Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Chương 15: Có thể có lợi
Editor: Mứt Chanh
"Hồ nháo!"
Hoàng Thượng gào to một tiếng, Hoàng Hậu bên cạnh cũng bị dọa, vội vàng thấp giọng khuyên giải an ủi, nói: "Hoàng Thượng, chớ tức giận, lửa giận tổn hại đến sức khỏe!"
Bà nói xong, đôi mắt rũ xuống, lại nói: "Hơn nữa, Trường Du tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi tính nết có chút......"
Tô Hoài Cẩn đứng ở một bên không nói chuyện, nhưng nàng nghe thấy rõ ràng. Hoàng Hậu hiển nhiên không muốn Tứ hoàng tử Tiết Trường Du sống tốt, biến đổi biện pháp gây khó dễ cho Tiết Trường Du.
Quả nhiên bà nói tới đây, Hoàng Thượng đã thực sự tức giận, nói: "Tuổi nhỏ? Lúc trẫm giống như nó đã sớm hiểu chuyện, thật là bướng bỉnh không ra thể thống gì!"
Tiết Trường Du không nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất chắp tay.
Hoàng Thượng nhìn hắn liền phiền lòng, phất phất tay, nói: "Cái gì cũng đừng nói nữa, lăn trở về đi, đóng cửa ăn năn, ít nhất nửa tháng cũng đừng lên triều."
Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc nghe xong, trong lòng mừng như điên không thôi nhưng trên mặt lại cực kỳ ưu sầu, mang theo dáng vẻ cầu tình: "Phụ hoàng, Tứ đệ hắn......"
Hoàng Thượng đã nâng tay lên, nói: "Con không cần phải nói, tâm ý trẫm đã quyết."
Tiết Trường Du cũng không nói dư thừa một câu mà chỉ nói: "Nhi tử...... Tạ ơn."
Tô Hoài Cẩn ở một bên nhìn "trò khôi hài" một hồi, chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự thương hại mình? Chẳng lẽ Hoàng Hậu thật sự thích mình? Chẳng lẽ Thái Tử thật sự quan tâm đệ đệ sao?
Đương nhiên, này đều không phải, tất cả mười phần đều sai.
Hoàng Thượng nhìn về phía Tô Hoài Cẩn. Xử phạt Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, rõ ràng là do Tiết Trường Du công cao cái chủ, bởi vậy Hoàng Thượng có điều kiêng kị, không muốn cánh Tiết Trường Du cứng cáp thêm. Thừa cơ hội này, đánh mất quan hệ thông gia giữa Tiết Trường Du cùng phủ Thừa tướng thôi.
Dủ sao phân quan hệ thông gia này chính là tiên hoàng lưu lại. Nếu Hoàng Thượng không có lý do mà đánh vỡ hôn ước thì chính là đại bất hiếu, cũng phạm vào lật lọng tối kỵ, sau này người trong thiên hạ ai còn nghe ông nữa?
Một màn từ hôn này củaTô Hoài Cẩn thật ra là giải trừ Hoàng Thượng lửa sém lông mày, bởi vậy Hoàng Thượng mới mang vẻ mặt tức giận, lửa giận này tám phần không phải thật sự.
Giờ này khắc này Hoàng Thượng đã loại bỏ quan hệ giữa Tứ hoàng tử cùng phủ Thừa tướng, lại còn có lệnh cưỡng chế Tứ hoàng tử đóng cửa ăn năn nửa tháng. Trong nửa tháng này, không thể thượng triều, cũng chứng minh thân vương Tứ hoàng tử này hết thảy quyền thế trong nửa tháng này đều phải chặt bỏ, đây là chuyện bao lớn?
Hoàng Thượng chỉ sợ là không tức giận, ngược lại còn đang lén lút vui vẻ đấy.
Tô Hoài Cẩn cũng hiểu rõ đạo lý này, dù sao cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi, nói rõ cho nhau lợi dụng. Nàng muốn từ hôn, Hoàng Thượng muốn cắt bỏ quyền thế của Tứ hoàng tử, đẹp cả đôi đường.
Ngược lại Hoàng Hậu cùng Tiết Ngọc Ngọc lén lút ăn chút dưa.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn đều hiểu rõ, nhưng có một chút, nàng thật sự nghĩ không thông.
Đó chính là phản ứng của Tứ hoàng tử Tiết Trường Du.
Theo lý mà nói, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du muốn giữ lại Tô Hoài Cẩn, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể nói ra chuyện "chung thân không cưới", cũng coi như là lời tâm tình bên trong. Có nữ tử nào nghe thấy lời Tứ hoàng tử vô cùng khôi ngô nói như vậy mà không động tâm cơ chứ?
Nhưng lúc Hoàng Thượng lệnh cưỡng chế Tứ hoàng tử đóng cửa ăn năn, Tiết Trường Du vốn không có phản ứng, chỉ là tạ ơn. Hành động này khiến người khác thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ Tiết Trường Du lại diễn khổ nhục kế sao?
Dáng vẻ của Hoàng Thượng thực sự tức giận cùng mệt mỏi, duỗi tay đặt trên long ỷ, xua tay: "Được rồi, muốn chọc trẫm tức chết, đều lui xuống đi!"
Tô Hoài Cẩn lại bái một lần, đi theo đại ca Tô Hoài Chẩn nhanh chóng lui ra khỏi kim điện.
Ngay lúc này, thình lình nghe thấy một tiếng "Cẩn Nhi!", phía sau có người kêu nàng. Tô Hoài Cẩn cũng không cần quay đầu lại, tuyệt đối là Tiết Trường Du.
Giọng Tiết Trường Du, Tô Hoài Cẩn nghe thấy quá nhiều. Ngày ngày đêm đêm nghe, tiếng nói cao thấp phập phồng, giọng điệu có vui hay không thì đều khắc vào trong xương cốt của Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn làm bộ không nghe thấy, muốn đi nhanh vài bước nhưng Tiết Trường Du lại nhanh chóng đuổi theo. Thân thể hắn cao lớn, lại là người tập võ, hai bước lập tức chạy tới, giơ tay muốn kéo lấy Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Chẩn bên cạnh lập tức giơ tay lên. Hắn cũng là người biết võ, tuổi còn trẻ đã là đại nguyên soái thiên binh vạn mã, tất nhiên là tay mắt lanh lẹ.
Tô Hoài Chẩn ngăn Tiết Trường Du lại, nói: "Thân vương."
Tiết Trường Du cùng Tô Hoài Cẩn vẫn duy trì khoảng cách, nhưng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Hoài Cẩn, nói: "Cẩn Nhi, ta có lời muốn nói với nàng."
Tô Hoài Cẩn cười nhẹ một tiếng, nói: "Hiện giờ thân vương cùng tiểu nữ tử đã không có hôn ước, còn thỉnh thân vương tự trọng."
Tiết Trường Du bị nghẹn một chút, tiếng nói có chút ngưng trệ.
Lúc này đi tới mấy thị vệ, cung kính nói với Tiết Trường Du: "Tứ hoàng tử, Hoàng Thượng thỉnh ngài lập tức hồi phủ, đóng cửa ăn năn."
Tiết Trường Du nhìn thoáng qua mấy thị vệ kia, thị vệ lại nói: "Vương gia, cũng đừng làm khó nô tài."
Tiết Trường Du không có cách nào khác đành phải ấn xuống khẩu khí trong ngực, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn, chỉ là Tô Hoài Cẩn xoay người, không nhìn thấy vẻ mặt củaTiết Trường Du.
Rất nhanh tiếng bước chân "Đạp đạp" vang lên, Tiết Trường Du đã đi theo những thị vệ đó rời đi.
Tô Hoài Chẩn nhìn thoáng qua Tiết Trường Du phái sau, nói với Tô Hoài Cẩn: "Hoài Cẩn, đi thôi."
Tô Hoài Cẩn cùng Tứ hoàng tử Tiết Trường Du từ hôn, tin tức này không cần đến ngày hôm sau đã tức khắc dư luận xôn xao, toàn bộ kinh thành đều bắt đầu nói chuyện say sưa, đã trở thành đề tài câu chuyện ở trà dư tửu hậu của đại quan quý nhân.
Tô Chính nghe nói Tô Hoài Cẩn vào cung từ hôn, hơn nữa đại ca Tô Hoài Chẩn không ngăn cản, ngược lại còn giúp đỡ, lập tức thiếu chút nữa đã tức chết.
Một mặt là bởi vì Tô Chính thực chất muốn mượn sức thế lực, cũng vì Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ không bao lâu, đúng là thời điểm thay đổi triều đại. Tô Chính tuy rằng là Thừa tướng, nhưng vẫn sợ bị cắt chức, bởi vậy một bên khiêm tốn, một bên muốn củng cố thế lực của mình. Ai không biết Tứ hoàng tử Tiết Trường Du hiện giờ là người có thế lực nhất, thế lực đã vượt qua đương kim Thái Tử.
Mặt khác, đó chính là bởi vì Tô Chính cảm thấy tin đồn nhảm nhí bên ngoài quá khó nghe.
Tô Hoài Cẩn chủ động từ hôn nhưng truyền tới bên ngoài lại không phải chuyện như vậy. Dù sao bên ngoài bao nhiêu người mỉa mai phủ Thừa tướng, cho dù là Tô Hoài Cẩn chủ động lui hôn thì người bên ngoài cũng nói là Tứ hoàng tử cố chấp dính lấy nữ nhi của Thừa tướng, bởi vậy vứt bỏ nữ nhi Thừa tướng.
Còn có người nói nữ nhi Thừa tướng lả lơi ong bướm, Tứ hoàng tử nhìn thấu Tô Hoài Cẩn nên lúc này mới bỏ Tô Hoài Cẩn.
Cũng có người nói phủ Thừa tướng phạm vào đại sự phải bị bãi miễn, cho nên Hoàng Thượng giải trừ hôn ước giữaTứ hoàng tử cùng Thừa tướng.
Việc này ồn ào huyên náo, vẫn luôn giằng co.
Tô Hoài Cẩn một chút cũng không chịu ảnh hưởng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngày qua ngày thật sự nhàn nhã.
Lục Y sốt ruột: "Tiểu thư, người không có tính toán gì sao? Bên ngoài nói chuyện khó nghe chết đi được!"
Tô Hoài Cẩn nhàn nhạt cười, bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Tính cái gì đây?"
Đúng rồi, tính cái gì đây?
Năm đó lúc Tô Hoài Cẩn trở thành Hoàng Quý Phi, kiến thức càng nhiều, bát nước bẩn này mình mà tức giận đã sớm tức chết rồi, chỉ sợ hiện tại đã là việc hệ trọng cấp ba.
Tô Hoài Cẩn mấy năm nay đã sớm mài dũa bản thân, đối với chuyện này cũng không đặt ở trong lòng.
Nhưng Lục Y lại nói.
Tính toán......
Tô Hoài Cẩn hai ngày này thực chất suy nghĩ tính toán, tính toán cho ngày sau.
Dù sao hiện tại đã từ hôn, Tô Hoài Cẩn đã mất nỗi lo về sau, tất nhiên muốn tính toán rồi.
Đời trước ý nghĩ của Tô Hoài Cẩn rất đơn thuần, giúp chồng dạy con, làm một phu nhân hiền lương thục đức, đây cũng là Tô Chính thường xuyên dạy dỗ nàng, gả nàng cho lang quân như ý, hầu hạ phu quân thật tốt, xử sự phải chậm rãi dịu dàng nhường nhịn.
Chỉ là đời này, Tô Hoài Cẩn không muốn sống như thế, dựa vào người khác chung quy không phải là một cách. Cái gì mà lang quân như ý, không biết có phải lang sói quay đầu sẽ biến thành ăn thịt người không nhả xương hay không.
Tô Hoài Cẩn sớm đã nản lòng thoái chí với những chuyện này, tất nhiên không có khả năng dựa vào lấy chồng mà sống mà phải bằng bản lĩnh của mình.
Tô Hoài Cẩn cân nhắc một hồi, nàng là một nữ tử, cũng không có quyền thế. Đầu năm nay nữ nhi nếu muốn có quyền thế so với lên trời còn khó hơn, nhưng có thể có tiền tài.
Tô Hoài Cẩn tính toán kiếm chút tiền tài. Nàng là người từng trải, tất nhiên biết mấy năm nay mua bán gì kiếm tiền nhất.
Chỉ là hiện giờ ở kinh thành, trong kinh thành quá nhiều người giàu. Nàng muốn khởi bước sẽ rất khó, chịu xa lánh thì không cần phải nói. Còn có một thứ quan trọng nhất, Tô Hoài Cẩn chính là nữ nhi của Thừa tướng. Nếu muốn buôn bán thì Tô Chính sẽ là người đầu tiên không đáp ứng, dù sao thể diện cũng không quá tốt.
Tô Hoài Cẩn bên này đang phát sầu thì bên kia đã có nha hoàn lại đây, nói: "Đại tiểu thư, đại công tử đã khởi hành."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, hôm nay huynh trưởng Tô Hoài Chẩn rời kinh thành, Tô Hoài Chẩn chỉ là trở về tạ ơn, cũng không thể ở lâu cho nên lúc này thời gian ở trong nhà cũng ít. Chưa đến mấy ngày lại rời kinh thành, quay về biên quan.
Tô Hoài Cẩn không thể đưa hắn, nhưng vào ngày hôm trước đã tiễn hắn. Khiến huynh trưởng cực kỳ không yên tâm là Tô Hoài Cẩn, dù sao hiện giờ Tô Hoài Cẩn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi nơi đều là tin đồn nhảm nhí.
Nha hoàn kia cũng không lập tức lui xuống.
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Còn có việc gì?"
Nha hoàn vội vàng nói: "Dạ, đại tiểu thư, lão gia cùng phu nhân, mời đại tiểu thư đi qua một chuyến."
Tô Hoài Cẩn gật đầu liền đứng dậy, chỉ sợ là chuyện về mấy ngày nay đồn đãi vớ vẩn nhưng nàng cũng không có gì đáng sợ. Lục Y nhanh đi theo, đoàn người liền đi về phía tiền thính.
Tô Chính cùng Tô phu nhân đã ở đó, Tô phu nhân cùng Tô Cẩm Nhi trước đó vài ngày bị cấm túc nhưng Tô phu nhân đã chứng minh rồi chính mình trong sạch, trâm thật ra là bà vứt, không phải bà mua Tử Kiều, bởi vậy Tô phu nhân đã bị bỏ lệnh cấm, chỉ có Tô Cẩm Nhi còn bị nhốt ở trong phòng.
Vẻ mặt của Tô Chính xanh xao ngồi ở trên ghế, Tô phu nhân đứng ở bên cạnh ông, dáng vẻ thực sự ngoan hiền, nhẹ nhàng nhéo bả vai của Tô Chính, thấp giọng: "Lão gia, Hoài Cẩn tới."
Tô Chính ngẩng đầu lên, có chút khó xử nhìn Tô Hoài Cẩn, hơi hơi hé miệng, tựa như khó mà nói cái gì.
Tô Hoài Cẩn nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Chính liền biết ông muốn cùng mình nói về chuyện tin đồn vớ vẩn, liền nói: "Phụ thân có gì muốn nói, nữ nhi thụ giáo."
Tô Chính lúc này mới nói: "Hoài Cẩn, con luôn luôn có chủ kiến, nhưng lần này thật sự...... Thật sự hồ nháo!"
Tô phu nhân nhanh chóng trấn an: "Lão gia, lão gia đừng nóng giận, tức giận sẽ tổn hại đến sức khỏe, mau xin bớt giận, uống một ngụm trà."
Tô Chính xua tay không uống, lại nói: "Con quá hồ nháo! Phụ thân vốn định thỉnh gia pháp, nhưng mẫu thân con vẫn luôn ở bên cầu tình, nói con thân thể suy yếu, không thể động gia pháp."
Tô Hoài Cẩn nhìn thoáng qua Tô phu nhân làm bộ làm tịch nhưng không nói gì, chỉ là khẽ cười cười, nụ cười kia có hai phần ẩn ý.
Tô phu nhân liền nói: "Đúng rồi, hoài cẩn tuổi còn nhỏ, tính nết bướng bỉnh cũng là chuyện thường có, này cũng không sao. Nhưng những người này trong kinh thành nói láo nói toét, bởi vậy...... Bởi vậy thiếp muốn cùng lão gia thương lượng một phen."
Tô Hoài Cẩn nghe xong lại cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, xem ra đã muốn nói điểm chính rồi.
Tô phu nhân ân cần: "Hoài Cẩn con xem, trong kinh thành nổi bật như vậy, lão gia có ý tứ là để con về quê sống. Ở một hai năm, không chừng chỉ cần mấy tháng, cũng có thể gió êm sóng lặng, đến lúc đó, lại đón con về."
Lục Y vừa nghe xong, nhất thời ngừng lại, về quê sao?
Tô gia là dòng dõi thư hương, nhiều thế hệ làm quan, nhưng quê quán của Tô gia lại ở một địa phương nhỏ. Tuy rằng không thể nói là thâm sơn cùng cốc nhưng lại là một địa bàn nhỏ, vùng sông nước non.
Sản nghiệp chủ yếu của Tô gia đã chuyển tới kinh thành, quê kia chỉ có một ngôi nhà cũ không hủy, có mấy người ở bên kia xử lý, ngày lễ ngày tết chỉ đến tế tổ thôi.
Nói trắng ra là, nhà cũ ở quê còn không bằng nói là ngôi mộ tế tổ đi!
Lục Y là người đầu tiên mặc kệ, Tô Chính thở dài: "Phụ thân biết sẽ ấm ức con, chỉ là tính tình này của con cũng nên sửa sửa, Tứ hoàng tử là người chúng ta đắc tội nổi sao? Con ở tại trong kinh thành, lỡ như Tứ hoàng tử tính toán trả thù con, như thế nào cho phải? Hơn nữa, này...... Này mặt mũi thật sự......"
Tô Hoài Cẩn đều hiểu rõ, Tô Chính luôn luôn yêu quý mặt mũi của mình, Tô phu nhân vừa lúc liền khuyến khích Tô Chính đuổi Tô Hoài Cẩn đi. Hiện giờ có thể khiến đương gia Tô Hoài Chẩn vừa mới chân trước đi, sau lưng Tô phu nhân đã gấp không chờ nổi khiến lão gia đuổi Tô Hoài Cẩn đi.
Tô phu nhân sợ Tô Hoài Cẩn cùng mình bướng bỉnh, không trở về quê thì lập tức thể hiện cảm xúc ra, hợp lý hợp tình, nói: "Hoài Cẩn, nương đây cũng là......"
Bà ta còn chưa mở miệng thì Tô Hoài Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, còn cười cười.
Nàng vốn xinh đẹp động lòng người, đời trước đã làm Hoàng Quý Phi, tất nhiên sẽ có khí thế nói không nên lời. Hơn nữa hệ thống tăng thêm, nụ cười này lập tức bốn phía không ai sánh nổi.
Tô Hoài Cẩn cười cũng không phải là cười nhạo cùng cười lạnh, bởi vì ý tức của Tô phu nhân cũng chính là ý của nàng. Tô Hoài Cẩn đang nghĩ ngợi tới tính toán sau này, trong kinh thành không dễ kiếm tiền, căn bản phát triển không nỗi. Phụ thân ngại với thể diện khẳng định cũng sẽ không để nàng buôn bán.
Nhưng nếu như về quê, ngày đó cao xa hoàng đế, ai cũng quản không được, còn không phải bản thân nàng sẽ làm chủ sao?
Hơn nữa quê quán kia cũng không có đại thương nhân, cũng không thể so với buôn bán ở kinh thành chen chúc vỡ đầu, cũng rất đơn giản.
Ngay khi Tô Chính thở ngắn than dài, Tô phu nhân ân cần đầy chủ động nói lý, Lục Y sốt ruột tức giận, nha hoàn hạ nhân khác xem náo nhiệt thì thái độ của Tô Hoài Cẩn rất nhẹ nhàng: "Đúng rồi, phụ thân cùng phu nhân đều có ý tốt, Hoài Cẩn theo đó, cũng không phải chuyện gì lớn."
"Con...... Con nói cái gì?"
Tô phu nhân cũng chưa kịp phản ứng lại, ngây ngốc một chút. Bà còn tưởng rằng mình phải mất công mới có thể đuổiTô Hoài Cẩn đi. Không ngờ, Tô Hoài Cẩn thế nhưng lại đồng ý, này thật sự quá không tầm thường.
Tô Hoài Cẩn hơi hơi mỉm cười, cực kỳ hiểu chuyện: "Nhà cũ non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, Hoài Cẩn ở nơi đó một thời gian cũng tốt."
Quan trọng nhất chính là...... Có thể có lợi.
"Hồ nháo!"
Hoàng Thượng gào to một tiếng, Hoàng Hậu bên cạnh cũng bị dọa, vội vàng thấp giọng khuyên giải an ủi, nói: "Hoàng Thượng, chớ tức giận, lửa giận tổn hại đến sức khỏe!"
Bà nói xong, đôi mắt rũ xuống, lại nói: "Hơn nữa, Trường Du tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi tính nết có chút......"
Tô Hoài Cẩn đứng ở một bên không nói chuyện, nhưng nàng nghe thấy rõ ràng. Hoàng Hậu hiển nhiên không muốn Tứ hoàng tử Tiết Trường Du sống tốt, biến đổi biện pháp gây khó dễ cho Tiết Trường Du.
Quả nhiên bà nói tới đây, Hoàng Thượng đã thực sự tức giận, nói: "Tuổi nhỏ? Lúc trẫm giống như nó đã sớm hiểu chuyện, thật là bướng bỉnh không ra thể thống gì!"
Tiết Trường Du không nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất chắp tay.
Hoàng Thượng nhìn hắn liền phiền lòng, phất phất tay, nói: "Cái gì cũng đừng nói nữa, lăn trở về đi, đóng cửa ăn năn, ít nhất nửa tháng cũng đừng lên triều."
Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc nghe xong, trong lòng mừng như điên không thôi nhưng trên mặt lại cực kỳ ưu sầu, mang theo dáng vẻ cầu tình: "Phụ hoàng, Tứ đệ hắn......"
Hoàng Thượng đã nâng tay lên, nói: "Con không cần phải nói, tâm ý trẫm đã quyết."
Tiết Trường Du cũng không nói dư thừa một câu mà chỉ nói: "Nhi tử...... Tạ ơn."
Tô Hoài Cẩn ở một bên nhìn "trò khôi hài" một hồi, chẳng lẽ Hoàng Thượng thật sự thương hại mình? Chẳng lẽ Hoàng Hậu thật sự thích mình? Chẳng lẽ Thái Tử thật sự quan tâm đệ đệ sao?
Đương nhiên, này đều không phải, tất cả mười phần đều sai.
Hoàng Thượng nhìn về phía Tô Hoài Cẩn. Xử phạt Tứ hoàng tử Tiết Trường Du, rõ ràng là do Tiết Trường Du công cao cái chủ, bởi vậy Hoàng Thượng có điều kiêng kị, không muốn cánh Tiết Trường Du cứng cáp thêm. Thừa cơ hội này, đánh mất quan hệ thông gia giữa Tiết Trường Du cùng phủ Thừa tướng thôi.
Dủ sao phân quan hệ thông gia này chính là tiên hoàng lưu lại. Nếu Hoàng Thượng không có lý do mà đánh vỡ hôn ước thì chính là đại bất hiếu, cũng phạm vào lật lọng tối kỵ, sau này người trong thiên hạ ai còn nghe ông nữa?
Một màn từ hôn này củaTô Hoài Cẩn thật ra là giải trừ Hoàng Thượng lửa sém lông mày, bởi vậy Hoàng Thượng mới mang vẻ mặt tức giận, lửa giận này tám phần không phải thật sự.
Giờ này khắc này Hoàng Thượng đã loại bỏ quan hệ giữa Tứ hoàng tử cùng phủ Thừa tướng, lại còn có lệnh cưỡng chế Tứ hoàng tử đóng cửa ăn năn nửa tháng. Trong nửa tháng này, không thể thượng triều, cũng chứng minh thân vương Tứ hoàng tử này hết thảy quyền thế trong nửa tháng này đều phải chặt bỏ, đây là chuyện bao lớn?
Hoàng Thượng chỉ sợ là không tức giận, ngược lại còn đang lén lút vui vẻ đấy.
Tô Hoài Cẩn cũng hiểu rõ đạo lý này, dù sao cũng là chuyện đôi bên cùng có lợi, nói rõ cho nhau lợi dụng. Nàng muốn từ hôn, Hoàng Thượng muốn cắt bỏ quyền thế của Tứ hoàng tử, đẹp cả đôi đường.
Ngược lại Hoàng Hậu cùng Tiết Ngọc Ngọc lén lút ăn chút dưa.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn đều hiểu rõ, nhưng có một chút, nàng thật sự nghĩ không thông.
Đó chính là phản ứng của Tứ hoàng tử Tiết Trường Du.
Theo lý mà nói, Tứ hoàng tử Tiết Trường Du muốn giữ lại Tô Hoài Cẩn, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Có thể nói ra chuyện "chung thân không cưới", cũng coi như là lời tâm tình bên trong. Có nữ tử nào nghe thấy lời Tứ hoàng tử vô cùng khôi ngô nói như vậy mà không động tâm cơ chứ?
Nhưng lúc Hoàng Thượng lệnh cưỡng chế Tứ hoàng tử đóng cửa ăn năn, Tiết Trường Du vốn không có phản ứng, chỉ là tạ ơn. Hành động này khiến người khác thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ Tiết Trường Du lại diễn khổ nhục kế sao?
Dáng vẻ của Hoàng Thượng thực sự tức giận cùng mệt mỏi, duỗi tay đặt trên long ỷ, xua tay: "Được rồi, muốn chọc trẫm tức chết, đều lui xuống đi!"
Tô Hoài Cẩn lại bái một lần, đi theo đại ca Tô Hoài Chẩn nhanh chóng lui ra khỏi kim điện.
Ngay lúc này, thình lình nghe thấy một tiếng "Cẩn Nhi!", phía sau có người kêu nàng. Tô Hoài Cẩn cũng không cần quay đầu lại, tuyệt đối là Tiết Trường Du.
Giọng Tiết Trường Du, Tô Hoài Cẩn nghe thấy quá nhiều. Ngày ngày đêm đêm nghe, tiếng nói cao thấp phập phồng, giọng điệu có vui hay không thì đều khắc vào trong xương cốt của Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn làm bộ không nghe thấy, muốn đi nhanh vài bước nhưng Tiết Trường Du lại nhanh chóng đuổi theo. Thân thể hắn cao lớn, lại là người tập võ, hai bước lập tức chạy tới, giơ tay muốn kéo lấy Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Chẩn bên cạnh lập tức giơ tay lên. Hắn cũng là người biết võ, tuổi còn trẻ đã là đại nguyên soái thiên binh vạn mã, tất nhiên là tay mắt lanh lẹ.
Tô Hoài Chẩn ngăn Tiết Trường Du lại, nói: "Thân vương."
Tiết Trường Du cùng Tô Hoài Cẩn vẫn duy trì khoảng cách, nhưng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tô Hoài Cẩn, nói: "Cẩn Nhi, ta có lời muốn nói với nàng."
Tô Hoài Cẩn cười nhẹ một tiếng, nói: "Hiện giờ thân vương cùng tiểu nữ tử đã không có hôn ước, còn thỉnh thân vương tự trọng."
Tiết Trường Du bị nghẹn một chút, tiếng nói có chút ngưng trệ.
Lúc này đi tới mấy thị vệ, cung kính nói với Tiết Trường Du: "Tứ hoàng tử, Hoàng Thượng thỉnh ngài lập tức hồi phủ, đóng cửa ăn năn."
Tiết Trường Du nhìn thoáng qua mấy thị vệ kia, thị vệ lại nói: "Vương gia, cũng đừng làm khó nô tài."
Tiết Trường Du không có cách nào khác đành phải ấn xuống khẩu khí trong ngực, cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Hoài Cẩn, chỉ là Tô Hoài Cẩn xoay người, không nhìn thấy vẻ mặt củaTiết Trường Du.
Rất nhanh tiếng bước chân "Đạp đạp" vang lên, Tiết Trường Du đã đi theo những thị vệ đó rời đi.
Tô Hoài Chẩn nhìn thoáng qua Tiết Trường Du phái sau, nói với Tô Hoài Cẩn: "Hoài Cẩn, đi thôi."
Tô Hoài Cẩn cùng Tứ hoàng tử Tiết Trường Du từ hôn, tin tức này không cần đến ngày hôm sau đã tức khắc dư luận xôn xao, toàn bộ kinh thành đều bắt đầu nói chuyện say sưa, đã trở thành đề tài câu chuyện ở trà dư tửu hậu của đại quan quý nhân.
Tô Chính nghe nói Tô Hoài Cẩn vào cung từ hôn, hơn nữa đại ca Tô Hoài Chẩn không ngăn cản, ngược lại còn giúp đỡ, lập tức thiếu chút nữa đã tức chết.
Một mặt là bởi vì Tô Chính thực chất muốn mượn sức thế lực, cũng vì Hoàng Thượng vừa mới đăng cơ không bao lâu, đúng là thời điểm thay đổi triều đại. Tô Chính tuy rằng là Thừa tướng, nhưng vẫn sợ bị cắt chức, bởi vậy một bên khiêm tốn, một bên muốn củng cố thế lực của mình. Ai không biết Tứ hoàng tử Tiết Trường Du hiện giờ là người có thế lực nhất, thế lực đã vượt qua đương kim Thái Tử.
Mặt khác, đó chính là bởi vì Tô Chính cảm thấy tin đồn nhảm nhí bên ngoài quá khó nghe.
Tô Hoài Cẩn chủ động từ hôn nhưng truyền tới bên ngoài lại không phải chuyện như vậy. Dù sao bên ngoài bao nhiêu người mỉa mai phủ Thừa tướng, cho dù là Tô Hoài Cẩn chủ động lui hôn thì người bên ngoài cũng nói là Tứ hoàng tử cố chấp dính lấy nữ nhi của Thừa tướng, bởi vậy vứt bỏ nữ nhi Thừa tướng.
Còn có người nói nữ nhi Thừa tướng lả lơi ong bướm, Tứ hoàng tử nhìn thấu Tô Hoài Cẩn nên lúc này mới bỏ Tô Hoài Cẩn.
Cũng có người nói phủ Thừa tướng phạm vào đại sự phải bị bãi miễn, cho nên Hoàng Thượng giải trừ hôn ước giữaTứ hoàng tử cùng Thừa tướng.
Việc này ồn ào huyên náo, vẫn luôn giằng co.
Tô Hoài Cẩn một chút cũng không chịu ảnh hưởng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngày qua ngày thật sự nhàn nhã.
Lục Y sốt ruột: "Tiểu thư, người không có tính toán gì sao? Bên ngoài nói chuyện khó nghe chết đi được!"
Tô Hoài Cẩn nhàn nhạt cười, bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói: "Tính cái gì đây?"
Đúng rồi, tính cái gì đây?
Năm đó lúc Tô Hoài Cẩn trở thành Hoàng Quý Phi, kiến thức càng nhiều, bát nước bẩn này mình mà tức giận đã sớm tức chết rồi, chỉ sợ hiện tại đã là việc hệ trọng cấp ba.
Tô Hoài Cẩn mấy năm nay đã sớm mài dũa bản thân, đối với chuyện này cũng không đặt ở trong lòng.
Nhưng Lục Y lại nói.
Tính toán......
Tô Hoài Cẩn hai ngày này thực chất suy nghĩ tính toán, tính toán cho ngày sau.
Dù sao hiện tại đã từ hôn, Tô Hoài Cẩn đã mất nỗi lo về sau, tất nhiên muốn tính toán rồi.
Đời trước ý nghĩ của Tô Hoài Cẩn rất đơn thuần, giúp chồng dạy con, làm một phu nhân hiền lương thục đức, đây cũng là Tô Chính thường xuyên dạy dỗ nàng, gả nàng cho lang quân như ý, hầu hạ phu quân thật tốt, xử sự phải chậm rãi dịu dàng nhường nhịn.
Chỉ là đời này, Tô Hoài Cẩn không muốn sống như thế, dựa vào người khác chung quy không phải là một cách. Cái gì mà lang quân như ý, không biết có phải lang sói quay đầu sẽ biến thành ăn thịt người không nhả xương hay không.
Tô Hoài Cẩn sớm đã nản lòng thoái chí với những chuyện này, tất nhiên không có khả năng dựa vào lấy chồng mà sống mà phải bằng bản lĩnh của mình.
Tô Hoài Cẩn cân nhắc một hồi, nàng là một nữ tử, cũng không có quyền thế. Đầu năm nay nữ nhi nếu muốn có quyền thế so với lên trời còn khó hơn, nhưng có thể có tiền tài.
Tô Hoài Cẩn tính toán kiếm chút tiền tài. Nàng là người từng trải, tất nhiên biết mấy năm nay mua bán gì kiếm tiền nhất.
Chỉ là hiện giờ ở kinh thành, trong kinh thành quá nhiều người giàu. Nàng muốn khởi bước sẽ rất khó, chịu xa lánh thì không cần phải nói. Còn có một thứ quan trọng nhất, Tô Hoài Cẩn chính là nữ nhi của Thừa tướng. Nếu muốn buôn bán thì Tô Chính sẽ là người đầu tiên không đáp ứng, dù sao thể diện cũng không quá tốt.
Tô Hoài Cẩn bên này đang phát sầu thì bên kia đã có nha hoàn lại đây, nói: "Đại tiểu thư, đại công tử đã khởi hành."
Tô Hoài Cẩn gật đầu, hôm nay huynh trưởng Tô Hoài Chẩn rời kinh thành, Tô Hoài Chẩn chỉ là trở về tạ ơn, cũng không thể ở lâu cho nên lúc này thời gian ở trong nhà cũng ít. Chưa đến mấy ngày lại rời kinh thành, quay về biên quan.
Tô Hoài Cẩn không thể đưa hắn, nhưng vào ngày hôm trước đã tiễn hắn. Khiến huynh trưởng cực kỳ không yên tâm là Tô Hoài Cẩn, dù sao hiện giờ Tô Hoài Cẩn đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nơi nơi đều là tin đồn nhảm nhí.
Nha hoàn kia cũng không lập tức lui xuống.
Tô Hoài Cẩn lại nói: "Còn có việc gì?"
Nha hoàn vội vàng nói: "Dạ, đại tiểu thư, lão gia cùng phu nhân, mời đại tiểu thư đi qua một chuyến."
Tô Hoài Cẩn gật đầu liền đứng dậy, chỉ sợ là chuyện về mấy ngày nay đồn đãi vớ vẩn nhưng nàng cũng không có gì đáng sợ. Lục Y nhanh đi theo, đoàn người liền đi về phía tiền thính.
Tô Chính cùng Tô phu nhân đã ở đó, Tô phu nhân cùng Tô Cẩm Nhi trước đó vài ngày bị cấm túc nhưng Tô phu nhân đã chứng minh rồi chính mình trong sạch, trâm thật ra là bà vứt, không phải bà mua Tử Kiều, bởi vậy Tô phu nhân đã bị bỏ lệnh cấm, chỉ có Tô Cẩm Nhi còn bị nhốt ở trong phòng.
Vẻ mặt của Tô Chính xanh xao ngồi ở trên ghế, Tô phu nhân đứng ở bên cạnh ông, dáng vẻ thực sự ngoan hiền, nhẹ nhàng nhéo bả vai của Tô Chính, thấp giọng: "Lão gia, Hoài Cẩn tới."
Tô Chính ngẩng đầu lên, có chút khó xử nhìn Tô Hoài Cẩn, hơi hơi hé miệng, tựa như khó mà nói cái gì.
Tô Hoài Cẩn nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Chính liền biết ông muốn cùng mình nói về chuyện tin đồn vớ vẩn, liền nói: "Phụ thân có gì muốn nói, nữ nhi thụ giáo."
Tô Chính lúc này mới nói: "Hoài Cẩn, con luôn luôn có chủ kiến, nhưng lần này thật sự...... Thật sự hồ nháo!"
Tô phu nhân nhanh chóng trấn an: "Lão gia, lão gia đừng nóng giận, tức giận sẽ tổn hại đến sức khỏe, mau xin bớt giận, uống một ngụm trà."
Tô Chính xua tay không uống, lại nói: "Con quá hồ nháo! Phụ thân vốn định thỉnh gia pháp, nhưng mẫu thân con vẫn luôn ở bên cầu tình, nói con thân thể suy yếu, không thể động gia pháp."
Tô Hoài Cẩn nhìn thoáng qua Tô phu nhân làm bộ làm tịch nhưng không nói gì, chỉ là khẽ cười cười, nụ cười kia có hai phần ẩn ý.
Tô phu nhân liền nói: "Đúng rồi, hoài cẩn tuổi còn nhỏ, tính nết bướng bỉnh cũng là chuyện thường có, này cũng không sao. Nhưng những người này trong kinh thành nói láo nói toét, bởi vậy...... Bởi vậy thiếp muốn cùng lão gia thương lượng một phen."
Tô Hoài Cẩn nghe xong lại cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, xem ra đã muốn nói điểm chính rồi.
Tô phu nhân ân cần: "Hoài Cẩn con xem, trong kinh thành nổi bật như vậy, lão gia có ý tứ là để con về quê sống. Ở một hai năm, không chừng chỉ cần mấy tháng, cũng có thể gió êm sóng lặng, đến lúc đó, lại đón con về."
Lục Y vừa nghe xong, nhất thời ngừng lại, về quê sao?
Tô gia là dòng dõi thư hương, nhiều thế hệ làm quan, nhưng quê quán của Tô gia lại ở một địa phương nhỏ. Tuy rằng không thể nói là thâm sơn cùng cốc nhưng lại là một địa bàn nhỏ, vùng sông nước non.
Sản nghiệp chủ yếu của Tô gia đã chuyển tới kinh thành, quê kia chỉ có một ngôi nhà cũ không hủy, có mấy người ở bên kia xử lý, ngày lễ ngày tết chỉ đến tế tổ thôi.
Nói trắng ra là, nhà cũ ở quê còn không bằng nói là ngôi mộ tế tổ đi!
Lục Y là người đầu tiên mặc kệ, Tô Chính thở dài: "Phụ thân biết sẽ ấm ức con, chỉ là tính tình này của con cũng nên sửa sửa, Tứ hoàng tử là người chúng ta đắc tội nổi sao? Con ở tại trong kinh thành, lỡ như Tứ hoàng tử tính toán trả thù con, như thế nào cho phải? Hơn nữa, này...... Này mặt mũi thật sự......"
Tô Hoài Cẩn đều hiểu rõ, Tô Chính luôn luôn yêu quý mặt mũi của mình, Tô phu nhân vừa lúc liền khuyến khích Tô Chính đuổi Tô Hoài Cẩn đi. Hiện giờ có thể khiến đương gia Tô Hoài Chẩn vừa mới chân trước đi, sau lưng Tô phu nhân đã gấp không chờ nổi khiến lão gia đuổi Tô Hoài Cẩn đi.
Tô phu nhân sợ Tô Hoài Cẩn cùng mình bướng bỉnh, không trở về quê thì lập tức thể hiện cảm xúc ra, hợp lý hợp tình, nói: "Hoài Cẩn, nương đây cũng là......"
Bà ta còn chưa mở miệng thì Tô Hoài Cẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, còn cười cười.
Nàng vốn xinh đẹp động lòng người, đời trước đã làm Hoàng Quý Phi, tất nhiên sẽ có khí thế nói không nên lời. Hơn nữa hệ thống tăng thêm, nụ cười này lập tức bốn phía không ai sánh nổi.
Tô Hoài Cẩn cười cũng không phải là cười nhạo cùng cười lạnh, bởi vì ý tức của Tô phu nhân cũng chính là ý của nàng. Tô Hoài Cẩn đang nghĩ ngợi tới tính toán sau này, trong kinh thành không dễ kiếm tiền, căn bản phát triển không nỗi. Phụ thân ngại với thể diện khẳng định cũng sẽ không để nàng buôn bán.
Nhưng nếu như về quê, ngày đó cao xa hoàng đế, ai cũng quản không được, còn không phải bản thân nàng sẽ làm chủ sao?
Hơn nữa quê quán kia cũng không có đại thương nhân, cũng không thể so với buôn bán ở kinh thành chen chúc vỡ đầu, cũng rất đơn giản.
Ngay khi Tô Chính thở ngắn than dài, Tô phu nhân ân cần đầy chủ động nói lý, Lục Y sốt ruột tức giận, nha hoàn hạ nhân khác xem náo nhiệt thì thái độ của Tô Hoài Cẩn rất nhẹ nhàng: "Đúng rồi, phụ thân cùng phu nhân đều có ý tốt, Hoài Cẩn theo đó, cũng không phải chuyện gì lớn."
"Con...... Con nói cái gì?"
Tô phu nhân cũng chưa kịp phản ứng lại, ngây ngốc một chút. Bà còn tưởng rằng mình phải mất công mới có thể đuổiTô Hoài Cẩn đi. Không ngờ, Tô Hoài Cẩn thế nhưng lại đồng ý, này thật sự quá không tầm thường.
Tô Hoài Cẩn hơi hơi mỉm cười, cực kỳ hiểu chuyện: "Nhà cũ non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, Hoài Cẩn ở nơi đó một thời gian cũng tốt."
Quan trọng nhất chính là...... Có thể có lợi.
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp