Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 45-46

45
 
Thời Hạ là người đầu tiên giáo viên chủ nhiệm khối gặp hơn hai mươi năm nay, ông cho rằng sẽ không gặp lại học sinh như vậy, nhưng ông sai rồi.
 
Ông rất nhanh lại gặp được người thứ hai.
 
Thẩm Nhất Thành còn dứt khoát hơn Thời Hạ, “Chúng em đang hẹn hò, thầy muốn thế nào?"
 
Giáo viên chủ nhiệm khối đối mặt với Thời Hạ còn có thể thao thao bất tuyệt, từ nguy hại yêu sớm nói tới cuộc sống trong tương lai.
 
Mà đối mặt với tên đã thành tinh như Thẩm Nhất Thành, lời nói của ông lại không thể nào nói ra.
 
Tiết tự học buổi tối ngày thứ Ba, Lý Hoàn từ bên ngoài đi vào đã có chút nghi ngờ, “Thời Hạ, hình như tôi nhìn thấy ba cậu? Không biết tôi có nhìn nhầm hay không."
 
Thời Gia Hoan tới trường học đón Thời Hạ, Lý Hoàn từng gặp ông một lần, nhưng gần đây Thời Hạ không phạm sai lầm gì nữa, học tập còn tiến bộ, giáo viên gọi phụ huynh làm gì chứ?
 
Cho nên lần này Lý Hoàn hoài nghi là chính mình nhìn nhầm người.
 
“Anh Thành, anh Thành, tôi nhìn thấy ba cậu và mẹ cậu cùng nhau tới trường học…" Thịnh Thác Lý đi vào, “Lần này cậu chọc chuyện gì lớn vậy, cậu nói xem sao cậu không làm bài cho tốt, lần này ngay cả ba cậu cũng kinh động tới, cậu tiêu đời rồi…"
 
Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành nhìn nhau, tên nhóc hay lắm, bay thẳng lên gọi phụ huynh.
 
Thời Gia Hoan và Lâm Vận còn có Thẩm Nam Bình chạm mặt ở văn phòng.


Khác với phụ huynh khác, ba người bọn họ đều quen nhau, hơn nữa quan hệ rắc rối phức tạp, chẳng phải chuyện đanh đá người dã man gì, cho nên trong văn phòng cũng coi như hài hòa.

 
Sắc mặt của Thẩm Nam Bình rất khó coi, việc này đối với một người đường đường là bí thư mà nói xem như một chuyện không tốt.
 
Giáo viên chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm biết thân phận của Thẩm Nam Bình, bọn họ không ngờ Thẩm Nam Bình lại tự mình tới trường học, cho nên cũng có chút bất ngờ, trên người cũng đổ mồ hôi lạnh.
 
Thẩm Nam Bình cầm phiếu điểm của Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ, nhìn thành tích của Thời Hạ vững bước bay lên, lại nhìn thành tích của Thẩm Nhất Thành không ngừng sụt giảm, chân mày càng nhíu nhiều hơn.
 
Bất luận ông và Lâm Vận đã xảy ra chuyện gì thì ông đều là ba của Thẩm Nhất Thành, tất nhiên ông hy vọng Thẩm Nhất Thành tốt rồi.
 
Thẩm Nhất Thành từ trước đến nay là niềm kiêu ngạo của ông cũng là niềm kiêu ngạo của nhà họ Thẩm, ông luôn khá dung túng cậu là vì Thẩm Nhất Thành chưa từng làm ông thất vọng bao giờ.
 
Nhưng lần này…
 
Giáo viên chủ nhiệm khối đưa điện thoại di động có mấy tấm ảnh chụp cho bọn họ xem, bên trong là ảnh chụp của Thẩm Nhất Thành đang nắm tay ôm nhau còn có hôn môi.
 
Độ giống không cao lắm, nhưng đã đủ để chứng minh hai người đang hẹn hò.
 
Giáo viên chủ nhiệm khối do dự thật lâu mới lên tiếng, “Lúc này trẻ con đang trong thời kỳ phản nghịch, trường học chúng tôi cũng không để bọn chúng có áp lực quá lớn vì sợ làm cho bọn chúng có tâm lý phản nghịch, cho nên muốn nói chuyện với phụ huynh một chút, phụ huynh có thể nói chuyện với con em nhiều hơn, nói chuyện nhiều một chút, ba năm cấp 3 là thời kỳ quan trọng nhất, đặc biệt là hạt giống tốt như Thẩm Nhất Thành, không thể bởi vì yêu đương mà huỷ hoại tương lai của chính mình …"
 
“Được, chủ nhiệm, thầy không cần phải nói nữa, học kỳ sau tôi sẽ giúp Thẩm Nhất Thành xử lý thủ tục chuyển trường." Thẩm Nam Bình đứng lên thắt nút trên áo vest, “Cảm ơn sự chăm sóc của hai vị cho tới nay, làm hai vị lo lắng rồi."
 
“Chuyển trường?" Giáo viên chủ nhiệm khối và giáo viên chủ nhiệm nhìn nhau, đây cũng không phải là kết quả bọn họ muốn, Thẩm Nhất Thành thông minh, thành tích giảm xuống chỉ là nhất thời, nhưng nếu chuyển trường thì trường học bọn họ sẽ mất đi một hạt giống tốt thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đó!
 
Lâm Vận cau chân mày, “Nhất Thành sẽ không đồng ý chuyện chuyển trường."
 
“Sự việc đã phát triển đến nước này, cô còn quyền quyết định gì nữa?" Thẩm Nam Bình nhìn thoáng qua Thời Gia Hoan , “Chúng tôi sẽ đốc thúc Thẩm Nhất Thành cho tốt, cũng mời Thời tiên sinh và con gái anh nói chuyện cho tốt."
 
Con người Thời Gia Hoan ngày thường dễ nói chuyện, nhưng chuyện liên quan đến con gái nhà mình thì kiên cường rất nhiều, huống chi người này ngược dòng lại mười mấy năm trước cũng coi như là tình địch của ông.
 
Vì thế, Thời Gia Hoan chẳng e dè trước mặt Thẩm Nam Bình, “Con gái của tôi đã thành niên, có tự do được hẹn hò, tôi làm ba sẽ không can thiệp chuyện của nó."
 
Thẩm Nam Bình như chạm vào cây đinh, sắc mặt rõ ràng thay đổi, nhưng rốt cuộc vẫn là phần tử trí thức, là nhân vật có uy tín và danh dự nên không nói gì nữa đã rời đi.
 
*
 
Chờ đợi Thời Hạ và Thẩm Nhất Thành là cái gì, trong lòng hai người đều rõ.
 
Thời Hạ suy nghĩ rất nhiều, thành tích của một người vô duyên vô cớ giảm xuống nhất định là có nguyên nhân, nghĩ lại chuyện xảy ra trên người Thẩm Nhất Thành khoảng thời gian này, Thời Hạ nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy giáo viên chủ nhiệm khối nói đúng, có lẽ thật sự do yêu sớm ảnh hưởng đến việc học tập của Thẩm Nhất Thành.
 
“Thẩm Nhất Thành, sao thành tích lần này của anh giảm nghiêm trọng như vậy?"
 
Khi Thời Hạ hỏi những lời này là lúc tan học trên đường về sau tiết tự học buổi tối.
 
Thẩm Nhất Thành đạp xe chở cô về nhà.
 
Mùa đông ở Cẩm Thành rất lạnh, gió Bắc lạnh thấu xương, Thời Hạ bọc áo phao rúc phía sau Thẩm Nhất Thành mà vẫn hơi run.
 

Thẩm Nhất Thành đột nhiên đặt hai chân xuống đất, dừng xe hơi nghiêng người quay đầu lại nhìn cô, “Em cảm thấy thế nào?"
 
Thời Hạ đội mũ còn đeo khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt lộ ra ngoài.
“Em cảm thấy do yêu sớm." Thời Hạ nhăn mũi.
 
Mặt của Thẩm Nhất Thành nháy mắt lạnh xuống, cả người lạnh lẽo dường như muốn hợp thể với mùa đông tại Cẩm Thành.
 
“Cho nên thế nào?" Thẩm Nhất Thành rũ mắt, lông mi theo động tác cậu run hai cái.
 
Thời Hạ cảm thấy rất buồn phiền, tay đặt trên gò má bất đắc dĩ thở dài, “Anh nói xem con người anh bình thường thoạt nhìn thì rất thông minh, hiện tại em mới phát hiện thì ra không có lập trường như vậy, anh nhìn em xem, sau khi yêu đương thì thành tích bay lên, anh nhìn lại anh xem, thật là không có gì có thể so với em."
 
“Haiz…" Thời Hạ vỗ vỗ bả vai Thẩm Nhất Thành, “Anh Thành, cố lên đi, em sẽ giúp anh bổ túc."
 
Theo Thời Hạ nói vậy mới làm cho sắc mặt của Thẩm Nhất Thành dần hòa hoãn, cậu giơ tay xoa xoa đầu cô, nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười.
 
Nói đùa thêm vài câu mới giảm bớt bầu không khí giữa hai người.
 
Nói đến cùng là cậu không rõ tâm tư của cô, cô cũng hơi đoán không ra cậu nghĩ gì.
 
Nhưng nói đến nước này, ý đã rất rõ ràng.
 
Cậu và cô chưa từng nghĩ tới muốn buông tay.
 
Năm nay tuyết tới có chút trễ, nhưng cuối cùng vẫn tới, bông tuyết rơi xuống dưới đèn đường, sau đó trở nên trong suốt.
 
Thẩm Nhất Thành đẩy xe, Thời Hạ đi bên cạnh cậu đút một bàn tay vào túi áo phao của cậu.
 
Hai người chậm rãi đi dọc theo đường phố yên tĩnh không bóng người.
 
Cách tiểu khu càng ngày càng gần, xa xa có thể nhìn thấy siêu thị đang sáng đèn.
 
Biển số xe của chiếc Audi A6 đặc biệt sáng dưới ánh đèn đường.
 
Thời Hạ từng gặp chiếc xe kia, là xe của Thẩm Nam Bình.
 
“Thời Hạ, em sợ không?" Thẩm Nhất Thành đưa một bàn tay vào túi cầm tay cô.
 
Sợ?
 
Thời Hạ nhanh như bay ngẩng đầu nhìn Thẩm Nhất Thành, lại cúi đầu, tim đập có chút nhanh.
 
Thời Hạ đã lâu không nghĩ đến chữ này, cô trầm ngâm vài giây, gật đầu, “Sợ."
 
Thẩm Nhất Thành dừng chân, cúi đầu nhìn cô.
 
Thời Hạ mím môi.

 
Nhiều năm như vậy, cô ngay cả tư cách sợ hãi cũng không còn.
 
Hiện giờ nói ra chữ ‘sợ’ này, không phải bởi vì cô thật sự sợ.
 
Chỉ là vì…
 
Đã lâu rồi không dứt khoát nói một câu ‘sợ’ nữa.
 
Tay cô rất lạnh, từ đầu ngón tay cậu một đường vào lòng cậu làm cậu cũng run lên.
 
Lúc cậu đứng trên sân thượng ôm cô muốn nhảy xuống, cậu nói, “Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết, Thời Hạ, em chọn đi?"
 
Thời Hạ gần như thét chói tai, “Tôi muốn, Thẩm Nhất Thành, tôi muốn thận của cậu"
 
Cậu cảm nhận được người trong lòng ngực đang run rẩy, đang sợ hãi, gió đêm thổi tới người làm xương người khác lạnh theo.
 
Cậu hỏi cô, “Thời Hạ, em sợ không?"
 
Người trong lòng ngực im lặng thật lâu, Thời Hạ mới ngẩng đầu chớp chớp mắt với cậu, “Thẩm Nhất Thành, sao em có thể sợ được!"
 
Nghĩ đến lúc đó, lòng Thẩm Nhất Thành không có lý do co lại, cậu nắm đôi tay Thời Hạ đặt bên miệng hà hơi.
 
“Cho nên, Thẩm Nhất Thành, anh phải bảo vệ em cho tốt." Thời Hạ rút một bàn tay bóp mũi cậu, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười.
 
Cô cười nhìn Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành cũng cười, “Yên tâm, giang sơn bỏ lại, trẫm sẽ đánh về vì người."
 
“...." Thời Hạ thoát khỏi tay cậu, trợn mắt nói, “Vậy anh cố lên!"
 
Anh Thành của cô đúng là anh Thành của cô, lời cợt nhả này mở miệng là nói ra, làm Thời Hạ cho rằng vừa bắt được cái gì lại cảm thấy bản thân bắt hụt rồi.
 
Thời Hạ đi phía trước hai bước đột nhiên quay đầu lại, “Thẩm Nhất Thành, câu tiếp theo của câu hấp hối khi bệnh ngồi bật dậy là gì?"
 
Thẩm Nhất Thành đã nhân lúc tự học ôn tập câu thơ này, từ trước đến nay Thẩm Nhất Thành có trí nhớ tốt, tất nhiên biết câu tiếp theo là ‘mưa thổi gió đêm vào cửa sổ’.
 
Chỉ là trong khoảng thời gian này cậu luôn rất cảnh giác, từ trước đến nay đối với vấn đề người khác hỏi có thói quen suy tư ba giây, cộng thêm lúc này Thời Hạ bất chợt lên tiếng, Thẩm Nhất Thành theo bản năng trầm mặc.
 
Thời Hạ cười cười với cậu, xua tay, “Em đi trước, Thẩm Nhất Thành" Thời Hạ hất cằm về phía siêu thị, “Good luck!"

46

Khi Thời Hạ về đến nhà, Thời Gia Hoan đang ngồi trên sô pha xem TV.
 

Ngày thường Thời Gia Hoan rất bận, ông hiếm khi có lúc nhàn hạ thoải mái như vậy.
 

Nhìn thấy Thời Hạ, Thời Gia Hoan đứng lên cười nói, “Hạ Hạ về rồi à, ba nấu cháo cho con, con muốn ăn không?"
 

Thời Hạ gật đầu, “Dạ được." Hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, Thời Gia Hoan nhất định có rất nhiều thứ muốn nói với cô.
 

Nhưng cho đến khi Thời Hạ ăn xong cháo dự định đi ngủ, Thời Gia Hoan vẫn không nói gì cả, trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh lạ thường.
 

“Tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức khuya." Thời Gia Hoan xoa xoa tóc Thời Hạ.
 

“Ba, ba không có gì muốn nói với con sao?" Thời Hạ cũng không ngờ cuối cùng là bản thân lên tiếng trước.
 

Thời Gia Hoan lắc đầu, “Không có."
 

Thời Hạ giật mình, có chút do dự gật đầu chỉ chỉ cửa phòng, “Vậy con đi ngủ…"
 

Thời Hạ xoay người đi rất chậm, nhịn không được lại quay đầu nhìn Thời Gia Hoan, Thời Gia Hoan đứng dưới ánh đèn ấm áp cười nhìn cô.
 

Thời Hạ dừng bước, “Ba…" Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Thời Gia Hoan , “Ba đã hứa với mẹ con phải cho con gái bảo bối của chúng ta sống vui vẻ, cho nên chỉ cần con muốn làm, ba sẽ ủng hộ con."
 

Thời Hạ nháy mắt đỏ hốc mắt, cô cuống quít xoay người vào phòng.
 

Thật ra trước kia Thời Gia Hoan không ít nói những lời này, chỉ là khi đó cô còn nhỏ, chưa từng để tâm những lời này, khi đó nghĩ đến ý nghĩa trong những lời này chỉ tầm thường đơn giản như một câu ‘bảo bối’ ba gọi.
 

Nhưng hiện tại Thời Hạ mới biết, thì ra những lời này từ trước đến nay của Thời Gia Hoan đều không phải nói cho có lệ cô, cái cô muốn, ông đều dùng toàn lực làm cho cô.
 

Thời Gia Hoan đang định về phòng, nhưng vừa đóng cửa phòng ngủ lại mở ra, Thời Hạ đi đến trước mặt ông nhẹ nhàng ôm lấy ông.
 

Thời Gia Hoan sửng sốt, có chút luống cuống chân tay.
 

Thời Hạ đã bao lâu không ôm ông như vậy rồi, hình như từ lúc mẹ Thời Hạ qua đời sau, Thời Hạ đã không còn có gần gũi với ông như vậy.
 

“Sao vậy?" Thời Gia Hoan giơ tay vỗ vỗ lưng cô.
 

Giọng nói của Thời Hạ có chút buồn, “Không có gì, chỉ là đã lâu không ôm ba."
 

“Ba…" Thời Hạ ngẩng đầu, trên mặt mang theo một nụ cười thoải mái, “Nếu có một ngày ba vứt bỏ con, có lẽ con sẽ không hận ba nữa."
 

Thời Gia Hoan nhíu mày giơ tay gõ đầu cô, “Nói bậy gì đó, sao ba sẽ không cần con, được rồi, khuya rồi, mau về phòng ngủ đi!"
 

Thời Hạ xoay người, lặng lẽ lau nước mắt ở khóe mắt, có đôi khi hận chỉ vì quá yêu thôi.
 

Chính mình có bao nhiêu hận, trong lòng có bấy nhiêu đau. Đọc Full Tại Truyenfull.vn


Hận không thể cho cả thế giới biết người đàn ông này là ba cô!
 

*
 

Thẩm Nhất Thành xách cặp đi vào siêu thị, Thẩm Nam Bình và Lâm Vận đều ở đây, hai người nhìn nhau không nói gì, rất yên tĩnh.
 

Vấn đề yêu sớm này rất mẫn cảm, thời kỳ này trẻ con phản nghịch, Thẩm Nam Bình cũng không phải đứa ngốc, đi thẳng vào vấn đề chẳng khác gì lửa cháy đổ thêm dầu, dựa theo tính tình của Thẩm Nhất Thành, chuyện này rất có thể trở thành bế tắc.
 

Thẩm Nhất Thành đứng ở đối diện nhìn Thẩm Nam Bình, cậu không nói chuyện.
 

Thẩm Nam Bình ho nhẹ một tiếng, “Ba họp về, tiện đường lại đây nhìn con và mẹ con một cái."
 

“Ừm." Thẩm Nhất Thành nhàn nhạt đáp lại, sau đó ngồi xuống, “Vậy còn có chuyện gì khác không?"
 

Giọng nói của Thẩm Nhất Thành rất bình tĩnh, loại bình thản này làm Thẩm Nam Bình cảm thấy có chút không thích hợp, từ lúc ông và Lâm Vận ly hôn cũng không còn nghe giọng nói như vậy của Thẩm Nhất Thành.
 

“Gần đây thành tích giảm xuống có chút nghiêm trọng, có phải gặp chuyện gì hay không?" Thẩm Nam Bình vẫn có chút vui vẻ trong lòng, dù sao cũng là con trai mình có thái độ tốt với chính mình.
 

Thẩm Nhất Thành rũ mắt, “Ba, đừng vòng vo, con biết hôm nay hai người bị gọi vào trường đi, có chuyện gì nói thẳng là được."
 

Một câu ‘ba’ hoàn toàn làm Thẩm Nam Bình ngây ngốc, Lâm Vận cũng có chút không thể tưởng tượng nhìn Thẩm Nhất Thành.
 

Từ sau khi hai người ly hôn, Thẩm Nhất Thành chẳng gọi Thẩm Nam Bình là ba nữa.
 

“…Nhất Thành?" Thẩm Nam Bình có chút kích động, “Có phải con tha thứ ba không?"
 

Thẩm Nhất Thành không có biểu cảm gì, cậu cười cười tự giễu.
 

Sau khi mẹ rời đi, cậu cũng rời khỏi Cẩm Thành, nhiều năm như vậy, ngoại trừ mỗi ba năm về thăm ông nội ngoại một cái, cậu không còn bước vào nhà họ Thẩm nữa.
 

Năm này tháng nọ tiếp tục xuống dưới, nào còn có hận ý gì nữa, những hận thù trong lòng thời niên thiếu chẳng qua là vì trong lòng còn chờ đợi mà thôi.
 

Chờ đợi ông có thể đối xử với cậu như người ba bình thường.
 

Chỉ có chân chính buông xuống mới có thể không còn khúc mắc trong lòng, từ ‘ba’ trong lòng cậu chẳng qua là xưng hô bình thường mà thôi.
 

Thẩm Nhất Thành cong môi, “Không có gì tha thứ hay không tha thứ, đàn ông có mới nới cũ, ông không phải người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, tình yêu có thể giữ nó tươi được bao lâu? Ba năm? Năm năm? Hay mười năm? Yêu thì ở bên nhau, không yêu thì chia ly, rất bình thường." Sau đó, chẳng phải Thẩm Nam Bình cũng ly hôn với Tưởng Lan cưới một người khác.
 

Cầm tay người sống vài thập niên đến đầu bạc, tới cuối cùng chẳng qua là cảm giác tay trái đụng tay phải, tình yêu không còn Dopamine, còn lại chính là trách nhiệm, là thói quen, là tình thân quan trọng nhất trong sinh mệnh mà thôi!
 

Mà mấy thứ này, Thẩm Nam Bình ông không có, vĩnh viễn cũng sẽ không có! Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Những lời này của Thẩm Nhất Thành có chút chói tai, nhưng giọng nói lại bình thản, giống như chỉ không nhanh không chậm tự thuật một chuyện bình thường.
 

Thẩm Nam Bình trong khoảng thời gian ngắn không hiểu ý của Thẩm Nhất Thành, ông không khỏi nhíu mày.
 

Đứa con trai này của ông càng ngày càng giống ông cụ, cảm giác hôm nay đặc biệt nghiêm trọng.
 

“Nếu có thể, học kỳ sau ba muốn để con chuyển trường, đi học ở trường cấp 3 tốt hơn, ba làm như vậy đều vì tương lai con, cũng không phải muốn cướp con từ chỗ mẹ con, bình thường con đi học ở lại trường học, kỳ nghỉ thì về chỗ mẹ con, đây đều là tự do của con, ba tuyệt đối không hạn chế con."

 

“Nhất Thành, trong lòng con từ trước đến nay có chủ ý, thông minh, có vài lời không cần ba nói con cũng nên hiểu rõ, cái gì tốt cho con, con hẳn biết lựa chọn."
 

Thẩm Nhất Thành, “Nếu con nói con không đồng ý thì sao?"


Thẩm Nam Bình, “Chuyện này ông nội con cũng nhất định đồng ý, con không cần nghĩ đến tìm ông nội con làm chỗ dựa."
 

Thẩm Nhất Thành cười, “Con đã thành niên, không cần bất cứ kẻ nào làm chỗ dựa, con đường của con con sẽ tự mình đi, không cần bất cứ kẻ nào tới chỉ điểm nên làm gì."
 

Thẩm Nam Bình đi từ siêu thị ra, tuyết rơi có chút lớn, bị gió lạnh một thổi, Thẩm Nam Bình cảm thấy trong lòng cực kỳ lạnh.
 

Trước kia tuy Thẩm Nhất Thành không có sắc mặt tốt gì với ông chọc ông nổi trận lôi đình, nhưng đây là tính tình cậu từ trước đến nay, ông không cảm thấy có sao cả.
 

Nhưng hôm nay Thẩm Nhất Thành cho ông cảm giác như một người xa lạ, xa lạ đến mức làm người khác chạnh lòng.
 

*
 

Tối ngày hôm qua tuyết rơi rất lớn, toàn bộ Cẩm Thành đều bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xoá.
 

Một chân dẫm xuống vang lên tiếng, ủng đi tuyết của Thời Hạ bị tuyết bao phủ.
“Hạ Hạ."
 

Thời Hạ nghe có người kêu cô, quay đầu lại nhìn, là Lâm Vận.
 

“Chào buổi sáng dì ạ." Mặc dù da mặt của Thời Hạ có dày đi nữa, đối mặt với Lâm Vận vẫn có chút thấp thỏm, dù sao yêu sớm chẳng có mấy phụ huynh có thể tiếp thu.
 

Lâm Vận xách theo hai túi thức ăn sáng dặn dò, “Đây là bữa sáng cho con và Nhất Thành, con đi siêu thị mở cửa giúp dì, chờ lát nữa hai con đừng đạp xe đi học, đi bộ thôi."
 

Thời Hạ ấp úng nhận bữa sáng, cô không biết nên nói gì.
 

Lâm Vận nhìn cô, “Hạ Hạ, có phải gần đây Nhất Thành đã xảy ra chuyện gì không nói cho dì biết hay không?"
 

“Gì ạ?" Thời Hạ trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ, lời này của Lâm Vận như quanh co lòng vòng hỏi chuyện yêu đương của cô và Thẩm Nhất Thành, nhưng dựa theo hiểu biết của cô đối với Lâm Vận, Lâm Vận cũng không phải người thích chơi chiêu gì.
 

“Con đừng hiểu lầm, dì nói chuyện khác, không phải hai con…" Lâm Vận dừng một chút. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Đối với chuyện yêu đương của cậu và Thời Hạ, khởi điểm Lâm Vận cũng rất bất ngờ, bất ngờ cũng không phải vì chuyện hẹn hò, mà là hai người bọn họ lại ở bên nhau.
 

Đối với chuyện yêu sớm, Lâm Vận và Thời Gia Hoan cũng hẹn hò lúc học cấp 3, cho nên bà thật sự không có lập trường đi giáo dục con trai chính mình.
 

“Dì cảm thấy gần đây Nhất Thành như thay đổi chút, hơn nữa thành tích học tập của nó giảm nghiêm trọng như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không, hay là dì không biết."
 

Con trai của bà bà hiểu rõ, nếu chỉ là yêu sớm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thành tích học tập, hơn nữa gần đây Thẩm Nhất Thành có chút khác thường.
 

Sáng sớm Thẩm Nhất Thành sẽ giúp bà đi siêu thị mở cửa, quét tước vệ sinh, dọn đồ vật, sắc thuốc.
 

Trước kia Thẩm Nhất Thành cũng sẽ giúp bà, nhưng không giống như bây giờ hận không thể giúp bà làm tất cả mọi việc.

 

Thời Hạ suy nghĩ gì đó.
 

*
 

Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua được, chuyện yêu sớm của Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ toàn trường đều biết.
 

Mà Thẩm Nhất Thành và Thời Hạ……
 

Càng phô trương.
 

Hai người cùng ra cùng vào, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau ăn cơm, không hề kiêng dè.
 

Giáo viên chủ nhiệm lần lượt gọi điện thoại cho Thời Gia Hoan và Lâm Vận, hai người đều qua loa cho xong.
 

Giáo viên chủ nhiệm khối bị phụ huynh như vậy tức đến mức nổi trận lôi đình.
 

Mà giáo viên chủ nhiệm lặng lẽ tách hai người ra, lần nữa điều chỉnh chỗ ngồi toàn lớp.
 

Lần điều chỉnh này, hai người bắt đầu trời Nam đất Bắc.
 

Một người ngồi ở phía Bắc, một người ngồi ở phía Nam.
 

Mà chỗ ngồi mới của Thời Hạ lần này cùng bàn với Mạc Mạt.
 

Mạc Mạt đối với Thời Hạ, thái độ thật ra có thay đổi, tuy không giống trước kia thân mật như vậy, nhưng cũng giống học sinh bình thường ngồi chung với nhau.
 

Thời Hạ càng không cần phải nói, sớm đã qua tuổi tác đánh nhau ở tiểu học, bề ngoài tất nhiên im hơi lặng tiếng.
 

Nhưng thật ra mấy ngày nay Thẩm Nhất Thành đặc biệt ngoan, đi học nghiêm túc nghe giảng, không đến muộn không còn về sớm, bài tập cũng hoàn thành đúng hạn.
 

Giáo viên các môn mời cậu đến văn phòng ‘uống trà nói chuyện’, thái độ của Thẩm Nhất Thành cũng đặc biệt tốt đẹp, không còn bừa bãi như trước kia.
 

Các giáo viên nhìn thấy Thẩm Nhất Thành thay đổi đều rất vui mừng, cảm thấy cuối cùng Thẩm Nhất Thành cũng nhận thức sai lầm của chính mình, trẻ nhỏ dễ dạy không làm giáo viên thất vọng.
 

Thời Hạ lại cảm thấy có chút không thích hợp, cô luôn có một loại cảm giác như khoảng lặng trước cơn bão.
 

Hai tuần vượt qua trong chớp mắt, kỳ thi cuối kỳ đã đến.
 

Thời Hạ cảm giác không sai, Thẩm Nhất Thành cho tất cả giáo viên một bất ngờ to đùng.
 

Tất cả bài thi Thẩm Nhất Thành đều nộp giấy trắng, ngoại trừ Ngữ văn.
 

Bài thi Ngữ văn, Thẩm Nhất Thành có viết văn. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Khoảng thời gian trước, có một bộ phim cực kỳ nổi tiếng về đề tài quân đội, cho nên đề văn lần này là tính mạng, đề mục là 《 Tổ Quốc Của Tôi 》.
 

Thẩm Nhất Thành viết lưu loát hơn tám trăm chữ, từ trên dưới 5000 năm viết đến khi tổ quốc phồn vinh cường đại, lại đến tương lai tốt đẹp!
 

Bên trong bài văn từ thơ lời bài hát rất nhiều, ngôn ngữ hào phóng sảng khoái, đại khí hào hùng làm người đọc tràn ngập lực lượng, tràn ngập tự hào!
 

Vì thế giáo viên chấm thi phải cho Thẩm Nhất Thành điểm tối đa.
 

Thẩm Nhất Thành viết văn được điểm tối đa.
 

Toàn thành phố chỉ có một người duy nhất được điểm tối đa.
 

Đề thi chung toàn thành phố, Thẩm Nhất Thành lấy viết văn 50 điểm, thành tích tổng điểm 50 điểm vinh quang đạt hạng nhất đếm ngược toàn thành phố!

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại