Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 41: Đến gần

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 41: Đến gần

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc không thôi, chỉ nghe được âm thanh nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Nếu có thể sử dụng mắt sáng nhìn đến thì……

Tô Hoài Cẩn nghĩ đến đây, một tiếng  “đinh ——", mắt sáng quả nhiên có hiệu lực.

 Hệ thống: Mắt sáng cấp ba, có hiệu lực 

Tô Hoài Cẩn chỉ cảm thấy quang cảnh trước mắt nhoáng lên, bây giờ đã không phải thác nước lớn nữa. Trong nháy mắt biến thành rừng cây, cây cối đặc biệt rậm rạp, có hai người đang đứng ở nơi đó.

Quả nhiên là Quận chúa Vân An!

Mà người còn lại, tựa như đã nói xong, đang chuẩn bị quay người rời đi, để lại cho Tô Hoài Cẩn một bóng lưng. Tuy không thấy được mặt nhưng Tô Hoài Cẩn tuyệt đối dám khẳng định là Lữ Ngạn không thể nghi ngờ……

Lữ Ngạn nhanh chóng rời khỏi rừng cây, mà Quận chúa Vân An vẫn còn đứng tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhìn Lữ Ngạn đi xa với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Hai người kia quả nhiên biết nhau?

Trong lòng Tô Hoài Cẩn nghi ngờ không thôi, nhưng lúc trước Lữ Ngạn rõ ràng đã nói hắn chưa từng đi qua nước Hình, cho nên không biết phong thổ nước Hình, cũng không quen biết gì Quận chúa Vân An.

Tô Hoài Cẩn không khỏi liên tưởng đến lần đầu tiên Lữ Ngạn và Quận chúa Vân An gặp mặt, khi đó Lữ Ngạn nhất thời thất thố, làm rơi cả hòm thuốc xuống đất.

Nhưng khi đó Lữ Ngạn nói mình nhận sai người.

Mà hiện giờ, hai người thế nhưng lại lén gặp mặt, miệng lưỡi cũng vô cùng quen thuộc, cái này tuyệt đối không phải nhận sai người đơn giản như vậy……

Nhưng Lữ Ngạn vì sao phải giấu giếm như vậy?

Còn câu kia của Lữ Ngạn, có thể lừa gạt được nhất thời, cũng không lừa được một đời, là có ý tứ gì?

Quận chúa Vân An giấu giếm cái gì?

“Cẩn Nhi?"

“Cẩn Nhi?"

“Cẩn Nhi nàng làm sao vậy?"

Tô Hoài Cẩn còn vận dụng mắt sáng, kết quả đã nghe được bên tai có người đang gọi tên mình bằng giọng vô cùng vội vàng. Tô Hoài Cẩn nhanh chóng hoàn hồn, trong nháy mắt, mắt sáng mất đi hiệu lực, bốn phía lại trở về thác nước trước đây.

Tiết Trường Du quay trở về bên cạnh Tô Hoài Cẩn, vội vàng gọi Tô Hoài Cẩn: “Cẩn Nhi, nàng làm sao vậy?"

Tô Hoài Cẩn hoàn hồn, ho khan một tiếng, nói: “Không có gì."

Tiết Trường Du trông vô cùng quan tâm: “Không có gì? Nàng vừa rồi thất thần rất lâu, sao lại không có gì? Có phải không thoải mái hay không?"

Tô Hoài Cẩn nói qua loa lấy lệ: “Chỉ là…… Chỉ là hơi mệt mỏi, có lẽ là một đường đi tới khu vực săn bắn, có hơi mệt nhọc."

Tiết Trường Du lập tức hối hận: “Nàng không thoải mái, sao không nói sớm? Đừng giận ta một hai phải muốn tới đây xem thác nước, được thôi ta đưa nàng trở về, nghỉ tạm."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, Tiết Trường Du lại gỡ áo choàng của mình xuống, sau đó khom người nhẹ nhàng choàng lên đầu vai Tô Hoài Cẩn, còn cẩn thận dém lại cho nàng, buộc chặt dây lưng: “Sức khoẻ nàng vốn cũng không tốt, cẩn thận lại cảm lạnh."

Tô Hoài Cẩn đảo mắt qua một chút, thản nhiên nói: “Tạ vương gia."

Tiết Trường Du còn cười một tiếng: “Không có gì đâu."

Hai người nhanh chóng trở về nhưng Tô Hoài Cẩn dọc đường đi vẫn hơi thất thần, Tiết Trường Du không nghi ngờ gì, chỉ nghĩ là vì nàng hơi mệt mỏi.

Hai người về tới doanh trại, trại đã được thiết lập sơ bộ và hình thành đại khái. Khi bọn họ tiến vào doanh trại, vừa lúc đụng phải Kỳ lão cửu.

Kỳ lão cửu cười nói: “Vương gia! Tô cô nương!"

Tô Hoài Cẩn nhìn Kỳ lão cửu, muốn nói bóng nói gió một phen, chứng minh một chút tai thính và mắt sáng có chính xác hay không.

Tô Hoài Cẩn ho khan một tiếng, nói: “Cửu gia, huynh có nhìn thấy Lữ tiên sinh không?"

Kỳ lão cửu kinh ngạc hỏi: “Lữ Ngạn?"

Tô Hoài Cẩn gật đầu: “Đúng rồi, Lữ tiên sinh."

Kỳ lão cửu nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó cười nói: “A đúng rồi đúng rồi! Ta nhớ ra rồi, mới vừa rồi đệ ấy có đi ra ngoài, nói là muốnđi dạo chung quanh ngắm phong cảnh, sao vậy?"

Tô Hoài Cẩn lắc đầu, nhưng thái độ của nàng hỏi thăm Lữ Ngạn hơi rõ ràng, Kỳ lão cửu và Tiết Trường Du cũng không biết vì cái gì.

Tiết Trường Du cảm thấy trong lòng chua như giấm, quả thực là giấm tràn đầy Kim Sơn, thiếu chút nữa nhấn chìm Tiết Trường Du.

Vẻ ngoài của Lữ Ngạn khá đẹp mắt, lại còn hào hoa phong nhã, tuy rằng luôn khiến người khác cách xa ngàn dặm nhưng cũng không đánh mất đi thể diện. Tiết Trường Du thừa nhận Lữ Ngạn là một chàng trai tuấn tú, nhưng là……

Tiết Trường Du cảm thấy vẫn kém mình một chút, không, là một mảng lớn!

Bởi vậy Cẩn Nhi không có lý do gì mà vừa ý Lữ Ngạn được……

Chỉ là hiện giờ, Tô Hoài Cẩn chân chính hỏi thăm chuyện của Lữ Ngạn, biểu cảm còn vô cùng “kỳ quái", làm Tiết Trường Du thấy rất ganh tị.

Kỳ lão cửu suy nghĩ đơn giản hơn một chút, nói: “A! Tô cô nương bị bệnh rồi sao? Muốn Lữ Ngạn bắt mạch cho cô sao?"

Huynh ấy vừa nói, Tiết Trường Du mới nhớ tới Tô Hoài Cẩn vừa rồi còn nói bản thân hơi không thoải mái, vội vàng đỡ Tô Hoài Cẩn: “Vẫn không thoải mái sao? Vậy nhanh về trướng thôi, ta cho vời ngự y tới."

Tô Hoài Cẩn vội vàng ngăn lại: “Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Vương Gia, Hoài Cẩn không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."

Kỳ lão cửu nói: “Có đúng là không thoải mái không? Haiz, tên nhóc Lữ Ngạn này, không biết chạy đi đâu rồi, thời điểm mấu chốt lại không dùng được hắn!"

Bọn họ đang nói thì thấy Lữ Ngạn từ bên ngoài doanh trại đi vào. Mắt Kỳ lão cửu sắc bén, liếc mắt một cái đã thấy được Lữ Ngạn, chạy nhanh tới túm chặt Lữ Ngạn.

Lữ Ngạn hoảng sợ, Kỳ lão cửu nhìn như mãnh hổ, từ trong đất chạy vụt ra, mà Lữ Ngạn vừa lúc hơi thất thần nên lại càng làm hắn kinh hãi không thôi.

Lữ Ngạn thấy rõ ràng là Kỳ lão cửu, mới nói: “Làm sao vậy?"

Kỳ lão cửu túm hắn, nói: “Tới tới! Mau tới, Tô cô nương bị bệnh, đệ mau bắt mạch đi!"

Lữ Ngạn chạy nhanh theo Kỳ lão cửu lại đây.

Tô Hoài Cẩn cũng không bị bệnh nhưng không tìm được lý do nào khác nên để Lữ Ngạn tự mình bắt mạch, sau đó quan sát biểu cảm trên mặt Lữ Ngạn.

Tiết Trường Du ngồi ở một bên nhìn, vẻ mặt Tô Hoài Cẩn lén lút đánh giá Lữ Ngạn, Tiết Trường Du thấy vô cùng rõ ràng, trong lòng nhất thời lại phiền muộn không thôi, thiếu chút nữa đã bị đại dương mênh mông toàn là giấm nhấn chìm.

Không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, sao Cẩn Nhi đột nhiên “liếc mắt đưa tình" nhìn chằm chằm Lữ Ngạn như thế?

Chẳng lẽ thật sự vừa ý Lữ Ngạn?

Hồi chuông cảnh báo trong lòng Tiết Trường Du lập tức vang lên không thôi.

Lữ Ngạn bắt mạch cho Tô Hoài Cẩn xong, Tô Hoài Cẩn vốn dĩ không có việc gì, bởi vậy nhìn không ra nguyên do, nên chỉ nói: “Không có việc gì quá lớn, chắc là ngồi xe ngựa quá mệt, nhất thời hơi mệt mỏi, có thể không cần uống thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là có thể khỏe lại."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Đa tạ Lữ tiên sinh."

Lữ Ngạn cũng gật đầu, cung kính nói: “Tô cô nương đa lễ."

Tiết Trường Du nhìn hai người, ngươi một lời ta một lời, mình thì vẫn còn trong đại dương giấm mênh mông, nhưng lại không thể biểu lộ ra mặt. Dù sao hiện giờ bản thân “không danh không phận", sao có thể quá nghiêm khắc với người khác nên đành phải lén lút ghen tự đáy lòng. Hơn nữa Tiết Trường Du cũng sợ Tô Hoài Cẩn cảm thấy mình quá không phóng khoáng, cho nên trên mặt vẫn luôn muốn duy trì nụ cười quân tử, cười đến mức da mặt Tiết Trường Du rút gân.

Bọn họ nói chuyện, Phùng Bắc đi tới, thỉnh an mọi người.

Tô Hoài Cẩn chớp mắt, nói: “Phùng Bắc, Quận chúa Vân An khỏe chưa? Một đường ngựa xe mệt nhọc, quận chúa còn chịu nổi không?"

Tô Hoài Cẩn vừa nói như vậy, trên mặt Phùng Bắc lộ ra vẻ khó nói: “Ti chức vẫn chưa nhìn thấy Quận chúa Vân An, nha hoàn bên người quận chúa nói quận chúa vừa đến doanh trại đã đi dạo loanh quanh một chút rồi."

Trong lòng Tô Hoài Cẩn chỉ còn lại là hai chữ quả nhiên.

Kỳ lão cửu lúc này cười nói: “Haha, thật trùng hợp, rất giống Lữ Ngạn."

Người nói vô tâm, người nghe có ý, Lữ Ngạn nhìn thoáng qua Kỳ lão cửu nhưng không nói gì nhiều.

Bọn họ đang nói về chuyện của Quận chúa Vân An, Quận chúa Vân An đúng lúc này đã trở lại, bên người nàng không có bất cứ nha hoàn hay nội giám nào hầu hạ mà chỉ có một mình. Nàng ấy đi vào từ bên ngoài doanh trại, trên mặt có chút tình cảnh bi thảm, không biết suy nghĩ cái gì, vừa đi vừa suy tư tựa như không hề nhìn thấy bọn họ.

Phùng Bắc nhìn thấy Quận chúa Vân An thì tiến lên đón: “Quận chúa."

Quận chúa Vân An hoảng sợ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện mình đã đi vào doanh địa, trên mặt vội vàng cười gượng một tiếng, nói: “Phùng đại nhân."

Phùng Bắc nhìn thấy sắc mặt nàng thì nhăn mày, có hơi sốt ruột nói: “Quận chúa hơi không khoẻ sao? Sao sắc mặt lại trắng bệch như thế?"

Quận chúa Vân An vội vàng nói: “Không có gì, làm phiền Phùng đại nhân lo lắng, Vân An xin lui về nghỉ tạm."

Thái độ của Quận chúa Vân An hơi kỳ quái, tựa như cố ý tránh mặt Phùng Bắc. Lúc nói chuyện, ánh mắt cũng không hề nhìn Phùng Bắc, vẫn luôn cúi đầu, nhanh chóng lấy cớ rời đi.

Phùng Bắc nhìn theo bóng dáng của Quận chúa Vân An, vô cùng lo lắng, nhưng bọn họ còn chưa thành hôn. Du sao Phùng Bắc hiện tại vẫn là người ngoài, cũng không thể đi theo vào trướng nên trong lòng nôn nóng không thôi.

Trong khi Phùng Bắc nhìn theo Quận chúa Vân An thì có một người cũng nhìn theo như vậy, đã rất lâu rồi còn chưa lấy lại bình tĩnh.

Đúng là Lữ Ngạn!

Tô Hoài Cẩn cũng chú ý tới, ánh mắt Lữ Ngạn quá phức tạp, nhiều suy nghĩ hỗn loạn kỳ quái, lại tựa như nhìn Quận chúa Vân An, suy nghĩ lại bay tới một nơi rất xa.

Tô Hoài Cẩn nhíu mày, lúc này Kỳ lão cửu nhỏ giọng nói: “Này, Lữ Ngạn không phải là vừa ý Quận chúa Vân An đấy chứ?"

Tô Hoài Cẩn nghe được thì nheo mắt, Tiết Trường Du bên cạnh cũng nhìn qua, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kỳ lão cửu.

Kỳ lão cửu nhỏ giọng nói: “Kinh ngạc như vậy sao? Ta nói không đúng à? Các người nhìn xem, ánh mắt kia của Lữ Ngạn có phải nhìn đến ngây ngốc rồi không! Không ổn không ổn chút nào! Hắn sẽ không cùng Phùng lão đệ vừa ý quận chúa đấy chứ?"

Phùng Bắc còn ở đây, tuy rằng Kỳ lão cửu đè thấp giọng nhưng Phùng Bắc là một người biết võ, tai thính mắt tinh không nói chơi, tất nhiên chắc chắn đều nghe thấy được, đặc biệt Tô Hoài Cẩn nhìn thấy cả người Phùng Bắc cứng đờ một chút.

Tô Hoài Cẩn nhanh ý bảo Kỳ lão cửu đừng nói nữa, Kỳ lão cửu vội vàng che che miệng mình, nói: “A…… Cái kia, lều trại đã chuẩn bị xong rồi đấy, để ta đi một vòng nhìn xem."

Tô Hoài Cẩn cũng thấy xấu hổ, vừa lúc trong nàng còn nhiều nghi vấn, muốn đi theo Kỳ lão cửu nói, hỏi một chút về vấn đề của Lữ Ngạn nên nhanh chóng nói: “Cửu gia, mấy ngày nay đều không chơi cờ rồi, không biết có ngứa tay không đây? Đúng lúc bây giờ đang nhàn rỗi đến chán, không bằng cùng nhau chơi một ván?"

Kỳ lão cửu vừa nghe đến chơi cờ, lập tức vui mừng mà ném mọi suy nghĩ trong đầu sang một bên, vội vàng nói: “Tuyệt! Đi, đi luôn đi."

Tiết Trường Du mới vừa bò ra khỏi lu giấm, lại rơi vào một lu giấm khác, thật vất vả mới đuổi được Lữ Ngạn đi, Kỳ lão cửu lại còn quấy rối, còn muốn chơi cờ gì chứ?

Bây giờ đã là buổi chiều, nếu lại chơi cờ, chỉ sợ cả đêm đều dành để đàm đạo. Tiết Trường Du sao có thể để cho Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu một chỗ lâu như vậy chứ?

Vì thế Tiết Trường Du giả bộ tỏ ra hứng thú, nói: “Chơi cờ? Vừa lúc bổn vương cũng nhàn muốn chết, ở bên cạnh xem cờ, không biết hai vị có để ý không?"

Kỳ lão cửu tùy tiện nói: “Làm sao có thể? Khó có khi Vương gia cũng có nhã hứng, chúng ta cùng nhau đàm đạo chứ."

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, Tiết Trường Du muốn xem cờ?

Thật không phải Tô Hoài Cẩn nói Tiết Trường Du không hiểu gì, đường đường là Yến thân vương, đương kim Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, văn thao võ lược, không gì là không làm được, bộ dạng cũng vô cùng đẹp trai, không biết đã hút hồn bao nhiêu cô gái, chỉ là……

Cờ nghệ của Yến Vương cũng coi như là hạng nhất.

Không phải đứng đầu hạng nhất, mà là tệ hại nhất……

Mọi người vào doanh trướng chuẩn bị chơi cờ, Tiết Trường Du lại bắt đầu lên kế hoạch: “Cửu gia, tiểu vương nhất thời ngứa nghề khó nhịn, nếu không cứ như thế này đi, cứ để tiểu vương chơi với Cẩn Nhi trước nhé?"

Kỳ lão cửu không nghi ngờ hắn, còn hưng phấn nói: “Được chứ! Kỳ lão cửu ta đến kinh thành lâu như vậy, còn chưa thưởng thức qua cờ nghệ của Vương gia đấy, bây giờ may mắn, có thể thưởng thức một phen, thật sự quá tốt!"

Mí mắt Tô Hoài Cẩn lại nhảy dựng, Yến Vương có hai chữ cờ nghệ đáng nói này sao?

Không phải Tiết Trường Du không chơi cờ, Tiết Trường Du sẽ chơi cờ, Yến thân vương cầm kỳ thư họa đều học qua, viết chữ thư pháp rất tốt, vẽ tranh thì cũng khỏi phải bàn, hơn nữa cầm nghệ kinh người, chẳng qua chỉ duy nhất chơi cờ, chơi được, nhưng chơi không tốt tí nào.

Chủ yếu vẫn là do bản tính của Tiết Trường Du, Tiết Trường Du táo bạo dễ giận, hơn nữa vô cùng nôn nóng. Khi chơi cờ, không thể vội vàng, cũng không thể táo bạo, Tiết Trường Du đã phạm vào điều tối kỵ của binh gia, hiển nhiên chơi cờ không tốt.

Kỳ lão cửu căn bản không biết chuyện này, ngồi xuống chuẩn bị xem cờ, còn hứng thú bừng bừng.

Tô Hoài Cẩn cũng ngồi xuống, cho quân đen của Tiết Trường Du đi trước.

Ngón giữa và ngón trỏ của Tiết Trường Du túm quân cờ, quân cờ màu đen nhẹ nhàng cọ vào cằm mình, động tác kia trông đẹp trai quyến rũ khiến Kỳ lão cửu nhìn thấy cũng phải tự nhủ thầm, cũng là cao thâm khó đoán, không hổ là Yến Vương!

Nhưng mà Tiết Trường Du đã rất lâu không chơi cờ, vốn dĩ không thích thứ này, hiện giờ trọng sinh rồi, suýt nữa đã quên phải hạ cờ như thế nào.

Kết quả “cạch" một tiếng, Tô Hoài Cẩn nheo mắt, Tiết Trường Du trực tiếp dừng quân cờ đen đầu tiên ở trên đỉnh Thiên Nguyên, cũng chính là giữa rốn của bàn cờ.

Kỳ lão cửu ngây ngốc, ngay sau đó liên tục vỗ tay, nói: “Vương gia quả nhiên là cao nhân, ta nghe nói có một trường phái chơi cờ chuyên môn chiếm điểm Thiên Nguyên, cái này nếu không phải là cao thủ thì tuyệt đối không đi được nước cờ như vậy."

Trong giới chơi cờ có một câu ngạn ngữ là góc vàng biên bạc giữa cỏ khô, chiếm góc và chiếm biên đều dễ dàng vây đối thủ tạo thành thế công, mà vị trí Thiên Nguyên lại ở chính giữa,phải ra nhiều quân cờ mới có thể vây được, làm không tốt còn bị phản công.

Kỳ lão cửu vỗ tay khen ngợi, trán Tiết Trường Du toát cả mồ hôi, căng da đầu tiếp tục hạ cờ.

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiết Trường Du, cũng bắt đầu nghiêm túc chơi cờ.

Bởi vì Tô Hoài Cẩn đánh với Tiết Trường Du, quá dư dả, nói mạnh miệng là nhắm mắt lại cũng có thể hạ cờ, bởi vậy Tô Hoài Cẩn thừa dịp Tiết Trường Du mặt ủ mày ê, nói bóng nói gió với Kỳ lão cửu.

Tô Hoài Cẩn nhìn như nói chuyện phiếm: “Cửu gia, sao ngài quen biết Lữ tiên sinh vậy?"

Kỳ lão cửu cười nói: “À! Ta biết đệ ấy, chính là khi đệ ấy nghèo túng nhất."

Sau khi Kỳ lão cửu bị vu hãm, cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, cái gì khổ đau đều trải qua.

Ngày ấy mưa to rơi như trút nước, Kỳ lão cửu vọt vào một gian miếu rách để tránh mưa, nào biết nhìn thấy một màn như vậy. Vài người ăn xin vây quanh một người tuổi trẻ, tay đấm chân đá, đổ ập xuống tức giận mắng mỏ, cảnh cáo người trẻ tuổi không được ở địa bàn của bọn họ đoạt kế sinh nhai.

Không cần phải nói, người trẻ tuổi bị đánh kia hiển nhiên chính là Lữ Ngạn.

Lữ Ngạn một thân nghèo túng, cả người đều là máu, đã vỡ đầu chảy máu, là người hay quỷ đều nhìn không ra được.

Kỳ lão cửu cười nói: “Ta vốn dĩ là một người hung bạo, căn bản không nhìn được mấy loại chuyện như thế này nên tiến lên đánh bọn ăn mày ấy chạy loạn cả."

Kỳ lão cửu cứu Lữ ngạn, nhưng khi đó Lữ Ngạn không hào hoa phong nhã, dễ nói chuyện như bây giờ.

Lữ Ngạn nghèo túng thật sự, hơn nữa lúc nào cũng lạnh lùng cách xa người khác, nói chuyện cũng lạnh như băng, bảo Kỳ lão cửu đừng xen vào việc người khác. Ngoài trời nhanh chóng mưa to, hắn đi nhanh ra khỏi miếu, Kỳ lão cửu không yên lòng lập tức đuổi theo lại bị Lữ Ngạn mắng một trận.

Kỳ lão cửu cũng có tính tình bướng bỉnh, Lữ Ngạn không cho hắn quản, hắn nhất định phải quản, lập tức băng bó vết thương cho Lữ Ngạn.

Chẳng qua Lữ Ngạn vẫn dứt khoát rời đi, không hề cho Kỳ lão cửu một sắc mặt tốt.

Kỳ lão cửu nhớ lại, cười một tiếng, tựa như còn cảm thấy vô cùng thú vị: “Ôi, lúc ấy Lữ Ngạn mặt mũi lấm lem, ta nhìn còn muốn đánh hắn, giúp hắn, không những không cảm kích, còn mang vẻ mặt châm chọc mỉa mai."

Kỳ lão cửu cũng không để ở trong lòng, dù sao hắn cũng đang trên đường chạy trốn, ấm no mới là vấn đề quan trọng, nào biết lại chọc phải đại họa.

Sau này Kỳ lão cửu bị một đám người chặn lại, hóa ra là đám ăn mày bị đánh ngày ấy mang thù, mua chuộc một đám người tới dạy dỗ Kỳ lão cửu.

Bởi vì những người đó đông, Kỳ lão cửu bị thương không nhẹ, trên tay bọn họ còn có dao nhỏ, bụng của Kỳ lão cửu bị đâm một nhát, còn nghĩ rằng bản thân mình phải chết.

Nhưng loại chuyện này không phải là không có phát sinh, thời điểm Kỳ lão cửu tỉnh lại đã thấy được Lữ Ngạn. Lữ ngạn biết y thuật, kịp thời cầm máu, còn khâu lại miệng vết thương cho hắn, bảo vệ Kỳ lão cửu một mạng.

Kỳ lão cửu nói: “Lữ Ngạn nói hắn là một người chữa bệnh trong giang hồ, y thuật của hắn thực sự không tồi, bởi vì hắn không biết nơi nào để đi, hơn nữa cũng sẽ không đánh nhau, luôn bị người khác ức hiếp nên hai chúng ta kết giao, sau này lại lập nên thủy trại."

Tô Hoài Cẩn nghe xong thì hơi thất thần.

Tiết Trường Du ở một bên mang vẻ mặt rối rắm làm sao còn hứng chí chơi cờ, đã rất mệt rất mệt, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Kết quả còn phải lắng lỗ tai nghe Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu nói chuyện phiếm.

Một ngụm một ngụm đều là Lữ Ngạn, Tiết Trường Du lập tức lại hiểu lầm, trong lòng hận không thể lấy quân cờ cắn nát……

Một bàn cờ cứ như vậy, có thể nói là thực lực cách xa. Tô Hoài Cẩn có thể nói là đại sát tứ phương, nhanh chóng giết Tiết Trường Du quăng mũ cởi giáp, tất cả đều bắt hết. Chưa qua nửa canh giờ, quân đen trên bàn cờ chỉ còn lác đác lưa thưa, trông đáng thương cực kỳ.

Kỳ lão cửu nhìn đến kinh ngạc không thôi, mí mắt kinh hoàng, không biết có phải Vương gia vì muốn giành được nụ cười của người đẹp hay không nên mới cố ý nhường Tô cô nương?

Tô Hoài Cẩn lại cười tủm tỉm nói: “Vương gia, ngài vẫn nên đầu hàng đi."

Tiết Trường Du thật ra đã sớm muốn đầu hàng, chẳng qua nếu đầu hàng, canh giờ còn sớm, hai người kia có phải lại tiếp tục đàm đạo hay không? Như vậy bản thân còn không phải ăn giấm đến chết sao?

Bởi vậy Tiết Trường Du rất áp lực, làm bộ dạng một con người rắn rỏi, cười nói: “Làm việc gì cũng cần phải đến nơi đến chốn, cho dù bàn cờ này bất lợi, tiểu vương cũng phải đánh đến cuối cùng."

Kỳ lão cửu vốn không biết trong lòng Tiết Trường Du nghĩ như thế nào, chỉ nghe hắn nói như vậy, lập tức vỗ tay nói: “Vương gia nói chí phải! Nói chí phải! Kỳ lão cửu xin thụ giáo!"

Tô Hoài Cẩn: “……"

Mí mắt Tô Hoài Cẩn nhảy loạn xạ, Tiết Trường Du đánh cờ giống y như người —— lì lợm la liếm!

Cuối cùng Tô Hoài Cẩn lại đánh đến sứt đầu mẻ trán, thật vất vả mới giết Tiết Trường Du không còn một manh giáp. Kết thúc một ván, thật sự mệt đến không tả được, xua tay nói: “Canh giờ không còn sớm nữa, Hoài Cẩn về trướng nghỉ tạm trước đây."

Tiết Trường Du vội vàng đứng lên, cười nói: “Ta tiễn nàng."

Tiết Trường Du đưa Tô Hoài Cẩn đến cửa lều, còn phân phó bọn thị nữ pha nước nóng tắm, dặn dò nói: “Hôm nay nàng không thoải mái, nghỉ sớm một chút đi."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, nói: “Đa tạ Vương gia quan tâm, Hoài Cẩn xin cáo lui."

Tiết Trường Du cười nói: “Đúng rồi, ta cũng trở về, nếu nửa đêm không thoải mái thì phải cho người đi báo với ta một tiếng."

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ nói: “Vương gia lại không phải ngự y, gọi người làm gì?"

Tiết Trường Du nói: “Ta cũng có thể bưng trà rót nước, ít nhiều cũng giúp đỡ được một chút."

Tô Hoài Cẩn càng cảm thấy bất đắc dĩ, bưng trà rót nước? Không phải muốn đoạt công việc của Lục Y Tô Thần Tô Ngọ chứ?

Hai người sau khi cáo từ, Tô Hoài Cẩn nhanh chóng trở về lều. Lục Y hầu hạ Tô Hoài Cẩn tắm gội thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải nghênh đón thánh giá, sau đó bắt đầu chính thức săn thú mùa đông.

Tô Hoài Cẩn nằm trên giường, bảo Lục Y lui xuống, bên ngoài nhiều nhân sĩ binh gác đêm như vậy, cũng không cần Lục Y phải trực đêm.

Tô Hoài Cẩn lại ngủ không được, nàng vẫn để ý đến việc có liên quan đến Lữ Ngạn và Quận chúa Vân An, còn có việc Phùng Bắc bị hãm hại, nói với Kỳ lão cửu cũng không thu hoạch được gì.

Tô Hoài Cẩn đứng ngồi không yên, vội vàng xoay người ngồi dậy, ngẫm nghĩ, nếu thúc giục tai thính mắt tinh, âm thầm quan sát quận chúa Vân An, không biết có thể nhìn ra manh mối gì hay không?

Tô Hoài Cẩn tưởng tượng đã cảm thấy đây là một biện pháp không thể tốt hơn, dù sao thì hệ thống do tự mình thêm vào người khác không thể nhìn thấy, cũng sẽ không bị phát hiện.

Tô Hoài Cẩn vội vàng ngồi thẳng, giơ tay sờ sờ vòng hồng ngọc trên cổ tay. Nàng đã hoàn thành việc hệ trọng bảy trọng, vòng hồng ngọc tựa như càng thêm tươi đẹp bắt mắt hơn trước kia.

Nhẹ nhàng vuốt ve vòng hồng ngọc, trong lòng Tô Hoài Cẩn yên lặng nghĩ, cũng không biết có thể thành công hay không……

Liền trong nháy mắt “Đinh ——" một tiếng, Hệ thống quả nhiên vang lên.

 Hệ thống: Tai thính cấp ba, có hiệu lực 

 Hệ thống: Mắt sáng cấp ba, có hiệu lực 

Thật sự tất cả đều có hiệu lực, ngay sau đó bên tai là “Rào ——" tiếng nước, Tô Hoài Cẩn mở to mắt, lập tức “Hô ——!!" một tiếng, thiếu chút nữa sợ tới mức chết ngất đi.

Không phải Tô Hoài Cẩn không đủ trấn định, cũng không phải Tô Hoài Cẩn lúc kinh sợ sẽ hét to, mà quang cảnh trước mắt thật sự quá khiến cho Tô Hoài Cẩn sợ hãi.

Nơi này căn bản không phải lều trướng của Quận chúa Vân An, trước mắt sương mù mênh mông, sương mù nóng hầm hập chậm rãi tiêu tán, bốn phía bay đầy hơi nước, có người ngồi ở thau tắm to rộng. Hắn mở hai tay ra, để ở bên cạnh thau tắm, ngửa đầu, tựa như đang hưởng thụ nguồn nhiệt vô cùng thoải mái.

Tiết Trường Du!

Tô Hoài Cẩn sợ tới mức không thốt nên lời, nàng hít một chút khí lạnh, Tiết Trường Du ngồi ở thau tắm đột nhiên nheo mắt, cơ bắp trên người nhất thời căng thẳng, đột nhiên nhìn quanh.

Tô Hoài Cẩn lại hoảng sợ, vội vàng che miệng mình lại, còn tưởng rằng đã bị Tiết Trường Du phát hiện.

Chỉ là Tô Hoài Cẩn cũng không thực sự đi vào doanh trướng của Tiết Trường Du, hiển nhiên không có khả năng bị Tiết Trường Du phát hiện.

Tiết Trường Du thận trọng nhìn xung quanh nhưng cũng không phát hiện được người nào, ngay cả bóng dáng cũng không có.

Tiết Trường Du bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ cảm thấy mình quá nghi thần nghi quỷ, đưa tay vén mái tóc đen lòa xòa của mình lên, tất cả tóc ướt nhẹp đều bị cột ở sau đầu. Nháy mắt ngũ quan điển trai sâu sắc của Tiết Trường Du hiện ra hoàn toàn, không có một chút tì vết……

Tô Hoài Cẩn vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng nói vòng hồng ngọc quá không đáng tin cậy, mình muốn xem Quận chúa Vân An, chứ không phải là Tiết Trường Du, vì sao lại cho mình xem Tiết Trường Du tắm rửa hả?

Tô Hoài Cẩn lại mở to mắt, bốn phía đã là lều của mình, điểm thưởng cho mắt sáng và tai thính đã mất đi hiệu lực.

Lòng Tô Hoài Cẩn hiện tại vẫn còn sợ hãi, dù sao đã là lần thứ hai xem thứ không nên xem rồi.

Nàng bình tĩnh, cúi đầu nhìn nhìn vòng hồng ngọc trên cổ tay, nhẹ nhàng vuốt ve một chút: “Lần này chắc không lỗi đấy hả?"

Tô Hoài Cẩn hít sâu một hơi, lại nhắm hai mắt lại, nghe được tiếng “Kẽo kẹt ——", tai thính và mắt sáng lại có hiệu lực……

Quả thật là Quận chúa Vân An, Tô Hoài Cẩn thấy rõ ràng, Quận chúa Vân An từ trên giường đứng dậy, muộn như vậy rồi, tựa như cũng không có ý định muốn đi ngủ, ngược lại mặc thêm quần áo, lại khoác thêm áo choàng bên ngoài, sau đó xốc màn trướng đi ra.

Tô Hoài Cẩn hơi ngờ vực, không biết nàng ấy muốn làm gì.

Tuy rằng Tô Hoài Cẩn cũng không thể “người lạc vào trong cảnh", nhưng tầm mắt vẫn có thể đi theo Quận chúa Vân An.

Quận chúa Vân An đi ra khỏi màn trướng, cũng không gọi người tới hầu hạ mà chỉ đứng ở màn cửa, ngẩng đầu lên, tựa như ngắm nhìn sao trên bầu trời, chỉ tiếc hôm nay trời đầy mây, trên bầu trời cái gì cũng không có, ngay cả ánh trăng cũng nhìn không thấy, âm u, hình như tuyết muốn rơi.

Quận chúa Vân An cứ đứng ở nơi đó thật lâu, vẫn không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì mà giống như đã thất thần.

Tô Hoài Cẩn càng nghi ngờ, chỉ tiếc là tuy rằng nàng có tai thính và mắt sáng nhưng cũng không thể nhìn trộm ý tưởng người khác, bởi vậy thật sự không biết cuối cùng Quận chúa Vân An đang ngẩn người vì cái gì.

Ngay lúc này, thình lình nghe thấy tiếng “Quận chúa".

Quận chúa Vân An vội vàng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra là Phùng Bắc.

Phùng Bắc mặc quân phục, eo đeo bảo kiếm, một bàn tay để ở trên bội kiếm, nhanh chóng từ nơi xa đi tới, nói: “Quận chúa, có gì căn dặn?"

Quận chúa Vân An nhìn Phùng Bắc, theo bản năng ánh mắt có chút lóe sáng, ngay sau đó mới nói: “Cũng không có gì, chỉ là Vân An chưa bao giờ tới khu vực săn bắn, bởi vậy nhất thời ngủ không được, ra ngoài này hóng gió một chút thôi."

Phùng Bắc là thủ lĩnh cửa thành, lần săn thú mùa đông này cũng tham gia, lại còn phụ trách dẫn một đội ngũ, bảo hộ khu vực săn bắn an toàn.

Phùng Bắc nói: “Quận chúa, sắc trời đã tối, ban đêm gió lớn, mời quận chúa về lều trại nghỉ tạm."

Quận chúa Vân An cười cười, nói: “Được, Vân An đi nghỉ ngay."

Phùng Bắc giúp nàng ấy vén màn lên, cung kính nói: “Quận chúa, mời."

Quận chúa Vân An chuẩn bị đi vào trong, nhưng quay đầu lại nhìn thoáng qua Phùng Bắc, Phùng Bắc cung kính vì nàng ấy vén mà lên, nhìn Quận chúa Vân An dừng lại nói: “Quận chúa có gì khác căn dặn sao?"

Quận chúa Vân An lắc đầu, nhìn thoáng qua Phùng Bắc, ngay sau đó tiến vào màn. Phùng Bắc cung kính buông màn xuông, đứng trong chốc lát, thấy bên trong không có dặn dò gì thêm, lúc này mới xoay người rời đi.

Quận chúa Vân An trở lại lều, cũng không lập tức ngủ mà là ngồi ở bên cạnh giường ngây ngẩn, vẫn luôn yên lặng xuất thần, cũng không biết suy nghĩ đến cái gì, chỉ là vẻ mặt hơi phức tạp ưu sầu, tựa như suy nghĩ rất nhiều thứ……

Tô Hoài Cẩn nhìn một hồi, thật sự kiên trì không được, rốt cuộc Quận chúa Vân An cũng chỉ ngẩn người, vì thế thu hồi tai thính và mắt sáng, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ngày mai còn phải nghênh đón thánh giá, tất nhiên từ buổi sáng đến buổi tối, yêu cầu phải xuất phát sớm.

Tô Hoài Cẩn thổi tắt ánh nến nằm ở trên giường, bởi vì đi suốt một ngày đường nên nhanh chóng đi ngủ, chìm vào giấc mộng sâu.

“Cẩn Nhi……"

Tô Hoài Cẩn mơ một giấc mơ, nàng thế nhưng mơ thấy Tiết Trường Du, mơ thấy khi đó, Tiết Trường Du vừa mới đăng cơ hoàng đế.

Tiết Trường Du một thân long bào, đầy mặt mỉm cười, nhẹ nhàng ômTô Hoài Cẩn vào trong ngực, dịu dàng nói: “Trẫm sẽ dùng gỗ tốt nhất thiên hạ làm thành cửa điện, dùng ngọc thạch đẹp nhất thiên hạ điêu khắc giường, dùng dạ minh châu đệ nhất thiên hạ điểm xuyết lồng, dùng vàng của thiên hạ đúc thành này tòa nhà giam bằng vàng này…… Nhà giam này của Trẫm, chỉ có phượng hoàng nhỏ là nàng, Cẩn Nhi cảm thấy như thế nào?"

Tô Hoài Cẩn ngủ cũng không an ổn, nửa đêm trước mơ thấy Tiết Trường Du “lời ngon tiếng ngọt", rồi sau đó nửa đêm, cũng không biết như thế nào vậy mà trực tiếp mơ thấy hai lần sai lầm mắt sáng……

Cũng chính là cảnh Tiết Trường Du tắm rửa.

Tô Hoài Cẩn sợ không nhẹ, cảm giác bản thân một đầu mồ hôi lạnh.

Tiết Trường Du ngồi ở một thau tắm to rộng, làn da màu lúa mì được phủ một tầng sương mù, càng thêm một tầng vẻ đẹp dịu dàng.

Ngay lúc này, Tiết Trường Du đột nhiên quay đầu lại, mắt nhìn nàng, âm thanh khàn khàn nói: “Cẩn Nhi, là nàng ở nơi đó sao?"

Tô Hoài Cẩn đột nhiên tỉnh, mở to mắt, phát hiện sắc trời mới xám xịt, còn chưa hoàn toàn sáng, Lục Y còn chưa lại đây hầu hạ, bên ngoài chỉ có binh lính gác đêm, những người khác còn chưa dậy sớm.

Tô Hoài Cẩn đã ngủ không nổi nữa, sợ lại gặp “ác mộng", đành phải tự mình đứng lên rửa mặt, chờ Lục Y tới, khiếp sợ không thôi, nói: “Tiểu thư, người…… sao người dậy sớm như vậy?"

Ngày thường Tô Hoài Cẩn không dậy quá sớm, nếu ngủ không đủ giấc sẽ đau đầu. Nói thật ra, Tô Hoài Cẩn đôi khi sẽ còn nằm lười trên giường, chưa bao giờ dậy sớm như vậy, Lục Y hiển nhiên kinh ngạc.

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là hơi lạ giường thôi."

Lục Y không hề nghĩ nhiều, vội vàng sửa sang lại quần áo cho tiểu thư.

Buổi sáng đã phải bắt đầu chuẩn bị nghênh đón thánh giá, Tô Hoài Cẩn đi ra từ lều trại đã nhìn thấy Tiết Trường Du đã ở đó rồi, thay vương bào màu trắng và vương mũ, hoa bào tuyết trắng, sợi chỉ màu bạc tôn lên dáng người cao lớn rắn rỏi của Tiết Trường Du, lại có một loại điềm đạm thân thiện lừa gạt.

Tiết Trường Du vừa quay đầu lại, đúng lúc thấy được Tô Hoài Cẩn thì nhiệt tình đi lên chào hỏi: “Cẩn Nhi."

Hắn chỉ nói hai chữ, hơi kinh ngạc: “Sắc mặt nàng không tốt lắm, đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"

Tô Hoài Cẩn cười gượng một tiếng, nghĩ thầm, đúng rồi, sau nửa đêm bị bắt nhìn cánh tay trần trụi của Tiết Trường Du, sao có thể ngủ ngon.

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Cũng không có gì."

Thánh giá của Hoàng Thượng nhanh chóng tới, cùng đến còn có Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc, Hoàng Hậu và Thục Quý Phi, quần thần quỳ nghênh, còn có sứ đoàn nước Hình cũng ở một bên nghênh đón.

Hoàng Thượng cười tủm tỉm bước xuống xe ngựa, nói: “Được rồi, hôm nay không cần đa lễ."

Thánh giá của Hoàng Thượng dàn xếp xong xuôi, buổi chiều bắt đầu chính thức săn thú, mọi người thay xiêm y tiện lợi hơn, lại ra tới xếp hàng, chuẩn bị săn thú với thánh giá.

Tuy rằng săn thú mùa đông chỉ là hoạt động giải trí, nhưng ngày đầu tiên luôn luôn vất vả, có rất nhiều quy củ. Con mồi đầu tiên trong rừng, tất nhiên là của Hoàng Thượng, sau khi Hoàng Thượng bắn tên, mọi người mới có thể bắt đầu tự do săn thú.

Hoàng Thượng khoan thai tới muộn, phụ trách khu vực săn bắn là một quan viên đã chuẩn bị ổn thỏa, cười nói: “Mời thánh thượng khai cung."

Hoàng Thượng gật đầu, quan viên kia nhanh chóng căn dặn, đã có người thả con mồi ra ngoài, là một con tuần lộc.

Hiện giờ đã là mùa đông, con mồi ở khu vực săn bắn không phải quá sung túc, quan viên phụ trách khu vực săn bắn sẽ đi bắt giữ một ít con mồi, sau đó đặt ở khu vực săn bắn. Chờ đến khi bắt đầu săn thú mùa đông, cung tên của Hoàng Thượng mới chậm rãi giương lên.

Nhìn thấy con tuần lộc kia chạy như bay, Hoàng Thượng ngồi trên lưng ngựa, lập tức kéo cung, híp mắt nhắm chuẩn, nghe được tiếng “Vèo ——!!!", một mũi tên dài được bắn ra.

“Cha!", theo sát một tiếng con lộc kêu, mọi người vừa muốn reo hò, kết quả con tuần lộc kia thế mà không bị thương, mũi tên dài từ bên cạnh trực tiếp bay qua, bắn không trúng!

Mọi người vội vàng nín thở ngưng bặt.

Hoàng Thượng cũng vội vàng bắn thêm một mũi tên nữa, “Vèo ——!" một tiếng bắn ra, các đại thần lại muốn vỗ tay reo hò, nào biết một mũi tên này thế nhưng lần thứ hai cũng vẫn không bắn trúng.

Mọi người càng không dám phát ra tiếng, Hoàng Thượng cũng hơi nóng nảy, lại tiếp tục bắn mũi tên thứ ba, lúc này cũng không thèm nhắm chuẩn, “Vèo ——"……

Mũi tên thứ ba, cũng như dự kiến không bắn trúng.

Hoàng Thượng vừa thấy, xấu hổ không chỗ dung thân, bên cạnh nhưng không chỉ có vương công quý thích, còn có sứ đoàn Nước Hình, lúc này mấy người nước Hình đang xúm lại xem náo nhiệt.

Lúc này Đại hoàng tử nước Hình cười nói: “Hoàng Thượng dùng mũi tên nhập thần, lại không đành lòng thương tổn thánh linh, thật là khiến người ta kính nể!"

Hoàng Thượng nghe Đại hoàng tử nước Hình âm dương quái khí nói thì trong lòng càng tức giận, nhưng lại không thể phát tác.

Nào biết Đại hoàng tử nước Hình còn chưa nói xong mà còn chuyện muốn nói nữa mà cười nói: “Đúng rồi, Hoàng Thượng trạch tâm nhân hậu, nhưng này là con mồi đầu tiên, nhất định phải bắn…… Hoàng Thượng, sao không lệnh Tứ hoàng tử thử xem? Lần trước Tứ hoàng tử liếc mắt một cái nhận ra đỉnh Thái Bình, đủ thấy Tứ hoàng tử của quý quốc cũng có trời xanh bảo hộ, long khí quấn quanh!"

Gã ta vừa nói ra, mọi người lập tức hít hà một hơi, sôi nổi châu đầu ghé tai lên. Lỗ tai của tai người bình thường tất nhiên đều nghe ra Đại hoàng tử nước Hình hiển nhiên là châm ngòi ly gián, muốn dùng chuyện của đỉnh Thái Bình nói cho Hoàng Thượng là Tứ hoàng tử Tiết Trường Du công cao cái chủ, lại còn có chân long bảo hộ.

Tuy rằng Hoàng Thượng cũng có thể nghe ra tầng ý tứ này nhưng nghe ra tới là một chuyện khác, trong lòng không thoải mái lại là một chuyện khác.

Bình thường cha con đều hy vọng trò giỏi hơn thầy, chỉ độc nhất cha con nhà hoàng tộc ít  nhiều đều không cho rằng như vậy, ít nhất khi làm hoàng đế, ông không hy vọng con trai của mình lại hơn mình.

Sắc mặt Hoàng Thượng lập tức khó coi, nhìn thoáng qua Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, cười hơi giả, nói: “Trường Du, con thử xem xem."

Tiết Trường Du vẫn luôn không nói chuyện, nghe đến đó, trong lòng đã có kế hoạch. Hoàng Thượng này rõ ràng là đang thử mình, nếu mình thật sự bắn trúng thì chuyện hôm nay vẫn sẽ chưag kết thúc, nói không chừng một lần vô ý này sẽ chuyển đầu của mình đi mất.

Tiết Trường Du không hề từ chối, dù sao hoàng mệnh khó trái, nhưng lúc giương cung lại cố ý không kéo quá căng. Lúc bắn ra, cố ý bắn mũi tên lệch một tấc.

“Vèo ——"

Mũi tên thật sự được bắn ra, nhưng lệch xuất sắc và bắn vào thân cây.

Sao Hoàng Thượng có thể nhìn ra Tiết Trường Du cố ý bắn lệch, lập tức hừ lạnh một tiếng: “Được, con có thể tự do săn thú."

Dứt lời thì phất tay áo chạy lấy người.

Quần thần nhất thời hơi xấu hổ, từng người nhanh chóng tản ra, tự mình đi săn thú, ai cũng không muốn chạm muốn lao vào sự đen đủi này.

Tiết Trường Du không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cung tiễn của mình.

Tô Hoài Cẩn ở nơi xa xa nhìn, còn tưởng rằng Tứ hoàng tử đã chịu đả kích, sắc mặt Hoàng Thượng vô cùng khó coi. Rõ ràng là Đại hoàng tử nước Hình châm ngòi ly gián, Hoàng Thượng lại giận chó đánh mèo với Tiết Trường Du.

Nào biết Tiết Trường Du đột nhiên ngẩng đầu, xa xa lại chạm vào mắt Tô Hoài Cẩn, ngay sau đó trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười ngọt như mật, nụ cười kia rất dịu dàng cưng chiều, chỉ thiếu điều không đưa tay lên vẫy Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn: “……" Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn làm ảo thuật.

Tô Hoài Cẩn làm bộ không nhìn thấy, muốn quay đầu rời đi, nào biết Tiết Trường Du lập tức giục ngựa lại đây, cười nói: “Cẩn Nhi, cùng nhau đi đi? Nàng chuẩn bị đi đâu? Còn muốn đi đến thác nước ngày hôm qua ngắm cảnh không?"

Mí mắt Tô Hoài Cẩn khẽ nhảy, muốn thoát khỏi Tiết Trường Du, nhưng Tiết Trường Du như là thuốc cao bôi trên da chó dính chặt, hơn nữa vẫn luôn cười tủm tỉm. Tục ngữ nói qua, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Tô Hoài Cẩn hiển nhiên cũng không dám “Đánh" hoàng tử.

Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ giục ngựa đi về phía trước thì nhìn thấy Kỳ lão cửu và Lữ Ngạn ở phía trước nói chuyện. Nàng nghĩ ngợi, lập tức chuẩn bị giục ngựa chạy qua, lại mang theo bộ dạng muốn hỏi han.

Tiết Trường Du nhìn thấy Tô Hoài Cẩn cứ nhìn chằm chằm Lữ Ngạn, trong lòng lập tức lại ghen tuông không thôi, nghĩ thầm chẳng lẽ Cẩn Nhi thật sự chấm Lữ Ngạn?

Kỳ lão cửu cũng chuẩn bị bắt đầu săn thú, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện Lữ Ngạn đang ngẩn người nhìn đội ngũ của sứ đoàn nước Hình, lâu rồi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Kỳ lão cửu hoảng sợ, túm lấy Lữ Ngạn, thần thần bí bí nói: “Lữ Ngạn, đệ sẽ không thật sự vừa ý quận chúa nước Hìnhchứ?"

Lữ Ngạn lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nói: “Cửu gia đây là ý gì?"

Kỳ lão cửu cho rằng hắn đang giả ngu mới nói: “Quận chúa sẽ phải gả cho Phùng lão đệ, tâm đệ loạn đối với quận chúa, sao lại không nói sớm?"

Lữ Ngạn vội vàng nói: “Không có chuyện đó."

Kỳ lão cửu nói: “Vậy đệ đang nhìn quận chúa à?"

Lữ Ngạn bất đắc dĩ nói: “Chỉ là…… Chỉ là nhìn quận chúanước Hình làm ta nhớ tới một vị cố nhân."

Kỳ lão cửu mê mang nói: “Cố nhân?"

Lữ Ngạn thản nhiên nói: “Là em gái của đệ……"

Lữ Ngạn nói hơi xuất thần, lại nói: “Nếu con bé có thể sống, đại để cũng tầm tuổi này……"

Kỳ lão cửu thấy trên mặt hắn hơi bi thương, cũng không suy tư quá nhiều, vừa địnhan ủi hai câu đã nghe được một giọng nói.

“Lữ tiên sinh còn có em gái à, sao không nghe Lữ tiên sinh nhắc tới?"

Tô Hoài Cẩn giục ngựa từ bên cạnh lại đây, nàng đột nhiên nói chuyện, Lữ Ngạn không nghĩ đến chuyện mới vừa rồi nói đã bị nàng nghe thấy. Ánh mắt hắn lóe lên, ngay sau đó thản nhiên nói: “Đều là một ít chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được."

Kỳ lão cửu thì nói: “Đệ cũng đừng quá đau buồn."

Tiết Trường Du thấy bọn họ nói tới nói lui còn bản thân lại lén lút cưỡi ngựa ngồi ở một bên, quan sát Tô Hoài Cẩn.

Tô Hoài Cẩn nào biết lời nói kia của mình, khi Tiết Trường Du nghe vào thì giống như là bắt chuyện vậy……
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại