếu chút nữa luống cuống tay chân.
Tô Hoài Cẩn lại nói với Thủy Tu Bạch: “Thủy đại ca, chờ Hoài Cẩn nửa ngày, vừa lúc cha muội cũng đi tiền tuyến, trong phủ chỉ có một mình Hoài Cẩn, cũng không thú vị, không bằng đi nhà cũ nhìn xem còn có thể chăm coi kinh doanh một chút."
Thủy Tu Bạch chỉ biết cười cười, trong ánh mắt hơi hiểu rõ, lại không nói ra, gật đầu nói: “Được, đều theo ý muội."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe huynh ấy đáp ứng rồi, lập tức nói: “Đi đi, trở về thu dọn đồ đạc."
Lục Y nhanh chóng bảo Tô Thần Tô Ngọ đánh xe trở về, tới phủ Thừa tướng rồi, vội không ngừng đi thu dọn đồ đạc.
Tô Hoài Cẩn ngồi ở một bên nhìn Lục Y đi tới đi lui, Bánh Bao Thịt còn chạy tới mừng rỡ, thấy các nàng thu dọn đồ đạc thì vô cùng thông minh, tựa như biết mọi người muốn đi xa nhà, vẫn luôn quấn lấy Tô Hoài Cẩn, muốn Tô Hoài Cẩn mang theo nó.
Bánh Bao Thịt chạy tới chạy lui, hai lần suýt nữa vướng ngã Lục Y. Lục Y bực mình trừng mắt, nàng ấy hiện giờ không giống như lúc trước sợ Bánh Bao Thịt, dù sao cũng ở chung đã lâu rồi.
Lục Y trừng mắt, nói: “Bánh Bao Thịt, ngươi lại cố ý vướng ta, ta bỏ đói ngươi!"
Bánh Bao Thịt vừa nghe thấy thì ngẩng đầu to, lỗ tai còn run run, sau đó quay đáng thương với Tô Hoài Cẩn, giống như Lục Y bắt nạt nó vậy.
Tô Hoài Cẩn sờ sờ lỗ tai Bánh Bao Thịt, cười nói: “Bánh Bao Thịt, con cũng muốn đi, đúng không?"
Bánh Bao Thịt dùng sức vẫy đuôi, ngoan ngoãn cực kỳ.
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Thật ngoan."
Lục Y xếp quần áo ở một bên, lén nói thầm: “Cũng chỉ một mình tiểu thư cảm thấy Bánh Bao Thịt ngoan, chỉ là một Hỗn Thế Ma Vương!"
Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi, hiện giờ Đại Tiết và Thương Dương giao chiến, nhà cũ Thủy trấn chính là trấn nhỏ bên cạnh biên giới, không biết dọc theo đường đi có thể gặp biến cố gì hay không, bởi vậy mang theo Bánh Bao Thịt cũng coi như là “Lo trước khỏi hoạ".
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Được, vậy mang con theo, chỉ một điều phải ngoan ngoãn nghe lời."
Lục Y vừa nghe thấy thế muốn cãi lại, nào biết Bánh Bao Thịt đã lại đây, cố ý chạy tới từ trước mắt nàng ấy, sau đó vồ một phát hất quần áo Lục Y mới gấp xuống đất, lập tức tất cả đều lộn xộn.
Lục Y tức giận không thôi: “Tiểu thư, người xem nó kìa!"
Bánh Bao Thịt phạm vào phá hư, gian tà gian tà, lập tức từ cửa vụt ra, phe phẩy cái đuôi chạy……
Thu xếp đồ đạc xong xuôi, Tô Thần Tô Ngọ đánh xe nhanh chóng đến dinh thự của Thủy Tu Bạch, mọi người chuẩn bị cùng nhau xuất phát.
Hiện giờ đã là buổi chiều, nhưng hành trang của bọn họ nhẹ nhàng đơn giản, cước trình không chậm, một đường ra roi thúc ngựa, buổi tối đầu tiên ăn ngủ ngoài trời bên cạnh trạm thành nhỏ.
Bởi vì Tô Hoài Cẩn là con gái của Thừa tướng cho nên cũng không cần phải đi tìm khách điếm, trực tiếp ở dịch quán nghỉ ngơi, bổ sung tiếp viện, ngày hôm sau tiếp tục lên đường.
Vẫn luôn đuổi tới giữa trưa ngày thứ ba, Lục Y đều cảm thấy ngựa xe mệt nhọc. Nàng ấy sợ Tô Hoài Cẩn ăn không tiêu, dù sao Tô Hoài Cẩn vài ngày trước đó mới bị trọng thương.
Lục Y nói: “Tiểu thư, vì sao lại vội vã lên đường như vậy, nếu cứ như thế này lên đường, đêm nay chúng ta đã đến nhà cũ, hà tất phải vất vả như thế, chậm một chút cũng được mà."
Tô Hoài Cẩn cười cười, không nói gì……
Tiết Trường Du đa số thời gian cũng ra roi thúc ngựa, bọn họ khởi hành sớm một ngày nhưng bởi vì mang theo đội ngũ quân nhu và lương thảo, bởi vậy cước trình không có khả năng quá nhanh, đặc biệt càng là khoảng cách biên cảnh, càng muốn thả chậm hành trình để tránh bị nước Thương Dương hoặc là các nước nhỏ xung quanh nhân cơ hội đánh lén.
Hơn nữa trong đội ngũ còn có Thừa tướng Tô Chính, Tô Chính cũng không phải là tên nhóc trẻ tuổi, lại sống trong nhung lụa, chịu không được ngựa xe mệt nhọc, hiển nhiên muốn thả chậm cước trình.
Cho dù Tiết Trường Du, cũng không thể quá nhanh.
Giữa trưa, đội ngũ nghỉ chân ở vùng ngoại ô, chuẩn bị nhóm lửa, sau khi ăn xong lại lần nữa xuất phát.
Kỳ lão cửu mặc áo giáp đen, giục ngựa thăm dò phía trước xong thì trở về nói: “Vương gia, phía trước có quán trà, không bằng đi nghỉ chân một lát? Lại đi phía trước, sợ là ngay cả quán trà cũng nhìn không thấy."
Tiết Trường Du nhìn nhìn bốn phía, đích thực là như thế, đi phía trước nữa thì càng ngày càng hoang vắng. Dù sao đã muốn tới gần biên giới, đặc biệt vẫn là vùng ngoại ô, bỏ lỡ quán trà trên đường núi này, nghỉ chân nữa cũng chỉ có thể ngồi ở trên đống đất.
Tiết Trường Du gật đầu, giục ngựa đi về phía quán trà. Kỳ lão cửu quay đầu lại vẫy tay với Lữ Ngạn, cười nói: “Lữ chủ bộ?"
Lữ Ngạn thấy Kỳ lão cửu khoe khoang, nhịn không được lắc đầu, cũng đi theo về phía trước.
Mọi người vào quán trà, cùng nhau ngồi xuống. Kỳ lão cửu muốn một bình trà, thấy Tiết Trường Du đầy mặt ưu sầu, nhìn chằm chằm nhẫn ban chỉ trên tay mình thì cười cười, nháy mắt vài cái với Lữ Ngạn.
Lữ Ngạn duỗi tay xoa thái dương mình, thản nhiên nói: “Kỳ giáo úy, Vương gia đang suy nghĩ chuyện, nhưng không đại biểu Vương gia nhìn không ra huynh đang làm mặt quỷ."
Kỳ lão cửu ho khan một tiếng, rót cho Tiết Trường Du một chung trà, nói: “Vương gia, nghĩ đến Tô cô nương à?"
Tiết Trường Du ngẩng đầu lên nhìn Kỳ lão cửu, cười một tiếng, nói: “Rõ ràng như vậy ư?"
Kỳ lão cửu ha ha cười, nói: “Aiza, quá rõ ràng!"
Kỳ lão cửu lại nói: “Nói như vậy, ta cũng nhớ Tô cô nương quá, cứ như vậy đi đánh giặc tất nhiên cũng không thể thi triển công phu chơi cờ, không biết khi nào mới có thể đánh bàn cờ tiếp theo cùng Tô cô nương."
Y vừa nói như vậy, Tiết Trường Du lập tức ghen tuông trong lòng, không khỏi nghĩ đến bộ dạng Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu chơi cờ, càng ghen không chịu được, trong lòng lại vô cùng may mắn, may mắn Kỳ lão cửu cũng đi theo mình xuất chinh. Nếu để y lưu tại trong kinh thành, không chừng mỗi ngày chạy tới chơi cờ cùng Cẩn Nhi, mình chẳng phải đi đánh giặc đều không thể bình yên ư?
Lòng Tiết Trường Du tràn đầy may mắn, kết quả lúc này lại nghe……
“Cửu gia nếu muốn chơi cờ, còn không phải quá dễ dàng sao?"
Đột nhiên có người nói chuyện, còn mang theo nụ cười dịu dàng, giọng nói kia dễ nghe, phảng phất như chuông bạc êm tai.
Mọi người đều ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng quay đầu lại đã thấy được người nói chuyện kia, cười khanh khách đứng ở sau lưng bọn họ.
Thế nhưng thật sự là Tô Hoài Cẩn!
Trong miệng Kỳ lão cửu nhất thời đều có thể nhét được thêm mấy quả trứng gà, kinh ngạc nói: “Tô…… Tô tô tô tô…… Tô cô nương?!"
Tiết Trường Du còn cho rằng mình hoa mắt, xoa nhẹ hai mắt mình một phen, quả nhiên không hề nhìn lầm, lập tức đứng lên, đoạt lời nói: “Cẩn Nhi, sao nàng lại tới đây? Chính là……"
Không bỏ được ta……
Lời nói còn chưa nói ra, kết quả Tiết Trường Du nhìn theo Tô Hoài Cẩn, thế nhưng còn thấy được một người khác……
Thủy Tu Bạch!
Hai người kia thế nhưng lại kết bạn đồng hành, vui sướng may mắn trong lòng Tiết Trường Du cứ như vậy lập tức bị một cơn sóng đánh úp, khiến cho cả người đều ướt đẫm……
Trong lúc nhất thời lễ cưới hỗn loạn vô cùng, mọi người vội vã cáo từ, chạy về phủ đổi quan bào, chuẩn bị tiến cung triều nghị suốt đêm.
Tiết Trường Du nhìn Tô Hoài Cẩn rồi gật đầu nói: “Cẩn Nhi nhanh chóng về phủ đi thôi, bảo Tô Thần Tô Ngọ đưa nàng trở về, ta phải tiến cung."
Tất cả đại thần suốt đêm tiến cung, Tô Hoài Cẩn ngồi xe ngựa trở về phủ Thừa tướng. Tô Chính cũng tiến cung cho nên căn bản không ở nhà.
Tô Hoài Cẩn không có việc gì để làm, canh giờ vừa lúc cũng đã trễ nên rửa mặt nghỉ ngơi sớm.
Chờ đến khi sắc trời tờ mờ sáng, bên ngoài ồn ào cả lên. Tô Hoài Cẩn tỉnh lại từ trong mộng, Lục Y đã thức dậy, vội vàng tiến vào hầu hạ.
Tô Hoài Cẩn nói: “Bên ngoài sao lại ồn ào vậy?"
Lục Y nói: “Tiểu thư, là lão gia mới trở về từ trong cung."
Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc: “Vừa trở về? Trời đã sáng rồi ư?"
Lục Y gật đầu, nói: “Thưa vâng, chắc là chuyện khó giải quyết, tiểu thư muốn đi gặp lão gia không?"
Tô Hoài Cẩn ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhanh chodng rửa mặt ăn mặc chỉnh tề, ra khỏi cửa, chuẩn bị đến sảnh chính.
Tô Chính lúc này đang ở nhà ăn, đã chuẩn bị dùng đồ ăn sáng, nhìn thấy Tô Hoài Cẩn tiến vào thì thở ngắn than dài: “Ôi, thật là đen đủi."
Tô Hoài Cẩn hỏi: “Sao cha vẫn không thay quan bào ra?"
Tô Chính lại thở dài, nói: “Thay cái gì? Trở về ăn bữa cơm, còn phải vào cung, không biết đã xảy ra chuyện gì?!"
Tô Hoài Cẩn thử hỏi: “Chuyện của nước Thương Dươngrất khó giải quyết sao cha?"
Tô Chính nghe tới vấn đề này, nhịn không được oán giận: “Không phải do cha nói không dễ nghe, Thái Tử cũng không ra thể thống gì, cha lựa chọn Tứ hoàng tử cho con thật sự quá chính xác, không thể chính xác hơn!"
Cùng với lời Tô Hoài Cẩn hôm qua nghe được giống nhau như đúc, lần này Thái Tử xuất chinh không hợp ý kiến chủ soái, chủ soái mang binh thảo phạt nước Thương Dương thất bại, bị vây khốn xung quanh. Thái Tử xuất phát từ ân oán cá nhân, từ chối xuất binh viện trợ, chủ soái binh mã vô cớ tổn binh hao tướng quá nửa, hiện giờ còn bị vây khốn, sống chết không biết.
Không chỉ như vậy, Thái Tử không báo tin dữ, uy hiếp người trong quân không được truyền tin tức này về lại kinh thành, nếu không xử trí theo quân pháp.
Sau đó vẫn do giáo úy trong quân bởi vì thật sự nhịn không được, lúc này mới liều chết chuồn êm, ra roi thúc ngựa mang theo quân báo chạy về kinh thành.
Có thể thấy Hoàng Thượng mặt rồng giận dữ, Thái Tử bởi vì ân oán cá nhân ở tiền tuyến đã đẩy ba vạn đại quân vào tuyệt cảnh, tổn thất 5000 quân có thừa, cách làm này căn bản chính là thất sách.
Hoàng Thượng tổ chức triều nghị suốt đêm, quyết định thay Thái Tử, lệnh Tứ hoàng tử Tiết Trường Du lập tức xuất chinh, hơn nữa ra lệnh cho thừa tướng đương triều Tô Chính làm đốc quân, cùng xuất chinh.
Tô Hoài Cẩn quá rõ ràng ý tứ của Hoàng Thượng, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, chính là đạo lý này. Hoàng Thượng sợ Tứ hoàng tử Tiết Trường Du một mình ở trong quân độc tài, sẽ trở thành Thái Tử thứ hai, bởi vậy mới ra lệnh Tô Chính có lai lịch tương đối lớn đi tiền tuyến làm đốc quân.
Tuy Tô Chính là quan văn nhưng đốc quân cũng không cần kinh nghiệm lãnh binh đánh giặc, chỉ cần biết viết quân báo, thật lòng báo cáo là được, bởi vậy Hoàng Thượng mới bảo Tô Chính đi làm đốc quân.
Tô Chính ủ ê mặt mày nói: “Cha đã là bộ xương già, ra lệnh cha đi đến nơi xa như vậy, còn làm đốc quân, haiz…… Đây phải ăn bao nhiêu khổ hả? Còn nữa, cứ như vậy vừa ra kinh thành, không chừng đốc quân bao nhiêu năm, chờ sau khi trở về, trong kinh thành đã sớm phong vân biến sắc, nào còn có nơi cho lão già như cha dung thân? Hoàng Thượng này nói cũng rõ, cũng muốn mượn cơ hội lần này làm mất quyền lực nhà họ Tô chúng ta!"
Trong lòng Tô Hoài Cẩn cũng hiểu, dù sao nhà họ Tô cũng có một người như Tô Chính, địa vị cực cao, đã là thừa tướng một quốc gia, không chỉ như vậy còn liên nhiệm hai triều.
Lại có một võ tướng, vẫn luôn thủ vệ ở biên giới phía Bắc nước Tiết, chống lại nước Hình khiến nước Hình tất cung tất kính, không dám xâm phạm biên giới. Hoàng Thượng cũng nhiều lần muốn đổi vị trí đại tướng của Tô Hoài Chẩn, chẳng qua tình thế bắt buộc, nước Hình ngoại trừ Tô Hoài Chẩn thì ai cũng không sợ, bởi vậy Tô Hoài Chẩn tuyệt đối không thể bị thay thế. Có thể thay thế ở nhà họ Tô, không phải là lão thừa tướng Tô Chính hay sao?
Tô Hoài Cẩn đều hiểu, nàng cũng không cầu cái gì, nhà họ Tô trong triều đình đã khống chế nửa giang sơn, bò quá cao ngược lại làm cho người ta kiêng kị, như vậy thật ra cũng khá tốt.
Nhưng Tô Chính không rõ “dụng tâm lương khổ" của Tô Hoài Cẩn, chỉ oán giận Hoàng Thượng muốn giảm bớt quyền lực của ông.
Một bên Tô Chính ăn sáng, ăn xong lại vội vàng rời đi. Hoàng Thượng đã bổ nhiệm ông làm đốc quân, nói cái gì mà không có biện pháp, đành phải tiến cung, thương thảo một chút việc xuất chinh, càng nhanh càng tốt.
Tô Hoài Cẩn ở lại trong nhà một mình, cũng không có chuyện gì để làm, chuẩn bị thu dọn một chút hành trang. Dù sao chuyện cha xuất chinh, đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Còn nữa……
Lần này thảo phạt nước Thương Dương, quyết định sẽ không thua, cũng không có gì để lo lắng.
Tô Hoài Cẩn thu dọn hành trang, một mặt Lục Y tới đây nói: “Tiểu thư, Thủy công tử tới bái phỏng!“
Tô Hoài Cẩn vội vàng nói: “Mau mời."
Thủy Tu Bạch rất nhanh từ bên ngoài đến gần, cười nói: “Con nhóc, muội đây là……?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: “Cha phải xa nhà, Hoài Cẩn giúp đỡ."
Thủy Tu Bạch nói: “Đúng rồi, trong kinh thành đã dư luận xôn xao, ta cũng có nghe thấy."
Tô Hoài Cẩn nói: “Không biết Thủy đại ca lần này tới là……"
Thủy Tu Bạch cười cười, nói: “Là chuẩn bị tới chào từ biệt."
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: “Chào từ biệt?"
Thủy Tu Bạch: “Đúng rồi, ta tới kinh thành cũng đã ba tháng, cũng nên trở về, dù sao sản nghiệp đều ở bên kia, không quay về là không được. Xem chừng mấy ngày nữa sẽ đi, cụ thể cũng không biết khi nào, đến lúc đó còn sẽ đến tạm biệt."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, ngay sau đó lại nói: “Hiện giờ giao chiến với nước Thương Dương, không biết Thủy trấn còn an ổn không? Thủy đại ca như vậy trở về, có thể có chuyện gì hay không?"
Thủy Tu Bạch đáp: “Không sao, ta đã gửi thư trở về hỏi thăm, Thủy trấn không có việc gì, hết thảy đều bình thường, nơi giao tranh là lãnh thổ nước Thương Dương"
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, nói: “Thủy đại ca phải chú ý cẩn thận."
Thủy Tu Bạch cười cười, nói: “Đúng rồi, đa tạ muội nhắc nhở."
Bọn họ mới nói nói mấy câu, còn chưa kịp ngồi xuống, Thủy Tu Bạch cũng không uống được ngụm trà nào, Lục Y lại vào nói: “Tiểu thư, Yến Vương điện hạ tới bái phỏng!"
Tô Hoài Cẩn lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm Tiết Trường Du lại là tới “Thật trùng hợp" à? Mỗi lần Thủy Tu Bạch chân trước vào cửa, Tiết Trường Du khẳng định sau lưng theo tới, lại còn muốn “Giả mù sa mưa" bổ sung một câu……
Thật trùng hợp!
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, bảo Lục Y mời người vào.
Tiết Trường Du vội vã đến, ăn mặc một thân vương bào trắng, trên đầu còn mang vương bào, cả người bước đi vội vàng, nhíu mi, im lặng, thế nhưng không thấy vẻ cợt nhả ngày thường đối với Tô Hoài Cẩn, ngược lại thoạt nhìn trầm ổn cẩn thận.
Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc, sau khi Tiết Trường Du tiến vào, thế nhưng chưa nói câu “Thật trùng hợp" kia?
Tiết Trường Du một thân màu trắng, thoạt nhìn lãnh đạm lại xa cách, hơn nữa hắn hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị, cả người trông càng thêm mấy phần “Phong vận" nói không nên lời. Kinh thành có không ít cô gái ái mộ Tứ hoàng tử, chính là bởi vì Tứ hoàng tử luôn đeo vẻ mặt nghiêm túc, nghe nói như vậy vô cùng hấp dẫn người.
Tiết Trường Du đi vào, thế nhưng thái độ khác thường chắp tay chào hỏi với Thủy Tu Bạch, cũng không hề vừa thấy mặt lại “Tranh giành tình cảm".
Thủy Tu Bạch cũng chắp tay, Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, kinh ngạc nhìn Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du tiến vào cũng không ngồi xuống, càng không uống trà, lại nói: “Nói vậy Cẩn Nhi cũng đã nghe nói Hoàng Thượng lệnh cho ta xuất chinh, thay Thái Tử, thời gian cấp bách, chủ soái còn ở trong tay nước Thương Dương, ta cũng không thể trì hoãn, đã nhiều ngày rồi, có lẽ phải đi."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Cầu chúc Vương gia thắng ngay từ trận đầu."
Chuyện này không cần phải nói, Tiết Trường Du đời trước đánh Thương Dương đến thất bại thảm hại, còn bắt sống chiến thần Kỳ Bái nước Thương Dương, hiện giờ Kỳ Bái vẫn là môn khách của Tiết Trường Du, không sợ gì cả, đắc thắng ngay trận đầu cũng không phải nói chơi.
Tiết Trường Du cũng là người từng trải, nhưng lại đầy bụng tâm sự. Nếu là ở đời trước, hắn hận không thể đi biên cương kiến công lập nghiệp, bởi vì lần này thay Thái Tử, không chỉ là thay Thái Tử trên chiến trường, mà là đường đường chính chính đổi Thái Tử.
Bởi vì chuyện lần này, Hoàng Thượng thất vọng hết sức với Thái Tử, giam lỏng Thái Tử ở Đông Cung, hơn nữa Tô Chính khuyến khích, không bao lâu, Hoàng Thượng chính thức phế Thái Tử, ngay sau đó lập chiếu thư đưa Tứ hoàng tử Tiết Trường Du lên làm Thái Tử, Tiết Trường Du cũng từ đây, đi lên con đường trữ quân.
Này vốn là chuyện tốt, chỉ là……
Chỉ là hiện tại trong lòng Tiết Trường Du hơi ưu sầu, so với đi kéo Thái Tử xuống ngựa, hoặc là kiến công lập nghiệp, Tiết Trường Du lại càng muốn ở bên cạnh Tô Hoài Cẩn, không bỏ được hay rời đi dù chỉ một bước, đây là “Kế hoạch lớn chí lớn" của hắn.
Tiết Trường Du thở dài, nói: “Cẩn Nhi, ta ít ngày nữa phải rời khỏi kinh thành, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Trước mắt đúng là mùa xuân, sức khoẻ nàng không tốt, dễ dàng phát bệnh sởi, ngàn vạn đừng mê lạnh mà hóng gió nhiều. Ta cho người làm cho nàng hai áo choàng chắn gió, vẫn còn một chút chưa làm xong, ngày mai sửa là tốt, bảo người đưa đến phủ cho nàng."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Đa tạ Vương gia thương yêu."
Tiết Trường Du lại nói: “Ta còn làm một ít điểm tâm đặt ở trong nhà, chờ một lát cũng bảo người mang đến cho nàng. Nàng thích ăn món nào, ta đã dạy cho người đứng bếp trong phủ, gọi bọn họ tới làm là được."
Trong lòng Tô Hoài Cẩn hơi cảm thấy kỳ quái, nghe Tiết Trường Du nói những lời này, cũng không biết vì điều gì, đáy lòng lại hơi gợn sóng, chậm rãi kích động lên.
Tô Hoài Cẩn hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Thật là phiền Vương gia."
Tiết Trường Du nhìn Tô Hoài Cẩn, đột nhiên cười cười, giữa mày lập tức giãn ra, tràn đầy cưng chiều, ánh mắt dịu dàng như nước gần như tan ra.
Tiết Trường Du cười nói: “Ta làm đều là vì nàng, ta đều vui vẻ chịu đựng, sao lại phiền toái?"
Thủy Tu Bạch còn ngồi ở đằng kia, nghe được lời này thì không tiếng động cười cười. Tô Hoài Cẩn chỉ biết xấu hổ không thôi, thật không hiểu vì sao Vương gia lại không biết điều, làm trò trước mặt người khác nói những lời này, cũng sẽ không cảm thấy mắc cỡ à?
Tiết Trường Du dứt lời, tựa như vô cùng lo lắng, nói: “Ta bớt chút thời gian đến đây, còn phải đến Hình Bộ, trước cáo từ."
Tô Hoài Cẩn cung kính nói: “Hoài Cẩn tiễn Vương gia."
Thủy Tu Bạch cũng muốn cáo từ, cùng nhau đứng lên, đi ra ngoài.
Mọi người đi ra sảnh ngoài, đã nghe thấy tiếng “Hú", hóa ra là Bánh Bao Thịt.
Bánh Bao Thịt “Nhảy nhót" chạy tới, ở góc đường, gã sai vặt hay là nha hoàn sợ hận không thể đều tránh sang một bên, một đám run bần bật, mà Bánh Bao Thịt lại không biết bản thân uy nghiêm đến bao nhiêu, còn không ngừng chạy nhảy vẫy đuôi.
Bánh Bao Thịt nhảy qua, thấy Tiết Trường Du đến thì lập tức hai mắt sói sáng rực, lập tức chạy lại đây, lấy lòng vẫy vẫy đuôi với Tiết Trường Du, khẳng định là muốn đòi bánh bao ăn.
Tiết Trường Du ngồi xổm xuống, xoa đầu Bánh Bao Thịt, nói: “Xin lỗi, lần này đến hơi vội vàng, không có mang đồ ăn cho mày."
Bánh Bao Thịt tựa như nghe hiểu, ngoài lạnh trong nónh quay đầu đi.
Tiết Trường Du cười cười, nói: “Ngoan Bánh Bao Thịt, ta phải rời khỏi đây một thời gian, Bánh Bao Thịt phải bảo vệ chủ tử của mày cho tốt, biết không?"
Bánh Bao Thịt vẫn ngoài lạnh trong nóng, vẻ mặt khinh thường, nhưng tựa như nghe hiểu, lại vẫy vẫy đuôi với Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du nói: “Chờ ta trở lại, làm bánh bao cho mày ăn."
Bánh Bao Thịt nghe được hai chữ “Bánh bao", lúc này mới miễn cưỡng không ngoài lạnh trong nóng, kêu hai tiếng tỏ ý đáp ứng Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du không thể ở lâu, tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng xoay người ra khỏi phủ Thừa tướng, vội vàng thúc ngựa rời đi.
Tô Hoài Cẩn đứng ở cạnh cửa, xa xa nhìn bóng dáng Tiết Trường Du, tấm lưng kia như gió mạnh, biến mất dần, cuối cùng cũng nhìn không rõ nữa.
Tô Hoài Cẩn híp mắt, cũng không biết nghĩ đến điều gì, chỉ là hơi không thể hoàn hồn.
Thủy Tu Bạch còn đang đứng ở một bên, cáo từ Tô Hoài Cẩn, nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt ngây ngốc nhìn bóng dáng Yến Vương không còn ở phía trước, không biết suy nghĩ gì.
Thủy Tu Bạch cười cười, tựa như như đã hiểu rõ.
Hôm nay là ngày Yến Vương Tiết Trường Du xuất chinh, Tiết Trường Du làm tướng, Tô Chính đốc quân, dưới trướng còn mang theo Kỳ lão cửu, Lữ Ngạn… theo sau.
Tô Hoài Cẩn sáng sớm đã tiễn đưa cha, Tô Chính mang theo châu báu đã tới cửa thành. Hoàng Thượng đích thân đưa tiễn bọn họ, đại quân mang theo các loại quân nhu tiếp viện, nhanh chóng phải xuất phát.
Buổi sáng Tô Hoài Cẩn đi tiễn cha, một mình ở trong nhà không có việc gì thì ra ngoài, đi đến dinh thự của Thủy Tu Bạch.
Thủy Tu Bạch thấy Tô Hoài Cẩn khó có khi đến đây thì lập tức bảo người ra đón, dâng trà thơm lên, cười nói: “Nhóc con sao lại có nhã hứng đến nơi này của ta thế?"
Tô Hoài Cẩn cười cười, nhưng ý cười vô cùng miễn cưỡng, nói: “Trong phủ không có người, hôm nay cha cũng phải xuất chinh, chỉ còn lại có một mình muội, buồn chết mất, tất nhiên là nghĩ tới Thủy đại ca mới phải lượn lờ trước mặt đại ca, chỉ cầu Thủy đại ca đừng phiền chán Hoài Cẩn là được."
Thủy Tu Bạch cười nói: “Sao lại phiền chán chứ?"
Hắn nói, tựa như nhớ tới điều gì, nói: “Đúng rồi, hôm nay đại quân phải xuất chinh, con nhóc không đi tiễn sao?"
Tô Hoài Cẩn nói: “Hoàng Thượng tự mình ở cửa thành đưa tiễn đại quân, muội chỉ là một cô gái, đến để làm gì? Đi cũng chỉ thêm phiền thôi."
Nói tới đây, suy nghĩ của Tô Hoài Cẩn lại không khỏi bay đi, trong đầu nàng hơi hỗn loạn, mấy ngày nay cũng không biết suy nghĩ cái gì, rất dễ dàng xuất thần thất thần.
Lục Y cũng nói tiểu thư gần đây luôn ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì? Sợ là nghĩ đến Yến Vương, có lẽ là vì Vương gia nhanh chóng phải xuất chinh.
Nhưng Tô Hoài Cẩn tất nhiên sẽ không thừa nhận, cảm thấy khả năng bản thân suy nghĩ đến việc của cha. Tuổi của cha cũng không nhỏ, mặt mũi như thế này mà phải xuất chinh, không biết sẽ như thế nào?
Tuy rằng hết thảy phát triển như thế nào, Tô Hoài Cẩn đã biết được, đại quân một năm sau sẽ chiến thắng trở về, căn bản không có gì uy hiếp, cũng không cần lo lắng e ngại gì nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn không khỏi lo lắng.
Tô Hoài Cẩn tưởng tượng đến đây đã hơi thất thần.
Thủy Tu nói vô ích: “Vừa lúc con nhóc muội đến đây, ta có chuyện này muốn nói với muội…… Sáng sớm ngày mai, ta cũng muốn khởi hành đến Thuỷ trấn."
Thủy Tu Bạch nói xong thì nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, vừa thấy lại không khỏi bật cười. Tô Hoài Cẩn căn bản còn chưa có hoàn hồn, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn chén trà dưới tay, không biết suy nghĩ cái gì nhưng có thể khẳng định chính là suy nghĩ đã trôi rất xa rất xa.
Thủy Tu Bạch cười cười, càng là vẻ mặt hiểu rõ, nói: “Con nhóc? Con nhóc?"
Tô Hoài Cẩn đang ngẩn ngơ, bị Thủy Tu kêu tên vài lần thì lúc này mới hoảng sợ, “dạ?" một tiếng, phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn Thủy Tu Bạch: “Thủy, Thủy đại ca, làm sao vậy?"
Thủy Tu Bạch cười nói: “Không gì cả, chỉ là nói ta ngày mai phải khởi hành đi Thuỷ trấn."
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, hỏi: “Ngày mai? Sớm như vậy? Thủy đại ca không ở lại thêm chút thời gian sao?"
Thủy Tu Bạch đáp: “Đã ở lại lâu rồi, nên sớm chút trở về, còn phải xử lý chuyện cửa hàng."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Phải rồi."
Trong quang cảnh như thế này, thình lình nghe một tiếng kèn vang dội, Tô Hoài Cẩn ra bên ngoài nhìn, đương nhiên, cái gì cũng nhìn không ra.
Thủy Tu Bạch: “Là âm thanh xuất chinh."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, không nói chuyện.
Thủy Tu Bạch cười nói: “Con nhóc, không đi đưa một đoạn à?"
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Không có gì phải đưa."
Thủy Tu Bạch bật cười, lắc đầu, nói: “Ta thấy muội có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không phải quá tốt, trở về nghỉ ngơi một chút đi."
Tô Hoài Cẩn giơ tay sờ mặt mình, muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Thủy Tu Bạch thì lập tức lại cảm thấy vẫn không nói gì thì tốt hơn, vì thế gật đầu, nói: “Hoài Cẩn cáo từ."
Thủy Tu Bạch không tiễn nàng tới cửa, Tô Hoài Cẩn ngồi xe ngựa đi về phủ Thừa tướng.
Nhưng trên đường tựa như hơi đông đúc, cửa thành có quá nhiều bá tánh tiễn đưa, vẫn luôn ở trên đường. Xe ngựa Tô Hoài Cẩn đi được nửa đường, thế nhưng đi không được, trên đường đi Tô Thần Tô Ngọ cũng rất nôn nóng, nhưng người quá nhiều, xe ngựa của bọn họ lại lớn, căn bản không thể đi qua.
Tô Hoài Cẩn vén màn lên nhìn: “Quên mất, thôi chờ một chút không sao, ta cũng không vội vàng gì."
Lục Y ngồi cùng trong xe ngựa, cũng nhìn ra bên ngoài, nói: “Tiểu thư, người xem kìa, người tiễn đưa nhiều như vậy, xem ra nhân khí của Vương gia vẫn còn rất nhiều."
Tô Hoài Cẩn không nói chuyện, ánh mắt nhìn xa xăm, có thể nhìn đến cửa thành nhưng bởi vì quá xa nên nhìn không rõ.
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, lúc này đột nhiên đặc biệt muốn nhìn xem.
“Đinh ——"
【 Hệ thống: Mắt sáng cấp năm, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn chỉ nghĩ ngợi, không nghĩ tới hệ thống thật sự cứ như vậy lại có hiệu lực, nàng không kịp ngăn lại.
Quang cảnh trước mắt nhoáng lên, đột nhiên từ xe ngựa lập tức biến thành cửa thành, Hoàng Thượng đứng ở phía trước đội ngũ, đang tiễn đám người Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du bỏ đi vương bào trắng, thay một thân giáp đen, áo khoác ngắn tay mỏng màu đỏ tươi đang bay trong gió xuân, cả người trông cao lớn, lộ ra vẻ uy nghiêm của sát khí.
Tiết Trường Du nhíu mày, híp mắt, mím môi, cung kính duỗi tay tiếp nhận chén rượu Hoàng Thượng ban, sau đó đột nhiên ngửa đầu uống cạn, ngay sau đó vung, nện chén rượu uống cạn ở trên mặt đất, dập nát.
Tô Hoài Cẩn chỉ mở ra thuộc tính mắt sáng, cũng không có tai thính thêm vào, bởi vậy nàng không nghe được bất luận tiếng động gì, chỉ có thể nhìn thấy. Cùng với động tác Tiết Trường Du, Tô Hoài Cẩn phảng phất cũng có thể nghe được tiếng “xoảng!!" vỡ vụn, mang theo thê lương……
Tô Hoài Cẩn cứ nhìn như vậy, mặt Tiết Trường Du giống như gần trong gang tấc. Nàng nhớ tới đời trước rất nhiều thời điểm tiễn Tiết Trường Du như thế này.
Mà hiện giờ Tiết Trường Du với sắc mặt u ám, cũng không giống như là đi kiến công lập nghiệp chút nào.
Tô Hoài Cẩn trong nháy mắt vô cùng muốn nhìn một chút tâm tư của Tiết Trường Du, nhìn xem Tiết Trường Du cuối cùng suy nghĩ gì, có giống Đại hoàng tử nước Hình suy nghĩ rõ ràng, hay là giống quận chúa Vân An như là một cuộn chỉ rối?
“Đinh ——"
【 Hệ thống: Mục tiêu không ở trong phạm vi, tâm hồn cấp hai không có hiệu quả 】
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, xem ra phạm vi tâm hồn cấp hai hơi hẹp, ngay cả mắt sáng cũng không thể khởi động.
Đám người phía trước xe ngựa hơi giảm bớt một ít, xe lại bắt đầu từ từ chạy. Tô Hoài Cẩn buông màn xe xuống, lại lần nữa ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, chuẩn bị đi không suy nghĩ.
Đúng lúc này, thình lình nghe “Đinh——" một tiếng, hệ thống không lý do lại có hiệu lực.
【Hệ thống: Tai thính cấp năm, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn nghe được bên tai có tiếng nỉ non nhẹ nhàng, là giọng của Tiết Trường Du, trầm thấp, mang theo nồng nàn sầu lo, thở dài: “Cẩn Nhi, bảo trọng……"
Chỉ một tiếng này, tai thính nhanh chóng mất đi hiệu lực, không còn giọng nói nào nữa, bá tánh tiễn đưa phía trước xôn xao, thoạt nhìn có lẽ là đội ngũ đã xuất phát.
Tô Hoài Cẩn hơi thất thần, rất nhanh đã trở về phủ Thừa tướng, Lục Y đỡ Tô Hoài Cẩn xuống xe, nói: “Tiểu thư, sắc mặt người không tốt lắm, trở về nghỉ tạm một chút nhé?"
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Không sao."
Các nàng vừa đi vào đã có nha hoàn lại đây, nói: “Tiểu thư, Quận chúa Vân An tới chơi."
Tô Hoài Cẩn bất chấp thất thần, chạy nhanh đi về phía trước. Quận chúa Vân An đã chờ ở sảnh ngoài, nhìn thấy Tô Hoài Cẩn thì đứng lên cười cười.
Tô Hoài Cẩn đi qua, nói: “Sao Phùng phu nhân lại tới đây?"
Quận chúa Vân An hiển nhiên nghe ra được Tô Hoài Cẩn trêu chọc mình. Nàng ấy và Phùng Bắc chính thức thành hôn, tuy rằng tiệc cưới chưa tổ chức, mọi người bị triệu tiến cung nhưng lễ nghĩa đã thành, chỉ là Phùng Bắc cả đêm đều ở lại trong cung, tất nhiên không thể viên phòng.
Quận chúa Vân An cười cười, nói: “Tất nhiên là đến xem Tô cô nương."
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Ta có cái gì đẹp để xem đâu chứ?"
Quận chúa Vân An nói: “Thật ra không phải ta muốn đến, mà là chịu sự ủy thác của một người."
Tô Hoài Cẩn nghi ngờ: “Chịu người ủy thác?"
Quận chúa Vân An gật đầu, vỗ vỗ hộp đồ ăn bên người rồi mở hộp đồ ăn ra, Tô Hoài Cẩn không khỏi giật mình, bên trong hộp đồ ăn này……
Thế nhưng là một hộp bánh bông lan hạt thông!
Bánh bông lan hạt thông này làm cực kỳ ngon, lớp bánh mỏng manh giống như cánh hoa nở rộ, các lớp rõ ràng, màu sắc tươi tắn. Vừa mở hộp đồ ăn ra, lập tức tỏa ra hương vị ngọt ngào tươi mát trong không khí, khiến cho ngón trỏ của người ta động đậy.
Mà Tô Hoài Cẩn chỉ ngửi được loại mùi vị này đã tưởng tượng tới mùi vị của món điểm tâm này rồi, bởi vì Tô Hoài Cẩn thường xuyên có thể nếm qua loại điểm tâm này.
Chính là Tiết Trường Du làm!
Quận chúa Vân An cười nói: “Nhìn một cái, quen mắt không?"
Quận chúa Vân An tựa như muốn úp úp mở mở, cười nói: “Đây là Yến Vương điện hạ lưu lại, bảo Phùng Bắc đưa lại đây, nhưng Phùng Bắc hiện giờ đã nhậm chức lãnh cửa thành, tuy rằng không phức tạp như xuất chinh vậy. Dù sao cũng không mất quá nhiều thời, bởi vậy kêu ta đưa tới cho Tô cô nương."
Tô Hoài Cẩn hơi giật mình, bởi vì ngày ấy Tiết Trường Du tới cáo biệt đã đưa tới thật nhiều điểm tâm, còn tặng thật nhiều áo choàng, sợ Tô Hoài Cẩn phát bệnh sởi. Hiện giờ sau bếp những điểm tâm đó vẫn còn chưa có ăn xong đâu.
Quận chúa Vân An cười cười, tựa như nhìn ra được Tô Hoài Cẩn kinh ngạc và nghi hoặc, cười nói: “Vương gia nói ngài ấy để lại đồ cho một năm, sai người mỗi ngày đưa tới một chút, đầu tiên là đưa điểm tâm món ngon không chịu đựng nổi, sau đó đưa phấn son lò sưởi tay các thứ, như vậy mỗi ngày đưa một chút, mỗi ngày đưa một ít, thật giống như Vương gia mỗi ngày vẫn ở trước mặt Tô cô nương vậy……"
Nàng ấy nói xong thì dừng một chút, lại nói: “Cũng đúng là nhìn vật nhớ người, Tô cô nương sẽ không quên Vương gia."
Tô Hoài Cẩn ngẩn ra, nhất thời đau đầu không thôi. Quả nhiên đây là tác phong như thuốc bôi da chó của Tiết Trường Du, ngày thường lì lợm la liếm còn chưa tính, không nghĩ tới xuất chinh còn phải sắp xếp nhiều như vậy.
Tô Hoài Cẩn đau đầu không thôi, bất đắc dĩ không thôi, chỉ là ở giữa đau đầu và bất đắc dĩ lại xen lẫn rung động không thể hiểu, chậm rãi khuấy động ở trong lòng nàng.
“Tiểu thư? Tiểu thư!"
Lục Y lgọi vài câu, Tô Hoài Cẩn cũng chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm chén trà mà xuất thần.
Lục Y nhanh chóng gọi hai tiếng nữa, lúc này Tô Hoài Cẩn mới phục hồi tinh thần: “Làm sao vậy?"
Lục Y mang theo hai bộ quần áo, bất đắc dĩ nói: “Tiểu thư…… Công chúa không phải mời người tiến cung sao? Hai bộ quần áo này, tiểu thư muốn mặc bộ nào?"
Tô Hoài Cẩn tựa như nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, vậy mặc cái này đi."
Lục Y nhanh để quần áo Tô Hoài Cẩn chọn lại, dọn dẹp xong, sau đó hầu hạ Tô Hoài Cẩn thay quần áo, cười nói: “Tiểu thư, hôm qua Vương gia đi, hôm nay người lại thất thần?"
Tô Hoài Cẩn vừa nghe thấy thì nhíu mày, nói: “Cái này có liên quan gì với Vương gia?"
Lục Y cười nói: “Tiểu thư chính là mạnh miệng."
Tô Hoài Cẩn nói: “Lục Y."
Lục Y nhanh chóng che miệng, dùng sức lắc đầu, ý bảo bản thân không nói, nhưng vẫn cứ cười tủm tỉm, vẻ mặt cầu xin.
Tô Hoài Cẩn thật sự bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Lục Y. Lục Y vội vàng lại đây mang theo vật phẩm và trang sức cho Tô Hoài Cẩn đeo.
Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Ta đang lo lắng cho cha, tuổi cha đã lớn, cứ như vậy đi Thương Dương, cũng không biết thế nào."
Lục Y cười cười, nói: “Vâng vâng! Tiểu thư nói phải!"
Tô Hoài Cẩn không ba hoa với nàng ấy nữa, sau khi mặc chỉnh tề thì nhanh chóng tiến cung, hôm nay công chúa Hàm Bình cho mời.
Công chúa Hàm Bình đã sớm chờ, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là tìm Tô Hoài Cẩn lại đây uống trà.
Tô Hoài Cẩn nói: “Trong cung mấy ngày nay bận rộn vô cùng, công chúa nghĩ như thế nào lại tìm Hoài Cẩn lại đây uống trà?"
Công chúa Hàm Bình nói: “Thật ra không phải ta, là Trường Du ca ca trước khi đi dặn dò ta nhất định phải thỉnh thoảng tìm Tô tỷ tỷ lại đây nói chuyện, như vậy Tô tỷ tỷ mới không thấy nhàm chán."
Tô Hoài Cẩn lập tức hơi đau đầu, Vương gia, Tứ hoàng tử, Trường Du ca ca……
Như thế nào cảm thấy Tiết Trường Du xuất chinh, ngược lại còn rắc rối hơn ở kinh thành, mọi người đều muốn nhắc tới Tiết Trường Du ở trước mặt Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, công chúa Hàm Bình cười cười, lại nói: “Cũng là do ta thật sự nhàm chán, Phương Thiên bận bịu vô cùng, cũng không đi tới chỗ ta."
Nàng ấy nói đến thì thở dài thường thượt,ôm lấy đôi má có chút thịt của mình, dáng vẻ rất là ưu sầu.
Tô Hoài Cẩn nghe nàng ấy nói như vậy thì đột nhiên nghĩ tới hôn lễ của Phùng Bắc, công chúa Hàm Bình thừa dịp Phương Thiên “ngủ say", chọc ghẹo Phương Thiên lập tức.
Vừa nhớ tới cái này, Tô Hoài Cẩn càng đau đầu, nghi ngờ nhìn công chúa Hàm Bình, sau đó thử hỏi.
Nào biết công chúa Hàm Bình kinh ngạc nói: “Cái gì? Tỷ thấy được!"
Tô Hoài Cẩn gật đầu, công chúa Hàm Bình lại nói: “Vậy…… vậy Trường Du ca ca cũng thấy được hả?"
Tô Hoài Cẩn lại gật đầu, công chúa Hàm Bình vội vàng vùi mặt vào lòng bàn tay, nói: “Mắc cỡ chết đi được."
Tô Hoài Cẩn: “……"
Trọng điểm của công chúa Hàm Bình có cái gì đó sai sai?
Đây là mắc cỡ hả? Đây là sự việc kinh khủng lắm được chưa?
Tô Hoài Cẩn nói: “Công chúa đến cùng là…… Nghĩ như thế nào?"
Công chúa Hàm Bình ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Cẩn, vẻ mặt thản nhiên nói: “Thì…… thì như vậy á, ta…… Ta thích Phương Thiên."
Tô Hoài Cẩn nghe công chúa Hàm Bình thản nhiên nói lên tiếng lòng, nàng lập tức hãi hùng khiếp vía, kinh ngạc nói: “Nhưng Phương Thiên là……"
Công chúa Hàm Bình vẫn là vô cùng thản nhiên, nói: “Đúng rồi, nếu Phương Thiên không phải hoạn quan thì tốt rồi."
Tô Hoài Cẩn: “……" Thật muốn nói cho người Phương Thiên căn bản không phải hoạn quan!
Nhưng công chúa Hàm Bình không nghĩ tới nếu Phương Thiên không phải hoạn quan, trong cung sẽ có một trận bùng nổ!
Công chúa Hàm Bình lại cười nói: “Ừm…… Nhưng, cho dù Phương Thiên là hoạn quan, ta vẫn sẽ thích huynh ấy."
Tô Hoài Cẩn nghi ngờ nhìn công chúa Hàm Bình: “Công chúa vì sao có thể thản nhiên như thế?"
Công chúa Hàm Bình cười cười, nói: “Vì sao? Bởi vì đây là tâm tư của ta! Lòng ta chính là như vậy, tự nhiên muốn nói như vậy, có cái gì không đúng?"
Tô Hoài Cẩn nhíu mày, tựa như như đang nghĩ về lời công chúa Hàm Bình nói, vẻ mặt như suy tư gì đó.
Có bao nhiêu người trong lòng nghĩ như vậy nhưng nói ra lại là chuyện khác chứ?
Nếu người trong thiên hạ đều giống công chúa Hàm Bình, chỉ sợ tâm hồn Tô Hoài Cẩn thêm vào sẽ không có nơi dụng võ.
Tô Hoài Cẩn uống thêm vài chén trà, vội vàng muốn xuất cung, ra tới bên ngoài cũng không lập tức hồi phủ mà bảo Tô Thần Tô Ngọ thay đổi tuyến đường, đi đến dinh thự của Thủy Tu Bạch.
Thủy Tu Bạch bên này đang chuẩn bị khởi hành, đồ vật cũng đã thu dọn thỏa đáng, được chất lên xe ngựa và đang kiểm kê lại một chút, lát nữa phải xuất phát.
Thủy Tu Bạch thấy xe ngựa Tô Hoài Cẩn đến thì cười cười, nói: “Cô nhóc tới tiễn ta sao?"
Tô Hoài Cẩn cũng không xuống xe ngựa, vội vã vén màn xe lên, cười cười, nói: “Thủy đại ca, Hoài Cẩn không phải tới tiễn huynh."
Thủy Tu Bạch kinh ngạc nói: “Đó là…… Trùng hợp đi ngang qua?"
Tô Hoài Cẩn không tin trên đời nhiều sự trùng hợp như vậy, cười cười, nói: “Cũng không phải."
Thủy Tu Bạch lập tức đều bị nàng làm cho hồ đồ, cười nói: “Vậy muội đây là……?"
Tô Hoài Cẩn cười, nói: “Thủy đại ca, Hoài Cẩn tới là để năn nỉ Thủy đại ca chậm nửa ngày lại lên đường, chờ Hoài Cẩn trở về thu dọn đồ, kết bạn cùng Thủy đại ca."
Thủy Tu Bạch vừa nghe thấy thì hơi giật mình, nói: “Con nhóc, ý của muội là…… Muội muốn đi Thủy trấn với ta?"
Tô Hoài Cẩn gật đầu khiến cho Tô Thần Tô Ngọ Lục Y đi theo đều kinh ngạc không thôi.
Lục Y kinh ngạc nói: “Hả?! Tiểu thư, người muốn xa nhà sao? Sao lại quyết định như vậy, Lục Y còn chưa kịp chuẩn bị mà!"
Tô Hoài Cẩn vô cùng thản nhiên, nói: “Vừa mới quyết định."
Lục Y bất đắc dĩ, thiếu chút nữa luống cuống tay chân.
Tô Hoài Cẩn lại nói với Thủy Tu Bạch: “Thủy đại ca, chờ Hoài Cẩn nửa ngày, vừa lúc cha muội cũng đi tiền tuyến, trong phủ chỉ có một mình Hoài Cẩn, cũng không thú vị, không bằng đi nhà cũ nhìn xem còn có thể chăm coi kinh doanh một chút."
Thủy Tu Bạch chỉ biết cười cười, trong ánh mắt hơi hiểu rõ, lại không nói ra, gật đầu nói: “Được, đều theo ý muội."
Tô Hoài Cẩn vừa nghe huynh ấy đáp ứng rồi, lập tức nói: “Đi đi, trở về thu dọn đồ đạc."
Lục Y nhanh chóng bảo Tô Thần Tô Ngọ đánh xe trở về, tới phủ Thừa tướng rồi, vội không ngừng đi thu dọn đồ đạc.
Tô Hoài Cẩn ngồi ở một bên nhìn Lục Y đi tới đi lui, Bánh Bao Thịt còn chạy tới mừng rỡ, thấy các nàng thu dọn đồ đạc thì vô cùng thông minh, tựa như biết mọi người muốn đi xa nhà, vẫn luôn quấn lấy Tô Hoài Cẩn, muốn Tô Hoài Cẩn mang theo nó.
Bánh Bao Thịt chạy tới chạy lui, hai lần suýt nữa vướng ngã Lục Y. Lục Y bực mình trừng mắt, nàng ấy hiện giờ không giống như lúc trước sợ Bánh Bao Thịt, dù sao cũng ở chung đã lâu rồi.
Lục Y trừng mắt, nói: “Bánh Bao Thịt, ngươi lại cố ý vướng ta, ta bỏ đói ngươi!"
Bánh Bao Thịt vừa nghe thấy thì ngẩng đầu to, lỗ tai còn run run, sau đó quay đáng thương với Tô Hoài Cẩn, giống như Lục Y bắt nạt nó vậy.
Tô Hoài Cẩn sờ sờ lỗ tai Bánh Bao Thịt, cười nói: “Bánh Bao Thịt, con cũng muốn đi, đúng không?"
Bánh Bao Thịt dùng sức vẫy đuôi, ngoan ngoãn cực kỳ.
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Thật ngoan."
Lục Y xếp quần áo ở một bên, lén nói thầm: “Cũng chỉ một mình tiểu thư cảm thấy Bánh Bao Thịt ngoan, chỉ là một Hỗn Thế Ma Vương!"
Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi, hiện giờ Đại Tiết và Thương Dương giao chiến, nhà cũ Thủy trấn chính là trấn nhỏ bên cạnh biên giới, không biết dọc theo đường đi có thể gặp biến cố gì hay không, bởi vậy mang theo Bánh Bao Thịt cũng coi như là “Lo trước khỏi hoạ".
Tô Hoài Cẩn cười nói: “Được, vậy mang con theo, chỉ một điều phải ngoan ngoãn nghe lời."
Lục Y vừa nghe thấy thế muốn cãi lại, nào biết Bánh Bao Thịt đã lại đây, cố ý chạy tới từ trước mắt nàng ấy, sau đó vồ một phát hất quần áo Lục Y mới gấp xuống đất, lập tức tất cả đều lộn xộn.
Lục Y tức giận không thôi: “Tiểu thư, người xem nó kìa!"
Bánh Bao Thịt phạm vào phá hư, gian tà gian tà, lập tức từ cửa vụt ra, phe phẩy cái đuôi chạy……
Thu xếp đồ đạc xong xuôi, Tô Thần Tô Ngọ đánh xe nhanh chóng đến dinh thự của Thủy Tu Bạch, mọi người chuẩn bị cùng nhau xuất phát.
Hiện giờ đã là buổi chiều, nhưng hành trang của bọn họ nhẹ nhàng đơn giản, cước trình không chậm, một đường ra roi thúc ngựa, buổi tối đầu tiên ăn ngủ ngoài trời bên cạnh trạm thành nhỏ.
Bởi vì Tô Hoài Cẩn là con gái của Thừa tướng cho nên cũng không cần phải đi tìm khách điếm, trực tiếp ở dịch quán nghỉ ngơi, bổ sung tiếp viện, ngày hôm sau tiếp tục lên đường.
Vẫn luôn đuổi tới giữa trưa ngày thứ ba, Lục Y đều cảm thấy ngựa xe mệt nhọc. Nàng ấy sợ Tô Hoài Cẩn ăn không tiêu, dù sao Tô Hoài Cẩn vài ngày trước đó mới bị trọng thương.
Lục Y nói: “Tiểu thư, vì sao lại vội vã lên đường như vậy, nếu cứ như thế này lên đường, đêm nay chúng ta đã đến nhà cũ, hà tất phải vất vả như thế, chậm một chút cũng được mà."
Tô Hoài Cẩn cười cười, không nói gì……
Tiết Trường Du đa số thời gian cũng ra roi thúc ngựa, bọn họ khởi hành sớm một ngày nhưng bởi vì mang theo đội ngũ quân nhu và lương thảo, bởi vậy cước trình không có khả năng quá nhanh, đặc biệt càng là khoảng cách biên cảnh, càng muốn thả chậm hành trình để tránh bị nước Thương Dương hoặc là các nước nhỏ xung quanh nhân cơ hội đánh lén.
Hơn nữa trong đội ngũ còn có Thừa tướng Tô Chính, Tô Chính cũng không phải là tên nhóc trẻ tuổi, lại sống trong nhung lụa, chịu không được ngựa xe mệt nhọc, hiển nhiên muốn thả chậm cước trình.
Cho dù Tiết Trường Du, cũng không thể quá nhanh.
Giữa trưa, đội ngũ nghỉ chân ở vùng ngoại ô, chuẩn bị nhóm lửa, sau khi ăn xong lại lần nữa xuất phát.
Kỳ lão cửu mặc áo giáp đen, giục ngựa thăm dò phía trước xong thì trở về nói: “Vương gia, phía trước có quán trà, không bằng đi nghỉ chân một lát? Lại đi phía trước, sợ là ngay cả quán trà cũng nhìn không thấy."
Tiết Trường Du nhìn nhìn bốn phía, đích thực là như thế, đi phía trước nữa thì càng ngày càng hoang vắng. Dù sao đã muốn tới gần biên giới, đặc biệt vẫn là vùng ngoại ô, bỏ lỡ quán trà trên đường núi này, nghỉ chân nữa cũng chỉ có thể ngồi ở trên đống đất.
Tiết Trường Du gật đầu, giục ngựa đi về phía quán trà. Kỳ lão cửu quay đầu lại vẫy tay với Lữ Ngạn, cười nói: “Lữ chủ bộ?"
Lữ Ngạn thấy Kỳ lão cửu khoe khoang, nhịn không được lắc đầu, cũng đi theo về phía trước.
Mọi người vào quán trà, cùng nhau ngồi xuống. Kỳ lão cửu muốn một bình trà, thấy Tiết Trường Du đầy mặt ưu sầu, nhìn chằm chằm nhẫn ban chỉ trên tay mình thì cười cười, nháy mắt vài cái với Lữ Ngạn.
Lữ Ngạn duỗi tay xoa thái dương mình, thản nhiên nói: “Kỳ giáo úy, Vương gia đang suy nghĩ chuyện, nhưng không đại biểu Vương gia nhìn không ra huynh đang làm mặt quỷ."
Kỳ lão cửu ho khan một tiếng, rót cho Tiết Trường Du một chung trà, nói: “Vương gia, nghĩ đến Tô cô nương à?"
Tiết Trường Du ngẩng đầu lên nhìn Kỳ lão cửu, cười một tiếng, nói: “Rõ ràng như vậy ư?"
Kỳ lão cửu ha ha cười, nói: “Aiza, quá rõ ràng!"
Kỳ lão cửu lại nói: “Nói như vậy, ta cũng nhớ Tô cô nương quá, cứ như vậy đi đánh giặc tất nhiên cũng không thể thi triển công phu chơi cờ, không biết khi nào mới có thể đánh bàn cờ tiếp theo cùng Tô cô nương."
Y vừa nói như vậy, Tiết Trường Du lập tức ghen tuông trong lòng, không khỏi nghĩ đến bộ dạng Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu chơi cờ, càng ghen không chịu được, trong lòng lại vô cùng may mắn, may mắn Kỳ lão cửu cũng đi theo mình xuất chinh. Nếu để y lưu tại trong kinh thành, không chừng mỗi ngày chạy tới chơi cờ cùng Cẩn Nhi, mình chẳng phải đi đánh giặc đều không thể bình yên ư?
Lòng Tiết Trường Du tràn đầy may mắn, kết quả lúc này lại nghe……
“Cửu gia nếu muốn chơi cờ, còn không phải quá dễ dàng sao?"
Đột nhiên có người nói chuyện, còn mang theo nụ cười dịu dàng, giọng nói kia dễ nghe, phảng phất như chuông bạc êm tai.
Mọi người đều ngẩn ra, ngay sau đó nhanh chóng quay đầu lại đã thấy được người nói chuyện kia, cười khanh khách đứng ở sau lưng bọn họ.
Thế nhưng thật sự là Tô Hoài Cẩn!
Trong miệng Kỳ lão cửu nhất thời đều có thể nhét được thêm mấy quả trứng gà, kinh ngạc nói: “Tô…… Tô tô tô tô…… Tô cô nương?!"
Tiết Trường Du còn cho rằng mình hoa mắt, xoa nhẹ hai mắt mình một phen, quả nhiên không hề nhìn lầm, lập tức đứng lên, đoạt lời nói: “Cẩn Nhi, sao nàng lại tới đây? Chính là……"
Không bỏ được ta……
Lời nói còn chưa nói ra, kết quả Tiết Trường Du nhìn theo Tô Hoài Cẩn, thế nhưng còn thấy được một người khác……
Thủy Tu Bạch!
Hai người kia thế nhưng lại kết bạn đồng hành, vui sướng may mắn trong lòng Tiết Trường Du cứ như vậy lập tức bị một cơn sóng đánh úp, khiến cho cả người đều ướt đẫm……
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp