Nuôi Nhốt Kiều Thê: Bụng Hắc Lão Công Thật Đáng Sợ
Quyển 1 - Chương 37
“Hẳn là không có lường trước là gặp Trương Tuấn à?"
Chương Hiển trong lòng có một ít nghi kị, dựa theo hành trình anh sắp xếp cho Lý Triệt, mục đích thật sự là muốn đi đấu giá quyên góp tiền.
“Có người nguyện ý bỏ tiền ra vì lòng nhân ái, không phải rất tốt sao? Bốn trăm năm mươi vạn, đối với anh ta mà nói, rất có lời."
Lý Triệt cười nhạt một tiếng, nói tiếp:
“Cho người điều tra thêm tư liệu của Liền Tịch Tịch, buổi chiều ngày mai đưa cho tôi."
“Liền Tịch Tịch, Lee, tôi không nhớ rõ anh là thích xen vào việc của người khác người a. Cô gái kia chẳng qua là của Vô Tâm Chi Tư, một năm qua, vì chuộc tội, đã làm rất nhiều việc thiện . Ngẫm lại hiện tại xã hội này, nhà giàu nào mà không có một hai chuyện, anh làm sao mà xác định, cô ta không phải bởi vì tiền mới gả cho Trương Tuấn ?"
Chương Hiển nghe được lời nói của Lý Triệt mà…, mi tâm đột nhiên nhảy dựng, anh đã hơn ba mươi tuổi mặc dù là trợ thủ Lý Triệt , nhưng là có lẽ Lý Triệt so với anh thì Lý Triệt hiểu rõ anh hơn. Đã từng chứng kiến chuyển biến Lý Triệt, anh không thể không hoài nghi, động cơ của anh rốt cuộc là cái gì.
Phản ứng Lý Triệt đối với Chương Hiển, như trước chỉ là mặt mỉm cười không đổi, uống một ngụm trong chén rượu tây, anh chậm rãi giơ ly lên nói:
“Không cần phải dùng ánh mắt mà trước kia anh nhìn phụ nữ mà nhìn qua cô gái này."
Lời nói Lý Triệt làm cho Chương Hiển ngẩn người, nửa ngày sau, anh bắt đầu trầm mặc.
Có lẽ là do anh nghĩ mình đã hiểu rõ Lý Triệt, nhưng thật ra không phải như vậy.
Hai người ngồi trong quán rượu tới nửa đêm, lúc đó đã không ít cô gái cố ý lại gần 2 người, Lý Triệt vĩnh viễn bảo trì bình tĩnh mỉm cười, giống như một vương tử điện hạ cao cao tại thượng, chỉ có Chương Hiển là hơi khổ khi ứng phó với các cô gái này.
Lý Triệt kỳ thật cũng không phải một cái yêu mến phao a người, bất quá buổi tối nay, anh cảm thấy tâm tình thật tốt.
Thời điểm đi tới quán bar, đầu óc của anh một mảnh thanh minh.
Chương Hiển đã từng nói qua, loại người lý trí như anh, rượu cồn là không có biện pháp khống chế suy nghĩ của anh lẫn hành động .
Sự thật nhưng là như thế.
Chính là, rượu cồn không có thể khống chế, chẳng lẽ sẽ không có gì đó có thể khống chế sao?
Chương Hiển trong lòng có một ít nghi kị, dựa theo hành trình anh sắp xếp cho Lý Triệt, mục đích thật sự là muốn đi đấu giá quyên góp tiền.
“Có người nguyện ý bỏ tiền ra vì lòng nhân ái, không phải rất tốt sao? Bốn trăm năm mươi vạn, đối với anh ta mà nói, rất có lời."
Lý Triệt cười nhạt một tiếng, nói tiếp:
“Cho người điều tra thêm tư liệu của Liền Tịch Tịch, buổi chiều ngày mai đưa cho tôi."
“Liền Tịch Tịch, Lee, tôi không nhớ rõ anh là thích xen vào việc của người khác người a. Cô gái kia chẳng qua là của Vô Tâm Chi Tư, một năm qua, vì chuộc tội, đã làm rất nhiều việc thiện . Ngẫm lại hiện tại xã hội này, nhà giàu nào mà không có một hai chuyện, anh làm sao mà xác định, cô ta không phải bởi vì tiền mới gả cho Trương Tuấn ?"
Chương Hiển nghe được lời nói của Lý Triệt mà…, mi tâm đột nhiên nhảy dựng, anh đã hơn ba mươi tuổi mặc dù là trợ thủ Lý Triệt , nhưng là có lẽ Lý Triệt so với anh thì Lý Triệt hiểu rõ anh hơn. Đã từng chứng kiến chuyển biến Lý Triệt, anh không thể không hoài nghi, động cơ của anh rốt cuộc là cái gì.
Phản ứng Lý Triệt đối với Chương Hiển, như trước chỉ là mặt mỉm cười không đổi, uống một ngụm trong chén rượu tây, anh chậm rãi giơ ly lên nói:
“Không cần phải dùng ánh mắt mà trước kia anh nhìn phụ nữ mà nhìn qua cô gái này."
Lời nói Lý Triệt làm cho Chương Hiển ngẩn người, nửa ngày sau, anh bắt đầu trầm mặc.
Có lẽ là do anh nghĩ mình đã hiểu rõ Lý Triệt, nhưng thật ra không phải như vậy.
Hai người ngồi trong quán rượu tới nửa đêm, lúc đó đã không ít cô gái cố ý lại gần 2 người, Lý Triệt vĩnh viễn bảo trì bình tĩnh mỉm cười, giống như một vương tử điện hạ cao cao tại thượng, chỉ có Chương Hiển là hơi khổ khi ứng phó với các cô gái này.
Lý Triệt kỳ thật cũng không phải một cái yêu mến phao a người, bất quá buổi tối nay, anh cảm thấy tâm tình thật tốt.
Thời điểm đi tới quán bar, đầu óc của anh một mảnh thanh minh.
Chương Hiển đã từng nói qua, loại người lý trí như anh, rượu cồn là không có biện pháp khống chế suy nghĩ của anh lẫn hành động .
Sự thật nhưng là như thế.
Chính là, rượu cồn không có thể khống chế, chẳng lẽ sẽ không có gì đó có thể khống chế sao?
Tác giả :
Thiến Hề