Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 49
Đưa Jan về nhà nó thức cả đêm chăm sóc Jan, nó không thể giúp Jan được gì trừ việc này vì trái tim nó cũng đang rất đau.
Đang nhìn ra cửa sổ bỗng thấy có cánh tay nào nắm lấy tay mình nó quay lại, mỉm cười
-mày tỉnh rồi sao
-ùm, tao xin lỗi
-mày không sao là tốt rồi, còn cô gái kia
-là Lâm Như Quỳnh tao đã từng thấy ảnh cô ấy trong bóp Khánh
Nó nhíu mày
-chuyện này là sao
-Quỳnh là người yêu cũ Khánh và tao là người đến sau, có lẽ Khánh vẫn còn tình cảm với Quỳnh tao nên rút lui
-đồ ngốc_nó cốc đầu Jan_vì cô ta là người cũ nên người phải rút lui phải là cô ta
Jan không nói gì nhắm mắt lại 1 giọt nước mắt chảy ra nó lau nước mắt cho Jan đắp chăn lại cho cô rồi bỏ ra ngoài, lại 1 đêm mất ngủ với nó bữa nay nó luôn vậy có ngủ cũng chập chờn không sâu chắc đây là phản ứng phụ của 1 thời gian dùng thuốc trước kia, vậy nên không ngủ còn dễ chịu hơn.
Khoác chiếc áo mỏng ra ban công, người làm trong nhà nó đã bảo về khu nhà chính (nhà bama nó) còn ở đây nó muốn sống 1 mình, nó đủ lớn để tự lo cho bản thân.
Cầm ipod lên lướt facebook trên web hắn không có gì nổi bật trừ status fan cuồng post lên “sao mình lại vô web anh ta vậy" tự cốc đầu mình, trên bảng tin nó ngớ người trước tất cả các ảnh tình tứ trước kia của Khánh với Quỳnh tất cả bị đào bới post hết lên các trang và ngay cả trên web trường TK.
Tin mới nhất là
“CÔNG CHÚA ĐÃ TRỞ VỀ BÊN HOÀNG TỬ"
kèm theo ảnh Quỳnh dìu Khánh vào trong khách sạn chụp từ đằng sau Khánh ôm eo Quỳnh 2 người dính sát vào nhau như không còn 1 kẽ hở.
“hôm nay phải cắt mạng internet không là tiêu" đây là những gì nó nghĩ ngay lúc đó chạy thẳng xuống phòng Jan đang nằm.
Đến phòng đã thấy cửa mở toang
-Jan ơi_nó chạy khắp nhà gọi.
Xuống tới phòng ăn đã thấy Jan đang chuẩn bị bữa sáng
-mày gọi cứ như tao là trẻ đi lạc ý, ngồi xuống ăn đi_Jan tươi cười nhìn nó, nó gượng cười ngồi xuống ghế mong rằng Jan chưa biết nhưng hi vọng đó đã tắt ngúm ngay sau khi nhìn thấy ipod của Jan trên bàn và ảnh Khánh với Quỳnh.
Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vô ipod của mình, Jan lên tiếng
-tao nói bỏ là bỏ được maỳ không phải lo, ăn đi cô nương_Jan trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày nó cũng bớt lo phần nào
-tao muốn chuyển trường, mày đi không_giải quyết sang bữa sáng nó lên tiếng
-ô cê, mà trường nào
-về Mĩ học nốt khoa thiết kế, mình có học bổng bên đó mà
-khi nào đi
-đầu tháng sau là 2 tuần nữa
-quyết định vậy đi, hôm nay bùng học nhé_Jan đứng dậy giờ nó mới để ý mắt Jan có vẻ sưng chắc chắn Jan không muốn ai nhìn thấy đặc biệt là Quỳnh và Khánh có thông tin hôm nay Quỳnh nhập học ở TK mà.
Nó gật đầu, lòng nặng trĩu thực ra nó cũng không muốn đi và cũng định đi 1 mình nhưng thấy Jan vậy nó muốn Jan cùng đi nó sẽ bớt lo. Nhưng ở đây còn nhiều thứ lưu luyến nó quá chắc hẳn là Jan cũng thấy vậy mà không nói ra.
Đang nhìn ra cửa sổ bỗng thấy có cánh tay nào nắm lấy tay mình nó quay lại, mỉm cười
-mày tỉnh rồi sao
-ùm, tao xin lỗi
-mày không sao là tốt rồi, còn cô gái kia
-là Lâm Như Quỳnh tao đã từng thấy ảnh cô ấy trong bóp Khánh
Nó nhíu mày
-chuyện này là sao
-Quỳnh là người yêu cũ Khánh và tao là người đến sau, có lẽ Khánh vẫn còn tình cảm với Quỳnh tao nên rút lui
-đồ ngốc_nó cốc đầu Jan_vì cô ta là người cũ nên người phải rút lui phải là cô ta
Jan không nói gì nhắm mắt lại 1 giọt nước mắt chảy ra nó lau nước mắt cho Jan đắp chăn lại cho cô rồi bỏ ra ngoài, lại 1 đêm mất ngủ với nó bữa nay nó luôn vậy có ngủ cũng chập chờn không sâu chắc đây là phản ứng phụ của 1 thời gian dùng thuốc trước kia, vậy nên không ngủ còn dễ chịu hơn.
Khoác chiếc áo mỏng ra ban công, người làm trong nhà nó đã bảo về khu nhà chính (nhà bama nó) còn ở đây nó muốn sống 1 mình, nó đủ lớn để tự lo cho bản thân.
Cầm ipod lên lướt facebook trên web hắn không có gì nổi bật trừ status fan cuồng post lên “sao mình lại vô web anh ta vậy" tự cốc đầu mình, trên bảng tin nó ngớ người trước tất cả các ảnh tình tứ trước kia của Khánh với Quỳnh tất cả bị đào bới post hết lên các trang và ngay cả trên web trường TK.
Tin mới nhất là
“CÔNG CHÚA ĐÃ TRỞ VỀ BÊN HOÀNG TỬ"
kèm theo ảnh Quỳnh dìu Khánh vào trong khách sạn chụp từ đằng sau Khánh ôm eo Quỳnh 2 người dính sát vào nhau như không còn 1 kẽ hở.
“hôm nay phải cắt mạng internet không là tiêu" đây là những gì nó nghĩ ngay lúc đó chạy thẳng xuống phòng Jan đang nằm.
Đến phòng đã thấy cửa mở toang
-Jan ơi_nó chạy khắp nhà gọi.
Xuống tới phòng ăn đã thấy Jan đang chuẩn bị bữa sáng
-mày gọi cứ như tao là trẻ đi lạc ý, ngồi xuống ăn đi_Jan tươi cười nhìn nó, nó gượng cười ngồi xuống ghế mong rằng Jan chưa biết nhưng hi vọng đó đã tắt ngúm ngay sau khi nhìn thấy ipod của Jan trên bàn và ảnh Khánh với Quỳnh.
Thấy nó cứ nhìn chằm chằm vô ipod của mình, Jan lên tiếng
-tao nói bỏ là bỏ được maỳ không phải lo, ăn đi cô nương_Jan trở về dáng vẻ tươi cười thường ngày nó cũng bớt lo phần nào
-tao muốn chuyển trường, mày đi không_giải quyết sang bữa sáng nó lên tiếng
-ô cê, mà trường nào
-về Mĩ học nốt khoa thiết kế, mình có học bổng bên đó mà
-khi nào đi
-đầu tháng sau là 2 tuần nữa
-quyết định vậy đi, hôm nay bùng học nhé_Jan đứng dậy giờ nó mới để ý mắt Jan có vẻ sưng chắc chắn Jan không muốn ai nhìn thấy đặc biệt là Quỳnh và Khánh có thông tin hôm nay Quỳnh nhập học ở TK mà.
Nó gật đầu, lòng nặng trĩu thực ra nó cũng không muốn đi và cũng định đi 1 mình nhưng thấy Jan vậy nó muốn Jan cùng đi nó sẽ bớt lo. Nhưng ở đây còn nhiều thứ lưu luyến nó quá chắc hẳn là Jan cũng thấy vậy mà không nói ra.
Tác giả :
Jandi_Phương