Nuông Chiều Em Đến Đau Lòng

Chương 32-33

32

Ngày hôm sau là ngày Chủ nhật, sáng sớm Thời Gia Hoan đã tới siêu thị của Lâm Vận.
 

Lâm Vận hỏi hôm qua xảy ra chuyện gì, Thời Gia Hoan nói theo sự thật. 

 

Lâm Vận nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn, Thời Gia Hoan có chút đoán không ra tâm tư bà, “Bà nghĩ thế nào?"
 

Lâm Vận đang sửa sang lại kệ để hàng, nghe vậy thì đầu cũng không quay lại, “Ông nghĩ thế nào?"
 

“Bọn họ ức hiếp Hạ Hạ còn chết không thừa nhận, muốn Hạ Hạ xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng này, thưa kiện thì thưa kiện, tôi không quan tâm, chỉ là"
 

Chỉ là dù sao đối phương cũng là ba Thẩm Nhất Thành, chuyện tố cáo ngày hôm qua cũng là Thẩm Nhất Thành nói ra, dù sao Thẩm Nhất Thành cũng là người nhà họ Thẩm, nếu quậy lớn chuyện này lại liên lụy đến mẹ con Lâm Vận, đây là chuyện ông không muốn nhìn thấy.
 

“Thật ra tôi cũng không cầu gì cả, chỉ nghĩ đến việc bọn họ thật lòng xin lỗi Hạ Hạ là được, nhưng bọn họ chết không thừa nhận mà còn trả đũa, da mặt của những người này quá dày" nghĩ đến Thời Hạ suýt chút nữa xảy ra chuyện, tuy Thời Gia Hoan là người hiền lành cũng không muốn dễ dàng cho qua.
 

Lâm Vận xoay người nhìn ông, “Ông đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu Nhất Thành nói ra thì tự nó có cách, ông giao cho nó giải quyết là được, hơn nữa đó là nhà họ Thẩm, nếu chuyện này để ông xử lý e là rất khó, giao cho Nhất Thành, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều."
 

“Giao cho Nhất Thành? Nó vẫn là đứa trẻ." Thời Gia Hoan nhíu mày, thật ra nếu đối đầu với nhà họ Thẩm thật thì trong lòng ông đúng là không có phần thắng, tố cáo người ta cần chứng cứ, nhưng ông đã tìm người xem thử, con hẻm kia ngay cả camera theo dõi cũng không có, căn bản ông không có chứng cứ.
 

Từ xưa dân không đấu với quan, những lời này không phải không có đạo lý. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

“Chị Lâm, đã lâu không gặp." Một giọng nam thuần hậu vang lên phía sau hai người.
 

Thời Gia Hoan và Lâm Vận quay đầu lại, một người đàn ông mặc tây trang giày da mang kính gọng vàng xách một cái cặp công văn đứng ở cửa, trên mặt mang theo ý cười nho nhã.
 

“Luật sư Ngụy, đã lâu không gặp." Trong mắt Lâm Vận hiện lên một tia vui vẻ, “Sao anh lại ở chỗ này?"
 

“Ông cụ nói Nhất Thành muốn thưa kiện, bảo tôi lại đây giúp đỡ."
 

“Ông cụ?" Lâm Vận bất ngờ một chút, “Ông cụ biết chuyện này?"
 

“Chuyện ngày hôm qua ông cụ đã biết rõ, cho nên mới bảo tôi lại đây."
 

“Tôi tưởng con nít đùa giỡn với nhau hẳn không cần nhờ tới luật sư Ngụy chứ?" Lâm Vận có chút chần chờ, Nhất Thành làm như vậy đơn giản muốn đòi một lời giải thích ra lẽ cho Thời Hạ, chuyện kiện tụng lần này không kiện được chẳng qua là xem thái độ của đối phương thế nào, nhưng ông cụ Thẩm lại bảo luật sư Ngụy tới hỗ trợ thì không khỏi có chút chuyện bé xé ra to.
 

Khi nói chuyện, cố vấn pháp luật trong công ty Thời Gia Hoan cũng tới, ông nhìn thấy Ngụy Tranh Húc, cặp cũng chưa buông đã nói, “Nếu giám đốc Thời mời luật sư Ngụy thì tôi không múa rìu qua mắt thợ nữa, có luật sư Ngụy ở đây thì loại thưa kiện gì cũng có thể thắng."
 

Thời Gia Hoan không hiểu giới luật sư nên không biết Ngụy Tranh Húc là ai, ông không rõ ràng lắm, nhưng cố vấn pháp luật trong công ty ông thì rất rõ ràng, vì ông ấy cũng được xem là một luật sư có chút danh tiếng tại Cẩm Thành.
 

Ông ấy cũng nói như thế thì có thể thấy sự lợi hại của Ngụy Tranh Húc.
 

Chuyện ngày hôm qua chưa giải quyết xong, cha mẹ Vương Siêu quyết không từ bỏ, đồn công an gọi điện thoại kêu bọn họ lên lại.
 

Thời Gia Hoan đang định đi ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ công ty, là một chuyện rất khẩn cấp, Thời Gia Hoan không khỏi lộ vẻ khó xử.
 

Ngụy Tranh Húc, “Thời tiên sinh có chuyện thì đi làm trước đi, chuyện ở đồn công an giao cho tôi là được, thật ra anh đi cũng không làm gì, những việc này là giằng co giữa các bên, không phải một lần hai lần có thể xử lý xong."
 

Nếu đây là luật sư Thẩm Nhất Thành tìm, Thời Gia Hoan vẫn có tin tưởng, vì thế ông yên tâm rời đi.
 

Từ trước đến nay Lâm Vận không hỏi nhiều đến chuyện của Thẩm Nhất Thành, nhưng hôm nay Thẩm Nhất Thành đi vào siêu thị, Lâm Vận hỏi thêm một câu, “Nhất Thành, con tìm luật sư Ngụy tới à?" Dựa theo hiểu biết của bà đối với con trai mình, Thẩm Nhất Thành hẳn sẽ không mượn trợ giúp từ mối quan hệ của ông cụ.
 

Luật sư Ngụy?
 

Ngụy Tranh Húc?
 

“Chú ấy tới rồi?" Thẩm Nhất Thành không có biểu cảm gì cả. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Lâm Vận, “Đúng vậy, buổi sáng có tới, nói là ông nội con bảo chú ấy tới hỗ trợ."
 

Thẩm Nhất Thành không ngờ Ngụy Tranh Húc sẽ đến, trầm ngâm một lát, con ngươi của cậu tối đi ba phần.
 

Lâm Vận đoán không ra trong lòng ông cụ nhà họ Thẩm suy nghĩ cái gì, Thẩm Nhất Thành lại đoán ra rõ ràng.
 

*
 

Đồn công an, cha mẹ của Vương Siêu hùng hổ, dáng vẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua.
 

Mà Tưởng Lan ngồi trên ghế đặc biệt trầm mặc.
 

Ngụy Tranh Húc tiến lên hỏi thăm, “Chào cô Tưởng Lan, tôi là luật sư đại diện của Thời Hạ."
 

Tưởng Lan không ngờ vì một người ngoài, ông cụ Thẩm lại trộn cả Ngụy Tranh Húc vào.
 

Lần này nếu Thẩm Nhất Thành làm Hoa Huy bị thương, Tưởng Lan cũng cố nuốt cục tức này xuống, nhưng đó không phải Thẩm Nhất Thành, chỉ là một người ngoài không có bất kỳ liên quan gì cả.
 

Nhưng Thẩm Nhất Thành nhất định chỏ mũi vào chuyện này, ông cụ vậy mà lại buông thả như thế, còn giúp cậu ta tìm luật sư.
 

Tưởng Lan không khỏi nhớ tới lần đầu tiên bà bước vào cửa nhà họ Thẩm, ông cụ chống gậy đứng trước cửa nói một câu với bà, “Con dâu nhà họ Thẩm tôi trước nay chỉ có một mình Lâm Vận."
 

Tưởng Lan cúi đầu hít thật sâu, khi ngẩng đầu đã bình tĩnh lại, “Luật sư Ngụy, chuyện này là Tiểu Huy sai, tôi bảo nó xin lỗi cô bé kia."
 

Mấy năm nay Tưởng Lan học được nhiều nhất chính là nhẫn nhịn.
 

Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.
 

Tối nào trước khi đi ngủ Tưởng Lan cũng đọc rất nhiều lần lời này.
 

Mới đầu đối mặt với Thời Hạ, đối mặt với Thời Gia Hoan , Tưởng Lan cao cao tại thượng, cảm thấy chẳng qua là một cô bé tầm thường đùa giỡn thôi cũng có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, suýt chút nữa chặt đứt chỗ hiểm yếu của con trai bà, bà tất nhiên không thể dễ dàng cho qua như vậy được.
 

Nhưng không ngờ chuyện sẽ phát triển đến tình trạng bây giờ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Đêm qua bà suy nghĩ rất lâu, là bà xúc động, bởi vì Tiểu Huy làm bà mất đi bình tĩnh lúc bình thường, cho nên mới muốn trả đũa Thời Hạ, cho nên hôm nay bà đã làm tốt công tác nhún nhường.
 

Nếu Thẩm Nhất Thành quậy lên, không chỉ có không thể giải thích với Thẩm Nam Bình, mà còn quậy đến trước mặt ông cụ lại là phong ba khác.
 

Cha mẹ của Vương Siêu biết thân phận của Tưởng Lan, lần này bọn họ không hề cố kỵ quậy phá chẳng qua là cáo mượn oai hùm, bỗng nhiên nghe Tưởng Lan mềm mỏng thì nhất thời sửng sốt.
 

Tưởng Lan thỏa hiệp nhanh như vậy, Ngụy Tranh Húc không bất ngờ chút nào, nhưng ông lắc đầu, “Ngại quá cô Tưởng, chúng tôi không tiếp nhận xin lỗi."
 

Ngụy Tranh Húc đặt USB lên bàn, “Đây là video theo dõi sự việc của quầy bán quà vặt chỗ ngoặt đầu hẻm, chúng tôi có đủ chứng cứ khởi tố các chị."
 

Tưởng Lan nhíu mày, chỗ đó sao có camera được?
 

Bà rõ ràng tìm người điều tra rồi, không thể nào có camera được.
 

Nhưng thấy dáng vẻ chắc chắn của Ngụy Tranh Húc, bà lại bắt đầu dao động.
 

Ngụy Tranh Húc, “Tôi đã xem video, cảm thấy cướp bóc không thành thì có chút nói không thông, cưỡng gian không thành dường như hợp lý hơn."
 

Ngụy Tranh Húc vừa thốt ra, sắc mặt của Tưởng Lan và cha mẹ Vương Siêu lập tức thay đổi.
 

Tội danh cưỡng gian không thành đặt trên người đám trẻ vừa mới thành niên sẽ huỷ hoại cả đời bọn họ mất.
 

Tưởng Lan đuổi theo sau Ngụy Tranh Húc, “Luật sư Ngụy, vốn dĩ không phải chuyện lớn gì, cần gì mất công như thế, chúng ta lén giải quyết cũng được, không phải sao? “
 

Ngụy Tranh Húc giơ tay nâng mắt kính, “Nếu cô Tưởng có bất cứ thắc mắc gì có thể về thành phố A tìm ông cụ Thẩm, ông nói chỉ cần cô trở về tìm ông thì còn thương lượng được."
 

Sắc mặt của Tưởng Lan trắng bệch, ông cụ Thẩm muốn gì, bà đã rất rõ ràng.
 

Tưởng Lan hoàn toàn hoảng sợ.
 

Ngụy Tranh Húc không quan tâm Tưởng Lan, ông ra khỏi đồn công an nhìn thấy chàng trai ngồi trên xe đạp địa hình ven đường, chàng trai mười tám chín tuổi mặc đồng phục thể dục xanh trắng đan xen, cả người thanh xuân dào dạt.
 

Thẩm Nhất Thành ngậm một điếu thuốc nhìn Ngụy Tranh Húc, Ngụy Tranh Húc hơi mỉm cười đi lại đây.
 

Ngụy Tranh Húc quét một vòng trên điếu thuốc trong miệng Thẩm Nhất Thành, điếu thuốc đó không châm lửa mà chỉ ngậm trong miệng.
 

Ngụy Tranh Húc, “Học cách hút thuốc rồi?"
 

“Tôi là học sinh ngoan, chưa hút thuốc bao giờ." Điếu thuốc trong miệng Thẩm Nhất Thành lên xuống khi cậu nói chuyện.
 

Ngụy Tranh Húc nhìn Thẩm Nhất Thành, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt lại mang theo cảnh giác.
 

Ông là luật sư từ trước đến nay đều cẩn thận, khi đối mặt với Thẩm Nhất Thành, ông chưa bao giờ xem cậu là một đứa trẻ.

 

“Chú Ngụy ở đồn công an nói gì đó?" Thẩm Nhất Thành cười tủm tỉm nhìn ông, ý cười lại không nằm trong đáy mắt.
 

Ngụy Tranh Húc gập ngón trỏ gõ hai cái trên cái cặp, không lập tức trả lời cậu.
 

“Chú Ngụy đừng hòng giấu tôi, chú nói cho tôi biết và tôi tự điều tra, kết quả khác nhau một trời một vực."
 

Ngụy Tranh Húc cười, “Không muốn giấu cậu, vụ kiện của Thời Hạ tôi muốn đổi thành cưỡng gian không thành." Mấy đứa con trai chặn đường một đứa con gái trong hẻm, lý do này hoàn toàn hợp lý.
 

Thẩm Nhất Thành híp mắt phát ra một loại nguy hiểm, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, “Chẳng qua là cãi cọ đánh lộn bình thường, tôi nói muốn kiện cậu ta chẳng qua muốn hù dọa, dạy dỗ cậu ta mà thôi, nhưng chú Ngụy đây không tính toán chừa cậu ta con đường sống ha!"
 

Ngụy Tranh Húc, “Đây là ý của ông cụ."
 

Thẩm Nhất Thành rũ mắt móc di động ra. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Thẩm Nhất Thành trượt di động bấm gọi, rất nhanh bên kia đã bắt máy, giọng nói cực kỳ to rõ, “Nhất Thành à, ông nội nhớ con muốn chết."
 

Thẩm Nhất Thành trầm giọng, “Ông nội"
 

Thẩm Hồng Nho, “Sao vậy, sao ông nội không hề nghe thấy một chút gì là nhớ mong ông trong giọng con vậy!"
 

“Ông nội, bất kể ông muốn làm gì cũng không thể, cũng không được lợi dụng Thời Hạ." Thẩm Nhất Thành đi thẳng vào vấn đề.
 

Không cần Thẩm Nhất Thành nói quá rõ ràng, tất nhiên Thẩm Hồng Nho biết cậu tìm ông vì chuyện gì, “Chẳng qua thuận tiện làm thôi, làm gì có cái gì gọi là lợi dụng hay không lợi dụng chứ, con nghĩ nhiều rồi."
 

“Phải không?" Thẩm Nhất Thành chơi chiếc bật lửa trong tay, biểu cảm nhàn nhạt, “Ông nội, trong lòng ông nghĩ gì con rất rõ, con có thể rất chắc chắn nói cho ông biết, dù ông chia rẽ Thẩm Nam Bình và Tưởng Lan, mẹ con cũng không về lại nhà họ Thẩm."
 

“Ông nội, ân oán giữa người lớn là ân oán giữa người lớn, ân oán giữa con và Hoa Huy là ân oán giữa bọn con, đừng áp đặt tội lỗi của người lớn trên trẻ con, chuyện như vậy Thẩm Nhất Thành con sẽ không làm, cũng khinh thường không thèm làm."
 

“Ông nội, Thời Hạ là người bên cạnh con, bất cứ chuyện gì có khả năng xúc phạm tới cô ấy, ai cũng không được làm, bao gồm ông nội."
 

Nghe tiếng cúp di động, Thẩm Hồng Nho nằm trên ghế bập bênh lắc lư nửa ngày, khóe miệng lộ ra một nụ cười.
 

Quả nhiên là cháu ông, đúng là làm ông nở mày nở mặt.
 

Không lâu sau, Ngụy Tranh Húc nhận được điện thoại của Thẩm Hồng Nho, sau khi đáp lại vài lời, Ngụy Tranh Húc cúp điện thoại xoay người nhìn Thẩm Nhất Thành, mặt mày đều là ý cười, “Ông nội cậu cũng chỉ có cậu có thể trị được."
 

Thẩm Nhất Thành không tỏ ý kiến, chân đặt trên bàn đạp xe, “Chuyện còn lại giao cho chú Ngụy, không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước."
 

“Chờ chút, Nhất Thành." Ngụy Tranh Húc vội gọi Thẩm Nhất Thành lại, “Chú nghe nói mẹ con bị bệnh, gần đây tốt hơn chưa?"
 

Thẩm Nhất Thành nhìn ông, “Là mẹ tôi bị bệnh cũng không phải tôi, muốn hỏi thì đi hỏi mẹ tôi."
 

Thẩm Nhất Thành nói xong thì đạp xe rời đi, để lại Ngụy Tranh Húc bất đắc dĩ thở dài.
 

*
 

Chuyện đánh nhau này, về lửa giận của Thời Gia Hoan và Thẩm Nhất Thành, Thời Hạ không cảm thấy thế nào cả.
 

Thứ nhất cô đã làm không ít loại chuyện này, so với những tên cô gặp trước kia, chuyện này thật sự không tính là gì cả, thứ hai, là cô đánh người nhưng chính mình lại không bị gì hết, cho nên cô thật sự không hứng thú đi quan tâm.
 

Thời Hạ đã rất lâu không cầm đàn violon nên khi cầm lên có chút mới lạ, nhưng khi kéo thật thì có loại cảm giác quen thuộc dị thường.
 

Dường như bàn tay tự có ý thức của nó chứ không phải Thời Hạ đang kéo đàn, mà là tiếng đàn dẫn dắt cô.
 

Một người thường xuyên làm một chuyện gì đó, thân thể sẽ có ký ức cơ bắp về nó. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Tựa như rất nhiều năm về sau, Thời Hạ cầm đàn violon đặt ở đầu vai, cổ của cô sẽ theo bản năng kề vào nó, ngón tay đè lên dây đàn, bày ra một động tác diễn tấu violon tiêu chuẩn.
 

Chỉ là lúc diễn tấu thời còn học cấp 2, Thời Hạ chỉ đơn thuần diễn trong trường học cho học sinh xem thôi, hoặc là biểu diễn trước mặt giám khảo có kinh nghiệm phong phú, mà rất nhiều năm sau này, Thời Hạ đứng diễn cho một đám óc đầy bụng phệ xem.
 

Sẽ có người to tiếng cắt ngang cô, “Tôi biết bài này, đây là bài 《 Lương Chúc 》, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài mà, tôi nghe qua rồi, nghe qua rồi."
 

“Trong khung cảnh vui vẻ như vậy kéo bài Lương Chúc gì chứ, kéo bài nào vui hơn đi, 《 Hai Con Hổ 》 thì sao?"
 

Ha ha ha ha ha

 

Chắc《 Lương Chúc 》là bài người nào học đàn violon cũng biết kéo, Thời Hạ nhớ rõ năm đó cô phí thời gian rất lâu mới biết kéo, vào lần đầu tiên hoàn chỉnh diễn tấu, loại cảm giác thỏa mãn này không lời nào có thể diễn tả được.
 

Thời Hạ nhắm mắt lại cảm thụ bài hát này, giai điệu ai oán bi thương làm Thời Hạ cảm thấy yên lòng.
 

Cô gái mặc váy trắng thanh tao, mái tóc dài cột đuôi ngựa, gương mặt trắng nõn không thoa son phấn, cô nhắm mắt lại linh hoạt động ngón tay trên dây đàn, ngay cả không khí cũng yên tĩnh xuống, một đống nốt nhạc dường như xoay tròn trong phòng như đám bướm.
 

Đàn xong một bài, Thời Hạ lại mở to mắt thì thấy chàng trai khoanh tay nghiêng người dựa vào dương cầm.
 

Thiếu niên mặt mày trong sáng, quanh thân mang theo cảm giác lười biếng, khi nhìn người ta, cặp mắt đen kia như có thể xuyên thấu nhân tâm, làm lòng người khác dâng lên đợt sóng nhiệt cuồn cuộn.
 

Thời Hạ không ngừng lại, cứ tư thế này thuận tay kéo một bài 《 Trư Bát Giới Cõng Vợ 》cho Thẩm Nhất Thành.
 

Thẩm Nhất Thành nhíu mày, “Một giây trước còn là mỹ nữ mặc váy dài màu trắng, giây tiếp theo là gái quê mặc áo bông hoa hòe."
 

“Cậu mới là gái quê." Thời Hạ trừng mắt với cậu cất đàn violon, tạm biệt giáo viên rồi đi về.
 

“Chuyện đồn công an thế nào rồi?" Thời Hạ lên tiếng hỏi Thẩm Nhất Thành.
 

“Rất nhanh sẽ có kết quả thôi." Thẩm Nhất Thành không nhiều lời.
 

Thời Hạ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
 

“Lên xe." Thẩm Nhất Thành vỗ vỗ ghế sau.
 

Thời Hạ tới gần cậu, đang định ngồi lên, Thẩm Nhất Thành đột nhiên nhíu mày cầm cổ tay cô, “Thời Hạ, có phải cậu lại hút thuốc không?"
 

Thời Hạ nghe vậy thì theo bản năng giơ tay ngửi ngửi, cô hút thuốc đã là chuyện của hai tiếng trước, chẳng lẽ còn dính mùi?
 

Thẩm Nhất Thành nhìn dáng vẻ cô thì biết cậu đoán đúng rồi, không khỏi lạnh mặt, “Thời Hạ, từ hôm nay trở đi bắt đầu cai thuốc, nghe hiểu chưa?"
 

Tầm mắt của Thời Hạ có chút trốn tránh, cô rũ đầu không nói chuyện.
 

Thẩm Nhất Thành nhíu mày càng chặt hơn, cậu luôn cho rằng chẳng qua cô tò mò nên mới hút thuốc, nhưng hiện tại xem ra không phải như thế, chẳng lẽ là dân hút thuốc ngầm lâu năm nên nghe cai thuốc mới khó xử như vậy?
 

“Thời Hạ" Thẩm Nhất Thành nắm cằm cô ép cô ngẩng đầu, Thời Hạ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nhìn thẳng cậu.
 

“Lời tôi vừa nói có nghe rõ chưa?" Thẩm Nhất Thành hỏi từng câu từng chữ.
 

Tránh không thoát, Thời Hạ chỉ có thể uể oải gật đầu, nhỏ giọng nói, “Biết rồi."
 

*
 

Chuyện hút thuốc bị Thẩm Nhất Thành phát hiện, Thời Hạ bắt đầu đau khổ cai thuốc.
 

Chuyện cai thuốc không phải một lần là xong mà cần một quá trình dài dòng.
 

Thời Hạ đắm chìm trong việc hút thuốc không phải do bản thân nó mà là cảm giác kiên định khi hút thuốc.
 

Mấy năm nay cô cô độc một mình, chỉ khi kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, cô mới cảm thấy có cảm giác an toàn.
 

Thẩm Nhất Thành tịch thu tất cả thuốc lá và bật lửa của Thời Hạ, bỏ đầy kẹo que và chocolate trong balo của cô.
 

Mấy ngày nay Thời Hạ rất suy sụp, thường thường thở ngắn than dài làm Lý Hoàn nghe mà mí mắt giật giật.
 

Thành tích của kỳ thi giữa kỳ có rồi, đề thi chung toàn thành phố, Thẩm Nhất Thành hạng hai toàn thành phố, không chỉ có lớp Sáu hào hứng mà cả Nhất Trung cũng hào hứng, trường học của toàn quận cũng hào hứng.
 

Đây là lần đầu tiên thi đề thi chung cấp 3 toàn thành phố xảy ra việc này, thành tích của Thẩm Nhất Thành thật sự quá đáng vui mừng, giáo viên các khoa bao gồm hiệu trưởng suýt chút nữa đốt pháo chúc mừng.
 

Thẩm Nhất Thành lại lạnh mặt. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
 

Thời Hạ gục lên bàn ngậm kẹo que nhìn cậu, “Hạng hai toàn thành phố, sao cậu còn không vui?"
 

Thẩm Nhất Thành nhìn cô, phát ra một vấn đề đánh thẳng vào linh hồn, “Vì sao tôi hạng hai toàn thành phố mà không phải hạng nhất toàn thành phố?"
 

Thời Hạ che gò má nhìn chính mình chưa đến 500 điểm, thứ hạng trên phiếu điểm xếp hơn chín mươi tám ngàn toàn thành phố, cô cảm thấy có chút đau răng.
 

Thời Hạ vẫn cho Thẩm Nhất Thành một câu trả lời, “Bởi vì cậu đến muộn lúc thi tiếng Anh, cậu vốn không làm năm câu trắc nghiệm kỹ năng nghe."
 

Thẩm Nhất Thành và hạng nhất toàn thành phố chênh lệch ba điểm, năm câu trắc nghiệm kỹ năng nghe hoàn toàn có thể áp đảo hạng nhất toàn thành phố.
 

Nam thần luôn trên đỉnh danh vọng không chịu nổi đả kích này, cậu ta cúp tiết tự học buổi tối chạy đến sân thể dục đánh bóng rổ để phát ti3t.
 

Thời Hạ thừa dịp tên dính người không ở đây thì lén lút cầm hai điếu thuốc của Lý Hoàn chạy tới WC.


33


Thời Hạ đi vào WC thì nhìn thấy Hứa Văn Văn và hai nữ sinh khác đang hút thuốc ở bên trong.
 
Hứa Văn Văn nhìn thấy cô, cô ta vốn dĩ đứng xiêu vẹo thì lập tức đứng thẳng nhìn cô, ánh mắt mang theo cảnh giác.

 
 
Thời Hạ ngược lại bình tĩnh móc một điếu thuốc châm lửa, sau đó hít một hơi thật sâu.
 
Hương vị đã lâu ngày không gặp.
 
Thời Hạ hút thuốc, một tay khoanh dưới ngực, hai ngón tay trắng nõn thon dài của tay còn lại kẹp điếu thuốc, tư thế búng tàn thuốc ưu nhã thành thạo.
 
Rõ ràng mặc đồng phục của một trường bình thường, cột tóc đuôi ngựa, nhưng cô đứng ở nơi đó tựa như người phụ nữ Dân Quốc mặc sườn xám hút xì gà ở Thượng Hải, giơ tay nhấc chân đều là phong tình không giống đám học sinh các cô.
 
Hút xong một điếu, Thời Hạ rửa tay xoay người dự định rời đi.
 
“Thời Hạ." Hứa Văn Văn gọi cô.
 
Thời Hạ quay đầu lại, chẳng lẽ cô ta mới đây đã quên ư?
 

Sự thật chứng minh Hứa Văn Văn đặc biệt nhớ dai, cô không giống lần trước lấy số đông ức hiếp số ít nữa mà bắt đầu công kích bằng ngôn ngữ.
 

Hứa Văn Văn xua tay để hai nữ sinh khác đi ra ngoài mới lên tiếng, “Thời Hạ, ngày đó cậu có biết ở đồn công an xảy ra chuyện gì không?"
 
“Cái gì mà đồn công an? Ngày nào? Là ngày các cậu năm người chặn đánh một mình tôi sao?" Thời Hạ không lưu tình chút chế nhạo.
 
Hứa Văn Văn cắn răng, nhưng vẫn cứng đầu nhịn xuống, “Thời Hạ, đừng giả ngu nữa, xem dáng vẻ này của cậu, cậu hẳn chưa biết nhỉ?"
 
“Biết gì?" Thời Hạ nhịn không được cười, người này nói chuyện còn không đi thẳng vào chủ đề, nói mà còn chừa lại không nói hết!
 
Hứa Văn Văn, “Nhà cậu tìm tên luật sư kia là Thẩm Nhất Thành tìm giúp đúng chứ." Ngày đó cô cũng có mặt ở đồn công an, từ đoạn đối thoại của Tưởng Lan và tên luật sư kia, cô có thể đoán được.
 
Thời Hạ lại châm một điếu thuốc khác, cô không nói chuyện.
 
“Cậu muốn kiện chúng tôi, cậu biết tên luật sư kia nói dùng lý do gì để kiện không?"
 
“Thời Hạ, tên luật sư kia nói phải dùng lý do là ‘cưỡng gian không thành’." Hứa Văn Văn cười, “Cậu nói có buồn cười không, cưỡng gian không thành’, Thẩm Nhất Thành luôn thông minh, xem ra sáng kiến này nhất định là cậu ta nghĩ ra, lui một bước mà nói, dù không phải sáng kiến của cậu ta, chắc chắn cậu ta cũng biết rõ tình hình."
 
“Tôi còn tưởng các cậu đang hẹn hò chứ, vì đấu với nhau lại đi nói bạn gái mình bị cưỡng gian, tấm lòng này cũng đủ lớn."
 
Cưỡng gian?
 
Thời Hạ hơi rũ mắt, vòng khói tản ra trước mắt cô, không thấy rõ biểu cảm trên mặt cô.
 
“Nếu truyền việc này ra ngoài, bị người khác biết được, vậy sau này cậu còn làm người như thế nào trong trường học?"
 
“Thời Hạ, cậu sẽ không cho rằng Thẩm Nhất Thành thật sự thích cậu chứ?" Hứa Văn Văn thấy Thời Hạ trầm mặc không nói thì càng được voi đòi tiên, hiện tại cô ta không dám động cô nên chỉ có thể dùng lời nói bù lại.
 
Thời Hạ nhướng mày, “Truyền ra? Ai dám truyền, nếu có người dám truyền, vừa rồi sẽ không để hai nữ sinh kia đi ra ngoài mới dám nói như thế? Con người phải nhớ lâu, ngàn vạn lần đừng đào mồ chôn mình."
 
“Còn nữa, cậu ấy có thích tôi hay không, tôi không rõ lắm, cái tôi rõ nhất chính là" Thời Hạ nhìn Hứa Văn Văn rồi mỉm cười rạng rỡ, “Cậu ấy chắc chắn không thích cậu."
 
Bị người khác không lưu tình chọc trúng chỗ đau, sắc mặt của Hứa Văn Văn khó coi đến cực điểm bỏ đi.
 
Thời Hạ đi ra WC đứng dưới chỗ tối ở góc tường, để gió thổi tan mùi thuốc lá, cái mũi của Thẩm Nhất Thành như mũi chó, thật sự quá linh.
 
Thời Hạ dùng mũi chân móc cọng cỏ của một gốc cây trên mặt đất chơi, trong đầu vọng lại lời của Hứa Văn Văn, cô có chút không hiểu vì sao một chuyện rất đơn giản lại trở nên phức tạp như vậy?
 
Cảm thấy được kha khá rồi, Thời Hạ ngồi dậy tính toán về phòng học, vừa ngẩng đầu đã bị bóng đen đứng cách đó không xa dọa tới mức giật mình.
 
Khi thấy rõ người kia, Thời Hạ tức tối dậm chân, “Thẩm Nhất Thành, cậu làm tôi sợ muốn chết." Đêm hôm khuya khoắt, lại đứng trong góc tối, đúng là bị dọa cho chết khiếp.
 
Thẩm Nhất Thành chạy lại đây, trên mặt không có biểu cảm gì, “Cậu ở chỗ này làm gì?"
 
Trong lòng Thời Hạ dâng lên cảm giác muốn sống mãnh liệt, “Ở chỗ này còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi WC"
 
“Phải không?" Thẩm Nhất Thành đột nhiên tiến lên một bước tới gần cô.
 

Thời Hạ cả kinh theo bản năng lui về sau một bước, lưng dựa vào tường.
 
Thẩm Nhất Thành chống một tay bên cạnh cô, thân thể cao gầy bao phủ cả người cô, cậu cúi đầu híp mắt nhìn cô, chóp mũi chậm rãi tới gần gương mặt cô.
 
Thời Hạ nhịn không được run rẩy một chút, sau đó quay mặt đi.
 
“Thời Hạ, trên người cậu có mùi thuốc lá."
 
Giọng nói của Thẩm Nhất Thành gần trong gang tấc, rõ ràng mang theo chút khàn khàn, gương mặt cô có thể rõ ràng cảm giác hơi thở của cậu.
 
Tim của Thời Hạ đập thình thịch, giọng nói cũng vô tình nhỏ lại, “Vừa nãy Hứa Văn Văn hút thuốc trong WC, tôi dính vào chút."
 
“Thật?"
 
“Thật, tôi nói cai thuốc tất nhiên thật sự cai thuốc." Thời Hạ không dám nhìn Thẩm Nhất Thành, cô có chút lắp bắp.
 
“Bị dính mùi?" Thẩm Nhất Thành rũ mắt, đôi mắt chăm chú trên cánh môi Thời Hạ, Thời Hạ bởi vì chột dạ mà không tự giác vươn lưỡi liếm cánh môi.
 
Thẩm Nhất Thành đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu nuốt nước bọt một cái.
 
Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, tim của Thời Hạ không ngừng đập loạn xạ, trong lòng không ngừng nói với chính mình chẳng qua là tên nhóc mười tám tuổi học người ta kabe-don (*)thôi, Thời Hạ đừng sợ, ngàn lần đừng sợ.
 
(*) Kabe-don là một hành động dồn đối phương (thường là nữ) vào tường.
 
Thẩm Nhất Thành không nhịn được nắm cằm của Thời Hạ ép cô quay đầu nhìn thẳng cậu.
 
Đèn trong trường học không nhiều lắm, chỉ có vài cái, đèn gần WC nhất là bóng đèn treo ở trước khu dạy học, nhưng khoảng cách chỉ có mấy mét mà thôi.
 
Dưới ánh sáng vàng yếu ớt, Thẩm Nhất Thành nhìn thấy trong ánh mắt Thời Hạ như mang theo muôn vàn tinh quang, sáng lấp lánh hấp dẫn tâm trí người khác.
 
Tay Thẩm Nhất Thành bóp cằm Thời Hạ không dời đi, ngón cái nhịn không được vuốt ve vài cái.
 
Mang theo một chút lạnh lẽo đến từ lòng bàn tay, tay Thời Hạ không tự chủ nâng lên nắm một góc áo khoác đồng phục cậu.
 
Thẩm Nhất Thành do dự vài giây, cuối cùng không nhịn được hơi cúi đầu cẩn thận sáp lại gần môi cô.
 
“Ai ở đó? Ai?"
 
Đèn pin chiếu tới, một giọng nói quen thuộc vang lên.
 
Thời Hạ phản ứng đặc biệt nhanh, cô nhanh chóng khom lưng chui qua cánh tay Thẩm Nhất Thành trốn vào WC nữ.
 
Mà vừa lúc Thẩm Nhất Thành bị đèn pin chiếu tới.
 
“Lại là em? Thẩm Nhất Thành, em ở cửa WC nữ làm gì?" Giáo viên chủ nhiệm khối đúng là tức hộc máu, lại là Thẩm Nhất Thành, có phải ngày nào em không xuất hiện trước mặt tôi thì cả người khó chịu không?
 

Hiện tại Thẩm Nhất Thành đang trong trạng thái không tốt lắm, có phải cậu và giáo viên chủ nhiệm khối kiếp trước là đối thủ một mất một còn không, ngay cả vừa rồi, vừa rồi chỉ thiếu chút nữa cậu đã hôn được rồi.
 
Giáo viên chủ nhiệm khối đi tới chiếu đèn pin khắp nơi, “Thẩm Nhất Thành, có phải em lại trèo tường ra ngoài không? Có phải vừa trèo tường vào đã bị tôi bắt được không?" Ngoại trừ trèo tường vào, ông thật sự không thể nghĩ ra lý do Thẩm Nhất Thành xuất hiện ở cửa WC nữ.
 
“Trước kia là trèo tường sân thể dục bị tôi bắt được, hiện tại thay đổi trận địa thành bên cạnh WC nữ, em cho rằng chủ nhiệm như tôi không biết bắt kịp thời đại à? Em cảm thấy chỉ một WC nữ cỏn con có thể thoát khỏi hoả nhãn kim tinh của tôi à?"
 
“Nói đi, em lại trèo tường ra ngoài làm gì?"
 
Thẩm Nhất Thành bị ông lải nhải đến đau đầu, “Thưa thầy, em không trèo tường mà đi WC nên không cẩn thận đi qua thôi."
 
Thời Hạ đứng trong WC che miệng đề phòng chính mình cười thành tiếng, Thẩm Nhất Thành lạnh lùng nhìn ông.
 
“Đi qua?" Giáo viên chủ nhiệm khối tức tới nỗi không thể dùng đèn pin gõ vào đầu cậu, “Thẩm Nhất Thành, em xem tôi là đứa ngốc hả?"
 
Thẩm Nhất Thành bực bội vò tóc, “Có phải viết bản kiểm điểm không, đi thôi chủ nhiệm, em về văn phòng với thầy."
 
“Ối giồi, em biết rõ quá ha, Thẩm Nhất Thành, đừng ỷ vào chính mình có chút thông minh thì đắc ý, em cho rằng thi được hạng hai toàn thành phố rất lợi hại sao?"
 
Nói tới đây, giáo viên chủ nhiệm khối dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, “Đương nhiên, đúng là rất lợi hại"
 
“Nhưng người không thể kiêu ngạo, phải"
 
“Chủ nhiệm, em thật sự không cảm thấy em thi hạng hai toàn thành phố rất lợi hại"
 
Giáo viên chủ nhiệm khối rất bất ngờ, ông mặt trời mọc từ phía Tây à?
 
“Thẩm Nhất Thành, tôi phát hiện hiện tại em trở nên đặc biệt dối trá, trước kia không phải em ghê gớm lắm à? Sao nào, đột nhiên học được hai chữ ‘khiêm tốn’ viết như thế nào?"
 
Giáo viên chủ nhiệm khối không hề nghi ngờ những lời này chọc trúng chuyện thương tâm của Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành nhịn không được thở dài, giọng nói hiếm khi chân thành, “Chủ nhiệm, em thật không khiêm tốn, lần này em hoàn toàn có thể thi hạng nhất toàn thành phố, thi được hạng hai thật sự rất đáng tiếc, thầy phải tin em."
 
Giáo viên chủ nhiệm khối, “Thẩm Nhất Thành, em về văn phòng viết kiểm điểm, 3000 chữ, một chữ cũng không được thiếu."
 
Ông mà tin Thẩm Nhất Thành thật thì đúng là tà ma.
 
Khiêm tốn?
 
E là đời này Thẩm Nhất Thành không biết hai chữ ‘khiêm tốn’ viết như thế nào thì có!
 


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại