Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 24-3: Mạch Ngọc 3
Công chúa nước Thương Dương nhất thời ngã trên mặt đất, mọi người đều đứng sững sờ tại chỗ. Người làm nhà họ Tô một đám cười trộm, sứ đoàn nước Thương Dương nhanh chóng lệnh cho thị nữ đi đỡ công chúa dậy.
Công chúa tức không chịu nỗi, từ trên mặt đất bò lên, quát mắng vài câu tiếng nước Thương Dương, tựa hồ cho rằng Tô Hoài Cẩn nghe không hiểu, cho nên mắng cực kỳ không kiêng nể gì.
Tô Hoài Cẩn cười cười, tuy rằng nàng tương đối bướng bỉnh, khi còn nhỏ thích leo lên nóc nhà lật ngói chơi, trưởng thành cũng "không học vấn không nghề nghiệp" nhưng chẳng qua vì để chống đỡ nhà họ Tô nên tất nhiên học qua không ít văn tự.
Sau khi Tô Hoài Cẩn lên làm Hoàng Quý Phi thì phải tiếp đãi nữ quyến nước Thương Dương nên tất nhiên cũng học qua vài câu của ngôn ngữ nước Thương Dương.
Tô Hoài Cẩn nghe được rành mạch, cười nói: "Lời này của công chúa sai rồi, Hoài Cẩn cũng chưa từng chạm qua công chúa một chút nào, công chúa tự mình vô ý té ngã, ngược lại ăn vạ ở trên đầu người khác, trong miệng còn không sạch sẽ, này chẳng lẽ chính là lễ nghi hành xử của nước Thương Dương sao?"
Công chúa nước Thương Dương vừa nghe xong thì hít hà một hơi, hoài nghi nhìn Tô Hoài Cẩn, sau đó lại nói một câu ngôn ngữ nước Thương Dương.
Lục Y Tô Thần cùng Tô Ngọ đều mang vẻ mặt mê mang, căn bản nghe không hiểu ả ta nói cái gì.
Nhưng Tô Hoài Cẩn lại cười cười, nói: "Hoài Cẩn bất tài, nhưng một hai câu ngôn ngữ nước Thương Dương vẫn có thể nghe hiểu."
Lúc này công chúa nước Thương Dương mới phát giác chính mình mất mặt, không chỉ là té ngã mất mặt, ngầm mắng chửi người cũng bị người nghe thấy rành mạch, rõ ràng chính xác. Khí sắc trên mặt ả ta trướng thành màu gan heo, vung tay áo quay đầu liền đi.
Tô Hoài Cẩn ngồi ổn định vững chắc, còn mang trà lên tới nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, cười nói: "Không tiễn."
Công chúa nước Thương Dương vốn định kiếm chác một chén canh, nào biết canh đó một chút cũng không chia, kết quả còn chạm vào vận đen đủi, mặt xám mày tro liền từ nhà họ Tô bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài mà sắc mặt vẫn cứ cực kỳ khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn cửa lớn nhà họ Tô, lúc này mới chạy lấy người.
Lục Y cười nói: "Tiểu thư, người cũng quá lợi hại, thế nhưng còn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nước Thương Dương. Lục Y sao lại không biết nhỉ, tiểu thư, người khi nào học vậy ạ?"
Lục Y tất nhiên không biết, bởi vì đời này nàng không học qua, là đời trước học tập một ít.
Tô Hoài Cẩn cười cười: "Muốn đánh chủ ý lên mạch ngọc, cũng không biết lượng sức mình."
Lục Y gật đầu phụ họa: "Phải ạ! Gần cũng đâu phải của nhà họ, thứ hai cũng không phải của nước Thương Dương bọn họ, dựa vào cái gì há mồm đã phải chia đôi, còn bày đặt đúng lý hợp tình. Lục Y thấy chính là không biết xấu hổ!"
Công chúa nước Thương Dương thất bại tan tác ra về, mấy ngày sau cũng không đến quấy rầy. Dù sao lúc buông lời tàn nhẫn, Tô Hoài Cẩn cũng cảm thấy công chúa nước Thương Dương không có khả năng nhả ra dễ như trở bàn tay như thế, tất nhiên còn có chiêu gì đó phía sau nữa.
Chẳng lẽ Tô Hoài Cẩn còn có thể sợ chiêu này nọ sao?
Đừng nói nàng vốn đã không sợ, hiện giờ có hệ thống như hổ thêm cánh, nàng tất nhiên càng không sợ rồi.
Ngày ấy nàng cùng Thủy Tu Bạch hẹn nhau đến cửa hàng một chuyến, chẳng qua bởi vì Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đột nhiên đến thăm, Tô Hoài Cẩn cũng không thể đi. Ngày khác vừa lúc nhàn rỗi, vết thương cũng tốt lên rồi. Nếu không ra ngoài đi dạo, Tô Hoài Cẩn cảm thấy chính mình cũng sắp mọc lông luôn ấy chứ.
Tô Thần Tô Ngọ chuẩn bị xe ngựa còn Lục Y thì đỡ Tô Hoài Cẩn, mang dáng vẻ nhảy nhót chuẩn bị xe ra cửa.
Thật đừng nói, Lục Y mấy ngày nay ở trong nhà cũng buồn muốn chết, có thể ra cửa đi dạo tất nhiên là vui rồi, cả người cũng tựa như chim sẻ nhỏ vẫn luôn nhảy nhót.
Tô Hoài Cẩn tuy bất đắc dĩ nhưng cũng tùy theo tính tình nàng ấy. Dù sao Lục Y chính là trung thành và tận tâm, vẫn luôn đi theo bà lão là nàng.
Xe ngựa tới trước cửa hàng rồi chậm rãi ngừng lại, Thủy Tu Bạch đã ở cửa chờ.
Tô Thần Tô Ngọ sắp đặt chỗ leo xuống, Lục Y vén màn xe lên mời Tô Hoài Cẩn xuống xe, Thủy Tu Bạch cười nói: "Muội khỏe chưa? Ngồi xe mệt nhọc, mau tiến vào ngồi đi."
Tô Hoài Cẩn cười gật đầu: "Làm phiền Thủy đại ca quan tâm, hết thảy đều rất tốt."
Nàng nói xong liền đi theo Thủy Tu Bạch vào bên trong. Mọi người vào cửa hàng, cũng không lập tức đi vào sảnh mà là ở bên ngoài cửa hàng dạo quanh.
Đây là một cửa tiệm lương thực. Thật ra tiệm lương thực của họ Thủy rất nhiều, nhưng thời điểm trấn trên xảy ra lũ lụt, đại đa số cửa tiệm lương thực đều bị cuốn trôi phá hủy trong một sớm. Có thể nói của cải nhà họ Thủy càng nhiều thì tổn thất càng lớn.
Hiện giờ khai trương một lần nữa cũng ra dáng lắm chứ bộ.
Tiệm lương thực còn chuyên môn mở xá cháo địa phương, nhóm dân chạy nạn đều ngay ngắn trật tự, có nguyện ý đi khai khẩn đồng ruộng sẽ đăng ký, được mời ra làm chứng chờ tổ chức.
Tô Hoài Cẩn vào cửa hàng này một lát, thế nhưng còn mấy dân chạy nạn ở bàn đăng ký chờ đi khai khẩn đồng ruộng.
"Ngài chính là Tô cô nương?"
Tô Hoài Cẩn thấy có người nói chuyện với mình thì cười cười, có chút hoài nghi: "Lão nhân gia, người quen ta sao?"
Dân chạy nạn kia nhìn thấy Tô Hoài Cẩn đã vội vàng quỳ xuống, dọa Tô Hoài Cẩn hoảng sợ. Nàng không tiện đi đỡ nên Thủy Tu Bạch nhanh chóng ngăn lại.
Vẻ mặt dân chạy nạn kích động: "Đúng rồi! Đúng rồi! Tô cô nương! Ngài là Bồ Tát sống! Trong thành này không người nào không quen biết ngài! Nếu không phải ăn cháo từ ngài, nơi nào còn có lão hủ hôm nay!"
Dân chạy nạn kia vừa nói xong thì những người khác đã hưởng ứng.
Tô Hoài Cẩn cười cười, trong lòng lại có cảm giác nói không nên lời, đời trước nàng nơm nớp lo sợ mà làm một thê tử tốt, leo lên đến Hoàng Quý Phi, cuối cùng được cái gì hả?
Chỉ để lại một màn hối hận.
Mà hiện giờ thì sao?
Tô Hoài Cẩn cảm thấy, ít nhất có nhiều người như vậy nhớ rõ mình, nhớ rõ mình tốt thế nào.
Nàng quyết định là không có sai......
Thủy Tu Bạch thấy trường hợp này, thật ra trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, thật vất vả mới khuyên được lão nhân gia kia, tránh cho lão nhân gia lại quỳ xuống. Thủy Tu Bạch cười nói: "Nha đầu, không bằng tiến vào sảnh ngồi chút đi chứ? Ta giới thiệu mấy quản sự cùng muội, sau này có sổ sách hoặc là cái gì không rõ, có thể gọi bọn họ tới đáp lời."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, hai người đang chuẩn bị tiến vào sảnh chính thì lúc này đột nhiên có người hét to lên ở cửa hàng, giọng nói cực kỳ bén nhọn.
Một tên thoạt nhìn như là thương nhân, đứng ở cửa lớn tiếng la hét: "Nhà họ Thủy cùng nhà họ Tô cấu kết với nhau làm việc xấu, một đám bụng dạ đen tối! Bán đều là lương thực mốc meo, cho dân chạy nạn ăn đều là cháo ôi thiu! Các ngươi như vậy là muốn trời phạt à!"
Giọng gã ta rất lớn, Tô Hoài Cẩn nghe xong cũng nhăn mày lại, lương thực mốc meo? Cháo ôi thiu?
Này quả thực là lời nói vô căn cứ!
Thủy Tu Bạch cũng nhíu mày, hai người xoay người lại liền nhìn thấy thương nhân kia còn đang mắng to. Bởi vì nơi này là khu chợ phồn hoa nhất trong thành, rất nhiều thương nhân đều ở chỗ này mở cửa hàng, còn có tiểu thương ở chỗ này bày quán, đột nhiên có người hô to, lập tức đưa tới không ít người.
Tô Hoài Cẩn lập tức đi ra ngoài, tên thương nhân kia còn đang mắng to: "Mọi người mau đến xem! Nhà họ Thủy nhà họ Tô thật giỏi là Bồ Tát sống! Cho dân chạy nạn ăn đều là lương thực hư! Không coi dân chạy nạn là người! Còn có người ăn đến chết! Nháo đến quan phủ đều bị áp xuống, bọn rắn độc chính là không bình thường! Mọi người ngàn vạn lần đừng mắc mưu!"
Mặt Tô Hoài Cẩn trầm xuống liền nói: "Ngươi là người phương nào?"
Gã ta ngoảnh mặt lại nói: "Ngươi quản ta là người phương nào? Bọn ngươi làm ra chuyện như vậy, còn không cho phép người khác nói sao?"
Dáng vẻ gã thương nhân kia vô lại, nói chuyện kiêu ngạo cùng vẻ mặt khiêu khích. Bởi vì sát đường cho nên những người này đều chạy tới xem, tên thương nhân giống như muốn hiệu quả thế này.
Vừa rồi dân chạy nạn quỳ tạ Tô Hoài Cẩn còn chưa đi xa, nghe được động tĩnh vội vàng chạy về tới xem, lập tức nói: "Ngươi nói mê sảng cái gì đó! Tô cô nương cùng Thủy công tử là đại thiện nhân, xá cháo lương thực đều là việc tốt! Ngươi dựa vào cái gì mà vu khống hả?"
Tên thương nhân kia lại nói: "Nhìn xem! Mọi người đều nhìn xem! Đây đều là gia đinh nhà họ Thủy cùng nhà họ Tô, một đám cải trang thành dáng vẻ của dân chạy nạn ra ngoài gạt người! Nhưng ngàn vạn lần đừng tin! Cái gì đại thiện nhân! Rõ ràng là gian thương!"
Tô Hoài Cẩn vừa nghe gã thương kia nói lời vô lại, trắng có thể nói thành đen, vuông có thể nói thành tròn, dù sao cũng dựa vào cái miệng đó.
Thủy Tu Bạch ra ngoài, bên trong còn có mấy cái quản sự cũng theo ra, còn chưa nói một câu thì tên thương nhân bỗng nhiên hét to lên, còn làm bộ té ngã trên mặt đất, la hét: "A! Đánh người! Đánh người! Vạch trần quỷ kế thì các ngươi liền muốn đánh người à!"
Tô Hoài Cẩn đều muốn cười, người này là thành tâm tìm đen đủi tới à? Thủy Tu Bạch một ngón tay cũng chưa động, gã ta đã tự mình ngã trên mặt đất, kêu là đánh người.
Chẳng qua bởi vì giọng gã ta lớn, những người này không biết chuyện, cũng không thấy rõ cho nên lại vây quanh không ít người, huống chi còn có rất nhiều đối thủ của nhà họ Thủy, tất nhiên không muốn lấy lòng nhà họ Thủy, không rõ nguyên do lại đi theo chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ngay lúc này, đột nhiên có người đẩy đám người ra rồi đi tới: "Chuyện như thế nào? Đại danh đỉnh đỉnh con gái của Thừa tướng thế nhưng cũng mở tiệm lương thực lòng dạ hiểm độc? Dùng lương thực mốc meo lừa gạt dân chạy nạn à? Còn để gia đinh cải trang giả dạng thành dân chạy nạn, này chẳng phải là mưu toan lừa gạt bá tánh sao?"
Ả ta nói lưu loát ngôn ngữ trung thổ, chẳng qua hơi có chút khẩu âm. Tô Hoài Cẩn đều không cần xem, một chút đã hiểu rõ thì ra là công chúa nước Thương Dương trước đó vài ngày tới bới lông tìm vết!
Quả nhiên là công chúa của nước thương Dương đẩy đám người ra, tựa hồ muốn chủ trì công đạo.
Tô Hoài Cẩn lập tức hiểu rõ mọi thứ, thì ra gã thương nhân miệng đầy vô lại kia sợ là do công chúa nước Thương Dương sai khiến tới, mục đích tất nhiên là không cho bọn họ sống tốt.
Tuy là lời nói suông nhưng nhân tâm đáng sợ, đặc biệt nhà họ Tô cùng nhà họ Thủy đều là danh môn vọng tộc địa phương, rất nhiều người đều kiêng kị nhìn trộm. Cho dù nhà họ Tô Thủy không có gì nhưng còn có người ngóng trông bọn họ rơi đài, hiện giờ có người cố ý đề chuyện lại đây, kia chẳng phải là bỏ đá xuống giếng à?
Nhóm dân chạy nạn gấp đến độ không được, muốn bảo vệ nhưng lại bị nói thành gia đinh, quả thực như người câm ăn hoàng liên vậy.
Tô Hoài Cẩn cười, bình tĩnh nói với công chúa nước Thương Dương: "Thế công chúa nói, ngài muốn như thế nào?"
Công chúa nước Thương Dương nói rất vô tội: "Ta có thể như thế nào? Dù sao cũng muốn thay các bá tánh lấy lại công đạo thôi!"
"À."
Ả mới buông lời thì đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh, cực kỳ ngắn ngủi, mang theo một cổ trào phúng cùng khinh miệt.
Theo tiếng vó ngựa "đạp đạp đạp", có người tiến vào đám người. Trên người hắn mặc một thân quan bào màu đen, trên đầu mang vương miện tượng trưng cho địa vị Thân Vương, eo buộc đai ngọc rộng bằng bốn ngón tay cùng dáng người cao ráo, một khuôn mặt anh tuấn lại cực kỳ cứng rắn, phảng phất ít khi nói cười.
Nam tử chậm rãi đi vào trong đám đông, phía sau đi theo hai tùy tùng, một người phụ trách dẫn ngựa, một người khác phụ trách cầm kiếm, cúi đầu, cực kỳ cung kính bước theo.
Là Tiết Trường Du!
Tiết Trường Du bước vội vàng, cũng chưa kịp thay vương bào.
Những ngày này Tiết Trường Du vô cùng bận rộn, hắn nghe nói công chúa nước Thương Dương tới cửa bái phỏng Tô Hoài Cẩn, tìm Tô Hoài Cẩn gây chuyện. Nếu bắt nạt Tiết Trường Du hắn còn chưa tính, thế nhưng còn dám đến gây hấn trước mặt Cẩn Nhi, Tiết Trường Du sao có thể nuốt trôi cơn giận này được?
Bởi vì mấy ngày nay hắn đều bận rộn tìm sứ đoàn nước Thương Dương gây phiền phức.
Hôm nay đã nghe có người bẩm báo, nói là Tô cô nương ra cửa đến cửa hàng của Thủy công tử.
Tiết Trường Du vừa nghe thấy, chuông cảnh báo trong lòng đã chấn động mạnh. Hắn vốn định tình cờ gặp gỡ, để tránh thanh mai trúc mã thân cận lâu dài. Nào biết gần đây liền thấy công chúa nước Thương Dương vội vàng tới chỗ Cẩn Nhi tìm xúi quẩy.
Tiết Trường Du bước vào đám người, nhìn thoáng qua công chúa nước Thương Dương, ngay sau đó giọng nói lãnh đạm: "Bá tánh nước Tiết bọn ta, khi nào đến phiên người ngoài nước Thương Dương tới chủ trì công đạo?"
Công chúa nước Thương Dương vừa muốn mở miệng giảo biện, Tiết Trường Du căn bản không cho ả ta cơ hội này, tốt xấu gì cũng đã làm vua của một nước, nào dung một cái miệng còn hôi sữa của ả ta lỗ mãng trước mắt mình.
Tiết Trường Du lại nói: "Sứ thần nước Thương Dương, bàn tay cũng quá dài rồi phải không?"
Hắn nói như vậy, những dân chạy nạn kia lập tức ồn ào, bắt đầu ầm ĩ về công chúa nước Thương Dương.
Tiết Trường Du quay đầu lại nói với tên thương nhân gây sự kia: "Tiểu vương mấy ngày nay trú tại quan phủ, sao không biết có chuyện xá cháo gây chết người nhỉ?"
Gã thương nhân kia vừa thấy Yến Thân Vương tới, sợ tới mức chân trở nên mềm nhũn, vội vàng nhìn công chúa nước Thương Dương.
Công chúa nước Thương Dương nào biết, chính mình tìm Tô Hoài Cẩn gây phiền phức, Yến Thân Vương thế nhưng chạy tới, ả ta căn bản không nhìn tên thương nhân kia.
Ánh mắt Tiết Trường Du liếc nghiêng gã thương nhân kia rồi nói: "Nếu thực sự có chuyện nạn nhân do xá cháo mà chết, cũng là chuyện lớn, không xử lý thật không nên, Phùng Bắc."
"Dạ, có ti chức."
Tùy tùng mang kiếm lập tức lên tiếng
Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng mới nói: "Đưa vị lão gia này đi quan phủ báo án."
"Dạ!"
Tùy tùng lại lên tiếng, gã thương nhân sợ tới mức vội vàng xin tha: "Không không không, không cần báo quan, không, không cần......"
Chỉ là gã ta còn chưa dứt lời, đã bị tùy tùng áp đuổi ra khỏi đám người.
Vẻ mặt công chúa nước Thương Dương cũng cứng đờ, Tiết Trường Du đã không nhìn ả ta mà quay đầu nhìn về phía Tô Hoài Cẩn. Mới vừa rồi còn mang vẻ mặt lãnh khốc, cao cao tại thượng thế nhưng lại như biến đổi sắc mặt, đột nhiên thay đổi thành dịu dàng như nước chậm rãi ý cười.
Tiết Trường Du nói với giọng dịu dàng: "Cẩn Nhi, thật trùng hợp."
Tô Hoài Cẩn cười gượng một tiếng, đã lấy bất biến ứng phó với vạn biến: "Hoài Cẩn bái kiến Vương gia, ai nói không phải đâu, thật trùng hợp."
Tô Hoài Cẩn nói như vậy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ nếu không phải bởi vì hiểu biết bản tính của Tiết Trường Du, cho dù chính mình đi đến chỗ nào thì Tiết Trường Du sẽ mang dáng vẻ giết đến chỗ đó, người khác nhất định phải cho rằng đường đường Yến Vương sợ là lại có đam mê đi theo dõi rồi......
Công chúa tức không chịu nỗi, từ trên mặt đất bò lên, quát mắng vài câu tiếng nước Thương Dương, tựa hồ cho rằng Tô Hoài Cẩn nghe không hiểu, cho nên mắng cực kỳ không kiêng nể gì.
Tô Hoài Cẩn cười cười, tuy rằng nàng tương đối bướng bỉnh, khi còn nhỏ thích leo lên nóc nhà lật ngói chơi, trưởng thành cũng "không học vấn không nghề nghiệp" nhưng chẳng qua vì để chống đỡ nhà họ Tô nên tất nhiên học qua không ít văn tự.
Sau khi Tô Hoài Cẩn lên làm Hoàng Quý Phi thì phải tiếp đãi nữ quyến nước Thương Dương nên tất nhiên cũng học qua vài câu của ngôn ngữ nước Thương Dương.
Tô Hoài Cẩn nghe được rành mạch, cười nói: "Lời này của công chúa sai rồi, Hoài Cẩn cũng chưa từng chạm qua công chúa một chút nào, công chúa tự mình vô ý té ngã, ngược lại ăn vạ ở trên đầu người khác, trong miệng còn không sạch sẽ, này chẳng lẽ chính là lễ nghi hành xử của nước Thương Dương sao?"
Công chúa nước Thương Dương vừa nghe xong thì hít hà một hơi, hoài nghi nhìn Tô Hoài Cẩn, sau đó lại nói một câu ngôn ngữ nước Thương Dương.
Lục Y Tô Thần cùng Tô Ngọ đều mang vẻ mặt mê mang, căn bản nghe không hiểu ả ta nói cái gì.
Nhưng Tô Hoài Cẩn lại cười cười, nói: "Hoài Cẩn bất tài, nhưng một hai câu ngôn ngữ nước Thương Dương vẫn có thể nghe hiểu."
Lúc này công chúa nước Thương Dương mới phát giác chính mình mất mặt, không chỉ là té ngã mất mặt, ngầm mắng chửi người cũng bị người nghe thấy rành mạch, rõ ràng chính xác. Khí sắc trên mặt ả ta trướng thành màu gan heo, vung tay áo quay đầu liền đi.
Tô Hoài Cẩn ngồi ổn định vững chắc, còn mang trà lên tới nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm, cười nói: "Không tiễn."
Công chúa nước Thương Dương vốn định kiếm chác một chén canh, nào biết canh đó một chút cũng không chia, kết quả còn chạm vào vận đen đủi, mặt xám mày tro liền từ nhà họ Tô bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài mà sắc mặt vẫn cứ cực kỳ khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn cửa lớn nhà họ Tô, lúc này mới chạy lấy người.
Lục Y cười nói: "Tiểu thư, người cũng quá lợi hại, thế nhưng còn có thể nghe hiểu ngôn ngữ nước Thương Dương. Lục Y sao lại không biết nhỉ, tiểu thư, người khi nào học vậy ạ?"
Lục Y tất nhiên không biết, bởi vì đời này nàng không học qua, là đời trước học tập một ít.
Tô Hoài Cẩn cười cười: "Muốn đánh chủ ý lên mạch ngọc, cũng không biết lượng sức mình."
Lục Y gật đầu phụ họa: "Phải ạ! Gần cũng đâu phải của nhà họ, thứ hai cũng không phải của nước Thương Dương bọn họ, dựa vào cái gì há mồm đã phải chia đôi, còn bày đặt đúng lý hợp tình. Lục Y thấy chính là không biết xấu hổ!"
Công chúa nước Thương Dương thất bại tan tác ra về, mấy ngày sau cũng không đến quấy rầy. Dù sao lúc buông lời tàn nhẫn, Tô Hoài Cẩn cũng cảm thấy công chúa nước Thương Dương không có khả năng nhả ra dễ như trở bàn tay như thế, tất nhiên còn có chiêu gì đó phía sau nữa.
Chẳng lẽ Tô Hoài Cẩn còn có thể sợ chiêu này nọ sao?
Đừng nói nàng vốn đã không sợ, hiện giờ có hệ thống như hổ thêm cánh, nàng tất nhiên càng không sợ rồi.
Ngày ấy nàng cùng Thủy Tu Bạch hẹn nhau đến cửa hàng một chuyến, chẳng qua bởi vì Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đột nhiên đến thăm, Tô Hoài Cẩn cũng không thể đi. Ngày khác vừa lúc nhàn rỗi, vết thương cũng tốt lên rồi. Nếu không ra ngoài đi dạo, Tô Hoài Cẩn cảm thấy chính mình cũng sắp mọc lông luôn ấy chứ.
Tô Thần Tô Ngọ chuẩn bị xe ngựa còn Lục Y thì đỡ Tô Hoài Cẩn, mang dáng vẻ nhảy nhót chuẩn bị xe ra cửa.
Thật đừng nói, Lục Y mấy ngày nay ở trong nhà cũng buồn muốn chết, có thể ra cửa đi dạo tất nhiên là vui rồi, cả người cũng tựa như chim sẻ nhỏ vẫn luôn nhảy nhót.
Tô Hoài Cẩn tuy bất đắc dĩ nhưng cũng tùy theo tính tình nàng ấy. Dù sao Lục Y chính là trung thành và tận tâm, vẫn luôn đi theo bà lão là nàng.
Xe ngựa tới trước cửa hàng rồi chậm rãi ngừng lại, Thủy Tu Bạch đã ở cửa chờ.
Tô Thần Tô Ngọ sắp đặt chỗ leo xuống, Lục Y vén màn xe lên mời Tô Hoài Cẩn xuống xe, Thủy Tu Bạch cười nói: "Muội khỏe chưa? Ngồi xe mệt nhọc, mau tiến vào ngồi đi."
Tô Hoài Cẩn cười gật đầu: "Làm phiền Thủy đại ca quan tâm, hết thảy đều rất tốt."
Nàng nói xong liền đi theo Thủy Tu Bạch vào bên trong. Mọi người vào cửa hàng, cũng không lập tức đi vào sảnh mà là ở bên ngoài cửa hàng dạo quanh.
Đây là một cửa tiệm lương thực. Thật ra tiệm lương thực của họ Thủy rất nhiều, nhưng thời điểm trấn trên xảy ra lũ lụt, đại đa số cửa tiệm lương thực đều bị cuốn trôi phá hủy trong một sớm. Có thể nói của cải nhà họ Thủy càng nhiều thì tổn thất càng lớn.
Hiện giờ khai trương một lần nữa cũng ra dáng lắm chứ bộ.
Tiệm lương thực còn chuyên môn mở xá cháo địa phương, nhóm dân chạy nạn đều ngay ngắn trật tự, có nguyện ý đi khai khẩn đồng ruộng sẽ đăng ký, được mời ra làm chứng chờ tổ chức.
Tô Hoài Cẩn vào cửa hàng này một lát, thế nhưng còn mấy dân chạy nạn ở bàn đăng ký chờ đi khai khẩn đồng ruộng.
"Ngài chính là Tô cô nương?"
Tô Hoài Cẩn thấy có người nói chuyện với mình thì cười cười, có chút hoài nghi: "Lão nhân gia, người quen ta sao?"
Dân chạy nạn kia nhìn thấy Tô Hoài Cẩn đã vội vàng quỳ xuống, dọa Tô Hoài Cẩn hoảng sợ. Nàng không tiện đi đỡ nên Thủy Tu Bạch nhanh chóng ngăn lại.
Vẻ mặt dân chạy nạn kích động: "Đúng rồi! Đúng rồi! Tô cô nương! Ngài là Bồ Tát sống! Trong thành này không người nào không quen biết ngài! Nếu không phải ăn cháo từ ngài, nơi nào còn có lão hủ hôm nay!"
Dân chạy nạn kia vừa nói xong thì những người khác đã hưởng ứng.
Tô Hoài Cẩn cười cười, trong lòng lại có cảm giác nói không nên lời, đời trước nàng nơm nớp lo sợ mà làm một thê tử tốt, leo lên đến Hoàng Quý Phi, cuối cùng được cái gì hả?
Chỉ để lại một màn hối hận.
Mà hiện giờ thì sao?
Tô Hoài Cẩn cảm thấy, ít nhất có nhiều người như vậy nhớ rõ mình, nhớ rõ mình tốt thế nào.
Nàng quyết định là không có sai......
Thủy Tu Bạch thấy trường hợp này, thật ra trong lòng cũng cực kỳ vui mừng, thật vất vả mới khuyên được lão nhân gia kia, tránh cho lão nhân gia lại quỳ xuống. Thủy Tu Bạch cười nói: "Nha đầu, không bằng tiến vào sảnh ngồi chút đi chứ? Ta giới thiệu mấy quản sự cùng muội, sau này có sổ sách hoặc là cái gì không rõ, có thể gọi bọn họ tới đáp lời."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, hai người đang chuẩn bị tiến vào sảnh chính thì lúc này đột nhiên có người hét to lên ở cửa hàng, giọng nói cực kỳ bén nhọn.
Một tên thoạt nhìn như là thương nhân, đứng ở cửa lớn tiếng la hét: "Nhà họ Thủy cùng nhà họ Tô cấu kết với nhau làm việc xấu, một đám bụng dạ đen tối! Bán đều là lương thực mốc meo, cho dân chạy nạn ăn đều là cháo ôi thiu! Các ngươi như vậy là muốn trời phạt à!"
Giọng gã ta rất lớn, Tô Hoài Cẩn nghe xong cũng nhăn mày lại, lương thực mốc meo? Cháo ôi thiu?
Này quả thực là lời nói vô căn cứ!
Thủy Tu Bạch cũng nhíu mày, hai người xoay người lại liền nhìn thấy thương nhân kia còn đang mắng to. Bởi vì nơi này là khu chợ phồn hoa nhất trong thành, rất nhiều thương nhân đều ở chỗ này mở cửa hàng, còn có tiểu thương ở chỗ này bày quán, đột nhiên có người hô to, lập tức đưa tới không ít người.
Tô Hoài Cẩn lập tức đi ra ngoài, tên thương nhân kia còn đang mắng to: "Mọi người mau đến xem! Nhà họ Thủy nhà họ Tô thật giỏi là Bồ Tát sống! Cho dân chạy nạn ăn đều là lương thực hư! Không coi dân chạy nạn là người! Còn có người ăn đến chết! Nháo đến quan phủ đều bị áp xuống, bọn rắn độc chính là không bình thường! Mọi người ngàn vạn lần đừng mắc mưu!"
Mặt Tô Hoài Cẩn trầm xuống liền nói: "Ngươi là người phương nào?"
Gã ta ngoảnh mặt lại nói: "Ngươi quản ta là người phương nào? Bọn ngươi làm ra chuyện như vậy, còn không cho phép người khác nói sao?"
Dáng vẻ gã thương nhân kia vô lại, nói chuyện kiêu ngạo cùng vẻ mặt khiêu khích. Bởi vì sát đường cho nên những người này đều chạy tới xem, tên thương nhân giống như muốn hiệu quả thế này.
Vừa rồi dân chạy nạn quỳ tạ Tô Hoài Cẩn còn chưa đi xa, nghe được động tĩnh vội vàng chạy về tới xem, lập tức nói: "Ngươi nói mê sảng cái gì đó! Tô cô nương cùng Thủy công tử là đại thiện nhân, xá cháo lương thực đều là việc tốt! Ngươi dựa vào cái gì mà vu khống hả?"
Tên thương nhân kia lại nói: "Nhìn xem! Mọi người đều nhìn xem! Đây đều là gia đinh nhà họ Thủy cùng nhà họ Tô, một đám cải trang thành dáng vẻ của dân chạy nạn ra ngoài gạt người! Nhưng ngàn vạn lần đừng tin! Cái gì đại thiện nhân! Rõ ràng là gian thương!"
Tô Hoài Cẩn vừa nghe gã thương kia nói lời vô lại, trắng có thể nói thành đen, vuông có thể nói thành tròn, dù sao cũng dựa vào cái miệng đó.
Thủy Tu Bạch ra ngoài, bên trong còn có mấy cái quản sự cũng theo ra, còn chưa nói một câu thì tên thương nhân bỗng nhiên hét to lên, còn làm bộ té ngã trên mặt đất, la hét: "A! Đánh người! Đánh người! Vạch trần quỷ kế thì các ngươi liền muốn đánh người à!"
Tô Hoài Cẩn đều muốn cười, người này là thành tâm tìm đen đủi tới à? Thủy Tu Bạch một ngón tay cũng chưa động, gã ta đã tự mình ngã trên mặt đất, kêu là đánh người.
Chẳng qua bởi vì giọng gã ta lớn, những người này không biết chuyện, cũng không thấy rõ cho nên lại vây quanh không ít người, huống chi còn có rất nhiều đối thủ của nhà họ Thủy, tất nhiên không muốn lấy lòng nhà họ Thủy, không rõ nguyên do lại đi theo chỉ chỉ trỏ trỏ.
Ngay lúc này, đột nhiên có người đẩy đám người ra rồi đi tới: "Chuyện như thế nào? Đại danh đỉnh đỉnh con gái của Thừa tướng thế nhưng cũng mở tiệm lương thực lòng dạ hiểm độc? Dùng lương thực mốc meo lừa gạt dân chạy nạn à? Còn để gia đinh cải trang giả dạng thành dân chạy nạn, này chẳng phải là mưu toan lừa gạt bá tánh sao?"
Ả ta nói lưu loát ngôn ngữ trung thổ, chẳng qua hơi có chút khẩu âm. Tô Hoài Cẩn đều không cần xem, một chút đã hiểu rõ thì ra là công chúa nước Thương Dương trước đó vài ngày tới bới lông tìm vết!
Quả nhiên là công chúa của nước thương Dương đẩy đám người ra, tựa hồ muốn chủ trì công đạo.
Tô Hoài Cẩn lập tức hiểu rõ mọi thứ, thì ra gã thương nhân miệng đầy vô lại kia sợ là do công chúa nước Thương Dương sai khiến tới, mục đích tất nhiên là không cho bọn họ sống tốt.
Tuy là lời nói suông nhưng nhân tâm đáng sợ, đặc biệt nhà họ Tô cùng nhà họ Thủy đều là danh môn vọng tộc địa phương, rất nhiều người đều kiêng kị nhìn trộm. Cho dù nhà họ Tô Thủy không có gì nhưng còn có người ngóng trông bọn họ rơi đài, hiện giờ có người cố ý đề chuyện lại đây, kia chẳng phải là bỏ đá xuống giếng à?
Nhóm dân chạy nạn gấp đến độ không được, muốn bảo vệ nhưng lại bị nói thành gia đinh, quả thực như người câm ăn hoàng liên vậy.
Tô Hoài Cẩn cười, bình tĩnh nói với công chúa nước Thương Dương: "Thế công chúa nói, ngài muốn như thế nào?"
Công chúa nước Thương Dương nói rất vô tội: "Ta có thể như thế nào? Dù sao cũng muốn thay các bá tánh lấy lại công đạo thôi!"
"À."
Ả mới buông lời thì đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh, cực kỳ ngắn ngủi, mang theo một cổ trào phúng cùng khinh miệt.
Theo tiếng vó ngựa "đạp đạp đạp", có người tiến vào đám người. Trên người hắn mặc một thân quan bào màu đen, trên đầu mang vương miện tượng trưng cho địa vị Thân Vương, eo buộc đai ngọc rộng bằng bốn ngón tay cùng dáng người cao ráo, một khuôn mặt anh tuấn lại cực kỳ cứng rắn, phảng phất ít khi nói cười.
Nam tử chậm rãi đi vào trong đám đông, phía sau đi theo hai tùy tùng, một người phụ trách dẫn ngựa, một người khác phụ trách cầm kiếm, cúi đầu, cực kỳ cung kính bước theo.
Là Tiết Trường Du!
Tiết Trường Du bước vội vàng, cũng chưa kịp thay vương bào.
Những ngày này Tiết Trường Du vô cùng bận rộn, hắn nghe nói công chúa nước Thương Dương tới cửa bái phỏng Tô Hoài Cẩn, tìm Tô Hoài Cẩn gây chuyện. Nếu bắt nạt Tiết Trường Du hắn còn chưa tính, thế nhưng còn dám đến gây hấn trước mặt Cẩn Nhi, Tiết Trường Du sao có thể nuốt trôi cơn giận này được?
Bởi vì mấy ngày nay hắn đều bận rộn tìm sứ đoàn nước Thương Dương gây phiền phức.
Hôm nay đã nghe có người bẩm báo, nói là Tô cô nương ra cửa đến cửa hàng của Thủy công tử.
Tiết Trường Du vừa nghe thấy, chuông cảnh báo trong lòng đã chấn động mạnh. Hắn vốn định tình cờ gặp gỡ, để tránh thanh mai trúc mã thân cận lâu dài. Nào biết gần đây liền thấy công chúa nước Thương Dương vội vàng tới chỗ Cẩn Nhi tìm xúi quẩy.
Tiết Trường Du bước vào đám người, nhìn thoáng qua công chúa nước Thương Dương, ngay sau đó giọng nói lãnh đạm: "Bá tánh nước Tiết bọn ta, khi nào đến phiên người ngoài nước Thương Dương tới chủ trì công đạo?"
Công chúa nước Thương Dương vừa muốn mở miệng giảo biện, Tiết Trường Du căn bản không cho ả ta cơ hội này, tốt xấu gì cũng đã làm vua của một nước, nào dung một cái miệng còn hôi sữa của ả ta lỗ mãng trước mắt mình.
Tiết Trường Du lại nói: "Sứ thần nước Thương Dương, bàn tay cũng quá dài rồi phải không?"
Hắn nói như vậy, những dân chạy nạn kia lập tức ồn ào, bắt đầu ầm ĩ về công chúa nước Thương Dương.
Tiết Trường Du quay đầu lại nói với tên thương nhân gây sự kia: "Tiểu vương mấy ngày nay trú tại quan phủ, sao không biết có chuyện xá cháo gây chết người nhỉ?"
Gã thương nhân kia vừa thấy Yến Thân Vương tới, sợ tới mức chân trở nên mềm nhũn, vội vàng nhìn công chúa nước Thương Dương.
Công chúa nước Thương Dương nào biết, chính mình tìm Tô Hoài Cẩn gây phiền phức, Yến Thân Vương thế nhưng chạy tới, ả ta căn bản không nhìn tên thương nhân kia.
Ánh mắt Tiết Trường Du liếc nghiêng gã thương nhân kia rồi nói: "Nếu thực sự có chuyện nạn nhân do xá cháo mà chết, cũng là chuyện lớn, không xử lý thật không nên, Phùng Bắc."
"Dạ, có ti chức."
Tùy tùng mang kiếm lập tức lên tiếng
Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng mới nói: "Đưa vị lão gia này đi quan phủ báo án."
"Dạ!"
Tùy tùng lại lên tiếng, gã thương nhân sợ tới mức vội vàng xin tha: "Không không không, không cần báo quan, không, không cần......"
Chỉ là gã ta còn chưa dứt lời, đã bị tùy tùng áp đuổi ra khỏi đám người.
Vẻ mặt công chúa nước Thương Dương cũng cứng đờ, Tiết Trường Du đã không nhìn ả ta mà quay đầu nhìn về phía Tô Hoài Cẩn. Mới vừa rồi còn mang vẻ mặt lãnh khốc, cao cao tại thượng thế nhưng lại như biến đổi sắc mặt, đột nhiên thay đổi thành dịu dàng như nước chậm rãi ý cười.
Tiết Trường Du nói với giọng dịu dàng: "Cẩn Nhi, thật trùng hợp."
Tô Hoài Cẩn cười gượng một tiếng, đã lấy bất biến ứng phó với vạn biến: "Hoài Cẩn bái kiến Vương gia, ai nói không phải đâu, thật trùng hợp."
Tô Hoài Cẩn nói như vậy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ nếu không phải bởi vì hiểu biết bản tính của Tiết Trường Du, cho dù chính mình đi đến chỗ nào thì Tiết Trường Du sẽ mang dáng vẻ giết đến chỗ đó, người khác nhất định phải cho rằng đường đường Yến Vương sợ là lại có đam mê đi theo dõi rồi......
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp