Nương Nương Cát Tường

Chương 3 3 Bị Ám Sát

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nhưng trong mắt Vân Thường lại chỉ có bày tay bị đâm thủng máu chảy đầm đìa của Chu Hoài Lễ, nàng run rẩy nước mắt rơi như mưa.Vân Thường còn nghĩ rằng mình sẽ chết.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này, toàn thân như đang chìm trong biển nước sôi, trên huyệt thái dương giống như bị vô số kim châm đâm vào.

Không biết được rốt cuộc mình bị làm sao, nàng chỉ có thể để mặc cho đau đớn thống khổ nhấn chìm mình.
Vân Thường mơ thấy nàng lúc nhỏ, bị mẹ bắt học tỳ bà, mười đầu ngón tay đều chảy máu vẫn phải tiếp tục gảy đàn, nước mắt tuôn liên tục không ngừng mà mẹ vẫn không thèm quan tâm đến nàng.
Nàng cứ đàn cứ đàn, đàn lại đàn mãi cho đến lúc nàng mười bốn tuổi, người nam tử của đời nàng xuất hiện nói muốn dẫn nàng đi, còn hứa sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý.

Nàng đồng ý, đơn giản vì nàng không bao giờ… nghĩ muốn gảy tỳ bà nữa.

Sau đó nàng mới biết được, nam tử đó là hoàng đế, nơi hắn mang nàng đi là hoàng cung, hoàng cung đó......!cái nơi hoàng cung phú quý đầy trời, ăn thịt người không nhả xương[1] đó......
[1] Nguyên văn là “cật nhân bất thổ cốt đầu".
Sau đó, nàng chợt cảm thấy trên trán mình mát lạnh, bên tai dường như có một giọng nam nhẹ nhàng thủ thỉ giống như cố nhịn không khóc, cầu xin nàng đừng buông xuôi.

Lúc đó nàng sao có thể nghĩ ra được là ai đang nói với mình chứ, nàng chỉ cảm thấy người này vừa ồn ào vừa buồn cười.


Trong lòng có chút dễ chịu, dù sao cũng có người quan tâm đến nàng.
Mãi cho đến đêm khuya giờ sửu nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa vặn đánh thức tiểu cung nữ đang ngủ gà ngủ gật canh giữ bên cạnh mình.

Tiểu cung nữ vui mừng hai mắt sáng rỡ, vội vàng hỏi nàng có khát không, có đói bụng không, trên người còn khó chịu không? Nàng lắc lắc đầu, tự mình bước xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Bên ngoài đang ầm ĩ gì vậy?"
Vẻ mặt tiểu cung nữ thoáng có chút trốn tránh, nhỏ giọng nói: “Lưu quý phi của Nhân Thọ cung lạm dụng cổ thuật, đã bị hoàng thượng phế truất đưa vào đại lao chờ chết, người nghe thấy lúc này ắt hẳn là.....!tiếng cung nhân đang bị trượng đánh tới chết."
Trong chớp mắt đồng tử Vân Thường dưới ánh nến giống như được phóng đại lên, nàng ôm ngực ngồi xuống, nói với cung nữ: “Hôm nay ngươi đã vất vả, bản cung không có việc gì, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."
“Nô tỳ không mệt." Tiểu cung nữ đáp: “Ban ngày vẫn luôn là Tiểu Lễ Tử chăm sóc người."
“Tiểu Lễ Tử?" Nàng nhớ lại ban ngày lúc mình đang hôn mê có nghe loáng thoáng được giọng nói trong trẻo kia. “Được rồi, bản cung đã biết, ngươi lui xuống đi."
Tiểu cung nữ thấy nàng nhất quyết muốn ở một mình, liền tự mình lui xuống.
Vân Thường yên lặng ngồi, trước mắt nàng đã biết rõ mình quả thật đã bị người nào đó âm thầm dùng tà thuật hãm hại, nhưng nàng tuyệt đối không tin Lưu quý phi hại nàng.

Nữ nhân đó dẫu rằng tâm địa độc ác, nhưng vẫn không ngu xuẩn đến mức để bản thân lâm vào tình cảnh này.
Sử dụng cổ thuật trong cung là điều cấm kỵ, một khi bị phát hiện chính là tội tày trời tru di cửu tộc[2].


Dù cho Lưu Hữu Dung có thân phận là con gái của đại tướng quân cũng không cứu được nàng, huống chi nàng còn có con trẻ, dù cho mưu tính này là vì tiền đồ[3] của hoàng tử thì nàng ta cũng sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy.
[2] Từ “tru" (tiếng Hán: 誅, đọc là Zhū) và từ “di" (tiếng Hán: 夷, đọc là yí) trong “tru di tam tộc", “tru di cửu tộc" đều cùng mang nghĩa là giết sạch.
[3] Tiền đồ nghĩa như tương lai.
Nàng xoa xoa thái dương, tự hỏi rốt cuộc là ai muốn đẩy Lưu Hữu Dung vào chỗ chết, lại còn dùng nàng làm quân cờ cho hắn......
Ngày mồng tám tháng sáu là sinh thần của Thục phi, Chu Hoài Lễ dậy thật sớm, ở trong ngoài cung vội vàng cả một ngày.
Theo ý của Thục phi là cứ coi hôm nay như ngày bình thường thôi là được, nhưng hoàng thượng một hai phải ăn mừng thật lớn, còn mời cả nhà các văn võ bá quan trên triều vào cung dự tiệc.

Người bên ngoài đều cảm thán vị Thục phi nương nương này không biết tu mấy kiếp mới được phúc phần như vậy, được cửu ngũ chí tôn[4] sủng lên trời.

