Nuôi Dưỡng Nhân Vật Phản Diện
Chương 18
Edit: Thương Thù.
Beta: Duyên Trương.
____________________________________
Tiết đầu ngày thứ hai là tự học, các đại diện môn đều đứng ở trên hét to thu vở bài tập về nhà, Tiễn Ý Ý ngồi ở chỗ ôm cặp ngẩn người.
Tối hôm qua cô tân tân khổ khổ cùng Lương Quyết Thành học tập đến tận khuya, mệt đến mức mắt không mở nổi nữa, căn bản không nhớ rõ hôm nay có bài tập về nhà.
Cho nên mấy môn có bài tập về nhà, cô đều không làm một chữ nào.
Tiễn Ý Ý đưa mắt nhìn vị trí trống bên cạnh mình.
Sáng sớm hôm nay lúc cô rời giường, trong nhà đã không có ai cả.
Trên bàn chỉ có một tập đề đã được sửa xong, trừ cái đó ra cũng không còn giấu vết gì của vị lão đại kia để lại. Ngay cả phòng ngủ dành cho khách cũng rất ngay ngắn, chỉnh tề, so với lúc trước cô chưa dọn thì y chang nhau, hoàn toàn không nhìn ra là đã có người ngủ trên đó.
Chẳng lẽ bạn học Lương bị bệnh khiết phích*?
*Khiết phích (Obsessive – Compulsive Disorder): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Tiễn Ý Ý nghĩ không ra, nhưng cô biết, Lương Quyết Thành không đến lớp thì cô phải tìm người khác cứu mạng.
"Kha Kha, Kha Kha." Tiễn Ý Ý chọc chọc sau lưng Nhâm Kha, "Giang hồ cấp cứu, cho tớ mượn vở bài tập về nhà với."
Nhâm Kha vòng tay ra sau, đưa quyển vở bài tập cho Tiễn Ý Ý.
"Chép nhanh lên, không thì không kịp đâu."
Tiễn Ý Ý cầm quyển vở bài tập của Nhâm Kha, vùi đầu vào chép.
Nhâm Kha là một trong số ít học sinh nghiêm túc ở ban 11, vở bài tập của cậu ta đôi khi chính là một cái khuôn mẫu. Nghiêm trọng nhất là vào một lần, cả lớp hầu như đều chép vở của cậu ta, sau đó đều phạm chung một lỗi sai khiến mấy thầy cô giáo dạy bộ môn tức giận hướng thầy Trương chỉ trích một trận.
Tiễn Ý Ý múa bút thành văn, còn rất dùng tâm mà chép, cố ý sửa lại đáp án một chút để sao cho không giống lắm với đáp án của Nhâm Kha.
Tiễn Mân Văn ôm bài tập đi qua ban 11, thông qua cửa sổ trong suốt nhìn thấy Tiễn Ý Ý ngồi hàng cuối cùng đang chép bài bạn khác.
"Em gái cậu?"
Đi cùng cô ta nộp bài tập là lớp phó học tập của ban 1, một nam sinh khá cao đeo mắt kính.
Ban 1 với ban 11 sau hai lần xung đột đều bắt nguồn từ hai chị em mới chuyển trường tới này.
Một người là học sinh ban 1 ưu tú, một người là học sinh đội sổ của ban 11. Mặc kệ có phải Lưu Nhã không có quy tắc hay không, lấy thân phận giáo viên liên tiếp ở ban 1 chửi bới Tiễn Ý Ý đã sớm để lại trong lòng mấy học sinh ban 1 ấn tượng không tốt đẹp gì đối với cô.
Mà sau hai lần xung đột ấy là cảm giác ghét tỏ đó lại kịch liệt tăng lên.
Nam sinh ban 1 này nhìn thoáng qua động tác chép bài tập của người khác kia, khinh thường nói: "Em gái cậu bây giờ còn đang chép bài của bạn học, tám phần mười là không cứu được nữa rồi."
"Cậu ta muốn thi vào top 30 của lớp chúng ta, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào chép bài người khác sao?" Nam sinh thu hồi tầm mắt.
Tiễn Mân Văn đăm chiêu.
"... Chắc không phải đâu."
"Ai biết được, cậu ta bây giờ đang ở ban 11, mà ban 11 có những loại học sinh như thế nào chứ? Khẳng định là học không tốt, lại còn mang một thân tính xấu rất dễ dàng."
Nam sinh sau khi vùi dập Tiễn Ý Ý xong lại quay ra tâng bốc Tiễn Mân Văn: "Cậu ưu tú như thế, nên cách xa đứa em gái này một chút mới tốt."
Tiễn Mân Văn nhìn không được khóe miệng nhếch lên cười.
"Tớ biết rồi."
Hàng cuối cùng của ban 11, Tào Khung với mấy người chuyển trường lúc trước sau khi rời đi thì trống ra một vị trí lớn. Tại Tiếu với Chu Tam nằm ngửa ở đó chơi game, đều là những nam sinh thuộc loại phụ huynh không thèm nói nữa, chép xong bài tập của người khác liền ngồi chơi.
Đoạn đối thoại của Tiễn Mân Văn cùng với nam sinh kia vừa vặn để Tại Tiếu nghe thấy.
"Đệch mẹ, mấy đứa ban một có biết xấu hổ không vậy? Ở ngay cửa lớp chúng ta mắng bạn học mới như thế."
Tại Tiếu điện thoại di động, hùng hùng hổ hổ đứng dậy: "Cái cô chị kia cũng thật chẳng ra gì, kẻ xướng người họa khi dễ em gái mình như thế, đúng là độc ác mà!"
Lão tam buông di động mê mang ngẩng đầu. Hắn chơi game quá chăm chú, không chú ý tới chuyện vừa xảy ra.
"Đi, chúng ta đi đòi công bằng cho bạn mới."
Chu Tam liếc mắt nhìn Tiễn Ý Ý đang chép lia lịa, có chút do dự: "Tiếu Tiếu, mày như thế là không tốt."
"Cái gì mà không tốt?"
Tại Tiếu xắn tay áo lên, lệch mũi nghiêng mắt, một bộ dáng rất muốn gây sự.
"Bạn học mới cùng Lương ca..." Chu Tam nhỏ giọng nói, "Giống như có gì đó với nhau."
Tại Tiếu vui vẻ: "Chính vì thế nên mới nói, nếu không phải tiểu Lương Lương nhà chúng ta có ý với bạn học mới, tao có thể nhiều chuyện như thế sao?"
"Cho nên." Chu Tam buông di động, "Loại sự việc như ra mặt này không phải cho mày làm."
Tại Tiếu bừng tỉnh ngộ.
"Hiểu hiểu! Anh hùng cứu mỹ nhân phải để cho Lương ca thể hiện."
Tại Tiếu nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Lương Quyết Thành.
Giang hồ một tiếng kêu: Lương ca, cấp báo cấp báo! Mấy đứa tạp nham bên ban 1 đang đứng ở cửa lớp chúng ta nhục nhã tiểu tỷ tỷ mới đến.
Tại Tiếu nhìn chằm chằm di động đến lúc vào học cũng không thấy hồi âm.
"Này, là ý gì?"
Lại qua hơn ba giờ nữa, nhanh chóng sẽ đến giờ nghỉ trưa mà Tại Tiếu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, đứng ngồi không yên sờ sờ Chu Tam: "Lương ca bình thường thì một, hai tiếng trước đã phải dậy rồi chứ. Tỉnh dậy thấy tin nhắn là phải trả lời mới đúng a. Hơn nữa còn liên quan đến bạn học mới nữa, tại sao cậu ta không nhắn lại cho tao?"
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Có chút bất bình thường.
Chẳng nhẽ Lương ca đối với bạn học mới không có hứng thú?
Ở một khu dân cư xa xa, Lương Quyết Thành cả một đêm không chợp mặt lật người trên cái giường đơn, ngủ ngon lành.
*
"Dì ơi, hôm nay làm điểm tâm ngọt, dì làm thêm chút bánh quy nhé!"
Lúc tan học, Tiễn Ý Ý đứng ở cổng trường chờ Lương Quyết Thành tới đón, nói chuyện điện thoại với dì giúp việc xong thì nhận được tin nhắn WeChat của anh, nói là mười phút nữa mới tới nơi. Tiễn Ý Ý liền cùng Tô Á Na đi sang tiệm trà sữa gần trường.
Giờ tan học là lúc tiệm đông nhất, Tiễn Ý Ý cùng Tô Á Na thật vất vả mới thoát khỏi đám người này, thành công chiếm lấy hai chỗ ở trong góc.
"Ý Ý, tớ hỏi cậu cái vấn đề nho nhỏ này nha?"
Tô Á Na hút trà sữa, trên tay còn cầm di động, tầm mắt dời đến đánh giá trên người Tiễn Ý Ý, giọng điệu cẩn thận: "Trong group chat có nói, cậu cùng với Lương Quyết Thành đang thực sự hẹn hò?"
Kỳ thật từ cái chuyện ở nhà ăn hôm nọ, Lương Quyết Thành tý nữa động thủ đánh Tào Khung đã bí mật lưu truyền khắp trường.
Nhưng là có liên quan đến Lương Quyết Thành nên không có nhiều người dám bàn luận, liền ở trong group lặng lẽ bàn tán, Tiễn Ý Ý ở ban 11 cùng Lương Quyết Thành, quan hệ có chút thân mật.
Giờ thể dục hôm nọ, ban 1 với ban 11 gây gổ với nhau, lúc đầu không ai để ý đến chuyện Lương Quyết Thành ra mặt nói đỡ cho Tiễn Ý Ý. Qua nửa ngày mới có vài người tò mò nói ra.
Lúc ấy cô Đường chủ nhiệm ban 1 xem thường Tiễn Ý Ý, Lương Quyết Thành đã đứng ra bảo vệ cô.
Là Lương Quyết Thành a!
Một giáo bá hầu như không hề để ai vào trong mắt như anh lại có ngày đích thân ra mặt thay một bạn nữ nha.
Ngay từ đầu còn rụt rè, không ai dám nói. Đợi một lúc sau đã có người can đảm hỏi một câu.
[Tiễn Ý Ý ở ban 1 có phải đang hẹn hò với Lương Quyết Thành không?]
[Không thể nào, tôi thấy cô ấy cũng bình thường thôi, Lương Quyết Thành nhìn sao mà thích cô ấy được?]
[Tiễn Ý Ý lớn lên thanh thuần khả ái như thế, tôi cảm thấy một tên tội phạm giết người như Lương Quyết Thành mới là người không xứng với cậu ấy!]
Lương Quyết Thành lớn lên rất đẹp trai; cho dù ở trên người anh có đủ các loại tin đồn khiến cho người ta vừa nghe đã sợ, không dám thân cận thì trong trường vẫn có không ít nữ sinh đứng từ xa ngắm anh, tơ tưởng chút gì đó về anh.
Dưới tình huống như thế, người bênh vực Lương Quyết Thành càng ngày càng nhiều, dùng giọng điệu soi mói, phê bình Tiễn Ý Ý.
Mà từ lúc Tiễn Ý Ý nhập học tới nay liên tiếp bị người ta lôi ra làm đề tài tám chuyện. Không riêng gì quan hệ chị em giữa cô và Tiễn Mân Văn, chủ yếu là vì do cô lớn lên xinh đẹp, nhìn rất thích mắt.
Nam sinh bình thường ngắm cô một chút liền có thể tưởng tượng ra không ít chuyện. Tên Tiễn Ý Ý xuất hiện trong miệng mấy nam sinh với tần suất tương đối nhiều.
Trong nhóm chat mật không có người quản, lập tức trào ra không ít nam sinh điên cuồng diss* Lương Quyết Thành.
*diss: chửi
[Một tên tội phạm giết người như hắn mà mấy người có thể đem đặt chung một chỗ với Tiễn Ý Ý?]
[Khi dễ người khác, động một chút là động thủ đánh người, là nỗi ô nhục của học sinh chúng ta.]
[Mấy cậu cảm thấy hắn lớn lên đẹp trai? Gương mặt kia cũng chưa chắc là mặt thật đi.]
Mấy nữ sinh không chịu nổi bắt đầu phản bác lại, điên cuồng cãi nhau cùng mấy tên con trai.
Mắng mắng một hồi liền có người ở bên trong đâm chọt, khiêu khích.
[Một đám nông cạn chỉ biết nhìn mặt.]
Người này vừa xuất hiện liền lập tức bị chửi cho máu chó ngập đầu.
Nhưng mấy người trong nhóm vẫn bám riết, nhất quyết không tha cho Lương Quyết Thành với Tiễn Ý Ý.
Tô Á Na chưa cho Tiễn Ý Ý xem mấy cái tin nhắn này. Bên trong nói quá nhiều thứ tục tĩu, dơ bẩn. Nếu khoác thêm một lớp da khác cơ hồ bọn họ đều từ người biến thành quỷ.
Tiễn Ý Ý hút trà sữa, bình tĩnh gật đầu.
Hẹn hò là chuyện đầu tiên cô muốn công khai.
Nếu có người bàn luận thì ắt hẳn xung quanh cô đều là nhân chứng.
Nhân chứng vật chứng rõ ràng như thế, cha mẹ Tiễn không muốn tin cũng phải tin.
Tô Á Na ngược lại hấp một hơi.
"T..Là thật sao? Ý Ý, cậu biết quá khứ của Lương Quyết Thành không?"
Tiễn Ý Ý: "Cậu ấy không phải là một đứa trẻ ngây thơ, chính trực, lương thiện hay sao?"
Tô Á Na nghẹn lại, có chút do dự: "Tớ biết cậu ấy không cố ý, nhưng thực sự mà nói cậu ấy cũng đã từng giết người, còn đem người khác đánh đến mức nhập viện, còn có rất nhiều chuyện nữa..."
Tiễn Ý Ý buông ly trà sữa, thở dài.
"Na Na, bên ngoài bát quái truyền tai nhau rất khó nghe, đại bộ phận đều là gió chiều nào nghe chiều đó, quay qua quay lại vài lần nó đã biến tấu không biết bao nhiêu rồi. Thứ nhất, bọn họ nói bạn học Lương là tội phạm giết ngời, nhưng đâu có ai biết cậu ấy vì bảo vệ mẹ và em gái nên mới làm vậy. Cậu ấy phải là một anh hùng mới đúng."
"Thứ hai, bạn học Lương chưa từng có ác ý khi dễ qua kẻ nào, không iý người nhìn thấy cậu ấy điều tránh ngay lập tức. Rõ ràng là những kẻ đó dùng mấy suy nghĩ ác độc phỏng đoán về con người cậu ấy, bảo cậu ấy bạo lực, đem cậu ấy đặt ở mặt đối lập còn muốn giả vờ mình là người bị hại, đem cậu ấy biến thành thứ như yêu ma quỷ quái, sau đó quang minh chính đại mà chửi mắng."
"Người thực sự ở trong trường bắt nạt người khác là những tin bát quái như đổ thêm dầu vào lửa kia."
Tiễn Ý Ý buông xuống một câu kết luận: "Tóm lại, cậu ấy ở trong mắt tớ luôn là người như vậy."
Nhâm vật phản diện vốn dĩ đã là nhân vật phản diện, cái thiết lập này cũng quá thảm đi. Lương Quyết Thành thông mình như vậy, nếu không phải Diêu Viễn hại mẹ anh, hại cả anh thì cũng không có cơ sở dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.
Những chuyện phát sinh ở trên người Lương Quyết Thành nếu đổi lại thành người khác, chỉ sợ không thể chấp nhận nổi.
Ánh mắt Tô Á Na thay đổi, "Ý Ý, cậu thực sự thích cậu ấy a..."
Đều nói ánh mắt không thể gạt được người khác, thời điểm Tiễn Ý Ý nhắc tới Lương Quyết Thành, đáy mắt cô tràn ngập kiên quyết, lại đối với anh tràn đầy sự tín nhiệm cùng đau lòng.
Tô Á Na lập tức tin lời của cô.
"Chúng ta tin cũng không được gì, phải để người khác cùng tin mới được."
"Người khác có tin hay không, bạn học Lương sẽ tự quyết định. Na Na, cậu là bạn tốt của tớ, về sau sẽ quan hệ với nhau lâu dài. Nếu cậu không tin thì đi đi."
Tô Á Na khoát tay: "Không có, lần trước cậu với Kha Kha nói chuyện tớ đã biết rồi. Cậu yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ không hiểu nhầm bạn trai của cậu đâu."
"Nếu đã là bạn trai rồi thì có phải hay không nên theo quy củ, lúc nào cùng đi ăn một bữa đi?" Tô Á Na cười nói.
Tiễn Ý Ý cũng không biết lão đại có thói quen ăn cơm với người khác hay không, có chút do dự.
"Có thể."
Âm thanh trả lời không phải của Tiễn Ý Ý.
Cô giật mình ngẩng đầu, Lương Quyết Thành hai tay đút túi, mặc đồng phục học sinh đứng sau lưng mình.
Cũng không biết là đến đây lúc nào.
Tô Á Na có chút hưng phấn, lại rất rụt rè: "... Được."
Lương Quyết Thành gật đầu với Tô Á Na, sau đó ánh mắt lại quay về trên người Tiễn Ý Ý.
Ánh mắt anh so với trước có chút khác biệt, cụ thể khác biệt ở chỗ nào thì Tiễn Ý Ý không nõi rõ được.
Tiễn Ý Ý đứng dậy nhấc cặp lên: "... Về nhà thôi?"
"Ừm."
Lương Quyết Thành đưa tay cầm lấy cặp xách của Tiễn Ý Ý.
Cặp sách cảu thiểu nữ rất đáng yêu, mặt trên còn có một con thỏ con. Được nam sinh cầm trong tay như một món đồ chơi lại lộ ra vẻ khéo léo.
"Na Na, bọn tớ về trước đây, mai gặp."
"Ngày mai gặp, ngày mai gặp."
Tô Á Na cười vẫy vẫy tau, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, bất giác nụ cười cứng đờ lại, hít một ngụm khí lạnh.
"Bọn tớ? Về nhà?? Ôi mẹ ơi!!!?"
*
Đồng hồ trong thư phòng đã sắp chỉ 23h đêm, Tiễn Ý Ý duỗi cái eo lười biếng, lau nước mắt ở khóe mắt.
"Xong rồi."
Lương Quyết Thành hôm nay giao cho cô không ít đề toán, toàn bộ đều là đề đã học rồi.
Nói khó không khó nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Nháp trên tay Tiễn Ý Ý kín đến mức không còn chỗ nào có thể viết được nữa rồi.
Mà trong lúc cô làm bài, Lương Quyết Thành vẫn cúi đầu nhìn di động.
Tiễn Ý Ý làm xong đề, anh mới ngẩng đầu lên.
Thiếu nữ ở bên cạnh đã thay đồng phục ra, vốn là ở nhà nên ăn mặc cho thoải mái chút nhưng cô vẫn chú ý tới đạo đãi khách, mặc quần ống dài, tóc vén lên cao, nhẹ nhàng khoan khoái mà đơn giản.
Lương Quyết Thành lấy bài tập nhìn nhanh như gió, ngòi bút không ngừng chuyển động, nháy mắt đã kiểm tra xong hết.
"Có mấy chỗ này sai rồi."
Lương Quyết Thành ghé mắt: "Rất khó?"
Tiễn Ý Ý rụt cổ.
"Tớ nói khó...cậu có khinh thường tớ không?"
"Sẽ không."
Lương Quyết Thành đem vài chỗ sai viết ra, bình tĩnh nói: "Nó vốn khó."
Tiễn Ý Ý: "..."???
Tiễn Ý Ý lộ xộn một lát, hỏi: "Cậu cho lực là lực học của tớ đến đâu?"
Lương Quyết Thành buông mi sửa đề, thuận miệng nói: "So với nhất ban thì cao hơn."
Tiễn Ý Ý: "..."
Khiếp sợ.
Lão đại nói lời này lương tâm không đau sao!!?
Tớ vẫn còn ở cấp bậc tân thủ, cậu vừa nói đã nâng tớ phi lên tận trời cao rồi!!?
Có thể là vẻ mặt Tiễn Ý Ý hoài nghi nhân sinh quá thảm thiết, Lương Quyết Thành nghĩ ngợi liền giải thích: "Cậu căn bản cũng rất giỏi."
"Làm sao có thể?" Tiễn Ý Ý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tớ chỉ là đứa đội sổ của lớp, làm thế nào mà giỏi được?"
"Nhâm Kha." Lương Quyết Thành nhắc nhở, "Lần trước thi cậu ta đứng top 50."
Tiễn Ý Ý biểu tình từng bước cứng ngắc.
Cô chỉ biết Nhâm Kha là một học sinh nghiêm túc học hành, nhưng không ngờ đến cậu ta lại là một học bá?
Cho nên cô vẫn là nên nhìn nhận lại cậu ta rồi.
Nghĩ đến lúc cô và Nhâm Kha cùng nhau làm bài tập, Tiễn Ý Ý bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật.
"Tiếp tục."
Lương Quyết Thành đem đề sai lần nữa nói lại cho Tiễn Ý Ý một lần nữa.
Tiễn Ý Ý ôm cái đầu đã muốn phình to ra.
Hôm nay nghỉ sớm, vừa mới mười hai giờ.
Phòng dành cho khách hôm nay dì giúp việc đã dọn xong, thật chí còn nghe theo Tiễn Ý Ý dặn mua một bộ đồ ngủ màu xanh khói của nam xếp chồng lên nhau đặt ở đầu giường.
"Bạn học Lương, ngủ ngon nha."
Tiễn Ý Ý ngáp một cái, phất phất tay trở lại phòng mình.
Lương Quyết Thành lần đầu tiên bước vào phòng dành cho khách.
Phòng rất lớn, trang hoàng đơn giản. Có một cái giường và một cái tủ quần áo. Bên ngoài cửa sổ chính là chỗ phơi quần áo.
Lương Quyết Thành chống tay vào lan can sân phơi, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người khiết cho thân thể con người ta lạnh buốt.
Anh ghé mắt. Bên cạnh chính là sân phơi quần áo của phòng Tiễn Ý Ý.
Hai phòng ngủ sát gần nhau, sân phơi cũng chỉ cách nhau một bức tường nhỏ.
Phòng cô vẫn sáng đèn.
Gió thổi mái tóc đen của anh có chút lộn xộn, anh không chút để ý gạt gạt sang một bên.
Ban đêm im lặng, anh lại nghĩ tới lúc đi đến tiệm trà sữa đón Tiễn Ý Ý thì Tại Tiếu đã gọi điện thoại tới cho anh.
Bên kia điện thoại rất ồn, nhưng là có âm thanh đặc thù của Tiễn Ý Ý, anh vừa nghe là đã nhận ra được.
Cô nói gì anh đều có thể nghe thấy.
Thì ra trên đời này vẫn còn có một người đau lòng anh vô điều kiện.
Loại cảm giác này như là tim đập của trẻ sơ sinh, tràn đầy khát vọng nhiệt tình đôi với sinh mệnh.
Lương Quyết Thành để gió thổi cho chốc lát, trở lại phòng.
Sau khi rửa mặt, lại đổi một thân đồ ngủ màu xanh ngói.
Size cũng thật vừa.
Cô thực sự để tâm đến anh.
Lương Quyết Thành nghĩ đến đồ ngủ màu hồng của cô thì khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên.
Một chút tiểu tâm tư ấy của cô, đơn giản lại dễ thương, anh hoàn toàn có thể thỏa mãn được.
Lương Quyết Thành đặt di động lên tủ đầu giường, vừa kéo ngăn kéo ra thì cả người liền cứng đờ.
Trong ngăn tủ là một cái hộp hình chữ nhật, còn có một bình chất lỏng mờ ám.
Lương Quyết Thành mặt không đổi mạnh mẽ đẩy ngăn kéo trở về.
Tiễn Ý Ý rốt cuộc là đau lòng cho anh hay là vẫn là muốn ngủ với anh?
Thu hồi cái ý niệm vừa nãy, tiểu tâm tư này của cô... Lương Quyết Thành cảm thấy mình không thể nào thỏa mãn được.
Beta: Duyên Trương.
____________________________________
Tiết đầu ngày thứ hai là tự học, các đại diện môn đều đứng ở trên hét to thu vở bài tập về nhà, Tiễn Ý Ý ngồi ở chỗ ôm cặp ngẩn người.
Tối hôm qua cô tân tân khổ khổ cùng Lương Quyết Thành học tập đến tận khuya, mệt đến mức mắt không mở nổi nữa, căn bản không nhớ rõ hôm nay có bài tập về nhà.
Cho nên mấy môn có bài tập về nhà, cô đều không làm một chữ nào.
Tiễn Ý Ý đưa mắt nhìn vị trí trống bên cạnh mình.
Sáng sớm hôm nay lúc cô rời giường, trong nhà đã không có ai cả.
Trên bàn chỉ có một tập đề đã được sửa xong, trừ cái đó ra cũng không còn giấu vết gì của vị lão đại kia để lại. Ngay cả phòng ngủ dành cho khách cũng rất ngay ngắn, chỉnh tề, so với lúc trước cô chưa dọn thì y chang nhau, hoàn toàn không nhìn ra là đã có người ngủ trên đó.
Chẳng lẽ bạn học Lương bị bệnh khiết phích*?
*Khiết phích (Obsessive – Compulsive Disorder): Rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Tiễn Ý Ý nghĩ không ra, nhưng cô biết, Lương Quyết Thành không đến lớp thì cô phải tìm người khác cứu mạng.
"Kha Kha, Kha Kha." Tiễn Ý Ý chọc chọc sau lưng Nhâm Kha, "Giang hồ cấp cứu, cho tớ mượn vở bài tập về nhà với."
Nhâm Kha vòng tay ra sau, đưa quyển vở bài tập cho Tiễn Ý Ý.
"Chép nhanh lên, không thì không kịp đâu."
Tiễn Ý Ý cầm quyển vở bài tập của Nhâm Kha, vùi đầu vào chép.
Nhâm Kha là một trong số ít học sinh nghiêm túc ở ban 11, vở bài tập của cậu ta đôi khi chính là một cái khuôn mẫu. Nghiêm trọng nhất là vào một lần, cả lớp hầu như đều chép vở của cậu ta, sau đó đều phạm chung một lỗi sai khiến mấy thầy cô giáo dạy bộ môn tức giận hướng thầy Trương chỉ trích một trận.
Tiễn Ý Ý múa bút thành văn, còn rất dùng tâm mà chép, cố ý sửa lại đáp án một chút để sao cho không giống lắm với đáp án của Nhâm Kha.
Tiễn Mân Văn ôm bài tập đi qua ban 11, thông qua cửa sổ trong suốt nhìn thấy Tiễn Ý Ý ngồi hàng cuối cùng đang chép bài bạn khác.
"Em gái cậu?"
Đi cùng cô ta nộp bài tập là lớp phó học tập của ban 1, một nam sinh khá cao đeo mắt kính.
Ban 1 với ban 11 sau hai lần xung đột đều bắt nguồn từ hai chị em mới chuyển trường tới này.
Một người là học sinh ban 1 ưu tú, một người là học sinh đội sổ của ban 11. Mặc kệ có phải Lưu Nhã không có quy tắc hay không, lấy thân phận giáo viên liên tiếp ở ban 1 chửi bới Tiễn Ý Ý đã sớm để lại trong lòng mấy học sinh ban 1 ấn tượng không tốt đẹp gì đối với cô.
Mà sau hai lần xung đột ấy là cảm giác ghét tỏ đó lại kịch liệt tăng lên.
Nam sinh ban 1 này nhìn thoáng qua động tác chép bài tập của người khác kia, khinh thường nói: "Em gái cậu bây giờ còn đang chép bài của bạn học, tám phần mười là không cứu được nữa rồi."
"Cậu ta muốn thi vào top 30 của lớp chúng ta, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào chép bài người khác sao?" Nam sinh thu hồi tầm mắt.
Tiễn Mân Văn đăm chiêu.
"... Chắc không phải đâu."
"Ai biết được, cậu ta bây giờ đang ở ban 11, mà ban 11 có những loại học sinh như thế nào chứ? Khẳng định là học không tốt, lại còn mang một thân tính xấu rất dễ dàng."
Nam sinh sau khi vùi dập Tiễn Ý Ý xong lại quay ra tâng bốc Tiễn Mân Văn: "Cậu ưu tú như thế, nên cách xa đứa em gái này một chút mới tốt."
Tiễn Mân Văn nhìn không được khóe miệng nhếch lên cười.
"Tớ biết rồi."
Hàng cuối cùng của ban 11, Tào Khung với mấy người chuyển trường lúc trước sau khi rời đi thì trống ra một vị trí lớn. Tại Tiếu với Chu Tam nằm ngửa ở đó chơi game, đều là những nam sinh thuộc loại phụ huynh không thèm nói nữa, chép xong bài tập của người khác liền ngồi chơi.
Đoạn đối thoại của Tiễn Mân Văn cùng với nam sinh kia vừa vặn để Tại Tiếu nghe thấy.
"Đệch mẹ, mấy đứa ban một có biết xấu hổ không vậy? Ở ngay cửa lớp chúng ta mắng bạn học mới như thế."
Tại Tiếu điện thoại di động, hùng hùng hổ hổ đứng dậy: "Cái cô chị kia cũng thật chẳng ra gì, kẻ xướng người họa khi dễ em gái mình như thế, đúng là độc ác mà!"
Lão tam buông di động mê mang ngẩng đầu. Hắn chơi game quá chăm chú, không chú ý tới chuyện vừa xảy ra.
"Đi, chúng ta đi đòi công bằng cho bạn mới."
Chu Tam liếc mắt nhìn Tiễn Ý Ý đang chép lia lịa, có chút do dự: "Tiếu Tiếu, mày như thế là không tốt."
"Cái gì mà không tốt?"
Tại Tiếu xắn tay áo lên, lệch mũi nghiêng mắt, một bộ dáng rất muốn gây sự.
"Bạn học mới cùng Lương ca..." Chu Tam nhỏ giọng nói, "Giống như có gì đó với nhau."
Tại Tiếu vui vẻ: "Chính vì thế nên mới nói, nếu không phải tiểu Lương Lương nhà chúng ta có ý với bạn học mới, tao có thể nhiều chuyện như thế sao?"
"Cho nên." Chu Tam buông di động, "Loại sự việc như ra mặt này không phải cho mày làm."
Tại Tiếu bừng tỉnh ngộ.
"Hiểu hiểu! Anh hùng cứu mỹ nhân phải để cho Lương ca thể hiện."
Tại Tiếu nhanh chóng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho Lương Quyết Thành.
Giang hồ một tiếng kêu: Lương ca, cấp báo cấp báo! Mấy đứa tạp nham bên ban 1 đang đứng ở cửa lớp chúng ta nhục nhã tiểu tỷ tỷ mới đến.
Tại Tiếu nhìn chằm chằm di động đến lúc vào học cũng không thấy hồi âm.
"Này, là ý gì?"
Lại qua hơn ba giờ nữa, nhanh chóng sẽ đến giờ nghỉ trưa mà Tại Tiếu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, đứng ngồi không yên sờ sờ Chu Tam: "Lương ca bình thường thì một, hai tiếng trước đã phải dậy rồi chứ. Tỉnh dậy thấy tin nhắn là phải trả lời mới đúng a. Hơn nữa còn liên quan đến bạn học mới nữa, tại sao cậu ta không nhắn lại cho tao?"
Hai người hai mặt nhìn nhau.
Có chút bất bình thường.
Chẳng nhẽ Lương ca đối với bạn học mới không có hứng thú?
Ở một khu dân cư xa xa, Lương Quyết Thành cả một đêm không chợp mặt lật người trên cái giường đơn, ngủ ngon lành.
*
"Dì ơi, hôm nay làm điểm tâm ngọt, dì làm thêm chút bánh quy nhé!"
Lúc tan học, Tiễn Ý Ý đứng ở cổng trường chờ Lương Quyết Thành tới đón, nói chuyện điện thoại với dì giúp việc xong thì nhận được tin nhắn WeChat của anh, nói là mười phút nữa mới tới nơi. Tiễn Ý Ý liền cùng Tô Á Na đi sang tiệm trà sữa gần trường.
Giờ tan học là lúc tiệm đông nhất, Tiễn Ý Ý cùng Tô Á Na thật vất vả mới thoát khỏi đám người này, thành công chiếm lấy hai chỗ ở trong góc.
"Ý Ý, tớ hỏi cậu cái vấn đề nho nhỏ này nha?"
Tô Á Na hút trà sữa, trên tay còn cầm di động, tầm mắt dời đến đánh giá trên người Tiễn Ý Ý, giọng điệu cẩn thận: "Trong group chat có nói, cậu cùng với Lương Quyết Thành đang thực sự hẹn hò?"
Kỳ thật từ cái chuyện ở nhà ăn hôm nọ, Lương Quyết Thành tý nữa động thủ đánh Tào Khung đã bí mật lưu truyền khắp trường.
Nhưng là có liên quan đến Lương Quyết Thành nên không có nhiều người dám bàn luận, liền ở trong group lặng lẽ bàn tán, Tiễn Ý Ý ở ban 11 cùng Lương Quyết Thành, quan hệ có chút thân mật.
Giờ thể dục hôm nọ, ban 1 với ban 11 gây gổ với nhau, lúc đầu không ai để ý đến chuyện Lương Quyết Thành ra mặt nói đỡ cho Tiễn Ý Ý. Qua nửa ngày mới có vài người tò mò nói ra.
Lúc ấy cô Đường chủ nhiệm ban 1 xem thường Tiễn Ý Ý, Lương Quyết Thành đã đứng ra bảo vệ cô.
Là Lương Quyết Thành a!
Một giáo bá hầu như không hề để ai vào trong mắt như anh lại có ngày đích thân ra mặt thay một bạn nữ nha.
Ngay từ đầu còn rụt rè, không ai dám nói. Đợi một lúc sau đã có người can đảm hỏi một câu.
[Tiễn Ý Ý ở ban 1 có phải đang hẹn hò với Lương Quyết Thành không?]
[Không thể nào, tôi thấy cô ấy cũng bình thường thôi, Lương Quyết Thành nhìn sao mà thích cô ấy được?]
[Tiễn Ý Ý lớn lên thanh thuần khả ái như thế, tôi cảm thấy một tên tội phạm giết người như Lương Quyết Thành mới là người không xứng với cậu ấy!]
Lương Quyết Thành lớn lên rất đẹp trai; cho dù ở trên người anh có đủ các loại tin đồn khiến cho người ta vừa nghe đã sợ, không dám thân cận thì trong trường vẫn có không ít nữ sinh đứng từ xa ngắm anh, tơ tưởng chút gì đó về anh.
Dưới tình huống như thế, người bênh vực Lương Quyết Thành càng ngày càng nhiều, dùng giọng điệu soi mói, phê bình Tiễn Ý Ý.
Mà từ lúc Tiễn Ý Ý nhập học tới nay liên tiếp bị người ta lôi ra làm đề tài tám chuyện. Không riêng gì quan hệ chị em giữa cô và Tiễn Mân Văn, chủ yếu là vì do cô lớn lên xinh đẹp, nhìn rất thích mắt.
Nam sinh bình thường ngắm cô một chút liền có thể tưởng tượng ra không ít chuyện. Tên Tiễn Ý Ý xuất hiện trong miệng mấy nam sinh với tần suất tương đối nhiều.
Trong nhóm chat mật không có người quản, lập tức trào ra không ít nam sinh điên cuồng diss* Lương Quyết Thành.
*diss: chửi
[Một tên tội phạm giết người như hắn mà mấy người có thể đem đặt chung một chỗ với Tiễn Ý Ý?]
[Khi dễ người khác, động một chút là động thủ đánh người, là nỗi ô nhục của học sinh chúng ta.]
[Mấy cậu cảm thấy hắn lớn lên đẹp trai? Gương mặt kia cũng chưa chắc là mặt thật đi.]
Mấy nữ sinh không chịu nổi bắt đầu phản bác lại, điên cuồng cãi nhau cùng mấy tên con trai.
Mắng mắng một hồi liền có người ở bên trong đâm chọt, khiêu khích.
[Một đám nông cạn chỉ biết nhìn mặt.]
Người này vừa xuất hiện liền lập tức bị chửi cho máu chó ngập đầu.
Nhưng mấy người trong nhóm vẫn bám riết, nhất quyết không tha cho Lương Quyết Thành với Tiễn Ý Ý.
Tô Á Na chưa cho Tiễn Ý Ý xem mấy cái tin nhắn này. Bên trong nói quá nhiều thứ tục tĩu, dơ bẩn. Nếu khoác thêm một lớp da khác cơ hồ bọn họ đều từ người biến thành quỷ.
Tiễn Ý Ý hút trà sữa, bình tĩnh gật đầu.
Hẹn hò là chuyện đầu tiên cô muốn công khai.
Nếu có người bàn luận thì ắt hẳn xung quanh cô đều là nhân chứng.
Nhân chứng vật chứng rõ ràng như thế, cha mẹ Tiễn không muốn tin cũng phải tin.
Tô Á Na ngược lại hấp một hơi.
"T..Là thật sao? Ý Ý, cậu biết quá khứ của Lương Quyết Thành không?"
Tiễn Ý Ý: "Cậu ấy không phải là một đứa trẻ ngây thơ, chính trực, lương thiện hay sao?"
Tô Á Na nghẹn lại, có chút do dự: "Tớ biết cậu ấy không cố ý, nhưng thực sự mà nói cậu ấy cũng đã từng giết người, còn đem người khác đánh đến mức nhập viện, còn có rất nhiều chuyện nữa..."
Tiễn Ý Ý buông ly trà sữa, thở dài.
"Na Na, bên ngoài bát quái truyền tai nhau rất khó nghe, đại bộ phận đều là gió chiều nào nghe chiều đó, quay qua quay lại vài lần nó đã biến tấu không biết bao nhiêu rồi. Thứ nhất, bọn họ nói bạn học Lương là tội phạm giết ngời, nhưng đâu có ai biết cậu ấy vì bảo vệ mẹ và em gái nên mới làm vậy. Cậu ấy phải là một anh hùng mới đúng."
"Thứ hai, bạn học Lương chưa từng có ác ý khi dễ qua kẻ nào, không iý người nhìn thấy cậu ấy điều tránh ngay lập tức. Rõ ràng là những kẻ đó dùng mấy suy nghĩ ác độc phỏng đoán về con người cậu ấy, bảo cậu ấy bạo lực, đem cậu ấy đặt ở mặt đối lập còn muốn giả vờ mình là người bị hại, đem cậu ấy biến thành thứ như yêu ma quỷ quái, sau đó quang minh chính đại mà chửi mắng."
"Người thực sự ở trong trường bắt nạt người khác là những tin bát quái như đổ thêm dầu vào lửa kia."
Tiễn Ý Ý buông xuống một câu kết luận: "Tóm lại, cậu ấy ở trong mắt tớ luôn là người như vậy."
Nhâm vật phản diện vốn dĩ đã là nhân vật phản diện, cái thiết lập này cũng quá thảm đi. Lương Quyết Thành thông mình như vậy, nếu không phải Diêu Viễn hại mẹ anh, hại cả anh thì cũng không có cơ sở dẫn đến bi kịch ngày hôm nay.
Những chuyện phát sinh ở trên người Lương Quyết Thành nếu đổi lại thành người khác, chỉ sợ không thể chấp nhận nổi.
Ánh mắt Tô Á Na thay đổi, "Ý Ý, cậu thực sự thích cậu ấy a..."
Đều nói ánh mắt không thể gạt được người khác, thời điểm Tiễn Ý Ý nhắc tới Lương Quyết Thành, đáy mắt cô tràn ngập kiên quyết, lại đối với anh tràn đầy sự tín nhiệm cùng đau lòng.
Tô Á Na lập tức tin lời của cô.
"Chúng ta tin cũng không được gì, phải để người khác cùng tin mới được."
"Người khác có tin hay không, bạn học Lương sẽ tự quyết định. Na Na, cậu là bạn tốt của tớ, về sau sẽ quan hệ với nhau lâu dài. Nếu cậu không tin thì đi đi."
Tô Á Na khoát tay: "Không có, lần trước cậu với Kha Kha nói chuyện tớ đã biết rồi. Cậu yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ không hiểu nhầm bạn trai của cậu đâu."
"Nếu đã là bạn trai rồi thì có phải hay không nên theo quy củ, lúc nào cùng đi ăn một bữa đi?" Tô Á Na cười nói.
Tiễn Ý Ý cũng không biết lão đại có thói quen ăn cơm với người khác hay không, có chút do dự.
"Có thể."
Âm thanh trả lời không phải của Tiễn Ý Ý.
Cô giật mình ngẩng đầu, Lương Quyết Thành hai tay đút túi, mặc đồng phục học sinh đứng sau lưng mình.
Cũng không biết là đến đây lúc nào.
Tô Á Na có chút hưng phấn, lại rất rụt rè: "... Được."
Lương Quyết Thành gật đầu với Tô Á Na, sau đó ánh mắt lại quay về trên người Tiễn Ý Ý.
Ánh mắt anh so với trước có chút khác biệt, cụ thể khác biệt ở chỗ nào thì Tiễn Ý Ý không nõi rõ được.
Tiễn Ý Ý đứng dậy nhấc cặp lên: "... Về nhà thôi?"
"Ừm."
Lương Quyết Thành đưa tay cầm lấy cặp xách của Tiễn Ý Ý.
Cặp sách cảu thiểu nữ rất đáng yêu, mặt trên còn có một con thỏ con. Được nam sinh cầm trong tay như một món đồ chơi lại lộ ra vẻ khéo léo.
"Na Na, bọn tớ về trước đây, mai gặp."
"Ngày mai gặp, ngày mai gặp."
Tô Á Na cười vẫy vẫy tau, nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, bất giác nụ cười cứng đờ lại, hít một ngụm khí lạnh.
"Bọn tớ? Về nhà?? Ôi mẹ ơi!!!?"
*
Đồng hồ trong thư phòng đã sắp chỉ 23h đêm, Tiễn Ý Ý duỗi cái eo lười biếng, lau nước mắt ở khóe mắt.
"Xong rồi."
Lương Quyết Thành hôm nay giao cho cô không ít đề toán, toàn bộ đều là đề đã học rồi.
Nói khó không khó nhưng cũng không phải dễ dàng gì. Nháp trên tay Tiễn Ý Ý kín đến mức không còn chỗ nào có thể viết được nữa rồi.
Mà trong lúc cô làm bài, Lương Quyết Thành vẫn cúi đầu nhìn di động.
Tiễn Ý Ý làm xong đề, anh mới ngẩng đầu lên.
Thiếu nữ ở bên cạnh đã thay đồng phục ra, vốn là ở nhà nên ăn mặc cho thoải mái chút nhưng cô vẫn chú ý tới đạo đãi khách, mặc quần ống dài, tóc vén lên cao, nhẹ nhàng khoan khoái mà đơn giản.
Lương Quyết Thành lấy bài tập nhìn nhanh như gió, ngòi bút không ngừng chuyển động, nháy mắt đã kiểm tra xong hết.
"Có mấy chỗ này sai rồi."
Lương Quyết Thành ghé mắt: "Rất khó?"
Tiễn Ý Ý rụt cổ.
"Tớ nói khó...cậu có khinh thường tớ không?"
"Sẽ không."
Lương Quyết Thành đem vài chỗ sai viết ra, bình tĩnh nói: "Nó vốn khó."
Tiễn Ý Ý: "..."???
Tiễn Ý Ý lộ xộn một lát, hỏi: "Cậu cho lực là lực học của tớ đến đâu?"
Lương Quyết Thành buông mi sửa đề, thuận miệng nói: "So với nhất ban thì cao hơn."
Tiễn Ý Ý: "..."
Khiếp sợ.
Lão đại nói lời này lương tâm không đau sao!!?
Tớ vẫn còn ở cấp bậc tân thủ, cậu vừa nói đã nâng tớ phi lên tận trời cao rồi!!?
Có thể là vẻ mặt Tiễn Ý Ý hoài nghi nhân sinh quá thảm thiết, Lương Quyết Thành nghĩ ngợi liền giải thích: "Cậu căn bản cũng rất giỏi."
"Làm sao có thể?" Tiễn Ý Ý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tớ chỉ là đứa đội sổ của lớp, làm thế nào mà giỏi được?"
"Nhâm Kha." Lương Quyết Thành nhắc nhở, "Lần trước thi cậu ta đứng top 50."
Tiễn Ý Ý biểu tình từng bước cứng ngắc.
Cô chỉ biết Nhâm Kha là một học sinh nghiêm túc học hành, nhưng không ngờ đến cậu ta lại là một học bá?
Cho nên cô vẫn là nên nhìn nhận lại cậu ta rồi.
Nghĩ đến lúc cô và Nhâm Kha cùng nhau làm bài tập, Tiễn Ý Ý bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật.
"Tiếp tục."
Lương Quyết Thành đem đề sai lần nữa nói lại cho Tiễn Ý Ý một lần nữa.
Tiễn Ý Ý ôm cái đầu đã muốn phình to ra.
Hôm nay nghỉ sớm, vừa mới mười hai giờ.
Phòng dành cho khách hôm nay dì giúp việc đã dọn xong, thật chí còn nghe theo Tiễn Ý Ý dặn mua một bộ đồ ngủ màu xanh khói của nam xếp chồng lên nhau đặt ở đầu giường.
"Bạn học Lương, ngủ ngon nha."
Tiễn Ý Ý ngáp một cái, phất phất tay trở lại phòng mình.
Lương Quyết Thành lần đầu tiên bước vào phòng dành cho khách.
Phòng rất lớn, trang hoàng đơn giản. Có một cái giường và một cái tủ quần áo. Bên ngoài cửa sổ chính là chỗ phơi quần áo.
Lương Quyết Thành chống tay vào lan can sân phơi, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người khiết cho thân thể con người ta lạnh buốt.
Anh ghé mắt. Bên cạnh chính là sân phơi quần áo của phòng Tiễn Ý Ý.
Hai phòng ngủ sát gần nhau, sân phơi cũng chỉ cách nhau một bức tường nhỏ.
Phòng cô vẫn sáng đèn.
Gió thổi mái tóc đen của anh có chút lộn xộn, anh không chút để ý gạt gạt sang một bên.
Ban đêm im lặng, anh lại nghĩ tới lúc đi đến tiệm trà sữa đón Tiễn Ý Ý thì Tại Tiếu đã gọi điện thoại tới cho anh.
Bên kia điện thoại rất ồn, nhưng là có âm thanh đặc thù của Tiễn Ý Ý, anh vừa nghe là đã nhận ra được.
Cô nói gì anh đều có thể nghe thấy.
Thì ra trên đời này vẫn còn có một người đau lòng anh vô điều kiện.
Loại cảm giác này như là tim đập của trẻ sơ sinh, tràn đầy khát vọng nhiệt tình đôi với sinh mệnh.
Lương Quyết Thành để gió thổi cho chốc lát, trở lại phòng.
Sau khi rửa mặt, lại đổi một thân đồ ngủ màu xanh ngói.
Size cũng thật vừa.
Cô thực sự để tâm đến anh.
Lương Quyết Thành nghĩ đến đồ ngủ màu hồng của cô thì khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên.
Một chút tiểu tâm tư ấy của cô, đơn giản lại dễ thương, anh hoàn toàn có thể thỏa mãn được.
Lương Quyết Thành đặt di động lên tủ đầu giường, vừa kéo ngăn kéo ra thì cả người liền cứng đờ.
Trong ngăn tủ là một cái hộp hình chữ nhật, còn có một bình chất lỏng mờ ám.
Lương Quyết Thành mặt không đổi mạnh mẽ đẩy ngăn kéo trở về.
Tiễn Ý Ý rốt cuộc là đau lòng cho anh hay là vẫn là muốn ngủ với anh?
Thu hồi cái ý niệm vừa nãy, tiểu tâm tư này của cô... Lương Quyết Thành cảm thấy mình không thể nào thỏa mãn được.
Tác giả :
Tuế Tuế Thiên