Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 72
CHAP 72:
Nghe NH nói cậu mới chột giạ, đúng trong mắt nó cậu luôn muốn mình hoàn hảo, trước kia luôn muốn mình thành đạt để cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc không phải lo toan, nhìn lại những gì mình làm trong thời gian qua, đúng cậu không phải là chính mình nữa...cậu không còn là một Nhật Duy cao nghạo và cậu chắc chắn nó không thích bộ dạng của cậu hiện giờ.
-cảm ơn em, vì Ji anh sẽ trở lại anh của ngày xưa như vậy Ji mới cảm thấy vui_vừa nói cậu vừa cười, cười che giấu những giọt nước mắt đang chảy dài trong tim.
“vì Ji sao" lời nói đó làm trái tim NH đau nhói, “sao mày lại vậy hả NH, mày muốn anh ấy như vậy mà sao khi nói là vì Ji tim mày lại đau thế" chưa kịp nói tạm biệt Nh đã chạy ngay ra ngoài ôm trái tim như đang thắt lại, nước mắt rơi lã lã “anh lại làm em đau nữa rồi"
Ngày hôm sau, hắn dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất cạo lại râu tuy khuôn mặt có hốc hác hơn xưa nhiều nhưng vẻ đẹp trai của câu vẫn không hề vơi bớt phần nào. NH đến làm cơm cho cậu từ sớm, “đeo mặt nạ nụ cười" chào cậu
-anh lại ăn sáng rồi tới công ty
Nhìn những món ăn trên bàn hắn lại nhớ tới quãng thời gian nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu mõi ngày, cười buồn ròi ngồi xuống nếm thử
-không bằng Ji nấu_bất giác cậu thốt lên nhưng chính vì câu nói đấy làm NH như sắp khóc may mà cô tiết chế cảm xúc kịp
Đến công ty
-chào con_ba hắn hơi bất ngờ vì lâu nay hắn không bao giờ đoái hoài gì với cái chức phó tổng giám đốc nay lại tới công ty, và chuyện đáng ngạc nhiên nhất là trước đây cậu còn không thèm nhìn mặt ông luôn tránh mặt và chuyển nhà liên tục vì không muốn bị quấy rầy.
Hắn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh ba nó, là bà Hạnh(lâu rồi không nhắc tới nv này, là vợ của ba hắn) có chút khó chịu nhưng cậu vẫn đáp lại bằng giọng không thể nào lạnh hơn (-_-)
-chào_nói rồi bỏ đi, NH vẫn lẽo đẽo theo sau từ nãy tới giờ, cô là thư kí riên của hắn.
-con chào 2 bác, con xin phép đi trước_NH lễ phép chào hỏi, 2 vợ chồng ông cười hiền nhìn theo NH và hắn
-có lẽ con bé đã giúp thằng bé thay đổi_ông nhìn bà Hạnh nói
-đúng vậy (2 người này nhầm to)
Ở gần biển
-alo có tin gì sao
“uh, cậu Nhật Duy đã trở về công ty làm việc bình thường có lẽ cậu ta đã vượt qua nỗi đau rồi, nhưng..."
-nhưng sao anh
“nhưng đi theo cậu ấy có 1 cô gái khác, theo như tìm hiểu thì cô gái này rất hay lui tới nhà cậu ta"
Cô gái cười nhạt khi nghe đến đây
“cô gái ấy là Hàn Nguyễn Nhật Hạ"
-uh, cảm ơn cậu
Cô gái đó cúp máy, đứng trên phiến đá ngắm nhìn những chú hải âu tung cánh bay 1 cuộc sống tự do, hạnh phúc và bình yên. Trên người mặc chiếc váy trắng voan xếp li nhẹ nhàng, trên đầu tóc thắt bím nhẹ nhàng buộc lệch sang vai bằng giải lụa trắng, không sai cô gái đó chính là nó...và nó cũng chưa hề chết
***Nửa năm trước***
Sau khi ra khỏi bệnh viện khi đang mơ màng với mớ cảm xúc nó gặp 1 cô gái trẻ mái tóc màu đỏ hung giống nó đang chạy qua đường không hề để ý tới có 1 chiếc mô tô đang lao nhanh tới
-cẩn thận_nó hét lên nhưng không kịp, tai nạn đã diễn ra trước mặt nó chủ chiếc mô tô bỏ chạy để lại cô gái bất tỉnh với dòng máu đỏ tươi chảy dần ra.
Nó vội gọi cấp cứu đưa cô gái tới bệnh viện đợi cho cô gái đó vô trong phòng cấp cứu rồi bỏ ra ngoài mua chút thức ăn vì bụng đang biểu tình giữ dội cả ngày nó chưa ăn gì.
Trên đường đi nó gặp bé gái nhỏ xinh xắn đang khóc và lang thang giữa đường trong đêm tối, nó nhớ lại hình ảnh mình ngày xưa vội chạy đến
-sao em lại khốc, giờ này sao lại không ở nhà_nó ân cần nhẹ nhàng hỏi
-oaoa_cô bé vẫn không ngừng khóc, mà còn khóc thét lên khi nó động vào người cô bé
-đừng sợ chị sẽ dẫn em về nhà_nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam như dòng suối tinh khiết kia, trấn tĩnh lại cô bé ngừng khóc nó cầm tay cô bé dẫn đi tới sở cảnh sát làm thủ tục và lấy lời chứng gặp cô bé này ở đâu, như thế nào,...nên mất rất nhiều thời gian
Nghe NH nói cậu mới chột giạ, đúng trong mắt nó cậu luôn muốn mình hoàn hảo, trước kia luôn muốn mình thành đạt để cho nó 1 cuộc sống hạnh phúc không phải lo toan, nhìn lại những gì mình làm trong thời gian qua, đúng cậu không phải là chính mình nữa...cậu không còn là một Nhật Duy cao nghạo và cậu chắc chắn nó không thích bộ dạng của cậu hiện giờ.
-cảm ơn em, vì Ji anh sẽ trở lại anh của ngày xưa như vậy Ji mới cảm thấy vui_vừa nói cậu vừa cười, cười che giấu những giọt nước mắt đang chảy dài trong tim.
“vì Ji sao" lời nói đó làm trái tim NH đau nhói, “sao mày lại vậy hả NH, mày muốn anh ấy như vậy mà sao khi nói là vì Ji tim mày lại đau thế" chưa kịp nói tạm biệt Nh đã chạy ngay ra ngoài ôm trái tim như đang thắt lại, nước mắt rơi lã lã “anh lại làm em đau nữa rồi"
Ngày hôm sau, hắn dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất cạo lại râu tuy khuôn mặt có hốc hác hơn xưa nhiều nhưng vẻ đẹp trai của câu vẫn không hề vơi bớt phần nào. NH đến làm cơm cho cậu từ sớm, “đeo mặt nạ nụ cười" chào cậu
-anh lại ăn sáng rồi tới công ty
Nhìn những món ăn trên bàn hắn lại nhớ tới quãng thời gian nó dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu mõi ngày, cười buồn ròi ngồi xuống nếm thử
-không bằng Ji nấu_bất giác cậu thốt lên nhưng chính vì câu nói đấy làm NH như sắp khóc may mà cô tiết chế cảm xúc kịp
Đến công ty
-chào con_ba hắn hơi bất ngờ vì lâu nay hắn không bao giờ đoái hoài gì với cái chức phó tổng giám đốc nay lại tới công ty, và chuyện đáng ngạc nhiên nhất là trước đây cậu còn không thèm nhìn mặt ông luôn tránh mặt và chuyển nhà liên tục vì không muốn bị quấy rầy.
Hắn nhìn sang người phụ nữ bên cạnh ba nó, là bà Hạnh(lâu rồi không nhắc tới nv này, là vợ của ba hắn) có chút khó chịu nhưng cậu vẫn đáp lại bằng giọng không thể nào lạnh hơn (-_-)
-chào_nói rồi bỏ đi, NH vẫn lẽo đẽo theo sau từ nãy tới giờ, cô là thư kí riên của hắn.
-con chào 2 bác, con xin phép đi trước_NH lễ phép chào hỏi, 2 vợ chồng ông cười hiền nhìn theo NH và hắn
-có lẽ con bé đã giúp thằng bé thay đổi_ông nhìn bà Hạnh nói
-đúng vậy (2 người này nhầm to)
Ở gần biển
-alo có tin gì sao
“uh, cậu Nhật Duy đã trở về công ty làm việc bình thường có lẽ cậu ta đã vượt qua nỗi đau rồi, nhưng..."
-nhưng sao anh
“nhưng đi theo cậu ấy có 1 cô gái khác, theo như tìm hiểu thì cô gái này rất hay lui tới nhà cậu ta"
Cô gái cười nhạt khi nghe đến đây
“cô gái ấy là Hàn Nguyễn Nhật Hạ"
-uh, cảm ơn cậu
Cô gái đó cúp máy, đứng trên phiến đá ngắm nhìn những chú hải âu tung cánh bay 1 cuộc sống tự do, hạnh phúc và bình yên. Trên người mặc chiếc váy trắng voan xếp li nhẹ nhàng, trên đầu tóc thắt bím nhẹ nhàng buộc lệch sang vai bằng giải lụa trắng, không sai cô gái đó chính là nó...và nó cũng chưa hề chết
***Nửa năm trước***
Sau khi ra khỏi bệnh viện khi đang mơ màng với mớ cảm xúc nó gặp 1 cô gái trẻ mái tóc màu đỏ hung giống nó đang chạy qua đường không hề để ý tới có 1 chiếc mô tô đang lao nhanh tới
-cẩn thận_nó hét lên nhưng không kịp, tai nạn đã diễn ra trước mặt nó chủ chiếc mô tô bỏ chạy để lại cô gái bất tỉnh với dòng máu đỏ tươi chảy dần ra.
Nó vội gọi cấp cứu đưa cô gái tới bệnh viện đợi cho cô gái đó vô trong phòng cấp cứu rồi bỏ ra ngoài mua chút thức ăn vì bụng đang biểu tình giữ dội cả ngày nó chưa ăn gì.
Trên đường đi nó gặp bé gái nhỏ xinh xắn đang khóc và lang thang giữa đường trong đêm tối, nó nhớ lại hình ảnh mình ngày xưa vội chạy đến
-sao em lại khốc, giờ này sao lại không ở nhà_nó ân cần nhẹ nhàng hỏi
-oaoa_cô bé vẫn không ngừng khóc, mà còn khóc thét lên khi nó động vào người cô bé
-đừng sợ chị sẽ dẫn em về nhà_nó nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam như dòng suối tinh khiết kia, trấn tĩnh lại cô bé ngừng khóc nó cầm tay cô bé dẫn đi tới sở cảnh sát làm thủ tục và lấy lời chứng gặp cô bé này ở đâu, như thế nào,...nên mất rất nhiều thời gian
Tác giả :
Jandi_Phương