Nhưng cũng chỉ có mình Chu Hoài Lễ là để ý thấy chủ nhân của mình mặt mày nhăn nhó cả ngày hôm nay, trong lòng dường như có tâm sự gì đó.
[4] “cửu ngũ chí tôn": Người ta thường gọi các bậc đế vương cổ đại là “chân long thiên tử, cửu ngũ chí tôn" 真龙天子, 九五至尊.
“Tiểu Lễ Tử, cả ngày nay mí mắt của bản cung cứ giật liên hồi, ngươi nói xem có phải ta sắp gặp chuyện gì không hay?" Vân Thường nhìn chính mình ở trong gương, lòng ngổn ngang tâm sự nói.
Từ sau chuyện bị hạ cổ thuật lần trước, nàng rõ ràng đã tín nhiệm Chu Hoài Lễ nhiều hơn.
“Nương nương của ta!" Chu Hoài Lễ nói: “Hôm nay là ngày vui của người, người nghĩ nhiều như vậy để làm gì.


Hơn nữa chẳng phải hoàng thượng sẽ tham gia yến hội cùng người sao, còn có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
Vân Thường không nói chuyện, do dự gật gật đầu.
Yến tiệc được tổ chức tại Hàm An cung gần cổng ra vào hoàng cung, nơi này là do hoàng hậu sắp xếp, nghe bảo là để thuận tiện cho chúng quyền thần ra vào cung, tất nhiên Vân Thường không dám có ý kiến gì.
Đêm tới, trong ngoài Hàm An cung đèn đuốc sáng rực, người tới đều là nữ thân quyến, những thiên kim tiểu thư này ngày thường ngày không được ra khỏi cửa gặp những dịp như thế này đều cực kỳ hứng thú.

Lễ vật họ mang tới cũng được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ, dù sao hiện tại Thục phi được sủng ái như vậy, lấy lòng Thục phi cũng chính là lấy lòng hoàng thượng.
Vân Thường cảm thấy khuôn mặt tươi cười của mình sắp đông cứng lại rồi, vừa sau màn tặng lễ vật, từng nhóm vũ công lần lượt tiến vào chính điện, đôi tay áo thụng[5] nhanh nhẹn múa điêu luyện như cá bơi trong nước.

Vân Thường ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, lại thấy ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào vũ công dẫn đầu, nàng cúi đầu thầm thở dài bất lực.
[5] Tiếng Trung: 水袖; pinyin: shuǐxiù.

Tay áo thụng (một trong những kỹ năng biểu diễn của tuồng cổ Trung Quốc, dùng ống tay áo thụng biểu diễn những động tác phản ánh tâm trạng nhân vật)
Nàng lại chuyên chú xem ca múa trong điện, cảm thấy động tác của vũ công hoàn toàn trái ngược so với bộ dáng nhẹ nhàng trước đó, càng lúc càng dữ dội dồn dập hơn.

Nàng nhìn những động tác này có phần quen thuộc, cẩn thận nhớ lại mới nhận ra các vũ công đang múa điệu “Lan Lăng Vương nhập trận" mà lúc nàng ở ngoài cung từng thấy các chị em biểu diễn.
Chỉ có điều......!múa điệu này hẳn nên mặc vũ phục là váy liền dài mới phải, tại sao lại mặc áo lót ngoài có tay áo thụng?

Lúc này Chu Hoài Lễ đang đứng hầu ở phía sau, hắn thấy khiêu vũ thì khiêu vũ sao mà nhìn những vũ công này múa giống như đang đánh nhau vậy.

Cảm thán xong thì ngáp một cái, vô tình hắn liếc mắt nhìn thấy một tia sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên giữa tay áo của vũ công đang nhảy, ngay lập tức làm hắn sực tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thục phi.
Vũ khúc theo tiết tấu càng lúc càng nhanh hơn, khoảng cách của nhóm vũ công với chỗ ngồi càng ngày càng gần, tay áo thụng dài kia múa loạn xạ như rắn độc chuẩn bị vồ lấy mạng người.
Vân Thường nghĩ thầm không có gì thú vị, quay đầu định xem Tiểu Lễ Tử đang làm gì, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng kinh hoảng, chỉ một giây sau đó đã nghe hắn la to: “Nương nương!"
Nháy mắt Vân Thường trông thấy con dao được giấu ở trong ống tay áo thụng kia hướng về phía mình đâm tới, nàng nhắm chặt mắt lại theo bản năng, tới lúc mở mắt ra liền nhìn thấy cánh tay của Chu Hoài Lễ che trước mặt mình.

Lòng bàn tay hắn bị dao găm đâm thủng, máu tươi ròng ròng từ khe hở giữa vết thương và lưỡi dao liên tục chảy ra.

Hắn không những không giãy giụa trốn tránh, mà còn chịu đựng đau đớn dùng tay còn lại nắm lấy tay của thích khách muốn đoạt lấy con dao kia!
Bên trong Hàm An cung náo loạn, lão thái giám hô to “Hộ giá! Hộ giá!" hoàng hậu liền nép vào lòng hoàng thượng, các nữ quyến khóc lớn gọi nhỏ chạy loạn ra ngoài, nhóm thị vệ dũng mãnh xông vào bắt lấy vũ công kia.

Xung quanh nàng ồn ào hỗn loạn, nhưng trong mắt Vân Thường lại chỉ có bày tay bị đâm thủng máu chảy đầm đìa của Chu Hoài Lễ, nàng run rẩy nước mắt rơi như mưa, hắn lại nhẹ giọng bảo nàng: “Nương nương đừng khóc, nô tài không đau, nô tài không đau......"*Tay áo thụng:

HẾT CHƯƠNG 3.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại