Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người
Chương 62
Ngày thứ năm sau khi về nhà, nếu không phải cô Thôi Điềm Điềm trong nhóm tâm lí gọi cho Văn Tranh, thiếu chút nữa anh đã quên mất chuyện này rồi.
Anh đeo khăn quàng rời khỏi nhà, ghé mua đồ ăn rồi mới đến lớp.
Anh vốn không định đến nhưng Thôi Điềm Điềm kiên nhẫn thuyết phục rồi lại hỏi han sao gần đây vắng mặt nhiều, còn nói lâu rồi không gặp nên nhớ anh, Văn Tranh nghĩ không thì đến một chuyến, thuận tiện nói luôn, lớp học kết thúc thì sẽ không đến nữa.
Chắc sư phụ không dây dưa vấn đề này với anh nữa.
Cũng là phòng học cũ nát đó, trên cửa treo tấm bảng Đội hỗ trợ sức khỏe tâm lý Dung thành.
Trong thời gian Văn Tranh không đến, cái bảng đã bay mất một góc, vấn đề khó hiểu là làm sao nó có thể bay mất một góc.
Vừa đúng giờ các bác gái đã đến đông đủ, đang tụ lại líu ríu thảo luận chuyện nhà chuyện cửa một tuần qua.
Văn Tranh cái nghe cái không, vô tình liếc mắt qua góc phòng thì thấy một người rất nổi bật ngồi trong góc.
Sở dĩ bảo cậu ta nổi bật, bởi vì đây là một anh chàng trẻ tuổi.
Trong hai tuần anh vắng mặt cái lớp này lại xuất hiện chàng trai trẻ tuổi thứ hai!?
Văn Tranh bất ngờ mở to mắt, nhìn thêm mấy lần, người rụt rè trong góc cũng ngẩng đầu lên.
……. trông quen thật.
“Tiểu Văn!" Bác gái A nhiệt tình ôm anh, vỗ vai nói: “Đây là tiểu Dư, mới đến hôm nay! Nãy cô Thôi dẫn vào đấy, bây giờ chắc cô đi làm thủ tục rồi, hai đứa đều xêm xêm nha, lại nói chuyện đi!"
“Đúng vậy đúng vậy." Bác gái B cũng nói: “Hai đứa đẹp trai quá trời, tiểu Dư cũng một chín một mười, còn ngoan nữa, sau này nhất định thương vợ lắm… không phải bác nói hai đứa, hai đứa có đứa nào nhỏ nhít gì cho cam đâu, như hai đứa đây dễ tìm bạn gái lắm đúng không? Không kết hôn nhưng ít nhất phải có bạn gái chứ……"
Bác gái C đùa: “Bây giờ cũng đâu nhất định phải lấy con gái nữa, con trai cũng có thể thành cặp nuôi con được đấy thôi, cũng không có gì không tốt, tiểu Tranh thấy tiểu Dư thế nào? Tính ra hai đứa cũng có duyên với nhau."
Văn Tranh: “………"
“Dư Tấn?"
“Là cậu à!" Dư Tấn rất kinh ngạc, hai mắt trợn tròn rồi nhanh chóng chuyển thành trăng khuyết, anh ta vội đứng dậy chắp tay: “Văn Tranh, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lần trước……. sao cậu…… ở đây?"
Văn Tranh cảm thấy hơi là lạ: “Tôi vốn sống ở Dung thành, ngược lại là anh, công việc thế nào?"
Dư Tấn xấu hổ mỉm cười, bên má còn có lúm đồng tiền, gương mặt bình thường sinh động hơn không ít.
“Giám đốc tới nói chuyện với tôi rồi, cho tôi ba tháng lương rồi kết thúc công việc, tôi cũng muốn lên thành phố làm việc….. nghe nói Dung thành đông ấm hè mát nên đến, không ngờ gặp được cậu ở đây…… thật trùng hợp."
Mấy bác gái xung quanh vừa nghe hai người có quen biết nhau lại càng nhiệt liệt đẩy thuyền hơn nữa, bà một câu tôi một câu khen lấy khen để, nhanh chóng nhảy nhót trước giới hạn của Văn Tranh.
Ngay lúc Văn Tranh muốn cản mấy bác gái đang vui vẻ lại Thôi Điềm Điềm Điềm đã vội vã kẹp hồ sơ vọt vào phòng học, vui vẻ hô: “Buổi tối tốt lành nha mọi người!"
Mọi người: “Cô Thôi cũng thế~~~"
Hôm nay Thôi Điềm Điềm nhuộm mái tóc màu cam, mặt còn vẽ trái tim, sau khi Văn Tranh dự tiệc tối của streamer xong thì đã có thể đề kháng với loại phong cách này.
Hên thật.
“Tiểu Tranh ơi~" Thôi Điềm Điềm mặt mày ngọt ngào: “Lâu rồi không gặp em nha, ngồi xuống đã, thế… em ngồi với bạn mới đến nha? Đều là con trai nên dễ giao lưu hơn… đúng đúng, mọi người ngồi thành vòng tròn nào!"
Văn Tranh kéo ghế, nhỏ giọng hỏi Dư Tấn: “Ai bảo anh đến?"
Dư Tấn trông cũng hơi mơ màng: “Tôi… thấy quảng cáo trên internet."
Anh ta nói cũng không sai, Dung thành có một trang web chiêu mộ, trên đó thật sự có cửa sổ quảng cáo của đội hỗ trợ miễn phí này.
Anh ta cúi đầu, cẩn thận hướng mắt nhìn Văn Tranh: “… Có thu phí hả?"
Văn Tranh ngây người: “Không có."
Dư Tấn thở phào nhẹ nhõm, cười lộ lúm đồng tiền: “Vậy cũng tốt, cô giáo kia cũng không lừa tôi."
Văn Tranh thật sự không muốn đến buổi họp mặt than phiền chồng con của nhóm bác gái này lắm, nhưng nói đi nói lại, anh không cần không muốn không có nghĩa là người khác cũng thế.
Điều kiện kinh tế của Dư Tấn ở mức trung bình, cộng thêm bị bạo lực và cô lập thời gian dài, mấy câu ngày ấy nói ở đồn cảnh sát cũng lộ ra vài dấu hiệu không bình thường. Văn Tranh đột nhiên cảm thấy anh ta tự nguyện đến đây cũng tốt, cô Thôi Điềm Điềm là một người thầy rất tốt, tràn đầy năng lượng và kiên nhẫn.
Nếu Dư Tấn có thể kiên trì, không chừng sẽ thay đổi, tuy mấy bác gái với anh không chung chí hướng nhưng cũng đều là người hiền lành lương thiện.
“Đến chuyên mục nhìn lại quá khứ rồi nha~" Thôi Điềm Điềm lắc lắc ngón trỏ: “Mọi người đã chuẩn bị tốt chuyện muốn chia sẻ chưa? Vậy, bắt đầu từ tiểu Tranh bận rộn xin nghỉ hai tuần liền của chúng ta nào?"
Văn Tranh đứng lên theo thói quen, bình tĩnh nói.
“Chủ nhật tuần trước, tôi đi công tác về, đi đón mèo của tôi."
“Ồ?" Thôi Điềm Điềm tò mò: “Mèo có khoẻ không? Nhiều ngày thế có buồn bã nhớ em đến mức ăn không ngon ngủ không yên không?"
“…….. không có."
Mọi người ồn ào tiếc nuối dùm anh.
“Tiểu Văn đừng buồn, không phải nuôi mèo chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi à, vui ở chỗ không phải nó cho ta được cái gì, mà vui khi thấy tụi nó hạnh phúc, thấy nó vui tự nhiên ta cũng vui!" Thôi Điềm Điềm nỗ lực giảng giải.
“Đúng vậy đúng vậy! Cô Thôi nói quá đúng!"
Văn Tranh chờ bọn họ đồng tình xong mới nói tiếp: “Có một người bạn đi đón mèo chung với tôi, vốn anh ta không tính đi, nhưng không từ chối được lời mời của tôi. Tôi hỏi anh ta mèo của tôi thế nào, không biết bạn của tôi vui hay không vui, anh ta nói với tôi, cũng được."
“Wow." Một người cảm thán: “Con cũng đừng để ý quá, nếu cậu ta thuộc tuýp người không thích khen ra mặt thì không chừng câu đó là khen đó?"
Khóe miệng Văn Tranh nhếch lên nhẹ đến mức không thấy được: “Tôi cũng thấy vậy. Sau khi bạn tôi đi rồi, tôi bế mèo về nhà nấu cho nó một buổi tiệc lớn đầy ắp đồ ăn, hơn nữa còn an ủi nó rằng: người hồi nãy không phải không thích mày, chỉ là anh ta không thích thể hiện ra ngoài thôi."
Mọi người động viên: “Quá tuyệt vời tiểu Văn ơi, con giải thích thế rồi chắc chắn nó sẽ thông cảm cho con!"
Thôi Điềm Điềm cũng nói: “Cô nằm mơ cũng không mơ đến ngày tiểu Tranh có thể kiên nhẫn đối xử với mèo với người như vậy!……. rồi sao nữa?"
Văn Tranh: “Cuối cùng mèo nổi trận lôi đình."
Mọi người: “…..?"
Sau khi mọi người lần lượt kể theo chiều kim đồng hồ xong, cuối cùng mới đến Dư Tấn.
Anh ta đứng dậy, không rõ có hồi hộp hay không.
“Bởi vì bị đồng nghiệp hội đồng nên tôi vào cục cảnh sát, công ty bị cảnh cáo và phạt tài chính. Chủ nhật tuần đó, ông chủ bồi thường cho tôi rồi đuổi tôi. Tôi cũng không biết đi đâu, tuỳ tiện mở đề cử du lịch lên, mua vé đến Dung thành."
Các bác gái nghe mấy chuyện liên quan đến tình yêu tình báo đồ chỉ thấy bình thường, nhưng chuyện liên quan đến đi làm kiếm tiền đều cảm thấy đây là chuyện lớn nên không ai lên tiếng mà chỉ tập trung lắng nghe những gì Dư Tấn đã trải qua.
“Dung thành là một chốn rất đẹp, mặc dù đông đến nhưng rất nhiều bụi cây vẫn còn xanh. Tôi tìm một khách sạn gia đình nhỏ, cất hành lý trước, chủ khách sạn là một cặp vợ chồng trông rất dịu dàng dễ mến. Tôi đi theo quảng cáo trên trang web tuyển dụng, chạy đến mấy nhà hàng xem thử, vẫn chưa tìm được công việc."
“Mấy ông chủ bà chủ thấy tôi thấp bé quá, cũng không phải người địa phương nên không nhận, đến hơn tám giờ tối, tôi mua hai chiếc bánh bao trở về khách sạn nhỏ của mình."
Giọng kể của anh ta bình tĩnh, không lúc khóc lúc cười như người khác.
“Trong phòng có hai bình nước tinh khiết, vợ chồng chủ khách sạn đã ngủ nên tôi cũng không làm phiền họ mà mở nắp uống. Lúc đi tắm tôi phát hiện vòi sen trong nhà tắm không có nước, tôi chỉ có thể dùng nước tinh khiết thấm ướt khăn lông, lau sơ người."
“Hôm sau…." Anh ta dừng một chút, vi diệu nói: “Bà chủ nói với tôi, hai bình nước tinh khiết kia thu tiền riêng, mặc kệ tôi có uống hết hay không, một bình một ngàn tệ. Mà thùng còn lại mặc dù tôi không động vào nhưng nút bình lại bị mở."
“………" Thôi Điềm Điềm: “Khoan đã, gặp phải chuyện này có thể báo cảnh sát mà?"
Dư Tấn bất đắc dĩ: “Tôi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng bó tay. Giá của một bình nước có trong hướng dẫn nhận phòng, mà bình nước này được một công ty nước nào đó tôi không biết xác nhận, một bình có giá thị trường là 800. Khách sạn thu thêm phí phục vụ, một thùng một ngàn, cảnh sát cũng không bắt lỗi được. Nếu muốn truy cứu công ty xác thực kia lại liên luỵ đến ban ngành khác, nên chỉ đành bảo tôi về chờ tin."
Anh ta nhẹ nhàng nói: “Vợ chồng chủ khách sạn hỏi tôi, vòi sen không có nước sao không tìm bọn họ. Tôi nói, cô chú ngủ rồi, con ngại làm phiền. Bọn họ nói….."
Mọi người tập trung nhìn anh ta.
“Ai kêu da mặt cậu mỏng quá làm chi."
Ánh mắt bình tĩnh của anh ta bỗng sáng lên, anh ta cười.
“Chưa kể, còn nhiều chuyện giống thế lắm, ba ngày mỗi ngày tôi báo cảnh sát một lần, cảnh sát cũng muốn chán đời với tôi."
…..
Sau khi lớp học kết thúc, Văn Tranh tìm Thôi Điềm Điềm nói rằng lớp sau anh không đến nữa.
Thôi Điềm Điềm ngẩng cái đầu màu cam của mình, thở dài thườn thượt.
“Sao lại không đến nữa thế~? Vừa mới phát hiện em hoạt bát vui vẻ lên nhiều, phải tiếp tục cố gắng chứ!" Thôi Điềm Điềm cố gắng thuyết phục anh: “Em xem ‘anh chàng xui xẻo’ kia kìa, xui đến thế mà vẫn tham gia…….."
“Không phải lý do này, thực sự xin lỗi."
Thôi Điềm Điềm ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng cũng đọc được ý nghĩa sau lời nói của Văn Tranh.
Văn Tranh nói: “Khoảng thời gian vừa qua thật sự cảm ơn cô, chúc cô thuận buồm xuôi gió thăng quan tiến chức."
Nói xong thì đeo khăn quàng cổ, đeo tai nghe, giống mỗi chiều thứ năm sau khi tan học, dứt khoát xoay người.
Thôi Điều Điềm bỗng thấy không cam lòng, đứng dậy hô lớn: “Tiểu Tranh!"
Văn Tranh dừng bước.
“Cô coi như em tốt nghiệp, khi nào quay lại thì liên lạc với cô, cô mời em một bữa, đoàn tụ với mọi người!"
“…. được."
Ra khỏi chỗ ngoặt, tiếng Phạn trong tai nghe mới vang lên được khúc đầu đã nhìn thấy Dư Tấn đứng đó chờ anh.
“Văn Tranh." Anh ta thân thiện cười, bởi vì còn lớn hơn cả Văn Tranh nên không gọi mấy mấy từ như anh hay gì đó: “Tâm trạng lần trước không tốt, quên không cảm ơn cậu. Lần này ta có duyên, thêm Wechat được không?"
Văn Tranh nhìn anh ta một lát, bình tĩnh ừ một tiếng, quét mã QR của đối phương.
Dư Tấn không phải người thích bám chặt người khác không buông, quét mã xong đã bảo mình phải đi, Văn Tranh gọi anh ta: “Không cần thử người khác."
“?" Dư Tấn quay đầu.
“Thế giới anh nhìn thấy là do chính anh chọn lựa." Văn Tranh dừng một chút, nói tiếp: “Nếu thật sự gặp chuyện thì gọi điện cho tôi. Sau này tôi không đến đây nữa, anh có thể tìm tôi."
“………ừ." Dư Tấn mỉm cười làm lúm đồng tiền xuất hiện.
……
Thời tiết này, gió lạnh phang thẳng vào mặt khiến người khác khó chịu. Văn Tranh xách đồ ăn, lướt điện thoại một chốc ngón tay đã cứng ngắc.
Mèo đang ở nhà chờ anh, anh mua gà với cá tươi về.
Hai ngày tiếp xúc với Bắc Tư Ninh trong game này, anh lại bắt đầu tìm cớ mời Bắc Tư Ninh đến đây chơi.
Tuần sau là cuộc thi bông hậu của mèo, trước đó không biết có cơ hội hay không.
Bắc Tư Ninh và Đại Hắc có thể tồn tại cùng một lúc, anh đã xác thực chuyện này, không biết có phải hắn dùng chiêu phân thân hay gì không… xem ra mèo tinh cũng không phải chỉ biết ăn chơi và ngủ.
Đang nghĩ, điện thoại anh bỗng nhiên vang lên, Văn Tranh nghe xong thì hơi bất ngờ.
Là giáo sư trên Weibo kia, tên Hạ Nhã Thu.
Văn Tranh nghĩ ngợi một hồi mới đồng ý lời mời của đối phương, gọi cho Bắc Tư Ninh.
Anh đứng uống gió Bắc một hồi mới chờ được giọng nói cao quý của đối phương: “Ừ?"
Văn Tranh không biết mặt mình dịu dàng đi trông thấy: “Có một giáo sư dạy đàn tìm anh muốn hỏi vài chuyện. Anh đi không?"
–—
Hậu trường nhỏ:
Đại Hắc: Cơm của ta đâu!??? Sao còn chưa về nữa!!!!!
- -----oOo------
Anh đeo khăn quàng rời khỏi nhà, ghé mua đồ ăn rồi mới đến lớp.
Anh vốn không định đến nhưng Thôi Điềm Điềm kiên nhẫn thuyết phục rồi lại hỏi han sao gần đây vắng mặt nhiều, còn nói lâu rồi không gặp nên nhớ anh, Văn Tranh nghĩ không thì đến một chuyến, thuận tiện nói luôn, lớp học kết thúc thì sẽ không đến nữa.
Chắc sư phụ không dây dưa vấn đề này với anh nữa.
Cũng là phòng học cũ nát đó, trên cửa treo tấm bảng Đội hỗ trợ sức khỏe tâm lý Dung thành.
Trong thời gian Văn Tranh không đến, cái bảng đã bay mất một góc, vấn đề khó hiểu là làm sao nó có thể bay mất một góc.
Vừa đúng giờ các bác gái đã đến đông đủ, đang tụ lại líu ríu thảo luận chuyện nhà chuyện cửa một tuần qua.
Văn Tranh cái nghe cái không, vô tình liếc mắt qua góc phòng thì thấy một người rất nổi bật ngồi trong góc.
Sở dĩ bảo cậu ta nổi bật, bởi vì đây là một anh chàng trẻ tuổi.
Trong hai tuần anh vắng mặt cái lớp này lại xuất hiện chàng trai trẻ tuổi thứ hai!?
Văn Tranh bất ngờ mở to mắt, nhìn thêm mấy lần, người rụt rè trong góc cũng ngẩng đầu lên.
……. trông quen thật.
“Tiểu Văn!" Bác gái A nhiệt tình ôm anh, vỗ vai nói: “Đây là tiểu Dư, mới đến hôm nay! Nãy cô Thôi dẫn vào đấy, bây giờ chắc cô đi làm thủ tục rồi, hai đứa đều xêm xêm nha, lại nói chuyện đi!"
“Đúng vậy đúng vậy." Bác gái B cũng nói: “Hai đứa đẹp trai quá trời, tiểu Dư cũng một chín một mười, còn ngoan nữa, sau này nhất định thương vợ lắm… không phải bác nói hai đứa, hai đứa có đứa nào nhỏ nhít gì cho cam đâu, như hai đứa đây dễ tìm bạn gái lắm đúng không? Không kết hôn nhưng ít nhất phải có bạn gái chứ……"
Bác gái C đùa: “Bây giờ cũng đâu nhất định phải lấy con gái nữa, con trai cũng có thể thành cặp nuôi con được đấy thôi, cũng không có gì không tốt, tiểu Tranh thấy tiểu Dư thế nào? Tính ra hai đứa cũng có duyên với nhau."
Văn Tranh: “………"
“Dư Tấn?"
“Là cậu à!" Dư Tấn rất kinh ngạc, hai mắt trợn tròn rồi nhanh chóng chuyển thành trăng khuyết, anh ta vội đứng dậy chắp tay: “Văn Tranh, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi lần trước……. sao cậu…… ở đây?"
Văn Tranh cảm thấy hơi là lạ: “Tôi vốn sống ở Dung thành, ngược lại là anh, công việc thế nào?"
Dư Tấn xấu hổ mỉm cười, bên má còn có lúm đồng tiền, gương mặt bình thường sinh động hơn không ít.
“Giám đốc tới nói chuyện với tôi rồi, cho tôi ba tháng lương rồi kết thúc công việc, tôi cũng muốn lên thành phố làm việc….. nghe nói Dung thành đông ấm hè mát nên đến, không ngờ gặp được cậu ở đây…… thật trùng hợp."
Mấy bác gái xung quanh vừa nghe hai người có quen biết nhau lại càng nhiệt liệt đẩy thuyền hơn nữa, bà một câu tôi một câu khen lấy khen để, nhanh chóng nhảy nhót trước giới hạn của Văn Tranh.
Ngay lúc Văn Tranh muốn cản mấy bác gái đang vui vẻ lại Thôi Điềm Điềm Điềm đã vội vã kẹp hồ sơ vọt vào phòng học, vui vẻ hô: “Buổi tối tốt lành nha mọi người!"
Mọi người: “Cô Thôi cũng thế~~~"
Hôm nay Thôi Điềm Điềm nhuộm mái tóc màu cam, mặt còn vẽ trái tim, sau khi Văn Tranh dự tiệc tối của streamer xong thì đã có thể đề kháng với loại phong cách này.
Hên thật.
“Tiểu Tranh ơi~" Thôi Điềm Điềm mặt mày ngọt ngào: “Lâu rồi không gặp em nha, ngồi xuống đã, thế… em ngồi với bạn mới đến nha? Đều là con trai nên dễ giao lưu hơn… đúng đúng, mọi người ngồi thành vòng tròn nào!"
Văn Tranh kéo ghế, nhỏ giọng hỏi Dư Tấn: “Ai bảo anh đến?"
Dư Tấn trông cũng hơi mơ màng: “Tôi… thấy quảng cáo trên internet."
Anh ta nói cũng không sai, Dung thành có một trang web chiêu mộ, trên đó thật sự có cửa sổ quảng cáo của đội hỗ trợ miễn phí này.
Anh ta cúi đầu, cẩn thận hướng mắt nhìn Văn Tranh: “… Có thu phí hả?"
Văn Tranh ngây người: “Không có."
Dư Tấn thở phào nhẹ nhõm, cười lộ lúm đồng tiền: “Vậy cũng tốt, cô giáo kia cũng không lừa tôi."
Văn Tranh thật sự không muốn đến buổi họp mặt than phiền chồng con của nhóm bác gái này lắm, nhưng nói đi nói lại, anh không cần không muốn không có nghĩa là người khác cũng thế.
Điều kiện kinh tế của Dư Tấn ở mức trung bình, cộng thêm bị bạo lực và cô lập thời gian dài, mấy câu ngày ấy nói ở đồn cảnh sát cũng lộ ra vài dấu hiệu không bình thường. Văn Tranh đột nhiên cảm thấy anh ta tự nguyện đến đây cũng tốt, cô Thôi Điềm Điềm là một người thầy rất tốt, tràn đầy năng lượng và kiên nhẫn.
Nếu Dư Tấn có thể kiên trì, không chừng sẽ thay đổi, tuy mấy bác gái với anh không chung chí hướng nhưng cũng đều là người hiền lành lương thiện.
“Đến chuyên mục nhìn lại quá khứ rồi nha~" Thôi Điềm Điềm lắc lắc ngón trỏ: “Mọi người đã chuẩn bị tốt chuyện muốn chia sẻ chưa? Vậy, bắt đầu từ tiểu Tranh bận rộn xin nghỉ hai tuần liền của chúng ta nào?"
Văn Tranh đứng lên theo thói quen, bình tĩnh nói.
“Chủ nhật tuần trước, tôi đi công tác về, đi đón mèo của tôi."
“Ồ?" Thôi Điềm Điềm tò mò: “Mèo có khoẻ không? Nhiều ngày thế có buồn bã nhớ em đến mức ăn không ngon ngủ không yên không?"
“…….. không có."
Mọi người ồn ào tiếc nuối dùm anh.
“Tiểu Văn đừng buồn, không phải nuôi mèo chỉ cần nó hạnh phúc là được rồi à, vui ở chỗ không phải nó cho ta được cái gì, mà vui khi thấy tụi nó hạnh phúc, thấy nó vui tự nhiên ta cũng vui!" Thôi Điềm Điềm nỗ lực giảng giải.
“Đúng vậy đúng vậy! Cô Thôi nói quá đúng!"
Văn Tranh chờ bọn họ đồng tình xong mới nói tiếp: “Có một người bạn đi đón mèo chung với tôi, vốn anh ta không tính đi, nhưng không từ chối được lời mời của tôi. Tôi hỏi anh ta mèo của tôi thế nào, không biết bạn của tôi vui hay không vui, anh ta nói với tôi, cũng được."
“Wow." Một người cảm thán: “Con cũng đừng để ý quá, nếu cậu ta thuộc tuýp người không thích khen ra mặt thì không chừng câu đó là khen đó?"
Khóe miệng Văn Tranh nhếch lên nhẹ đến mức không thấy được: “Tôi cũng thấy vậy. Sau khi bạn tôi đi rồi, tôi bế mèo về nhà nấu cho nó một buổi tiệc lớn đầy ắp đồ ăn, hơn nữa còn an ủi nó rằng: người hồi nãy không phải không thích mày, chỉ là anh ta không thích thể hiện ra ngoài thôi."
Mọi người động viên: “Quá tuyệt vời tiểu Văn ơi, con giải thích thế rồi chắc chắn nó sẽ thông cảm cho con!"
Thôi Điềm Điềm cũng nói: “Cô nằm mơ cũng không mơ đến ngày tiểu Tranh có thể kiên nhẫn đối xử với mèo với người như vậy!……. rồi sao nữa?"
Văn Tranh: “Cuối cùng mèo nổi trận lôi đình."
Mọi người: “…..?"
Sau khi mọi người lần lượt kể theo chiều kim đồng hồ xong, cuối cùng mới đến Dư Tấn.
Anh ta đứng dậy, không rõ có hồi hộp hay không.
“Bởi vì bị đồng nghiệp hội đồng nên tôi vào cục cảnh sát, công ty bị cảnh cáo và phạt tài chính. Chủ nhật tuần đó, ông chủ bồi thường cho tôi rồi đuổi tôi. Tôi cũng không biết đi đâu, tuỳ tiện mở đề cử du lịch lên, mua vé đến Dung thành."
Các bác gái nghe mấy chuyện liên quan đến tình yêu tình báo đồ chỉ thấy bình thường, nhưng chuyện liên quan đến đi làm kiếm tiền đều cảm thấy đây là chuyện lớn nên không ai lên tiếng mà chỉ tập trung lắng nghe những gì Dư Tấn đã trải qua.
“Dung thành là một chốn rất đẹp, mặc dù đông đến nhưng rất nhiều bụi cây vẫn còn xanh. Tôi tìm một khách sạn gia đình nhỏ, cất hành lý trước, chủ khách sạn là một cặp vợ chồng trông rất dịu dàng dễ mến. Tôi đi theo quảng cáo trên trang web tuyển dụng, chạy đến mấy nhà hàng xem thử, vẫn chưa tìm được công việc."
“Mấy ông chủ bà chủ thấy tôi thấp bé quá, cũng không phải người địa phương nên không nhận, đến hơn tám giờ tối, tôi mua hai chiếc bánh bao trở về khách sạn nhỏ của mình."
Giọng kể của anh ta bình tĩnh, không lúc khóc lúc cười như người khác.
“Trong phòng có hai bình nước tinh khiết, vợ chồng chủ khách sạn đã ngủ nên tôi cũng không làm phiền họ mà mở nắp uống. Lúc đi tắm tôi phát hiện vòi sen trong nhà tắm không có nước, tôi chỉ có thể dùng nước tinh khiết thấm ướt khăn lông, lau sơ người."
“Hôm sau…." Anh ta dừng một chút, vi diệu nói: “Bà chủ nói với tôi, hai bình nước tinh khiết kia thu tiền riêng, mặc kệ tôi có uống hết hay không, một bình một ngàn tệ. Mà thùng còn lại mặc dù tôi không động vào nhưng nút bình lại bị mở."
“………" Thôi Điềm Điềm: “Khoan đã, gặp phải chuyện này có thể báo cảnh sát mà?"
Dư Tấn bất đắc dĩ: “Tôi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng bó tay. Giá của một bình nước có trong hướng dẫn nhận phòng, mà bình nước này được một công ty nước nào đó tôi không biết xác nhận, một bình có giá thị trường là 800. Khách sạn thu thêm phí phục vụ, một thùng một ngàn, cảnh sát cũng không bắt lỗi được. Nếu muốn truy cứu công ty xác thực kia lại liên luỵ đến ban ngành khác, nên chỉ đành bảo tôi về chờ tin."
Anh ta nhẹ nhàng nói: “Vợ chồng chủ khách sạn hỏi tôi, vòi sen không có nước sao không tìm bọn họ. Tôi nói, cô chú ngủ rồi, con ngại làm phiền. Bọn họ nói….."
Mọi người tập trung nhìn anh ta.
“Ai kêu da mặt cậu mỏng quá làm chi."
Ánh mắt bình tĩnh của anh ta bỗng sáng lên, anh ta cười.
“Chưa kể, còn nhiều chuyện giống thế lắm, ba ngày mỗi ngày tôi báo cảnh sát một lần, cảnh sát cũng muốn chán đời với tôi."
…..
Sau khi lớp học kết thúc, Văn Tranh tìm Thôi Điềm Điềm nói rằng lớp sau anh không đến nữa.
Thôi Điềm Điềm ngẩng cái đầu màu cam của mình, thở dài thườn thượt.
“Sao lại không đến nữa thế~? Vừa mới phát hiện em hoạt bát vui vẻ lên nhiều, phải tiếp tục cố gắng chứ!" Thôi Điềm Điềm cố gắng thuyết phục anh: “Em xem ‘anh chàng xui xẻo’ kia kìa, xui đến thế mà vẫn tham gia…….."
“Không phải lý do này, thực sự xin lỗi."
Thôi Điềm Điềm ngơ ngác nhìn anh, cuối cùng cũng đọc được ý nghĩa sau lời nói của Văn Tranh.
Văn Tranh nói: “Khoảng thời gian vừa qua thật sự cảm ơn cô, chúc cô thuận buồm xuôi gió thăng quan tiến chức."
Nói xong thì đeo khăn quàng cổ, đeo tai nghe, giống mỗi chiều thứ năm sau khi tan học, dứt khoát xoay người.
Thôi Điều Điềm bỗng thấy không cam lòng, đứng dậy hô lớn: “Tiểu Tranh!"
Văn Tranh dừng bước.
“Cô coi như em tốt nghiệp, khi nào quay lại thì liên lạc với cô, cô mời em một bữa, đoàn tụ với mọi người!"
“…. được."
Ra khỏi chỗ ngoặt, tiếng Phạn trong tai nghe mới vang lên được khúc đầu đã nhìn thấy Dư Tấn đứng đó chờ anh.
“Văn Tranh." Anh ta thân thiện cười, bởi vì còn lớn hơn cả Văn Tranh nên không gọi mấy mấy từ như anh hay gì đó: “Tâm trạng lần trước không tốt, quên không cảm ơn cậu. Lần này ta có duyên, thêm Wechat được không?"
Văn Tranh nhìn anh ta một lát, bình tĩnh ừ một tiếng, quét mã QR của đối phương.
Dư Tấn không phải người thích bám chặt người khác không buông, quét mã xong đã bảo mình phải đi, Văn Tranh gọi anh ta: “Không cần thử người khác."
“?" Dư Tấn quay đầu.
“Thế giới anh nhìn thấy là do chính anh chọn lựa." Văn Tranh dừng một chút, nói tiếp: “Nếu thật sự gặp chuyện thì gọi điện cho tôi. Sau này tôi không đến đây nữa, anh có thể tìm tôi."
“………ừ." Dư Tấn mỉm cười làm lúm đồng tiền xuất hiện.
……
Thời tiết này, gió lạnh phang thẳng vào mặt khiến người khác khó chịu. Văn Tranh xách đồ ăn, lướt điện thoại một chốc ngón tay đã cứng ngắc.
Mèo đang ở nhà chờ anh, anh mua gà với cá tươi về.
Hai ngày tiếp xúc với Bắc Tư Ninh trong game này, anh lại bắt đầu tìm cớ mời Bắc Tư Ninh đến đây chơi.
Tuần sau là cuộc thi bông hậu của mèo, trước đó không biết có cơ hội hay không.
Bắc Tư Ninh và Đại Hắc có thể tồn tại cùng một lúc, anh đã xác thực chuyện này, không biết có phải hắn dùng chiêu phân thân hay gì không… xem ra mèo tinh cũng không phải chỉ biết ăn chơi và ngủ.
Đang nghĩ, điện thoại anh bỗng nhiên vang lên, Văn Tranh nghe xong thì hơi bất ngờ.
Là giáo sư trên Weibo kia, tên Hạ Nhã Thu.
Văn Tranh nghĩ ngợi một hồi mới đồng ý lời mời của đối phương, gọi cho Bắc Tư Ninh.
Anh đứng uống gió Bắc một hồi mới chờ được giọng nói cao quý của đối phương: “Ừ?"
Văn Tranh không biết mặt mình dịu dàng đi trông thấy: “Có một giáo sư dạy đàn tìm anh muốn hỏi vài chuyện. Anh đi không?"
–—
Hậu trường nhỏ:
Đại Hắc: Cơm của ta đâu!??? Sao còn chưa về nữa!!!!!
- -----oOo------
Tác giả :
Viên Hữu Tinh