Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Chương 39
Đi mãi đi mãi vẫn không tìm được lối ra
-xin chào, đã gặp lại rồi_tiếng ông ta lại vang lên
nó với hắn vẫn không trả lời đứng im 1 chỗ lắng nghe
-có bất ngờ muốn dành cho 2 ngươi
Ông ta nói xong 1 chiếc màn hình tự động được mở ra sau bức tường đập vào mắt nó là hình ảnh Khánh và Jan bị trói bất động, trên trán cả 2 đẫm máu, trên người bầm dập những vết hằn mặt Jan vẫn còn hằn đỏ 4 vệt hồng trên mặt do bị tát
-ông muốn gì, thả họ ra_nó gào lên mắt hằn lên những tia đỏ
-bình tĩnh cô bé, muốn đổi mạng thì đến đây ta sẽ thả cô cậu này ra
-được_nó và hắn không do dự trả lời nhanh chóng.
-vậy đi theo tôi_một cậu con trai đeo mặt nạ trên người cũng là 1 bộ đồ đen truyền thống của căn nhà bước ra từ bức tường phía sau tiến lại chỗ nó dẫn bọn nó đi đến căn phòng dưới tầng hầm.
“giọng nói với dáng người này rất quen" nó thầm nghĩ. Nhanh chây gạt chân người con trai phía trước dùng khủy tay khuých mạnh vào lưng cậu ta, 1 màn đo sàn ngoạn mục và đẹp mắt.
-cô nhanh thật_hắn nhún vai mỉm cười rồi tới gỡ chiếc mặt nạ người con trai đó ra
-là Hân sao_nó cười khẩy_cậu tiếp cận tụi tôi là vì chuyện này
-nếu tôi nói là đúng_Hân đứng dậy mở cửa mặc dù người đang đau ê ẩm
-vào đi_nghe theo lời cậu ta hắn và nó bước vào
-chúc may mắn_3 câu cuối mà nó có thể nghe được trước khi cửa bị đóng
Đèn bật mở chưa thích ứng được ánh sáng nó nheo mắt khó chịu không hề biết tới thái độ của hắn hiện giờ chỉ nhìn trân trân vào Jan Khánh và người đàn ông đứng tuổi qua chiếc kính trong suốt nó như bất động
Hắn run runn cầm trên tay chiếc dao mà Hân vừa nãy đã đưa cho hắn và 1 mảnh giấy “trong phòng chỉ đủ oxi cho 1 người giết cô ta đi"
-còn đứng đấy làm gì, phá kính cứu họ ra_nó kéo tay hắn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, quay lại thấy mặt hắn lạnh băng tim nó hơi nhói lại thái độ này là gì.
-cô bé còn mong cậu ta sẽ giúp cô sao haha_ông ta cười man rợ nhìn nó cười nửa miệng
Nó nhíu mày khó hiểu, chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc dao sáng bóng kề sát cổ mình, nó bất ngờ nhìn hắn thái độ vẫn vậy bất cần như cô chẳng là gì đáng bận tâm.
-trong phòng chỉ đủ oxi dành cho 1 người, cậu ta sẽ sống nếu giết cô
Lời ông ta như ngàn mũi tên đâm vào tim nó
-Vì sự sống mà quên bạn bè anh là con người vậy sao, nực cười thật vậy mà tôi lại đã từng mình nghĩ thích con người như anh, tôi KHINH_nó cười khẩy nhìn cậu như thách thức.
-cô nghĩ cô là ai thưa Vũ Thảo Nhi, vì cô mà tôi bỏ mạng ở đây sao cô mơ mộng quá rồi đấy_hắn nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn nó.
-còn không mau giết cô ta_lão ta gằn giọng
Hắn dồn nó vào phòng kính
-cô nói thích tôi vậy là đủ rồi, chạy ra khỏi đây đi_hắn mỉm cười hôn phớt lên đôi môi anh đào của nó.Trong tờ giấy còn có “dồn cô ta vào trong phòng kính đóng cửa lại cô ta sẽ chết trong máu và cậu sẽ sống". Hắn đẩy nó ra dường như hiểu ra chuyện gì nó cố chạy vào ôm lấy hắn không buông
-có chết thì cùng chết
Mắt nó ngấn lệ cửa tự động đóng lại máu từ trên tuôn xối xả vào 2 đứa nó trời đất tối sầm lại vậy là hết.
Nhưng có phải là mọi chuyện đã chấm hết như vậy không, mời các bạn đón đọc chaap tiếp theo
-xin chào, đã gặp lại rồi_tiếng ông ta lại vang lên
nó với hắn vẫn không trả lời đứng im 1 chỗ lắng nghe
-có bất ngờ muốn dành cho 2 ngươi
Ông ta nói xong 1 chiếc màn hình tự động được mở ra sau bức tường đập vào mắt nó là hình ảnh Khánh và Jan bị trói bất động, trên trán cả 2 đẫm máu, trên người bầm dập những vết hằn mặt Jan vẫn còn hằn đỏ 4 vệt hồng trên mặt do bị tát
-ông muốn gì, thả họ ra_nó gào lên mắt hằn lên những tia đỏ
-bình tĩnh cô bé, muốn đổi mạng thì đến đây ta sẽ thả cô cậu này ra
-được_nó và hắn không do dự trả lời nhanh chóng.
-vậy đi theo tôi_một cậu con trai đeo mặt nạ trên người cũng là 1 bộ đồ đen truyền thống của căn nhà bước ra từ bức tường phía sau tiến lại chỗ nó dẫn bọn nó đi đến căn phòng dưới tầng hầm.
“giọng nói với dáng người này rất quen" nó thầm nghĩ. Nhanh chây gạt chân người con trai phía trước dùng khủy tay khuých mạnh vào lưng cậu ta, 1 màn đo sàn ngoạn mục và đẹp mắt.
-cô nhanh thật_hắn nhún vai mỉm cười rồi tới gỡ chiếc mặt nạ người con trai đó ra
-là Hân sao_nó cười khẩy_cậu tiếp cận tụi tôi là vì chuyện này
-nếu tôi nói là đúng_Hân đứng dậy mở cửa mặc dù người đang đau ê ẩm
-vào đi_nghe theo lời cậu ta hắn và nó bước vào
-chúc may mắn_3 câu cuối mà nó có thể nghe được trước khi cửa bị đóng
Đèn bật mở chưa thích ứng được ánh sáng nó nheo mắt khó chịu không hề biết tới thái độ của hắn hiện giờ chỉ nhìn trân trân vào Jan Khánh và người đàn ông đứng tuổi qua chiếc kính trong suốt nó như bất động
Hắn run runn cầm trên tay chiếc dao mà Hân vừa nãy đã đưa cho hắn và 1 mảnh giấy “trong phòng chỉ đủ oxi cho 1 người giết cô ta đi"
-còn đứng đấy làm gì, phá kính cứu họ ra_nó kéo tay hắn nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, quay lại thấy mặt hắn lạnh băng tim nó hơi nhói lại thái độ này là gì.
-cô bé còn mong cậu ta sẽ giúp cô sao haha_ông ta cười man rợ nhìn nó cười nửa miệng
Nó nhíu mày khó hiểu, chưa kịp phản ứng đã thấy chiếc dao sáng bóng kề sát cổ mình, nó bất ngờ nhìn hắn thái độ vẫn vậy bất cần như cô chẳng là gì đáng bận tâm.
-trong phòng chỉ đủ oxi dành cho 1 người, cậu ta sẽ sống nếu giết cô
Lời ông ta như ngàn mũi tên đâm vào tim nó
-Vì sự sống mà quên bạn bè anh là con người vậy sao, nực cười thật vậy mà tôi lại đã từng mình nghĩ thích con người như anh, tôi KHINH_nó cười khẩy nhìn cậu như thách thức.
-cô nghĩ cô là ai thưa Vũ Thảo Nhi, vì cô mà tôi bỏ mạng ở đây sao cô mơ mộng quá rồi đấy_hắn nhếch mép đầy khinh bỉ nhìn nó.
-còn không mau giết cô ta_lão ta gằn giọng
Hắn dồn nó vào phòng kính
-cô nói thích tôi vậy là đủ rồi, chạy ra khỏi đây đi_hắn mỉm cười hôn phớt lên đôi môi anh đào của nó.Trong tờ giấy còn có “dồn cô ta vào trong phòng kính đóng cửa lại cô ta sẽ chết trong máu và cậu sẽ sống". Hắn đẩy nó ra dường như hiểu ra chuyện gì nó cố chạy vào ôm lấy hắn không buông
-có chết thì cùng chết
Mắt nó ngấn lệ cửa tự động đóng lại máu từ trên tuôn xối xả vào 2 đứa nó trời đất tối sầm lại vậy là hết.
Nhưng có phải là mọi chuyện đã chấm hết như vậy không, mời các bạn đón đọc chaap tiếp theo
Tác giả :
Jandi_Phương