[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss
Chương 15-1: Xiêm y
Tuy rằng đã quyết định phải rời đi, nhưng đây cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong thời gian ngắn, chí ít, A Du còn phải xử lí chuyện cấp bách trước mắt đã.
Mà chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là....
A Du xoa xoa hai mắt của mình, giận dữ nói:
"Ta đoán chắc rằng, mắt ta hiện giờ nhất định rất khó coi."
Vừa thức đêm lại vừa khóc, mắt hẳn đã thâm quầng thành mắt cá vàng rồi... Rốt cục còn cần dùng bao nhiêu quả trứng gà mới có thể cứu vãn tình cảnh này đây? Nàng buồn thương đến suýt khóc thêm lần nữa.
Cho nên mới nói, điểm mà phụ nữ chú ý tới, quả nhiên là khiến người ta có chút câm nín.
"Hừ! Rốt cục vẫn là tuổi trẻ tốt, thức cả đêm mà da vẫn đẹp như vậy, nghĩ đến thật là khiến người ta ghen tị." A Du lườm Thái Tử Trường Cầm một cái, quay đầu đi cả giận nói.
Làm con trai đã đủ để người ta ghen tị, bây giờ lại hóa thành cô em gái, còn trẻ tuổi như thế, thật là không cho nàng đường sống mà!
“..."
Khi một cô gái giận chó đánh mèo, cứ im lặng không nói gì cả, có lẽ đó mới chính là quyết định chính xác nhất.
Nhưng mà lí trí lại mách bảo Thái Tử Trường Cầm rằng, nếu hắn không nói gì cả, e là người kia sẽ nói tiếp không ngừng.
Vì thế, hắn chỉ đành mở miệng:
"A Du, nếu nàng bây giờ còn chưa chịu đi nghỉ ngơi, thế thì sẽ càng thêm xấu."
“... Sao đệ không nói sớm!"
Vậy là, nàng kích động vén lên vạt váy chạy về phòng, nhân tiện vươn tay túm lấy cánh tay nhỏ xíu lạnh lẽo của cô bé:
"Đệ cũng thức cả đêm rồi, ta đi đun chút nước ấm cho đệ tắm rửa khỏi lạnh, sau đấy đệ hãy đi nghỉ ngơi cho tốt một lúc đi."
Thái Tử Trường Cầm để cho nàng kéo lấy, chỉ hơi nhíu mày, chăm chăm nhìn vào cánh tay của mình đang bị nàng nắm cực kỳ chặt... Đây là sợ hắn bỏ trốn mất sao?
A, quả nhiên là ngốc mà, lại ngốc đến... Có mấy phần đáng yêu.
"Giữa trưa ta sẽ gọi đệ, đệ muốn ăn gì? Ta sẽ tự tay nấu cho đệ ăn."
"Ăn gì cũng được cả."
"A Nhiên, ăn gì cũng được mới là khó làm nhất đấy!"
Nhanh như chớp kéo đệ đệ trước đây cũng chính là muội muội mới ra lò hiện tại vào trong hậu viện, A Du đưa tay kéo cửa, tỉ mỉ quan sát đệ đệ nhà mình một lượt, thật lòng nói:
"A Nhiên, đệ dù là nam hay nữ, cũng đều là tiểu mỹ nhân hiếm thấy nha!"
“..." Hắn đây là đang bị trêu ghẹo sao?
Không giống, biểu cảm của A Du rất thuần khiết, tựa như là thật lòng cảm khái.
"Đáng tiếc, đáng tiếc..." A Du chậc chậc ra tiếng.
Mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, Trường Cầm lại không muốn hỏi, vì trực giác mách bảo hắn rằng, lời kế tiếp A Du thốt ra cũng không phải là lời hắn muốn nghe.
"Dáng người của đệ quá bé nhỏ, chắc chắn mặc không vừa xiêm y của ta rồi... Thôi vậy, đệ hãy mặc áo trong nghỉ ngơi đi, đợi ta ra ngoài mua cho đệ mấy bộ váy mới."
"Đệ thích màu hồng đào hay màu xanh liễu? Muốn loại tơ lụa hay vải bông? Thôi cứ mua mỗi loại vài bộ đi."
“..."
"Dù sao thì người đẹp mặc gì cũng đẹp!"
Xa cách nhiều năm, Thái Tử Trường Cầm lại rơi vào cảnh câm nín không biết nói gì, hắn không khỏi cảm khái, rốt cục là đã lâu không sống cùng người kia, dù hắn chưa suy giảm công lực, nhưng công lực của nàng lại không ngừng cao thâm lên, hắn bây giờ, vẫn là không nên tiếp xúc với người này thì hơn.
Vì thế, hắn quay người bước đi.
"Này, A Nhiên, đệ đi đâu thế?"
"Đi nghỉ."
“...Đệ còn chưa tắm rửa mà!"
A Du chăm chú nhìn bóng lưng của cô bé trông thong dong kỳ thực tốc độ lại không hề chậm, khẽ nhíu mày, tựa như vô ý nói thầm:
"Thật là, sao mới ra ngoài vài năm đã trở nên ở bẩn như vậy."
“..."
Bóng lưng của Thái Tử Trường không tiếng động mà dừng lại.
Cái cô ngốc này... Thật đáng giận!
Một chốc sau, một tiếng mở cửa truyền đến, A Du đứng một chỗ chăm chú ngắm đệ đệ nhà mình [hoặc nên gọi là muội muội nhà mình?], đóng lại cửa phòng, che miệng, cố gắng ép cho tiếng cười nhỏ xuống.
Tên A Nhiên này vẫn dễ tức giận như vậy.
Thật là nhỏ mọn.
Nhưng mà, hắn vừa trở về đã quăng cho nàng một quả boom như thế, hại nàng bây giờ không dám ra cửa gặp người khác.
Nàng trả đũa lại một chút như thế, cũng không quá đáng phải không?
Đương nhiên, phải cẩn thận một chút, trăm ngàn đừng để hắn biết là nàng cố ý.
Bằng không, sợ là lại hờn dỗi.
Lại khẽ tiếng cười một lúc, A Du theo bản năng đi thật nhẹ, quay người bước đi, hôm nay còn nhiều chuyện phải lo liệu đây.
Mà chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là....
A Du xoa xoa hai mắt của mình, giận dữ nói:
"Ta đoán chắc rằng, mắt ta hiện giờ nhất định rất khó coi."
Vừa thức đêm lại vừa khóc, mắt hẳn đã thâm quầng thành mắt cá vàng rồi... Rốt cục còn cần dùng bao nhiêu quả trứng gà mới có thể cứu vãn tình cảnh này đây? Nàng buồn thương đến suýt khóc thêm lần nữa.
Cho nên mới nói, điểm mà phụ nữ chú ý tới, quả nhiên là khiến người ta có chút câm nín.
"Hừ! Rốt cục vẫn là tuổi trẻ tốt, thức cả đêm mà da vẫn đẹp như vậy, nghĩ đến thật là khiến người ta ghen tị." A Du lườm Thái Tử Trường Cầm một cái, quay đầu đi cả giận nói.
Làm con trai đã đủ để người ta ghen tị, bây giờ lại hóa thành cô em gái, còn trẻ tuổi như thế, thật là không cho nàng đường sống mà!
“..."
Khi một cô gái giận chó đánh mèo, cứ im lặng không nói gì cả, có lẽ đó mới chính là quyết định chính xác nhất.
Nhưng mà lí trí lại mách bảo Thái Tử Trường Cầm rằng, nếu hắn không nói gì cả, e là người kia sẽ nói tiếp không ngừng.
Vì thế, hắn chỉ đành mở miệng:
"A Du, nếu nàng bây giờ còn chưa chịu đi nghỉ ngơi, thế thì sẽ càng thêm xấu."
“... Sao đệ không nói sớm!"
Vậy là, nàng kích động vén lên vạt váy chạy về phòng, nhân tiện vươn tay túm lấy cánh tay nhỏ xíu lạnh lẽo của cô bé:
"Đệ cũng thức cả đêm rồi, ta đi đun chút nước ấm cho đệ tắm rửa khỏi lạnh, sau đấy đệ hãy đi nghỉ ngơi cho tốt một lúc đi."
Thái Tử Trường Cầm để cho nàng kéo lấy, chỉ hơi nhíu mày, chăm chăm nhìn vào cánh tay của mình đang bị nàng nắm cực kỳ chặt... Đây là sợ hắn bỏ trốn mất sao?
A, quả nhiên là ngốc mà, lại ngốc đến... Có mấy phần đáng yêu.
"Giữa trưa ta sẽ gọi đệ, đệ muốn ăn gì? Ta sẽ tự tay nấu cho đệ ăn."
"Ăn gì cũng được cả."
"A Nhiên, ăn gì cũng được mới là khó làm nhất đấy!"
Nhanh như chớp kéo đệ đệ trước đây cũng chính là muội muội mới ra lò hiện tại vào trong hậu viện, A Du đưa tay kéo cửa, tỉ mỉ quan sát đệ đệ nhà mình một lượt, thật lòng nói:
"A Nhiên, đệ dù là nam hay nữ, cũng đều là tiểu mỹ nhân hiếm thấy nha!"
“..." Hắn đây là đang bị trêu ghẹo sao?
Không giống, biểu cảm của A Du rất thuần khiết, tựa như là thật lòng cảm khái.
"Đáng tiếc, đáng tiếc..." A Du chậc chậc ra tiếng.
Mặc dù trong lòng có chút hiếu kỳ, Trường Cầm lại không muốn hỏi, vì trực giác mách bảo hắn rằng, lời kế tiếp A Du thốt ra cũng không phải là lời hắn muốn nghe.
"Dáng người của đệ quá bé nhỏ, chắc chắn mặc không vừa xiêm y của ta rồi... Thôi vậy, đệ hãy mặc áo trong nghỉ ngơi đi, đợi ta ra ngoài mua cho đệ mấy bộ váy mới."
"Đệ thích màu hồng đào hay màu xanh liễu? Muốn loại tơ lụa hay vải bông? Thôi cứ mua mỗi loại vài bộ đi."
“..."
"Dù sao thì người đẹp mặc gì cũng đẹp!"
Xa cách nhiều năm, Thái Tử Trường Cầm lại rơi vào cảnh câm nín không biết nói gì, hắn không khỏi cảm khái, rốt cục là đã lâu không sống cùng người kia, dù hắn chưa suy giảm công lực, nhưng công lực của nàng lại không ngừng cao thâm lên, hắn bây giờ, vẫn là không nên tiếp xúc với người này thì hơn.
Vì thế, hắn quay người bước đi.
"Này, A Nhiên, đệ đi đâu thế?"
"Đi nghỉ."
“...Đệ còn chưa tắm rửa mà!"
A Du chăm chú nhìn bóng lưng của cô bé trông thong dong kỳ thực tốc độ lại không hề chậm, khẽ nhíu mày, tựa như vô ý nói thầm:
"Thật là, sao mới ra ngoài vài năm đã trở nên ở bẩn như vậy."
“..."
Bóng lưng của Thái Tử Trường không tiếng động mà dừng lại.
Cái cô ngốc này... Thật đáng giận!
Một chốc sau, một tiếng mở cửa truyền đến, A Du đứng một chỗ chăm chú ngắm đệ đệ nhà mình [hoặc nên gọi là muội muội nhà mình?], đóng lại cửa phòng, che miệng, cố gắng ép cho tiếng cười nhỏ xuống.
Tên A Nhiên này vẫn dễ tức giận như vậy.
Thật là nhỏ mọn.
Nhưng mà, hắn vừa trở về đã quăng cho nàng một quả boom như thế, hại nàng bây giờ không dám ra cửa gặp người khác.
Nàng trả đũa lại một chút như thế, cũng không quá đáng phải không?
Đương nhiên, phải cẩn thận một chút, trăm ngàn đừng để hắn biết là nàng cố ý.
Bằng không, sợ là lại hờn dỗi.
Lại khẽ tiếng cười một lúc, A Du theo bản năng đi thật nhẹ, quay người bước đi, hôm nay còn nhiều chuyện phải lo liệu đây.
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Ly