Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 46
Ngay sau đó tin công ty bánh kẹo Hoàng Nguyễn bị phá sản và phải bồi thường chịu trách nhiệm hình sự vì tội tham ô và bôi nhọ danh dự nhân phẩm con gái của tập đoàn Vũ Kim đã xuất hiện trên trang đầu của các trang báo.
Sau tang lễ nó cùng Jan đến bar wind’s gặp UN và LC “nói chuyện"
-2 cô đã biết mình làm gì chưa_nó nhẹ nhàng nói
-xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi_UN vẫn nhắc đi nhắc lại từ đó từ khi đã dùng súng bắn Hân, hối hận đúng UN đã hối hận rồi nhưng cũng đã quá muộn rồi
-hối hận sao_nó nhìn UN cười nửa miệng
-đã làm gì chứ_LC vẫn hằn giọng cười nửa miệng
CHÁT!!! nó tát LC làm cô rách cả môi chảy máu
-Key lôi 2 cô này đến 1 khách sạn đi, gọi thằng nào đến “chung vui" với 2 cô ta cũng được rồi đem về đây_Key gật đầu hiểu ý gọi người lôi họ ra ngoài.
Nói rời khỏi bar, đi xe buýt đến cánh đồng hoa oải hương mà hắn từng dẫn nó tới. Đến đây nó cảm thấy thoải mái hơn...
Giữa cánh đồng hoa oải hương có 1 thiên thần váy trắng đang bước đều đều gương mặt phảng phất 1 nỗi buồn, ai nhìn thấy chắc cũng phải thấy buồn theo và hắn cũng vậy, từ khi nó bước ra khỏi bar hắn đã theo nó đến đây.
-nếu là anh, anh có thoải mái không_nó nói bâng quơ nhìn hắn. hắn hơi bất ngờ sao nó biết hắn ở đây nhưng cũng bình thường trở lại
-sống trong sự hy sinh của người khác đương nhiên sẽ không thoải mái_hắn không giỏi an ủi người khác nhưng hắn hiểu cảm giác hiện tại của nó, vì hắn đã từng trải
-đúng vậy_nó cười nhạt nằm xuống nhìn lên bầu trời xanh nhắm mắt lại
Hắn cũng nằm xuống cạnh nó
-anh biết vì sao 14t tôi lại rời khỏi JP không_nó nhắm nghiền mắt nói
-vì sao
-ba mẹ tôi đã mất tôi cũng đã kể với anh rồi, nhưng họ mất là vì bảo vệ tôi và giờ Hân cũng vậy, sao ai cũng vì tôi mà phải ra đi đáng ra tôi không nên xuất hiện trên cuộc đời này
-họ đã mất rồi vậy cô phải sống thay phần của họ nữa chứ, sống thật hạnh phúc và vui vẻ chắc chắn ba mẹ cô và Hân trên kia luôn mong cô như vậy
-anh nghĩ vậy thật sao
-đúng và tôi cũng muốn mang hạnh phúc cho em và bảo vệ em như họ
Hắn nhìn vào mắt nó, nó cảm nhận được sự chân thành ở hắn ở bên hắn nó luôn cảm thấy ấm áp và muốn nói hết những muộn phiền trong lòng nó nhưng nó không thể nó không muốn một ai bị tổn thương vì nó nữa, ba mẹ nó cả Hân nữa vậy là quá đủ rồi.
Trong vô thức nó lắc đầu rồi bỏ chạy. Vậy là một lần nữa nó bỏ chạy, trốn trách trách nhiệm, vứt bỏ lại tất cả mớ cảm xúc hỗn độn này.
Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của nó, nó đã không đồng ý cho hắn bảo vệ sao...sao ai cũng được lại trừ hắn bất giác 1 giọt nước nóng hổi mặn chát đến đắng lòng rơi xuống, hắn cảm nhận trái tim như nhói lên cười nhạt nhìn lên trời cao sao hắn chưa bao giờ được sống hạnh phúc
Ở 2 nơi khác nhau, 2 người khác nhau nhưng cùng chung một nỗi đau một nỗ cô đơn khó tả
Nó tựa vào gốc cây nhìn xuống mặt hồ Gươm yên ả, nhìn những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ tạo thành những gợn sóng nhỏ sao mà yên bình thế. Sao lại khác hẳn tâm trạng nó bây giờ nó ước mình có thể như những cơn gió kia có thể đi đến khắp mọi nơi trên thế gian, không phải mệt mỏi không phải nghĩ suy muộn phiền về cuộc sống khắc nghiệt này
Từ đâu Khải xuất hiện vỗ nhẹ vai nó
-có chuyện gì không vui sao
Mắt nó ngấn lệ nhìn Khải ôm chầm lấy cậu, nó ôm cậu mà khóc khóc tức tưởi như 1 đứa trẻ không né tránh nữa. Đừng hiểu nhầm nó còn tình cảm với Khải với nó Khải bây giờ như 1 người anh trai có thể vỗ về trở che cho nó thôi nó tin tưởng cậu như tin tưởng chính mình tại sao nó lại có cảm giác đó sao, nó cũng không hề biết.
-có một chuyện anh muốn nói với em, thực ra anh là anh trai em ngày đó khi em mới sinh ra ba mẹ đã đưa anh đến Mĩ và định cư bên đó. Ngày ba mẹ mất ba mẹ nuôi nói với anh em sẽ đến Mĩ nhưng không được nói thân phận thực sự của mình, anh đã chăm sóc em nhưng không ngờ ngày đó em lại có tình cảm với anh nên anh phải bỏ em lại một mình_Khải kể lại lòng chua xót cho cô em gái bé bỏng của mình
-em biết_nó mỉm cười nhìn Khải
-từ khi nào
-từ khi anh bỏ em đi, xin lỗi vì ngày đó em đã lỡ yêu anh.
-ngốc_Khải nhéo yêu má nó như ngày ở Mĩ từng làm
Nó tựa đầu vào vai Khải ngủ thiếp đi lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, có lẽ vì giờ nó có thêm Khải bên cạnh
Sau tang lễ nó cùng Jan đến bar wind’s gặp UN và LC “nói chuyện"
-2 cô đã biết mình làm gì chưa_nó nhẹ nhàng nói
-xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi_UN vẫn nhắc đi nhắc lại từ đó từ khi đã dùng súng bắn Hân, hối hận đúng UN đã hối hận rồi nhưng cũng đã quá muộn rồi
-hối hận sao_nó nhìn UN cười nửa miệng
-đã làm gì chứ_LC vẫn hằn giọng cười nửa miệng
CHÁT!!! nó tát LC làm cô rách cả môi chảy máu
-Key lôi 2 cô này đến 1 khách sạn đi, gọi thằng nào đến “chung vui" với 2 cô ta cũng được rồi đem về đây_Key gật đầu hiểu ý gọi người lôi họ ra ngoài.
Nói rời khỏi bar, đi xe buýt đến cánh đồng hoa oải hương mà hắn từng dẫn nó tới. Đến đây nó cảm thấy thoải mái hơn...
Giữa cánh đồng hoa oải hương có 1 thiên thần váy trắng đang bước đều đều gương mặt phảng phất 1 nỗi buồn, ai nhìn thấy chắc cũng phải thấy buồn theo và hắn cũng vậy, từ khi nó bước ra khỏi bar hắn đã theo nó đến đây.
-nếu là anh, anh có thoải mái không_nó nói bâng quơ nhìn hắn. hắn hơi bất ngờ sao nó biết hắn ở đây nhưng cũng bình thường trở lại
-sống trong sự hy sinh của người khác đương nhiên sẽ không thoải mái_hắn không giỏi an ủi người khác nhưng hắn hiểu cảm giác hiện tại của nó, vì hắn đã từng trải
-đúng vậy_nó cười nhạt nằm xuống nhìn lên bầu trời xanh nhắm mắt lại
Hắn cũng nằm xuống cạnh nó
-anh biết vì sao 14t tôi lại rời khỏi JP không_nó nhắm nghiền mắt nói
-vì sao
-ba mẹ tôi đã mất tôi cũng đã kể với anh rồi, nhưng họ mất là vì bảo vệ tôi và giờ Hân cũng vậy, sao ai cũng vì tôi mà phải ra đi đáng ra tôi không nên xuất hiện trên cuộc đời này
-họ đã mất rồi vậy cô phải sống thay phần của họ nữa chứ, sống thật hạnh phúc và vui vẻ chắc chắn ba mẹ cô và Hân trên kia luôn mong cô như vậy
-anh nghĩ vậy thật sao
-đúng và tôi cũng muốn mang hạnh phúc cho em và bảo vệ em như họ
Hắn nhìn vào mắt nó, nó cảm nhận được sự chân thành ở hắn ở bên hắn nó luôn cảm thấy ấm áp và muốn nói hết những muộn phiền trong lòng nó nhưng nó không thể nó không muốn một ai bị tổn thương vì nó nữa, ba mẹ nó cả Hân nữa vậy là quá đủ rồi.
Trong vô thức nó lắc đầu rồi bỏ chạy. Vậy là một lần nữa nó bỏ chạy, trốn trách trách nhiệm, vứt bỏ lại tất cả mớ cảm xúc hỗn độn này.
Hắn nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của nó, nó đã không đồng ý cho hắn bảo vệ sao...sao ai cũng được lại trừ hắn bất giác 1 giọt nước nóng hổi mặn chát đến đắng lòng rơi xuống, hắn cảm nhận trái tim như nhói lên cười nhạt nhìn lên trời cao sao hắn chưa bao giờ được sống hạnh phúc
Ở 2 nơi khác nhau, 2 người khác nhau nhưng cùng chung một nỗi đau một nỗ cô đơn khó tả
Nó tựa vào gốc cây nhìn xuống mặt hồ Gươm yên ả, nhìn những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ tạo thành những gợn sóng nhỏ sao mà yên bình thế. Sao lại khác hẳn tâm trạng nó bây giờ nó ước mình có thể như những cơn gió kia có thể đi đến khắp mọi nơi trên thế gian, không phải mệt mỏi không phải nghĩ suy muộn phiền về cuộc sống khắc nghiệt này
Từ đâu Khải xuất hiện vỗ nhẹ vai nó
-có chuyện gì không vui sao
Mắt nó ngấn lệ nhìn Khải ôm chầm lấy cậu, nó ôm cậu mà khóc khóc tức tưởi như 1 đứa trẻ không né tránh nữa. Đừng hiểu nhầm nó còn tình cảm với Khải với nó Khải bây giờ như 1 người anh trai có thể vỗ về trở che cho nó thôi nó tin tưởng cậu như tin tưởng chính mình tại sao nó lại có cảm giác đó sao, nó cũng không hề biết.
-có một chuyện anh muốn nói với em, thực ra anh là anh trai em ngày đó khi em mới sinh ra ba mẹ đã đưa anh đến Mĩ và định cư bên đó. Ngày ba mẹ mất ba mẹ nuôi nói với anh em sẽ đến Mĩ nhưng không được nói thân phận thực sự của mình, anh đã chăm sóc em nhưng không ngờ ngày đó em lại có tình cảm với anh nên anh phải bỏ em lại một mình_Khải kể lại lòng chua xót cho cô em gái bé bỏng của mình
-em biết_nó mỉm cười nhìn Khải
-từ khi nào
-từ khi anh bỏ em đi, xin lỗi vì ngày đó em đã lỡ yêu anh.
-ngốc_Khải nhéo yêu má nó như ngày ở Mĩ từng làm
Nó tựa đầu vào vai Khải ngủ thiếp đi lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, có lẽ vì giờ nó có thêm Khải bên cạnh
Tác giả :
Jandi_Phương