Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện
Chương 25: Thế giới 2: Bánh bao nhỏ thứ hai (7)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hệ thống biến mất một lúc lâu mới quay trở lại: " Tiến độ vẫn bình thường, tạm thời ta vẫn chưa nhận được thông báo buff nào."
Ninh Tịnh cau mày: " Nhưng hắn biến hình sớm như vậy, rất không bình thường." Phải biết rằng, hắn sớm không phải một hai ngày, mà là tận hai tháng.
Hệ thống: " Ký chủ, có yêu quái chỉ sau 3 ngày là có thể hoá hình, nhưng có yêu quái sẽ không hoá hình luôn mà duy trì hình dạng nguyên hình một khoảng thời gian, khoảng thời gian biến hình của mỗi yêu quái là khái nhau, cái này căn cứ vào tình trạng thể chất cũng như yêu lực của từng yêu quái. Do đó, muốn biết cốt truyện có bị buff hay không, chúng ta đành phải đợi hắn hoá hình xong thì mới có thể biết được. Còn có, cốt truyện bị đẩy nhanh rất có thể xuất phát từ việc vai ác bị kích động, ngươi nhớ lại một chút, gần đây có sự kiện gì kích thích Nhan Ngàn Lan khiến hắn dẫn đến Buff không? Có không?"
Ninh Tịnh nghiêm túc hồi tưởng: " Không có, lần này thực sự không có thật. Nếu như vậy, chúng ta đành đợi hắn vậy."
Hệ thống: " Được."
Kết quả, hệ thống đúng là dự đoán như thần. Nhan Ngàn Lan xác thật duy trì bộ dạng hồ ly trong một khoảng thời gian rất dài. Trong tuần đầu tiên, Ninh Tịnh mỗi ngày đều vô cùng khẩn trương, Nhan Ngàn Lan thì vẫn như cũ, không một chút động tĩnh.
Xét toàn cục mà nói, Nhan Ngàn Lan càng lâu hoá hình, chứng tỏ tiến độ cốt truyện càng gần với tuyến thời gian dự kiến ban đầu, đây là một chuyện tốt. Dần dần, Ninh Tịnh cũng bình tĩnh trở lại, nhàn nhã đợi chờ tin tốt.
Sau khi Nhan Ngàn Lan biến trở về hình dạng hồ ly, tinh thần giảm xuống rất nhiều.
Rốt cuộc, khi hắn biến trở về nguyên dạng hồ ly, mọi tập tính đều sẽ quay trở về thời kì trẻ sơ sinh, không thể nói chuyện. Hơn nữa, hiện giờ thể lực bị suy yếu, rất dễ buồn ngủ, phần lớn thời gian ban ngày hắn đều nằm dài trên giường không động đạy, "hồ sinh" ảm đạm.
Còn nữa, so với hai năm trước khi hắn mới sinh ra, kích thước cơ thể rõ ràng cao hơn lớn hơn rất nhiều. Ngày xưa Ninh Tịnh có thể bế gọn hắn trong lòng bàn tay, hiện tại thì không được, Nhan Ngàn Lam bây giờ còn to hơn quả bóng hổ hạng lớn. Ngoài ra còn có một thứ rõ ràng hơn, đó chính là đồ vật nhỏ giữa hai chân của hắn..... cũng theo đó mà lớn lên. ( = v =)
Hệ thống: " Về sau còn phát triển hơn."
Ninh Tịnh: "......."
Hệ thống phản ứng lại, đen mặt nói: " Ngươi tưởng tượng cái quặt què gì thế hả? Ta đang nói về kích thước cơ thể!!"
Ninh Tịnh: " Ta cái gì cũng chưa nói."
Hệ thống: " Ngươi nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi, không phải chối."
Ninh Tịnh câm nín, nhanh chóng chuyển đề tài: " Theo ngươi hắn có thể lớn đến mức nào?"
Hệ thống: " Căn cứ theo kích thước cơ thể cha mẹ Nhan Ngàn Lan..... đại khái chắc khoảng hai hoặc ba mét, thậm chí lúc ngồi còn cao hơn cả đàn ông trưởng thành."
Thời tiết trở lạnh, thấm thoát đã đến cuối năm.
Trong giai đoạn này, đến cả chim bay cá nhảy trong núi cũng lặn mất tăm, nhân loại không thể săn bắt, từng nhà nhỏ trong trấn bắt đầu tích trữ lương thực, tích trữ quần áo cho mùa đông. Ninh Tĩnh cũng tích trữ một số vật phẩm cần thiết, nhưng quần áo nàng tích trữ không phải cho mình mà là nam trang cho nam nhân, tránh cho Nhan Ngàn Lan sau khi hoá hình lại phải khoả thân ( =. =)
Một đêm nọ, khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
Mọi hộ gia đình đều tránh trong nhà để giữ ấm. Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, người mà ngày nào cũng tắm rửa có lẽ cũng chỉ có Ninh Tịnh. Nàng lau khô bọt nước còn đọng trên cổ, nước tắm cũng chưa kịp đổ đã vội vã khom người lấy trong giương cái búa cùng một vài dụng cụ khác, ra ngoài sửa cửa — — phòng họ ở gần đây hơi bị lọt gió, nhân lúc tuyết đang ngừng, thời cơ tốt để tu bổ.
Nhan Ngàn Lan lăn qua lăn lại trên giường, hai chi trước ở trong không khí vung vẩy, nhìn hình ảnh phản chiếu của ánh nến chiếu tường biến hoá đủ loại hình dạng, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Ninh Tịnh ngồi xổm ngoài cửa tu sửa lại vết nứt trên cửa, vừa buông búa xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng " Ùmm" - âm thanh vật gì đó rơi xuống nước.
Ninh Tịnh giật mình, sau khi ý thức được âm thanh đó là tiếng gì thì sắc mặt khẽ biến, vội vã đẩy cửa bước vào — — bồn tắm lúc nãy nàng còn chưa kịp đổ! Độ sâu của cái bồn kia nếu so với trẻ con nhân loại thì đúng là không có gì đáng sợ nhưng nếu so với hồ ly con thì lại là chuyện khác, chỉ sợ sẽ bị chìm xuống đáy. Nếu nàng không vớt ra kịp, chết đuối không phải nói quá!
Sau khi Ninh Tịnh tiến vào, quả nhiên không thấy bóng dáng Nhan Ngàn Lan đâu. Cả phòng mù mịt hơi nước, Ninh Tịnh sợ tới mức gần như lao đến bồn tắm, mặt nước dao động, bong bóng nước bị áp lực của vật gì đó đẩy lên vỡ vụn trên mặt nước, — — quả nhiên Nhan Ngàn Lan bị rơi vào đây!
Ninh Tịnh duỗi tay ra vớt loạn, nôn nóng gọi to: " Cầu Cầu, đệ ở đâu?"
Giờ phút này, thau nước nho nhỏ kia tự dưng lại sâu đến lạ thường, sương mù che kín tầm mắt, Ninh Tịnh sờ tới sờ lui trong nước vẫn không cảm nhận thấy lông của Nhan Ngàn Lan.
Nóng vội sẽ bị rối, Ninh Tịnh điên cuồng vớt loạn một hồi mới đập đầu phát hiện ra sao mình lại ngốc như vậy —— nàng rõ ràng có thể đổ hết nước trong bồn để tìm a! Ninh Tịnh ngồi dậy, đúng lúc này, bàn tay đang mò loạn trong nước bỗng dưng đụng phải vật gì đó cứng rắn nhưng lại vô cùng đàn hồi.
Ninh Tịnh giật mình, bàn tay bất giác lùi lại phía sau, nhưng rất nhanh lại vươn tay sờ sờ vật kia.
Xúc cảm này — — là cơ bắp người.
Tĩnh mạch dưới da trầm ổn nhịp nhàng, mạnh mẽ lại xen lẫn nóng bỏng.
Trái tim Ninh Tịnh giật thót, có cảm giác lông tơ toàn thân dựng ngược, bàn tay theo bản năng rụt tay về. Nhưng mà đồ vật trong nước như đoán trước được hành động của nàng, bàn tay bị giữ chặt dưới nước, Ninh Tịnh bị bắt ép sát người vào bồn tắm tràn ngập sương mù.
Người dưới nước chậm rãi điều chỉnh tư thế, biến thành mười đầu ngón tay hai người đan vào nhau. Giây tiếp theo, " Àoo" một tiếng, tiếng nước vang lên, hai tay vẫn duy trì tư thế mười đầu ngón tay đan vào nhạu, cứ thế đứng dậy.
Lòng bàn tay thật rộng, Ninh Tịnh nghĩ thầm.
Mặc dù khớp tay thon dài mảnh mai nhưng lòng bàn tay lại rất lớn, lớn đến mức có thể bao trọn tay nàng trong lòng bàn tay.
Bọt nước nối đuôi nhau, đan xen nhau rồi lại tách rời, theo cổ tay hắn chảy xuống, chảy qua cẳng tay rắn chắc, cuối cùng rơi vào trong nước.
" Ào" một tiếng nhẹ, bên phía đầu kia của bồn tắm, một cách tay khác chống trên thành bồn, cánh tay cơ bắp khoẻ khoắn, chỗng đỡ cả thân thể đứng lên, trong nước bỗng xuất hiện thân thể cường tráng của thiếu niên, bọt nước trong suốt không ngừng từ đầu vai hắn chảy xuống, cánh tay, ngực, rồi đến cơ bụng.
Ấn đường điểm xuyến một nốt ruồi đỏ tươi, ánh mắt cong như làn nước, mặt mày mị hoặc.
Nhan Ngàn Lan hơi hơi mỉm cười, tiếng phát ra không phải âm thanh non nớt của trẻ nhỏ mà là thanh âm mềm mại dễ nghe của thiếu niên mới lớn: " Tỷ tỷ, là ta."
***
Sau nửa canh giờ, Nhan Ngàn Lan khoác một kiện áo bào trắng lỏng lẻo, ngồi xếp bằng trên giường, cổ áo không kéo cẩn thận, lộ ra một mảng lớn ngực trắng muốt, lấp lánh dưới ánh đèn, vừa nhìn liền có thể liên tưởng đến xúc cảm khi chạm vào.
Hắn nhàm chán chống cằm, nhìn Ninh Tịnh luôn chân luôn tay nói: " Tỷ tỷ, trời đã trễ thế này rồi, nhà chúng ta lại không có nhiều chăn, phân giường làm gì a!"
Ninh Tịnh quay đầu lại nhìn hắn, chần chừ một lúc lâu. Bây giờ phân giường đúng thật là không ổn, nhưng bảo nàng cùng với thiếu niên mười năm mười sáu tuổi chung chăn chung gối, Ninh Tịnh liền cảm thấy không thích hợp.
Nhan Ngàn Lan thở dài, ánh nến phản chiếu dịu dàng trong mắt, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: " Chẳng nhẽ tỷ tỷ chán ghét bộ dạng bây giờ của ta, cho nên mới vội vàng cùng phân giường như vậy?
Ninh Tịnh cau mày: " Sao có thể."
" Vậy tại sao tỷ cứ nhất quyết không muốn ngủ cùng ta?"
Chỉ dăm ba câu, Ninh Tịnh đã bị Nhan Ngàn Lan thuyết phục. Đêm nay quả thật không có đủ chăn, giường đệm cũng không có, thôi đành để mai tính tiếp vậy. Nhan Ngàn Lan là chính tay nàng nuôi lớn, năm nay mới có bốn tuổi, hơn nữa, giường lại rộng như vậy, ứng biến một đêm, hẳn là vẫn chịu được.
Ninh Tịnh im lặng bò lên giường.
Thấy vậy, ý cười khoé miệng Nhan Ngàn Lan càng sâu thêm, hơi hơi híp mắt.
Ngay khi Ninh Tịnh chuẩn bị nằm xuống, Nhan Ngàn Lan cố ý xoay người ra ngoài, để nàng ngủ vào vị trí mình vừa nằm qua, còn bản thân thì ngủ ở ngoài sườn.
Ninh Tịnh khó hiểu, nhưng khi nàng vừa nằm xuống, cảm nhận rõ hơi ấm còn sót lại, liền hiểu được tại sao hắn lại hành động như vậy.
Căn phòng tối om, Ninh Tịnh nằm thẳng, Nhan Ngàn Lan nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay mình, hai mắt chăm chú nhìn sườn mặt nàng, nắm một tay Ninh Tịnh: " Tỷ tỷ, ta cảm thấy rất hạnh phúc."
" Hạnh phúc?"
" Ngay từ khi còn rất nhỏ, ta đã rất muốn ngủ bên ngoài giường, để có thể tự mình bao bọc tỷ. Hiện giờ điều ước đã thành sự thật, đương nhiên cảm thấy hạnh phúc."
Ninh Tịnh hồi tưởng mấy năm trước, khi nàng vẫn ôm quả bóng nhỏ Cầu Cầu đi ngủ, tự dưng trong lòng ấm áp. Nhan Ngàn Lan cầm lấy tay nàng, đặt dưới môi dưới, khẽ thì thầm: " Tỷ tỷ, ngủ đi."
" Ừm."
Đêm đó, Ninh Tịnh có một giấc mơ, nàng bị bạch tuộc quấn thân, tuy ấm áp nhưng lại phiền toái.
Thẳng đến tờ mờ sáng hôm sau, khi nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại liền cảm giác cổ khó thở như bị đá nặng đè, nhưng nàng quá mức buồn ngủ, tưởng vẫn đang trong mộng nên cũng không quan tâm.
Hôm sau, mặt trời lên cao ba sào.
Tuyết phủ trên mặt đất thành từng mảng từng mảng.
Dân chúng trong trấn lục đục thức dậy dọn tuyết đọng, tiếng cười đùa nói chuyện huyên náo cả một vùng trời bao la, náo động đến nỗi tuyết đọng trên cây cũng muốn rơi xuống.
Ninh Tịnh không phải người thích ngủ nướng, vả lại trong bối cảnh tạp âm thế này, không tỉnh mới là chuyện lạ.
Ninh Tịnh nheo mắt, tỉnh dậy, cảm giác ngực bị đè nén vẫn không biến mất, ngực..... hình như có gì đó đang đè nặng. Nàng mơ màng cúi đầu, hơi sững sờ.
Hai tay Nhan Ngàn Lan ôm lấy phần eo nàng, đây là một tư thế thể hiện tính chiếm hữu rất lớn, đầu gối lên ngực nàng, hai mắt nhắm nghiền, ngủ một cách ngoan ngoãn.
Tối qua trước khi ngủ, hắn rõ ràng vô cùng thủ lễ cơ mà, ngủ còn cách Ninh Tịnh ước chừng hai gang tay. Không biết vì sao khi tỉnh lại tư thế của cả hai lại hỗn loạn như vậy.
Ninh Tịnh xoay người, lúc đầu là Nhan Ngàn Lan chủ động ôm nàng, trải qua một đêm, liền biến thành tư thế ta có ngươi, ngươi có ta.
Nhưng không thể không thừa nhận, trong một buổi sáng mùa đông giá lạnh như vậy, có thể tỉnh dậy khi da thịt ấm áp cận kề, loại cảm giác ấm cúng cùng thoải mái này quả thật một lời không thể diễn tả hết.
Năng lực chịu rét của Yêu tộc so với nhân loại bình thường tốt hơn rất nhiều, nên hai người chỉ mặc 1 tầng xiêm y mỏng manh. Ninh Tịnh còn mặc xiêm y tử tế, Nhan Ngàn Lan thậm chí còn không thèm đóng cổ áo, vạt áo lỏng lẻo, đầu vai trắng nõn đều bị lộ ra ngoài.
Xuất phát từ bản năng nào đó, hai mắt Ninh Tịnh bất giác nhìn xuống cổ áo rộng mở của hắn — — ẩn trong lớp áo mỏng manh là cơ bắp rắn chắc lại mạnh mẽ.
Kỳ thật, ngũ quan của Nhan Ngàn Lan không hề nữ tính, ngược lại lông mày cực sắc, thậm chí khiến hắn có cảm giác như loại thiếu niên bừa bãi đào hoa. Khi hắn mở hai mắt, chỉ cần một chuyển động nhỏ, dịu dàng cùng mạnh mẽ cùng nhau tồn tại, hồn nhiên lại mang chút yêu dã, ở hắn luôn toát ra một sự kiêu ngạo tận sâu trong xương tuỷ mà không ai có thể bắt chước được.
Từ xưa đến nay, luận về diện mạo, nếu như dung mạo lớn lên xinh đẹp, mà thần thái nhạt nhẽo vô vị, cùng lắm chỉ được xem là xinh đẹp. Vưu vật chân chính có thể khiến cho người người kinh diễm, đương nhiên cả ngoại hình lẫn thần thái đều phải mang theo móc câu. Vẻ đẹp không cần phô phang mới là vẻ đẹp trí mạng. Nhan Ngàn Lan đại khái chính là loại người thứ hai.
(1) Vưu vật: chỉ những người rất đẹp, vẻ đẹp trăm năm hiếm gặp, đẹp ná thở
(2) Giải thích thêm câu " cả ngoại hình lẫn thần thái đều phải mang theo móc câu.": Móc câu ở đây ý chỉ móc câu vô hình, vẻ đẹp như mang theo móc câu, câu mất hồn phách của người nhìn, như kiểu câu cá cắn câu ý mọi người.
Ây da, thật không hổ là hồ ly tinh ngàn năm.
Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, Ninh Tịnh đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái — — nguyên nhân thư sinh Liêu Trai không kháng cự được dụ hoặc của yêu quái, dường như nàng có thể lí giải được — — một thư sinh chất phát chưa từng thấy qua phồn hoa nơi đô thị, đột nhiên gặp được cảnh sắc tuyệt diễm như thế, nếu thiếu định lực một chút nữa, tuyệt đối là không thể cầm cự được.
Dường như bị ánh sáng đánh thức, Nhan Ngàn Lan theo bản năng siết chặt vòng tay, phần đầu né tránh ánh nắng, mà biện pháp né tránh chính là dùng sức rúc vào giữa hai luồng mềm mại trước ngực Ninh Tịnh.
Ninh Tịnh: "......"
Hệ thống: "......."
Ninh Tịnh: "!!!!" Đậu xanh!
Lúc này, thần trí đi vào cõi tiên của nàng rốt cuộc cũng trở về, đen mặt đẩy bả vai Nhan Ngàn Lan: " Ngàn Lan, đệ tỉnh lại cho ta." Lúc hắn còn là tiểu hài tử, đòi rúc ngực nàng đi ngủ nàng không thèm chấp, nhưng bây giờ hắn đã thành niên a.
Nhan Ngàn Lan rốt cuộc tỉnh lại, day day mí mắt. Không chờ Ninh Tịnh kịp phát tác, hắn liền cúi người, tự nhiên ở khoé miệng Ninh Tịnh thơm một cái, mỉm cười nói: " Tỷ tỷ, chào buổi sáng."
Lông mi dày của hắn nhẹ nhàng quét qua má nàng, như thể câu dẫn. Ninh Tịnh cảm giác miệng mình bị ấn nhẹ trong một lúc lâu, đang định hoàn hồn thì môi hắn đã kịp rời đi.
Không ngờ tên nhóc này dám lớn mật thơm nàng như vậy, Ninh Tịnh cứng đờ người, hai mắt mở hết cỡ.
Ý cười nơi đáy mắt càng nồng đậm, Nhan Ngàn Lan không một tiếng động đem hết biểu cảm tuy giật mình nhưng vẫn cố giả vờ trấn định của nàng thu vào đáy mắt.
Hai mắt trợn lớn, thật đáng yêu.
Tuy nhiên, bản năng nói cho hắn biết, sự tình này cần phải có tần suất nhất định, chuyển biến tốt liền thôi, không nên chọc nàng ấy tức giận. Nhan Ngàn Lan chỉnh trang lại y phục, xoay người xuống giường, đứng dậy tròng thêm một lớp áo khoác,: " Hôm nay ta sẽ chuẩn bị bữa sáng, tỷ ngủ tiếp một lúc đi."
Ninh Tịnh: "..... Được."
Chờ sau khi Nhan Ngàn Lan đi khuất, Ninh Tịnh hoảng loạn gọi hệ thống: " Hệ thống! Hệ thống! Ah ah ah ah aaaa!"
Hệ thống hình như cũng chưa kịp hoàn hồn từ một màn vừa rồi, chậm rì rì mới đáp lại: " Gọi cái quỷ gì vậy, tới đây."
Ninh Tịnh đi thẳng vào vấn đề: " Hệ thống, ngươi có cách nào sửa mặt Nhan Ngàn Lan xấu chút được không?"
Hệ thống: "...... Hả?"
Ninh Tịnh: " Đù má! Hắn mới bốn tuổi a! Hắn mới chỉ là tên nhóc miệng còn hôi sữa! Ngươi đem mặt hắn sửa xấu chút đi. Bằng không về sau ta sợ ta không kiềm chế nổi mà giở trò biến thái mất a a a a a!"
Hệ thống: "......" Vâng, xin chính thức giới thiệu đây chính xác là cẩu nhan chính hiệu.
Ninh Tịnh: " Thành giao không?"
Dùng đầu ngón chân cũng biết điều này không có khả năng làm được, hệ thống mặc kệ nàng, chỉ nói:" Không sửa được. Ngươi quên nguyên hình của Nhan Ngàn Lan chính là hồ ly sao, một vài động tác đối với nhân loại tuy có hơi thân mật quá mức, nhưng với hắn lại rất bình thường. Cho nên, muốn rèn giũa ra sao, ngươi tìm cơ hội ám chỉ cho hắn là được."
Trong lúc Ninh Tịnh đang tràn đầy đau khổ thì cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, Nhan Ngàn Lan bưng bữa sáng nóng hổi tiến vào, vẫy tay kêu Ninh Tịnh dậy ăn.
Thôi được rồi, giáo dục là cả một quá trình gian nan và lâu dài, Ninh Tịnh sau khi bình ổn tâm tình liền ngồi xuống bên cạnh Nhan Ngàn Lan, chợt phát hiện bữa sáng hắn làm ngon đến bất ngờ.
Buổi chiều, Ninh Tịnh bắt đầu chuẩn bị phân giường.
Cái phòng này tương đối nhỏ, miễn cưỡng có thể đặt thêm một chiếc giường nhỏ, nhưng đối với thân hình hiện tại của Nhan Ngàn Lan hình như cũng không ổn.
Trong lòng Ninh Tịnh băn khoăn, đang tính đem giường lớn nhường lại cho hắn ngủ. Nhưng Nhan Nhàn Lan nhất quyết phản đối, hắn nói bản thân sẽ ngủ giường nhỏ một đêm rồi giải quyết sau.
Màn đêm buông xuống, phía cuối chân trời, sấm sét gầm thét như những con cự thú đang rít gào, những còn rắn điện quanh như ẩn như hiện sau những đám mây màu xanh thẫm, rạch đôi bầu trời, như thể gần ngay trước mắt.
Tiếng sấm vang vọng, ở nơi núi rừng hẻo lánh lại càng thêm uy lực. Cái trấn nho nhỏ nơi bọn họ trấn trụ, đứng trước uy lực của mẹ thiên nhiên, dường như nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Ngay cả khi nó bị ánh lửa phá huỷ thành từng mảnh nhỏ cũng là chuyện hết sức bình thường.
Nhà nhà trong trấn đều đóng chặt cửa, nhiều hài tử nhát gan khóc ầm lên đòi ôm cha mẹ cùng ngủ. Mặc dù vậy, có rất ít người thực sự có thể ngủ được.
Ninh Tịnh trợn tròn mắt, nằm ngửa ở trên giường, cũng bị tiếng sấm ồn ào đến không ngủ được.
Nàng bực bội trở mình, Nhan Ngàn Lan có lẽ cũng không ngủ được. Đúng lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác được góc chăn bị vén lên, một thứ đó nho nhỏ, ấm áp chui vào.
Ninh Tịnh kinh ngạc giật mình, nương theo ánh nến mờ ảo, một cục bông lông xù đang dùng lực bám vào góc chăn, cật lực bò lên giường nàng.
Vất vất vả vả, cắn răng không kêu một tiếng, nhẹ nhàng bò lên gối đầu nàng, lẻn vào trong chăn, cuộn người ngủ ngon lành.
Ninh Tịnh có chút buồn cười, lại âm thầm ảo não bản thân không suy xét chu toàn — — tuy bây giờ thân hình cùng tâm trí Nhan Ngàn Lan tương đương với đứa trẻ mười bốn tuổi, nhưng hắn mới sống trên thế giới này chưa đến bốn năm. Lần đầu gặp phải giông bão lớn như vậy, sợ là điều đương nhiên.
Ninh Tịnh trìu mến vuốt vuốt lông hắn, kéo chăn lên, ôm hắn đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Giông bão đã ngưng, ánh bình minh chiếu sáng vạn dặm.
Ninh Tịnh thức giấc, lần này, nàng không còn gặp ác mộng bạch tuộc quấn thân nữa. Lần này tỉnh lại, ngay đến lòng bàn chân lạnh buốt thường ngày cũng ấm áp lạ thường.
Nhan Ngàn Lan nằm nghiêng ở ngoại sườn, hàng mi dày rủ xuống. Lần này, tư thế ngủ của hắn không có gì cần sửa, vô cùng quy củ. Ngược lại là Ninh Tịnh lộn xộn, trực tiếp lăn đến trong ngực hắn, là nàng làm tổ trong lòng hắn, cong người như đứa trẻ, hai chân còn đặc biệt không khách khí kẹp lấy hai chân hắn sưởi ấm.
Thế giới đúng là vi diệu. Chỉ mấy tháng trước thôi, Nhan Ngàn Lan vẫn còn là tiểu hài tử chỉ cao đến eo nàng, hiện tại lại có thể cao lớn đến mức ôm trọn nàng trong lồng ngực, nàng duỗi thẳng hai chân cũng không dài bằng hắn.
Ninh Tịnh vẻ mặt hỏi chấm: " Tư thế ngủ của ta tệ vậy sao?"
Hệ thống: " Tư thế ngủ của ngươi chính xác là không thể dùng tệ để hình dung, đêm qua thiếu chút nữa đã lăn xuống giường, nếu không phải hắn ngủ ở ngoại sườn đem ngươi chặn lại, ngươi e rằng đã té không biết bao nhiêu lần."
Ninh Tịnh phản bác: " Không thể nào! Ta trước đây chưa từng lăn xuống giường!!"
Hệ thống: " Con người ai cũng sẽ thay đổi."
Chờ Nhan Ngàn Lan tỉnh dậy, Ninh Tịnh liền hỏi hắn có phải đêm qua sợ sấm không.
Nhan Ngàn Lan giật mình, không ngờ nàng lại hỏi câu như vậy, nhưng chưa đến nửa giây sau liền điều chỉnh tốt biểu cảm, chớp chớp mắt, cười trả lời: " Ừm, ta sợ sấm chớp."
Ninh Tịnh thầm nghĩ: Quả nhiên là thế. Lại nghe thấy hắn nói tiếp: " Ta cũng sợ bóng tối."
Ninh Tịnh sửng sốt, Nhan Ngàn Lan rũ mắt, yếu ớt tiếp tục nói: " Khi còn nhỏ, ta một mình ở trong hang động rất lâu...... cho nên, đến tận bây giờ ta vẫn sợ bóng tối."
Ninh Tịnh theo bản năng cảm thấy có gì đó sai sai — — khi nàng ôm hắn từ hang động rời đi, rõ ràng Nhan Ngàn Lan vẫn ngủ rất ngon mà nhỉ? * nghi vấn - ing*
Tuy nhiên, khi trông thấy biểu cảm cô đơn lại tủi thân của hắn, Ninh Tịnh liền gạt luôn nghi vấn trong lòng, gật gù nói: " Hoá ra là vậy. Vậy đệ ngủ một mình sẽ sợ sao?"
Đáy mắt Nhan Ngàn Lan thoáng hiện lên tia sáng nhạt, ôn nhu nói: " Khi tỷ tỷ ngủ cùng, ta đã ngủ rất ngon."
— — Đương nhiên, rất lâu về sau, khi Ninh Tịnh tận mắt chứng kiến Nhan Ngàn Lan ở trong bóng tối còn có thể chém rớt đầu kẻ địch, nàng mới biết bản thân đúng là too young too simple.
Sợ sấm chớp cái con khỉ! Sợ bóng tối cái con khỉ nhà ngươi !(╯‵□′)╯︵┻━┻
Đại khái sau khi thú nhận " sự yếu đuối" của bản thân, Nhan Ngàn Lan bắt đầu lơ đẹp cái giường nhỏ ban đầu của mình.
Ngay từ đầu, Ninh Tịnh vẫn nhất quyết cự tuyệt. Nhưng Nhan Ngàn Lan vẫn âm thầm bò trộm lên giường nàng. Khi hắn bò lên sẽ tự động hoá lại nguyên hình. Có đôi khi, Ninh Tịnh nhìn thấy quả cầu béo tròn này cố hết sức chui vào chăn nàng, hai mắt ướt nhẹt, mếu máo ôm chặt gối đầu nàng không buông, lại không đành lòng đuổi hắn xuống. Huống chi, ôm cục lông béo tròn như vậy đi ngủ, thật giống như ôm lò sưởi di động, buổi tối ngủ cũng đặc biệt ngon giấc.
Nàng dặn dò Nhan Ngàn Lan không được phép hoá thành hình người.
Nhưng sáng hôm sau, hắn vẫn dùng bộ dạng con người ôm nàng ngủ ngon lành. Ninh Tịnh không biết hắn hoá thành hình người từ bao giờ, cũng không biết hắn chạy ra ngủ ngoại sườn từ lúc nào. Trừ cái đêm đầu tiên khi đó ra, thì lúc nào tư thế ngủ của Nhan Ngàn Lan cũng thập phần quy củ, không bao giờ tự ý quấn lấy người nàng, ngược lại là nàng sáng nào cũng tự động làm tổ trong lòng hắn, Ninh Tịnh hoài nghi bản thân là nửa đêm quen hơi tìm đến nguồn nhiệt trong quá khứ, nhưng chuyện này đến tận bây giờ nàng vẫn chưa thể kiểm chứng được.
Cứ như vậy trải qua vài đêm đông giá rét, Ninh Tịnh rốt cuộc cũng từ bỏ giãy giụa, chỉ có điều, thỉnh thoảng trong đầu vẫn sẽ có cái chuông cảnh báo gõ vang.
Ninh Tịnh: " Sa đoạ, đúng là sa đoạ."
Hệ thống: "....."
Ninh Tịnh: " Cầu cầu vẫn chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, bị một đứa trẻ bốn tuổi bảo vệ mới không ngã xuống giường, thật sự là không còn mặt mũi."
Hệ thống không thèm quan tâm Ninh Tịnh.
Đường lên núi bị gió tuyết bịn kín, Ninh Tịnh vốn định chờ Nhan Ngàn Lan hoá hình xong liền cùng dân chúng trong trấn nói lời tạm biệt, khởi hành rời đi. Nhưng hắn hoá hình đã nửa tháng nay, mà gió tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, rời đi bây giờ không chỉ hành trình bất tiện, mà kiếm một ngôi nhà mới cũng không dễ dàng.
Do đó, sau khi hai yêu bọn họ thương lượng xong liền quyết định ở lại đây một đoạn thời gian, khi trời bớt lạnh thì lại tiếp tục rời đi.
Để cho dân chúng trong trấn khỏi nghi ngờ — — vì dù sao đi nữa thì bộ dạng bây giờ của Nhan Ngàn Lan chính là phiên bản lớn hơn của Cầu Cầu trước kia, vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn đều làm tổ trong nhà đọc sách, y như trạch nam.
(3) Trạch nam: "Trạch nam/nữ" là thuật ngữ của truyện ngôn tình, chỉ những người dành phần lớn thời gian của mình ở nhà, họ không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, không phải tự kỷ, chẳng qua họ chỉ thích ở trong nhà hơn là ra ngoài chơi.
Thời gian như vậy cứ tiếp diễn khoảng nửa tháng, cuối cùng tuyết cũng tạnh, mưa cũng dừng, thời điểm rời đi đã đến.
Từ sáng sớm, Ninh Tịnh đã chuẩn bị đầy đủ bọc hành lí để ngày mai xuất phát, Nhan Ngàn Lan đề xuất giúp nàng giảm bớt nhàm chán, nhẹ nhàng ở trong phòng hát vang. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Ninh Tịnh ra hiệu Nhan Ngàn Lan trốn vào phòng trong rồi mới ra mở cửa.
Ngoài cửa là ba người phụ nữ trung niên xa lạ, đầu búi tóc, y phục khéo léo. Ninh Tịnh chớp chớp mắt, nếu nàng nhớ không nhầm thì hình như đây là bà mối trong trấn — — kỳ thật thời đại này còn chưa có chức nghiệp gì tên là bà mối, tuy nhiên, công việc của họ đại khái vẫn giống như vậy.
Ninh Tịnh: "......" Tình huống gì vậy(⊙_⊙)
Phong lưu công tử: Chết, bệnh lười nó lại kéo đến, chết thật.
Hệ thống biến mất một lúc lâu mới quay trở lại: " Tiến độ vẫn bình thường, tạm thời ta vẫn chưa nhận được thông báo buff nào."
Ninh Tịnh cau mày: " Nhưng hắn biến hình sớm như vậy, rất không bình thường." Phải biết rằng, hắn sớm không phải một hai ngày, mà là tận hai tháng.
Hệ thống: " Ký chủ, có yêu quái chỉ sau 3 ngày là có thể hoá hình, nhưng có yêu quái sẽ không hoá hình luôn mà duy trì hình dạng nguyên hình một khoảng thời gian, khoảng thời gian biến hình của mỗi yêu quái là khái nhau, cái này căn cứ vào tình trạng thể chất cũng như yêu lực của từng yêu quái. Do đó, muốn biết cốt truyện có bị buff hay không, chúng ta đành phải đợi hắn hoá hình xong thì mới có thể biết được. Còn có, cốt truyện bị đẩy nhanh rất có thể xuất phát từ việc vai ác bị kích động, ngươi nhớ lại một chút, gần đây có sự kiện gì kích thích Nhan Ngàn Lan khiến hắn dẫn đến Buff không? Có không?"
Ninh Tịnh nghiêm túc hồi tưởng: " Không có, lần này thực sự không có thật. Nếu như vậy, chúng ta đành đợi hắn vậy."
Hệ thống: " Được."
Kết quả, hệ thống đúng là dự đoán như thần. Nhan Ngàn Lan xác thật duy trì bộ dạng hồ ly trong một khoảng thời gian rất dài. Trong tuần đầu tiên, Ninh Tịnh mỗi ngày đều vô cùng khẩn trương, Nhan Ngàn Lan thì vẫn như cũ, không một chút động tĩnh.
Xét toàn cục mà nói, Nhan Ngàn Lan càng lâu hoá hình, chứng tỏ tiến độ cốt truyện càng gần với tuyến thời gian dự kiến ban đầu, đây là một chuyện tốt. Dần dần, Ninh Tịnh cũng bình tĩnh trở lại, nhàn nhã đợi chờ tin tốt.
Sau khi Nhan Ngàn Lan biến trở về hình dạng hồ ly, tinh thần giảm xuống rất nhiều.
Rốt cuộc, khi hắn biến trở về nguyên dạng hồ ly, mọi tập tính đều sẽ quay trở về thời kì trẻ sơ sinh, không thể nói chuyện. Hơn nữa, hiện giờ thể lực bị suy yếu, rất dễ buồn ngủ, phần lớn thời gian ban ngày hắn đều nằm dài trên giường không động đạy, "hồ sinh" ảm đạm.
Còn nữa, so với hai năm trước khi hắn mới sinh ra, kích thước cơ thể rõ ràng cao hơn lớn hơn rất nhiều. Ngày xưa Ninh Tịnh có thể bế gọn hắn trong lòng bàn tay, hiện tại thì không được, Nhan Ngàn Lam bây giờ còn to hơn quả bóng hổ hạng lớn. Ngoài ra còn có một thứ rõ ràng hơn, đó chính là đồ vật nhỏ giữa hai chân của hắn..... cũng theo đó mà lớn lên. ( = v =)
Hệ thống: " Về sau còn phát triển hơn."
Ninh Tịnh: "......."
Hệ thống phản ứng lại, đen mặt nói: " Ngươi tưởng tượng cái quặt què gì thế hả? Ta đang nói về kích thước cơ thể!!"
Ninh Tịnh: " Ta cái gì cũng chưa nói."
Hệ thống: " Ngươi nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt rồi, không phải chối."
Ninh Tịnh câm nín, nhanh chóng chuyển đề tài: " Theo ngươi hắn có thể lớn đến mức nào?"
Hệ thống: " Căn cứ theo kích thước cơ thể cha mẹ Nhan Ngàn Lan..... đại khái chắc khoảng hai hoặc ba mét, thậm chí lúc ngồi còn cao hơn cả đàn ông trưởng thành."
Thời tiết trở lạnh, thấm thoát đã đến cuối năm.
Trong giai đoạn này, đến cả chim bay cá nhảy trong núi cũng lặn mất tăm, nhân loại không thể săn bắt, từng nhà nhỏ trong trấn bắt đầu tích trữ lương thực, tích trữ quần áo cho mùa đông. Ninh Tĩnh cũng tích trữ một số vật phẩm cần thiết, nhưng quần áo nàng tích trữ không phải cho mình mà là nam trang cho nam nhân, tránh cho Nhan Ngàn Lan sau khi hoá hình lại phải khoả thân ( =. =)
Một đêm nọ, khi trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống.
Mọi hộ gia đình đều tránh trong nhà để giữ ấm. Trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, người mà ngày nào cũng tắm rửa có lẽ cũng chỉ có Ninh Tịnh. Nàng lau khô bọt nước còn đọng trên cổ, nước tắm cũng chưa kịp đổ đã vội vã khom người lấy trong giương cái búa cùng một vài dụng cụ khác, ra ngoài sửa cửa — — phòng họ ở gần đây hơi bị lọt gió, nhân lúc tuyết đang ngừng, thời cơ tốt để tu bổ.
Nhan Ngàn Lan lăn qua lăn lại trên giường, hai chi trước ở trong không khí vung vẩy, nhìn hình ảnh phản chiếu của ánh nến chiếu tường biến hoá đủ loại hình dạng, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Ninh Tịnh ngồi xổm ngoài cửa tu sửa lại vết nứt trên cửa, vừa buông búa xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng " Ùmm" - âm thanh vật gì đó rơi xuống nước.
Ninh Tịnh giật mình, sau khi ý thức được âm thanh đó là tiếng gì thì sắc mặt khẽ biến, vội vã đẩy cửa bước vào — — bồn tắm lúc nãy nàng còn chưa kịp đổ! Độ sâu của cái bồn kia nếu so với trẻ con nhân loại thì đúng là không có gì đáng sợ nhưng nếu so với hồ ly con thì lại là chuyện khác, chỉ sợ sẽ bị chìm xuống đáy. Nếu nàng không vớt ra kịp, chết đuối không phải nói quá!
Sau khi Ninh Tịnh tiến vào, quả nhiên không thấy bóng dáng Nhan Ngàn Lan đâu. Cả phòng mù mịt hơi nước, Ninh Tịnh sợ tới mức gần như lao đến bồn tắm, mặt nước dao động, bong bóng nước bị áp lực của vật gì đó đẩy lên vỡ vụn trên mặt nước, — — quả nhiên Nhan Ngàn Lan bị rơi vào đây!
Ninh Tịnh duỗi tay ra vớt loạn, nôn nóng gọi to: " Cầu Cầu, đệ ở đâu?"
Giờ phút này, thau nước nho nhỏ kia tự dưng lại sâu đến lạ thường, sương mù che kín tầm mắt, Ninh Tịnh sờ tới sờ lui trong nước vẫn không cảm nhận thấy lông của Nhan Ngàn Lan.
Nóng vội sẽ bị rối, Ninh Tịnh điên cuồng vớt loạn một hồi mới đập đầu phát hiện ra sao mình lại ngốc như vậy —— nàng rõ ràng có thể đổ hết nước trong bồn để tìm a! Ninh Tịnh ngồi dậy, đúng lúc này, bàn tay đang mò loạn trong nước bỗng dưng đụng phải vật gì đó cứng rắn nhưng lại vô cùng đàn hồi.
Ninh Tịnh giật mình, bàn tay bất giác lùi lại phía sau, nhưng rất nhanh lại vươn tay sờ sờ vật kia.
Xúc cảm này — — là cơ bắp người.
Tĩnh mạch dưới da trầm ổn nhịp nhàng, mạnh mẽ lại xen lẫn nóng bỏng.
Trái tim Ninh Tịnh giật thót, có cảm giác lông tơ toàn thân dựng ngược, bàn tay theo bản năng rụt tay về. Nhưng mà đồ vật trong nước như đoán trước được hành động của nàng, bàn tay bị giữ chặt dưới nước, Ninh Tịnh bị bắt ép sát người vào bồn tắm tràn ngập sương mù.
Người dưới nước chậm rãi điều chỉnh tư thế, biến thành mười đầu ngón tay hai người đan vào nhau. Giây tiếp theo, " Àoo" một tiếng, tiếng nước vang lên, hai tay vẫn duy trì tư thế mười đầu ngón tay đan vào nhạu, cứ thế đứng dậy.
Lòng bàn tay thật rộng, Ninh Tịnh nghĩ thầm.
Mặc dù khớp tay thon dài mảnh mai nhưng lòng bàn tay lại rất lớn, lớn đến mức có thể bao trọn tay nàng trong lòng bàn tay.
Bọt nước nối đuôi nhau, đan xen nhau rồi lại tách rời, theo cổ tay hắn chảy xuống, chảy qua cẳng tay rắn chắc, cuối cùng rơi vào trong nước.
" Ào" một tiếng nhẹ, bên phía đầu kia của bồn tắm, một cách tay khác chống trên thành bồn, cánh tay cơ bắp khoẻ khoắn, chỗng đỡ cả thân thể đứng lên, trong nước bỗng xuất hiện thân thể cường tráng của thiếu niên, bọt nước trong suốt không ngừng từ đầu vai hắn chảy xuống, cánh tay, ngực, rồi đến cơ bụng.
Ấn đường điểm xuyến một nốt ruồi đỏ tươi, ánh mắt cong như làn nước, mặt mày mị hoặc.
Nhan Ngàn Lan hơi hơi mỉm cười, tiếng phát ra không phải âm thanh non nớt của trẻ nhỏ mà là thanh âm mềm mại dễ nghe của thiếu niên mới lớn: " Tỷ tỷ, là ta."
***
Sau nửa canh giờ, Nhan Ngàn Lan khoác một kiện áo bào trắng lỏng lẻo, ngồi xếp bằng trên giường, cổ áo không kéo cẩn thận, lộ ra một mảng lớn ngực trắng muốt, lấp lánh dưới ánh đèn, vừa nhìn liền có thể liên tưởng đến xúc cảm khi chạm vào.
Hắn nhàm chán chống cằm, nhìn Ninh Tịnh luôn chân luôn tay nói: " Tỷ tỷ, trời đã trễ thế này rồi, nhà chúng ta lại không có nhiều chăn, phân giường làm gì a!"
Ninh Tịnh quay đầu lại nhìn hắn, chần chừ một lúc lâu. Bây giờ phân giường đúng thật là không ổn, nhưng bảo nàng cùng với thiếu niên mười năm mười sáu tuổi chung chăn chung gối, Ninh Tịnh liền cảm thấy không thích hợp.
Nhan Ngàn Lan thở dài, ánh nến phản chiếu dịu dàng trong mắt, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: " Chẳng nhẽ tỷ tỷ chán ghét bộ dạng bây giờ của ta, cho nên mới vội vàng cùng phân giường như vậy?
Ninh Tịnh cau mày: " Sao có thể."
" Vậy tại sao tỷ cứ nhất quyết không muốn ngủ cùng ta?"
Chỉ dăm ba câu, Ninh Tịnh đã bị Nhan Ngàn Lan thuyết phục. Đêm nay quả thật không có đủ chăn, giường đệm cũng không có, thôi đành để mai tính tiếp vậy. Nhan Ngàn Lan là chính tay nàng nuôi lớn, năm nay mới có bốn tuổi, hơn nữa, giường lại rộng như vậy, ứng biến một đêm, hẳn là vẫn chịu được.
Ninh Tịnh im lặng bò lên giường.
Thấy vậy, ý cười khoé miệng Nhan Ngàn Lan càng sâu thêm, hơi hơi híp mắt.
Ngay khi Ninh Tịnh chuẩn bị nằm xuống, Nhan Ngàn Lan cố ý xoay người ra ngoài, để nàng ngủ vào vị trí mình vừa nằm qua, còn bản thân thì ngủ ở ngoài sườn.
Ninh Tịnh khó hiểu, nhưng khi nàng vừa nằm xuống, cảm nhận rõ hơi ấm còn sót lại, liền hiểu được tại sao hắn lại hành động như vậy.
Căn phòng tối om, Ninh Tịnh nằm thẳng, Nhan Ngàn Lan nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay mình, hai mắt chăm chú nhìn sườn mặt nàng, nắm một tay Ninh Tịnh: " Tỷ tỷ, ta cảm thấy rất hạnh phúc."
" Hạnh phúc?"
" Ngay từ khi còn rất nhỏ, ta đã rất muốn ngủ bên ngoài giường, để có thể tự mình bao bọc tỷ. Hiện giờ điều ước đã thành sự thật, đương nhiên cảm thấy hạnh phúc."
Ninh Tịnh hồi tưởng mấy năm trước, khi nàng vẫn ôm quả bóng nhỏ Cầu Cầu đi ngủ, tự dưng trong lòng ấm áp. Nhan Ngàn Lan cầm lấy tay nàng, đặt dưới môi dưới, khẽ thì thầm: " Tỷ tỷ, ngủ đi."
" Ừm."
Đêm đó, Ninh Tịnh có một giấc mơ, nàng bị bạch tuộc quấn thân, tuy ấm áp nhưng lại phiền toái.
Thẳng đến tờ mờ sáng hôm sau, khi nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại liền cảm giác cổ khó thở như bị đá nặng đè, nhưng nàng quá mức buồn ngủ, tưởng vẫn đang trong mộng nên cũng không quan tâm.
Hôm sau, mặt trời lên cao ba sào.
Tuyết phủ trên mặt đất thành từng mảng từng mảng.
Dân chúng trong trấn lục đục thức dậy dọn tuyết đọng, tiếng cười đùa nói chuyện huyên náo cả một vùng trời bao la, náo động đến nỗi tuyết đọng trên cây cũng muốn rơi xuống.
Ninh Tịnh không phải người thích ngủ nướng, vả lại trong bối cảnh tạp âm thế này, không tỉnh mới là chuyện lạ.
Ninh Tịnh nheo mắt, tỉnh dậy, cảm giác ngực bị đè nén vẫn không biến mất, ngực..... hình như có gì đó đang đè nặng. Nàng mơ màng cúi đầu, hơi sững sờ.
Hai tay Nhan Ngàn Lan ôm lấy phần eo nàng, đây là một tư thế thể hiện tính chiếm hữu rất lớn, đầu gối lên ngực nàng, hai mắt nhắm nghiền, ngủ một cách ngoan ngoãn.
Tối qua trước khi ngủ, hắn rõ ràng vô cùng thủ lễ cơ mà, ngủ còn cách Ninh Tịnh ước chừng hai gang tay. Không biết vì sao khi tỉnh lại tư thế của cả hai lại hỗn loạn như vậy.
Ninh Tịnh xoay người, lúc đầu là Nhan Ngàn Lan chủ động ôm nàng, trải qua một đêm, liền biến thành tư thế ta có ngươi, ngươi có ta.
Nhưng không thể không thừa nhận, trong một buổi sáng mùa đông giá lạnh như vậy, có thể tỉnh dậy khi da thịt ấm áp cận kề, loại cảm giác ấm cúng cùng thoải mái này quả thật một lời không thể diễn tả hết.
Năng lực chịu rét của Yêu tộc so với nhân loại bình thường tốt hơn rất nhiều, nên hai người chỉ mặc 1 tầng xiêm y mỏng manh. Ninh Tịnh còn mặc xiêm y tử tế, Nhan Ngàn Lan thậm chí còn không thèm đóng cổ áo, vạt áo lỏng lẻo, đầu vai trắng nõn đều bị lộ ra ngoài.
Xuất phát từ bản năng nào đó, hai mắt Ninh Tịnh bất giác nhìn xuống cổ áo rộng mở của hắn — — ẩn trong lớp áo mỏng manh là cơ bắp rắn chắc lại mạnh mẽ.
Kỳ thật, ngũ quan của Nhan Ngàn Lan không hề nữ tính, ngược lại lông mày cực sắc, thậm chí khiến hắn có cảm giác như loại thiếu niên bừa bãi đào hoa. Khi hắn mở hai mắt, chỉ cần một chuyển động nhỏ, dịu dàng cùng mạnh mẽ cùng nhau tồn tại, hồn nhiên lại mang chút yêu dã, ở hắn luôn toát ra một sự kiêu ngạo tận sâu trong xương tuỷ mà không ai có thể bắt chước được.
Từ xưa đến nay, luận về diện mạo, nếu như dung mạo lớn lên xinh đẹp, mà thần thái nhạt nhẽo vô vị, cùng lắm chỉ được xem là xinh đẹp. Vưu vật chân chính có thể khiến cho người người kinh diễm, đương nhiên cả ngoại hình lẫn thần thái đều phải mang theo móc câu. Vẻ đẹp không cần phô phang mới là vẻ đẹp trí mạng. Nhan Ngàn Lan đại khái chính là loại người thứ hai.
(1) Vưu vật: chỉ những người rất đẹp, vẻ đẹp trăm năm hiếm gặp, đẹp ná thở
(2) Giải thích thêm câu " cả ngoại hình lẫn thần thái đều phải mang theo móc câu.": Móc câu ở đây ý chỉ móc câu vô hình, vẻ đẹp như mang theo móc câu, câu mất hồn phách của người nhìn, như kiểu câu cá cắn câu ý mọi người.
Ây da, thật không hổ là hồ ly tinh ngàn năm.
Nhìn khuôn mặt ngủ say của hắn, Ninh Tịnh đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ quái — — nguyên nhân thư sinh Liêu Trai không kháng cự được dụ hoặc của yêu quái, dường như nàng có thể lí giải được — — một thư sinh chất phát chưa từng thấy qua phồn hoa nơi đô thị, đột nhiên gặp được cảnh sắc tuyệt diễm như thế, nếu thiếu định lực một chút nữa, tuyệt đối là không thể cầm cự được.
Dường như bị ánh sáng đánh thức, Nhan Ngàn Lan theo bản năng siết chặt vòng tay, phần đầu né tránh ánh nắng, mà biện pháp né tránh chính là dùng sức rúc vào giữa hai luồng mềm mại trước ngực Ninh Tịnh.
Ninh Tịnh: "......"
Hệ thống: "......."
Ninh Tịnh: "!!!!" Đậu xanh!
Lúc này, thần trí đi vào cõi tiên của nàng rốt cuộc cũng trở về, đen mặt đẩy bả vai Nhan Ngàn Lan: " Ngàn Lan, đệ tỉnh lại cho ta." Lúc hắn còn là tiểu hài tử, đòi rúc ngực nàng đi ngủ nàng không thèm chấp, nhưng bây giờ hắn đã thành niên a.
Nhan Ngàn Lan rốt cuộc tỉnh lại, day day mí mắt. Không chờ Ninh Tịnh kịp phát tác, hắn liền cúi người, tự nhiên ở khoé miệng Ninh Tịnh thơm một cái, mỉm cười nói: " Tỷ tỷ, chào buổi sáng."
Lông mi dày của hắn nhẹ nhàng quét qua má nàng, như thể câu dẫn. Ninh Tịnh cảm giác miệng mình bị ấn nhẹ trong một lúc lâu, đang định hoàn hồn thì môi hắn đã kịp rời đi.
Không ngờ tên nhóc này dám lớn mật thơm nàng như vậy, Ninh Tịnh cứng đờ người, hai mắt mở hết cỡ.
Ý cười nơi đáy mắt càng nồng đậm, Nhan Ngàn Lan không một tiếng động đem hết biểu cảm tuy giật mình nhưng vẫn cố giả vờ trấn định của nàng thu vào đáy mắt.
Hai mắt trợn lớn, thật đáng yêu.
Tuy nhiên, bản năng nói cho hắn biết, sự tình này cần phải có tần suất nhất định, chuyển biến tốt liền thôi, không nên chọc nàng ấy tức giận. Nhan Ngàn Lan chỉnh trang lại y phục, xoay người xuống giường, đứng dậy tròng thêm một lớp áo khoác,: " Hôm nay ta sẽ chuẩn bị bữa sáng, tỷ ngủ tiếp một lúc đi."
Ninh Tịnh: "..... Được."
Chờ sau khi Nhan Ngàn Lan đi khuất, Ninh Tịnh hoảng loạn gọi hệ thống: " Hệ thống! Hệ thống! Ah ah ah ah aaaa!"
Hệ thống hình như cũng chưa kịp hoàn hồn từ một màn vừa rồi, chậm rì rì mới đáp lại: " Gọi cái quỷ gì vậy, tới đây."
Ninh Tịnh đi thẳng vào vấn đề: " Hệ thống, ngươi có cách nào sửa mặt Nhan Ngàn Lan xấu chút được không?"
Hệ thống: "...... Hả?"
Ninh Tịnh: " Đù má! Hắn mới bốn tuổi a! Hắn mới chỉ là tên nhóc miệng còn hôi sữa! Ngươi đem mặt hắn sửa xấu chút đi. Bằng không về sau ta sợ ta không kiềm chế nổi mà giở trò biến thái mất a a a a a!"
Hệ thống: "......" Vâng, xin chính thức giới thiệu đây chính xác là cẩu nhan chính hiệu.
Ninh Tịnh: " Thành giao không?"
Dùng đầu ngón chân cũng biết điều này không có khả năng làm được, hệ thống mặc kệ nàng, chỉ nói:" Không sửa được. Ngươi quên nguyên hình của Nhan Ngàn Lan chính là hồ ly sao, một vài động tác đối với nhân loại tuy có hơi thân mật quá mức, nhưng với hắn lại rất bình thường. Cho nên, muốn rèn giũa ra sao, ngươi tìm cơ hội ám chỉ cho hắn là được."
Trong lúc Ninh Tịnh đang tràn đầy đau khổ thì cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, Nhan Ngàn Lan bưng bữa sáng nóng hổi tiến vào, vẫy tay kêu Ninh Tịnh dậy ăn.
Thôi được rồi, giáo dục là cả một quá trình gian nan và lâu dài, Ninh Tịnh sau khi bình ổn tâm tình liền ngồi xuống bên cạnh Nhan Ngàn Lan, chợt phát hiện bữa sáng hắn làm ngon đến bất ngờ.
Buổi chiều, Ninh Tịnh bắt đầu chuẩn bị phân giường.
Cái phòng này tương đối nhỏ, miễn cưỡng có thể đặt thêm một chiếc giường nhỏ, nhưng đối với thân hình hiện tại của Nhan Ngàn Lan hình như cũng không ổn.
Trong lòng Ninh Tịnh băn khoăn, đang tính đem giường lớn nhường lại cho hắn ngủ. Nhưng Nhan Nhàn Lan nhất quyết phản đối, hắn nói bản thân sẽ ngủ giường nhỏ một đêm rồi giải quyết sau.
Màn đêm buông xuống, phía cuối chân trời, sấm sét gầm thét như những con cự thú đang rít gào, những còn rắn điện quanh như ẩn như hiện sau những đám mây màu xanh thẫm, rạch đôi bầu trời, như thể gần ngay trước mắt.
Tiếng sấm vang vọng, ở nơi núi rừng hẻo lánh lại càng thêm uy lực. Cái trấn nho nhỏ nơi bọn họ trấn trụ, đứng trước uy lực của mẹ thiên nhiên, dường như nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới. Ngay cả khi nó bị ánh lửa phá huỷ thành từng mảnh nhỏ cũng là chuyện hết sức bình thường.
Nhà nhà trong trấn đều đóng chặt cửa, nhiều hài tử nhát gan khóc ầm lên đòi ôm cha mẹ cùng ngủ. Mặc dù vậy, có rất ít người thực sự có thể ngủ được.
Ninh Tịnh trợn tròn mắt, nằm ngửa ở trên giường, cũng bị tiếng sấm ồn ào đến không ngủ được.
Nàng bực bội trở mình, Nhan Ngàn Lan có lẽ cũng không ngủ được. Đúng lúc đó, nàng đột nhiên cảm giác được góc chăn bị vén lên, một thứ đó nho nhỏ, ấm áp chui vào.
Ninh Tịnh kinh ngạc giật mình, nương theo ánh nến mờ ảo, một cục bông lông xù đang dùng lực bám vào góc chăn, cật lực bò lên giường nàng.
Vất vất vả vả, cắn răng không kêu một tiếng, nhẹ nhàng bò lên gối đầu nàng, lẻn vào trong chăn, cuộn người ngủ ngon lành.
Ninh Tịnh có chút buồn cười, lại âm thầm ảo não bản thân không suy xét chu toàn — — tuy bây giờ thân hình cùng tâm trí Nhan Ngàn Lan tương đương với đứa trẻ mười bốn tuổi, nhưng hắn mới sống trên thế giới này chưa đến bốn năm. Lần đầu gặp phải giông bão lớn như vậy, sợ là điều đương nhiên.
Ninh Tịnh trìu mến vuốt vuốt lông hắn, kéo chăn lên, ôm hắn đi ngủ.
Ngày hôm sau.
Giông bão đã ngưng, ánh bình minh chiếu sáng vạn dặm.
Ninh Tịnh thức giấc, lần này, nàng không còn gặp ác mộng bạch tuộc quấn thân nữa. Lần này tỉnh lại, ngay đến lòng bàn chân lạnh buốt thường ngày cũng ấm áp lạ thường.
Nhan Ngàn Lan nằm nghiêng ở ngoại sườn, hàng mi dày rủ xuống. Lần này, tư thế ngủ của hắn không có gì cần sửa, vô cùng quy củ. Ngược lại là Ninh Tịnh lộn xộn, trực tiếp lăn đến trong ngực hắn, là nàng làm tổ trong lòng hắn, cong người như đứa trẻ, hai chân còn đặc biệt không khách khí kẹp lấy hai chân hắn sưởi ấm.
Thế giới đúng là vi diệu. Chỉ mấy tháng trước thôi, Nhan Ngàn Lan vẫn còn là tiểu hài tử chỉ cao đến eo nàng, hiện tại lại có thể cao lớn đến mức ôm trọn nàng trong lồng ngực, nàng duỗi thẳng hai chân cũng không dài bằng hắn.
Ninh Tịnh vẻ mặt hỏi chấm: " Tư thế ngủ của ta tệ vậy sao?"
Hệ thống: " Tư thế ngủ của ngươi chính xác là không thể dùng tệ để hình dung, đêm qua thiếu chút nữa đã lăn xuống giường, nếu không phải hắn ngủ ở ngoại sườn đem ngươi chặn lại, ngươi e rằng đã té không biết bao nhiêu lần."
Ninh Tịnh phản bác: " Không thể nào! Ta trước đây chưa từng lăn xuống giường!!"
Hệ thống: " Con người ai cũng sẽ thay đổi."
Chờ Nhan Ngàn Lan tỉnh dậy, Ninh Tịnh liền hỏi hắn có phải đêm qua sợ sấm không.
Nhan Ngàn Lan giật mình, không ngờ nàng lại hỏi câu như vậy, nhưng chưa đến nửa giây sau liền điều chỉnh tốt biểu cảm, chớp chớp mắt, cười trả lời: " Ừm, ta sợ sấm chớp."
Ninh Tịnh thầm nghĩ: Quả nhiên là thế. Lại nghe thấy hắn nói tiếp: " Ta cũng sợ bóng tối."
Ninh Tịnh sửng sốt, Nhan Ngàn Lan rũ mắt, yếu ớt tiếp tục nói: " Khi còn nhỏ, ta một mình ở trong hang động rất lâu...... cho nên, đến tận bây giờ ta vẫn sợ bóng tối."
Ninh Tịnh theo bản năng cảm thấy có gì đó sai sai — — khi nàng ôm hắn từ hang động rời đi, rõ ràng Nhan Ngàn Lan vẫn ngủ rất ngon mà nhỉ? * nghi vấn - ing*
Tuy nhiên, khi trông thấy biểu cảm cô đơn lại tủi thân của hắn, Ninh Tịnh liền gạt luôn nghi vấn trong lòng, gật gù nói: " Hoá ra là vậy. Vậy đệ ngủ một mình sẽ sợ sao?"
Đáy mắt Nhan Ngàn Lan thoáng hiện lên tia sáng nhạt, ôn nhu nói: " Khi tỷ tỷ ngủ cùng, ta đã ngủ rất ngon."
— — Đương nhiên, rất lâu về sau, khi Ninh Tịnh tận mắt chứng kiến Nhan Ngàn Lan ở trong bóng tối còn có thể chém rớt đầu kẻ địch, nàng mới biết bản thân đúng là too young too simple.
Sợ sấm chớp cái con khỉ! Sợ bóng tối cái con khỉ nhà ngươi !(╯‵□′)╯︵┻━┻
Đại khái sau khi thú nhận " sự yếu đuối" của bản thân, Nhan Ngàn Lan bắt đầu lơ đẹp cái giường nhỏ ban đầu của mình.
Ngay từ đầu, Ninh Tịnh vẫn nhất quyết cự tuyệt. Nhưng Nhan Ngàn Lan vẫn âm thầm bò trộm lên giường nàng. Khi hắn bò lên sẽ tự động hoá lại nguyên hình. Có đôi khi, Ninh Tịnh nhìn thấy quả cầu béo tròn này cố hết sức chui vào chăn nàng, hai mắt ướt nhẹt, mếu máo ôm chặt gối đầu nàng không buông, lại không đành lòng đuổi hắn xuống. Huống chi, ôm cục lông béo tròn như vậy đi ngủ, thật giống như ôm lò sưởi di động, buổi tối ngủ cũng đặc biệt ngon giấc.
Nàng dặn dò Nhan Ngàn Lan không được phép hoá thành hình người.
Nhưng sáng hôm sau, hắn vẫn dùng bộ dạng con người ôm nàng ngủ ngon lành. Ninh Tịnh không biết hắn hoá thành hình người từ bao giờ, cũng không biết hắn chạy ra ngủ ngoại sườn từ lúc nào. Trừ cái đêm đầu tiên khi đó ra, thì lúc nào tư thế ngủ của Nhan Ngàn Lan cũng thập phần quy củ, không bao giờ tự ý quấn lấy người nàng, ngược lại là nàng sáng nào cũng tự động làm tổ trong lòng hắn, Ninh Tịnh hoài nghi bản thân là nửa đêm quen hơi tìm đến nguồn nhiệt trong quá khứ, nhưng chuyện này đến tận bây giờ nàng vẫn chưa thể kiểm chứng được.
Cứ như vậy trải qua vài đêm đông giá rét, Ninh Tịnh rốt cuộc cũng từ bỏ giãy giụa, chỉ có điều, thỉnh thoảng trong đầu vẫn sẽ có cái chuông cảnh báo gõ vang.
Ninh Tịnh: " Sa đoạ, đúng là sa đoạ."
Hệ thống: "....."
Ninh Tịnh: " Cầu cầu vẫn chỉ là đứa trẻ bốn tuổi, bị một đứa trẻ bốn tuổi bảo vệ mới không ngã xuống giường, thật sự là không còn mặt mũi."
Hệ thống không thèm quan tâm Ninh Tịnh.
Đường lên núi bị gió tuyết bịn kín, Ninh Tịnh vốn định chờ Nhan Ngàn Lan hoá hình xong liền cùng dân chúng trong trấn nói lời tạm biệt, khởi hành rời đi. Nhưng hắn hoá hình đã nửa tháng nay, mà gió tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, rời đi bây giờ không chỉ hành trình bất tiện, mà kiếm một ngôi nhà mới cũng không dễ dàng.
Do đó, sau khi hai yêu bọn họ thương lượng xong liền quyết định ở lại đây một đoạn thời gian, khi trời bớt lạnh thì lại tiếp tục rời đi.
Để cho dân chúng trong trấn khỏi nghi ngờ — — vì dù sao đi nữa thì bộ dạng bây giờ của Nhan Ngàn Lan chính là phiên bản lớn hơn của Cầu Cầu trước kia, vì vậy trong khoảng thời gian này, hắn đều làm tổ trong nhà đọc sách, y như trạch nam.
(3) Trạch nam: "Trạch nam/nữ" là thuật ngữ của truyện ngôn tình, chỉ những người dành phần lớn thời gian của mình ở nhà, họ không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, không phải tự kỷ, chẳng qua họ chỉ thích ở trong nhà hơn là ra ngoài chơi.
Thời gian như vậy cứ tiếp diễn khoảng nửa tháng, cuối cùng tuyết cũng tạnh, mưa cũng dừng, thời điểm rời đi đã đến.
Từ sáng sớm, Ninh Tịnh đã chuẩn bị đầy đủ bọc hành lí để ngày mai xuất phát, Nhan Ngàn Lan đề xuất giúp nàng giảm bớt nhàm chán, nhẹ nhàng ở trong phòng hát vang. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Ninh Tịnh ra hiệu Nhan Ngàn Lan trốn vào phòng trong rồi mới ra mở cửa.
Ngoài cửa là ba người phụ nữ trung niên xa lạ, đầu búi tóc, y phục khéo léo. Ninh Tịnh chớp chớp mắt, nếu nàng nhớ không nhầm thì hình như đây là bà mối trong trấn — — kỳ thật thời đại này còn chưa có chức nghiệp gì tên là bà mối, tuy nhiên, công việc của họ đại khái vẫn giống như vậy.
Ninh Tịnh: "......" Tình huống gì vậy(⊙_⊙)
Phong lưu công tử: Chết, bệnh lười nó lại kéo đến, chết thật.
Tác giả :
Vân Thượng Thiển Chước